Chương 9: Kỳ Sơn

Chương 9: Kỳ Sơn

Lời của tác giả: Có sửa nội dung nguyên tác. Các ngươi không nhìn lầm, lần này xác thật không ở Thanh Hà. Ta cảm giác chương này có điểm kỳ quái.

--------------------------------

Kỳ Sơn.

Ngụy Vô Tiện tìm được trên giường Lam Vong Cơ cái xúc xắc kia, gãi gãi đầu ra vẻ tiêu sái nói, "Ta đi trước a!"

"Từ từ". Lam Vong Cơ gọi hắn lại.

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Ân? Làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ từ mép giường lấy một khối ngọc bài từ chỗ y phục xếp vuông vức như đậu hũ đưa cho Ngụy Vô Tiện, trên ngọc bài có khắc hoa văn của Cô Tô Lam thị, "Vân Thâm Bất Tri Xứ có cấm chế, có ngọc bài mới có thể đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều, sảng khoái mà lấy ngọc bài, "Vậy ta đi trước, ngày mai gặp."

Từ trong mắt Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện dường như là đang chạy trối chết.

Ngụy Vô Tiện tệ liệt ngã xuống giường của mình ở Liên Hoa Ổ, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong Tĩnh Thất mà bẹp miệng, lúc này hắn mới phản ứng lại, lúc hắn rơi xuống trên người Lam Vong Cơ, y thế mà không có đem hắn ném xuống. Trong mấy năm hắn ở Đồng Lô sơn Lam Trạm đã bị đoạt xá rồi sao?

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, muốn đem mấy ý nghĩ kỳ quái lắc cho văng ra khỏi đầu, sau đó vùi mình vào trong chăn. Hiện tại đầu óc hắn đều là Lam Vong Cơ, trong phòng như có như không có một tia đàn hương lạnh lẽo man mác nhẹ nhàng.

"Aaaa...." Đầu óc thanh tỉnh một nửa, Ngụy Vô Tiện vô thức mà trở mình, không hề phòng bị từ trên giường lăn xuống đất.

Ngụy Vô Tiện cố sức mà chống một tay trên giường, lung lay đứng lên, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn chung quanh. Màn giường màu tím, thêu hoa sen chín cánh, đầu giường còn có một chuỗi hình vẽ người đang hôn môi. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc phản ứng mình đang ở Liên Hoa Ổ mà không phải là Đồng Lô sơn không thấy mặt trời, cũng không phải giấc mộng tốt đẹp trong lúc hắn trọng thương hôn mê.

Tâm tình Ngụy Vô Tiện tốt lên, tùy tiện lung lay ra cửa.

Trong phòng bếp, Giang Trừng cùng Kim Lăng đang ăn cơm sáng. Thấy hắn, Giang Trừng trưng ra vẻ mặt khiếp sợ mà húp một ngụm cháo, hỏi, "Ngụy Vô Tiện, sớm như vậy không giống phong cách của ngươi a?"

Ngụy Vô Tiện dùng muỗng đảo cháo trong chén, một tay chống đầu nói, "Lương tâm của ta không cho phép, không được sao?"

Kỳ thật ở trong Đồng Lô sơn mười ba năm làm hắn trở nên thiển miên, thiếu miên, huống chi hiện giờ hắn đã không phải thân thể phàm thai. Một con quỷ, còn cần ngủ làm gì chứ?

Giang Trừng không biết mười ba năm nay hắn ở đâu, làm gì, nhưng chỉ bằng tính cách của hắn, lại liên tưởng một chút lúc trước hắn ở Loạn Tán Cương quỷ quái kia thoát ra rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, "Một lời khó nói hết", cũng không khó tưởng tượng cái "Lương tâm không cho phép" đằng sau đó Ngụy Vô Tiện đã phải trải qua những gì.

Dưới bàn, Giang Trừng không chút khách khí mà đạp chân Ngụy Vô Tiện, "Lương tâm không cho phép? Ngươi nghĩ ta ngốc hả? Lại đến địa phương nào tìm chết?"

