139. Sống Thử Ở Nhà Ma (46): Vĩnh viễn ở lại đây không tốt sao?
Edit: Ry
Lúc này các người chơi đối với Tiểu La đương nhiên không có gì gọi là tin tưởng.
Tiểu La cũng vì lập trường hiện tại mà đánh mất tư cách để họ tín nhiệm --- Mặc dù cô bé tự xưng là con người, nhưng không ai quên, Tiểu La chỉ nói "cơ thể này" là con người thôi.
Vậy "cô" sống nhờ trong cơ thể đó là dạng tồn tại gì?
Cô ta chiếm dụng cơ thể của một con người, chẳng lẽ có thể chứng minh mình là người lương thiện?
A Kiếm vẫn luôn cầm chắc cây kiếm trong tay, bởi vì nắm quá chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, lạnh nhạt nhìn Tiểu La.
Y chưa bao giờ tin lí do thoái thác của dị tộc.
Kể cả những người khác có thái độ bớt gay gắt hơn, nhưng nhìn ánh mắt Tiểu La, họ cũng chỉ có thể do dự.
Bọn họ không thể đặt niềm tin quan trọng như vậy, đặt nhiệm vụ liên quan tới tính mạng bản thân cho một con quỷ.
Nhưng cùng lúc đó, điện thoại của tất cả vang lên âm báo tin nhắn.
Một đoạn nhạc ngắn đầy dấu ấn.
Khi thời gian ngừng lại, sắc trời bên ngoài chìm trong đêm tối vĩnh hằng, tất cả tín hiệu di động đều đã ngừng.
Nhưng tin nhắn mang hàm nghĩa đặc thù này có thể đột phá tất cả những hạn chế đó.
Trước kia, mỗi lần người chơi nhận được tin nhắn, đều cho rằng chúng bắt nguồn từ chủ nhà, nó cũng dùng giọng điệu của chủ nhà ra lệnh cho họ.
Nhưng lúc này chủ nhà còn đang nằm bên cạnh Tiểu La --- Đã hóa thú, bị xích lại một chỗ. Hiển nhiên gã không thể làm được động tác gửi tin nhắn.
Người chơi cũng ý thức được, thay vì nói là chủ nhà giao nhiệm vụ cho họ, chi bằng hình dung theo lời Tiểu La nói, là ý thức phó bản đang mượn danh nghĩa chủ nhà ra nhiệm vụ cho họ.
... Nhiệm vụ mới lần này là gì?
Trong tình cảnh này, cúi đầu kiểm tra tin nhắn là một việc tương đối lúng túng. Tất cả mọi người do dự không biết có nên phân tâm không, vì đây có vẻ là một hành vi hết sức nguy hiểm.
Chỉ có Nguyên Dục Tuyết không có vẻ gì, nghe tiếng báo tin nhắn, cậu bèn cúi xuống kiểm tra.
Tóc đen mềm mại rủ xuống, xúc cảm mái tóc ấy hẳn rất mềm mại dễ chịu, một sợi tóc hơi che đi sườn mặt.
Chỉ trong chớp mắt, Nguyên Dục Tuyết đã đọc xong toàn bộ nội dung trên đó.
Đây không phải tin nhắn có nội dung gì phức tạp, ít nhất số lượng từ không nhiều.
Mà Tiểu La cũng không bỉ ổi như họ nghĩ, chí ít cô bé sẽ không nhân cơ hội này tấn công họ.
Có Nguyên Dục Tuyết phá vỡ cục diện bế tắc, những người khác cũng lục tục lấy điện thoại ra. Ánh mắt A Kiếm tiếp xúc đến những dòng chữ, lập tức mím môi theo bản năng ---
Chủ nhà, hay "thần", đưa ra nhiệm vụ mới:
"Ngăn cản dị hóa dẫn tới cái chết của chủ nhà. Nhắc nhở: Có thể thay hắn giết chết con người làm tế phẩm."
Vô tình phù hợp với tin tức Tiểu La cung cấp.
... Phải giết chết "tế phẩm" để ngăn cản chủ nhà dị hóa ư?
Bàn tay đang nắm chặt cây kiếm bỗng buông lỏng, vô thức rủ bên người, mũi kiếm cũng chúi xuống, A Kiếm gần như đánh mất ý chí tiếp tục.
Theo lời răn dạy của gia tộc, kiếm này chỉ được chĩa về yêu ma quỷ quái, chỉ được chĩa về quỷ quái ăn người. Nhưng xưa nay chưa từng có tiền lệ dùng sức mạnh, giết một con người.
Huống hồ so ra, chủ nhà mới thật sự là kẻ "ăn người".
Ý chí của tất cả đều dao động, giống như niềm tin bị đảo ngược. Chỉ riêng Nguyên Dục Tuyết, vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn luôn bình thản.
