🐈 Chương 24: Kết
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
"Tiểu Bạch, chúng ta kết hôn đi." Giọng của Hoắc Vân Sâm trầm thấp từ tính, lại ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển.
Phó Bạch sững sờ nhìn anh, trong thoáng chốc không biết nên phản ứng thế nào.
Hoắc Vân Sâm cũng không giục cậu. Một lúc sau, hốc mắt Phó Bạch khẽ đỏ lên.
Hoắc Vân Sâm lập tức căng thẳng, đưa tay nâng mặt cậu lên, lo lắng hỏi: "Sao vậy em? Cảm thấy quá đột ngột à?"
Phó Bạch lắc đầu, rồi nhào vào lòng anh, giọng nghẹn ngào: "Không phải, chỉ là cảm thấy sống mũi hơi cay cay, lại có chút cảm động quá."
Từ khi đến thế giới này, cậu không có người thân nào, may mà vừa đến đã gặp được Tướng quân, có anh luôn bảo vệ, chăm sóc cậu. Nếu không cậu thật sự không biết phải làm sao.
"Đồ ngốc." Hoắc Vân Sâm dịu dàng xoa đầu cậu: "Sau này chúng ta sẽ là một gia đình thật sự, mãi mãi ở bên nhau."
Trong mắt Phó Bạch phủ một lớp hơi nước, cậu gật đầu thật mạnh: "Vâng."
Sau khi biết tin Phó Bạch mang thai, Tô Khê ôm đầu hét lên: "A a a, tôi đã bảo cậu cẩn thận rồi mà, cậu không chịu nghe lời tôi!"
Phó Bạch ngồi đối diện Tô Khê, áy náy gãi gãi má: "Xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho anh rồi."
"Cậu cũng biết là gây phiền phức rồi à?" Tô Khê giả vờ tức giận, thực ra cũng không tức giận đến vậy. Thấy Phó Bạch áy náy cúi đầu, hắn ta "chậc" một tiếng, rồi lại cười nói: "Ây da, đùa thôi mà, cậu có thai tôi vui còn không kịp, đây là chuyện tốt mà. Nhưng bây giờ cậu có thai rồi, cậu có định kết hôn với Hoắc tướng quân không?"
"Ừm, sắp kết hôn rồi."
Tô Khê hét lớn: "Vậy mà hai người không mời tôi! Nếu không mời tôi, vậy thì tôi phải xem xét lại chuyện cậu đột nhiên có thai này đó!"
Phó Bạch mím môi cười, lấy từ túi ra một tấm thiệp hồng: "Có mời mà, hôm nay đến chính là để đưa cho anh cái này."
"Hả? Các cậu đã làm xong thiệp mời rồi à?" Tô Khê kinh ngạc nhìn thiệp cưới, nhận lấy, lật ra xem: "Cuối tháng này tổ chức sao? Vậy chỉ còn nửa tháng nữa thôi, gấp quá rồi."
"Có chút gấp, nhưng tướng quân nói sợ bụng tôi lớn rồi, đến lúc đó đi lại không tiện, cho nên tổ chức sớm một chút, nhân lúc bây giờ tôi cũng không có phản ứng gì."
"Cũng đúng, tôi nghe nói các Omega khác có thai đều sẽ bị ốm nghén gì đó, cậu có bị không?"
"Tôi chưa thấy gì hết."
"Vậy thì tốt, tôi thấy hình như cậu cũng không có phản ứng gì, như vậy là tốt nhất." Tô Khê cười tủm tỉm: "Vậy bên cậu có định nói chuyện này với fan không?"
"Có chứ, nhưng chưa vội." Phó Bạch đáp nhẹ.
"Còn đám cưới thì sao, hai người định tổ chức thế nào?"
Phó Bạch nói: "Chỉ mời người thân và bạn bè thôi, không định công khai ra bên ngoài, kín đáo một chút."
Thực ra Hoắc Vân Sâm muốn cho Phó Bạch một hôn lễ hoành tráng, nhưng cậu không muốn, cậu cảm thấy làm đơn giản là được rồi. Đây là chuyện giữa hai người, cậu chỉ hy vọng những người thân và bạn bè thân thiết nhất đến chúc phúc cho họ thôi.
Còn những thứ khác, đều không cần thiết.
Nói thì dễ, nhưng chuẩn bị cưới đúng là phiền phức. Chỉ riêng việc chọn lễ phục đã mất mấy ngày, rồi đến nhẫn cưới, trang trí, nghi thức... May mà chú Trần nhanh nhẹn tháo vát, lo liệu đâu ra đó. Hoắc Vân Sâm cũng xin nghỉ phép để giúp lo liệu.
Bên nhà họ Hoắc, Từ Lệ Trân cũng bận rộn chạy ngược xuôi giúp đỡ. Chỉ có Phó Bạch là mọi người không cho cậu động tay động chân, mỗi ngày cậu chỉ ở nhà nghỉ ngơi.
Thoắt cái, đã đến ngày trước lễ cưới. Phó Bạch nằm gọn trong lòng Hoắc Vân Sâm, trong lòng vừa hồi hộp, vừa háo hức.
"Tướng quân, anh có căng thẳng không?" Phó Bạch ngẩng đầu hỏi anh.
Hoắc Vân Sâm cười khẽ một tiếng, không trả lời, mà nắm lấy tay Phó Bạch đặt lên trái tim mình: "Em nghe đi."
Phó Bạch yên lặng cảm nhận một lát, phát hiện tim của tướng quân đập rất nhanh. Đồng tử cậu sáng lên, thì ra tướng quân cũng đang căng thẳng sao?
Biết được đáp án này, Phó Bạch vừa vui mừng lại vừa yên tâm hơn một chút. Cậu cọ cọ trong lòng Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, em cũng căng thẳng, rõ ràng chúng ta đã quen thuộc như vậy rồi."
"Đồ ngốc, chỉ có thích thì mới căng thẳng như vậy." Hoắc Vân Sâm nâng cằm Phó Bạch lên, hôn nhẹ mấy cái.
Mặt Phó Bạch hơi ửng hồng, đúng vậy, chỉ có thích thì mới căng thẳng. Có lẽ, kết hôn với người mình yêu chính là cảm giác này: ngọt ngào, ấm áp, xen chút hồi hộp.
"Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm, anh sợ em mệt."
"Vâng, tướng quân cũng ngủ đi."
Hoắc Vân Sâm mỉm cười, siết chặt cậu vào lòng, tay khẽ vuốt lưng cậu. Khi thấy Phó Bạch ngủ say, anh cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, rồi mới nhắm mắt theo.
Ngày mai là hôn lễ của họ.
Từ nay về sau, họ sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top