Phiên ngoại 2: Ôn Uyển

Phiên ngoại 2: Ôn Uyển

Ôn Uyển.

Thời điểm đánh hạ Di Lăng cũng không tốn bao nhiêu sức lực, bọn họ chỉ là trạm hảo đội hình, mới đến dưới thành Di Lăng liền thấy người nhà Ôn gia đang mở rộng cửa thành cắm cờ.

Trạm giám sát Di Lăng Ôn Tình không chiến mà hàng, Di Lăng bị hạ như vậy.

Quân chủ lực ở trong thành Di Lăng cắm trại, bắt đầu thương lượng như thế nào tiến quân Vân Mộng đoạt lại Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nghị sự một lát liền việc ai nấy làm.

Ngụy Vô Tiện một đường tới nơi nhốt tù binh, Ôn Tình đang viết một phương thuốc. Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng "Ôn Tình", liền đến một bên ngồi xuống, không quấy rầy nàng làm việc.

Chờ Ôn Tình viết xong phương thuốc, gác bút xuống, đem đồ vật thu thập qua một bên, sau đó lấy ra một cái gối nhỏ, "Đưa tay ra."

Ngụy Vô Tiện cọ tới cọ lui mà dịch qua, tay đặt trên gối nhỏ, vẻ mặt thấy chết không sờn, "Kỳ thật ta cảm thấy ta còn........"

"Còn khá tốt?" Ôn Tình bắt mạch, mày nhíu lại một hồi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, "Vậy đến khi nào mới tính là không tốt? Đem chính mình lăn lộn đến chết?"

Ngụy Vô Tiện, "......."

Ôn Tình lấy một cuộn giấy lại, một lần nữa cầm bút bắt đầu viết, "Xạ Nhật Chi Chinh qua lâu như vậy, Vân Mộng Giang thị đã khôi phục một ít, cũng không đến mức không mua nổi dược liệu. Một ngày hai lần không thể thiếu, dám chống chế ta lập tức đem chuyện kia nói với sư tỷ của ngươi."

Ngụy Vô Tiện lập tức túng, "Tình tỷ, chúng ta có gì hảo hảo thương lượng, ngươi đừng nói cho sư tỷ và Giang Trừng."

Ôn Tình trăm vội bên trong cho hắn một cái trừng mắt, đem bút gác thật mạnh xuống, lấy giấy giơ lên trước mặt Ngụy Vô Tiện, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hiện tại, lăn đi mua thuốc, tối hôm nay bắt đầu dùng!" Nói xong liền đứng dậy muốn ra khỏi phòng.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy giấy, quét một vòng, sắc mặt đột biến, vội vã đuổi theo nàng, "Ai, Ôn Tình. Vì sao lại có Hoàng Liên a?"

Thanh âm của Ôn Tình từ xa xa truyền lại, "Giải độc!"

Ngụy Vô Tiện ngốc nhiên, "Ta thì giải độc gì?"

Ôn Tình quát, "Thiếu não! Thi độc! Vừa lòng chưa?"

Ngụy Vô Tiện buồn bực mà đứng tại chỗ, đột nhiên trên đùi nặng một bên, cúi đầu vừa thấy một hài tử. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Ngụy Vô Tiện đem giấy nhét vào trong ngực, đem tiểu hài tử bế lên.

Đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, bộ dáng còn chưa tới hai tuổi, vui vẻ mà ngậm một ngón tay, đối Ngụy Vô Tiện tràn ra một gương mặt tươi cười, nãi thanh nãi khí mà kêu, "Đẹp ca ca!"

Ngụy Vô Tiện chọc khuôn mặt tiểu hài tử, nghiêm trang mà sửa đúng cho nó, "Không đúng, một đại nam nhân như ta, sao đệ lại dùng từ đẹp để hình dung?"

Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ lắm, chỉ ngơ ngác mà lặp lại, "Chính là ca ca, đẹp."

Ngụy Vô Tiện nghiêm trang mà dạy nó, "Kêu Tiện ca ca."

Tiểu hài tử bắt chước hắn, "Hàm, Hàm ca ca."

Ngụy Vô Tiện, "Không đúng, là Tiện."

Tiểu hài tử, "Tiên?"

Ngụy Vô Tiện, "Tiện!"

Tiểu hài tử, "Tiện?"

Ngụy Vô Tiện, "A, cái này đúng rồi."

Tiểu hài tử cũng thật cao hứng, vỗ tay nhỏ của mình, "Tiện ca ca!"

Ngụy Vô Tiện nhéo khuôn mặt nhỏ của nó một chút, "Ai, rất thông minh."

Ngụy Vô Tiện hỏi nó, "Đệ tên là gì?"

