Chương 24: Thù hận
Chương 24: Thù hận
Thù hận.
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Tử Hiên, nhìn Kim Quang Dao, nhìn Hoa Thành, ánh mắt lại một lần nữa trở lại trên người Nhiếp Hoài Tang, "Hoa Thành chưa bao giờ dùng bổn tướng của mình lộ diện, chỉ sợ là do hồng y, người bình thường cũng rất khó bởi vì màu sắc của y phục mà liên hệ đến loan đao Ách Mệnh, từ đó kết luận được là Huyết Vũ Thám Hoa."
Nhiếp Hoài Tang, "Ai nha Ngụy huynh, trong thoại bản không phải viết mỗi lần Huyết Vũ Thám Hoa xuất hiện đều như vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Tiết Dương kia làm sao biết chuyện tuyệt cảnh Quỷ Vương? Hắn đều ở trong Nghĩa Thành quỷ quái kia, tin tức sợ là không linh thông như vậy đi."
Kim Quang Dao mỉm cười nói, "Thành Mỹ lúc nhỏ lưu lạc đầu đường, thường nghe người kể chuyện trong quán trà kể về tuyệt cảnh Quỷ Vương, nghe nhiều liền có ấn tượng."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, "Thành Mỹ? Tự của Tiết Dương?"
Nhiếp Hoài Tang vừa phe phẩy quạt gật đầu, vừa nghĩ cái tật xấu đặt tên này không phải chỉ Vân Mộng mới có.
Giang Trừng nói, "Không bình thường sao? Ta đã sớm muốn hỏi ngươi, ngươi lấy tự cho A Lăng là Như Lan, nghe cứ như có quan hệ gì đó với Lam gia."
Ngụy Vô Tiện không phục, "Như Lan thì làm sao? Hoa lan là hoa trung quân tử, Lam gia là người trung quân tử, thật tốt a. So với 'Như Hoa' của ngươi thì tốt hơn nhiều, đúng không?"
Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Lam Vong Cơ, hài hước mà nhìn y. Hơn nữa, có quan hệ với Lam gia thì như thế nào, một Lam Vong Cơ lớn như vậy đứng đây còn chưa ý kiến đâu.
Giang Trừng không hề cảm giác được hai người kia có gì không đúng, chỉ nói, "Như Hoa thì làm sao? Chín cánh liên là hoa, kim tinh tuyết lãng cũng là hoa, gọi Như Hoa có gì không tốt sao?"
Ngụy Vô Tiện, "Tốt chỗ nào?"
Giang Trừng, "Không tốt chỗ nào?"
Nghe hai người bọn họ cãi nhau, Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt thảm không nỡ nhìn mà mở ra cây quạt làm như mình không tồn tại, Kim Quang Dao luôn luôn hoàn mỹ vô khuyết tươi cười rốt cuộc xuất hiện một đạo vết rách rõ ràng. Thì ra vấn đề đặt tên phế ở Vân Mộng đều là xuất phát từ Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện còn ngại không đủ, kéo Lam Vong Cơ xuống nước, "Lam Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lam Vong Cơ, "Như Lan tốt."
Ngụy Vô Tiện khoe khoang, "Giang Trừng ngươi xem, Lam Trạm cũng nói Như Lan dễ nghe."
Hoa Thành rốt cuộc không nhìn nổi nữa, quay đầu đi.
Giang Trừng không rõ nguyên do, "Ngươi hỏi y làm gì?"
Ngụy Vô Tiện thở dài dỗi hắn, "Vãn Ngâm muội muội ngươi đừng nói nữa, sư huynh giải thích cho ngươi."
Giang Trừng cả giận nói, "Ai là muội muội?"
Ngụy Vô Tiện, "Còn có ai khác đấu khẩu với ta sao?"
Giang Trừng: ???
Lam Vong Cơ đột nhiên duỗi tay, "Nhiếp tông chủ dừng bước."
Nhiếp Hoài Tang lúng túng thu hồi chân, hắn không chút nghi ngờ nếu còn bước thêm một bước nữa thì che ở trước mặt mình không phải là cánh tay của Lam Vong Cơ mà là mũi kiếm Tị Trần.
Một câu của Lam Vong Cơ rốt cuộc đem trọng điểm của Vân Mộng Song Kiệt kéo về quỹ đạo.
Ngụy Vô Tiện, "Liễm Phương Tôn, chuyện về tuyệt cảnh Quỷ Vương thực sự có mấy người sẽ đem loại chuyện trên phố như thế này tin là thật chứ. Chẳng phải thế gia có ký lục, nhưng rốt cuộc cũng trăm năm không có động tĩnh gì lớn, họ cũng không tin sao?"
Kim Quang Dao cười nói, "Nguyên nhân gây ra chuyện này có chút phức tạp, nói ra rất dài."
