🐈 Chương 13: Hai người không dẫn tôi đi chơi!
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🐱🐱🐱
Khi tin tức tướng quân Hoắc Vân Sâm lại bị thương được truyền về từ Hải Đế Tinh, người dân ở Đế Đô Tinh đều xôn xao, tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào tin tức này.
Ban đầu mọi người còn tưởng anh bị bọn cướp tấn công, nhưng chẳng bao lâu sau, bệnh viện ở Hải Đế Tinh ra thông báo chính thức, nói rằng tướng quân bị đuối nước và đã hôn mê.
Những người thật sự quan tâm đến Hoắc Vân Sâm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, không lâu sau, một tin tức chấn động hơn nữa lại lan truyền, nói rằng chân của Hoắc tướng quân đã khôi phục lại cảm giác.
Lần này thì toàn bộ mạng lưới Tinh Tế mới thật sự bùng nổ, diễn đàn tràn ngập những cuộc bàn tán sôi nổi.
[Trời đất, không phải thật chứ?]
[Tôi không tin, người đầu tiên tung tin này là ai?]
[Sao có thể khỏi được, đâu phải tiểu thuyết huyền huyễn đâu. Chân của Hoắc tướng quân đến cả bác sĩ Nuo'en cũng nói là không cứu được nữa rồi, sao anh ta có thể đột nhiên khỏi được chứ.]
[Lại là tin giả nữa, phiền chết đi được, loại tin này không thể bớt tung bừa đi à.]
Lúc đầu, trên mạng toàn là những tiếng nói không tin, cho đến khi bệnh viện ở Hải Đế Tinh đưa ra thông báo chính thức.
Người nhà họ Hoắc náo loạn cả lên. Vốn dĩ nghe tin Hoắc Vân Sâm bị thương, mọi người đã lo lắng lắm rồi, bây giờ biết chân anh đã khỏi thì càng không thể ngồi yên được nữa, cả gia đình đã lên đường đến Hải Đế Tinh ngay trong đêm.
Trong khi đó, nhà họ Quý lại như bị sét đánh ngang tai.
Cha của Quý Nhiễm ngồi phịch xuống ghế sofa: "Không thể nào, sao lại đột nhiên có cảm giác được chứ?"
Hà Vân cũng không tin: "Chồng ơi, em thấy tin này nhất định là giả, rõ ràng chuyện này đã được kết luận chắc chắn rồi mà, sao có thể đột nhiên khỏi được chứ. Hay là Hoắc Vân Sâm đang giở trò gì?"
"Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào khỏi được." Sắc mặt Quý Nhiễm có chút trắng bệch, người không muốn Hoắc Vân Sâm khỏi nhất có lẽ chính là cậu ta.
Nếu Hoắc Vân Sâm khỏi rồi, vậy cậu ta thành ra cái gì? Nhà họ Quý của họ thành ra cái gì?
Không được, tuyệt đối không thể!
"Ba mẹ, nhất định là tin giả! Con không tin!"
Cha của Quý Nhiễm châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, sắc mặt u ám: "Con nghĩ một bệnh viện chính thức lại dám nói dối sao? Nhất là chuyện liên quan đến sức khỏe của một vị tướng quân?"
Thực ra ông ta cũng không muốn tin, nhưng ông ta có đầu óc, biết rằng sự thật đã như vậy thì không thể thay đổi được, có muốn trốn tránh cũng vô ích.
"Ba nghĩ chuyện này có lẽ là thật."
Hà Vân nhíu mày: "Nhưng chuyện này không khoa học chút nào! Chẳng lẽ lúc đầu bác sĩ Nuo'en đã chẩn đoán sai?"
"Không chẩn đoán sai. Nhưng chẳng phải lúc đưa tin có nói là Hoắc Vân Sâm bị đuối nước ở bờ biển sao? Hai người chưa nghe qua truyền thuyết đó à?"
Hà Vân: "Truyền thuyết gì?"
Quý Nhiễm: "Ba, đừng vòng vo nữa, là truyền thuyết gì vậy?"
Cha Quý thở dài, giọng mang chút cảm khái: "Nghe nói, xưa kia từng có một tinh cầu của người cá. Họ có năng lực chữa trị vết thương. Nhưng người cá đã biến mất trong vũ trụ một nghìn năm rồi, những gì còn lại chỉ là truyền thuyết, chẳng ai tin nữa."
"Phụt." Quý Nhiễm cười lớn: "Ba, chắc ba không định nói là Hoắc Vân Sâm được người cá chữa khỏi đấy chứ? Thần thoại gì đây, chỉ có trẻ con 3 tuổi mới tin thôi ba ạ. Ba đừng nói bừa nữa, con thấy chuyện này 8 phần là một âm mưu, chắc là có thế lực nào đó đang giở trò."
Thấy con trai không tin, cha Quý chỉ đành lắc đầu, không phản bác thêm. Nhưng trong lòng ông, niềm tin kia lại không hề lay chuyển.
Nếu Hoắc Vân Sâm thật sự lành lặn, vậy địa vị nhà họ Quý sau này chỉ e càng thêm khó giữ.
Bên kia, Hải Đế Tinh.
Bác sĩ kiểm tra đi kiểm tra lại đôi chân của Hoắc Vân Sâm, kết quả đều là chân của anh đã có lại cảm giác. Bác sĩ trưởng khoa cảm thấy đây quả thực là thần linh phù hộ, ông ta cảm khái nhìn Hoắc Vân Sâm: "Tướng quân, chúc mừng ngài, chân của ngài có thể hồi phục như người bình thường rồi."