Tiểu hài tử oai oai đầu, "A Uyển!"

"A Uyển?"

"Ân!"

"A Uyển! A Uyển!" Một giọng nữ già mua nôn nóng gọi tên hài tử Ngụy Vô Tiện vừa mới biết này.

A Uyển thật cao hứng mà phất phất tay, "Bà bà!"

Lão bà kia nghe thấy hài tử đáp lại vội vàng đi tới, nhìn thấy Ôn Uyển đang được Ngụy Vô Tiện ôm thì sửng sốt một chút, thấy Trần Tình bên hông Ngụy Vô Tiện thì đều cứng người. Bà có chút hoảng loạn mà nhìn Ngụy Vô Tiện, bà nghe người ta nói thanh niên này ở trên chiến trường thổi sáo ngự thi, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng.

Ngụy Vô Tiện nhìn ra khẩn trương của bà, đành phải hỏi Ôn Uyển, "Kia là bà bà của đệ?"

Ôn Uyển thật cao hứng gật đầu, còn đối với bà bà giới thiệu Ngụy Vô Tiện, "Bà bà, đây là Tiện ca ca!"

Ôn bà bà thanh âm có chút run rẩy, "Ngụy, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, có chút xấu hổ hỏi, "Cái kia, lão nhân gia, ta thấy đứa nhỏ này đáng yêu, mang ra ngoài chơi một ngày, buổi tối đưa về cho bà có được không?"

Ôn bà bà "A" một tiếng, trong đầu lời đồn đãi Ngụy Vô Tiện trảo tiểu hài tử luyện hoạt thi lập tức tràn ra.

Ôn Uyển không biết bà bà lo lắng, còn phụ họa nói, "Cùng Tiện ca ca đi chơi!"

Ôn bà bà không biết nên đáp như thế nào, xa xa thấy một bóng người vội vàng nói, "Chuyện này, Ngụy công tử hỏi A Tình một chút đi."

Ngụy Vô Tiện quay đầu thấy Ôn Tình cầm dược liệu lại đây, hỏi, "Thân thích của ngươi sao?"

Ôn Tình, "Cháu trai ta, làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện, "Ta mang nó đi chơi một ngày?"

Ôn Tình hoài nghi mà nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ngươi giữ được hài tử sao?"

Ngụy Vô Tiện lý không thẳng khí cũng tráng, "Thì học, cũng không phải việc gì khó."

Ôn Tình nhìn đôi mắt Ngụy Vô Tiện tràn ngập "chân thành", thở dài, đối Ngụy Vô Tiện quơ quơ ngân châm trong tay, "Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi chờ đó cho ta!"

Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc, "Đến a."

Nháy mắt hắn liền mang theo hài tử chạy mất.

Ôn bà bà có chút khó xử, "A Tình, không sao chứ?"

Ôn Tình trấn an nói, "Không sao đâu bà bà, Ngụy Vô Tiện sẽ không làm hại A Uyển."

Chỉ là khả năng cùng phương thức giữ hài tử của hắn sẽ rất.......

******

Ngụy Vô Tiện xác thật không làm gì Ôn Uyển, sự thật chứng minh, hai người bọn họ còn chơi rất vui vẻ.

Trước tiên đổi y phục sạch sẽ cho Ôn Uyển, Ngụy Vô Tiện mua một xâu hồ lô đường, đem viên đầu tiên lấy tiếng cho Ôn Uyển cầm ăn, hắn ăn bốn viên còn lại, một lớn một nhỏ dạo phố rất thoải mái.

Đem Ôn Uyển đi một hồi, hai người đi ngang qua một tiệm thuốc. Ngụy Vô Tiện thực vui sướng mà bỏ qua cửa hàng kia, đi được mười mấy mét, cái mũi trì độn cuối cùng cảm nhận được vị dược liệu chua xót, chân ngừng giữa không trung.

Ngụy Vô Tiện muốn làm như không phát hiện, nhưng lại do dự một chút, ngân châm của Ôn Tình hiện lên trong đầu, Ngụy Vô Tiện rụt cổ lại, túng túng ôm Ôn Uyển quay lại tiệm thuốc kia.

Người trong tiệm không nhiều lắm, Ngụy Vô Tiện đem Ôn Uyển đặt trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra tờ giấy kia đưa cho chủ tiệm, "Bốc theo đơn này, lấy bảy ngày." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung nói, "Một ngày hai lần."

Chủ tiệm tiếp đơn thuốc xem một lần, gật gật đầu, "Được."

