🐈 Chương 18: Em làm vợ anh nhé?

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🐱🐱🐱

Phó Bạch ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, đêm qua không mộng mị gì, tỉnh dậy thoải mái dễ chịu, thế nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của tướng quân, cậu nghi hoặc chớp chớp mắt, thầm nghĩ sao mình lại ở trên cùng một chiếc giường với tướng quân, rồi ngay sau đó, cậu mơ hồ nhớ lại cảnh tượng tối qua mình liều mạng bám dính lấy tướng quân, mặt lập tức đỏ bừng như máu.

Cậu đang làm cái gì vậy, còn tưởng mình là mèo con sao, thế mà lại chẳng hề có chút khoảng cách nào với tướng quân cả!

Trái tim đập loạn nhịp, Phó Bạch cắn môi dưới, mặt nóng ran. Gần đây cậu ngày càng kỳ lạ, cứ nhìn thấy tướng quân là tim lại đập nhanh, cậu bị làm sao thế này?

Phó Bạch buồn bực vô cùng, cậu phát hiện mình chẳng có lấy một người bạn để tâm sự, mà loại chuyện này thì càng không thể nói với chú Trần được, xem ra cậu không thể cứ ru rú ở nhà mãi nữa, phải ra ngoài làm việc, kết bạn thôi.

Nếu không cậu cứ như người của một thế giới khác, hoàn toàn không thể hòa nhập triệt để vào nơi này.

"Tiểu Bạch, dậy rồi à?" Giọng nói trầm khàn nam tính cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Bạch, cậu giật bắn mình, cảm giác như trên đầu mọc ra cái gì đó, đang định giơ tay sờ thì một bàn tay to lớn khác đã sờ lên trước, kèm theo giọng cười: "Tiểu Bạch, thì ra em còn có thể hóa riêng tai mèo ra được à?"

Dứt lời, Phó Bạch "a" một tiếng, kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Sâm, rồi cậu cũng đưa tay lên sờ, quả nhiên sờ thấy hai cái tai lông xù mềm mại.

Cậu "á" lên một tiếng, "Thế tai người của em có biến mất không?"

Phó Bạch hoảng hốt sờ tai người, sờ được liền thở phào một hơi: "Dọa chết em rồi, em còn tưởng tai em mất tiêu cơ. Ối, thế chẳng phải em có hai tai sao? Tướng quân, giờ trông em có đáng sợ lắm không?"

Hỏi xong, cậu chẳng thèm chờ Hoắc Vân Sâm trả lời đã nhảy xuống giường chạy ù đến trước gương. Thật ra cũng không có kỳ lạ gì, cứ như thể cậu đang đeo một chiếc bờm tai mèo vậy, lại còn có vài phần dễ thương.

Phó Bạch cũng bị sự dễ thương của chính mình đánh bại: "Tướng quân, em thấy em như thế này cũng khá đẹp trai đó, anh thấy sao?"

Hoắc Vân Sâm cũng đã rời giường đi đến sau lưng cậu, anh cao hơn hẳn, đứng sau Phó Bạch hoàn toàn che khuất thân hình nhỏ bé của cậu, giống như đang ôm người vào lòng từ xa vậy: "Ừ, rất đáng yêu."

Người đàn ông khẽ cong môi, giơ tay lên, không kiềm được mà vuốt nhẹ hai chiếc tai mèo. Phó Bạch thấy ngứa, tai mèo khẽ rung rung, còn biết nghiêng qua tránh. Dáng vẻ ấy thật sự đáng yêu đến cực điểm. Hoắc Vân Sâm tò mò hỏi: "Có thể điều khiển để thu nó về được không?"

Phó Bạch đáng yêu nghiêng đầu: "Em thử xem."

Cậu tập trung suy nghĩ, vừa nghĩ đến việc thu lại đôi tai, chúng liền biến mất; nghĩ đến việc cho chúng hiện ra, lập tức lại xuất hiện. Lặp lại mấy lần, cậu vui mừng nhìn anh qua gương, ánh mắt sáng lấp lánh: "Tướng quân, em có thể tùy ý chuyển đổi qua lại đó!"

Ánh mắt Hoắc Vân Sâm tối lại, anh dẫn dắt cậu: "Vậy còn đuôi thì sao? Có thể hiện ra được không?"

"Hửm? Cái này em thử xem." Phó Bạch không hề phát hiện mình đang 'tỏ ra đáng yêu', lại còn là trước mặt một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Cậu trầm tư một lúc, đuôi mèo lập tức vẫy ra. Vì Hoắc Vân Sâm đang đứng sau lưng nên đuôi mèo vô tình quét qua tay anh. Bàn tay to lớn không kìm được mà nắm lấy.

