89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2)
89. Khu vực an toàn - Kinh Đô Địa Ngục (2): Nguyên Dục Tuyết mềm lòng như vậy chắc chắn rất dễ bị lừa
Edit: Ry
Hai người yên lặng đối mặt, sự xấu hổ dần lan tràn trong không khí.
Kinh Đô Địa Ngục đương nhiên toàn sòng bạc, không phải là không có nhà hàng, nhưng ít là một chuyện, nguyên nhân chính là những cửa hàng này đều mở ở mấy nơi tương đối vắng vẻ. Nếu đi thì sẽ ra khỏi khu sòng bạc phồn hoa --- Rời xa loại không khí ngợp trong vàng son khiến người ta kích động này. Vậy gã lấy cái quái gì dụ người ta nữa?
Huống hồ bản thân Côn Đồ cũng không biết nhiều về mấy chỗ ăn uống này --- Gã muốn thì tất nhiên sẽ có kẻ dưới biếu tặng, có người lo liệu, đã bao giờ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Gã thuộc mọi ngóc ngách trong sòng bạc như lòng bàn tay, có thể nói chuyện với quản lý của mỗi sòng, kinh nghiệm có từ những năm tháng lăn lộn mò mẫm, tự nhận là sống như cá gặp nước ở Kinh Đô Địa Ngục này, không gì không biết, nhưng chưa một ai hỏi gã vấn đề kì quái như vậy.
Mà ánh mắt Nguyên Dục Tuyết đang chăm chú nhìn gã cũng dần hiện chút hoài nghi và thất vọng, khiến Côn Đồ có loại ảo giác hoang đường rằng tin tức quan trọng như vậy mà mình lại không biết thì đúng là không chuyên nghiệp.
Nguyên Dục Tuyết thấy dáng vẻ ấp úng của gã, ý thức được vị "hướng dẫn viên du lịch" này không thông thạo lắm, có khi còn là kẻ lừa đảo.
Xét thấy đang ở trong khu vực an toàn, bị quy tắc giám sát, Nguyên Dục Tuyết không thể ép gã trả lại điểm cho mình. Cậu hơi nhíu mày, chấp nhận tổn thất, không nói chuyện với Côn Đồ nữa, quay người muốn bỏ đi.
Côn Đồ thấy vậy cũng sốt ruột, nhớ đến lợi ích được hứa hẹn, dù tên lính mới này có khó chơi đến mức nào thì gã cũng không nỡ thả Nguyên Dục Tuyết đi. Huống hồ Nguyên Dục Tuyết trông còn dễ lừa như thế.
Gã tiếp tục dùng những lời ngon ngọt để dụ Nguyên Dục Tuyết vào sòng bạc, miêu tả chỗ kia thành Thiên Đường nằm không cũng kiếm được điểm tích lũy. Nhưng Nguyên Dục Tuyết vẫn không hứng thú, kệ cho gã theo cạnh lải nhải, vẻ mặt lạnh nhạt bước đi, chưa từng cho gã một ánh mắt.
Thế là tạo thành cảnh tượng rất buồn cười. Côn Đồ lừng lẫy nổi tiếng, tuy không đến mức là mạnh, nhưng ai dám đắc tội gã chắc chắn sẽ sống không yên, lúc này lại tha thiết chạy theo một người chơi mới để chào hàng. Người trên phố thấy Côn Đồ đều có vẻ kì quái, nghĩ tên này từ lúc nào nghèo túng thành như vậy, sốt ruột lừa điểm của người ta như thế.
Côn Đồ gặp phải đám cùng nghề đang nhìn mình lấy làm lạ, sao không biết trong đầu họ nghĩ gì, thầm mắng lũ thất đức xúi quẩy. Chẳng qua chúng mày không biết một vị tai to mặt lớn đang muốn lừa tân binh vào bẫy thôi, nếu biết chúng mày lại chẳng tranh nhau chạy tới?
