30. Trò Đùa Quái Ác (30): Nguyên Dục Tuyết, ngủ ngon.

Edit: Ry

Bộ xương khô nhào tới bị chém đứt thành khúc, chôn vùi trong tuyết trắng mênh mông, đội trưởng Hành bẻ khớp ngón tay vì rét lạnh mà đã hơi trì độn, mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn về phía căn biệt thự kia ---

Đèn đuốc lập lòe chiếu ra từ ô cửa sổ.

Sắc mặt Tóc Quăn sầm sì, đá bay con quái vật nào đó, còn hung hăng giẫm đống tuyết cho hả giận, không nhịn được lại hỏi: "Trò chơi vẫn chưa kết thúc sao?"

Đương nhiên là ai cũng rõ thứ gã muốn hỏi không phải là trò chơi, mà là tại sao vẫn chưa thấy Nguyên Dục Tuyết.

Thỏ gần như không thể nghe được mà khẽ thở dài, đáy mắt dâng lên chút sầu lo và hối hận.

Chỉ còn một mình Nguyên Dục Tuyết, một người chơi mới đối mặt với Andrew...

Rất khó cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

So ra thì những người chịu trừng phạt, tuy đúng là không chỉ đứng hứng gió lạnh, mà còn phải đối mặt với vô số quái vật ẩn náu bên ngoài biệt thự, lúc nào cũng có thể bị gặm sạch xương cốt. Nhưng vì thực lực của người chơi đều không yếu, riêng thức tỉnh thiên phú đã có tới bốn người, đội trưởng Hành còn là người đầu tiên ra ngoài tiếp nhận trừng phạt, thế nên độ nguy hiểm lại giảm xuống rất nhiều, chống cự không mấy khó khăn.

Cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện thương vong, bọn họ không mất một cọng lông nào, chỉ không biết tình hình trong biệt thự sao rồi.

Dưới ảnh hưởng của sự nôn nóng, thời gian dường như kéo dài dằng dặc. Tóc Quăn lại giẫm lún đống tuyết dưới chân, khiến phần tuyết ở đáy tan thành một vũng nước. Cuối cùng, gã sầm mặt nói: "Không chờ được nữa, tôi vào trong..."

Gã còn chưa nói hết, cửa biệt thự đã hé mở, ánh đèn sáng như tuyết chiếu ra. Quản gia xuất hiện trước cửa ra vào, chiếc mũ màu đen vẫn luôn được đội ngay ngắn trên đầu, áo đuôi tôm phẳng phiu như thể vừa được là xong treo lên người lão. Quản gia mặt không cảm xúc nhìn người chơi, ngay khi Tóc Quăn còn tưởng là lão ta định ra tay, lão lại hơi khom người, lấy mũ xuống.

Âm thanh quái dị có phần xoắn lưỡi của quản gia vang lên: "Thưa các vị khách quý, trò chơi đã kết thúc. Chủ nhân Andrew yêu cầu tôi đưa các vị trở lại biệt thự. Người hầu đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ sạch sẽ cho các vị, chăn đệm mềm mại và hoa đều đã được thay mới. Nếu có chỗ nào không chu toàn hoặc có sở thích đặc biệt gì xin hãy nói với người hầu, chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi ngay cho ngài."

"??" Tóc Quăn thu lại cái chân suýt tung ra của mình.

Từ lúc gặp người chơi đến giờ, quản gia vẫn luôn rất "khách khí". Nhưng thái độ ban đầu của lão cứng nhắc quỷ dị giống như được lập trình, như thể trước mặt lão có là người hay là cây nến cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn mang ác ý vi diệu. Giờ lại thể hiện ra được chút ý tôn kính khá sinh động, khiến người chơi ngơ ngác.

Thỏ vẫn là người bắt được mấu chốt: "Trò chơi đã kết thúc?"

Dựa trên thông tin từ những gì quản gia nói, trong đầu cô hiện lên một ý tưởng khó mà tin được, kinh ngạc hỏi tiếp: "Người chiến thắng là... Nguyên Dục Tuyết?"

Không phải là Thỏ coi thường người mới, nhưng cái thuật đọc tâm gian lận của Andrew khiến cô không thể hình dung ra được con đường để chiến thắng, bất cứ ai chiến thắng cũng sẽ khiến cô cảm thấy kinh ngạc.

Quản gia hơi khom lưng, cung kính đáp: "Là vị khách đó ạ."

...

Khi các người chơi an toàn trở lại biệt thự, họ vẫn còn có chút không dám tin.

Cứ thế thông qua phó bản rồi?

Còn là được, được một lính mới gánh?

Ngay cả đội trưởng Hành, trên khuôn mặt lạnh lùng quanh năm đó cũng vô cùng kín đáo xuất hiện chút... Xấu hổ.

Mặt hơi nóng.

Mặt Tóc Quăn thì đỏ khỏi cần phải nói, gã thấy Nguyên Dục Tuyết vẫn còn đứng trong sảnh thì ngay cả nhìn người ta cũng không dám, cắm cảu quay đi chỗ khác. Chỉ dỏng tai lên nghe người chơi khác nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết.

Bọn họ gần như là bao vây lấy cậu tân binh.

Mắt Kính: "Cảm ơn. Tôi lại nợ cậu thêm một lần."

Tóc Quăn đánh giá: Lạnh lùng, không có thành ý.

Da Đen: "Không ngờ cậu lại thắng nổi NPC quái vật như Andrew ở trò này. Nguyên Dục Tuyết, đừng bảo cậu là mấy thánh max cấp đi mở nick phụ nhé, nói mới nhớ... Hệ thống có chức năng mở tài khoản phụ không nhỉ?"

