Chương 4: Bồi hộ
Chương 4: Bồi hộ
Bồi hộ.
Liên Hoa Ổ xác thật là địa linh nhân kiệt, cho dù là ỷ lại vào có người dưỡng mà trải qua sinh hoạt giống như heo, sau hai tháng thành công thoát khỏi hình thái ngọn lửa, thăng cấp trở thành một hình người nhỏ.
Vì củng cố cho hình dáng mới, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Trừng bắt đầu cái gọi là huấn luyện thích ứng. Đứt quãng quấy rầy giằng co một vòng tả hữu, Giang Trừng rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đem Ngụy Vô Tiện ném tới giáo trường, mặt vô biểu tình mà đối với môn sinh tuyên bố, "Cho các ngươi luyện tập."
Ngụy Vô Tiện: ??? Giang Trừng ngươi???
Cũng may Ngụy Vô Tiện không phải là ăn no chờ chết mà bị các đệ tử Liên Hoa Ổ làm như đối tượng huấn luyện mà chém lung tung. Bởi vì Giang Yếm Ly gần lâm bồn, hai nhà cũng không để cho nàng đi lại quá nhiều, vì thế ngày mười lăm hằng tháng Giang Trừng đều sẽ mang theo Ngụy Vô Tiện đến Kim Lân Đài thăm Giang Yếm Ly, nghỉ ngơi một đêm hoặc là về trong ngày.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn ngóng trông ngày mười lăm. Từ sau khi hắn xác định mình không thương tổn đến Giang Yếm Ly, liền bắt đầu chuỗi ngày la lối khóc lóc lăn lộn làm nũng không biết xấu hổ.
Lúc đầu là một ngọn lửa màu lam nho nhỏ quay cuồng trên gối đầu của Giang Yếm Ly, sau đó là một nhân nhi thịt đô đô, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, đình đầu ngốc mao còn run run lên, Giang Yếm Ly nhìn hắn thương yêu, Giang Trừng nhìn hắn thiếu đánh, Kim Tử Hiên nhìn hắn ngứa tay.
"Sư tỷ ~ "
Giang Yếm Ly thêu hoa, Ngụy Vô Tiện ở một bên, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cái bụng tròn của nàng.
Ỷ vào Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên không nghe thấy, Ngụy Vô Tiện bắt đầu đối với cháu ngoại trai trong bụng Giang Yếm Ly mà tiến hành "giáo huấn".
"Ta nói này cháu trai lớn, ngươi thế nhưng lại không an phận a, sư tỷ của ta là một nữ tử nhu nhu nhược nhược, hoài ngươi thật không dễ dàng, đừng cho nàng thêm phiền."
"Cháu trai lớn, ta nói cho ngươi nghe, lúc nào ngươi muốn ra thì nói một tiếng, ngoan một chút, đừng lăn lộn nương ngươi."
"Ngươi có cái gì không cao hứng cũng đừng nháo, để đó về sau ra tới thì nháo cho cha ngươi đi."
"Thấy cha ngươi không? Một con khổng tước vàng óng."
"Lúc trước cha ngươi ghét bỏ nương ngươi, vì chuyện này ta cùng hắn đánh một trận, cháu trai lớn à, ngươi cũng đừng trách ta, khi đó cha ngươi thật sự thiếu đánh."
"Kết quả còn không phải hối hận không kịp sao."
"Cháu trai à, ngươi vạn lần không cần học theo cha ngươi a."
Ngụy Vô Tiện lải nhải mà nói, Tiểu Kim Lăng lải nhải nghe.
Ước chừng là do bộ dáng thất thần của tiểu hỏa đoàn quá rõ ràng, Giang Yếm Ly buông vải thêu trong tay, cười hỏi, "A Tiện thực tích đứa nhỏ này?"
Đối diện cháu trai lải nhải Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Yếm Ly hỏi, còn chưa hồi phục tinh thần liền theo bản tâm gật gật đầu.
Giang Trừng cười nhạo, khinh thường Ngụy Vô Tiện, là ai lúc ở Liên Hoa Ổ vẫn luôn nhắc mãi?
Chỉ tiếc Ngụy Vô Tiện nói cái gì Giang Trừng cũng không nghe thấy, bằng không tình huynh đệ của Vân Mộng Song Kiệt có thể sẽ điên cuồng tan vỡ.
Giang Yếm Ly nói, "A Tiện, đệ lấy cho nó một cái tự có được không?"
"Đệ?". Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Giang Trừng đang đứng một bên khoanh tay ôm kiếm.