Dù đối mặt với khốn cảnh đạo đức này, biểu hiện của cậu vẫn hết sức bình tĩnh, chỉ có hàng mi dày rung rung che đi càng nhiều tâm tư.
Với người máy mà nói, đương nhiên cậu không chịu tác động của cảm xúc.
Khi tất cả mọi người vì các loại yếu tố mà bắt đầu do dự, ngay cả A Kiếm có thái độ cứng rắn nhất cũng chênh vênh hụt hẫng, sắc mặt Nguyên Dục Tuyết lại không hề thay đổi --- Vì từ đầu đến cuối, mục đích của cậu luôn rất rõ ràng.
Chưa từng thay đổi dù trong bất cứ tình huống nào.
Mà suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ, cũng là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách chính xác nhất.
Sau khi đọc xong tin nhắn kia, giống như mỗi lần nhận được mệnh lệnh, Nguyên Dục Tuyết ghi chép nó vào trong kho dữ liệu. Sau đó cậu cất điện thoại, bình tĩnh đối mặt với bé gái trước mắt.
Tiểu La cũng bình tĩnh nhìn cậu.
Cơ thể em như bị một sức mạnh nào đó trói buộc, cứng đờ không thể nhúc nhích. Tiểu La mím môi, như đoán được nội dung tin nhắn kia, rất bình tĩnh hỏi cậu: "Nguyên Dục Tuyết, anh sẽ... Giết tôi à?"
Câu hỏi này, trực tiếp hơn trước vô số lần, đốt cháy sự cân bằng mỏng manh như lớp giấy đang miễn cưỡng duy trì.
Không thể lẩn tránh.
Cũng không phải là không muốn thử thách, Tiểu La chỉ muốn biết suy nghĩ của Nguyên Dục Tuyết --- Liệu cậu có vì nhiệm vụ mà bảo vệ chủ nhà, giết chết cô bé.
Cậu sẽ làm vậy sao?
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, cặp mắt xinh đẹp của Tiểu La hơi rũ xuống, che đi sắc màu và sự ảm đạm mờ nhạt trong đó.
Em không biết nhiều về Nguyên Dục Tuyết.
Từ ban đầu hi vọng giữ đối phương lại, vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Cho đến về sau hi vọng có thể nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết chọn chính mình, hi vọng cậu sẽ chủ động dừng lại, hi vọng cậu sẽ không giống những kẻ ngoại lai, những người chơi trước đó.
Nhưng dù đặt ra với bất cứ người nào, thì giá trị ở hai đầu cán cân... Đều không cân bằng.
Bọn họ sẽ xót thương cho em, nhưng sẽ không vì thế mà thay đổi lựa chọn, chỉ là sẽ xoắn xuýt sẽ đau khổ nhiều hơn. Những cảm xúc phế liệu đó với em không có bất cứ ý nghĩa nào.
Nhưng em vẫn hi vọng, dù chỉ là tự đại, là vọng tưởng không thiết thực.
Khi Tiểu La hoàn toàn nhắm mắt, cô bé nghe được giọng của Nguyên Dục Tuyết.
"Anh sẽ không giết em." Nguyên Dục Tuyết chân thành nói với cô nhỏ, giọng điệu bình thản, lại từng câu từng chữ hết sức rành rọt, truyền vào trong tai.
Tiểu La mở mắt!
Nhưng cảm xúc vui sướng còn chưa kịp hiện trên khuôn mặt, Tiểu La đã nghe thấy Nguyên Dục Tuyết bổ sung: "Anh sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Đó là chuyện không thể song toàn.
Dù có là Nguyên Dục Tuyết cũng không thể.
Bé gái mở to mắt.
"Dù không hoàn thành nhiệm vụ, ở lại đây không tốt sao?" Tiểu La tha thiết giải thích với cậu, cũng là lời mời với Nguyên Dục Tuyết: "Em sẽ bảo vệ anh, anh ở lại đây, em sẽ không để anh bị thương. Vĩnh viễn ở lại đây cùng với em không tốt sao?"
Giới Chu Diễn: "..."
Sắc mặt hắn trở nên kỳ quái không được tự nhiên, có vẻ hậm hực.
... Giống kiểu bực bội vì bị cướp lời thoại.
"Bọn mình có thể cùng nhau xem TV, em sẽ không để anh đi sửa mấy thứ kia nữa. Anh có thể sống rất vui vẻ, rất thoải mái, em cũng có thể để chị Đỏ tiếp tục nấu cơm cho anh ---"
Chị Đỏ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, miệng hơi co giật --- Chuyện gì đấy, sao đến lượt chị thì ngay cả quyền lựa chọn cũng không có đã quyết định giữ chị lại rồi?
