🐈 Chương 5: Tôi không phải người,...
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Từ trước tới nay, Hoắc Vân Sâm chưa từng thật sự nổi giận với người nhà, đặc biệt là 3 người em trai. Mặc dù lúc nhỏ Hoắc Đông và Hoắc Minh vì ghen tị mà từng nói những lời hỗn xược với anh, nhưng Hoắc Vân Sâm chưa bao giờ trách phạt họ.
Có lẽ chính vì vậy mà đã dung túng cho thói kiêu căng của Hoắc Đông và Hoắc Minh, thậm chí khiến họ nghĩ rằng anh cả đã tàn tật, phải ngồi xe lăn thì họ có thể trèo lên đầu lên cổ anh làm càn. Thế nhưng vào giờ khắc này, nhìn thấy Hoắc Vân Sâm đang nổi giận thật sự, Hoắc Minh chỉ cảm thấy đầu gối mình run lên bần bật.
Cố gắng chống đỡ đôi mắt màu xanh biếc của anh cả trong ba giây, cuối cùng Hoắc Minh cũng chịu thua, sắc mặt xám xịt cúi đầu, hai tay siết chặt: "Xin lỗi anh cả, chuyện này là lỗi của em."
Hoắc Vân Sâm lạnh lùng nhìn hắn: "500 cái hít đất, làm chưa xong thì không được đứng lên."
"Cái gì? Anh cả, anh còn muốn phạt em?" Hoắc Minh kinh ngạc ngẩng đầu.
Hoắc Vân Sâm lướt mắt qua hắn: "Không muốn làm? Hay cậu nghĩ tôi nên điều tra kỹ xem tại sao cậu lại đá Tiểu Bạch?"
Sắc mặt Hoắc Minh lập tức tái mét, biểu cảm chột dạ bày ra rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được. Chỉ e là hắn đá Tiểu Bạch không chỉ vì Tiểu Bạch cào rách tay hắn, hay nói đúng hơn, mà hẳn là trước đó chính hắn đã làm gì đó, Tiểu Bạch mới cào lại.
Hoắc Chấn Hải nghĩ đến những lời con trai mình thỉnh thoảng nói xấu Hoắc Vân Sâm ở nhà, sắc mặt tái xanh đi tới, đá mạnh một phát vào sau đầu gối con trai: "Đồ vô dụng! Nổi giận với một con mèo còn chưa cao đến đầu gối mày, mày xem lại cái bộ dạng của mày xem còn chút khí độ và bản lĩnh của một quân nhân không? Đúng là mất mặt xấu hổ! Cút ra ngoài hít đất!"
Hoắc Minh cố nhịn đau, không dám cãi lại câu nào, hắn giống như quả cà tím bị sương đánh, ủ rũ đi ra sau viện hít đất.
Hôm nay thật là xui xẻo! Lại bị một con mèo hại cho thê thảm như vậy!
Sau khi hắn đi ra ngoài, Hoắc Đông lập tức trở thành tâm điểm mới, hắn vội vàng giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng: "Anh cả, em không có đánh Tiểu Bạch, không tin anh cứ hỏi nhóc Tư đi."
Hoắc Vân Sâm nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ bảo chú Trần đang nghỉ ngơi trong phòng quản gia ra xe lấy thuốc trị thương đặc chế cho mèo.
Tự tay bôi thuốc cho mèo con xong, Hoắc Vân Sâm cũng không còn tâm trạng chơi bài nữa, ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn, liền đưa Tiểu Bạch và chú Trần về nhà.
Ông cụ Hoắc không giữ lại được, đành lưu luyến nhìn đứa cháu đích tôn rời đi. Sau khi không còn thấy bóng dáng nữa, ông quay đầu lại trừng mắt dữ dội với thằng con thứ ba: "Mày về nhà dạy dỗ lại con trai mày cho tao. Tao đã nói người một nhà không được đấu đá lẫn nhau. Nó có hiểu thế nào là cùng vinh cùng nhục, cùng hưởng cùng chịu không hả? Nếu sau này còn xảy ra chuyện như hôm nay, tao sẽ đích thân dạy con thay mày!"