Tóc Quăn cười khẩy: Chỉ biết nịnh hót, không còn gì để nói.

Thỏ: "Cái này có thể hơi vô duyên, nhưng Nguyên Dục Tuyết --- Cậu có thể để lại cách thức liên lạc được không? Sau này có cơ hội thì đi phó bản cùng nhau."

Tóc Quăn: !!

Gã dựng lỗ tai lên.

Nguyên Dục Tuyết suy tư một hồi --- Sau đó cầm tờ giấy Thỏ đưa cho mình, viết gì đó lên trên.

Loại thông tin quan trọng như vậy đương nhiên Tóc Quăn không thể nghe lỏm được, chỉ đợi Thỏ đi đến chỗ mình thì vỗ vai cô, nhìn qua như thể đó là chuyện đương nhiên, trong mắt tràn đầy ám chỉ.

Thỏ nở nụ cười.

Im ắng mở miệng với gã, làm khẩu hình.

"Tự, đi, mà, hỏi."

Tóc Quăn: "..."

Đương nhiên là so với những chủ đề vụn vặt này, cũng có người không kìm được tò mò, hỏi Nguyên Dục Tuyết làm thế nào thắng được Andrew ---

Loại câu hỏi này liên quan tới thông tin về phó bản, còn có thể dính tới năng lực cá nhân của người chơi, và nhất là manh mối mấu chốt để vượt ải.

Váy cũng không định moi tin tức, chỉ là cô thật sự quá hiếu kì nên mới vô thức hỏi. Có điều cô cũng nhanh chóng nhận ra câu hỏi như vậy quá không phù hợp, lập tức đổi giọng chuẩn bị nói sang chủ đề khác, Nguyên Dục Tuyết đã lại thản nhiên nói cho cô biết.

"Không phải thuật đọc tâm." Nguyên Dục Tuyết giải thích sơ lược năng lực của Andrew, chỉ giấu đi chi tiết hỏi đáp.

Việc này thật sự rất đáng sợ, Váy hít hà, kinh ngạc thốt ra: "Tôi không hề phát hiện..."

Thỏ cũng thở dài, không ngờ cô tưởng mình lật thuyền trong mương, hóa ra lại là ba ba trong rọ*.

*Ý Thỏ là tưởng mình tính toán bày mưu nhiều quá nên hại bản thân đồng đội, hóa ra ngay từ đầu mình đã là thóc cho người ta mổ rồi

Nhưng nếu đã có đề phòng thì lần sau cũng sẽ không dễ trúng ám chỉ nhận thức như vậy nữa, coi như là ngã một lần khôn ra.

Thuận lợi vượt qua phó bản, đương là lúc người chơi thả lỏng nhất. Rõ ràng không có việc gì làm, một nhóm người cứ thế dính lấy Nguyên Dục Tuyết trò chuyện thảo luận. Trên danh nghĩa là trao đổi thông tin trong phó bản, tổng kết kinh nghiệm, nhưng thật ra đồng đội tạm thời, bèo nước gặp nhau lấy đâu ra ham muốn giao lưu mãnh liệt như vậy. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu giữ vững ăn ý, chỉ là vì... Muốn nói chuyện với người mới lâu hơn một chút.

Nguyên Dục Tuyết ít nói, chỉ khi người ta hỏi trực tiếp cậu mới trả lời. Nhưng dù là lúc nào, cậu cũng đều trông như lẳng lặng nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ rơi trên người nào đó, vô thức kích thích cho người kia càng thêm thể hiện bản thân, giống như chú chim công đang vẫy chiếc đuôi xinh đẹp của mình, ganh đua với nhau...

Đội trưởng Hành nhìn Tóc Quăn điên cuồng khoe đuôi, cảm thấy thật mất mặt, thở dài một tiếng, tóm thành viên của đội mình về.

"Được rồi, đến đây thôi."

Đội trưởng Hành nhìn xuống, trông rất lạnh lùng: "Mọi người về nghỉ ngơi đi, đợi thông báo kết thúc phó bản. Trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn nên bảo trì cảnh giác... Thôi, xác suất xảy ra chuyện không lớn, không cần phải quá căng thẳng, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho mọi người."

"Tất cả đã mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Mặc dù đội trưởng Hành đang nói với mọi người, nhưng tất cả vô thức nhìn về phía người đã tiêu tốn nhiều công sức nhất trong phó bản lần này ---

Nguyên Dục Tuyết rũ mắt, vẻ đẹp diễm lệ kia làm lu mờ những cái khác, khiến các người chơi không hề phát hiện khóe mắt cậu đã nhàn nhạt hiện lên cơn buồn ngủ.

Trông cậu ấy thật mệt mỏi, lại vẫn rất kiên nhẫn, ngồi đây nghe họ nói những chủ đề râu ria kia.

Cảm giác áy náy mãnh liệt trào dâng, còn cả sự xấu hổ vì đã giữ Nguyên Dục Tuyết lại không chịu để người ta về phòng. Những tâm tư nho nhỏ này khi bị vạch trần hóa ra lại tồi tệ đến vậy, không hề quan tâm tới tình trạng cơ thể Nguyên Dục Tuyết.

Tóc Quăn mím môi, cứng rắn nói: "Muộn quá rồi."

"Tôi đi ngủ đây." Gã quay đi, hơi dừng bước một thoáng, buồn bực nói: "Nguyên Dục Tuyết. Ngủ ngon."

Phải tiến vào trạng thái chờ để tiết kiệm năng lượng nên một lúc sau Nguyên Dục Tuyết mới có thể trả lời.

"... Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top