Nguyên Dục Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn Tiểu La, thái độ lắng nghe cũng rất chân thành, coi đối phương bình đẳng với mình. Nhưng cậu tương đối cương quyết trả lời: "Xin lỗi."
"Anh không thể ở lại."
Cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu Tiểu La có thể thực hiện lời hứa của mình, với một người chơi ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng có thể chết trong phó bản mà nói, có lẽ là một lựa chọn rất tốt.
Con người sẽ luôn chịu ảnh hưởng của đủ loại nhân tố, chọn kết cục khác nhau.
Nhưng với người máy, trong khái niệm của họ không có thỏa hiệp hay lùi bước, mà Nguyên Dục Tuyết càng không có khái niệm này. Trường hợp có thể khiến cậu phải dừng bước... Chỉ có cái chết.
Nguyên Dục Tuyết ở phương diện này rất cố chấp.
Thế nên cậu chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ nhiệm vụ, cố chấp đến quá độ kì quái.
Ánh sáng trong mắt Tiểu La từng chút nhạt màu, cặp mắt to tròn đen láy chớp một cái.
Vẫn là đôi mắt đen tròn vo, êm ả sáng ngời, trạng thái giống hệt trước đó, cũng chưa từng xuất hiện nước hay sương mờ. Nhưng mọi người nhìn Tiểu La, cứ cảm thấy... Cô bé như sắp khóc rồi vậy.
Không phải là thất vọng, chỉ là có chút không cam lòng giãy giụa.
"Vậy không còn cách nào khác." Tiểu La tự lẩm bẩm: "Mặc dù, mặc dù tôi rất thích anh, nhưng..."
Nguyên Dục Tuyết nhìn cô bé, hơi nghiêng đầu, dường như định bổ sung gì đó: "Hãy cho anh chút ---" Thời gian.
Còn chưa nói hết.
Tiểu La đã giơ tay lên, trong nháy mắt, bóng tối lập tức che kín căn gác.
--- Không chỉ đơn thuần là nguồn sáng bị che lấp. Nếu chỉ là mất đi ánh sáng, với cơ chế của mình, Nguyên Dục Tuyết vẫn có thể nhìn thấy.
Nhưng "bóng tối" này lại đậm đặc thuần túy, đủ khiến người ở trong đó hít thở không thông, dù là Nguyên Dục Tuyết thì ở thời điểm này cũng phải tạm dừng mọi hành động.
Vô số vật chất kỳ quái nhào về phía cậu.
Không phải là tấn công ác ý, chúng như chỉ muốn quấn lấy cậu.
Bản chất của thứ kia như sắc trời bị che khuất hiện tại, khiến thời gian ngừng chảy. Một ức mạnh có thể che đậy cả thời gian, Nguyên Dục Tuyết bị nó quấn lấy, lập tức bị hút vào trong.
Giới Chu Diễn phát hiện điểm này, vội kêu tên Nguyên Dục Tuyết.
Hoảng hốt một cách hiếm thấy.
Giọng hắn đã bị "bóng tối" cắn nuốt, Nguyên Dục Tuyết không nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ có vành tai thoáng rung rung.
Nhưng nháy mắt sau đó, cậu lại cảm nhận được Giới Chu Diễn.
Chính xác mà nói là xúc cảm ấm áp leo lên đầu ngón tay mình.
Ngón tay Giới Chu Diễn chạm vào ngón tay cậu, trong nháy mắt cũng bị nuốt chửng.
Bọn họ chạm vào nhau, trở thành neo điểm duy nhất trong không gian tăm tối vô tận này.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Khi xung quanh bình tĩnh trở lại, Nguyên Dục Tuyết mới phát hiện, cậu và Giới Chu Diễn đang bị giam trong cùng một không gian.
Loại "bóng tối" thuần túy này khiến Nguyên Dục Tuyết còn tưởng mình đã trở lại phòng thí nghiệm cũ. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu luôn bị giam trong chiếc "kén" chật hẹp.
Ý nghĩ này, hay có thể nói là kí ức, khiến cậu ngẩn người trong giây lát, rủ mắt. Cho đến khi nhiệt độ của Giới Chu Diễn theo đầu ngón tay truyền tới, Nguyên Dục Tuyết mới quay sang, ý thức được nơi này không phải phòng thí nghiệm.
Vì trong phòng thí nghiệm sẽ không bao giờ xuất hiện một người đàn ông xa lạ.
Xác nhận cả hai đều an toàn, Nguyên Dục Tuyết mới nói: "Không sao."
Giới Chu Diễn cứng người một hồi mới chịu buông tay, trầm giọng trả lời: "Ừ."
Nguyên Dục Tuyết bắt đầu quan sát không gian này.
Nơi này được thành lập dựa trên sức mạnh của biệt thự, không thể trốn thoát, mênh mông vô tận.
