Chương 25: Vong Tiện (Kết)

Chương 25: Vong Tiện (Kết)

Vong Tiện.

Kim Tử Hiên có chút mệt mỏi mà đè đè ấn đường, hôm qua hắn cùng Kim Quang Dao và Giang Trừng thắp nến nghị sự suốt đêm, vẫn luôn muốn hóa giải mâu thuẫn của bách gia với Ngụy Vô Tiện sao cho tốt nhất.

Thật vất vả đem chuyện Kim Quang Thiện nói xong, ổn định lại không khí, Kim Tử Hiên cầm giấy tuyên thành trong tay đặt lên bàn, đã đoán trước được cảnh tượng bách gia như khe suốt nứt toạc, "Hôm nay, còn có một chuyện quan trọng muốn báo cho chư vị. Sự tình liên quan đến Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện."

Lời vừa nói ra, toàn đại sảnh ồ lên.

Có người lên tiếng hỏi, "Kim tông chủ, Ngụy Vô Tiện đã chết nhiều năm, đây là đoạt xá trở về sao?"

Có người gân cổ lên đáp hắn, "Không phải đoạt xá thì còn có thể là gì. Ta thấy hắn cùng Huyết Vũ Thám Hoa kia giống nhau."

Cũng có người bất đồng ý kiến, "Ngụy Vô Tiện hắn vốn là một tên tà ma ngoại đạo, không biết Huyết Vũ Thám Hoa kia đã giúp hắn tìm ra con đường tà đạo nào nữa."

Một người ở trong góc cười thập phần đáng khinh, "Năm đó Ngụy Vô Tiện phong lưu thành tánh không ai không biết, không chừng hắn và Huyết Vũ Thám Hoa kia......"

Có người thay Lam Vong Cơ bất bình, "Hắn sa đọa thì cũng thôi đi, cư nhiên còn muốn kéo chân Hàm Quang Quân cùng mấy tiểu bối vô tội!"

Xoảng!

Tiếng gốm sứ đổ vỡ thanh thúy vang lên giữa biển âm thanh nghị luận. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng tím quất đến chính giữa Đấu Nghiên Thính, nổi lên một lớp tro bụi, mặt sàn cũng nứt ra.

Ánh sáng của Tử Điện vẫn đang sáng rất mãnh liệt, các gia chủ ngồi gần đó theo bản năng mà dịch người ra xa, ánh mắt lo sợ nhìn về phía Tử Điện, cuối cùng không dám nhìn vào Giang Trừng đang nổi cơn thịnh nộ.

"Tài ăn nói của các vị quả là không tồi, kiến thức Giang mỗ hạn hẹp, thật đúng là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy." Khóe miệng Giang Trừng câu ra một nụ cười vặn vẹo, có chút trào phúng, "Phó tông chủ của Vân Mộng Giang thị ta, nguyên lai ở trong mắt các vị là hình tượng như vậy."

Hắn dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Sớm nên nghĩ đến, lúc trước Ngụy Vô Tiện thường hay thức khuya sáng tạo một ít đồ vật dẫn đến mắt có thương tổn, chỉ là không nghĩ tới ảnh hưởng lớn như vậy, ở trên chiến trường người hay cẩu cũng không thể phân rõ, cứu một bầy cẩu trở về. Sớm biết như thế ta đã cho nhiều y sư trị bệnh mắt cho hắn rồi."

Một người nghe đến đây mặt đỏ bừng, chất vấn Giang Trừng, "Giang tông chủ nói lời này có ý gì?"

Giang Trừng nhấp môi một chút, thu hồi Tử Điện, không nhanh không chậm mà vuốt ve, "Ta cho rằng, người trong tiên môn, như thế nào cũng là người đọc qua sách viết qua chữ, thế nhưng còn tông chủ nhà ai nghe không hiểu tiếng người vậy?"

Người nọ nghẹn một bụng, không dám nói lời nào, Vân Mộng Giang thị hiện giờ cùng Vân Mộng Giang thị lúc trước rách nát bị diệt môn đã hoàn toàn bất đồng, vô luận như thế nào hắn cũng không đắc tội nổi.

Lam Hi Thần đứng dậy hướng mọi người hành lễ, "Ngụy phó tông chủ tuy tu quỷ đạo, nhưng chưa bao giờ du củ, mong chư vị chú ý lời nói."