Ngụy Vô Tiện, "Vậy nói ngắn gọn lại đi."
Kim Quang Dao nghẹn một chút, "Nguyên nhân gây ra chuyện này........ vẫn là Hoài Tang nên nói."
Khóe mắt Nhiếp Hoài Tang trừu một chút, chậm rãi thở ra một hơi, "Ngụy huynh, ngươi biết ta trời sinh tư chất kém cỏi, cũng không có khát vọng gì, nhân sinh lớn nhất lý tưởng bất quá là họa hoa đậu điểu, làm một công tử trăng hoa ong bướm. Đáng tiếc...... có một số người không muốn để cho ta nhàn rỗi a."
Cây quạt che hơn phân nửa khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang, cũng chặn thủy quang trong suốt từ đáy mắt hắn, chỉ tràn ra vài tia áp lực tự giễu mà cười.
"Kim Quang Thiện được nửa mảnh Âm Hổ Phù, liền cảm thấy hắn chính là thiên hạ vô song, một lòng muốn xưng bá bách gia...... Đại ca ta chắn đường hắn, chướng mắt hắn."
"Đao linh nhà ta vốn là lệ khí dày đặc, người chết dưới đao càng nhiều, đao linh càng dễ dàng ảnh hưởng tâm tính, Kim Quang Thiện cư nhiên còn dùng Âm Hổ Phù tiến thêm một bước kích thích đao linh của đại ca ta! Ta, ta........"
Nhiếp Hoài Tang cuối cùng không nói được nữa, "Quả nhiên, hắn chết như vậy quá dễ dàng."
Nhiếp Hoài Tang nhớ rõ ngày đó, Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma cầm theo Bá Hạ, lục thân không nhận mà chém giết khắp nơi, trên thân Bá Hạ bị hắc khí quấn quanh, trong mắt đại ca hắn tràn đầy tơ máu, thần trí đã mất.
Nếu lúc ấy có Lam Hi Thần, có Liệt Băng, có lẽ còn có thể trấn an được một chút thần trí của Nhiếp Minh Quyết, đáng tiếc Lam Hi Thần ở Cô Tô xa xôi, mà Thanh Hà Nhiếp thị hoàn toàn không thông nhạc lý càng không có ai có thể sử dụng pháp khí.
Một đám đệ tử Nhiếp gia bị thương dưới Bá Hạ, trưởng lão Nhiếp gia cố ý ngăn trở lại không dám tổn thương Nhiếp Minh Quyết nửa phần. Cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang bị chém trúng một chân, mạo hiểm bất chấp kéo lại chút thần trí của Nhiếp Minh Quyết.
Nhưng mà....... Đã quá muộn.
Trưởng lão Nhiếp gia tìm một bội đao đưa tới trước mặt hắn, "Thiếu tông chủ, tiếp đao đi thôi."
Tiếp đao, liền tiếp nhận Nhiếp gia này.
Ngụy Vô Tiện trầm mặc nghe, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết tính tình cương liệt. Chỉ tiếc, vừa qua khỏi dễ chiết, mà hắn, thà gãy chứ không chịu cong.
Nhiếp Hoài Tang dừng một chút, tiếp tục nói, "Đại ca vừa mới mất một năm, ta cái gì cũng không biết, hoàn toàn là dựa vào Hi Thần ca ca cùng Tam ca hỗ trợ mới miễn cưỡng chống đỡ Nhiếp gia. Ta vẫn luôn cho rằng cái chết của đại ca có uẩn khúc, liền điều tra, chỉ là không nghĩ tới, còn thuận tiện tra ra một chút sự tình liên quan."
Kim Quang Dao nói tiếp, "Ngụy phó tông chủ có từng hoài nghi nguyên nhân cái chết của mình năm đó?"
"Cái gì?!"
Lời này vừa nói ra, Giang Trừng kinh ngạc mà hô thành tiếng, Lam Vong Cơ tăng lực đạo nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay Lam Vong Cơ, ý bảo y thả lỏng, hỏi Hoa Thành, "Là ngươi tra?"
Hoa Thành khoanh tay trước ngực, khẽ hừ một tiếng, "Thời điểm ta truy tra trùng hợp bắt được Ôn Xá vừa đến, đem hắn nhốt trong mật thất mười ba ngày, sau đó nhịn không được. Ta phái Hắc Thủy đến Linh Văn điện chứng thực một chút, đúng là Kim Quang Thiện có tham dự."
"Đương tông chủ không có bản lĩnh gì, sau lưng chơi ám chiêu nhưng thật ra không thể giấu mãi được." Tử Điện lóe ra ánh sáng tím, Giang Trừng chậm rãi chuyển động nó, biểu tình âm u, nếu không phải xác của Kim Quang Thiện đã được Kim Tử Hiên đem đi thì hắn nhất định sẽ cho Kim Quang Thiện tan xác.
