Chương 5: Thành hình
Chương 5: Thành hình
Thành hình.
Mấy tháng này Ngụy Vô Tiện thật sự vui vẻ, trừ việc Kim Tử Hiên đem xuyến liên của Ngụy Vô Tiện ra hống Kim Lăng "đại cữu không đưa được lễ vật khác đành phải bán mình hống cháu trai vui vẻ một chút" để cho Kim Lăng ngoan ngoãn chơi đùa, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên không kiêng nể gì mà uống canh sườn củ sen, trong khi Ngụy Vô Tiện chỉ có thể hút linh khí nhanh chóng khôi phục bên ngoài, mấy ngày này thật sự rất tốt đẹp.
*****
"Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại nằm vật ra đó!". Giang tông chủ vừa mới ăn cơm trưa, tinh thần và thể xác sung sướng mà đi vào thư phòng, sau đó liếc mắt một cái thấy được sư huynh một đóa hỏa nằm yên trên bàn sách, ngọn lửa cũng không sinh động, giống như toàn thân không có xương cốt, a, thật ra hắn cũng không có xương cốt.
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng, nỗ lực dùng tay nhỏ không tồn tại của mình nhấc nửa người trên, nhìn thoáng qua Giang Trừng, sau đó nhẹ buông tay, lại lần nữa nằm liệt trở về.
Hắn cũng không biết vì cái gì, gần đây hắn luôn cảm thấy mệt, luôn muốn ngủ, giống như ngủ không tỉnh cũng được. Có lẽ lúc cứu Giang Yếm Ly tiêu hao quá lớn, có lẽ hắn gần đến thời điểm hóa hình cũng nên.
Giang Trừng cũng đại khái đoán được trạng thái hiện tại của hắn, đem Ngụy Vô Tiện xách tới bên cạnh, bắt đầu phê duyệt thư án.
Ngụy Vô Tiện mơ màng sắp ngủ, tuy rằng sợ cẩu nhưng khứu giác lại nhạy bén như cẩu, cảm giác được khí vị còn sót lại trên người Giang Trừng, đại não lập tức thanh tỉnh, "Giang Trừng! Ngươi cư nhiên ăn đầu cá băm ớt ta thích."
Giang Trừng không nghe thấy tiếng ai oán của Ngụy Vô Tiện, đem Ngụy Vô Tiện treo trên giá bút Kim Tử Hiên tặng, "Ta nói Ngụy Vô Tiện ngươi cũng đừng giãy giụa, ta lại không nghe thấy ngươi nói cái gì."
Chỉ có thể tự biên tự diễn, không thể đả thương đến người. Ngụy Vô Tiện thầm oán trong lòng một ngàn lần.
Đã lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị ngủ thì lại bị Giang Trừng kêu một tiếng bừng tỉnh.
"Ngụy Vô Tiện! Phù cháy! Đây là của ai?"
Lá bùa màu vàng đốt đã được hơn phân nửa, ngọn lửa đỏ thật sâu mà phản chiếu trong mắt Ngụy Vô Tiện.
Lam hỏa nhanh chóng ở trên không trung viết ra một cái tên.
"Kim Tử Hiên!"
Vừa nghe là Kim Tử Hiên, Giang Trừng liền xách Tam Độc trên giá xông ra ngoài.
"Tông.....". Môn sinh Giang gia tới tìm Giang Trừng trơ mắt mà nhìn một đạo bóng dáng màu tím xông ra ngoài, bị dọa đến ngơ ngác, lúc hồi phục tinh thần lại thì Giang Trừng đã đi rất xa chỉ còn trông thấy một điểm nhỏ.
"Tông chủ? Aaaaa! Nhanh, nhanh tới đây, vài người cùng nhau đi!"
Ngụy Vô Tiện sau khi trở về tìm được mấy lá bùa Mẫu Tử lúc sinh thời, cầm bùa phân cho vài người, người mang theo Tử phù nếu như bị thương đến một mức độ nhất định thì Mẫu phù trong tay Ngụy Vô Tiện liền tự động bốc cháy.
