103. Sống Thử Ở Nhà Ma (10): Cái gì cũng biết, ngoài sinh con.

Edit: Ry

Sàn phòng tắm ướt lạnh, hơi lạnh từ mặt sàn chui lên khắp toàn thân, cóng đến mức ngón tay Tiểu Minh cũng trở nên tái xanh. Ngón tay tái nhợt đó đang gắt gao bóp chặt, tạo ra một dấu đỏ rực.

Tay vòng qua đầu gối, ôm chặt chân, như thể làm vậy sẽ kiềm chế được cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.

Lưng, cổ... Bộ phận sau còn yếu ớt hơn bộ phận trước, khiến Tiểu Minh không nhịn được nghĩ, lần tiếp theo quỷ tấn công sẽ là chỗ nào?

Lần tiếp theo, cậu ta sẽ sống qua được sao?

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Nguyên Dục Tuyết đi rất nhẹ, thật ra không hề có tiếng động, lúc này cố tình tạo tiếng bước chân cũng chỉ là để nhắc nhở người trước mặt.

Tiểu Minh đang ngồi dưới đất nhận ra, không muốn để người khác thấy dáng vẻ co quắp suy sụp đáng xấu hổ này của mình.

Cậu ta muốn đứng dậy, nhưng vừa rồi bị dọa đến run chân, lại ngồi một lúc lâu dưới đất, chân đã bị đè cho tê rần. Cố dùng sức thì chẳng những không đứng thẳng được như ý muốn, mà còn lảo đảo ngã về phía trước, bước chân cũng không vững.

Mà lúc này một bàn tay vươn tới... Một bàn tay tái nhợt xinh đẹp với khớp xương thon dài, ngay cả móng tay cũng trong suốt như ngọc.

Đó là tay của Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết nhìn cậu ta, ánh mắt rất bình tĩnh, không có bất cứ ý chế giễu nào.

Thế là Tiểu Minh vừa rồi còn căng thẳng, miễn cưỡng sửa sang lại tâm trạng. Cậu hơi lắc đầu, theo bản năng nắm lấy ngón tay thon dài trước mặt, mượn lực đứng dậy.

Xúc cảm lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay tới tận trong lòng, khác với sự âm lãnh ẩm ướt trước đó, cái lạnh này như phủ một lớp băng tuyết lên nội tâm đang nôn nóng, khiến cậu ta không hiểu sao bình tĩnh lại.

"Cảm, cảm ơn."

Tiểu Minh nói với người trước mặt. Ánh mắt lại bứt rứt bất an nhìn xuống, không dám nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Cũng may Nguyên Dục Tuyết không để ý việc đối phương nói chuyện mà không nhìn mình.

Bọn họ gặp nhau ở cửa phòng tắm, trường hợp này có lẽ hơi xấu hổ. Nhưng so với việc ra ngoài đối mặt với ánh mắt của những người khác, góc chật hẹp này lại khiến Tiểu Minh cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Trong lúc cả hai giữ im lặng, Tiểu Minh cũng không biết nên giải thích như thế nào về hành vi và trạng thái suy sụp vừa rồi của mình, cứ cảm giác nói ra sẽ rất mất mặt. Lại nghe được Nguyên Dục Tuyết nhỏ giọng hỏi, âm sắc nhẹ nhàng lành lạnh: "Cậu sửa búp bê đến đâu rồi?"

Tiểu Minh sửng sốt, cánh môi run rẩy trả lời: "... Sắp xong rồi."

Hôm qua cậu ta nghi ngờ sợ hãi, càng không dám trễ nải nhiệm vụ chủ nhà giao.

Mặc dù ban đêm không dám đối mặt với con búp bê kì lạ kia, nhưng hôm nay trời vừa hửng sáng cậu ta đã bắt đầu khâu, còn cố gắng đẩy nhanh tiến độ, nên hầu hết những chỗ bị hư hại rõ ràng đều đã sửa xong.

Mặc dù chủ nhà cho ba ngày, nhưng với tốc độ hiện giờ, Tiểu Minh chỉ cần khoảng hai ngày là hoàn thành.

Nguyên Dục Tuyết "ừ" một tiếng, hỏi cậu ta: "Có thể cho tôi xem không?"

Ánh mắt của họ thoáng giao nhau, như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng. Cảm giác này khiến Tiểu Minh lúng túng một cách kì lạ, thế là nhìn đi chỗ khác.

"... Được." Tiếng cậu ta hơi căng lên.

...

Với một người máy có quy luật kì cục ngày ăn ba bữa cơm như Nguyên Dục Tuyết, đây là lần đầu tiên cậu bỏ lỡ thời gian dùng cơm.