Thấy vẻ mặt điềm tĩnh không hề dao động của Nguyên Dục Tuyết, gã cũng lo lắng. Nhưng đầu óc Côn Đồ rất linh hoạt, trong quá trình này, gã phát hiện một đặc điểm nhỏ của Nguyên Dục Tuyết.
Có vẻ như cậu rất để ý tới những con bạc rác rưởi thua sạch cả quần áo mà vẫn muốn tiếp tục thế chấp, bị người của sòng bạc ném ra khỏi cửa --- Cũng không hẳn là chú ý, chỉ là liếc một cái. Nhưng so với vẻ lạnh nhạt không hứng thú khi nghe về sòng bạc phồn hoa thì biểu hiện này đã tương đối rõ ràng.
Gã không khỏi vui mừng.
Trong mắt kẻ già đời như gã, có không ít kẻ điên một đêm đã mất trắng tất cả trên chiếu bạc ở Kinh Đô Địa Ngục. Loại người đánh cược mạng mình vào những ván bài, lũ rác rưởi sống như bùn nhão đó đương nhiên không đáng được cảm thông. Nhưng với một người mới tư tưởng vẫn còn tương đối đơn thuần như Nguyên Dục Tuyết thì với những kẻ có tính đáng thương này, chắc chắn sẽ cảm thấy xót thương.
Có nhu cầu thì sẽ có khuyết điểm, cho dù nhu cầu đó chỉ là một ý tốt.
Gã nham hiểm nghĩ.
Thật ra Côn Đồ đã sai, lí do Nguyên Dục Tuyết chú ý tới những người đó là vì họ kêu khóc quá lớn, thế nên cậu mới nhìn sang. Sau khi phát hiện đối phương không chịu uy hiếp mạng sống, hệ thống đánh giá nguy hiểm cũng xác nhận là an toàn thì cậu sẽ bình thản thu hồi ánh mắt.
Cho dù những con bạc ham tiền tài, hay đúng hơn là ham điểm tích lũy, kia vì mất tất cả mà rơi vào tuyệt vọng, đau khổ điên cuồng, Nguyên Dục Tuyết cũng không thể thông cảm --- Những cảm xúc cơ bản của con người như buồn vui giận hờn với cậu mà nói cũng là vấn đề cao siêu cần nghiên cứu, càng miễn bàn loại tâm trạng phức tạp trộn lẫn đủ thứ như kia.
Côn Đồ chỉnh thiết bị giống máy trợ thính bên tai, khẽ thì thầm gì đó, ra hiệu cho tay sai của mình.
Đây đều là đường lối bọn họ đã quen, bên kia sẽ nhanh chóng sắp xếp.
Gã lại không chú ý rằng, lúc gã liên lạc với tay sai, Nguyên Dục Tuyết khẽ chớp mắt, dường như liếc sang bên này, nhưng không nói gì.
Khi Nguyên Dục Tuyết đi tới ngã tư tiếp theo, tiếng hét ầm ĩ vang lên từ bên cạnh.
Một thanh niên gầy yếu bị ném ra khỏi cánh cửa nhỏ hẹp, ngã rầm xuống đất.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cánh tay hắn va xuống mặt đất, do góc độ bị lệch và lực ép của cơ thể nên tay trái hơi uốn cong, bẻ thành một hình dạng bất thường.
Mặt mũi hắn vặn vẹo vì cơn đau, nhưng lại không màng tới cánh tay trái đã gãy của mình, thậm chí còn bất chấp nhào tới chỗ gã cao to, không ngừng van nài: "Tôi xin các ngài, trả điểm tích lũy lại cho tôi đi --- Hoặc là cho mượn một chút, đợi tôi hoàn thành phó bản xong ra ngoài, tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Chỉ cần trả lại cho tôi một ít là được, tôi còn phải mua thuốc, tôi không có thời gian kiếm điểm nữa, tôi phải mua cho em gái tôi..."
Lời còn chưa nói hết, bụng đã bị gã kia hung tợn đá cho một cút, bay ra ngoài, gập người lại như con tôm luộc. Bởi vì phần bụng đau đớn vô cùng mà hắn không khỏi co quắp, gã đàn ông vừa đá hắn cau mày, lớn tiếng chửi một câu.