Phó Bạch nhạy cảm vặn vẹo người: "Nhột quá. Tướng quân, anh đừng nắm đuôi em, nhột lắm."

Cậu thu đuôi lại, xoay người nhìn Hoắc Vân Sâm, mặt cậu đỏ ửng như trái đào, xinh đẹp mọng nước.

Yết hầu nổi bật của Hoắc Vân Sâm lăn một cái lên xuống, anh xoa đầu Phó Bạch: "Sau này chỉ được biến tai với đuôi ra trước mặt anh thôi, biết chưa? Không được để người khác nhìn thấy."

"Đương nhiên là không thể cho người khác thấy rồi." Phó Bạch phồng má: "Em là yêu quái mà, nếu bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ dọa chết người ta mất."

"Sẽ không dọa người đâu, anh sợ em sẽ làm người ta chết mê chết mệt đấy." Ánh mắt Hoắc Vân Sâm sâu thẳm nhìn Phó Bạch. Cậu thiếu niên này hoàn toàn không biết mình dễ thương đến mức nào. Tai và đuôi mèo ấy chẳng hề đáng sợ, mà là thứ vũ khí chí mạng của sự đáng yêu.

Anh phải bảo vệ cậu thật tốt, không thể để người khác biết được thân phận thật sự của cậu.

Sự lúng túng buổi sáng khi tỉnh dậy theo việc Phó Bạch phát hiện kỹ năng mới của mình mà tan biến một cách tự nhiên, cậu và Hoắc Vân Sâm rửa mặt xong đi xuống lầu, lúc ăn sáng, Phó Bạch nói về ý định tìm việc của mình.

Chú Trần kinh ngạc nói: "Tiểu Bạch, cháu muốn tìm việc làm?"

Phó Bạch gật đầu: "Vâng, giờ cháu cũng coi như là một con người rồi, chẳng lẽ cứ ở nhà ăn không ngồi rồi mãi sao, với lại cháu còn trẻ, không muốn sống tầm thường thế đâu."

Lời này nghe cũng có lý, nhưng chú Trần nhìn Phó Bạch vẫn mang chút cảm giác như nhìn thú cưng, nghĩ rằng thú cưng thì phải được cưng chiều tử tế, được chủ nhân hầu hạ, sao có thể ra ngoài làm việc được?

"Nhà mình cái gì cũng có, cũng chẳng cần cháu kiếm tiền, thực ra cháu không cần ra ngoài làm đâu, nếu thấy chán thì có thể đi lớp đào tạo học thêm chút gì đó." Chú Trần nhẹ giọng nói.

"Thôi ạ, cháu cũng không phải chẳng biết gì cả." Phó Bạch đâu phải thật sự chỉ là một con mèo, cậu từng là người mà, nên các kỹ năng cơ bản của con người cậu đều biết, hoàn toàn có thể tự mình đảm đương một công việc, "Ăn cơm xong cháu vẫn ra ngoài tìm thử xem, nếu không cháu cảm thấy người sắp mốc meo rồi."

Biết trong nhà là do Hoắc Vân Sâm quản lý, Phó Bạch nũng nịu nhìn anh: "Tướng quân, em muốn đi làm, anh cho em đi đi mà."

Hoắc Vân Sâm khác với chú Trần, anh khá ủng hộ chuyện Phó Bạch muốn đi làm. Thực ra cũng chỉ là chiều chuộng thôi, Tiểu Bạch muốn làm thì làm, không muốn thì thôi, dù sao anh cũng sẽ nuôi cậu: "Ừ, em muốn đi thì đi đi, lát nữa anh chuyển tiền vào thiết bị đầu cuối của em, em tự mình ra ngoài dạo chơi nhé."

"Không cần chuyển tiền đâu ạ, trong thiết bị của em còn tiền mà, đủ dùng rồi." Phó Bạch xua tay, cười híp mắt nhìn Hoắc Vân Sâm, "Đợi em kiếm được tiền rồi, em sẽ mua đồ cho tướng quân."

"Khụ khụ, vậy còn chú thì sao?" Chú Trần ghen tị hỏi.

Phó Bạch vội vàng bổ sung: "Cũng mua cho chú Trần nữa ạ."

"Thế thì được rồi." Chú Trần vui vẻ.

