52 + 53

52. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (17): "May mắn" vạn người chưa chắc có nổi một

Edit: Ry

Vẻ mặt của mọi người thoáng trở nên đờ đẫn.

Bọn họ biết rất rõ, Đặng Xu Xu đã chết.

Kỷ Chấn Hưng có phần khó hiểu nói: "Giả, là giả đúng không? Cô ta là quỷ mà, sao lại không chạy ra được..."

Câu này, lại nhắc nhở mọi người xung quanh.

Bọn họ đã do dự bởi tiếng cầu cứu khàn khàn đựng đầy sợ hãi, tâm tư phập phồng, lại vì một câu của Kỷ Chấn Hưng mà như bị giội cho một chậu nước đá, tỉnh táo trở lại.

Quỷ giỏi nhất là mê hoặc con người, bọn họ đã ra tới cửa, Đặng Xu Xu chỉ có thể dùng cách như vậy lừa bọn họ trở về.

Giống như yêu ma quỷ quái thích giả dạng làm người cầu cứu trong rừng trên núi, hay đêm khuya mô phỏng tiếng khóc của trẻ con, đều là lợi dụng sự thiện lương trong nhân tính để lừa con người vào bẫy. Nếu như không phải Hiểu Vân phát hiện Đặng Xu Xu đã chết, có khi bọn họ còn đang trên đường trở vào cứu cô ta?

Hiểu được các mối liên kết trong đó, cả nhóm làm như không nghe được tiếng cầu cứu càng lúc càng yếu ớt, cứ thế lao ra khỏi tòa Phong Đô. Ngay khi tiếp xúc với bóng đêm bên ngoài, trăng sáng sao thưa, nhiệt độ nóng bỏng quanh người thoáng cái hạ xuống, ngọn lửa uy hiếp không còn tồn tại, như thể trong và ngoài tòa Phong Đô đã chia thành hai thế giới.

Trách nhiệm nặng nề nào đó trong lòng bỗng tan biến, thật sự là tai thanh mắt sáng, thần thái nhẹ nhõm hẳn. Trong sự mừng rỡ, họ đương nhiên quay lại ra hiệu cho bạn học mau chạy ra ---

"Nguyên Dục Tuyết?"

Phương Tư Văn đã đặt nửa bước chân ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết vẫn đứng im, nhẹ nhàng kéo cậu một cái. Gã như thể nhìn ra được sự do dự của Nguyên Dục Tuyết lúc này: "Này, cậu đừng để bị lừa, Đặng Xu Xu là quỷ, không thể tin lời quỷ được!"

Những giãy dụa và cầu khẩn đó đều là miếng mồi cô ta treo lên, làm gì có quỷ quái nào lại tỏ ra yếu ớt như vậy với con người.

Nếu có, vậy chắc chắn nó không có ý tốt.

Hàng mi dày hơi rủ xuống, vẻ mặt tĩnh lặng, trông Nguyên Dục Tuyết thật lạnh nhạt, không giống người bị mê hoặc tâm trí. Nhưng thực chất lúc này, cậu đúng là đang bối rối.

Xét thấy chức năng trinh sát bị quấy nhiễu trong tòa Phong Đô, Nguyên Dục Tuyết thật sự không thể xác nhận thân phận của Đặng Xu Xu, mà cũng chính vì nguyên nhân này nên cậu mới đứng lại.

Nguyên Dục Tuyết là sản phẩm lỗi, vì vậy cậu mới do dự.

Trên tay truyền đến cái kéo nhẹ của Phương Tư Văn, ngọn lửa rực cháy không thể xác định càng lúc càng tới gần, Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng người, nhìn về phía cuối hành lang dài dằng dặc. Vô số cửa phòng học mở tung, thậm chí từ ô cửa kính cũng có thể thấy được tấm rèm lay động bên trong.

Chỉ có căn phòng bên trái ở trong cùng kia, cửa trước cửa sau đều đóng kín, mà tiếng nghẹn ngào truyền ra từ đó, gần như đã không còn nghe được nữa.

Tiếng cầu cứu yếu ớt cuối cùng bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không còn một âm thanh. Phương Tư Văn nhẹ nhàng thở ra, nói với Nguyên Dục Tuyết: "Không có tiếng nữa, chắc nó từ bỏ rồi. Nguyên Dục Tuyết, bọn mình mau ra thôi ---"

Phương Tư Văn đã bước ra ngoài, lại cảm thấy tay trống rỗng, ngạc nhiên quay đầu: "Nguyên Dục Tuyết!"