Khi những người chơi khác đi xuống phòng ăn, cậu đã theo Tiểu Minh lên tầng cậu ta ở.

Tầng này được thiết kế để sinh hoạt nên có một phòng làm việc riêng. Đương nhiên Tiểu Minh không có giấy tờ công việc gì cần xử lý, thế là vào đó khâu búp bê.

Bàn làm việc to rộng ở chính giữa, độ cao cũng vừa phải, hai bên đặt hai chiếc đèn lớn, độ sáng được chỉnh ở mức thoải mái nhất. Bên cạnh còn bày một vài hộp chỉ, còn có rất nhiều vật liệu mà Tiểu Minh tỉ mỉ tìm kiếm thu thập, có thể dùng để vá lại búp bê.

Lúc cậu ta ra ngoài thì cất búp bê vào trong ngăn kéo, lúc này lại lôi ra.

Búp bê vải to bằng một bé gái 7-8 tuổi so với lúc trước gần như được đổi mới, những chỗ bục rách rõ ràng đều đã được Tiểu Minh khâu lại, trông không còn quỷ khí âm u như trước... Đương nhiên là vẫn hơi khủng bố.

Hôm đó lấy xuống, lồng ngực của nó và lưng đều rách một đường lớn, lúc này không thấy vết rách nữa. Phần cổ gần như đứt lìa kia là chỗ tổn hại nghiêm trọng nhất cũng đã được Tiểu Minh khâu lại ngay ngắn. Mặc dù vẫn có thể thấy được một đường may không quá rõ ràng trên cổ nó, nhưng cái đầu này sẽ không đến mức động cái là rớt xuống nữa.

Kĩ thuật may vá của Tiểu Minh khá tốt, thủ pháp tỉ mỉ. Búp bê lẳng lặng nằm đó, sạch sẽ như mới, ngoài một vài lỗ thủng lắt nhắt chưa được vá ra thì gần như không thấy được dáng vẻ rách nát ban đầu.

Nguyên Dục Tuyết ngồi xuống trước mặt búp bê vải.

Cậu hơi nghiêng đầu, như chào hỏi vươn tay nắm lấy tay nó.

Khả năng nhận biết trạng thái của con người không được như người máy, Nguyên Dục Tuyết vô cùng nhạy cảm với những dấu hiệu sinh mạng yếu ớt.

Trong mắt Tiểu Minh, con búp bê này không hề khác gì trước, chỉ là được khâu lại mấy vết rách trên người nên trông gọn gàng hơn. Nhưng với Nguyên Dục Tuyết mà nói, đặc điểm rõ rệt nhất của nó chính là --- Nó đã giống con người hơn.

Đây là một dấu hiệu vô cùng kì diệu, cũng kinh khủng.

Thật ra Nguyên Dục Tuyết đã đoán được.

Lúc Tiểu Minh khâu búp bê vải, cậu ta được giao cho sinh mạng của nó, và cũng bị nó hấp thụ sinh mạng.

Nên cậu ta phải chịu tổn thương giống nó.

Vết rách trên lưng búp bê vải được Tiểu Minh cẩn thận khâu lại, còn nhét đầy bông vào, sau lưng Tiểu Minh cũng xuất hiện một dấu tay máu.

Do bị treo trên xà nhà nên phần cổ xiêu vẹo của nó được khâu lại bằng sợi bông, đầu được cố định sẽ không rơi nữa, nhưng cổ Tiểu Minh lại xuất hiện vết bầm tím.

Nó đang thay thế cậu ta.

Nhưng sau khi móc nối các chi tiết, Nguyên Dục Tuyết lại không bảo Tiểu Minh dừng khâu búp bê.

Chỉ cần không vá búp bê thì sẽ không gặp phải sự kiện ma quái. Tiểu Minh bình tĩnh lại có thể cũng sẽ phát hiện chuyện này.

Nhưng làm trái với nhiệm vụ chủ nhà giao... Là phương pháp giải quyết sao?

Nguyên Dục Tuyết không định cược. Cũng không định để Tiểu Minh cược.

Cậu đứng bên bàn làm việc, thu hồi bàn tay đang nắm tay búp bê, giở con búp bê mềm mại ra rồi nghiêng đầu hỏi Tiểu Minh: "Có thể để tôi thử khâu nó không?"

Nguyên Dục Tuyết lại bổ sung: "... Cậu dạy tôi đi."

Tiểu Minh nao nao.

Sửa lại búp bê vải.

