28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời...

28. Trò Đùa Quái Ác (28): Quá khứ không thể thấy ánh mặt trời hắn gần như đã quên lãng.

Edit: Ry

Ánh mắt lo lắng của Thỏ theo cánh cổng khép lại mà biến mất.

Bài poker trên bàn lại bị lấy đi một lá, chỉ còn lại joker và át bích.

Andrew hơi nhổm dậy, đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, cả phần lưng dán vào ghế dựa, đôi chân càn rỡ mở rộng, trông như vị quý tộc được nuôi lớn bằng hoàng kim đá quý xa hoa lãng phí đã quá quen với loại trò chơi này, mắt im lặng đựng đầy bỡn cợt.

Trong một chớp mắt, như thể tất cả người chơi đều là quân cờ cho hắn đùa nghịch, triển khai áp lực vô hình cực lớn với người đối diện.

Nhưng người ngồi đó lại không hề phát hiện ra.

Nguyên Dục Tuyết vẫn chăm chú nhìn hai lá bài màu bạc kia, quản gia tuyên bố vòng tiếp theo bắt đầu thì giơ tay chuẩn bị rút bài.

Lần này cậu được quyền rút trước.

Khi đầu ngón tay Nguyên Dục Tuyết chạm tới mặt bài lạnh buốt, Andrew đột nhiên mở miệng nói: "Giờ chỉ còn hai người chúng ta."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

"Thay đổi quy tắc trò chơi một chút nhé." Andrew cũng không bận tâm đến việc Nguyên Dục Tuyết không đáp lời mình: "Dù sao cũng không còn khả năng bị người khác nghe được đáp án, các câu hỏi tiếp theo không cần phải viết câu trả lời ra giấy nữa."

Andrew nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ mơ hồ có nhịp điệu: "Chúng ta sẽ hỏi đáp trực tiếp luôn, thời gian vẫn là 100 giây."

Kiểu giao lưu trực diện thế này sẽ càng thêm áp lực, nhất là khi phải đối diện với boss u tối tâm trạng không ổn định, mà phe mình thì chỉ còn duy nhất một người.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không mảy may phát hiện hình thức giằng co như vậy rất bất lợi với bản thân, cậu bình tĩnh đồng ý: "Được."

Thế là giấy bút bị lấy đi. Nguyên Dục Tuyết lật lá bài trên tay.

Át bích.

Andrew nhìn lá quỷ bài trong tay mình, vẻ mặt lại không mấy đắc ý. Sau hai giây im lặng, hắn nói: "Vẫn là câu hỏi cũ."

"Hãy kể một kỉ niệm khiến tôi khắc sâu ấn tượng, không được trùng với đáp án trước đó."

Nguyên Dục Tuyết hơi nghiêng đầu, trên mặt cũng không có vẻ nghi hoặc, nhưng không hiểu sao ánh mắt cậu lại khiến Andrew có cảm giác khó chịu như bị nhìn thấu --- Sau đó hắn nghe được Nguyên Dục Tuyết nói.

"Cậu đã từng bị người ta nhốt trong tủ, còn để lại chữ trong đó."

Con ngươi Andrew co lại.

Rất khó để hình dung biểu cảm một giây này của hắn, có phẫn nộ, có khó chịu, có ác ý, lại như sát ý khổng lồ đang ập xuống đầu Nguyên Dục Tuyết.

Quản gia và nhóm người hầu vẫn im lặng như tượng gỗ, tiếng hít thở nhè nhẹ gần như là không có của Nguyên Dục Tuyết, trong căn phòng một tiếng kim rơi cũng có thể nghe được này, âm thanh "răng rắc" tựa như một loại xương cốt nào đó bị bóp nát vang lên.

Tròng mắt màu vàng kim của Andrew thoáng đỏ lên, hắn im lặng tiếp cận Nguyên Dục Tuyết, giống như đang rình mò con mồi sẽ bị hắn săn giết. Sau một khoảng lặng dài dằng dặc, hắn hỏi: "Cậu cảm thấy đó là chữ của tôi?"

Lúc này Nguyên Dục Tuyết vẫn rất bình tĩnh, thật sự là hờ hững đến mức lạnh lùng: "Giờ vẫn chưa tới lượt đặt câu hỏi tiếp theo."

"..." Andrew bây giờ trông như một con thú dữ bị chọc giận, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, lao tới xé xác người chơi trước mặt. Nhưng bất ngờ là hắn lại nhịn xuống, đồng thời hất cằm đáp: "Câu trả lời chính xác."

