Chương 6: Đồng Lô
Chương 6: Đồng Lô
Đồng Lô.
Lúc từ biệt ở sơn trang, Ngụy Vô Tiện biến mất trong màn bướm bạc, lại mở mắt ra thấy mình ở Quỷ thị tối tăm.
Quỷ thị thật ra rất náo nhiệt, đám quỷ vừa nhìn thấy Hoa Thành liền lanh lẹ mà tiến đến chào hỏi.
"Thành chủ đã về rồi? Trong tiệm vừa vào một lô hàng mới, ngài có muốn xem một chút không?" Một nữ tử nửa trên là người, nửa dưới là nhện cười đến ân cần.
"Thành chủ! Sáng nay mới vừa cắt mộ phần thảo (cỏ mọc trên mộ)! Rất tươi!". Một tên tiểu quỷ lướt qua.
"Thành chủ, mới vừa vận tới thịt người! Còn nóng hổi!" Heo đồ tể đem thanh đao hướng lên cái thớt lớn hung hăng chém hai cái. Ngụy Vô Tiện nhìn đến tự nhiên cũng tránh né, như là tiếp theo hắn sẽ chém lên người mình.
Ngụy Vô Tiện: ???
Quỷ thị, sung sướng như thế sao?
Có quỷ chú ý đến Hoa Thành, có quỷ chú ý đến Ngụy Vô Tiện. Một nữ quỷ dáng người nóng bỏng, tay áo che hờ mặt lượn lại gần, trên mặt trang điểm đậm lòe loẹt, ra vẻ thẹn thùng nói, "Vị tiểu công tử này lớn lên thật tuấn tú, tuổi còn trẻ như vậy đã đến nơi này, thật là đáng tiếc."
Ngụy Vô Tiện trừu mày một chút, dùng diễn xuất phong lưu công tử chống lại mà trêu đùa, "Không đáng tiếc không đáng tiếc, không đến đây làm sao có thể gặp được mỹ nhân như tỷ tỷ."
Nữ quỷ kia cười mắng, "Xảo quyệt. Tỷ tỷ ta đây đã hai trăm tuổi."
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện cứng lại một chút, lại lần nữa thuận thuận lưu lưu mà tiếp lời, "Tỷ tỷ đâu có giống bộ dáng hai trăm tuổi chứ, trẻ như vậy."
Nữ quỷ bị hắn trêu vài câu như gãi đúng chỗ ngứa, tâm hồn thiếu nữ đã chết mấy trăm năm đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt.
Lại có mấy nữ quỷ lượn lờ tới cười hì hì hỏi, "Tiểu công tử là một người phong lưu a."
"Ngươi cảm thấy trong chúng ta ai đẹp nhất?"
Ngụy Vô Tiện đã trải qua một hồi cũng quen, đối mặt với mấy câu hỏi trả lời cũng toi mạng này mà đáp, "Các tỷ tỷ thật là biết làm khó ta, thiếu nữ mười lăm kiều tiếu, nữ tử hai mươi khả nhân, nữ tử ba mươi dịu dàng, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu, có điều đẹp nhất thì....."
Hắn nhìn Hoa Thành phía trước, quyết định dời đi chiến hỏa, cố ý giương giọng nói, "Vẫn là Thành chủ Hoa Thành của chúng ta!"
Hoa Thành: .....
Hoa Thành liếc mắt đám quỷ xem náo nhiệt chung quanh một cái, mắng, "Lăn."
Vì thế chúng quỷ mới vừa rồi còn vây xem chớp mắt một cái đã biến mất hết.
Đến lúc theo Hoa Thành vào Cực Lạc Phường, Ngụy Vô Tiện mới rốt cuộc nhịn không được hỏi, "Ách, cái kia, Hoa Thành?"
"Ngươi đã nhớ ra rồi?" Hoa Thành hiển nhiên không nghĩ tới hồi ức rầm rộ trên đường.
"Bằng không làm sao có thể ngoan ngoãn đi theo ngươi?" Bằng không Giang Trừng khẳng định cho rằng ta luẩn quẩn trong lòng đem đệ đệ của mình ra ngoài cho người khác bắt cóc. Ngụy Vô Tiện bắt chéo hai tay để sau đầu, "Nằm mơ đứt quãng hai năm, cuối cùng cũng nhớ ra đệ đệ ngốc này rồi."