"Tiền thua bạc lại còn muốn đòi?" Gã trào phúng: "Thèm điểm tích lũy quá nên điên rồi hả?"
Thanh niên gầy yếu ôm bụng, chật vật đứng dậy, tay bị bẻ thành đường cong dị dạng, thõng xuống. Hắn cố nén đau đớn, đầu đầy mồ hôi nói: "Nhưng mà, tôi rõ ràng thấy các người gian lận, là các người lừa điểm tích lũy của tôi ---"
"Cút!" Tay sai lại không có ý định nói đạo lý với hắn, lại đá một phát vào bụng, để người kia lăn ra ngoài, cả người va vào thùng rác. Mấy thứ rác rưởi bên trong đổ ra, rơi ngay bên cạnh mặt làm hắn run rẩy bò dậy, kịch liệt nôn ọe, cả người chật vật vô cùng.
Gã đá người kia lại rất độc ác: "Lần sau còn dám đến gây chuyện thì tao đánh chết mày." Rồi phách lối đóng cửa lại, không hề muốn đứng lâu thêm.
"Hầy." Côn Đồ đứng cạnh Nguyên Dục Tuyết yếu ớt thở dài: "Đây chính là mấy sòng bạc làm ăn không đàng hoàng kia, không bắt tận tay họ gian lận thì thái độ ngang ngược lắm, rất khó để cứng đối cứng."
Gã còn dừng một chút rồi mới nói: "Người này trông cũng quen, hình như tôi từng nghe nói về cậu ta rồi. Kể ra cũng khổ, bản thân cậu ấy cũng khá, vượt phó bản kiếm được rất nhiều điểm tích lũy. Tiếc là vướng đứa em gái, con bé phải uống thuốc, còn phải đóng 100 điểm tích lũy mỗi ngày để con bé có thể ở lại khu an toàn, không cần phải đi mạo hiểm. Có lẽ là điểm tích lũy tiêu hao nhiều quá nên mới đến sòng bạc liều một phen, tiếc là chọn sai chỗ, cái sòng này là nơi ăn người không chớp mắt."
Côn Đồ rất kín đáo giơ tay chỉ: "Chắc ngoài cái mạng rách ra thì thua sạch rồi, còn bị đánh gãy tay nữa."
Gã nói không hề nhỏ, thanh niên gầy yếu kia hình như nghe được, cố gắng ngẩng lên nhìn sang, trong mắt lướt qua một phần chờ mong. Hắn bò dậy khỏi mặt đất, bò tới chỗ Côn Đồ, sau đó dập đầu trước mặt gã, nói lộn xộn: "Lạy ông, ông cứu em gái con với, con kiếm được điểm tích lũy về sẽ trả cho ông gấp hai, không gấp ba! Có thể kí khế ước với hệ thống!"
Biên độ dập đầu của hắn rất lớn, bao gồm cả Nguyên Dục Tuyết.
Côn Đồ lại cảm thán: "Cậu có xin tôi cũng vô dụng, tôi còn đang ăn bữa nay lo bữa mai này, chạy vạy khắp nơi. Nhưng quý ngài bên cạnh tôi này, nếu ngài ấy muốn thì may ra có thể cho cậu mượn chút điểm..."
Người kia cứng lại, không nói một lời đổi hướng, chỉ dập đầu với Nguyên Dục Tuyết, cầu xin cậu cứu lấy bản thân vì bị ma quỷ ám ảnh mà thua sạch tiền thuốc của em gái.
Vở kịch này đương nhiên là Côn Đồ sắp xếp. Gã biết lính mới để ý những con bạc chìm dưới vực sâu, không thể kiềm chế kia, gặp họ sẽ luôn phải nhìn mấy cái. Loại "vì bệnh nên mới đi đánh bạc", "vì người thân nên mới đi đánh bạc" này, có lí do mới dẫn đến bi thảm, chỉ sợ càng dễ khiến người ta phải xót thương.
