78 + 79
78. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (43): Người rời khỏi đây đều sẽ chết.
Edit: Ry
Mấy ngày nay sự kiện quỷ dị liên tục xảy ra, trật tự lại hỗn loạn, ngay cả đám sinh viên tự nói chỉ cần tuân thủ nội quy trường một cách nghiêm chỉnh là sẽ không có chuyện, cũng không tránh khỏi cảm thấy bồn chồn. Ngoài tình huống bắt buộc, không ai dám ra ngoài.
Bởi vậy, dù hầu hết sinh viên không có lớp vào sáng Chủ Nhật, trong khuôn viên trường cũng vắng tanh không một bóng người.
Các học sinh đều trốn trong phòng kí túc, khuôn viên trường rộng lớn vắng vẻ đìu hiu, thưa thớt người qua lại. Chỉ có đài phun nước ven đường vẫn phun trào từng đợt, bắn tung tóe phát ra tiếng nước lanh lảnh, như thể tiếng nhạc chơi đùa.
Chỉ có top 100 học sinh được mời tham gia tọa đàm mới xuất hiện sớm như vậy.
Tăng Bạch bực bội ngán ngẩm đi đầu tiên, nhìn thấy đài phun nước bên cạnh hình như có thứ gì trồi lên, bèn nhấc cục đá ném tới. Đá chìm xuống hồ mới thấy mặt nước chỗ đó phẳng lặng trở lại.
Anh ta lầm bầm xúi quẩy. Trước đây mấy thứ này thường chỉ xuất hiện khi có người đi một mình, giờ bọn họ đi cả nhóm như vậy mà đám quỷ này cũng dám ra gây chuyện.
Không thể trách Tăng Bạch nghĩ nhiều, dường như trường Hòe Âm càng lúc càng nguy hiểm, hoàn cảnh cũng càng ngày càng bất ổn.
Nguyên Dục Tuyết nhìn thấy Tăng Bạch ném hòn đá, nhàn nhạt dời mắt, không nói gì.
Tòa tổng hợp A2 cách kí túc xá của họ khá xa, thế nên cả nhóm xuất phát sớm. Tới hội trường mà cô Nghiêm nói sẽ tổ chức tọa đàm thì vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến 9 giờ.
Bên ngoài cổng đã lác đác vài người, hầu hết đều đứng nghiêm, mặt mày lạnh lùng, nhỏ giọng trò chuyện với người quen. Cũng không khó để thấy có vài người rất không muốn tới đây --- Chẳng ai lại muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm có để ngồi nghe một buổi tọa đàm không có giá trị gì, nhất là khi thời buổi đương rối ren, bên ngoài rất không an toàn.
"Cậu là..."
Cửa hội trường chưa mở, Nguyên Dục Tuyết đứng bên cạnh chờ. Bỗng có một người chen tới, trên người mang theo nhiệt độ nóng cháy và mùi mồ hôi thoang thoảng, vô cùng nổi bật giữa khối không gian này.
Giọng gã cũng rất quen.
Nguyên Dục Tuyết hơi lùi lại, tránh bàn tay chuẩn bị rơi trên vai mình, cũng theo đó quay đầu sang, thấy một khuôn mặt khá thân quen.
Mặc dù mới chỉ gặp một lần, nhưng với trí nhớ của Nguyên Dục Tuyết, cậu không thể nhanh chóng quên người trước mắt là ai được.
Chu Mông dạo trước gặp ở trên sân tập.
Gã có vẻ rất ngạc nhiên, đồng phục tùy ý khoác trên người, không cài cúc đàng hoàng, khoe dáng người khá tốt. Lúc này mắt gã mang ý cười: "Không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Hôm đó cậu đi nhanh quá, tôi chưa kịp hỏi tên --- Về sau cũng không thấy cậu ở sân bóng, cậu không chơi bóng rổ nữa à?"
Giới Chu Diễn lạnh lùng lườm Chu Mông một cái, sau đó dời mắt, không đáng để ý.