Những con chữ hoảng loạn, tủi nhục đến oán hận tuyệt vọng mà Nguyên Dục Tuyết thấy được trong tủ treo quần áo ở trò chơi đuổi bắt đầu tiên, không phải do người chơi trước đó để lại, mà là Andrew.

Hai lá bài lại được đặt về chính giữa, trải qua quá trình xáo bài đơn giản.

Trước khi rút bài, Andrew nói: "Tôi muốn biết cậu còn biết bao nhiêu chuyện. Thế nên vòng này joker sẽ vẫn là tôi."

Kiểu ngôn từ gian lận như khiêu khích này cũng không khiến Nguyên Dục Tuyết tức giận. Khi Andrew đợi cậu nói ra mấy lời giận dữ đốp lại, Nguyên Dục Tuyết cuối cùng cũng dời mắt khỏi lá bài, mang theo nghi hoặc nhìn Andrew.

"Vẫn chưa bốc bài à?" Nguyên Dục Tuyết hỏi.

Andrew: "..."

Hắn sầm mặt chạm lên thẻ bài trước mặt.

Là joker.

Đương nhiên hắn vẫn đợi đến khi Nguyên Dục Tuyết rút lá bài át bích thì mới cười khẩy giơ lá quỷ bài ra. Andrew trầm giọng hỏi cậu: "Vẫn là câu hỏi trước đó --- Đương nhiên, không được trùng với đáp án cũ. Nguyên Dục Tuyết, cậu còn điều tra ra được gì nữa?"

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng nhìn hắn, sau đó hàng mi hơi rủ xuống, tựa như đang suy tư điều gì. Andrew cũng không thúc giục, chỉ cười lạnh nhìn cậu, đợi đến khi thời gian đếm ngược chỉ còn lại 30 giây, hắn mới mở miệng châm chọc: "À, quên nói. Vì cậu là người cuối cùng bị loại, thời gian chơi đùa đã kết thúc, đương nhiên hình phạt cũng phải đổi sang một cái khác thích hợp hơn --- Cậu thấy vui chơi một buổi sáng ở bên ngoài biệt thự thế nào? Nguyên Dục Tuyết, chắc hẳn cậu sẽ rất hài lòng nhỉ?"

"Cậu đã từng bị phân thây."

Sau khi Nguyên Dục Tuyết mở miệng, vẻ đùa cợt trên mặt Adnrew lập tức đông cứng, giống như không thể nào tiếp nhận lời nói hiện tại của cậu.

"Có lẽ là khi còn sống, có thể là sau khi chết, cơ quan trong cơ thể bị lấy ra." Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh hỏi: "Có cần chi tiết hơn nữa không?"

Phần kí ức này đâu chỉ là khắc sâu ấn tượng, nó thật sự là khắc cốt ghi tâm.

Cứ thế, con ngươi Andrew như cháy lên đỏ rực, tư thế ngồi nhàn nhã ban đầu của hắn đã không còn tồn tại, chân căng cứng thẳng băng, phần ngực kịch liệt phập phồng, cái tay đang vịn mặt bàn siết chặt tới nỗi đốt ngón tay trắng bệch, như thể muốn bẻ gãy nó.

Sau vài nhịp thở kịch liệt lặng lẽ, hắn mới có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, cười khẩy trào phúng: "Cậu sẽ không ngây thơ cho rằng mấy thứ cậu thấy ở dưới tầng hầm là manh mối quan trọng chứ? Đó chẳng qua chỉ là đồ trang trí tôi mang ra dọa người khác thôi, chỉ cần tôi muốn, cả tòa biệt thự này có thể được trang hoàng bằng những vật phẩm tương tự..."

"Vậy," Nguyên Dục Tuyết cũng không phải cố tình ngắt lời Andrew, cậu giương mắt, con ngươi đen kịt phản chiếu vẻ mặt Andrew lúc này: "Câu trả lời của tôi có chính xác không?"

Andrew khựng lại.

Hắn và Nguyên Dục Tuyết im ắng giằng co, thậm chí trong một thoáng nào đó, hắn còn hối hận tại sao mình lại chọn kiểu hình thức hỏi đáp như thế này.

Dường như Andrew muốn giữ yên lặng cho tới cuối. Nhưng có sự thúc ép của quy tắc, yết hầu hắn lăn một vòng, vẻ mặt gần như là hờ hững nói ra: "Chúc mừng cậu."

"Đáp án chính xác."