Sau tiệc một trăm ngày của Kim Lăng, Kim Tử Hiên đem theo thê tử đến sơn trang trên danh nghĩa của Lan Lăng Kim thị tĩnh dưỡng. Lúc du ngoạn sợ bị thương tổn không hay, vẫn là nên ở trên địa bàn của mình tốt hơn, xem ra địa phương này cũng không đơn giản.
Giang Trừng bằng tốc độ ngự kiếm đến thẳng nơi Kim Tử Hiên đang ở, trên đường còn không quên gân cổ lên hỏi Ngụy Vô Tiện, "Lá phù bên người a tỷ không có sao đi?"
Ngụy Vô Tiện ở trong tay hắn điên cuồng giãy giụa tỏ vẻ không có.
Cho dù tại đây là loại thời điểm nguy cấp, Vân Mộng Song Kiệt vẫn dùng phương thức giao lưu thần kỳ như cũ làm người ta khó nắm bắt.
"Này....." Là tình huống như thế nào?
Dựa theo khí khái của Lan Lăng Kim thị, cho dù là một địa phương vùng sông nước ở Giang Nam cũng được khoác lên một vẻ tráng lệ huy hoàng, càng đừng nói là nơi Kim thiếu tông chủ đem gia quyến đến nghỉ ngơi, so với ngày thường càng phải hoa lệ hơn, chói đến mù mắt người khác.
Nhưng nơi vốn nên kim quang lấp lánh, đề phòng nghiêm ngặt lúc này lại máu chảy thành sông, trên bãi đất trống thi thể môn sinh Kim thị ngang dọc tứ tung. Trong viện tạm thời chia làm hai nhánh, một bên dẫn đầu môn sinh Kim gia Kim Tử Hiên, cùng Lam Vong Cơ dẫn đầu môn sinh Lam gia đến chi viện, một bên là đàn tẩu thi đen nghìn nghịt. Đại khái vừa rồi đã đánh một trận, tạm thời ngừng lại.
"Nhiều tẩu thi như vậy? Sao có thể?". Mấy môn sinh Giang gia ngây thơ mờ mịt đi theo tông chủ nhà mình đến đây đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đàn tẩu thi phía dưới.
Hỏa hồn màu lam nhanh chóng ở trước mắt Giang Trừng vẽ ra mấy chữ.
"Ta đi tìm sư tỷ."
Giang Trừng hơi hơi gật đầu, hỏa hồn màu lam nháy mắt hóa thành một đạo phi tuyến ẩn vào bên trong sơn trang.
Giang Trừng vẫy tay một cái, "Môn sinh Giang gia đi theo ta!"
Đàn tẩu thi lại bắt đầu xao động bất an.
Ngụy Vô Tiện lần theo dấu vết Tử phù trên người Giang Yếm Ly, sau bảy quẹo tám rẽ cuối cùng thấy Giang Yếm Ly ôm Kim Lăng ở sau một ngã rẽ.
"Sư tỷ!"
Ngụy Vô Tiện quên mất Giang Yếm Ly không thể nghe thấy hắn, bổ nhào đến trước mặt nàng, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lần. Trừ bỏ một chút máu không phải của nàng thì hoàn toàn không có bị thương.
"A Tiện? Sao đệ lại tới đây?". Giang Yếm Ly thấy hắn, vội vàng ôm hắn vào trong lòng.
"Sư tỷ, ta....."
"A!!!"
Không chờ Ngụy Vô Tiện nói xong, sau bình phong xuất hiện một tẩu thi, kiếm trong tay hung hăng quét qua lưng Giang Yếm Ly. Tẩu thi kia mặc giáo phục của Kim gia.
Đồng tử trợn trắng, tầm mắt bị huyết nhuộm dần. Kim Lăng vốn dĩ đang an tĩnh ngủ, như là ý thức được mẫu thân bị thương liền "oa" một tiếng khóc lên.
"Sư tỷ....." Ngụy Vô Tiện ngốc lăng mà nhìn Giang Yếm Ly té trên mặt đất, hắn không đỡ được nàng.