Nhưng không biết sao, Chu Mông vừa xuất hiện, Tăng Bạch lại cảm nhận được sự uy hiếp khi gặp phải đồng loại. Anh ta sấn tới, nhất định phải chen vào: "Nguyên Dục Tuyết, cậu còn thích chơi bóng rổ nữa cơ à?"
Chu Mông nheo mắt, không mấy thân thiện quan sát Tăng Bạch: "Cậu là bạn cậu ấy?"
Tăng Bạch không nhường bước: "Không chỉ có thế, tôi còn là bạn cùng phòng."
Chu Mông "ồ" một tiếng, nói với giọng điệu giả nai: "Xem ra cậu không hiểu cậu ấy lắm nhỉ, cậu ấy không chỉ chơi bóng rổ, mà còn chơi rất tốt nữa."
Tăng Bạch: "Đâu có đâu có, sau này còn nhiều cơ hội tìm hiểu mà."
Hai người vừa chạm mắt, lập tức dời đi.
Có chút khó chịu, còn có chút bất thường.
Ngay lúc họ còn đang đánh Thái Cực, lại có người tới bắt chuyện với Nguyên Dục Tuyết.
Người lần này rõ ràng không phải kiểu hướng ngoại, thậm chí còn có vẻ khá u ám, đứng trong đám người cũng không mấy nổi bật. Nhưng y vừa thấy Nguyên Dục Tuyết đã đi thẳng tới, nhìn cậu chằm chằm rồi mở miệng: "Hôm đó tôi chưa nói hết --- Tôi muốn nói là cậu chơi đàn rất hay, hay hơn tôi."
Ấn tượng của Nguyên Dục Tuyết với y rất rõ rệt, chính là vị nhạc công tên Tô Thanh Viêm kia. Y đã gần giải quyết được sự kiện ma quỷ trong phòng nhạc rồi, chỉ là không chọn đúng bản nhạc. Nguyên Dục Tuyết đang chuẩn bị đáp lời, lại nghe thấy Tô Thanh Viêm nói: "Tôi đã luyện đi luyện lại bài 'Cảnh Thu Ngày Xuân', nếu có dịp, hi vọng có thể đàn cho cậu nghe."
Nguyên Dục Tuyết không mấy hứng thú với thể loại nghệ thuật chứa đựng cảm xúc của con người này, nhưng lời mời của Tô Thanh Viêm thật sự rất chân thành. Cậu thoáng im lặng, xem như là cơ hội để bổ sung kho dữ liệu, bèn gật đầu: "Được. Nếu như có dịp."
Chu Mông bị ngáng đường: "..."
Tăng Bạch: "..."
Tăng Bạch đột nhiên hạ giọng thì thầm: "Xem ra hiểu biết của tôi về cậu chưa đủ nhiều --- Cậu còn biết chơi đàn nữa à? Có gì là cậu không biết không?"
Tăng Bạch hết phàn nàn rồi cảm khái, lại có thêm một người đi tới, đại khái là nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong góc, giọng nói chứa đựng vui mừng: "Nguyên Dục Tuyết!"
Trước khi Nguyên Dục Tuyết kịp đáp lời, Tăng Bạch đã đi tới quan sát người này, bắt gặp vẻ tươi cười rạng ngời của cậu ta thì trầm giọng hỏi: "Cậu tới đây định hẹn cậu ấy làm gì? Còn kĩ năng gì tôi chưa biết nữa à?"
"Hả?" Lãng Phi Thâm sửng sốt, không hiểu gì đáp: "Tôi đến chào hỏi thôi, muốn cảm ơn Nguyên Dục Tuyết... Và bạn Giới Chu Diễn đã tốt bụng đưa tôi tới trạm y tế. Có việc gì không?"
Tăng Bạch: "..."
Anh ta thu hồi ánh mắt khiển trách, chuyển sang cho Nguyên Dục Tuyết: Cậu lấy đâu ra thời gian để làm quen với nhiều người như vậy, còn giỏi quản lí thời khóa biểu hơn tôi nữa.
