221. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (xong)
221. Khu Vực An Toàn - Kinh Đô Rực Nắng (xong): Ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời
Edit: Ry
Chủ tiệm không có thói quen ngủ trưa, hôm nay chỉ là tìm đại 1 cái cớ, thế mà ngủ thẳng tới chạng vạng.
Ngoài cửa sổ là ráng chiều ngập trời, nắng như dệt kim.
Cô xoa bóp cái cổ hơi đau nhức, lúc xuống cầu thang mới chợt nhớ ra hôm nay mình có nhờ một người mới trông tiệm giúp.
Chỉ là họ giao hẹn một buổi trưa, cô lại ngủ thẳng tới xế chiều.
Bước chân xuống lầu trở nên dồn dập, chủ tiệm chạy ra đằng trước, phát hiện cậu người chơi mới kia vẫn đang trông coi.
Nguyên Dục Tuyết ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tắp, nhìn ra biển, rất nghiêm túc canh tiệm.
Tuy là không có khách.
Nhưng vậy vẫn khiến chị chủ thấy áy náy.
Vốn định để Nguyên Dục Tuyết tránh nắng, nghỉ ngơi một buổi trưa, kết quả lại ngủ quên. Mà cậu nhóc này cũng ngoan quá, cả chiều ngồi đợi trong tiệm, không ra ngoài chơi.
Chủ tiệm xuống lầu Nguyên Dục Tuyết cũng biết, cậu hơi quay sang, nhìn thấy mấy sợi tóc con vểnh lên trên đầu cô.
"Vất vả rồi." Giọng cô nhẹ nhàng lại có chút chột dạ.
"Không vất vả." Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, nói rất chân thành: "Là việc tôi phải làm."
Chủ tiệm: "..."
Chột dạ.
Cô cũng không có gì tốt để đền bù cho người ta, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tiếp tục nói với vẻ hài lòng: "Tôi khiến cậu phải làm việc thêm mấy tiếng, chỉ cho một bát kem sữa dừa thì không công bằng... Mời cậu bữa tối nhé? Bánh dừa, tràng cay với mì lạnh gạch cua cũng là đặc sản của tiệm này đấy."
Chị chủ khá là tự tin với tay nghề của mình.
Vốn định nói không cần, định lịch sự từ chối, Nguyên Dục Tuyết lại lập tức đấu tranh nội tâm kịch liệt: "..."
Đây hẳn là nhiệm vụ cậu phải hoàn thành, không nên lấy thêm thù lao.
Nhưng điều kiện chủ tiệm đưa ra thật sự quá hấp dẫn...
Khi Nguyên Dục Tuyết còn đang do dự, chị chủ đã lại vào trong chuẩn bị.
Thế là cậu lại ngoan ngoãn ngồi về chỗ cũ, ngẩng lên như bé con đợi cô giáo phát bánh kẹo, thuận theo trả lời: "Vâng."
Sắp tới giờ cơm tối, cũng là thời điểm đông khách nhất trong ngày, chủ tiệm ở trong bếp tiện thể chuẩn bị luôn nguyên liệu cần mua bán hôm nay.
Bởi vì tâm trạng tốt, cô làm thuận tay hơn, tốc độ cũng nhanh hẳn ---
Món đầu tiên được bưng lên đương nhiên là nước dừa được điều chế đặc biệt, cùng với bánh dừa làm sẵn.
Chủ tiệm lưu loát cầm con dao bạc đã được sát trùng cắt ra một miếng bánh to tướng, sau đó gọn gàng chia ra làm 6 miếng nhỏ.
Do dự một chút, cô lại cắt thêm miếng nữa, phân làm 4 rồi bỏ cả 10 miếng bánh xinh đẹp vào một đĩa, đặt trên chiếc khay hình vỏ sò. Trên khay vừa hay dư ra một khoảng trống tròn, đặt thêm được ly nước dừa.
Khẩu phần rõ ràng nhiều hơn hẳn bình thường.
Do chủ tiệm biết rõ Nguyên Dục Tuyết ăn khỏe, không phải kiểu dạ dày chim nhỏ, chắc sẽ ăn được thêm vài miếng. Mà bánh dừa này đóng gói mang đi cũng tiện, nên cô cắt bánh rất dứt khoát.
Bưng khay ra, Nguyên Dục Tuyết lập tức đứng dậy, trước một bước nhận lấy nó.
"Cảm ơn chị." Cậu nói.
Tuy cặp mắt rất lễ phép nhìn chủ tiệm, nhưng vẫn có sự mất tập trung, thỉnh thoảng lại liếc đĩa bánh dừa một cái.
Chủ tiệm không ngại, thậm chí còn khá đắc ý, lại một lần nhận được ngợi ca im ắng.
Cô để Nguyên Dục Tuyết ăn một chút khai vị, rồi đi chuẩn bị món chính là mì lạnh gạch cua và tràng cay.
"Được rồi ăn đi."
Quả nhiên Nguyên Dục Tuyết ngoan ngoãn ngồi về bàn, cầm chiếc nĩa bạc, bắt đầu ăn bánh.