Trấn an bạo nộ của cậu em vợ thất bại, Kim Tử Hiên đành đứng lên, "Mười ba năm trước, Đồng Lô sơn mở ra, vạn quỷ bạo động. Ba tháng trước, tuyệt cảnh Quỷ Vương xuất thế, đó là Ngụy Vô Tiện."

Đám người vốn an tĩnh đột nhiên xao động, có người hét lên, "Ngụy Vô Tiện là tuyệt cảnh Quỷ Vương?"

"Tuyệt cảnh Quỷ Vương? Tu quỷ đạo thì thôi đi, cư nhiên còn......"

"Vân Mộng Giang thị này vốn là tứ đại gia tộc, hiện giờ lại có một Ngụy Vô Tiện......"

"Chậc chậc, sợ là muốn ném ra nhà khác một mảng lớn."

"Ta nghe nói Đồng Lô sơn kia hung hiểm thật sự, so với Loạn Tán Cương còn tà thượng vài phần, không phải ai cũng có thể từ đó mà ra đâu."

"Giang tông chủ, năm đó không phải nói Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo là bởi vì bị Ôn Triều ném vào Loạn Tán Cương sao. Này thật đúng là......"

"Tạo hóa trêu ngươi a........"

"Còn không phải chính Ngụy Vô Tiện làm ra sao!"

Thanh âm của người cuối cùng nọ không nhỏ, người tu tiên ngũ cảm sáng choang, Tử Điện trong tay Giang Trừng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, hắc khí giữa mày dần dần dày lên, nháy mắt có thể giết người.

"A!!!"

Không chờ Tử Điện ra tay, người vừa rồi đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, dùng sức mà bắt lấy da đầu của mình, không màng đến dáng vẻ mà lăn lộn kêu gào.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, lại có thêm mấy người giống như người vừa rồi, thống khổ mà quay cuồng trên mặt đất. Đều là mấy người vừa rồi đối Ngụy Vô Tiện nói năng lỗ mãng, nói những câu khó nghe nhất, không biết lễ nghĩa nhất.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cười khàn khàn, "Cảm giác như thế nào a, các vị?"

Người tới một hắc một hồng, hai thân ảnh cao gầy: Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu.

Lam Hi Thần hỏi, "Xin hỏi nhị vị là.......?"

"Nga, cái này a." Hoa Thành cười một chút, "Tử Linh Điệp phá kén hóa điệp, tự nhiên muốn ra tới."

Hắn vừa dứt lời, mấy người ngã xuống trước đó từ trong tai bay ra mấy tiểu điệp ngân bạch trong suốt, rất sung sướng mà ở trên đầu ngón tay Hoa Thành lượn vòng.

"Ngươi! Ngươi sao có thể coi thường tính mạng người khác như vậy!" Một tông chủ trung niên chỉ vào Hoa Thành, lắp bắp mà mắng.

"Coi thường mạng người?" Hoa Thành đáp tay lên Ách Mệnh bên hông, con mắt trên chuôi Ách Mệnh cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, "Lớn như vậy còn không biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra, hảo hảo nói chuyện hảo hảo làm người, ta đưa chúng đi gặp cha mẹ chúng, học lại từ đầu."

"Hoa Thành!"

Ngụy Vô Tiện vốn không muốn tham dự Thanh đàm thịnh hội lần này, lôi kéo Lam Vong Cơ ở hậu viện bồi Kim Lăng, đột nhiên cảm giác được Hoa Thành cùng Hạ Huyền tới. Chỉ đành tha cho Kim Lăng sắp khóc tới nơi vội vàng chạy tới.

"Sao ngươi lại tới đây? Hạ Huyền? Ngươi như thế nào cũng đi theo?"

Hạ Huyền nỗ lực mà giảm đi sự tồn tại của mình, "Vừa lúc không có việc gì, tiện đường mà thôi."

Ngụy Vô Tiện, "......" Thật sự không phải bởi vì Hoa Thành trừ cho ngươi chút nợ nần sao?

Ngụy Vô Tiện phát sầu nói, "Hắc Thủy chắp vá xem náo nhiệt còn chưa tính, như thế nào Minh Quang tướng quân cũng nhàn rỗi như vậy?"

Toàn đại sảnh an tĩnh, Hoa Thành nhìn về một góc, "Bùi Minh, ngươi còn trốn cái gì."