"....." Hoa Thành nhìn hắn nhướng mày.
"Ai, như thế nào đột nhiên lại muốn dẫn ta đi?"
"Đồng Lô sơn sắp mở, tuy rằng Liên Hoa Ổ linh lực đầy đủ, có thể áp chế, nhưng quỷ càng mạnh chịu ảnh hưởng càng lớn. Một khi mất đi lý trí, hậu quả không dám tưởng tượng". Hoa Thành thưởng thức viên san hô màu đỏ ở đuôi tóc trả lời.
"Đồng Lô sơn? Ta nhớ ngươi từ nơi đó ra". Ngụy Vô Tiện hứng thú, ghé nửa người vào trên bàn.
"Ta, còn có Hắc Thủy, đều từ đó."
"Bao lâu nữa thì khai sơn?"
"Trên dưới nửa năm."
"Ta muốn đi."
Nghe vậy Hoa Thành hơi trừng lớn mắt, "Đồng Lô sơn không tốt như vậy. Mấy trăm năm, nhiều quỷ đi vào đó như vậy cũng chỉ ra hai tuyệt cảnh Quỷ Vương là ta và Hắc Thủy."
"Như vậy cho thấy chất lượng hơn số lượng a". Ngụy Vô Tiện ngửa người ra sau, tùy ý để mình rơi vào đệm mềm, "Yên tâm, ta có thể sống sót từ Loạn Tán Cương ra. Lần này ta còn mang theo Tùy Tiện cùng Trần Tình."
Hoa Thành híp mắt, gợi lên một ý cười nguy hiểm, "Vậy nửa năm này ngươi cũng đừng mong sống yên ổn."
"A?"
"A cái gì. Ca, ngươi cảm thấy đến lúc đó một con quỷ mới chết hai năm rưỡi có thể đấu lại những lão quỷ xảo quyệt kia sao? Trần Tình cũng không phải có thể khống chế bất cứ loại quỷ nào". Giống như ta thì không thể.
"....." Tuy rằng có thể mượn sự tình kiếp trước làm Hoa Thành gọi hắn một tiếng 'ca', nhưng không thể không thừa nhận hắn thật sự chưa từng thấy qua Đồng Lô sơn được vạn quỷ triều bái rầm rộ, chỉ là một con quỷ mới chết mà thôi.
Tròng mắt Ngụy Vô Tiện chuyển động, nhìn đến Ách Mệnh bên hông Hoa Thành đang mở to mắt nhìn mình rất vô tội, vẻ mặt thấy chết không sờn, "Ách Mệnh a, vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Thủ hạ lưu tình a."
"Ai cùng ngươi cùng căn sinh?" Hoa Thành vỗ một cái lên đầu Ách Mệnh ý đồ phản bội chủ nhân.
"Ngươi còn gọi ta một tiếng ca đó!"
"Ngụy Vô Tiện!"
"....."
*****
"Oanh!!"
Đồng Lô sơn mở rồi.
"Phải đi rồi, không cần buồn. Chúc ta may mắn đi! Tiểu đệ đệ!". Hắc y thanh niên làm ra một bộ dáng tiêu sái tự đắc, vẫy vẫy tay về phía sau, mang theo một kiếm một sáo, khoác tà dương, một mình rời đi.
Thôi đi, mạng ngươi lớn lắm. Hồng y thanh niên đã biến thành bộ dáng hài đồng cười nhìn thân ảnh hắn đi xa.
Đồng Lô sơn xác thật hung hiểm, Ngụy Vô Tiện vừa mới thành quỷ tuy rằng đã trải qua nửa năm huấn luyện của Hoa Thành, đối với quỷ gian lẫn nhau hành vi vẫn cứ không thuần thục lắm, mới vừa vào núi cũng ăn không ít ám khuy.
Cũng may hắn là Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ chứ không phải là Lam Vong Cơ băng thanh ngọc khiết, nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh này. Bằng một thanh Tùy Tiện cùng kiếm pháp Giang gia thuần thục, Ngụy Vô Tiện kiên cường mà xông vào bên trong Đồng Lô sơn.