Tẩu thi "khanh khách" thanh âm giống như cười nhạo hắn, Ngụy Vô Tiện, ngươi là người khai sinh quỷ đạo, đến cả sư tỷ ngươi cũng không bảo vệ được, cư nhiên để nàng thương tổn trong tay tẩu thi! Đã từng là tẩu thi nghe lời sai bảo của ngươi nhất!
Hỏa hồn màu lam run rẩy, bên trong ngọn lửa một chút màu đỏ dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán.
Đệ tử Kim gia biến thành tẩu thi lại một lần nữa giơ kiếm lên, kiếm phong nhắm ngay yết hầu yếu ớt của Giang Yếm Ly.
"Sư tỷ!". Ngụy Vô Tiện đã quên mình đang ở trạng thái nào, như muối bỏ biển mà che chở trước người Giang Yếm Ly, "Ngươi dám động vào nàng một chút thử xem!"
Kiếm rơi xuống đất.
Ánh sáng đột nhiên nổ tung, tẩu thi cũng bị bức cho không thể không lui ra phía sau hai bước.
Một cánh tay tái nhợt phá quang mà ra, bắt được thân kiếm, "Ta đã nói rồi, ngươi dám động vào nàng thử xem! Mới chết đã bao lâu, liền đã quên mình là ai? Dám tổn thương sư tỷ của ta? Tìm chết!"
Tẩu thi phát ra thanh âm thống khổ, sau đó vỡ thành một khối thịt vụn như tương.
Ngụy Vô Tiện không rảnh để nghĩ xem tại sao mình lại biến trở về nhân thân, vì sao lại có một chút linh lực, hắn chỉ biết đem một chút linh lực này truyền cho Giang Yếm Ly.
Không sao, không bị thương sâu. Trong lòng Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm qua Kim Lăng, đỡ Giang Yếm Ly đứng lên, "Sư tỷ thế nào? Có muốn đệ cõng hay không?"
"Không cần đâu". Giang Yếm Ly đối hắn cười, "Vừa rồi A Tiện truyền chút linh lực, sư tỷ đã khá hơn nhiều."
Ngụy Vô Tiện vẫn không yên tâm, nhưng chung quy nam nữ có hạn chế, Giang Yếm Ly đã xuất giá, vẫn là không tốt lắm, đành phải khổ nàng, hắn chỉ là đỡ nàng đi.
"Sư tỷ chậm một chút, bên ngoài có Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên, Lam Trạm cũng mang theo người chi viện, đệ mang tỷ qua đó....."
"Tỷ!". Thanh âm của Giang Trừng đột nhiên truyền đến.
"Phanh!"
Cánh cửa bên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị phá vỡ, một mảnh tường bên cạnh cũng vỡ vụn.
Một đạo ánh sáng tím hiện lên, tẩu thi vừa mới tiến lại đây lập tức bị Tử Điện cuốn đi, mang theo một đạo kình phong.
"A Tiện!!!"
Vừa rồi Giang Trừng hô lớn một tiếng, Ngụy Vô Tiện sớm đã đem Kim Lăng nhét vào trong ngực Giang Yếm Ly vẫn còn ngây người, xoay người chặn lại bột phấn phi dương pha lê.
Nghe thấy tiếng kêu Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quay đầu lại, vừa vặn lúc Ngụy Vô Tiện buông tay áo xuống, trực tiếp đụng phải ánh mắt y.
"Ngụy Anh....."
Thanh âm luôn luôn trầm ổn nay lại run lên, đôi môi mỏng thiếu vài phần huyết sắc nhẹ nhàng gọi tên người trong lòng. Trường bào hắc y, dây cột tóc đỏ thắm, đôi mắt hoa đào khẽ cười, in sâu vào tâm y, là người y để trong lòng, là Ngụy Anh.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi như thế nào....." Giang Trừng thu Tử Điện, vội vã mà chạy tới, Kim Tử Hiên đỡ vai Giang Yếm Ly, tiếp nhận Kim Lăng.