Những người khác cũng nhận thấy bất thường, quay lại thì chỉ kịp thấy tấm lưng gầy gò cao thẳng của cậu thiếu niên biến thành một cái bóng dài nhỏ.

Nguyên Dục Tuyết chạy về trong hành lang, Phương Tư Văn không chút nghĩ ngợi đuổi theo, nhưng gã như gặp phải một lớp màng mỏng trong suốt, cảnh tượng trước mắt hoa lên, lại thấy mình chạy ra khỏi tòa nhà.

Phương Tư Văn cau mày, không tin tiếp tục xông vào. Những người kia cũng như đám ruồi không đầu, rõ ràng họ muốn đi vào, nhưng thoáng cái đã lại biến thành đi từ trong ra. Cứ thế thử mấy lần, dù có ngu ngốc cũng hiểu được, hễ là người đã rời khỏi tòa nhà, ít nhất là trước khi trời sáng, họ sẽ không thể bước chân vào nữa. Chỉ biết trơ mắt nhìn Nguyên Dục Tuyết xông vào biển lửa vô hình, hàm răng vô thức nghiến chặt.

Cơ chế phán định nguy hiểm đã kích hoạt trong khoảnh khắc vừa rồi.

Là sản phẩm khiếm khuyết bị lỗi nghiêm trọng ở chức năng này, tiêu chuẩn phán định nguy hiểm của Nguyên Dục Tuyết luôn rất kì quái. Nhưng ngay ở khoảnh khắc vừa rồi, vạch tiêu chuẩn đã bị kích thích, Nguyên Dục Tuyết lập tức quay người chạy về phía tận cùng của hành lang.

Lúc này thế lửa đã rất dữ dội, không thể dựa vào đo lường để hoàn toàn tránh né.

Quần áo trước đó xối ướt đã bị sấy khô, dán lên cơ thể. Nguyên Dục Tuyết hơi giơ tay chặn trước mặt, để tránh đám lửa kia bay nhảy tới mặt nạ, cũng chỉnh khả năng chịu nhiệt về như cũ. Chỉ trong chục giây đã xuyên qua biển lửa vô hình, tới được căn phòng trong cùng bên tay trái.

Quả nhiên cửa đã bị khóa chết.

Khóa của căn phòng này khác với những phòng học kia, cái khóa móc ở trên hình như sau này mới được mua, còn rất mới, tất nhiên cũng vô cùng kiên cố. Bị lửa đốt cháy vô số lần, không chỉ không đứt gãy mà còn được nung thành một cái bàn ủi, đừng nói là phá khóa, chỉ chạm vào thôi đã là một cực hình đau đớn.

Tiếc rằng người phá nó lại là Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết liếc qua, rất bình tĩnh bóp nát móc khóa, , mặc cho nó rơi tự do xuống đất, vươn tay đẩy cửa.

Ngọn lửa bên trong lập tức tràn ra.

Một cơ thể hơi tựa vào cánh cửa, bởi vì mất điểm tựa nên ngã xuống tại chỗ.

Nguyên Dục Tuyết hơi ngồi xuống, đón lấy cô.

Đúng thật là Đặng Xu Xu.

Nhưng bề ngoài Đặng Xu Xu lúc này vô cùng đáng sợ, còn giống lệ quỷ hơn cả lệ quỷ thứ thiệt. Mười ngón gần như bẻ ngược ra ngoài, toác ra một mảng diện tích lớn máu thịt be bét, mà trên cánh cửa cũng in đầy những dấu tay đỏ thẫm. Chỉ cần vén lên mái tóc ngắn là có thể thấy được phần da bị phỏng nghiêm trọng, từ mặt kéo dài tới cổ, gần như tất cả những chỗ lộ ra ngoài đều bị bỏng nặng, máu thịt đầm đìa, có chỗ còn đã biến thành màu đen. Thê thảm vô cùng, khiến người ta không thể tin được là cô còn sống.

Nhưng Đặng Xu Xu lúc này vẫn còn nhận thức, thậm chí đang phát ra những âm thanh yếu ớt.

Cổ họng cô gần như đã bị khói hủy hoại, âm thanh khản đặc, nghe thê lương mà mơ hồ không rõ âm. Tuy nhiên thính lực của Nguyên Dục Tuyết rất tốt, có thể nghe được những âm thanh rầm rì đó là gì.