"Tê!". Ngụy Vô Tiện lung tung dùng vài loại thảo dược ngăn chặn miệng vết thương, kéo chặt băng vải ở bụng, thảo dược cùng băng vải đều là từ trên người một con quỷ vừa bị bắn xuyên tim tìm được, "Tiểu tử này đủ tàn nhẫn". Chỉ còn một hơi tàn hắn cũng cho một kiếm.
"Rắc!" Là nhánh cây bị dẫm gãy phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Người nào?" Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo áo che lại vết thương ở bụng. Hoa Thành nói với hắn, ở Đồng Lô sơn vô luận như thế nào cũng không thể bại lộ trạng huống thật của mình. Bởi vì cuối cùng chỉ có thể tồn tại một người, cho nên trong Đồng Lô chỉ có địch nhân.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng bước chân từ xa truyền tới, ngày càng gần, có hai người, hơn nữa đều rất mạnh. Tới thật không đúng lúc.
"Người nào?" Người tới hỏi ngược lại.
Đồng tử Ngụy Vô Tiện nheo lại, thanh âm này, cả đời hắn không thể quên. Khóe miệng thanh niên gợi lên một nụ cười quỷ dị, đáy mắt cảm xúc quay cuồng, "Người lấy mạng ngươi!"
"Ngụy, Ngụy Vô Tiện."
Hai người từ trong bóng tối bước ra, gia phục viêm dương lửa cháy (mặt trời đang cháy), là Ôn Trục Lưu cùng Ôn Nhược Hàn.
"Tưởng thế nào, hóa ra là Ôn Trục Lưu não tàn ngươi, đã chết còn không hảo hảo trị mù mắt?" Ngụy Vô Tiện có ý châm chọc nhìn về phía Ôn Nhược Hàn.
Ôn Trục Lưu còn muốn nói gì nữa, bị Ôn Nhược Hàn ngăn cản, Ôn tông chủ đã từng một tay che trời cười đến ôn hòa, "Đều là người đã chết qua một lần, hà tất để ý sinh thời (lúc còn sống). Đồng Lô sơn hung hiểm, Ngụy công tử chi bằng đồng hành cùng hai người chúng ta, sẽ nhiều hơn vài phần thắng."
Ngụy Vô Tiện cười nhạo, đôi mắt hoa đào đa tình có sát ý lưu chuyển, "Ôn tông chủ, luận về ngu ngốc, Ngụy mỗ tự nhận không bằng lệnh lang. Chuyện lúc sinh thời thật đúng là không dễ dàng cho qua như vậy."
Ôn Trục Lưu cả giận nói, "Ngụy Vô Tiện, ngươi cho rằng bằng sức của một mình ngươi có thể so với tông chủ sao?"
"A, có thể thắng hay không đến cuối cùng sẽ biết. Ôn tông chủ không phải cũng từng cho rằng Kỳ Sơn Ôn thị không gì có thể lật đổ sao?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, cười đến lành lạnh.
"Một Kỳ Sơn Ôn thị to lớn sừng sững như thế đều đã ngả ngũ, ta như thế nào đánh không lại. Ngươi cho rằng lúc sinh thời không thắng được thì biến thành quỷ có thể thắng sao?"
Ôn Nhược Hàn cũng không hề làm bộ làm tịch, phiên kiếm nơi tay, ngữ khí còn rất tiếc hận, "Ngụy công tử là người thông minh, chỉ tiếc là tùy từng thời điểm, quá thông minh cũng không tốt."
"A, Ôn tông chủ cũng đừng quên trong Xạ Nhật Chi Chinh ta đã nói gì! Huyết tẩy Liên Hoa Ổ, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu."
