Chương 7: Dã thần

Chương 7: Dã thần

Dã thần.

"Phì! Phì!" Một con lừa hoa trên đường nhỏ trong núi đang bước từng bước bực dọc, đuổi theo quả táo treo trên một nhánh cây trước mắt, vài lần chạm được đến quả táo lại bị tách ra làm nó bất mãn đến run cả thân mình, lỗ mũi thở từng hơi thật hữu lực ra vẻ rất tức giận.

Ngồi xếp bằng trên lưng nó là một hắc y nam tử, thiếu chút nữa bị nó trực tiếp hất xuống đất, vội vàng bắt lấy dây cột lừa tránh cho gương mặt tuấn tú về với đất mẹ thân yêu.

Ngụy Vô Tiện cắn quả táo một ngụm, mơ hồ không rõ mà nói, "Ta nói này Tiểu Bình Quả, xương cốt của ta cũng đã không còn trẻ nữa, không chịu nổi bị ngươi dày vò như vậy đâu a."

Tiểu Bình Quả khinh thường mà phun một hơi, hẩy hẩy mông.

Ngụy Vô Tiện ưu thương mà lại cắn một ngụm táo nữa. Hai ngày trước hắn cảm giác được Mạc Gia Trang có hơi thở hung hiểm, vốn định đi xem thế nào, kết quả khi hắn đến nơi thì cái hung kia đã không còn nữa, ngược lại hắn nhặt được một con lừa, này không ăn kia không ăn, tính tình khó ở, thật sự khó hầu hạ.

Hắn vốn định đem con lừa này kéo về Quỷ thị cho Heo đồ tể làm lẩu thịt lừa, kết quả chưa đi được xa đã nghe nói cách Mạc Gia Trang hai dặm Đại Phạn sơn liên tiếp xảy ra chuyện "thất hồn", liền tạm thời dời lại kế hoạch ăn lẩu lừa, trước tiên dùng nó thay hai chân lên đường.

Dưới chân núi Đại Phạn, Ngụy Vô Tiện phát hiện các thế gia tu sĩ tụ tập có thể nói là ngư long hỗn tạp, các loại giáo phục đủ màu sắc đan xen lẫn nhau khiến cho hắn có điểm đau đầu.

Ngụy Vô Tiện ở bên đường mua một cây hồ lô ngào đường, thuận miệng hỏi, "Vị huynh đệ này, cho ta hỏi có việc gì mà nhiều người như vậy?"

Người bán hàng rong kia vẻ mặt thần bí mà tiến đến bên tai hắn nói, "Ta xem ngươi cũng lạ mặt, là người mới tới đây đi? Gần đây có rất nhiều tiên gia tới trấn này nói là tới..... săn đêm? Ai, ta cũng không rõ có chuyện gì, nhưng gần đây trong trấn liên tiếp có bảy người thất hồn."

"Bảy người?". Ngụy Vô Tiện hỏi lại, đột nhiên bị một thiếu nữ đi ngang đụng phải, lại giống như không hề hay biết gì, chỉ lăng lăng mà nhìn một ngọn núi cách đó không xa.

Ngụy Vô Tiện vừa định hỏi chuyện thì thiếu nữ kia đột nhiên múa may quay cuồng, dáng múa cuồng phong, giương nanh múa vuốt. Một phụ nhân chạy tới ôm lấy thiếu nữ kia, khóc hô, "A Yên, chúng ta trở về đi, trở về đi!"

Thiếu nữ kia dường như không nghe thấy, tránh thoát khỏi phụ nhân đang ôm mình, tiếp tục nở nụ cười kỳ quái vẫn múa điệu múa như cũ.

Người bán hàng rong thở dài, "Thật là đáng thương, A Yên nhà thợ rèn Trịnh lại chạy ra."

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Cô nương này là chuyện như thế nào?"

"Đó là A Yên nhà thợ rèn Trịnh, cũng là người duy nhất sau khi thất hồn thì như vậy. Thật vất vả tỉnh lại, cha của nàng liền thất hồn, đến nàng cũng điên luôn...."

Ngụy Vô Tiện từ người bán hàng rong kia lại mua một hộp phấn mặt, hai cái trâm cài, ba con châu chấu bện bằng cỏ, rốt cuộc rõ ràng chuyện bảy người "thất hồn" kia.

Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng trên lưng Tiểu Bình Quả thầm cân nhắc, chuyện này hơn phân nửa là do thực hồn sát, mà không phải thực hồn thú. Hai loại này chỉ kém nhau một chút, nhưng loại trước là quỷ, loại thứ hai là yêu.

Lúc hắn đang nghĩ nghĩ, đột nhiên Tiểu Bình Quả dừng lại không đi nữa. Ngụy Vô Tiện không có phòng bị, "bẹp" một cái ngã lăn ra đất, hắn vừa định mắng Tiểu Bình Quả mấy câu, ngẩng đầu lên liền thấy một ông lão âm linh ngồi ở dưới cây đại thụ đưa lưng về phía hắn, đang tự lẩm bẩm không biết nói cái gì.