"Đừng, đừng nhốt tôi ở trong."

"Đừng bỏ tôi lại."

Mắt Đặng Xu Xu cũng đã bị cháy hỏng, gần như mất thị lực, chỉ nhòe nhoẹt thấy được ánh lửa bùng lên cùng một bóng dáng mờ ảo. Cô vươn tay về phía bóng dáng ấy, ngỡ như là ảo giác.

Làn da bị bỏng nặng đã mất xúc giác, lại vẫn có thể cảm nhận được sự mát lành truyền tới từ ngóc ngách nào đó trong cơ thể.

Khóe mắt nặn ra được giọt lệ ít ỏi, chỉ một giây sau đã bị ngọn lửa nóng rực làm bốc hơi sạch. Đặng Xu Xu cố gắng duy trì sự tỉnh táo, dùng âm điệu đã vô cùng yếu ớt, kiên trì nói ra: "Tôi muốn đi ra ngoài."

"Tôi muốn sống..." Cô thều thào lặp lại: "Tôi muốn đi ra ngoài."

Nguyên Dục Tuyết bế Đặng Xu Xu, lửa bùng lên cắn nuốt, vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt, dường như có thể ép nhiệt độ chết người kia phải lùi bước.

"Cậu có thể ra ngoài." Nguyên Dục Tuyết dừng vài giây rồi nói tiếp: "Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."

Đây chính là lời hứa của cậu.

Thật ra Đặng Xu Xu đã không thể nghe được nữa, nhưng cô gái im ắng lạ thường. Da thịt bị lửa đốt nặng nề truyền đến cơn đau kịch liệt, Đặng Xu Xu lại không rên một tiếng, như thể đã ngất đi. Nếu không phải ngực vẫn còn hơi phập phồng, thật sự không còn bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô còn sống.

Khi Nguyên Dục Tuyết quay người chuẩn bị đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi.

--- Cậu thấy được trận hỏa hoạn này.

Con thú khổng lồ màu đỏ cam điên cuồng cắn nuốt mọi thứ, từng tầng sóng nhiệt không ngừng cuộn trào, thậm chí kiến trúc cũng bị nó ảnh hưởng, bàn học rèm cửa cháy hừng hực, ánh lửa hung hãn nhảy từ cửa sổ lên trần nhà. Trần nhà cũng bị nung chảy, lớp sơn lót trần cùng với vụn bóng đèn rơi lả tả. So với ban nãy chỉ cảm nhận được hơi nóng và mùi khói, kiến trúc bắt đầu bị phá hủy hiển nhiên khiến độ nguy hiểm tăng lên nhiều, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không có vẻ gì, chỉ dùng cơ thể che cho Đặng Xu Xu, lao thẳng về phía trước, chui vào biển lửa.

... Hình như lửa này không nóng.

Nguyên Dục Tuyết có hơi hoang mang nghĩ.

Có thể là cậu đã chỉnh khả năng chịu nhiệt lên quá cao.

Đèn trên trần nhà nổ vụn, nhưng như thể bị một bàn tay vô hình gom lại, trước khi Nguyên Dục Tuyết kịp nhận ra, nó đã bị cắn nuốt vào trong một không gian khác.

Đoạn hành lang này cũng không quá dài, biển lửa với Nguyên Dục Tuyết mà nói chẳng tính là trở ngại. Cậu gần như không gặp phải khó khăn nào đã bế theo Đặng Xu Xu, bước ra khỏi cổng chính tòa Phong Đô ---

Vào khoảnh khắc đó, mọi âm thanh trở nên tĩnh lặng, thời gian ngừng lại, ánh lửa hừng hực cũng cô đọng trong không khí.

...

Đặng Xu Xu đã chết được mười năm.

Cô gái ấy có tính cách nhút nhát, lúc bị bạn học nhốt trong lớp cũng không nghĩ đến chuyện báo cáo với thầy cô, chỉ trùm áo đồng phục nằm bò ra bàn ngủ, đợi sáng mai thức dậy, lần bắt nạt này cũng sẽ kết thúc.

Chẳng ai ngờ rằng, nửa đêm tòa nhà lại cháy.