Một người trong ánh mắt chăm chú của mọi người đứng lên, hi hi ha ha mà củng tay một chút, "Không nghĩ tới cư nhiên lại gặp Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu ở chỗ này. Cữu ngưỡng đại danh, Huyết Ảnh Tàn Liên."

Ngụy Vô Tiện, "Minh Quang tướng quân còn để lại đây một phân thân?"

Bùi Minh cười nói, "Ai nha, đây không phải là vì hạ phàm không tiện vào Kim Lân Đài sao."

Hắn lay một chút tóc, "Ta thấy người này tựa hồ là muốn tới, liền đem hắn đánh hôn mê rồi thay thế một chút, hahaha."

Ngụy Vô Tiện, "....."

Kim Tử Hiên, "..... Ách, vị này chính là?"

Bùi Minh chụp đầu một chút, "Nga, nhìn trí nhớ của ta này, không cẩn thận đem việc khẩn cấp quên mất. Bùi Minh, võ thần thượng thiên đình, phong hào Minh Quang."

"Cái gì? Thần?"

"Thật sự có thần?"

"Hắn vừa mới gọi Ngụy Vô Tiện là gì? Huyết Ảnh Tàn Liên?"

"Đúng là như thế. Ai biết có phải trước đó đã an bài tốt rồi hay không."

Một câu cuối cùng, Bùi Minh nghe thấy được, hắn xoa tay một chút, "Vị huynh đệ này, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy."

Hắn nói, uy áp lập tức tràn ra, người nọ lúc nãy còn nghi ngờ liền bị áp trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy thân mình, khuôn mặt trở nên trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời.

Bùi Minh nói, "Tố chất không được a, như vậy đã không chịu nổi."

Hoa Thành, "Ngươi tới làm gì?"

Bùi Minh nói lung tung lên, mặt không đỏ tâm không nhảy, "Đế quân phái ta xuống hạ giới có việc, nơi này ta không quen, hai ngày sẽ rời đi."

Hắc Thủy: Là hạ giới tìm mỹ nhân đi.

Ngụy Vô Tiện, "Ngươi vẫn luôn ở đây, như thế nào vừa nãy không ngăn cản Hoa Thành?"

Bùi Minh thở dài, "Huyết Ảnh Tàn Liên ngươi cũng không phải không biết, Huyết Vũ Thám Hoa muốn giết người ta có thể ngăn được sao? Ta cũng không lợi hại giống vài vị ở đây tuyên bố muốn giết tuyệt cảnh Quỷ Vương, năm đó Huyết Vũ Thám Hoa một mình đấu với 33 vị thần quan, một đêm ở nhân gian thiêu hủy toàn bộ miếu thờ của họ, chuyện đó ta còn nhớ kỹ. Ta cũng không phải đế quân, ngăn không được a ngăn không được."

Hắn nhìn thoáng qua mấy người lăn lộn trên mặt đất, "Chưa kể đến Ách Mệnh còn chưa ra tay."

Hoa Thành, "Cho nên rốt cuộc ngươi tới làm gì?"

Bùi Minh, "Có mấy người nói lời không lọt tai, đế quân bảo ta nhìn xem có cứu vãn được hay không, không cứu được liền giết, không cần lãng phí tài nguyên."

"Rốt cuộc....... đã động đến thần quan trên đầu."

Hắc Thủy, "Nhanh lôi đi, hôi muốn chết."

Giang Trừng, ".....Gì?"

Ngụy Vô Tiện giải thích nói, "Nga, Hạ Huyền đối với hương vị tương đối mẫn cảm, hắn nói như vậy là người này làm chuyện ác quá nhiều, linh thể so với thức ăn ôi thiu có mùi như nhau."

Bùi Minh gật gật đầu, "Đã tới trình độ này, chỉ sợ không bị kẻ thù chém chết thì cũng bị thiên lôi đưa đi, thần hồn tan tác."

Hắn lại có chút tò mò, "Kỳ quái, loại người này khó có được, như thế nào lại có đến hai, còn có người bị Huyết Vũ Thám Hoa chém chết kia cũng là........"

Ngụy Vô Tiện, "....... Ngươi không cần nhiều lơi, nhanh lôi người về thiên đình của ngươi đi."