Hoa Thành trào phúng nói, "Ta đã sớm nói rồi, không phải là đồ vật."
Lam Vong Cơ nói, "Tiết Dương đã từng thấy Hoa thành chủ sao?"
"Đã gặp qua." Kim Quang Dao đáp, "Khi đó Thành Mỹ còn ở Kim Lân Đài, phụng mệnh phục hồi Âm Hổ Phù như cũ. Lần đó........ vừa đúng lúc gặp được Hoa thành chủ giết người."
Hoa Thành hỏi lại, "Giết người? Ta giết người là sao?"
Ngụy Vô Tiện gõ hắn, "Này, ngươi đi đòi công đạo, không có việc gì đến Kim Lân Đài giết ai?"
"Ta đến Kim Lân Đài bất quá là muốn nhìn một chút Kim Quang Thiện còn có chuyện gì là ta không tra được." Hoa Thành vuốt ve chuôi Ách Mệnh, thong thả mà trầm trọng, "Vừa vặn, gặp được mấy tên không đáng nói. Ta không hiểu việc dạy dỗ người khác, liền đành phải gọi cha mẹ bọn chúng đến dạy chúng."
Vì thế, mười hai năm trước, Hoa Thành chậm rì rì mà từ chỗ rẽ đi ra, trên mặt không dối trá không chân thành, cười như có như không, chỉ còn lại sát ý lạnh băng. Ách Mệnh ra khỏi vỏ, mấy tên nghiệt chủng không đáng nói kia liền được xuống tìm cha mẹ bọn chúng từ từ nói chuyện.
Nhiếp Hoài Tang thẳng thắn, "Vừa vặn khi đó Kim Quang Thiện không ở Kim Lân Đài, ta liền đem mấy người kia xử lý sạch sẽ, sau đó nói bọn hắn ra ngoài cùng Kim Quang Thiện thì mất tích."
Lam Vong Cơ, "Kỳ Sơn, mộ Ôn Mão?"
Kim Quang Dao mỉm cười, "Bọn họ thuộc gia tộc Kỳ Sơn Ôn thị, gia chủ đã chết, nhưng họ vẫn sống tốt, nói như thế nào cũng không hợp lẽ. Nếu phản bội, vậy đến quỳ trước mộ Ôn Mão, chậm rãi cùng tổ tông Ôn thị giải thích rõ ràng."
Ngụy Vô Tiện chậm rãi gật đầu, có nhớ tới gì đó, "Liễm Phương Tôn cũng tham dự không ít? Đây là chuyện xưa sao?"
Kim Quang Dao cười cười, "Không có gì, sự tình quan gia mẫu, lòng có bất bình thôi."
Một đứa con riêng 'không cần nhắc lại', một nữ tử thanh lâu đê tiện 'tự cho là đúng', ở trong mắt Kim Quang Thiện thì là gì? Con riêng của hắn tùy tiện đếm sợ là có đến ba bốn mươi người, bị hắn đùa bỡn qua không ít, đến cả thê tử của thuộc hạ thân cận nhất cũng không tha.
Mẫu thân hắn lúc sắp qua đời cũng vẫn còn nhớ đến nam nhân đã sớm quên nàng kia, hắn vốn nghĩ có thể bên nhau cả đời với thê tử, ai ngờ nàng lại chính là muội muội cùng cha khác mẹ của mình. Có một phụ thân tốt như vậy, hắn tự nhiên là phải hảo hảo báo đáp.
"Ngụy phó tông chủ, sự tình đột ngột, huynh trưởng bên kia sợ là nhất thời xử lý không xong, tại hạ cáo lui trước." Kim Quang Dao dừng một chút, lại bổ sung nói, "Nếu còn có nghi vấn gì, chỉ cần trong phạm vi ta biết, sẽ thành thật bẩm báo."
Nhiếp Hoài Tang vừa thấy Kim Quang Dao phải đi, vội vàng theo sau hắn chuồn lẹ. Hắn người này, ở phía sau màn tính kế lên, khắp thiên hạ đều phải tao ương, đem hắn xách tới phía trước, xa xa liếc mắt thấy Lam Vong Cơ liền túng.
Hoa Thành lưu lại một câu không rõ ý nghĩa, "Không quấy rầy" liền trở về Quỷ thị nói muốn tìm gì đó.
Người đi hơn phân nửa rồi, áp lực đau đầu của Ngụy Vô Tiện lại cuồn cuộn đi lên, trong lòng cảm thán: Đây đều là chuyện quái quỷ gì vậy?
Lam Vong Cơ thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, duỗi tay ấn ở huyệt thái dương, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng hỏi, "Đau đầu?"