Giới Chu Diễn lại lười biếng cười một tiếng, không có lí do, thanh điệu lạnh nhạt lại trào phúng. Tăng Bạch ngậm miệng, như chim cút nhỏ rụt cổ về, chỉ đứng một bên nghe họ trò chuyện.
Thật ra cũng không nói được mấy câu đã có giáo viên mặc đồng phục đi tới, mở cửa xuống tầng hầm, tiện thể đứng ở cửa. Họ kiểm tra con dấu trên thư mời của từng học sinh xong mới thả người vào trong.
Có lẽ là do ở dưới mặt đất nên nhiệt độ trong hành lang hơi thấp, bốc lên từng luồng khí lạnh. Lại thêm không có ánh nắng, dù hành lang có lắp đèn chân không thì vẫn có vẻ tối tăm.
Bên tai Nguyên Dục Tuyết vang lên tiếng kim loại ma sát rất khẽ, cậu hơi quay đầu, thấy vị giáo viên kia đứng ở ngoài, khóa lại cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Có vài học sinh cũng chú ý tới hành vi này, châu đầu ghé tai: "Tại sao phải khóa cửa vậy?"
"Sợ thế nhỉ, chẳng lẽ họ lo bọn mình nghe tọa đàm được một nửa thì bỏ về à?"
"Chắc không khóa chốt đâu, hình như chỉ khép cửa lại thôi..."
Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không ai phản ứng mạnh tới nỗi yêu cầu rời đi.
Đi vào vị trí hội trường ở dưới tầng hầm, bên trong thế mà đã có giáo viên đứng chờ, không hiểu họ vào bằng cách nào khi cổng trước còn chưa mở khóa.
Lúc này hai vị giáo viên nghiêm túc đứng đó, lại kiểm tra thư mời và con dấu trong tay các sinh viên, lần này còn cẩn thận hơn cả lần trước, đếm số lượng, thậm chí điểm danh xong mới thả họ vào trong hội trường.
Hội trường đã được trang hoàng lại --- Không phải bố trí kiểu tọa đàm bình thường, mà là... Trang hoàng vô cùng kì lạ. Có học sinh từ cái nhìn đầu tiên đã thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết lên.
Trên mái vòm hình cung là một chùm đèn to bự đang tỏa sáng, chiếu rọi lên những phù văn màu đỏ được tỉ mỉ khắc họa. Chúng trải rộng bốn phía, gần như biến trần nhà thành một cái nóc màu đỏ, bởi vì chiết xạ ánh sáng mà thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác nó đang khe khẽ nhúc nhích.
Ngoài những phù văn màu đỏ lít nhít trên đầu, toàn bộ hội trường cũng viết đầy những con chữ màu đen kì dị. Những kí hiệu vẽ đầy trên bức tường trắng, lấp kín từng khe hở dưới sàn, thậm chí trên ghế ngồi cũng dán những tờ giấy viết đầy những chữ kì quái bằng bút lông, khiến người ta tê cả đầu. Như thể trong chớp mắt vừa rồi, họ không phải bước vào hội trường, mà là đi nhầm vô tế đàn của giáo phái tà ma nào đó.
Dây thần kinh vốn đã căng cứng, hết lần này tới lần khác hai vị giáo viên kia còn đóng cửa hội trường lại, cánh cổng to lớn vang những tiếng "ken két" lập tức cắt đứt sợi dây đó của đám sinh viên.
Có một cậu trai bỗng đứng dậy, hét ầm lên: "Đừng đóng cửa!"
Sắc mặt gã tái nhợt, nhưng gò má lại đỏ rực, rõ ràng cảm xúc không ổn định. Gã thở hổn hển gào lên: "Tôi không muốn ở trong này, con mẹ nó tọa đàm cái chó gì, mấy người thích nghe thì nghe, tôi ---"
Gã vừa nói vừa chầm chậm bước ra cửa, rất cảnh giác nhìn chằm chằm hai người giáo viên kia, sợ bọn họ sẽ hóa thành ma quỷ nhào tới giam cầm gã, cả người gồng lên đề phòng.