"Vâng vâng vâng, ba, con biết rồi." Hoắc Chấn Hải lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu.
Chú Hai dáng cao gầy, cứ tưởng mình không sao, ai ngờ cũng bị ba lườm cho một cái, ông ta lập tức thức thời gật đầu: "Ba, con sẽ dạy dỗ thằng Đông, ba yên tâm!"
"Hai năm nay sức khỏe của Bệ hạ lúc tốt lúc xấu, nhưng Bệ hạ lại chậm chạp không lập Thái tử, các thế lực đều đang trong trạng thái vô cùng nhạy cảm. Hiện tại, tuy nhà họ Hoắc chúng ta mất đi chiến lực lớn nhất là Vân Sâm, nhưng những gia tộc bình thường cũng không thể so bì được với chúng ta. Trong mắt người ngoài, nhà họ Hoắc chúng ta mãi mãi là một thể thống nhất, cho nên nội bộ chúng ta càng phải đoàn kết nhất trí. Con trẻ nông nổi, đầu óc chưa thấu đáo thì còn đỡ, nhưng hai đứa bây sống từng này tuổi rồi mà cũng không biết phân biệt nặng nhẹ sao?"
Chú Hai và chú Ba gật đầu lia lịa, đồng thanh đảm bảo sẽ về quản giáo con cái cẩn thận.
Ông cụ Hoắc lại lườm họ một cái thật sắc, bực bội đẩy họ ra, chống gậy vào nhà. Một đám vô dụng! Chỉ có Vân Sâm là bất kể mưu lược hay dũng khí đều là xuất chúng, đáng tiếc trời cao đố kỵ người tài, đứa cháu ngoan của ông mới 30 tuổi đã phải chịu tàn tật suốt đời. Nửa đời sau dài đằng đẵng, một đứa trẻ kiêu ngạo như Vân Sâm phải sống thế nào đây!
Phó Bạch không ngờ vì mình bị thương mà tướng quân lại vừa trừng phạt em trai, vừa bỏ bữa tối để đưa cậu về nhà sớm. Cậu cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, trong lòng dâng lên một nỗi áy náy khó tả.
Cuộn tròn trên đùi tướng quân, Phó Bạch ngẩng đầu len lén quan sát sắc mặt anh, anh bình tĩnh lạnh nhạt, trông không giống như còn tức giận, nhưng quanh thân lại toát ra hơi thở lạnh lẽo, như một vũng nước chết không gợn sóng. Phó Bạch dùng hai chân sau ngắn cũn đứng dậy, đặt hai chân trước lên ngực anh, khe khẽ kêu một tiếng "meo" mềm mại.
Có thể nghe ra cậu đang an ủi người khác.
Hoắc Vân Sâm chợt cảm thấy có lẽ con mèo nhỏ này đã thành tinh thật rồi, bởi mỗi tiếng kêu của nó dường như đều ẩn chứa tình cảm giống con người, khiến anh như nghe thấy nó đang nói: Đừng giận nữa, cười lên đi mà.
Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt qua chỗ bị thương trên người con mèo, giọng dịu đi: "Còn đau không?"
"Meo." Vẫn còn hơi đau một chút, nhưng không nghiêm trọng đâu. Anh đừng tự trách, cũng đừng giận dữ, tôi không yếu ớt đến vậy đâu.
Một hỏi một đáp, con mèo này cứ như thật sự nghe hiểu lời anh nói vậy. Nhưng trước kia đâu có thông minh thế này, Tiểu Bạch vốn là do hai năm trước anh cõng một bà lão về nhà, bà cụ đó nhất quyết muốn tặng nó cho anh. Lúc đó, con mèo Napoleon chân ngắn nhà bà cụ vừa sinh một lứa, anh không thể từ chối thịnh tình, bèn chọn con trắng nhỏ ngốc nhất trong đàn. Cả một lứa, chỉ có Tiểu Bạch đã hai tháng mà đi đường vẫn còn loạng choạng, ngơ ngác vụng về, vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Nhưng rốt cuộc là từ lúc nào Tiểu Bạch lại trở nên thông minh như vậy? Đôi mắt tràn đầy linh khí, như thể biết nói tiếng người.