Hắn cầm cân, đến phía sau mấy ngăn tủ cao cao cân dược liệu. Vừa cân vừa tán gẫu cùng Ngụy Vô Tiện, "Đây là đơn thuốc Ôn cô nương kê cho công tử đi?"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nói, "Đúng là nàng. Ông làm sao mà biết được?"

Chủ tiệm sờ sờ râu của mình, mạc danh kiêu ngạo nói, "Đơn thuốc Ôn cô nương kê ta đã xem qua nhiều, cũng nhận ra được hai phân."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Là như vậy." Kỳ hoàng thần y, danh khí đương nhiên là lớn.

Chủ tiệm kia cân đến một nửa, đột nhiên chậm rì rì hỏi, "Vị công tử này, ngươi có phải làm chuyện gì chọc đến Ôn cô nương hay không?"

Ngụy Vô Tiện, "A?"

Chủ tiệm nói, "Đơn thuốc này của ngươi, dược hiệu vốn dĩ đã đủ rồi, lại cứ nhiều hơn hai lượng Hoàng Liên, trừ bỏ thanh nhiệt cũng không có tác dụng gì a?"

Ngụy Vô Tiện, ".........."

Quả nhiên là cố ý thêm vào!

Ngụy Vô Tiện thanh toán tiền tiếp dược, tức giận bất bình, "A Uyển, chúng ta đi, tìm cô cô...... A Uyển?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phát hiện không thấy hài tử.

Ôn Uyển lúc nãy còn ngồi một bên gặm hồ lô đường, một Ôn Uyển như vậy, không thấy.

Một tiểu nhị trong tiệm chỉ chỉ ngoài cửa, "Là một tiểu hài tử khoảng hai tuổi đúng không? Mới vừa chạy ra ngoài rồi."

Ngụy Vô Tiện vội vàng nói lời cảm tạ, lao ra đi tìm hài tử.

Chỉ là sau khi lao ra mới phát hiện, biển người mênh mông trên đường, một hài tử hai tuổi biết đi đâu mà tìm?

Ngụy Vô Tiện đem bao dược vác lên vai, định đi vào đám người. Đột nhiên hắn ý thức được không đúng, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì, sao lại có nhiều người tới như vậy. Hắn nhìn kỹ, phát hiện đám người kỳ thật là vây quanh một vòng tròn, tựa hồ là đang xem gì đó.

Hắn đứng ở bậc thang ven đường nỗ lực kiễng chân, thấy được mạt ngạch vân mây của Cô Tô Lam thị.

Hắn hướng vào trong đám người, vừa vẫy tay vừa gọi, "Lam Trạm."

Tới gần bên trong hắn mới phát hiện Ôn Uyển cũng ở trong này, đang ngồi bên chân Lam Vong Cơ lau nước mắt.

Thấy Ngụy Vô Tiện, Ôn Uyển đặc biệt ủy khuất mà lau mặt, từ trên mặt đất bò dậy chạy tới ôm lấy chân hắn, cọ nước mắt nước mũi xong mới ngẩng đầu gọi hắn, "Tiện ca ca."

Hai mắt to còn hàm chứa nước mắt, quả thực là ủy khuất muốn hỏng luôn rồi.

Người bên cạnh thảo luận lên, "Đây là tình huống gì? Không phải vừa mới nãy còn kêu cha sao?"

"Sao lại có thêm một người nữa vậy?"

"Không hiểu được, sao lại thế này a?"

"Vừa rồi nghe thấy hài tử gọi vị công tử này là ca, nhưng mà ca và cha này nhìn tuổi tác không sai biệt lắm a?"

Ngụy Vô Tiện lý ra một suy nghĩ: Hùng hài tử Ôn Uyển này vừa mới ở trước mặt mọi người gọi Lam Trạm là cha. Hắn liều mạng nhịn cười tản đám người đi, "Không có việc gì không có việc gì, tan a tan."

Mọi người vây quanh lẩm nhẩm lầm nhầm tản đi, Ngụy Vô Tiện đem Ôn Uyển bế lên, lấy tay áo tùy ý mà lau mặt cho Ôn Uyển vài cái, đem nước mắt nước mũi của Ôn Uyển lau sạch, cuối cùng Ngụy Vô Tiện ghét bỏ mà nhìn tay áo.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, lại nhìn khuôn mặt nhỏ của Ôn Uyển đang nhăn nhó, muốn nói lại thôi, rối rắm một lát, vẫn là hỏi, ".......Đứa nhỏ này?"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp, "Ta sinh đó."

Lam Vong Cơ đứng hình.

Ngụy Vô Tiện lại bổ sung, "Ngươi tin thật sao? Là con của người ta, ta mang nó đi chơi một chút."

Lam Vong Cơ hơi hơi hé miệng, "......Ân."