Bánh có màu trắng nhạt gần trong suốt, chỉ có phần nhân là kem dừa trắng đục, rất đàn hồi, ăn vào miệng cũng có vị thanh thanh.
Không ngọt lắm, cực kì thơm, được ướp đẫm hơi lạnh, phần nhân có một miếng cùi dừa nho nhỏ khiến cảm giác khi nhai rất kì diệu.
Một cái bánh rất ngon.
Tốc độ ăn của Nguyên Dục Tuyết luôn nhanh, giờ cậu còn hơi tăng tốc, nhưng điệu bộ trông vẫn rất thong thả.
Trong 10 phút cậu đã ăn sạch 10 miếng bánh, đang cầm cốc nước dừa, từng chút từng chút uống.
Thể chất của người máy khác với con người, chứ một hơi ăn nhiều đồ lạnh như vậy chắc giờ ôm bụng vì đau rồi.
Lần này chị chủ nấu mì với tràng cũng nhanh, không tới 20 phút đã bưng ra đồ ăn nóng hổi thơm lừng.
Thấy cái khay trống rỗng, cô ngơ ngác mất một lúc.
... Một đống bánh ngọt đâu rồi?
Cô còn định đóng gói cho Nguyên Dục Tuyết mang đi nữa.
Vẻ mặt cô hiện rõ sự hoang mang, xoắn xuýt hỏi: "Cậu ăn hết rồi à?"
"... Vâng." Nguyên Dục Tuyết cứng người, rủ mắt, lộ chút chột dạ không biết phải làm sao: "Ăn hết rồi ạ."
"Mấy món đó đều có tính lạnh, coi chừng đau bụng đó." Chủ quán vốn còn định nhắc nhở thêm, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết chột dạ như vậy, cô lại mềm lòng như phụ huynh yêu chiều con cái, chậm rãi hỏi: "Vậy giờ có ăn được mì lạnh với tràng cay nữa không? Bây giờ không ăn được cũng không sao, đợi lát nữa chị lại làm phần khác cho, đừng ăn nhiều quá coi chừng tức bụng."
Nguyên Dục Tuyết giương mắt, hàng mi cong dày cũng nhấc lên, con ngươi như phát sáng, lập tức phủ nhận: "Ăn được ạ."
Ánh mắt cậu như có như không lướt qua màn sương trắng mờ ảo bốc lên từ cái bát, cùng với mùi hương ngập tràn nơi đầu mũi. Hàng mi lại rung rung.
Đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng ánh nước lạ kì, mềm mại nhìn chủ tiệm, nhỏ giọng giải thích: "Không đau bụng đâu ạ."
Như bị ma thuật chỉ dẫn, chị chủ cứ thế đặt đồ ăn xuống trước mặt Nguyên Dục Tuyết.
Khi cô sực tỉnh định nhắc nhở, Nguyên Dục Tuyết đã lễ phép nói "cảm ơn chị", sau đó bắt đầu ăn.
Mì lạnh gạch cua có vị hoàn toàn khác với mì lạnh ba vị. Mặc dù sợi mì vẫn dùng bột năng dẻo dai, nhưng nước canh đổi từ canh sườn sang canh hải sản, nên vị tươi cũng hoàn toàn khác biệt.
Tuy không có cảm giác sựt sựt thoải mái như "b vị", nhưng gạch cua bọc trong sợi mì lại giúp vị tươi kéo dài, thơm lừng mãi không tan.
Tràng cay thì được cắt thành từng khúc nhỏ, bày trên đĩa. Tràng này dùng thịt chân sau để nhồi, chút xíu mỡ làm dậy lên mùi thơm hoàn hảo. Lúc mới chiên xong sẽ có tiếng dầu lách tách, nhưng khi nấu dùng rượu cao lương làm tan dầu đi, mùi lại càng nồng. Nguyên Dục Tuyết cẩn thận gắp lên thưởng thức, răng cắn vào, lớp da vàng giòn vỡ ra, bên dưới là thịt chân nướng tươi ngon.
Tươi quá.
Vị tươi gần như khiến con người phải nuốt luôn lưỡi, với người máy thiếu thốn đồ ăn ngon thì lại càng có lực xung kích.
Nguyên Dục Tuyết ăn một đũa mì gạch cua rồi lại gắp một miếng tràng cay, nhanh chóng ăn hết tất cả. Sau đó mới dùng thìa múc nước canh hải sản, uống cạn đáy.
Ăn xong một lượng lớn đồ ăn, vẻ mặt cậu hiện rõ sự thỏa mãn.
Đồ ăn không thể cho bổ sung năng lượng cho cậu, nhưng hiển nhiên rất có lợi cho tâm trạng.
Tư thế ăn của Nguyên Dục Tuyết cực đoan trang, trên người không có một vết dầu mỡ hay đồ ăn, chỉ có cánh môi đỏ hơn trước, như được hun qua nước nóng, bật lên sự kiều diễm rực rỡ.
Người qua lại bên ngoài đông hơn.