Ngụy Vô Tiện cùng hắn pha trò, hàm chứa mơ hồ không nói rõ, "Có thể có chuyện gì chứ, không phải ta vẫn vẹn toàn xuất hiện trước mặt ngươi sao?"

Giang Trừng nói với lòng ta tin ngươi mới là lạ, thân mình hôm qua mới hóa thành tro. Nhưng Ngụy Vô Tiện không nói, hắn cũng không hỏi, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa.

Kim Lăng ôm chén ngồi ở bên cạnh, phát hiện đối thoại của Vân Mộng Song Kiệt không có chỗ cho cậu chen vào, đành phải an tĩnh mà ăn.

Ngụy Vô Tiện uống xong một chén cháo mới nói, "Một lát ta đến Cô Tô."

Giang Trừng không thể hiểu được, "Ngươi đến đó làm gì?"

Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình, "Tìm Lam Trạm a!"

Giang Trừng càng thêm không thể hiểu được, "Tìm hắn làm gì? Xạ Nhật Chi Chinh còn chưa bị nói đủ sao? Còn tự vác thân đến?"

Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện cao thâm khó đoán, "Làm sao giống được, ta có chuyện đứng đắn."

Giang Trừng không nói lý với hắn cũng không để ý tới 'chuyện đứng đắn' của hắn, "Thanh đàm thịnh hội sắp tổ chức rồi."

"Đã biết". Ngụy Vô Tiện sảng khoái đáp, hắn lại hỏi Kim Lăng, "A Lăng, có muốn đi cùng ta không?"

Kim Lăng không nghĩ tới sẽ được hỏi đến, sửng sốt một chút, "Ta? Ta định... định đi săn đêm vài nơi."

Ngụy Vô Tiện lấy Tùy Tiện cùng Trần Tình nói, "Vậy cũng được, ta đi trước đây."

Giang Trừng nói, "Cút đi cút đi."

Chờ Ngụy Vô Tiện đi rồi, Kim Lăng mới quay đầu hỏi Giang Trừng, "Cữu cữu, đại cữu nhiều năm qua đi đâu vậy? Sao mới vừa trở về lại đi rồi?"

Sau khi Ngụy Vô Tiện chết hóa thành quỷ hồn, sau khi Kim Lăng ra đời thì rời đi, những chuyện này họ cũng không giấu Kim Lăng.

*****

Bên kia, Ngụy Vô Tiện đem chính mình tìm đường chết quá một lần bao hàm kính ý nhanh chóng đi ngang qua đá quy huấn chi chít chữ, xa xa thấy Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi.

"Này các con!" Ngụy Vô Tiện hướng bọn họ vẫy vẫy tay.

Lam Tư Truy trong lòng nói Tiện ca ca, không cần khoa trương như vậy a. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ đầu là cải thìa mặc áo tang, trong một đám trắng trắng đột nhiên lọt vào một thân hắc y, hồng tiên buộc tóc thập phần chói mắt, hơn nữa hắn kêu một tiếng, không ít môn sinh Lam thị đều tập trung ánh mắt nhìn lại.

"Ai là con của ngươi?" Lam Cảnh Nghi bắt được trọng điểm vừa đi vừa gào lên.

"Ngụy tiền bối". Lam Tư Truy hành lễ, hỏi, "Người tới tìm Hàm Quang Quân sao? Hàm Quang Quân hiện đang ở Tàng Thư Các."

"Tàng Thư Các?"

Lam Tư Truy, "Ân, ta có thể dẫn tiền bối qua đó."

Ngụy Vô Tiện xua tay, "Không cần, trước kia ta cũng có học ở Cô Tô". Còn ở trong Tàng Thư Các chịu phạt một tháng, Ngụy Vô Tiện đem câu sau nuốt ngược trở vào.

Lam Cảnh Nghi lại bắt được trọng điểm, vị Ngụy Vô Tiện Ngụy tiền bối này năm đó là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, tự nhiên cũng là tới đây học.