Cái này đúng là nội dung tin nhắn chủ nhà gửi cho Tiểu Minh. Trên thực tế chủ nhà cũng không yêu cầu người may vá nhất định phải là cậu ta, gã chỉ nói sửa lại hết những chỗ hư hại trên người búp bê trong vòng ba ngày, rồi mang con búp bê hoàn chỉnh tới phòng của chủ nhà ở lầu một là được.

Thế nên Nguyên Dục Tuyết muốn giúp, dựa trên mặt chữ thì cũng coi như không vi phạm.

Nhưng yêu cầu này của Nguyên Dục Tuyết, thật sự... Có hơi kì lạ, quá khó hiểu.

Với Tiểu Minh mà nói, đây vẫn là nhiệm vụ của cậu ta. Nếu không sửa được, có thể chủ nhà sẽ trừng phạt cậu ta. Có thế nào thì cũng không thể để một người không liên quan như Nguyên Dục Tuyết tới làm thử được, quá vô lý.

Nhưng khi nghe Nguyên Dục Tuyết nói, Tiểu Minh lại chỉ ngơ ngác mất vài giây, không mấy do dự đã thốt ra: "Được."

Cũng có lẽ là Tiểu Minh rất tự tin với kĩ thuật của mình, nghĩ rằng dù Nguyên Dục Tuyết có khâu hỏng thì cậu ta cũng có thể chữa lại.

Tiểu Minh căng thẳng ngồi trên ghế làm việc, để Nguyên Dục Tuyết ngồi cạnh mình.

Huấn luyện của người máy chiến đấu có rất nhiều thứ tinh vi phức tạp... Nhưng trong này đương nhiên không bao gồm làm thế nào để khâu búp bê.

Nhưng không sao.

Nguyên Dục Tuyết có thể học.

Mặc dù kĩ thuật khâu của Tiểu Minh khá ổn, nhưng cậu ta lại không biết dạy người khác, chỉ có thể ngồi cạnh Nguyên Dục Tuyết làm mẫu cho cậu xem. Cầm sợi chỉ nhanh chóng xuyên qua xuyên lại trên người búp bê vải, từng chút khép lại một lỗ thủng nào đó.

Nếu là lúc trước, cậu ta luôn phải dí sát búp bê vào mặt để tránh mắc lỗi.

Bây giờ vì để Nguyên Dục Tuyết có thể nhìn rõ hơn, Tiểu Minh đặt búp bê và kim khâu ra xa một chút, lại ngồi sát cạnh cho cậu dễ nhìn, khâu lại từng chút.

Nguyên Dục Tuyết cũng rất tập trung.

Hàng mi đen rung rung, cặp mắt quá mức xinh đẹp kia lúc này đang mở to, phản chiếu đôi tay của Tiểu Minh và sợi chỉ đang nhanh chóng xuyên qua miếng vải.

Nhưng khoảng cách này thực sự quá gần, thậm chí hơi thở cũng như có như không rơi trên tay thiếu niên.

Thiếu niên vốn đang hết sức chăm chú khâu búp bê lại thấy không được tự nhiên lắm, nhiều lần khâu sai chỗ, rồi lại luống cuống rút chỉ ra.

Đồng thời, mặc dù Tiểu Minh ít nói, không giỏi giải thích, nhưng miệng vẫn lưu loát giảng cho Nguyên Dục Tuyết cách xỏ kim và kĩ thuật, thỉnh thoảng còn hỏi cậu có câu hỏi gì không.

Nguyên Dục Tuyết khẽ gật đầu, đáp: "Hiểu rồi."

Tiểu Minh khâu xong một bên tay cho búp bê thì dừng lại, hỏi Nguyên Dục Tuyết có muốn thử không.

Hiển nhiên cậu ta không cho rằng Nguyên Dục Tuyết có thể học được hết những kĩ xảo đó ngay, chỉ là muốn để Nguyên Dục Tuyết thực hành một chút.

Tiểu Minh nhường chỗ cho Nguyên Dục Tuyết, đứng sang bên chuẩn bị chỉ đạo, lúc cần thiết sẽ còn phải chỉ tận tay.

Rõ ràng người khâu là Nguyên Dục Tuyết, cậu ta còn có vẻ căng thẳng hơn.

Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đáp lời, cầm kim khâu.

Cậu nói với búp bê: "Tôi bắt đầu đây, xin thứ lỗi."

Tiểu Minh nghĩ... Hành vi thật lạ, cũng có chút đáng yêu.

Ngón tay thon dài bắt đầu khâu lại một lỗ thủng khá nhỏ trên người búp bê. Mặc dù lỗ thủng đó rất nhỏ, nhưng chính vì thế mà càng khó khâu, kĩ thuật phải rất tỉ mỉ và mắt nhìn cũng phải tốt, và hơn hết cả là sự kiên nhẫn.