Đúng là Đặng Xu Xu nhu nhược nhát gan, nhưng cô không muốn chết. Khi khói mù tràn ngập căn phòng, Đặng Xu Xu mới bị sặc tỉnh. Rèm đã cháy thành biển lửa, không thể tới gần cửa sổ, cô bèn liều mạng đập cửa chính, hét lên kêu cứu, hi vọng rằng những người kia sẽ thức tỉnh lương tâm trở lại thả cô ra, hoặc là bảo vệ buổi đêm đi tuần sẽ phát hiện ra cô ---

Tiếc rằng "may mắn" vạn người không được một ấy, vĩnh viễn không rơi xuống đầu cô.

Đặng Xu Xu bị thiêu chết trong biển lửa.

Chính lúc này cực biến xuất hiện. Cô là người đầu tiên chết trong giai đoạn đó, thế nên chẳng những không bị hồn bay phách tán, còn trở thành lệ quỷ.

Còn là một con lệ quỷ có kí ức, có lí trí.

Có thể nói lúc còn là người Đặng Xu Xu không mấy xuất sắc, nhưng chết rồi lại làm một con quỷ may mắn ngàn dặm mới tìm được một.

Khi dị biến bắt đầu, học sinh trong trường Hòe Âm chết như ngả rạ, ngay cả những kẻ trước đó ức hiếp Đặng Xu Xu cũng chết, cô càng thêm cảm thấy trở thành quỷ chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng cũng từ lúc đó, cứ mỗi mùng 4 đầu tháng, đúng vào ngày cô chết, Đặng Xu Xu sẽ trở lại cái đêm tử vong đó, trở lại phòng học trong tòa nhà đã giam cầm cô tới chết.

Bị thiêu chết trong biển lửa, dùng máu thịt của bản thân trải nghiệm lại cái chết dù có giãy giụa như thế nào cũng không thể thay đổi.

Quá đau đớn, cũng quá thống khổ.

Đặng Xu Xu nhanh chóng sụp đổ, bắt đầu tìm kiếm phương pháp để có thể hoàn toàn tan biến. Nhưng dù có là lệ quỷ hung ác tới mấy trong trường Hòe Âm phanh thây cô, cắn nuốt cô, cũng không thể hoàn toàn giết chết Đặng Xu Xu. Và cứ đúng 11:57 mỗi đêm ngày mùng bốn, Đặng Xu Xu mở mắt ra sẽ lại thấy mình trong căn phòng như ác mộng đó.

Cũng chính lúc này, "nó" xuất hiện, làm giao dịch với Đặng Xu Xu.



53. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (18): Nếu là mười năm trước, tôi sẽ đến sớm hơn một chút.

Edit: Ry

Thật ra Đặng Xu Xu cũng mơ hồ cảm thấy được, trong giới sinh viên năm nhất đại học Hòe Âm chào đón mỗi năm, sẽ có vài người khác biệt.

Bọn họ có thứ sức mạnh kì quái nào đó, cảnh giác với quy tắc tử vong hơn hẳn những học sinh khác, có mục tiêu và bí mật không ai biết. Có điều Đặng Xu Xu không quá tò mò, nên vẫn luôn không mấy chú ý tới những người kì quái đó.

Cô không có khái niệm "người chơi", chỉ lén gọi họ là người đến từ bên ngoài.

Cho đến ngày "nó" xuất hiện, nói cho Đặng Xu Xu biết, người chơi là biến số duy nhất có thể phá vỡ quy tắc, chỉ có người chơi mới có thể cứu cô thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Bọn họ đến từ một thế giới khác, không chịu quản thúc của quy tắc, có thể can thiệp vào ngày cô tử vong, cứu Đặng Xu Xu đang chôn thân trong biển lửa, phá vỡ cơn ác mộng tuần hoàn mãi mãi không kết thúc.

Đặng Xu Xu động lòng.

Cô không thể không động lòng.

Trải qua nhiều lần chết trong đau đớn như vậy, dù chỉ có một tia hi vọng, cô cũng không muốn từ bỏ.

Dưới sự trợ giúp của "nó", Đặng Xu Xu hoàn mỹ có được thân phận con người. Cô trở thành "sinh viên mới", dốc sức tiếp cận người chơi, trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, gánh chịu nguy hiểm thay họ, cung cấp tin tức. Dường như người chơi coi cô như đồng loại, bọn họ trao đổi cách thức liên lạc, hẹn rằng sau khi rời khỏi đây lại tổ đội... Mặc dù Đặng Xu Xu cũng không biết "rời khỏi đây" là đi đâu.

Mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, thậm chí Đặng Xu Xu còn mơ hồ nghĩ, không ngờ lúc còn sống mình quái gở đơn độc, sau khi chết lại có thể kết bạn... Cho đến khi bọn họ phát hiện Đặng Xu Xu là quỷ.