Hai vị giáo viên kia lại chỉ lạnh lùng nhìn gã, không có bất cứ động tác nào. Cặp con ngươi không chút cảm xúc, thật sự tà dị không ra hình người.
"Nếu cậu muốn đi thì cứ việc." Cuối cùng có một giáo viên lên tiếng, giọng điệu bình thản vô cùng.
Gã nam sinh kia đã chậm rãi đi tới cửa chính, nghe thấy câu này thì như được đại xá, quả thực là lảo đảo lộn nhào chạy ra ngoài, không hề quay đầu lại. Trong hội trường còn văng vẳng tiếng chân gã bước lên bậc thang.
Trong một thoáng, không khí trong hội trường càng thêm bất an, tất cả hoang mang.
Mặc dù bọn họ không tới nỗi bị dọa như gã sinh viên kia, nhưng người nào bị đưa tới hoàn cảnh kì quái như vậy cũng không thể vui nổi.
Toạ đàm có thể không nghe, dù sao cũng không có tổn thất gì, ở lại đây càng khiến người ta bất an, ai biết được bố trí như vậy là muốn làm gì, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không.
Đã có người đi ra, vô số sinh viên cũng nảy ý định, đều muốn rời đi.
Hai vị giáo viên kia dường như đọc được suy nghĩ của họ, chậm rãi bước lên sân khấu, bình tĩnh tuyên bố: "Lúc này ai muốn đi thì cũng có thể đi."
Người giáo viên còn lại liếc nhìn đồng hồ, dường như đang xác nhận thời gian, sau đó bổ sung: "Nhưng tôi có thể cho các cô cậu một lời khuyên --- Người rời khỏi đây, cuối cùng đều sẽ chết."
"Chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa lớn bên ngoài, không ai có thể trở lại nữa."
79. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (44): Đây là tương lai của tất cả chúng ta.
Edit: Ry
Những gì họ nói thật u ám đáng sợ, giống như một loại nguyền rủa ác độc hoặc tiên đoán bi thảm, khiến lòng người lạnh lẽo.
Nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy hoang đường ---- Hai người này bị điên rồi sao, người rời khỏi đây đều sẽ chết?
Phải biết đứng trong hội trường này cũng chỉ chừng 100 người, sinh viên ở đại học Hòe Âm có đến mấy chục nghìn, cộng thêm công nhân giáo viên, chẳng lẽ những người này cũng sẽ phải chết?
Bọn họ nhìn thư mời trong tay, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như nó quả thật là "vé tàu Noah" thì làm gì tới lượt bọn họ, những giáo viên kia còn có tư cách đứng ở đây hơn. Thế là trong đầu nghĩ chuyện vớ vẩn, không muốn tiếp tục dây dưa trong hội trường kì quái này. Bọn họ đi ra cửa, gật đầu chào rồi thong thả rời khỏi.
Chỉ một lát đã mất 4 sinh viên.
Những người ở lại, cũng không hẳn là hoàn toàn tin tưởng hai vị giáo viên, chủ yếu là họ cho rằng với năng lực của hai người này cũng không thể làm tổn thương mình. Ví dụ như Tăng Bạch và Đường Viễn, lúc này đã bắt đầu chọn ghế, thong thả ngồi xuống chuẩn bị nghe tọa đàm.
Một vị giáo viên mặt mày lạnh tanh khép lại cửa hội trường.
Hắn trở lại đài diễn thuyết, để những học sinh còn lại tùy ý chọn chỗ, mà lúc này, kim đồng hồ trên sân khấu chỉ đúng 9 giờ. Tiếng chuông vang lên, lại không phải âm thanh trong trẻo, mà ồm ồm đục ngầu như tiếng quạ kêu, văng vẳng dai dẳng, giống như một lời cảnh báo tồi tệ, mang tới sự tối tăm lạnh lẽo cho hội trường.
