Chương 23: Sương mù
Chương 23: Sương mù
Sương mù.
Ngụy Vô Tiện cười nịnh chà xát tay, "Hoa Hoa a....."
Hoa Thành, "Không cần kêu ta như vậy!"
Ngụy Vô Tiện nghe lời mà sửa miệng, "Hoa Thành a, ta cũng đã nói với ngươi rồi, không có việc gì không cần cười giả như vậy."
Hoa Thành vẫn cười như cũ, không thể nào chân thành, "Lần này ngươi đem theo một đám người tới chính là muốn nói với ta ngươi đã gả đi rồi?"
"Đương nhiên không". Ngụy Vô Tiện cởi xuống túi càn khôn bên hông, ném về phía Hoa Thành, "Ngươi nhìn xem."
Hoa Thành không mở ra, chỉ thả một chút quỷ khí thăm dò, "Tìm gần đủ, chỉ thiếu cái đầu."
Ngụy Vô Tiện nghịch tua rua Trần Tình trong tay, "Là ai?"
Hoa Thành không trả lời ngay lập tức, ánh mắt lướt qua Ngụy Vô Tiện, dừng trên người Kim Lăng một chút, cặp mắt kia tuy rằng bị che một con, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén dọa người. Hoa Thành không nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, "Không phải cái đồ vật."
Hoa Thành xoay người sang chỗ khác, đuôi tóc có hạt san hô đỏ thẫm phát ra ánh sáng thanh thúy dưới ngọn đèn dầu cách đó không xa, hắn cười khẽ, "Đến xem sao?"
Hắc Thủy đối với bí ẩn của Hoa Thành không có hứng thú, nói một tiếng liền đi làm chuyện mà "nằm vùng" nên làm.
Mấy thiếu niên đứng một khối, nhìn sắc mặt không biểu tình của Lam Vong Cơ, lại nhìn sắc mặt khó được ngưng trọng của Ngụy Vô Tiện, một câu cũng không dám nói, so với bị Lam gia cấm ngôn còn an tĩnh hơn, vài người lén lút giao lưu ánh mắt, khẩu hình câu thông.
Âu Dương Tử Chân nói: Kia chính là Huyết Vũ Thám Hoa?
Kim Lăng: Vừa rồi ngươi không nghe thấy sao, còn hỏi?
Lam Cảnh Nghi: So với lần trước không giống nhau?
Kim Lăng: Ngươi ngu xuẩn. Không phải đã nói Quỷ Vương có vài trương da sao.
Lam Cảnh Nghi: Đại tiểu thư, ngươi nói ai ngu xuẩn!
Lam Tư Truy: Các ngươi đừng cãi nhau.
Âu Dương Tử Chân: Các ngươi cảm thấy người bị phanh thây kia là ai?
Kim Lăng: Không biết, nhưng lúc Huyết Vũ Thám Hoa nói hình như có nhìn ta một chút.
Lam Cảnh Nghi: Oa, chẳng lẽ là người nhà ngươi?
Âu Dương Tử Chân: Sao lại xuất hiện ở Nghĩa Thành, ở Đại Phạn sơn a?
Kim Lăng: .....
Lam Cảnh Nghi: .....
Những người khác: .....
Lam Tư Truy: Chuyện này chỉ sợ là không đơn giản.
Trong đầu Kim Lăng hiện ra cái nam thi kia, toàn thân đều có đao ngân, có một số sâu đến có thể thấy xương, có một số chỉ là bị cắt nhẹ qua, tuy rằng đều đã khép lại, nhưng những vết thâm hay đỏ đều thấy được, nhìn rất ghê người. Vết thương lại như tùy ý, không có một vết thương nào là yếu hại.
Người này trước khi chết dĩ nhiên là bị tra tấn rất lâu, tứ chi của hắn bị đứt ra cũng không phải dấu vết dứt khoát, giống như vết thương bị chó cắn xé, so le không đồng đều.
Một đường tới trước cửa đá, Hoa Thành ném ra hai cái xúc xắc lên bàn, mười hai điểm đỏ tươi hiện lên, cửa chậm rãi mở ra, một tiểu đạo u ám hẹp dài xuất hiện trước mắt.
Hoa Thành đi trước, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo sau, mấy tiểu bối lại hai người một nhóm mà đi theo, nương theo vách đá tối tăm tiến tới phía trước.
Lam Cảnh Nghi đi thật cẩn thận, sợ dẫm phải thứ gì phát ra tiếng vang đánh vỡ sự an tĩnh này, hiện tại hắn rất mong Ngụy Vô Tiện nói hai câu điều tiết không khí một chút.
Ngụy Vô Tiện lại khó có khi không nói nhiều như vậy.
Không khí ngưng trọng rốt cuộc bị phá vỡ khi Hoa Thành mở ra cánh cửa ở cuối thông đạo.
Tầm mắt bọn tiểu bối đều bị tay Lam Vong Cơ đè lên Tị Trần chắn lại, Ngụy Vô Tiện ngốc một chút, có chút không xác định, "Kim Quang Thiện?"
Mấy tiểu bối động tác nhất trí mà quay đầu lại nhìn Kim Lăng, Kim Lăng cũng không hiểu gì.
Cái đầu kia được Hoa Thành tùy ý treo trên không trung, xác thực là của Kim Quang Thiện, tóc tai hỗn độn, trên mặt cũng bẩn thỉu, còn có chút vết máu đã khô, giữa mày điểm một nốt chu sa sớm đã không còn, thay vào đó là một vết máu hàng thật giá thật. Đôi mắt Kim Quang Thiện trừng lớn, toàn bộ toát ra vẻ dữ tợn, cho dù là ma chết nhiều năm nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì vẫn sợ hãi. Vừa nhìn thấy thì có vẻ giống người thắt cổ tự sát, bởi vì bị treo quá lâu nên cổ bị cắt đứt, chỉ còn lại một cái đầu.