Ăn sáng xong, Phó Bạch liền ra ngoài. Thực ra cậu không có mục tiêu gì, cũng không biết phải làm gì. Hồi nhỏ cũng từng mơ ước làm giáo viên, làm nhà khoa học, sau này đến thời kỳ tận thế, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn, chẳng làm gì cả, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.

Nhưng khi thật sự đến đây, có thể sống một cuộc sống như vậy rồi, cậu lại thấy những ngày tháng ấy thật trống rỗng.

Haizz, con người ta đúng là kỳ lạ! Thứ không có được thì luôn khiến lòng người xao động.

Phó Bạch đến trung tâm thành phố trước, thấy vài cửa hàng đang tuyển phục vụ, nhưng cậu chẳng hứng thú với loại công việc này.

Còn loại việc ở công ty, chắc cũng chẳng nhận cậu, cậu không có bằng cấp.

Vậy thì... cậu có thể làm được việc gì đây?

Phó Bạch chán nản chỉ đành mua một cây kem que ăn cho đỡ buồn.

Ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi công cộng, cậu thoải mái dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, tận hưởng liếm kem, vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh nổi.

Đúng lúc ấy, Phó Bạch cảm nhận được có một người ngồi xuống bên cạnh mình. Cậu tưởng là người qua đường khác, liền chủ động ngồi dịch sang một chút để nhường thêm chỗ. Nhưng người kia ngồi xuống rồi thì chẳng khách sáo gì, chen hẳn sang, hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu bạn đẹp trai này, cậu có muốn làm ngôi sao không?"

Phó Bạch vừa hay cắn một miếng kem: "???"

Cậu nghi hoặc nhìn người lạ mặt, người này hơi mập, trông khá thật thà, đeo một cặp kính gọng đen.

"Anh là?" Phó Bạch hỏi.

Người lạ lập tức đưa ra một tấm danh thiếp: "Tôi là người săn tìm ngôi sao của công ty giải trí Huy Hoành. Tôi thấy cậu bạn đẹp trai đây có ngoại hình và chiều cao đều rất tốt, nếu làm ngôi sao thì nhất định sẽ nổi đình nổi đám."

"Huy Hoành?" Phó Bạch nhìn đối phương như nhìn một tên lừa đảo: "Sao tôi chưa từng nghe nói đến công ty của các anh nhỉ?"

Kể từ khi biết nói tiếng người, Phó Bạch đã quang minh chính đại lên mạng, đối với các tin đồn trong giới giải trí cũng như mấy công ty giải trí lớn đều rất quen thuộc, hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên Huy Hoành nào cả.

Có lẽ không phải lần đầu người nọ nghe những lời này, nên rất bình tĩnh giải thích: "Chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Thật không dám giấu, công ty chúng tôi là một công ty tương đối mới. Nhưng cậu đừng xem thường, công ty chúng tôi là do thái tử gia của tập đoàn Hải Sâm mở đấy, về mặt tài chính tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa công ty mới có một cái lợi là chúng tôi sẽ dốc sức đào tạo người mới, không giống như những doanh nghiệp lớn đã trưởng thành kia, nếu người mới như cậu vào đó, thông thường sẽ không có cơ hội để vươn lên đâu."

Lời này nói rất thực tế, quả thực là như vậy. Tuy doanh nghiệp mới có rủi ro lớn, nhưng đồng thời cơ hội cho người mới cũng nhiều hơn. Nếu là một trong những người đầu tiên vào, sau này công ty phát triển lên, vậy thì bạn chính là nhân vật cấp bậc nguyên lão, thế nào cũng không thiệt.

Hơn nữa hắn ta còn nói ông chủ là thái tử gia của tập đoàn Hải Sâm?

Tập đoàn này nghe hơi quen tai, hình như tủ lạnh ở nhà là thương hiệu này nhỉ?

"Vậy sao? Thái tử gia của tập đoàn Hải Sâm?" Phó Bạch nhận lấy danh thiếp của người săn tìm ngôi sao: "Vậy để tôi về tra thử xem."

"Được, cậu cứ đi tra đi, tôi cũng chẳng phải loại buôn người gì, là thật sự thấy ngoại hình của cậu tốt nên mới qua bắt chuyện. Cậu bạn đẹp trai, nếu không ngại chúng ta kết bạn Tinh Bác với nhau được không? Có chuyện gì cậu có thể trực tiếp nhắn tin riêng cho tôi trên Tinh Bác."

Phó Bạch tập trung suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý kết bạn. Có tướng quân chống lưng, cậu cũng không sợ gặp phải lừa đảo, mà nếu công ty này thật sự tốt, thực ra cậu cũng hơi muốn thử xem.