"Tiếp đây, tôi sẽ giải đáp nghi vấn cho các bạn. Kể cho các bạn biết ---" Giọng hắn trầm xuống, mang theo lí trí tàn khốc: "Bí mật của đại học Hòe Âm."
Nguyên Dục Tuyết cảm giác Tăng Bạch ngồi cạnh dường như hơi thẳng người dậy.
Hiển nhiên anh ta hết sức tò mò với bí ẩn không ai biết của đại học Hòe Âm.
Nguyên Dục Tuyết cũng im lặng nghe vị thầy giáo trên bục kể chuyện.
Chỉ là hầu hết những gì hắn kể ra, cậu đã đọc được trong lá thư Đặng Xu Xu để lại.
Từ lúc cực biến bắt đầu, trường học ma quỷ, người sống kiềm chế quỷ quái... Nội quy trường học xuất hiện.
Nhưng trong này, thứ khiến người ta khó tiếp thu nhất chính là thông tin thứ ba.
Gần như tất cả không thể hiểu được, bản thân được nhận vào trường hóa ra lại là vật hi sinh để quỷ quái không bỏ trốn khỏi đây.
"Dựa vào cái gì chứ!" Có người tâm trạng bất ổn, sụp đổ nói: "Dựa vào cái gì mà tôi bị đưa tới đây, tôi đâu có muốn chết!!"
"Cho nên giáo viên mấy người, đã biết sự thật từ đầu. Vậy mà mấy người vẫn trơ mắt nhìn chúng tôi bị quỷ quái hại chết, thờ ơ lạnh nhạt..."
"Không phải thờ ơ lạnh nhạt." Vị thầy giáo gầy gò trên sân khấu bổ sung: "Chúng tôi không thể gây trở ngại cho quỷ quái, cũng không thể nói cho bất cứ ai thông tin liên quan tới nội quy, chỉ là người bình thường duy trì trật tự."
"Vả lại, tất cả những người ở đây. Ban đầu được chọn vào trường Hòe Âm đều..." Yết hầu thầy bỗng chuyển động: "Là tự nguyện."
"Mọi người có nhớ tại sao mình nhập học ở Hòe Âm không?"
Với người chơi mà nói, từ lúc vào phó bản họ đã ở trong trường, thế nên không có thắc mắc này.
Nhưng đám NPC lại giật mình.
Đúng là... Bọn họ không nhớ.
Không nhớ những chuyện trước khi nhập học.
Bọn họ chọn Hòe Âm như chuyện đương nhiên, rồi cứ thế nhập học, đồng thời tuy thường xuyên phàn nàn về trường, nhưng trong đầu chưa từng có ý định nghỉ học, giống như cái khái niệm rời khỏi nơi này chưa từng tồn tại.
Có người lớn tiếng phản bác: "Đừng có đẩy chúng tôi lên giá nướng, mấy người nghĩ cái gì vậy, chúng tôi bị tẩy não, sau đó bị ép phải đi tìm chết thì đúng hơn chứ?"
"Đúng rồi." Có người nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi sợ chết mà, ai muốn tới cái nơi quỷ quái này..."
"Tất cả sinh viên nhập học ở đại học Hòe Âm đều có thể chất đặc thù, chỉ họ mới có thể nhìn thấy cổng vào trường Hòe Âm, được chọn ra từ những thanh niên trong khoảng 18 đến 23. Và đều tự nguyện chấp nhận." Thầy giáo bình thản nói: "Chỉ cần chút dũng khí nhất thời là có thể đồng ý."
"Có thể là vì tin tưởng nên tự nguyện hi sinh, có thể là vì muốn mang lại lợi ích cho gia đình mình, cam nguyện chịu chết. Dù xuất phát điểm có là gì, ở thời khắc ấy, các bạn đều là anh hùng đáng được kính nể." Giáo viên trên sân khấu nghiêm túc nói, lại không giấu nổi mỏi mệt trong đáy mắt: "Nhưng ai rồi cũng sẽ thay đổi."
"Nhiệt huyết hừng hực cũng sẽ nguội lạnh trở thành sợ hãi dưới vô tận tra tấn."