Cáo biệt Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện quen cửa quen nẻo mà vòng đến cửa Tàng Thư Các, tay chạm lên cửa, tầm mắt Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cây ngọc lan ngoài cửa sổ. Tròng mắt Ngụy Vô Tiện chuyển động, lại rụt tay trở về, nhảy lên một nhánh cây, vừa lúc đối diện với một ô cửa sổ ở lầu hai Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện lười biếng mà dựa trên thân cây, thấy Lam Vong Cơ đang ngồi ở án thư, đang xem một quyển trục, trong tầm tay còn bốn năm quyển.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, có chút khí chất lưu manh đầu đường xó chợ mà huýt sáo một tiếng. Thấy Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn hắn mới từ trên cây nhảy xuống, đến bên bệ cửa sổ lầu hai, nhẹ nhàng nhảy vào trong.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện Lam Vong Cơ, một tay chống cằm, cười nói.

Lam Vong Cơ có cảm giác trong nháy mắt tim mình đập chậm một nhịp. Ngụy Vô Tiện ngược sáng, khuôn mặt nguyên bản góc cạnh rõ ràng trong nắng sớm như được mài giũa cẩn thận, một ít lông tơ nho nhỏ trên mặt rất tinh tế, cả người Ngụy Vô Tiện nhu hòa không ít.

Tàng Thư Các, cây ngọc lan, Ngụy Vô Tiện, một thoáng Lam Vong Cơ nhớ tới thời thiếu niên vô ưu ngắn ngủi kia.

Nhưng người trước mắt hiện tại, quá gầy. Tay Lam Vong Cơ không tự giác mà vuốt ve cán bút, mực trên ngòi bút nhỏ lên giấy Tuyên Thành.

Đối với đôi mắt mang ý cười của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ kính giác vừa rồi mình mới thất thần, cơ hồ là hoảng loạn mà đem bút buông xuống trên giấy Tuyên Thành thu lại, nói, "Ngươi đã đến rồi."

"Ân, đến rồi. Xuất phát thôi?". Thần kinh thô Ngụy Vô Tiện không hề ý thức được trong nháy mắt Lam Vong Cơ vừa thất thố cùng hoảng loạn. Đáy lòng Lam Vong Cơ nhẹ nhõm thở dài một hơi, chung quy y vẫn là sợ, một khi y không thể khống chế mà bại lộ tình cảm trước mặt Ngụy Vô Tiện, nếu Ngụy Vô Tiện đối với y vô tình hay thậm chí là ghê tởm, y tự nhận y chịu không nổi lại một lần mất đi người này.

Ngụy Vô Tiện không phát hiện nội tâm phong phú của Lam Vong Cơ, lại ném ra xúc xắc, trước tiên hưng phấn mà lôi kéo Lam Vong Cơ rẽ trái rẽ phải ở Thải Y Trấn.

Lam Vong Cơ đi theo hắn, nhìn cửa hàng chung quanh cũng đã biết mục đích của Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc tìm được Thiên Tử Tiếu hắn tâm tâm niệm niệm hơn hai mươi năm.

Ngụy Vô Tiện hô, "Tiểu nhị, cho năm vò Thiên Tử Tiếu."

Lam Vong Cơ, "....."

Mua rượu xong, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu hành trình dài cùng Lam Vong Cơ.

******

Một đường du sơn ngoạn thủy, thi thoảng lại ngự kiếm, tốn gần một tháng rốt cuộc hai người tới Kỳ Sơn.

Đột nhiên nghe thấy một bên có người hô, "Ôn Nhược Hàn, năm văn một tờ, mười văn ba tờ."

Ngụy Vô Tiện: ???

Hắn vội vàng nhìn xem là ai đang bán, thấy một lang trung giả dạng đạo sĩ, cầm một xấp giấy hung thần ác sát, líu lo nói, "Năm văn một tờ, mười văn ba tờ, mua được rất có lợi. Ba tờ là tốt nhất, một tờ dán ở cửa lớn, một tờ dán trong nhà, một tờ dán đầu giường. Trừ tà đuổi quỷ, lấy ác chế ác, lấy độc trị độc, bảo đảm yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến gần."