Giang Yếm Ly theo động tác của Ngụy Vô Tiện nhìn về phía đệ đệ biệt nữu, Giang Yếm Ly đem một miệng "Kim Như Hoa" lúc trước Giang Trừng lấy một lần nữa nuốt trở về yết hầu, "Để A Tiện lấy tự, A Trừng viết ra."
Ngụy Vô Tiện không thể tin tưởng mà nhìn Giang Trừng, vẻ mặt ngươi còn là huynh đệ của ta không.
Giang Trừng nhắc tới tiểu hỏa ném lên bàn, nói, "Làm sao? Để ngươi lấy tự không tốt hả? Còn không nhanh đi."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, hồi ức một chút về những cái tên lúc trước Giang Trừng đặt nào là hoa nhài, khoan thai, tiểu ái cẩu,.... Thầm nghĩ, thôi đi, khẳng định là lấy "Như Hoa" làm cho sư tỷ ghét bỏ rồi.
Kim gia đời tiếp theo lấy chữ "Như", suy tư một lát, Ngụy Vô Tiện dùng ma trơi ở không trung vẽ ra từng nét từng nét.
"Như..... Lan."
Hoa lan là hoa của quân tử, người Lam gia là quân tử trong quân tử.
Nhữ tự, Như Lan.
Giang Trừng đem hai chữ "Như Lan" đọc mấy lần, trước mắt mạc danh hiện ra vị ngày ấy ở lễ tang của Ngụy Vô Tiện cơ hồ vứt bỏ hết thảy nghi lễ quy phạm, tiên quân băng thanh ngọc khiết, lại sinh ra một ít da gà, "Lan? Không có việc gì sao tự nhiên lại lấy chữ có liên hệ đến Lam gia?"
Ngụy Vô Tiện không để ý đến hắn.
Giang Yếm Ly vỗ đầu vai đệ đệ, "Ta cảm thấy khá tốt. Gọi Như Lan đi, Kim Như Lan."
Ngụy tiểu hỏa rất là đắc ý, không hề có tác dụng mà liếc Giang Trừng một cái.
Kim Tử Hiên bị bỏ qua nãy giờ tuy rằng cảm thấy Như Lan nghe cũng có chút kém mùi vị, nhưng nghĩ lại Như Hoa của Giang Trừng thì nhất thời ngậm miệng không nói, chỉ chờ tỷ đệ ba người họ nói xong mới nói, "Vậy đại danh kêu là Kim Lăng đi. Nam hài chính là nhị thủy lăng, nữ hài liền tam thủy linh."
Kim Lăng tiểu bằng hữu lúc tám tháng đã có một cái tên thuộc về mình.
Khoảng cách đến ngày lâm bồn của Giang Yếm Ly càng gần, Giang Trừng bỏ xuống nhiều việc ở Liên Hoa Ổ, mang theo Ngụy Vô Tiện trực tiếp ở tại Kim Lân Đài.
Cũng không biết Giang Trừng chọn thời gian quá chuẩn hay không, lúc hắn đến Kim Lân Đài ngày thứ ba, Kim Lăng chuẩn bị ra tới.
Hai người một quỷ đứng trước cửa, bên trong là tiếng la tê tâm liệt phế của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa, Giang Trừng dựa vào khung cửa chờ đợi, mày nhăn thành một đoàn, Ngụy Vô Tiện vẫn là một quả cầu nhỏ màu lam rung động lên xuống, khăn lụa tốt nhất trong tay Kim phu nhân đã bị nắm chặt đến tổn hại.
Giang Yếm Ly trở dạ đã hơn hai canh giờ.
"Loảng xoảng!"
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh mắt mọi người tập trung trên người nữ tử kia. Nữ tử bất chấp lễ nghi gấp gáp hô lên, "Phu nhân, thiếu chủ! Thiếu phu nhân khó sinh! Mẫu tử chỉ có thể bảo hộ một người!"
"Phanh!"
Giang Trừng nện một quyền trên khung cửa, Kim Tử Hiên lập tức đứng không vững lui về sau hai bước, được gia phó chống đỡ miễn cưỡng đứng.
"Bảo hộ người mẹ!"
"Bảo hộ hài tử!"
Hai đáp án hoàn toàn bất đồng đồng thời vang lên. Phụ nhân kia sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển hướng đến nơi thanh âm vừa vang lên.
Kim Quang Thiện phe phẩy cây quạt đi tới, "Ta đã sớm nói qua, vô luận có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, trước tiên phải bảo hộ hài tử."
"Phụ thân!". Kim Tử Hiên đỏ mắt, trừng lớn đôi mắt lên, tuy rằng bộ dáng có chút buồn cười nhưng không ai có tâm tư cười nhạo nữa.