"Dũng khí ngắn ngủi, được ăn cả ngã về không đó hoàn toàn không đủ để đối mặt với tương lai lâu dài không chút hi vọng. Người đều sẽ biết sợ, cũng sẽ... Hối hận."
Khi nói ra những lời này, đáy mắt hắn thê lương, không biết là đang khuyên bảo đám học trò, hay đang miêu tả chính mình.
Hội trường gần 100 người bỗng trở nên tĩnh lặng.
Họ vẫn tràn đầy hoài nghi ngờ vực, không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng hai mặt nhìn nhau, vẫn quyết định đưa ra vấn đề mấu chốt nhất:
"Vậy chúng tôi... Phải làm gì mới có thể rời khỏi đây, cũng phải có học sinh mới chứ?"
Lần này, giáo viên trên bục im lặng còn lâu hơn.
"Không có." Hắn chỉ vào bản thân: "Tôi chính là, đàn anh khóa trước của các bạn."
Đoán chừng người đặt câu hỏi đều sững sờ. Theo logic của thầy giáo, sinh viên nhập học lớn nhất là 23 tuổi --- Vậy ông thầy này trông già quá rồi, cái mặt đó ít nhất cũng ngoài ba mươi.
Nhưng lúc này không ai có tâm trạng để đùa cợt, trêu chọc tuổi tác của đối phương.
Thầy giáo cũng chủ động giải thích: "Thời gian của các bạn đã dừng lại 12 năm, tôi cũng đã dạy học được 12 năm rồi."
12 năm, đủ để hắn đi từ nghĩ mọi phương pháp, vắt óc giúp những người khác trốn khỏi quy tắc và truy sát của quỷ quái, cho đến làm như không thấy, bình tĩnh chống đỡ.
Bọn họ đều đã hiểu rõ, không thể thay đổi số phận phải chết.
Chỉ là làm chậm bước chân của nó một chút mà thôi.
Tương lai của tất cả mọi người đều như vậy.
"Khi thời gian một lần nữa chảy xuôi, chính là lúc cực biến bắt đầu." Hắn hơi ngẩng lên, ấn một công tắc nào đó, màn hình to lớn trên sân khấu bỗng khởi động, chia ra thành nhiều giao diện, chiếu mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.
Mặc dù hình ảnh bị chia cắt ra thành các ô vuông lít nha lít nhít, nhưng độ phân giải rõ nét, để để họ thấy được một vài hình ảnh vô cùng đáng sợ.
Vô số quỷ ảnh màu đen đang lảng vảng trong sân trường, giống như con thú dữ bắt đầu đi săn.
"Bắt đầu rồi." Vị giáo viên kiệm lời hơn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, tự lẩm bẩm.
"Ở một thời điểm nhất định, thời gian sẽ bắt đầu chảy, nội quy trường học vào ngày đó sẽ hoàn toàn mất tác dụng, quỷ quái có thể thỏa thích giết hại mà không bị kiểm soát ---" Hắn lạnh lùng nói: "Nhìn đi. Đây cũng chính là dáng vẻ sau này của thế giới nếu quỷ quái chạy ra khỏi đại học Hòe Âm."
Đám quỷ ảnh dày đặc âm u đáng sợ chưa từng thấy kia khiến các sinh viên trong hội trường lạnh sống lưng, cũng ý thức được, những lời khùng điên vừa rồi hai thầy giáo nói, có lẽ... Là thật.
"Tất cả mọi người sẽ bị ma quỷ giết chết. Chỉ có người ở trong phù trận mới trốn được một kiếp."
Người còn lại bổ sung: "Sức mạnh của phù trận chỉ phát huy sau khi nội quy trường mất hiệu lực, và cũng chỉ bảo vệ được 100 người --- Chắc hẳn các bạn cũng đoán được rồi, hội trường chúng ta đang đứng đây chính là phù trận cuối cùng."