Ngụy Vô Tiện đứng lên, tùy tiện vỗ y phục một chút, chậm rãi đi qua, nghe thấy ông lão đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Đau a, đau a."

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Nơi nào đau?"

Ông lão đáp, "Đầu a, đầu, đầu ta đau."

Ngụy Vô Tiện nói, "Để ta nhìn xem."

Hắn hướng một bên đi vài bước, đứng bên cạnh ông lão, liền nhìn thấy trên trán ông lão có một cái động đang rỉ máu, là hồn chết. Áo liệm trên người ông lão này đều là đồ thượng hạng, được an táng rất tốt, không phải sinh hồn của người đang sống mà mất đi.

Nhưng mà, việc này cũng không nên.

Ngụy Vô Tiện xoay người lên lừa, lập tức nghĩ thông suốt nguyên do, liền tùy ý ở trên lưng Tiểu Bình Quả đang hoảng loạn mà đi qua mấy người tu sĩ.

"Ngươi biết không, nghe nói trên núi này có một hang đá thần, gọi là Thiên Nữ Từ, còn cung phụng một tượng đá nữ thần tự nhiên."

"Tượng thiên nữ tự nhiên? Chỉ là một cục đá bình thường mà các ngươi lại hương khói xưng thần?"

"Ngươi thì biết cái gì."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc ở trên phố người bán hàng rong nói với hắn, "Vị huynh đệ này, xem như ngươi có duyên với ta, trên núi kia có một Thiên Nữ Từ, ngươi đến đó thử xem, nghe nói chỗ đó đặc biệt linh ứng."

Thiên Nữ Từ, tượng thiên nữ tự nhiên, chứng thất hồn, hồn chết, sinh hồn.

Nghe ra tưởng chừng không liên quan nhưng trong nháy mắt lại móc nối chặt chẽ với nhau.

Ngụy Vô Tiện nắm cổ áo một tên tu sĩ gần đó, vội vã hỏi, "Thiên Nữ Từ ở đâu?"

Tên tu sĩ kia đột nhiên bị hắn dọa, tay run rẩy mà chỉ một phương hướng, lại run rẩy mà nói thêm một câu, "Kim gia tiểu công tử hình như ở trong đó". Ngươi cũng đừng mong sống.

Ngụy Vô Tiện thả cổ áo người nọ, vội vã nói cảm ơn, đột nhiên thả dây cương Tiểu Bình Quả, vội vàng đi về hướng Thiên Nữ Từ.

Bọn họ đều xem thường vật ở Đại Phạn sơn này, nhưng vật kia căn bản không phải là thứ mà bọn họ đang nghĩ.

Tiểu Bình Quả đột nhiên bị đánh một cái, lập tức phản ứng lại, đại khái là bị Ngụy Vô Tiện đột nhiên bộc phát ra áp suất thấp đến dọa người, ngơ ngốc liền nhanh chân chạy như bay, một bộ dạng quật cường không biết sống chết đem Ngụy Vô Tiện trên lưng chạy như điên về phía trước.

Lúc Ngụy Vô Tiện đến Thiên Nữ Từ, bên trong một mảnh hỗn loạn, đao kiếm sát ra ánh sáng chói mắt, phù chú bay loạn đầy trời, lại không có mấy cái có tác dụng thật sự. Thực hồn Thiên Nữ thức tỉnh.

Ngụy Vô Tiện 'sách' một tiếng, lại là hài tử anh hùng nhà ai hứa nguyện loạn đây?

Thực hồn Thiên Nữ kia một hơi ăn hơn mười mấy hồn phách của người tu chân, gương mặt vốn có chút mơ hồ nay đã rõ ràng ngũ quan, là tướng mạo của một nữ nhân mỉm cười, khóe miệng rũ xuống rất nhiều máu tươi, ngậm một đoạn cánh tay bị đứt, đang ra sức nhai nuốt.

Thực hồn Thiên Nữ kia từ dưới đất đứng lên, cao lớn, tay chân vung loạn, vừa đi vừa múa tựa hồ như thập phần hân hoan sung sướng. Bỗng nhiên, một mũi tên gào thét mà đến, bắn trúng cái trán của ả, mũi tên từ sau đầu bay ra.

Phía sau truyền đến âm thanh, Ngụy Vô Tiện theo tiếng nhìn lại, thấy một thiếu niên mặc gia phục kim tinh tuyết lãng của Kim gia ở giữa mày điểm một nốt chu sa đang ở trên cây cách đó không xa, rất giống Kim Tử Hiên, chân mày Ngụy Vô Tiện giãn ra, trong lòng hắn biết rõ, là Kim Lăng. Kim Lăng lại đem mưa tên lần thứ hai để lên cung, buông tay, một mũi tên xuyên qua trán thực hồn Thiên Nữ, lực độ mạnh mẽ bức ả lảo đảo lùi lại vài bước.