Tiểu Minh ở bên cạnh quan sát, vốn còn định chỉ dạy, nhưng thời gian dần trôi, cậu ta cũng im lặng.

Cây kim màu bạc xuyên thẳng trên đầu ngón tay, từng chút tinh tế khâu lại miếng vải. Không nói khâu xong lỗ thủng, thậm chí cậu còn bắt chước thói quen của Tiểu Minh, thêu một đóa hoa nhỏ trên cánh tay sứt sẹo của búp bê.

Cứ như vậy, dù miếng vải có màu hơi khác một chút cũng không có gì lạ.

Tiểu Minh sửng sốt, trông rất là khiếp sợ... Tại sao ngay cả chuyện này Nguyên Dục Tuyết cũng làm tốt như vậy.

Lúc khâu búp bê, Nguyên Dục Tuyết cũng tiện tay mở phòng phát sóng.

Cậu giữ vững thói quen mỗi ngày chỉ phát sóng một tiếng, rất không nể mặt người xem. Căn cứ vào nhắc nhở của hệ thống, thói quen mò cá vẩy nước này của Nguyên Dục Tuyết sẽ khiến cậu không được khán giả yêu thích mới đúng, không ngờ chưa mở phòng phát sóng đã có 10 người ngồi canh. Chỉ là Nguyên Dục Tuyết vừa bắt đầu livestream, màn đạn đã hùng hổ lao vèo vèo --- Trông không có vẻ gì là được yêu thích.

Phát hiện lúc này Nguyên Dục Tuyết đang khâu búp bê, khán giả càng thêm trào phúng, tổng thể là chê Nguyên Dục Tuyết khâu xấu các kiểu. Có điều những bình luận này, theo thời gian trôi đi cũng chậm rãi biến mất. Khán giả trong phòng phát sóng nhìn thủ pháp khâu ngày một thuần thục và xinh đẹp của Nguyên Dục Tuyết, trợn mắt há mồm.

Không mấy người bình luận. Nhưng số người xem lại dần tăng lên.

Qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng lượng người xem cũng đạt được một con số khá lớn.

Gần trăm người đang quan sát Nguyên Dục Tuyết khâu búp bê.

Mà đúng lúc này, Nguyên Dục Tuyết hiếm hoi mà trượt tay, cây kim đâm thẳng vào ngón tay, chảy ra một giọt máu tròn trịa.

Phản ứng của Tiểu Minh có hơi quá, cậu ta lại gần: "Chảy, chảy máu rồi."

Cậu ta hoảng loạn nói: "Để tôi đi tìm băng dán cá nhân..."

Với Nguyên Dục Tuyết mà nói, cái này thật ra khá bất ngờ --- Phải biết lúc trước cậu học cách khống chế vũ khí tinh vi có độ nguy hiểm cực cao cũng chưa từng sơ sẩy, chứ đừng nói là hiện giờ chỉ cầm kim khâu.

Nguyên Dục Tuyết liếc nhìn màn hình phát sóng.

Lúc này phòng phát sóng vui chưa từng có, như thể đang cảm động vì Nguyên Dục Tuyết bị thương ở tay, cuối cùng cũng "lật xe".

"Há há há, biết là kiểu gì cũng đâm vào tay mà."

"Chậc, không biết làm thì đừng có cố, tôi khâu còn đẹp hơn nhiều."

"Ai da, trông đau quá đi, tội streamer quá à" --- Đương nhiên câu này thuộc kiểu mỉa mai châm chọc.

Hai tay Nguyên Dục Tuyết chạm vào con mắt điện tử, trông như là muốn chỉnh góc quay, lại vô cùng chuẩn xác không chút sai sót bấm vào nút tắt phát sóng.

Màn hình lập tức đen kịt.

Khán giả đang sôi nổi xem phát sóng: "???"

A lô??

Màn đạn lập tức điên cuồng phàn nàn: Cậu thay đổi rồi! Trước kia cậu luôn phát sóng một tiếng rồi mới tắt!

Lần này bọn họ có tính thời gian, căn bản chưa tới một tiếng!

Không có khán giả quan sát, Nguyên Dục Tuyết tiếp tục bình thản nói: "... Không cần băng dán cá nhân, tiếp tục đi."




Tác giả có lời muốn nói:

Khán giả đang có xu hướng biến M, từ --- to gan nhỉ, dám tắt phát sóng! Thành --- Sao chưa chi đã tắt rồi, chưa tới một tiếng mà??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top