"Sao hôm nay mày lại cào Hoắc Minh?" Hoắc Vân Sâm ngốc nghếch, lại đi hỏi một con mèo câu hỏi này.
Quả nhiên chỉ nghe Tiểu Bạch "meo meo meo" mấy tiếng, chẳng biểu đạt được gì rõ ràng. Hoặc cũng có thể, là do anh không hiểu tiếng mèo thôi.
Phó Bạch thấy Hoắc Vân Sâm không hiểu, trong lòng thở dài một hơi ra vẻ ông cụ non: Nói tiếng mèo với anh thì anh cũng có hiểu đâu, nhưng mà nói tiếng người thì lại sợ tim anh không chịu nổi.
Cũng không biết đến khi nào mình mới có thể tự do nói được tiếng người, hay nói đúng hơn là khi nào thân mèo thành tinh này của cậu mới có thể tu luyện đắc đạo hóa thành hình người.
"Thôi bỏ đi, hỏi mày thì mày cũng không nói được, nhưng tao đại khái biết là vì chuyện gì rồi." Sao Hoắc Vân Sâm lại không hiểu hai người em trai của mình chứ, anh nhìn vẻ mặt chột dạ của Hoắc Minh là biết, có lẽ hắn đã nói xấu sau lưng anh chuyện gì đó. Mà chuyện có thể nói xấu anh gần đây chẳng qua cũng chỉ là vết thương ở chân của anh mà thôi.
Thuận tay vuốt lông con mèo nhỏ, Hoắc Vân Sâm cụp mắt, nhìn thẳng vào nó: "Có phải nó nói xấu anh, mày giúp anh báo thù nên mới cào nó không?"
"Meo!"
Tướng quân, sao anh thông minh vậy!
Đôi mắt mèo nhỏ lập tức sáng lên.
Nó nghe hiểu rồi! Nó đang trả lời anh...
Hoắc Vân Sâm nheo mắt lại, đầu ngón tay vu vơ gãi cằm Tiểu Bạch, dụ dỗ từng bước: "Nếu tên đó chửi anh thật, thì mày gật đầu một cái đi."
Tiểu Bạch vừa định gật đầu thì lập tức lanh trí nhận ra tướng quân đang thử mình, cậu vội vàng nghiêng đầu 45 độ, ngơ ngác "meo" một tiếng.
Không hiểu, không hiểu, tôi chỉ là con mèo, chẳng biết anh nói gì đâu.
Hừm?
Không hiểu gật đầu là gì sao?
Chẳng lẽ là vì anh chưa dạy nên nó không biết?
Hoắc Vân Sâm ấn đầu Tiểu Bạch gật gật: "Cái này gọi là gật đầu, hiểu chưa? Anh nói gật đầu thì mày gật một cái, anh sẽ cho mày ăn hạt mèo."
Phó Bạch: "Meo."
Không thèm nghe anh đâu, đừng hòng huấn luyện tôi.
Hoắc Vân Sâm lấy thức ăn cho mèo từ một ngăn tủ nhỏ đặc biệt trong xe ra, bắt đầu huấn luyện Tiểu Bạch: "Gật đầu."
Phó Bạch làm mặt vô tội.
Hoắc Vân Sâm lại ấn đầu nó xuống: "Đây là gật đầu." Sau đó đút cho Tiểu Bạch một miếng bánh quy mềm, Tiểu Bạch ăn ngon lành, đôi mắt tròn vo sáng long lanh nhìn Hoắc Vân Sâm.
Đúng là một nhóc ham ăn.