"Các bạn là những người vượt qua kì thi, là những người 'có linh cảm nhất' được chọn ra, cũng là 100 người có khả năng sống sót nhất. Các bạn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chúng tôi, đón tiếp những sinh viên mới được đưa tới từ bên ngoài, tiếp tục giam cầm quỷ quái ở trường Hòe Âm... Tạm thời có thể gọi là, hi vọng cuối cùng."
Hắn bình thản nói: "Một người, cả đời sẽ chỉ được phù trận bảo vệ một lần. Thế nên các bạn sẽ tiếp bước chúng tôi, trở thành giáo viên mới."
12 năm trước, thầy của bọn họ, hay đàn anh đàn chị khóa trước cũng nói như vậy.
Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ của đàn anh đàn chị, trở thành "giáo viên nhân viên" mới, biến thành người duy trì trật tự, cố gắng sống sót trong cực biến, và sau khi cực biến kết thúc, cố gắng không chết ở trong đống nội quy trường có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Cho đến khi tiếp nhận vai trò người hướng dẫn, chào đón những sinh viên mới cũng giống như họ năm xưa, dù mờ mịt, nhưng lòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết.
Sau đó thời gian sẽ bắt đầu chảy, cực biến một lần nữa xảy ra, chào đón tử vong và kết thúc.
Đây là cái giá phải trả để sống tiếp khi ấy, cũng là trách nhiệm.
Sinh viên ngồi dưới lặng người, dù khả năng chịu đựng có tốt tới mấy thì cũng khó có thể chấp nhận đả kích này.
Bọn họ không nhịn được đặt ra câu hỏi: "Chỉ có thể làm vậy sao? Dù có sống sót thì chúng tôi cũng sẽ..."
Cũng sẽ ở một ngày "12 năm sau", giống những người giáo viên này, phải rời khỏi hội trường chịu chết sao?
Lần này hai người trên bục im lặng lâu hơn.
"... Đây là tương lai của tất cả chúng ta." Hắn khẽ nói.
Nguyên Dục Tuyết ngẩn người.
Cậu nhận ra trong lá thư mà Đặng Xu Xu để lại cho mình có ghi 7 năm, có lẽ chỉ là trong kí ức của cô, là "7 năm khi thời gian bắt đầu chảy". Nội quy trường mất hiệu lực, tất cả chuyện xảy ra khi cực biến bắt đầu đều bị xóa khỏi trí nhớ của cô.
Mà trong "7 năm" này, đặc điểm trong kí ức còn lưu trữ của cô, thứ khác biệt với tất cả, chính là mỗi khóa đều sẽ xuất hiện "sinh viên mới kì lạ".
Kết hợp với lời của thầy giáo "Khi thời gian một lần nữa chảy xuôi, chính là lúc cực biến bắt đầu, nội quy trường sẽ mất hiệu lực", mọi manh mối đều chỉ ra... Thời điểm đó, chính là lúc người chơi xuất hiện.
Khi người chơi bước vào đại học Hòe Âm, tai họa ngập đầu cũng theo đó mà tới.
Đây có lẽ là thử thách mà phó bản đặt ra cho người chơi, nhưng nó lại mang tới tai họa vô tận cho thế giới phó bản.
Bọn họ chính là tai họa.
Ở bên kia, Tăng Bạch và Đường Viễn đã liên kết được các manh mối, mặt mũi cũng tràn đầy sững sờ hãi hùng.
Trong nhiệm vụ chi nhánh, có một cái... Là bọn họ phải giấu thân phận người chơi.
Ác ý ẩn trong đó khiến bọn họ rất khó để không nghĩ nhiều.
"Được rồi, đàn em." Thầy giáo đứng trên sân khấu bỗng vỗ tay, đợi nhóm sinh viên hoàn hồn: "Phổ cập kiến thức đã xong. Giờ là lúc chúng tôi phải đi."
"Hãy ở lại đây, đừng làm chúng tôi phải thất vọng." Hắn nói.
Không ai biết chuyện lại cam tâm tình nguyện hi sinh.
Nhưng đây là con đường cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top