Lượt hỏi đáp này với Andrew dường như trở thành việc tiêu hao cảm xúc một cách nghiêm trọng, các loại biểu cảm ác ý trào phúng đã hoàn toàn bị hắn giấu đi, sau đó trở thành một loại tâm tình mâu thuẫn mãnh liệt, mặt mũi ngập tràn sát ý không che giấu.

Thậm chí còn khiến người ta hoài nghi, nếu như không có quy tắc trói buộc, hắn sẽ không chút do dự giết Nguyên Dục Tuyết ngay tại đây.

Sự mâu thuẫn mãnh liệt này khiến Andrew tiêu cực im lặng một hồi, nhưng trước khi lượt rút bài tiếp theo bắt đầu, hắn vẫn mở miệng nói: "Joker sẽ vẫn rơi vào tay tôi."

Xét thấy Andrew được quy tắc thiên vị cho hack là thuật đọc tâm, câu nói này của hắn cũng giống như lời tiên tri, mang một loại sức mạnh nặng nề không tên.

Nguyên Dục Tuyết vẫn im lặng, tay cậu đã phủ lên lá bài. Khi chạm tay vào nó, mắt cậu tập trung vào mặt sau của quân bài poker, như thể muốn xuyên qua chất liệu màu bạc mỏng manh nhìn thấy được họa tiết ở mặt trước.

"Không." Nguyên Dục Tuyết nói: "Tôi mới là joker."

Nói xong, Nguyên Dục Tuyết lật lá bài trong tay.

Họa tiết trên mặt trước là "Andrew" đang mỉm cười đầy trông mong, cũng là lá quỷ bài trong hai lá bài còn lại.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Andrew không kịp che giấu sự kì quái ngạc nhiên và chút hoảng hốt.

Lúc Nguyên Dục Tuyết trả lời câu hỏi mà hắn đặt ra, Andrew khó chịu phẫn nộ nhiều hơn kinh ngạc, nhưng lúc này, kinh dị lại là thứ chiếm lĩnh.

Tại sao Nguyên Dục Tuyết có thể rút được quỷ bài, cậu ta làm thế nào lại rút được quỷ bài?

"Câu hỏi của tôi là." Nguyên Dục Tuyết kẹp lá bài joker kia giữa hai ngón tay, ánh đèn sáng như tuyết vẩy xuống, khiến ngón tay cậu càng thêm thon dài óng ánh, cực kì chói mắt: "Andrew, bây giờ tôi đang nghĩ gì?"

"..."

Andrew hơi mím môi, hắn có vẻ không cam tâm, nhưng vẫn trào phúng mà cười, nói ra từng chữ: "Cậu có lẽ đang nghĩ --- Cái tên lừa đảo này, mi vốn không hề có cái gọi là thuật đọc tâm."

"Câu trả lời chính xác." Nguyên Dục Tuyết nói: "Tuy cũng không hẳn là vậy."

Andrew: "..."

Đúng là thế. Năng lực mà quy tắc trao cho hắn vốn không phải thuật đọc tâm gì hết.

Mà là ám chỉ nhận thức.

Ám chỉ bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất, không thu hút sự chú ý, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Mỗi câu hỏi mà người chơi đặt ra, có lẽ khi nói ra, bọn họ sẽ luôn cho rằng đó là một câu hỏi khó bản thân đã suy nghĩ rất kĩ.

Con người sẽ luôn tin vào phán đoán của chính mình.

Nhưng nếu ngay cả phán đoán đó đều là người khác ám chỉ cho hắn thì sao?

Đề toán cao cấp, tục ngữ tiểu phẩm, thậm chí quy tắc trò chơi, đều là thứ người chơi đã từng tham gia phó bản đặt ra.

Và nó tương ứng với thông tin liên quan tới bản thân họ --- Sau khi vào phó bản họ đã nói gì, làm gì, sẽ đều được thu thập cho vào dữ liệu phân tích cơ bản về người chơi, sau đó được quy tắc báo cho Andrew để đảm bảo thông tin về hai phe cân bằng. Thế nên Andrew biết Da Đen là một sinh viên, biết A Vàng thích xem tiểu phẩm, mà Thỏ thì sẽ quan tâm tới sự an toàn của đồng đội hơn là hoàn mỹ chiến thắng trò chơi, thu hoạch được nhiều điểm tích lũy. Từ đó rất dễ cho Andrew tiến hành các loại ám chỉ nhận thức phù hợp với tính cách của từng người.

Tất cả câu hỏi mà người chơi cho rằng là suy nghĩ độc lập chỉ xuất hiện trong đầu họ, đều là đề bài mà Andrew đã tỉ mỉ phân phối chọn lựa.