Đôi mắt xanh lạnh lùng của Hoắc Vân Sâm dịu đi vài phần, tiếp tục dạy: "Gật đầu."
Phó Bạch vẫn giữ vẻ mặt vô tội.
Đừng dạy nữa, tôi nghe hiểu lời anh nói, nên tôi không muốn nghe thì sẽ không nghe.
Hoắc Vân Sâm cũng không vội, anh từng huấn luyện không biết bao nhiêu khóa lính mới, biết rõ nhất phải làm sao với mấy tân binh bướng bỉnh như vậy. Anh lại ấn đầu mèo nhỏ, rồi cho nó một miếng hạt mèo.
"Gật đầu."
Phó Bạch: "..." Không nghe.
Lại ấn đầu, lại đút.
"Gật đầu."
Phó Bạch: "..." La la la, tôi nhất định không nghe, tức chết anh.
Lại ấn đầu nữa, lại đút nữa.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy gần 20 lần, Tiểu Bạch vẫn không học được.
Hoắc Vân Sâm cố ý làm bộ thất vọng: "Xem ra mày đúng là một con mèo ngốc, dạy thế nào cũng không được. Vậy thì không cho mày ăn nữa."
Hoắc Vân Sâm cất thức ăn đi, đặt sang bên cạnh. Con ngươi của Phó Bạch cũng liếc theo, cậu còn chưa ăn no mà, sao lại không đút nữa chứ?
Phó Bạch dùng móng vuốt khều lấy, muốn ăn tiếp, vì loại thức ăn này thật sự quá ngon, hoàn toàn không giống loại bánh quy ngâm trong bát sữa dê mà cậu từng ăn.
Đây là món điểm tâm buổi chiều chuẩn bị riêng cho cậu sao?
Vậy thì cậu nhất định phải ăn thêm!
Nhưng Hoắc Vân Sâm chặn móng mèo lại, không cho cậu đụng vào hạt mèo: "Không được ăn. Nếu không học được gật đầu thì không được ăn. Phải tôn trọng luật chơi."
"Meo!"
Tôi là một con mèo, làm sao hiểu quy tắc trò chơi chứ, anh đừng có cậy thế bắt nạt mèo nha!
Phó Bạch không nghe, cứ nhất quyết đòi lấy thức ăn.
Hoắc Vân Sâm bế nó lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang không phục mà kêu meo meo liên tục, nói: "Trừ khi mày học được cách gật đầu, nếu không sẽ không cho mày ăn."
Hừ!
Thì ra Tướng quân là loại người như vậy?
Phó Bạch tức muốn chết!
Cậu "meo" một tiếng, giọng non nớt mà hung hăng, giơ đôi chân ngắn về phía hạt mèo, định dùng chân quơ lại, nhưng tất nhiên là thất bại thảm hại. Chân cậu ngắn cũn, ngoài việc dễ thương ra thì chẳng có tác dụng gì khác.
Phó Bạch không ăn được món yêu thích, cậu ấm ức siết chặt nắm đấm mèo giơ lên đấm vào người đàn ông, nhưng tay ngắn quá, đấm một hồi mà như đấm vào không khí.
"Meo!"
Tôi không phải người, nhưng tướng quân đúng là đồ chó!
Hoắc Vân Sâm nhìn bộ dạng ấm ức hết sức của mèo con, anh lại không đau lòng mà còn mím môi cười. Đoán thời điểm đã chín muồi, anh dụ dỗ: "Gật đầu một cái cho anh xem, anh sẽ cho mày ăn."
"Meo!"
Gật cho anh xem, gật cho anh xem!
Trong lúc tức giận, Phó Bạch nhất thời hành động theo cảm tính, thật sự gật đầu với Hoắc Vân Sâm. Gật xong, thân mèo lập tức cứng đờ, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên bật cười thành tiếng.
Gương mặt vốn lạnh lẽo giờ như tuyết xuân tan chảy, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu: "Tiểu Bạch, mày thua rồi."
Phó Bạch: "..."
Tướng quân thật gian xảo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top