Ngay sau đó là quyết liệt, đấu đá, chém giết --- Lại một lần nữa mở mắt ra, Đặng Xu Xu trở về đêm hôm đó.

Lồng ngực cô có hơi chấn động, sản sinh một loại xúc cảm kì quái.

Thậm chí Đặng Xu Xu còn muốn khóc, nhưng mắt đã khô cạn. Quỷ không có nước mắt.

Lần này là cô không giấu tốt. Đặng Xu Xu nghĩ.

Tình bạn của cô và những người đó bắt đầu từ dối trá, đôi bên đều có toan tính, sao có thể xem như là tình bạn được?

Cũng may cô vẫn còn cơ hội, chắc chắn sẽ được một lần cứu vớt.

Nhóm người chơi thứ hai xuất hiện, Đặng Xu Xu lại bắt đầu dùng thân phận con người tiếp cận họ.

Nhưng có cẩn thận đến mấy, coi chừng từng lời nói hành động, thậm chí cố ý không tiếp xúc với người chơi, thì cuối cùng, thận phận ma quỷ của cô cũng sẽ bại lộ. Lần khoa trương nhất, có người còn tìm được nơi chôn xác của cô, ngay cả tìm cớ cũng thật mệt mỏi... Đặng Xu Xu cuối cùng cũng hiểu, cô không thể che giấu thân phận của mình, đó là quy tắc không thể trái.

"Nó" là quả táo độc trát lên mình lớp mật ngọt ngào, là con mồi móc trên lưỡi câu, giao dịch này ngay từ đầu đã không công bằng. Có lẽ người chơi sẽ cứu người, nhưng sẽ không có ai đi cứu một con quỷ.

Cô không còn nhiệt tình đi theo người chơi, không còn muốn mơ những giấc mơ hão huyền đó nữa. Nhưng thói quen để lại sau vô số lần tiếp xúc vẫn khiến Đặng Xu Xu thỉnh thoảng sẽ trợ giúp người chơi, dù chính họ cũng không nhận ra, để rồi đến lúc kết thúc, đôi bên lại đứng ở hai phe đối lập ---

Người và quỷ không chung đường.

Người chơi không ra tay giết cô đã là tình huống tốt nhất.

Làm gì có ai lại chịu tin lời cầu cứu của một con quỷ, đưa cô ra khỏi trận hỏa hoạn đã cướp đi tính mạng mình.

Dù mục đích ban đầu không thuần khiết, Đặng Xu Xu cũng đã giúp đỡ rất nhiều người.

Nhưng không một ai giúp cô.

Khi lại trải qua cái chết, giống như lần đầu tiên, biết rất rõ bản thân không thể trốn thoát, biết rất rõ sẽ không có ai đến, Đặng Xu Xu vẫn sẽ tự khiến bản thân chật vật thương tích đầy mình.

Làn da bị bỏng trên diện rộng, mắt cháy hỏng, cổ họng sặc khói, chân không đứng nổi, nhưng ham muốn sống sót mãnh liệt vẫn chống đỡ lấy cô. Đặng Xu Xu từng lần gõ cửa, khàn giọng kêu, thống khổ cầu cứu --- Giống như bao lần chết đi trước đó.

Cô lại sắp "chết" rồi.

Cô không thể trốn thoát.

Cửa bỗng được đẩy ra, so với phòng học nóng rực sặc khói, không khí xộc vào có thể nói là lạnh buốt tươi mát, Đặng Xu Xu mất khống chế ngã về phía trước, nhưng lần này có người đỡ được cô.

Cô đã gần như mất ý thức, không biết mình đang nói gì, con ngươi hư hỏng nghiêm trọng cũng không thể thấy rõ bóng người đứng trước mặt, chỉ cảm nhận được hơi lạnh truyền tới trên người, trong trận hỏa hoạn nóng cháy này có vẻ đáng quý tới vậy.

Đặng Xu Xu cảm giác mình được ai đó bế lên, từng bước đi ra cửa, phòng học 124 như ác mộng càng lúc càng cách xa ---

"Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."

Đặng Xu Xu nghe thấy ai đó nói bên tai mình.

Thậm chí cô còn bắt đầu hoài nghi, đây là ảo giác của bản thân trước khi chết.

Nhưng dù là ảo giác thì nó cũng thật tốt đẹp.

Cô không nói nữa, hai mắt nhắm chặt.