Nguyên Dục Tuyết thử rà quét, xác nhận neo điểm, nhưng không có bất cứ phản hồi nào.
Đồng thời khi cậu quét hình nơi này còn tốn tương đối nhiều năng lượng, nhưng lại không chạm tới bất cứ vật chất nào khác. Cân nhắc một hồi, Nguyên Dục Tuyết thu hồi sóng năng lượng.
Hơi lãng phí, cậu nghĩ.
Giới Chu Diễn đứng bên cạnh Nguyên Dục Tuyết, sắc mặt giá lạnh còn chưa tan. Đại khái chuyện vừa xảy ra đã vượt quá dự đoán của hắn, suýt chút nữa đã mất dấu Nguyên Dục Tuyết, chỉ cần nghĩ lại đã khiến sắc mặt Giới Chu Diễn trở nên tăm tối khủng bố lạ thường.
Con quỷ con đó.
Nhưng trước mặt Nguyên Dục Tuyết, Giới Chu Diễn vẫn chú ý kiềm chế một chút, bắt đầu kiên nhẫn tìm kiếm vật chất tồn tại trong vùng không gian này. Hắn nhướng mày, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Nơi này lại khó xử lí hơn Giới Chu Diễn nghĩ một chút.
Nó vốn là không gian kỳ dị do "thần" phát hiện, cũng từ mảnh không gian này, dựng lên biệt thự.
Nhưng với Giới Chu Diễn, nó chỉ có một dấu hiệu.
Nơi này chứa đựng sức mạnh khởi nguồn của thế giới này.
Đúng là Giới Chu Diễn có thể cắn nuốt nó, nhưng vậy cũng đồng nghĩa với cắn nuốt lõi của thế giới này, sẽ khiến thế giới sụp đổ --- Loại chuyện này đương nhiên không thể khiến loại người như Giới Chu Diễn biết kiểm điểm kiềm chế, chỉ là nếu tình huống đó xảy ra, có thể Nguyên Dục Tuyết cũng sẽ chịu tác động.
Nguyên Dục Tuyết am hiểu đối đầu trực diện, nhưng nếu bị giam lại một chỗ cần thoát ra thế này, cậu lại không có kinh nghiệm --- Thay vì nói là không có kinh nghiệm, nói cậu đã quen dùng bạo lực vượt ải thì đúng hơn.
Gọi Phá Hồng Mông ra, vung một đao trong không gian cũng không có bất cứ phản hồi nào, Nguyên Dục Tuyết lưu loát thu đao lại, không tiếp tục lãng phí năng lượng nữa.
Tóm lại, xét tình hình hiện giờ, có vẻ như bọn họ bị giam cứng ở đây.
Giới Chu Diễn còn đang nghĩ xem có cách nào để ra ngoài không, Nguyên Dục Tuyết bỗng nắm lấy tay hắn.
Nắm rất nhẹ, ngón tay mềm mại của cậu càng khiến cái nắm này thêm êm ái.
Phản ứng của Giới Chu Diễn tương đối lớn, gần như là cứng đờ tại chỗ. Xúc cảm tê dại truyền từ đầu ngón tay tới lưng, khiến hắn chết sững, cảm thấy cơ thể này sắp giải thể tới nơi rồi.
Cảm giác kỳ quái không chịu khống chế.
Nhưng hình như cũng không tệ đến vậy.
Nguyên Dục Tuyết, người làm động tác lại không nghĩ nhiều.
Chẳng qua là cảm thấy trong tình huống này, có lẽ Giới Chu Diễn sẽ thấy bất an. Cậu vẫn nhớ Giới Chu Diễn ở trạng thái sợ hãi sẽ cần động tác thân mật hoặc tiếp xúc tứ chi để tạo tác dụng trấn an nhất định. Lại thêm hắn vốn là bị cậu kéo vào, Nguyên Dục Tuyết tự thấy mình phải chịu trách nhiệm.
Thế nên lúc này, cậu cũng bỏ chút thời gian nắm tay hắn, chân thành an ủi: "Cậu đừng sợ."
"Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài."
Lúc này ý thức của Giới Chu Diễn đã hỗn loạn, hoàn toàn không biết trong lòng Nguyên Dục Tuyết, hình tượng của mình trở nên kỳ quái đến mức nào.
Nhưng dù hắn không biết gì, lại vẫn rất vui vì Nguyên Dục Tuyết nắm tay mình. Chỉ là ngón tay tiếp xúc đơn thuần đã đủ để não bộ trống rỗng một thời gian, quên mất mình vừa định làm gì.
Giới Chu Diễn rủ mắt, giọng nói có chút nặng nề: "Ừ."
Hình như ở lâu thêm chút cũng không sao.
Tác giả có lời muốn nói:
Viêm Khớp Vai: Tôi đề nghị chúng ta hẹn hò trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top