Đương nhiên sẽ không có ai biết rõ câu trả lời hơn hắn.

Hắn thậm chí có thể ảnh hưởng tới mạch suy nghĩ của người khác khi viết đáp án, để họ viết giống hệt mình, không sai một dấu.

Để thật sự thay đổi nhận thức của một người là chuyện rất khó, vì khi có mâu thuẫn con người sẽ vô thức tiến hành suy xét, mà tư tưởng đối lập sẽ khiến họ dễ dàng phát hiện khác thường.

Ví dụ như nếu Andrew ám chỉ người chơi "trợ giúp boss loại đồng đội", một tư tưởng trái ngược với quan điểm của bản thân như vậy sẽ mạnh mẽ dội ngược lại, năng lực ám chỉ nhận thức của hắn cũng sẽ dễ dàng bại lộ.

Nhưng Andrew lại chỉ làm chút việc thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn phù hợp với phạm vi nhận thức của người chơi --- Hắn nói cho họ biết, chỉ cần mình nghĩ ra một vấn đề thật khó, hỏi câu này chưa biết chừng có thể loại Andrew.

Trong tình huống không chút phòng ngừa như vậy, trò chơi này trông như một ván cờ có thể thỏa thích tự do suy ngẫm.

Nhưng từ câu hỏi đầu tiên, hướng đi của quân cờ đã luôn nằm trong lòng bàn tay Andrew.

Nguyên Dục Tuyết là ngoại lệ trong đó.

Cậu không giống với những người khác, thông tin mà hệ thống cung cấp về Nguyên Dục Tuyết là ít nhất --- Có thể nói là rất mơ hồ, gần như trống rỗng.

Andrew không thể biết được loại câu hỏi phù hợp với Nguyên Dục Tuyết, chỉ có thể không ngừng phòng ngừa Nguyên Dục Tuyết rút được joker.

Hắn có thể trông thấy mặt bài, đó là đặc quyền mà quy tắc ban cho.

Ám chỉ người chơi rút quân bài nào, tất cả thứ tự trong mắt hắn đều là xác suất "ngẫu nhiên" đã được cẩn thận sắp đặt.

Tuy nhiên, ám chỉ Andrew sử dụng với Nguyên Dục Tuyết chỉ đơn giản là "rút lá bài thứ nhất", "rút lá bài thứ hai". Nhưng loại ám chỉ không có khả năng gây nên mâu thuẫn như vậy, luôn bách phát bách trúng trong vô số trò chơi, lại bị đánh vỡ ở khoảnh khắc vừa rồi.

Nguyên Dục Tuyết từ chối ám chỉ "đổi sang rút lá bài còn lại sẽ có nhiều khả năng rút được joker hơn", kiên trì lật lên lá bài mình chọn ban đầu. Nghĩ tới đây, Andrew khẽ nhíu mày, nhìn Nguyên Dục Tuyết như nhìn một con quái vật: "Cậu phát hiện bất thường từ khi nào? Hay là do --- Tôi để cậu chọn lá bài bên trái?"

Nguyên Dục Tuyết im lặng.

Có lẽ cậu nên nói cho Andrew biết, chương trình bảo vệ lõi của cậu vô cùng xuất sắc, chỉ cần chương trình bị bóp méo, dù là rất rất nhỏ, cũng sẽ kích hoạt cảnh báo.

Nhưng lúc này, Nguyên Dục Tuyết chỉ nói thẳng ra ý nghĩ của mình, thậm chí còn có vẻ hơi quá bốc đồng.

"Tôi không thích bị sửa đổi tư duy."

Đây là tự do duy nhất, thứ duy nhất cậu sở hữu khi làm một người máy chiến tranh.

Một khoảng lặng dài.

Andrew rất bình thản mở miệng: "Không tồi." Xét thấy hắn đã có quá nhiều tiền án, thế nên không thể phân biệt được hắn đang khen thật hay đang móc mỉa, Andrew nói tiếp: "Vậy tiếp tục trò chơi thôi."

Quy tắc giấu dưới đáy đã bị loại bỏ, trò chơi này cuối cùng cũng trở nên công bằng hơn. Lượt rút bài tiếp theo, Andrew lại không chút nghi ngờ lấy được joker. Một tay hắn chống lên mặt, bắt đầu đặt câu hỏi: "Giao dịch quan trọng nhất tôi đã từng làm là gì?"