Sau khi kết bạn Tinh Bác với đối phương xong, người nọ rất biết điều mà rời đi. Cách hành xử tiến lùi có chừng mực, cảm giác như thật sự không lo không có người ký hợp đồng với họ vậy.

Sau khi hắn ta đi rồi, Phó Bạch lập tức tìm kiếm công ty giải trí Huy Hoành trên thiết bị đầu cuối. Quả thật là một công ty giải trí đàng hoàng, chỉ là mới thật, mới mở được 3 tháng! Nghệ sĩ dưới trướng hiện tại chỉ có ba người, toàn bộ đều là người mới, chưa có một bộ phim truyền hình nào được phát sóng, tất cả đều đang trong quá trình quay.

Nhưng nhìn tài nguyên của ba người này cũng khá tốt, đều có vai nam chính trong các bộ phim chiếu mạng đang quay.

Cũng được đấy chứ, thật sự là rất nâng đỡ người mới.

Trong lòng Phó Bạch có chút dao động. Nói thật, ngày trước cậu cũng từng mơ làm minh tinh, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội gần đến thế. Hơn nữa cậu chưa diễn kịch bao giờ, cũng không biết mình có làm được hay không.

Mang theo chút băn khoăn, về đến nhà, Phó Bạch liền kể chuyện này cho Hoắc Vân Sâm nghe, vô thức tìm kiếm ý kiến của anh.

"Muốn làm ngôi sao à?" Hoắc Vân Sâm nhìn cậu thiếu niên đang ngồi đối diện bàn làm việc. Cậu chống cằm, vẻ mặt rối rắm, đôi tai mèo lại vô thức nhô ra khỏi mái tóc.

Phó Bạch gật đầu: "Muốn... nhưng cũng hơi sợ. Nếu không hợp thì sao?

Hoắc Vân Sâm vươn tay xoa nhẹ đôi tai mèo của cậu, giọng dịu dàng: "Ngốc à, không thử sao biết không hợp? Dù không hợp thì cũng chẳng sao, dù thế nào anh vẫn nuôi em mà."

"Em không muốn cứ mãi để tướng quân nuôi." Phó Bạch bĩu môi: "Như vậy trông em thật vô dụng."

Hoắc Vân Sâm: "Em vốn là mèo nhỏ anh nuôi mà, chẳng lẽ bây giờ biến thành người rồi anh lại không được nuôi em nữa sao?"

Phó Bạch: "Em... nhưng bây giờ em là người mà, con người là một cá thể độc lập, sao có thể hoàn toàn dựa dẫm vào người khác được. Hơn nữa lỡ đâu có ngày tướng quân anh cưới vợ, nửa kia của anh không thích em muốn đuổi em đi thì phải làm sao?"

"Sẽ không đâu." Hoắc Vân Sâm đáp gọn, dứt khoát.

Phó Bạch: "Sao lại không chứ, không có người vợ nào lại thích bên cạnh chồng mình có một thú cưng hình người cả. Tướng quân, chúng ta sớm muộn gì cũng phải tách ra." Nói đến chuyện này, Phó Bạch bỗng dưng thấy mất mát, tai mèo cũng cụp xuống: "Tướng quân, đợi em kiếm được tiền rồi, em sẽ dọn ra ngoài nhé. Chúng ta cứ ở chung như thế này cũng không tiện cho anh tìm vợ lắm."

"Bé ngốc này đang nói cái gì vậy?" Hoắc Vân Sâm thấy Phó Bạch đột nhiên sa sút tinh thần, không biết nên cười hay nên giận: "Em là người nhà của anh, dù anh có tìm nửa kia hay không cũng sẽ không bỏ em đâu."

"Vậy lỡ một ngày nào đó vợ anh ép anh phải chọn giữa cô ấy và em thì sao?" Phó Bạch hỏi ra một câu hỏi "kinh điển", kiểu như "mẹ và vợ cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước".

Nghe xong, Hoắc Vân Sâm khẽ bật cười. Nếu là trước đây, anh sẽ chẳng buồn đáp, nhưng đối diện gương mặt nghiêm túc của cậu thiếu niên, anh lại chẳng nỡ làm ngơ. Thậm chí, trong lòng anh còn hiện lên một câu trả lời rất rõ ràng.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi hỏi ngược lại: "Thật ra câu hỏi này rất đơn giản, Tiểu Bạch. Em biết đáp án là gì không?"

Phó Bạch chớp chớp mắt, nghiêng đầu: "Là gì ạ?"

Hoắc Vân Sâm: "Em làm vợ anh đi."

Phó Bạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top