Đợi Bùi Minh trói lại mấy người Diêu tông chủ nói lời không có đầu óc đi rồi, Ngụy Vô Tiện phát hiện ánh mắt của những người còn lại đã hoàn toàn thay đổi.

"Ngụy...... Ngụy phó tông chủ. Lúc trước không biết chuyện, bị những người đó lừa bịp, mong Ngụy phó tông chủ bao dung."

Nói giỡn, thần quan chính quy đều nói đánh không lại tuyệt cảnh Quỷ Vương, có thể chọc sao?! Kia chính là trăm năm hiếm gặp, tuyệt cảnh Quỷ Vương vừa xuất thế liền hại nước hại dân.

Ngụy Vô Tiện, "......."

*******

Hai tuần sau, Thanh đàm thịnh hội ở Kim Lân Đài cũng tan đi, mọi người ở đây cho rằng sinh hoạt đã khôi phục bình đạm, sẽ không có gì lại kích thích nữa, nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại hướng về phía tim họ ném một bao thuốc nổ.

Lam nhị công tử dòng chính Cô Tô Lam thị Lam Trạm Lam Vong Cơ chính thức hạ sính lễ cầu hôn Vân Mộng Giang thị, đối tượng cầu hôn chính là phó tông chủ Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện.

Người bên ngoài bị tin tức này ồn ào huyên náo, Ngụy Vô Tiện lại không có hứng thú, trong đầu đều là Nhị ca ca của hắn muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, muốn báo cho toàn thiên hạ, muốn viết tên hắn lên gia phả Lam gia.

Giang Trừng có chút vặn vẹo mà nhìn ngoài cửa Liên Hoa Ổ có một đại đội đệ tử Lam thị chỉnh chỉnh tề tề một hàng dài nâng rương đỏ, cùng một vị cười đến ôn tồn lễ độ - tông chủ Lam thị Lam Hi Thần, Tử Điện trong tay vẫn luôn 'tư tư' phát điện, tùy thời có để đem đống sính lễ kia hóa tro bụi.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên từ trong một góc ló ra, thực kinh hỉ hỏi Giang Trừng, "Người Lam gia tới rồi?"

Giang Trừng, "........ Ngươi cút trở về cho ta!"

Ngụy Vô Tiện, "Được được được, lập tức trở về." Hắn đáp ứng, lập tức hướng Lam Hi Thần vẫy vẫy tay, "Lam đại ca, Lam Trạm có tới không?"

Lam Hi Thần tiếc nuối mà lắc đầu, "Thúc phụ yêu cầu, trước đại hôn không được gặp mặt, Vô Tiện thong thả chờ vài ngày."

Ngụy Vô Tiện, "Được a."

Giang Trừng: ???? Từ từ, ta đã đáp ứng cái gì rồi? Ngươi kêu như vậy đem chính mình đều có lời hảo? (Editor không hiểu đoạn này nên để nguyên QT)

Giang Trừng muốn đem mặt mũi của Giang gia vớt vát về một chút, lại đột nhiên nhớ tới lúc trước Hoa Thành đưa cho mình một phong thư, vẫn là tùy ý để Ngụy Vô Tiện tìm Lam Hi Thần hỏi chuyện về Lam Vong Cơ. Lá thư kia là Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên để lại cho Giang Trừng. Ở tin cuối cùng, cách tờ thứ nhất tổng cộng mười lăm năm, có thể thấy được Giang Phong Miên lúc viết xuống mấy dòng này cùng Ngu Tử Diên dung túng, trên mặt biệt nữu cùng ghét bỏ.

"A Ly đã có thể tìm được phu quân bạch đầu giai lão. Chuyện của A Tiện ta cũng có biết đến, chỉ cần Lam nhị công tử thật lòng với nó, lưỡng tình tương duyệt, đoạn tụ cũng không sao. Chỉ là A Trừng, nếu đến nay vẫn chưa tìm được đạo lữ, Tam nương có chút không yên lòng. Cha cũng không hối thúc con cưới thê tử, có thời gian thì nên ra ngoài một chút, tùy duyên thì tốt. Giang gia là nhà con, cha không muốn trở thành trói buộc của con."