Trong đầu Nguyên Dục Tuyết hiện lên câu chuyện "Bàn Tay Khỉ" kia.

Và cả những trang nhật kí với dòng chữ xiêu vẹo chọc thủng mặt giấy của "mẹ".

Tất cả thông tin được xâu chuỗi lại, đủ để một con ếch ngồi đáy giếng như cậu, từ trong đó dần thấy được bầu trời hoàn chỉnh.

"... Với nó." Nguyên Dục Tuyết chầm chậm lại rành mạch bổ sung câu trả lời của mình.

"Cậu làm giao dịch với nó, nhận được sức mạnh, trở thành cậu bây giờ."

"Cậu giao dịch bản thân cho nó."

Sau một hồi yên tĩnh cực kì nguy hiểm, Andrew khẽ nhếch môi, sâu trong mắt là một loại xúc cảm âm u không thể nhận ra đang dần bốc lên trào dâng.

Hắn trải qua vô số ngày đêm, vô số "sinh nhật", giết vô số người chơi, tiến vào vòng thời gian tưởng như vĩnh viễn luân hồi, đến mức chết lặng. Để rồi một ngày, có một người chơi mới vạch trần ra, chạm tới quá khứ không nên được phơi bày dưới ánh mặt trời mà hắn gần như sắp quên lãng.

Hắn bán mình cho "nó", "nó" là phó bản, cũng là quy tắc, nhận lại sức mạnh đủ để báo thù, cũng đồng thời biến thành quỷ quái bị giam cầm trong tòa biệt thự này.

Andrew nhìn Nguyên Dục Tuyết, vẻ mặt quái dị không thể miêu tả thành lời, nhưng hắn vẫn trả lời:

"... Câu trả lời chính xác."

____________________________________

Sự xui chó của Tuyết Tuyết đã có lời giải đáp ~ Nói đơn giản thì là trong 9 lượt rút, mỗi người được rút đầu 1 lần, Tuyết Tuyết là người cuối cùng. Nhưng 8 lượt trước Andrew đã ám chỉ để người chơi rút được lá bài joker trước ẻm => Ẻm chưa bao giờ có thể rút được joker trong 8 lượt đó. Đến lượt ẻm rút đầu tiên thì Andrew chỉ dám kiểu rút quân này rút quân này chứ không dám lộ liễu không được rút quân (joker) này, chương trình của Tuyết Tuyết có báo động nhưng ẻm lựa chọn làm theo ám chỉ của Andrew - chắc là để confirm năng lực của cha này (?), hoặc kể cả làm theo ý mình thì tỉ lệ rút được joker cũng chỉ là 1/9 = 11.11%.

Việc để Tuyết Tuyết và Váy chạy vào căn phòng để đồ ở trò chơi đuổi bắt đầu tiên cũng hoàn toàn có thể là do Andrew sắp đặt cho người chơi phát hiện manh mối, lí do là vì có đến 3 con "chó" đuổi lận, lại thêm quy tắc đường hầm đã sử dụng thì lần 2 sẽ giảm hiệu quả => tuyến đường chạy trốn của Tuyết Tuyết và Váy hoàn toàn có thể được quy hoạch sẵn để 2 người phải chạy vào căn phòng đó - nơi Andrew từng bị nhốt và phát hiện manh mối. Hoặc đơn giản là bé Tuyết hên + vi xử lý siêu phàm nên chạy được tới đó (như ban đầu độc giả nghĩ).

Từ đó chúng ta có thể thấy việc Da Đen chọn phim cũng có thể do Andrew ám chỉ, có thể là để cung cấp manh mối theo yêu cầu của phó bản, hoặc do Da Đen hên thật vớ bậy vớ bạ lại dính cái phim có manh mối (như độc giả nghĩ).

Manh mối ở tầng hầm thì khá là lộ liễu rồi nhỉ, việc ảo cảnh "mổ xẻ đồng đội lấy nội tạng" và việc nội tạng của Andrew được bày dưới đó đều ám chỉ việc Andrew thật sự đã chết, bị mổ xẻ phanh thây khi còn sống, Andrew ngồi với người chơi là quỷ. Việc nội tạng của Andrew nhưng lại ghi tên người khác cũng là một manh mối liên quan tới quá khứ của hắn sẽ được bật mí vào chương sau ~

Tóm lại thì giả thuyết của Ry là tất cả các manh mối là Nguyên Dục Tuyết có được đều là do Andrew cung cấp dưới sự áp bức (?) của phó bản, vì không có manh mối sao người chơi qua ải được đúng không ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top