Ngụy Vô Tiện cũng không nhìn kỹ biểu tình của y, thực vui sướng mà thổi tiếng huýt sáo, "Rất đáng yêu đi?"

Lam Vong Cơ, "Ân."

Tầm mắt Lam Vong Cơ từ hài tử gặm ngón tay trong ngực Ngụy Vô Tiện chuyển dời đến túi lớn trên vai hắn, "Đây là gì?"

Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt của hắn, "nga" một tiếng, "Thuốc uống."

Lam Vong Cơ hỏi, "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện nhớ tới Ôn Tình hữu nghị tặng thêm cho mình hai lượng Hoàng Liên, răng đau nói, "Không phải ta tu quỷ đạo sao, âm khí quá nặng, điều tức một chút."

Lam Vong Cơ theo bản năng nói, "Quỷ đạo hại thân........"

Tươi cười trên mặt Ngụy Vô Tiện lập tức cứng lại, biểu tình cũng trở nên có chút âm u, vẫy vẫy tay, "Đủ rồi, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ biết hắn không thích nghe, im lặng không nói.

Ngụy Vô Tiện cũng ý thức được lời nói của mình có chút trầm trọng, giơ tay chụp lên vai Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, hôm nay khó được nhàn rỗi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

Ôn Uyển vừa nghe thấy hai chữ "ăn cơm" lập tức vỗ tay, "Được a!"

Lam Vong Cơ nhìn tay Ngụy Vô Tiện ở trên vai mình, bàn tay trong tay áo vô thức mà nắm chặt viền áo, thấp giọng nói, "Được."

Ôn Uyển giơ tay thật cao hứng mà kêu, "Tán ca ca cùng nhau!"

Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, Ngụy Vô Tiện cũng ngốc một chút mới phản ứng lại, lập tức nghẹn cười, nhéo gương mặt trẻ con của Ôn Uyển, "Lời nói đều nói không rõ, Tán ở đâu, là Trạm."

Ôn Uyển nghiêng đầu, "Tán?"

Ngụy Vô Tiện, "Trạm!"

Ôn Uyển, "Tán?"

Ngụy Vô Tiện, "Trạm!"

Ngụy Vô Tiện không biết mệt mà dạy Ôn Uyển đọc tên Lam Vong Cơ chính xác, Ôn Uyển cũng chịu khó học, chỉ tiếc tiểu hài tử nói chuyện không quá nhanh nhẹn, một đường niệm "Tán" đi tới tiệm cơm, Ôn Uyển vẫn không thể nói rõ ràng được.

*******

Sau đó, Ngụy Vô Tiện thân chết, Lam Vong Cơ tìm Ôn Tình.

"Ôn cô nương."

Ôn Tình thấy Lam Vong Cơ, còn có điểm ngốc, "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ hỏi, "Ôn cô nương, trong tộc có phải có một tiểu bối danh Uyển hay không?"

Ôn Tình sửng sốt một chút, theo bản năng mà cảnh giác, "Hàm Quang Quân đây là có ý gì?"

Lam Vong Cơ nói, "Ta muốn thu nhận nó làm đệ tử thân truyền."

Lúc này Ôn Tình hoàn toàn ngốc.

Nàng chưa kịp hỏi lại câu thứ hai, nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện từ trong viện chạy ra tới – Ôn Uyển. Thấy Lam Vong Cơ, thực kinh hỷ mà bước chân ngắn nhỏ chạy tới, vẫn như cũ không kêu rõ tên y, "Tán ca ca!"

Ôn Tình hỏi, "Hàm Quang Quân đã từng gặp A Uyển sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Xạ Nhật Chi Chinh."

Ôn Tình hiểu rõ, "Hiện giờ họ Ôn tức là tội, A Uyển có thể đến Lam gia đương nhiên là tốt, còn phải đa tạ Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ nhìn hài tử nho nhỏ, nhẹ giọng nói, "Đa tạ." Đứa nhỏ này chính là một mối liên hệ nhỏ nhoi của y và Ngụy Vô Tiện.

Ôn Uyển lúc vừa đến Lam gia thật sự là sợ người lạ, chỉ đi theo phía sau Lam Vong Cơ, "Tán ca ca" "Trạm ca ca" hỗn tạp mà gọi, qua hơn một tháng, liền nghe tiên sinh dạy dỗ, quy quy củ củ mà gọi Hàm Quang Quân.

Tuy nói là quy củ, Lam Vong Cơ vẫn sinh ra một loại cảm xúc thẫn thờ.

------------

Lời của tác giả: Ngụy Vô Tiện nghiêm trang mà dạy nhi tử gọi tên lão công.

Toàn văn hoàn.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 00:10 - 15/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top