Chỉ tiếc tiên khí thượng phẩm đối với ả cũng không có thương tổn gì. Mũi tên của Kim Lăng vốn là không còn nhiều, dùng hai lần liền hết sạch. Không có trở ngại, thực hồn Thiên Nữ lập tức xông tới, mắt thấy chỉ cách Kim Lăng hai trượng.

Ngụy Vô Tiện bất chấp dù là dùng biện pháp gì, mũi chân mượn lực, trực tiếp vọt qua, ôm vai Kim Lăng, lại mượn lực nhảy xuống đất, né tránh nắm tay của thực hồn Thiên Nữ đang vung tới.

"Rắc!" vị trí vừa rồi Kim Lăng còn đang đứng cành cây bị bẻ gãy, nếu vừa rồi không có Ngụy Vô Tiện thì Kim Lăng đã bị ả đánh cho thành vũng bùn.

Ngụy Vô Tiện cảm giác Kim Lăng không tự chủ được mà run lên một chút, đem hồ lô đường trong tay vẫn còn đưa cho Kim Lăng, "Cầm, ăn một cái áp kinh. Nhân tiện phóng tín hiệu kêu cha và cữu cữu ngươi tới."

Kim Lăng bị nhét hồ lô đường vào tay, luống cuống tay chân mà lấy hai cái pháo hoa từ trong ngực ra bắn lên, sau đó mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Kim Lăng, hoạt động cổ một chút, xương cốt phát ra tiếng vang thanh thúy, Tùy Tiện ra khỏi vỏ, linh lực lửa đỏ lưu chuyển trên thân kiếm. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào thực hồn Thiên Nữ, hắn cười khẽ nói, "Các vị tiểu bằng hữu, tránh sang một bên, cẩn thận bị thương."

Nói xong hắn điểm mũi chân liền xông thẳng lên.

Lam Cảnh Nghi vừa định kêu lên nói tiên kiếm đối với thực hồn Thiên Nữ vô dụng thì đã bị Lam Tư Truy kéo tay áo. Vẻ mặt Lam Cảnh Nghi mạc danh mà nhìn về phía hảo bằng hữu lại ngoài ý muốn phát hiện hảo bằng hữu của mình trong mắt lưu chuyển thủy quang đỏ bừng.

"Tiện ca ca....." Lam Tư Truy nhẹ nhàng gọi trong không khí phiêu tán.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết tiểu bối trước mặt đang gọi mình, dẫm tới trên đỉnh đầu thực hồn Thiên nữ, cổ tay trái vừa chuyển, một cây thực vật từ dưới đất chui ra, vờn quanh chân thực hồn Thiên Nữ, mang theo mấy đóa hoa sen nho nhỏ, cường thế mà áp chế không cho ả nhúc nhích.

"Ngao!!" Thực hồn Thiên Nữ phát ra tiếng hô chói tai, hoa sen trên đỉnh đầu ả bị phân thành hai mảnh. Ngụy Vô Tiện từ trên đỉnh đầu ả nhảy xuống, kiếm phong Tùy Tiện nhắm thẳng tay trái ả mà đâm tới. Trên người vật này chỉ có tay trái là phát ra hơi thở hung, hơn nữa cũng không phải một bộ phận bản tôn của thực hồn Thiên Nữ. Không có nơi phát ra năng lượng mãnh liệt nhất, thực hồn Thiên Nữ càng ở trong vòng vây bị vây ép ngày càng chặt gầm rú không ngừng.

Tay trái mạnh mẽ bị chặt đứt văng về phía đám tiểu bối, Ngụy Vô Tiện từ trong tay áo rút ra một sợi dây màu đỏ, sợi dây kia như có linh tính, nhanh chóng đuổi kịp đem quỷ thủ trói lại.

Quỷ thủ đột nhiên bị hồng tiên trói buộc, điên cuồng giãy giụa.

Ngụy Vô Tiện vì phòng ngừa hồng tiên siết quỷ thủ thành bã đậu, chỉ phải lấy Trần Tình ra để ở bên môi, dựa vào ảnh hưởng của mình thổi ra một khúc mềm nhẹ.

Khúc vừa thổi được một đoạn đã bị thanh âm đàn cổ đánh gãy. Tiếng đàn vọng qua mấy tiểu bối cùng Ngụy Vô Tiện, đem thực hồn Thiên Nữ kia cắt thành mảnh nhỏ.

Ngụy Vô Tiện buông Trần Tình, nhìn vào đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ, cười nói, "Lam Trạm, đã lâu không gặp."

Lam Vong Cơ ôm Vong Cơ cầm, đầu ngón tay trắng bệch, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy, "Ngụy Anh."

Ngươi đã trở lại.

Ngáo đã comeback rồi đây ^^

Editor: Ngáo

Đã đăng: 18:04 - 31/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top