"Ngô." Ngụy Vô Tiện nửa dựa vào trên người Lam Vong Cơ, "Có điểm cảm khái, Kim Quang Thiện thật đúng là....."
Dã tâm rất lớn, năng lực không đủ, lót chân cũng thấu không được a.
Giang Trừng nhìn hai người không coi ai ra gì, rốt cuộc cảm thấy không khí có chút hương vị không đúng rồi, hỏi Ngụy Vô Tiện, "Ngươi....... Lam Vong Cơ?"
Ngụy Vô Tiện ăn vạ trên người Lam Vong Cơ, không chút khách khí mà liếc Giang Trừng một cái, ngón tay quấn lấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ đưa cho Giang Trừng xem, "Nam nhân của ta."
Giang Trừng, "A?"
Ngụy Vô Tiện lời nói thấm thía, "Sư muội a, tĩnh tâm một chút đi, ngươi như vậy không có nữ tu nào dám lấy ngươi đâu."
Giang Trừng, "....... Ngươi cút đi."
Ngụy Vô Tiện, "Được được được, Lam Trạm, chúng ta đi tìm sư tỷ uống canh sườn củ sen đi, không để lại cho Giang Trừng."
Lam Vong Cơ, "Được."
Giang Trừng: ???
************
Kim Tử Hiên thông tri bách gia, giờ Tỵ ngày mai tiến hành Thanh đàm thịnh hội.
Lúc Kim Tử Hiên chuẩn bị chính thức thông tri, hạ nhân tới báo, Kim phu nhân, mẫu thân của Kim Tử Hiên tới. Kim Quang Dao hành lễ cáo lui.
"Mẫu thân." Kim Tử Hiên đỡ Kim phu nhân ngồi xuống. Sau khi Kim Quang Thiện mất tích, Kim Lân Đài rối loạn một thời gian, các thúc bá dì thẩm ngày thường khuôn mặt hiền từ liền tranh nhau trở mặt, từ các phương diện chèn ép áp bức Kim Tử Hiên. Năm đó Kim phu nhân lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng ổn định bên trong Kim gia, dọn dẹp hết mấy người có ý đồ không an phận, lại được Kim Quang Dao giúp đỡ, Giang gia hiệp trợ, Kim Tử Hiên nhanh chóng đứng vững ở Kim Lân Đài. Sau ba tháng dọn dẹp cục diện Kim gia, Kim gia ổn định, Kim phu nhân ở lại tiểu viện sau núi của Kim Lân Đài, trừ ngày lễ ngày tết, rất ít khi lộ diện.
"Tử Hiên." Kim phu nhân nhấp một ngụm trà, "Nghe nói, con tra được rất nhiều chuyện tốt trước kia Kim Quang Thiện gây ra?"
Kim Tử Hiên dừng một chút, "Mẫu thân...... biết?"
Kim phu nhân buông chung trà, "Biết một ít, không nhiều lắm, năm đó chuyện hỗn trướng của hắn thật sự quá nhiều."
"Đúng không........."
"Tử Hiên, mẫu thân hỏi con một câu." Kim phu nhân nhìn con trai của mình, "Đem những việc này công bố ra, con hẳn là biết hậu quả?"
"Mẫu thân, chuyện này không chỉ là ở phụ thân, đây là vấn đề của toàn bộ Kim gia." Kim Tử Hiên kiên định nói, "Con là gia chủ Kim gia, tội không thể thoát."
Kim Quang Thiện tạo nghiệt nên nói thì vẫn phải nói, phạm phải tội lỗi nên thường vẫn là được đền bù, còn có thân phận của Ngụy Vô Tiện, những việc này không nói rõ ràng, những người đó sợ là đời này đều phải treo trái tim, sau đó liều mạng đến truy tra.
Có lẽ uy tín của Kim gia tạm chấp nhận lần xuống dốc không phanh này, nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất thanh tẩy một lần trên dưới Kim gia.
Kim phu nhân nhìn Kim Tử Hiên, có chút mệt mỏi mà khép mắt lại, "Thôi, như vậy cũng tốt."
******
Ngày kế giờ Tỵ, Kim Tử Hiên đối tiên môn bách gia thừa nhân tông chủ trước của Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện liên thông ngoại địch, khiến phó tông chủ Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện bị hại, trộm Âm Hổ Phù, lợi dụng Âm Hổ Phù bức tử Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết của Thanh Hà Nhiếp thị, cùng một loạt hành vi phạm tội khác, bách gia khiếp sợ.
Sau khi hứa hẹn gánh vác sở hữu trách nhiệm, trước mặt bách gia, Kim Tử Hiên lấy thân phận tông chủ của Lan Lăng Kim thị, đem gia phả của Kim gia xóa tên Kim Quang Thiện ra khỏi.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 21:16 - 13/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top