...

Trong thời không cô đọng, tay Nguyên Dục Tuyết trống rỗng, Đặng Xu Xu đã biến mất.

Cậu cảm giác được sau lưng mình có thứ gì đó đang đứng, trước khi kịp quay lại đã nghe thấy tiếng Đặng Xu Xu: "Đừng quay lại!"

"Bây giờ trông tớ đáng sợ lắm, tớ không muốn xuất hiện trước mặt cậu." Tiếng Đặng Xu Xu hơi run, cô vẫn duy trì dáng vẻ lúc chết, trạng thái có thể nói là thê thảm, thật sự rất xấu xí, nhưng cặp mắt vẫn tròn xoe sáng ngời: "Nguyên Dục Tuyết, cảm ơn cậu."

Thật ra cô cũng không giúp được gì cho Nguyên Dục Tuyết, cũng không xa vời nghĩ rằng cậu sẽ tới cứu mình, có thể nói quan hệ của hai người hết sức xa lạ.

Nhưng chính việc không thể tưởng tượng nổi ấy đã xảy ra.

Cô sợ Nguyên Dục Tuyết không hiểu, nhẹ giọng kể lại những chuyện mình đã trải qua, nói xong còn đắng chát tự giễu: "Nói thế mới thấy từ lúc còn sống cho tới khi chết rồi tớ đều thật thê thảm."

"Nhưng cũng may, nhờ phúc của cậu, tớ không cần phải chết nữa, sẽ trở thành một linh hồn không bị bất cứ điều gì ràng buộc." Có thể sẽ hoàn toàn biết mất, cũng có thể sẽ được đầu thai. Rõ ràng với Đặng Xu Xu, đây gần như là nguyện vọng duy nhất của cô sau khi chết, nhưng sắp thực hiện được rồi, cô lại có chút tiếc nuối.

Cô còn chưa kịp làm quen với Nguyên Dục Tuyết, đã phải đi rồi.

"Trước đó, tớ có câu này muốn hỏi..." Đặng Xu Xu nói: "Tại sao cậu lại cứu tớ, không sợ đây là bẫy sao?"

Chính bản thân Đặng Xu Xu ở trong tình huống như vậy, cô cũng sẽ lựa chọn điều an toàn hơn.

Nguyên Dục Tuyết là người máy, rất khó để cậu có thể đồng cảm với tâm trạng suy sụp của Đặng Xu Xu lúc này. Hành động duy nhất thể hiện sự săn sóc là sau khi Đặng Xu Xu yêu cầu, cậu không quay đầu lại nhìn cô.

Trong tình huống bình thường, Nguyên Dục Tuyết hẳn nên nhân cơ hội an ủi cô một chút. Nhưng Nguyên Dục Tuyết đứng một hồi, câu trả lời lại rất bình thản, không nghe ra được chút cảm động nào.

"Nguy hiểm kích hoạt cơ chế bảo vệ."

Đặng Xu Xu sửng sốt, trên mặt hiện vẻ khó hiểu: "Ừm? Tức là cậu nghĩ tớ gặp nguy hiểm, nên tới cứu tớ à?"

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Có thể giải thích như vậy sao?

"... Cũng có thể nói là như vậy." Cậu đáp.

Đặng Xu Xu: "Hì hì, cảm ơn cậu nhé."

"Nếu mười năm trước, tớ cũng gặp được cậu thì tốt rồi."

Mười năm trước, hiển nhiên Đặng Xu Xu là con người, thế là Nguyên Dục Tuyết nói: "Nếu là mười năm trước, tôi sẽ đến sớm hơn một chút."

Đặng Xu Xu ngỡ ngàng.

Chút không cam lòng cuối cùng trong tim cũng theo đó mà tan biến, lại để lại sự tiếc nuối nhàn nhạt. Đặng Xu Xu cười, mặc dù trên mặt là vết bỏng đáng sợ, lại vẫn có phần ngượng ngùng đáng yêu.

Cô lặng lẽ nhét vào trong tay Nguyên Dục Tuyết một tờ giấy, không nói gì hết, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái.

"Nguyên Dục Tuyết!"

Rõ ràng hành lang trước đó còn không có một bóng người, nhưng một giây sau, thiếu niên bỗng bước ra từ tòa nhà.

Ban nãy bọn họ thật sự đã sợ đến mức mất hồn, tưởng là Nguyên Dục Tuyết sẽ không thể ra ngoài nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top