Hoắc Vân Sâm chỉ bình thản gật đầu, dường như đã đoán trước được: "Ừm, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc."
"Không dám không dám, được chăm sóc cho tướng quân là vinh hạnh của tôi. Nhưng tướng quân không định về Đế Đô Tinh để phục hồi chức năng sao?"
"Không cần đâu. Tôi sẽ ở lại đây, đến khi hoàn toàn hồi phục mới về."
"Rõ, tôi sẽ tận tâm chăm sóc ngài." Bác sĩ trưởng khoa dẫn đội ngũ của mình ra ngoài.
Lúc này Phó Bạch mới từ trên ghế nhảy vào lòng tướng quân, đôi mắt mèo tròn xoe cười cong cong: "Tướng quân, anh không về Đế Đô Tinh thật sao?"
Hoắc Vân Sâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không về. Nếu về đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới thăm hỏi, rồi tìm cách điều tra xem chân tôi khỏi bằng cách nào. Ở đây, có thể tránh được một chút phiền phức, đợi đến khi khỏi hẳn rồi hẵng về."
Phó Bạch cảm thấy tướng quân nghĩ thật là chu toàn, thậm chí anh còn nghĩ ra cả lý do đuối nước để làm bình phong che giấu cho cậu. Trong vũ trụ này, cũng có truyền thuyết về người cá có thể chữa lành vết thương, tuy chỉ tồn tại trong lời đồn, chứ chưa có ai thật sự nhìn thấy người cá.
Nhưng có những chuyện, càng mơ hồ lại càng khiến người ta tin.
"Tướng quân, anh thật thông minh." Phó Bạch vui mừng dụi đầu vào ngực anh.
Hoắc Vân Sâm dịu dàng vuốt ve đầu cậu: "Không có gì, dù sao chuyện này cũng quá kỳ lạ, nếu không có một lý do hợp lý, e rằng càng khiến người ta nghi ngờ hơn."
"Vậy tướng quân, sau này tôi còn phải dùng linh lực để chữa thương cho anh nữa không?"
"Tạm thời không cần nữa, bây giờ chân tôi đã hồi phục bình thường rồi, cho dù để bác sĩ phục hồi chức năng thì cũng chỉ là chuyện 1 -2 tháng thôi. Chút thời gian này tôi vẫn chờ được, nếu khôi phục nhanh quá ngược lại sẽ bị chú ý. Tiểu Bạch, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm. Sau này ở ngoài, cậu cố gắng đừng dùng năng lực của mình nữa, được không?"
Phó Bạch biết chứ, cậu đâu có ngốc: "Vâng, tôi biết rồi tướng quân, tôi sẽ tự bảo vệ mình."
"Tôi chỉ sợ cậu không biết tự bảo vệ bản thân thôi." Hoắc Vân Sâm cảm thấy Tiểu Bạch quá lương thiện, nếu gặp phải một chủ nhân tham lam, thấy cậu có năng lực nghịch thiên như vậy, không chừng đã sớm lợi dụng cậu rồi.
Sáng hôm sau, người nhà họ Hoắc mới đến Hải Đế Tinh. Ông cụ Hoắc ngồi bên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chân của Hoắc Vân Sâm, còn đưa tay chọc thử: "Cháu à, thật sự có cảm giác rồi sao?"
Hoắc Vân Sâm bất đắc dĩ: "Thật mà, ông nội, ông đừng chọc nữa."
Chú hai và chú ba cũng tha thiết nhìn anh: "Có cảm giác là tốt rồi, đúng là tổ tiên phù hộ nhà họ Hoắc chúng ta."
Từ Lệ Trân đã khóc đỏ cả mắt: "Thật là một đứa trẻ ngoan, đúng là người tốt thì trời thương."
Hai người em là Hoắc Đông và Hoắc Minh cũng thở phào, dù trong lòng vẫn còn chút ghen tị. Chuyện này không có cách nào khác, từ nhỏ hai người họ đã ghen tị với Hoắc Vân Sâm. Nhưng sau lần bị gia đình mắng cho một trận, giờ họ đã biết điều hơn, ít nhất bề ngoài vẫn tỏ ra vui mừng.
Hoắc Đông nói: "Anh cả, chúc mừng anh."
Hoắc Minh: "Anh cả, chúc mừng."
Hoắc Vân Sâm gật đầu với hai người họ: "Ở quân bộ không có việc gì sao? Sao mọi người đều đến đây cả rồi?"
"Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cả nhà phải có mặt đông đủ trọn vẹn chứ!" Ông cụ Hoắc lườm Hoắc Vân Sâm một cái: "Có chuyện gì quan trọng bằng cháu của ông được."
Lời này của ông cụ khiến trong lòng Hoắc Vân Sâm rất ấm áp.
Nhưng Hoắc Đông và Hoắc Minh cũng không thể thật sự ở lại đây lâu, đến chiều hai người họ đã đi rồi. Ngược lại chú Trần buổi chiều mới đến. Vừa bước vào, ông đã rưng rưng nước mắt, giọng trách móc:
"Hai người đi chơi không mang tôi theo!"
Hoắc Vân Sâm: "..."
Phó Bạch: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top