"Một chốc một lát không thể nói rõ". Ngụy Vô Tiện tay phải đáp lên vai trái hoạt động một chút gân cốt, "Tuy rằng không phải thực minh bạch, bất quá giết đàn tẩu thi này vẫn không thành vấn đề."
Giang Trừng đem túi Càn Khôn, Trần Tình cùng Tùy Tiện ném cho hắn, huynh đệ nhiều năm, hắn theo bản năng cảm giác được Ngụy Vô Tiện muốn làm đại sự.
Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía hắn tiếp nhận kiếm cùng sáo, cắm ở bên hông, tay phải tái nhợt đem tóc trên vai hất ra sau đầu, tay trái nhẹ nhàng mà đáp trên Tùy Tiện, khóe miệng ngậm cười nhợt nhạt, đáy mắt thâm sâu làm người nhìn vào một cái liền dễ dàng rơi vào.
Bàn tay khớp xương rõ ràng vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, nghỉ ngơi một chút đi, tiếp theo cứ giao cho ta."
Đã qua hai năm, Trần Tình một lần nữa phát ra thanh âm, tiếng sáo trong trẻo, hoa sen lớn nhỏ hỗn loạn bay đầy sơn trang, bướm bạc nửa trong suốt xuyên qua từng cánh hoa. Cánh hoa mềm mại như là lưỡi dao sắc bén, bướm bạc uyển chuyển nhẹ nhàng là vũ khí giết người cực nhanh, rõ ràng là huyết tinh tàn sát, lại giống một hồi thịnh yến thị giác.
"Giang Trừng, sư tỷ". Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía họ, không quay đầu lại, chỉ là lẳng lặng nhìn bướm bạc bay đến trước mắt hắn, "Ta phải đi, hiện tại ta đã không thích hợp ở lại đây."
"A Tiện, đệ muốn đi đâu?". Giang Yếm Ly hỏi.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc trong chốc lát, "Đệ cũng không biết."
Hắn xoay người nhìn về phía họ, cười nói, "Nhưng nhất định sẽ tái kiến". Có lẽ là mấy tháng, mấy năm, hoặc cả một đời.
Giang Trừng tiến lên một bước, chụp một bên vai hắn, "Không về thì sẽ không có ai nhặt xác cho ngươi đâu!"
"Thi thể của ta vẫn ở Liên Hoa Ổ không phải sao?". Ngụy Vô Tiện nhìn về một con bướm bạc đậu ở đầu ngón tay hắn, "Chúng nó là tới tìm ta, chủ nhân của chúng ở đây, chỉ là không muốn lộ diện."
"Ngụy Anh....." Lam Vong Cơ cơ hồ là ngốc, hai năm trước người này đã chết đột nhiên lại xuất hiện, một hồi cười một hồi nháo, lại nhanh chóng lướt qua, giống như một giấc mộng của y.
"Lam Trạm, đưa tay cho ta". Một ngón tay để trên môi y, Ngụy Vô Tiện cười nói.
*****
Nửa đêm, Lam Vong Cơ mở bừng mắt, không có bầu trời đầy cánh hoa sen, không có bướm bạc nhẹ nhàng uyển chuyển, càng không có Ngụy Vô Tiện, chỉ có màn đêm tĩnh lặng ở Tĩnh Thất.
Y quay đầu nhìn trên bàn, có một đóa hoa sen chín cánh nho nhỏ trong suốt. Y cũng không rõ lắm đây là gì, thực đẹp nhưng cũng thực yếu ớt. Đây là thứ duy nhất Ngụy Vô Tiện để lại cho y trước khi đi, cơ hồ là một chút liên hệ yếu ớt với Ngụy Vô Tiện, chứng minh một thoáng kinh hồng lúc đó không phải giấc mộng của y.
"Ngụy Anh". Y nhẹ giọng gọi.
Ngươi đã đi mười ba năm rồi.
Tam Lang làm cameo cũng hoành tráng quá đi!!!! :)))
Editor: Ngáo
Đã đăng: 20:22 - 19/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top