Ngụy Vô Tiện: ???

Ngụy Vô Tiện nhìn xấp giấy "Ôn Nhược Hàn trấn ác", hắn cảm thấy Ôn Nhược Hàn hồn phi phách tán nếu biết được có thể hay không tức giận đến một lần nữa tụ tập hồn phách.

Hắn cảm thán, "Này chính là họa tên ngốc thiếu Ôn Triều kia đi?"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua bức họa tráng hán mặt mũi hung tợn, không tỏ ý kiến. Ngụy Vô Tiện nửa cảm khái mà mua mấy tờ chuẩn bị thiêu cho Ôn Nhược Hàn xem hình tượng mới của mình, tuy rằng Ôn Nhược Hàn cũng không có khả năng nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Có chuyện này muốn hỏi thăm. Ngươi mua bán ở đây, có nghe qua việc gì lạ hay không? Thí dụ như yêu ma quấy phá, kỳ án phanh thây hay là thảm sự diệt môn."

Lang trung nói, "Ai, chuyện này hỏi ta là đúng rồi, ta chính là Kỳ Sơn Bách Hiểu Sinh. Gần đây có một ngọn núi, nghe nói thường xuyên có người đi vào nhưng không thấy ra. Ta khuyên ngươi không nên đi."

Ngụy Vô Tiện, "Sao lại nói như thế?"

Lang trung kia ngữ điệu lên xuống phập phồng nói, "Nghe nói là Ôn Nhược Hàn sống lại! Vì muốn tu luyện thuật ăn thịt người. Phàm là người sống đi vào đều sẽ bị hắn gặm đến xương cốt cũng không còn, không có ngoại lệ."

Ngụy Vô Tiện, "Nếu xương cốt cũng không còn, vậy làm sao biết được bọn họ là bị ăn?"

Lang trung cứng họng một lát, nói, "Đương nhiên là có người thấy được."

Ngụy Vô Tiện khâm phục, "Không phải vừa rồi ngươi nói người sống đi vào sẽ bị gặm sạch sẽ không có ngoại lệ sao? Vậy lời đồn này là ai truyền ra, lợi hại như vậy, thấy được hình ảnh như vậy còn có thể còn sống mà truyền ra tin tức?"

"....." Lang trung nói, "Lời đồn chính là lời đồn, ta làm sao biết được."

Ngụy Vô Tiện, "Vậy ngươi có biết trong núi kia mất tích tổng cộng bao nhiêu người? Từ khi nào? Tuổi tác ra sao? Nam hay nữ? Tên họ là gì? Nhà ở đâu?"

Lang trung, "Không biết."

Ngụy Vô Tiện, "Bách Hiểu Sinh? Ân?"

Lang trung cả giận nói, "Ta cũng chỉ nghe đồn thôi."

Ngụy Vô Tiện hì hì nói, "Đừng tức giận, đa tạ huynh đài."

Nhìn lang trung đi xa, Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi cảm thấy việc này như thế nào?"

Lam Vong Cơ trầm giọng nói, "Có dị. Ngọn núi phía trước thuộc phạm vi Bất Dạ Thiên thành."

"Sau núi Bất Dạ Thiên....." Ngụy Vô Tiện nhắc lại một lần, đột nhiên cười.

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện cười một hồi, nói, "Ôn Nhược Hàn mà biết mình bị họa thành đức hạnh như thế này chắc cũng phải sinh khí mà sống lại.... bất quá hắn không thể sống lại được nữa. Lúc trước Mạnh Dao đâm hắn một nhát, hồn phách sau khi chết lại gặp ta, đã hồn phi phách tán."

Lam Vong Cơ muốn hỏi hắn như thế nào gặp được Ôn Nhược Hàn, có bị thương hay không, thấy bộ dáng Ngụy Vô Tiện như vậy vẫn là đem lời nói nuốt trở vào.

Hai người khó được đều trầm mặc mà hướng nháo quỷ sơn kia đi đến.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 17:34 - 01/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top