***********

Lam Giang hai nhà liên hôn, sự việc chấn kinh toàn bộ tu chân giới, Kim Quang Dao vừa từ Quỷ thị trở về cũng bị tin tức này làm cho sửng sốt nhưng vẫn tươi cười như cũ không thay đổi, lại vui mừng đi tìm Kim Tử Hiên.

Một vòng trước, hắn giúp Kim Tử Hiên xử lý một chút chuyện khẩn cấp, đợi tình huống lắng xuống một chút liền vội vàng tới Quỷ thị.

Đợi ở nơi Hoa Thành nói, Kim Quang Dao lần đầu tiên hoài nghi với ký ức của mình, tay đã đặt lên khuyên sắt trên cửa lại đánh mất đi dũng khí.

Vạn nhất nghĩ sai rồi, vạn nhất mấy ngày ở đây đều là ngoài ý muốn, vạn nhất....

Rầm----

Không chờ hắn tự hỏi cho xong thì cửa bị người từ bên trong mở ra.

Nữ tử dáng người nhỏ xinh mặc bố váy mộc mạc, trên đầu cài mộc trâm, trên mặt có thể nhìn ra bộ dáng phong hoa tuyệt đại ngày xưa. Trong viện một hắc y thanh niên dựa trên cây, cắn một viên hồ lô đường. Thấy hắn đứng ở cửa, khóe miệng câu lên lộ ra răng nanh nho nhỏ, "Ta nói ngươi đã đến rồi sao lại không dám vào, muốn đứng ở đó trồng hoa sao?"

Kim Quang Dao ôm Mạnh Thi kêu một tiếng mẫu thân, giấu đi nước nơi đáy mắt, mới ngẩng đầu nói, "Đường đều không đổ vào miệng ngươi sao, Thành Mỹ?"

********

Trước thành hôn một ngày, Lam gia phái Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đến Liên Hoa Ổ bồi bên người Ngụy Vô Tiện.

Ngày thành thân, sửa soạn xong xuôi hết thảy, Ngụy Vô Tiện chờ Lam Vong Cơ tới đón, buồn chán không có gì làm mà nói chuyện với hai tiểu bối.

Cách giờ Tỵ còn nửa canh giờ, người của Lam gia rốt cuộc tới, Giang Trừng kêu Ngụy Vô Tiện chờ ở bên trong, Giang Trừng và Kim Tử Hiên hai người vẻ mặt cười xấu xa đi ra ngoài.

Mắt thấy người muốn tới, Ngụy Vô Tiện đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Lam Tư Truy lôi kéo tay áo hắn.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, "Tư Truy? Làm sao vậy?"

Lam Tư Truy ngừng một chút, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Ngụy Vô Tiện, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Tiện ca ca......."

Ngụy Vô Tiện cảm giác cổ có ướt một chút, ôm lại Lam Tư Truy, "A Uyển, Tiện ca ca muốn thành thân, cùng có tiền ca ca của đệ thành thân."

"Ân." Lam Tư Truy dựa vai Ngụy Vô Tiện, gật đầu, lại ôm một lát mới buông tay.

Ngụy Vô Tiện xoa mặt Lam Tư Truy, lau nước mắt trên mặt, "Hiện tại Tiện ca ca muốn cùng có tiền ca ca về Cô Tô."

************

Tiểu kịch trường:

Cô nương Vân Mộng: Tiện ca ca đã gả chồng rồi, Trừng ca ca ngươi chừng nào thì tìm một người?

Giang Trừng: ...........

---------------------------

Lời của tác giả: Ta tưởng tượng đại hôn của Vong Tiện: Tiện Tiện không cần chịu hôn lễ trói buộc như nhà gái. Vẫn là một thân hồng y nhưng không cần khăn voan đỏ.

Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ chờ Lam Vong Cơ, nhưng hắn không cần chờ Giang Trừng cõng lên kiệu, hắn có thể trực tiếp đi ra ngoài, tìm Lam Trạm của hắn, sau đó cùng nhau ngự kiếm về Cô Tô.

Hắn không cần ở Tĩnh Thất chờ, hắn có thể tham dự yến hội, giúp Lam Trạm của hắn chắn rượu.

Bọn họ không phải phu thê, là đạo lữ, là lưỡng tình tương duyệt, càng là cùng chung chí hướng.

Giang Trừng và Kim Tử Hiên cũng không phải cản môn gì đó, chính là ăn no căng.

Chính văn hoàn.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 00:07 - 15/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top