Nguyên Dục Tuyết lại là một người mới chưa vượt được nhiều phó bản, chắc sẽ không bỏ ra được nhiều điểm tích lũy. Trong tình huống này, chỉ sợ cũng sẽ cân nhắc vụ "kiếm bộn không lỗ" mà gã nói.
Nguyên Dục Tuyết nhìn con người gầy yếu đang quỳ trước mặt mình, không ngừng dập đầu, đúng là không bỏ đi. Hàng mi dài theo đó rủ xuống, che khuất ánh đèn rực rỡ từ nơi xa.
Cậu ngồi xuống, vươn tay về phía đối phương. Mười ngón trắng nõn thon dài được ánh đèn chiếu rọi, là một bàn tay vô cùng xinh đẹp.
Tên kia tưởng Nguyên Dục Tuyết muốn đỡ mình, rất quật cường lắc đầu, nào ngờ Nguyên Dục Tuyết lại chỉ đặt tay lên vai trái hắn, cảm giác rất nhẹ như có chú bướm đậu trên vai. Và cũng dùng lực rất nhỏ ---
"Rắc" một tiếng.
Mặt hắn cứng lại, bất ngờ hiện vẻ đau đớn, ngũ quan dúm dó thành một cục, há miệng "a" một tiếng, nửa người cũng cứng đờ.
Nguyên Dục Tuyết nghiêm túc chỉ dạy: "Gãy xương không phải giống như cậu vừa rồi --- Giờ mới đúng là gãy xương."
"Chỗ mấy người kia đá cũng không bị thương." Nguyên Dục Tuyết nói: "Lần sau bảo họ đổi vị trí thì sẽ trông giống thật hơn."
Nhìn cảnh hắn bị đánh thì thấy đáng sợ, nhưng thật ra mấy người kia đều dùng kĩ xảo, tránh các bộ phận quan trọng, nên không hề gây thương tích.
Là người máy chiến đấu hết sức quen thuộc cấu tạo cơ thể người, lại am hiểu giết người trong một chiêu để đề cao hiệu suất, đương nhiên Nguyên Dục Tuyết biết tấn công vào đâu sẽ tổn thương nặng hơn, đánh vào đâu sẽ giống giao lưu thân thiện.
Tên kia cảm thấy tay trái đau điếng, rồi như không cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa, sợ hãi vô cùng. Diễn trò nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp phải tình huống này, chưa từng chịu nhiều đắng như vậy.
Nguyên Dục Tuyết hơi nhích lại gần. Rõ ràng là một thiếu niên mảnh mai, trông rất nhã nhặn xinh đẹp, rất dễ bị bắt nạt, ai nhìn vào cũng sẽ không cảm thấy Nguyên Dục Tuyết có gì nguy hiểm. Nhưng lúc này, áp lực mà cậu mang lại cho hắn cực lớn, khiến mồ hôi lạnh lăn dài.
Cũng do vừa rồi Nguyên Dục Tuyết ra tay quá ác, hắn cảm thấy tay trái mình hỏng thật rồi. Sự trái ngược này khiến hắn cảm thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt vô cùng đáng sợ, không khỏi quỷ khóc sói gào, liều mạng cầu xin tha thứ, nói mình chỉ muốn giả vờ đáng thương lừa chút điểm tích lũy, không có ý đồ gì xấu, xin Nguyên Dục Tuyết rộng lượng buông tha --- Hắn đã không còn coi Nguyên Dục Tuyết là thiếu niên mềm yếu, không nhiễm bụi bặm, không rành sự đời như thông tin miêu tả, thầm chửi tan tác cái thằng bảo mình đến làm việc.
Hắn không dám bán đứng Côn Đồ, không thì sau này làm sao để lăn lộn nữa. Nhưng không kiềm chế được trong lúc sợ hãi, hơi liếc sang phía gã.
Còi báo động trong đầu Côn Đồ vang inh ỏi, thầm chửi một câu ngu hết chỗ chữa, đang định tươi cười dẫn dắt sự chú ý của Nguyên Dục Tuyết, lại cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt của cậu rơi trên người mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Côn đồ: A, xong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top