Có người chơi tiến vào tiệm, bắt đầu gọi món.
Thời điểm nắng nhất đã qua, sắc trời không còn gay gắt như trước, trên bãi cát có thêm rất nhiều người chơi tới du lịch.
Có người ngây thơ ở trên bờ cát xây lâu đài, cũng có vài người chạy quanh, chụp ảnh, chơi bóng.
Thời tiết đã tốt hơn.
Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, một lần nữa chân thành nói với chị chủ: "Cảm ơn chị đã chiêu đãi, thật sự rất ngon."
Chủ tiệm có phần lo lắng quan sát Nguyên Dục Tuyết thêm một lúc, thấy cậu vẫn bình thường, không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí bụng vẫn phẳng lì, như thể người vừa hấp thụ cái đống đồ ăn khổng lồ đó không phải cậu. Cô đành hoang mang đổ việc này cho thể chất mỗi người khác nhau, từ bỏ ý nghĩ lấy thuốc tiêu hóa cho Nguyên Dục Tuyết uống.
Cô khoát tay với cậu rồi quay đi chào hỏi các vị khách vào tiệm.
Hiển nhiên tâm trạng của cô hôm nay rất tốt.
Lúc này Nguyên Dục Tuyết mới rời khỏi quán ăn nhỏ đã mang lại rất nhiều ấn tượng tốt cho mình, thuận tay đóng lại cửa thủy tinh.
Nguyên Dục Tuyết vừa đi được một lúc, chủ tiệm bỗng nhận được cuộc gọi từ chủ cửa hàng trái cây có hợp tác với mình.
"A lô? Cô Ngôn à?" Hắn chào hỏi: "Hôm nay nhân viên giao trái cây tới bảo là xe đẩy hỏng giữa chừng, chỉ có thể vác tay qua. Bên chỗ cô có nhân viên nào ấy, một cậu thanh niên da rất trắng tới khiêng về. Nhưng mà tôi nhớ cô đâu có thuê nhân viên? Người trong tiệm cô thật à?"
Giọng điệu hắn tràn đầy hoang mang, rõ ràng là nghe nhân viên báo lại cảm thấy không ổn nên mới gọi điện kiểm tra.
Chủ tiệm thì ngơ ngác.
Cô ngủ dậy cũng thấy sau bếp chất ngay ngắn một đống dừa, tưởng là nhân viên mọi khi giao tới, còn thắc mắc sao hôm nay xếp gọn gàng thế... Không ngờ là người kia mang vào.
Dừa sắp xếp thành núi nhỏ, chắc chắn không nhẹ.
Cô nghĩ tới thân hình gầy yếu của Nguyên Dục Tuyết, chắc cậu phải vất vả lắm mới vận chuyển được, còn phải đội nắng đi đi lại lại vác đồ, bắt đầu thấy áy náy.
Rõ ràng chỉ muốn người ta ở đây nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại khiến người ta làm việc như ô sin...
Chủ tiệm trái cây còn đang hỏi, cô mất một lúc mới đáp: "Là người của tiệm tôi. Nhưng không phải là nhân viên trong tiệm, là..."
Cô cười khổ, bất đắc dĩ thở dài: "Một vị khách rất dễ bị ức hiếp."
Thật sự là "quá dễ bị ức hiếp".
Cô cúp máy xong vẫn còn than thở, còn khá buồn phiền.
Xem ra bữa cơm vừa rồi vẫn quá qua loa, không biết phải làm sao để trả công cho người ta đây.
Về sau cậu ấy trở lại thì mời cậu ấy ăn những món khác đi, trông cậu ấy có vẻ rất hứng thú với đồ ăn.
Tầm mắt cô rơi trên con sóng sùi bọt trắng bên ngoài, không thấy Nguyên Dục Tuyết đâu nữa.
Ngày mai nhập ít hải sản tươi về vậy, đang là mùa tôm hùm béo nhất, nhím biển cũng sắp tới mùa rồi, còn có cá mú với hến nữa, mua hết về làm tiệc hải sản.
Cô nấu hải sản cực ngon, chẳng qua là nấu nướng phiền phức nên không bao giờ làm cho khách, chỉ để lại cho mình thưởng thức.
Nhưng giờ phải mời khách rồi.
Hi vọng là mai cũng có thể gặp cậu ấy...
Tác giả có lời muốn nói:
Chương kế tiếp vào phó bản mới!
(PS: Tuyết Tuyết không biết việc mình vào phó bản đã bỏ lỡ tiệc hải sản...)
________________________________
Chương sau bắt đầu vào phó bản mới, đồng thời có CẢNH BÁO, yêu cầu mọi người đọc kĩ CẢNH BÁO rồi hẵng đọc tiếp, đừng đổ lỗi cho editor.
Do wattpad giới hạn mỗi bộ chỉ được đăng 200 chương nên tui tách bộ này ra làm 3 quyển, tới đây là hết quyển 1, quyển 2 sẽ được đăng bắt đầu từ chương 222, cũng là bắt đầu phó bản thứ 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top