"Kim tông chủ đây là có ý tứ gì? Hiện tại ở bên trong chính là Thiếu phu nhân Kim gia, cũng là Đại tiểu thư Giang gia, là tỷ tỷ của ta!"
"Giang tông chủ, đứa bé kia chính là đích trưởng tôn của Lan Lăng Kim thị ta!". Kim Quang Thiện khép quạt trong tay, hoàn toàn không màng đến ánh mắt không thể tin nổi của trưởng tử. Với ông ta mà nói, Giang gia vốn dĩ không phải liên hôn tốt nhất mà ông ta lựa chọn. Không có Giang Yếm Ly, nhưng còn hài tử, chẳng sợ ngày sau Kim Tử Hiên tục huyền (chắc là lấy thêm vợ), lấy tình cảm của Giang Trừng đối với trưởng tỷ cũng không có khả năng bỏ mặc đứa nhỏ này.
"Đủ rồi!". Kim phu nhân trực tiếp lướt qua Kim Quang Thiện, "Vô luận như thế nào, bảo hộ A Ly."
"..... Vâng, phu nhân."
"Kim Quang Thiện". Ánh mắt bà rốt cuộc dừng trên người trượng phu, "Nếu A Ly có chuyện gì, chính ông ngẫm lại nên giải thích cùng Giang Phong Miên và A Diên như thế nào. Ông bảo ta giải thích như thế nào?"
Chỉ trách bà năm đó có mắt như mù, gả cho một vị hôn phu hoa tâm, để Tử Hiên có một phụ thân như thế này, lại để cho A Ly chịu đựng chuyện này.
Ở trong một góc mọi người không trông thấy, Ngụy Vô Tiện xoay người vào phòng sinh.
Bởi vì kiêng dè, hắn không đi hẳn vào bên trong, mà dừng lại ở ngoài bình phong.
Ánh sáng màu lam nhạt từ trên người hỏa cầu tỏa ra, một chút mà bao phủ toàn bộ căn phòng, một chút mà dung nhập vào người Giang Yếm Ly.
Ngụy hỏa cầu chuồn ra khỏi phòng sinh, chui vào lòng bàn tay Giang Trừng, một chút một chút dựa vào hoạt động viết xuống một chuỗi lời nói.
"Ta dùng hồn hỏa ôn dưỡng qua, sư tỷ không có việc gì. Ngươi đừng nói cho nàng."
Giang Trừng yên lặng khép lòng bàn tay, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.
"Loảng xoảng!"
Ước chừng qua nửa nén hương, cánh cửa đáng thương lại một lần nữa bị dùng sức đẩy ra, theo sau đó là tiếng trẻ con lảnh lót khóc nỉ non. Vẫn là nữ tử kia, run rẩy mà hành lễ, "Phu nhân, thiếu chủ, mẫu tử bình an, là một tiểu công tử."
Kim Tử Hiên nghe thấy "mẫu tử bình an" liền không quan tâm gì nữa mà vọt vào. Kim phu nhân đứng tại chỗ bình phục một chút hô hấp mới gật gật đầu, lẩm bẩm nói, "Bình an là tốt, bình an là tốt....."
Giang Trừng dùng mu bàn tay trống không chắn lại đôi mắt đỏ hoe của mình, hít sâu một hơi mới bước vào trong phòng.
Kim phu nhân tiếp nhận Tiểu Kim Lăng còn đang khóc, thật cẩn thận mà dỗ, "Con nha, đúng là quỷ lăn lộn". Tốt rồi, A Ly không sao rồi.
Một tháng sau, tiệc đầy tháng của đích trưởng tôn Kim gia Kim Lăng tự Như Lan. Kim gia mở tiệc chiêu đãi tiên môn bách gia, trong bữa tiệc, Kim Tử Hiên điểm một nốt chu sa giữa trán Kim Lăng.
Trong tiệc đầy tháng, Kim tiểu công tử một tay cầm Thanh Tâm Linh Giang gia của nhị cữu Giang Trừng tặng, hỏa hồn đại cữu Ngụy Vô Tiện trở thành một vật trang sức trên xuyến liên, một tay cầm Tuế Hoa của phụ thân, dựa trong lồng ngực mẫu thân, đem Thanh Tâm Linh hướng trên mặt phụ thân đung đưa, hoàn mỹ nghe lời dạy bảo của đại cữu. Có thể nói trong mấy chục năm trở lại đây, đây là bữa tiệc hoành tráng nhất.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 20:09 - 19/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top