Nhất thời không thể cậy mạnh, có thể gây ra hậu quả khôn lường. Ngụy Vô Tiện khắc sâu mà thể hội đạo lý này. Hắn vốn đang bị thương, nếu bây giờ đối đầu với Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Trục Lưu cơ hồ khả năng lưỡng bại câu thương cũng rất nhỏ, trên cơ bản sẽ bị đối phương chiếm thế thượng phong, nếu không phải sáo quỷ Trần Tình còn có tác dụng với hai người Ôn Nhược Hàn, đến hiện tại tác dụng cũng đã suy yếu ít nhiều, hơn nửa Hoa Thành để lại Tử Linh Điệp trợ giúp hắn, phỏng chừng là muốn vào núi tám năm sau chết ở địa phương quỷ quái này.
Ngốc tại một sơn động bí ẩn nho nhỏ, Ngụy Vô Tiện dùng một ít nước sạch khó gặp trong Đồng Lô sơn rửa miệng vết thương, sau đó băng bó đơn giản một chút, ở sâu trong sơn động nằm xuống, đem mình cuộn thành một đoàn. Giấc ngủ ngắn sẽ giúp giảm bớt đau đớn từ vết thương, mà vết thương đau lại có thể nhắc nhở hắn không tiến vào giấc ngủ sâu, đúng lúc cảnh tỉnh hắn không nên ngủ ở cái địa phương hỗn loạn này.
"Sư tỷ..... A Tiện lạnh". Trong lúc ngủ mơ thanh niên gắt gao mà nắm lấy y phục đơn bạc trên người, mày không yên mà nhăn lại thành một đoàn, không tự chủ mà lẩm bẩm nói, "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Giang Trừng....."
Một giọt lệ lạnh lẽo từ khóe mắt xẹt qua, trong mộng hắn vẫn là đại đệ tử Giang gia không biết sầu muộn, có thể không cần kiêng nể gì mà cười vui đùa giỡn, có thể tùy ý trêu chọc tiểu cũ kỹ Lam gia, "Lam Trạm....."
*****
"Oanh!!"
Đồng Lô sơn mở, Quỷ Vương xuất thế.
Quỷ Vương xuất thế, Tiên Kinh kinh hãi, các võ thần đối với người này biểu đạt ra nồng hậu nhiệt tình, điện Linh Văn trong nháy mắt bị văn án từ các võ thần khắp nơi chất đầy.
Không kịp chờ điện Linh Văn phản hồi, mấy thần quan trẻ tuổi không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình mà quyết định đi thăm dò một chút vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương mới xuất thế này.
Theo đương sự nói, vị Tân Tuyệt cảnh Quỷ Vương kia lớn lên đặc biệt đẹp, một đôi mắt đào hoa tuyệt đối là mê choáng một mảnh tiểu cô nương. Chỉ tiếc đi tìm hiểu tin tức đều là một đám thẳng nam thô như sắt thép, cũng sẽ không tồn tài bất luận phản ứng mặt đỏ tim đập nào, bị nói đến một lúc sau trừ bỏ đối với vị kia tâm phục khẩu phục thì bên ngoài hoàn toàn không chú ý những thứ khác. Thế cho nên ngày sau chỉ có mỗi vị Phong Sư nương nương không muốn lộ ra tên họ đã từng gặp qua bản tôn của Quỷ Vương, đối với nhóm thẳng nam trên Tiên Kinh khiển trách mãnh liệt.
Đương nhiên, mọi chuyện cũng là sau đó. Mấy vị võ thần hành động thực tế hơn đều biết vị Tân tuyệt cảnh Quỷ Vương kia dùng thực lực, một kiếm một sáo, hồng liên tùy kiếm mà sinh tùy sáo mà động, khi rời khỏi chỉ dư tàn liên vết máu.
"Các hạ, xưng hô thế nào?". Kiếm kề bên cổ, một võ thần thanh âm run rẩy hỏi.
Thanh niên một thân hắc y thanh tuyến thanh lãnh, "Ngụy Vô Tiện."
Đệ tứ tuyệt cảnh Quỷ Vương thế gian.
Huyết Ảnh Tàn Liên, Ngụy Vô Tiện.
Aaaaaaaa các bé thấy A Tiện ngầu chưa?
TT_TT Cuối cùng Tuyệt Cảnh Quỷ Vương Ngụy Vô Tiện cũng debut *chấm nước mắt*
Editor: Ngáo
Đã đăng: 22:11 - 20/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top