Thấy hắn, Ngụy Vô Tiện ngoài ý muốn không cảm thấy thật sự ngoài ý muốn, có lẽ là bởi vì vừa nhìn thấy đôi tay kia liền biết là người sống trong nhung lụa, có lẽ là môn sinh của Lan Lăng Kim thị làm khách khanh của Kỳ Sơn Ôn thị lúc trước quỳ trước mộ của Ôn Mão.
Nhưng khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là Kim Lăng.
Lam Cảnh Nghi đụng vai Kim Lăng, "Ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn sao?"
Kim Lăng rũ đầu, "......Lúc trước có một lần ta đi tìm phụ thân, vô tình nghe thấy phụ thân cùng tiểu thúc thúc nói tổ phụ năm đó kỳ thật không chết, mà là sống không thấy người, chết không thấy xác."
Kim Lăng thở ra một hơi, "Ta đối với tổ phụ cũng không có ấn tượng gì, lúc trước hắn không cần mạng của nương ta, ta cũng không cần phải tôn trọng hắn." Chỉ là nhiều ít có chút tình thân mà thôi.
Ngụy Vô Tiện nửa khép mắt lại, Kim Lăng nói đến chính là chuyện lúc Giang Yếm Ly khó sinh, Kim Quang Thiện lại muốn giữ lại đứa nhỏ. Kim Tử Hiên và Giang Trừng cũng không đem chuyện này nói với Kim Lăng, nhưng mà lúc uống say không cẩn thận nói ra.
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Chết như thế nào?"
Hoa Thành đem đầu túm xuống ý bảo Ngụy Vô Tiện bỏ vào túi càn khôn, thuận miệng đáp, "Âm Hổ Phù giết."
Mấy thiếu niên theo bản năng mà "A" một tiếng.
Hoa Thành cười một chút, "Nếu hắn muốn Âm Hổ Phù như vậy, ta liền cho hắn. Chỉ tiếc hắn không chịu nổi, bị oán khí của Âm Hổ Phù sinh sôi xé rách."
Lam Vong Cơ nhíu mày, "Âm Hổ Phù?"
Ngụy Vô Tiện giải thích, "Năm đó ta chia Âm Hổ Phù thành hai nửa, Giang Trừng đem một trong đó ném vào Loạn Tán Cương, là Hoa Thành cầm đi, một nửa kia hạ táng theo ta, chỉ là gần đây phát hiện nửa kia cũng không còn, không biết đã tới tay Kim Quang Thiện."
Hoa Thành nói, "Âm Hổ Phù hút oán khí, ở Loạn Tán Cương một thời gian cũng đã oán khí dày đặc, Kim Quang Thiện chỉ là một tên kim đan, tu vi có thể dùng để làm gì chứ."
"Đẹp là đủ rồi." Ngụy Vô Tiện gác tay lên vai Lam Vong Cơ, "Ta trước tiên đem đám nhóc này về Kim Lân Đài, giải quyết xong lại đến."
Hoa Thành nói, "Ta đi cùng ngươi."
Hoa Thành tung xúc xắc trong tay, bàn tay tái nhợt đặt trên cửa, "Ngươi thuận tiện lấy đi xúc xắc từ ta lại không thêm quỷ lực vào, đã sớm không thể dùng đúng không?"
Ngụy Vô Tiện, "......"
Hoa Hoa, ngươi chừa cho ca ca chút mặt mũi đi.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới Hoa Thành trực tiếp dẫn đến cửa lớn nghị sự ở Kim Lân Đài.
Cửa lớn bị một đàn ngân điệp mở ra, đôi cánh trong suốt chiếu ra ngọn đèn ở Kim Lân Đài. Ngoài tứ đại gia tộc, cơ hồ mỗi người trên bàn đều ngừng lại động tác.
Diêu tông chủ có chút hoảng sợ mà kêu, "Ai?!"
"A". Hoa Thành dẫn đầu từ trong bóng tối đi ra, cười thập phần không chân thành, "Như thế nào, không phải muốn giết tuyệt cảnh Quỷ Vương vì dân trừ hại sao?"
Cây quạt của Nhiếp Hoài Tang run lên, như nhắc nhở, "Huyết Vũ Thám Hoa."
Không chờ Diêu tông chủ kịp phản ứng thì lại có một người từ trong bóng tối bước ra, khóe mắt đuôi mày mang theo ý cười lạnh băng, "Đừng như vậy a Hoa Thành, ngươi xem ngươi dọa người ta rồi."
Lúc này không những là hoảng sợ, mà trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn, "Ngụy..... Ngụy Vô Tiện! Là Ngụy Vô Tiện!"
"Cái gì? Ngụy Vô Tiện? Không phải hắn đã chết sao?"
"Hắn, hắn như thế nào cùng Huyết Vũ Thám Hoa....."
Có người hỏi Giang Trừng, "Giang, Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện hắn, hắn như thế nào còn sống?"
Giang Trừng nhìn hắn một cái, cúi đầu uống một ngụm trà, "Nga."
Diêu tông chủ kêu, "Giang tông chủ! Ngụy Vô Tiện không phải đã chết sao?"
Giang Trừng không thể hiểu được nói, "Ân."
"Kia..... hắn như thế nào lại ở đây....."
Giang Trừng càng không thể hiểu được, "Chưa từng thấy quỷ sao? Vừa nãy không phải đã nói tuyệt cảnh Quỷ Vương còn gì?"
"Hắn, hắn, hắn....."
Giang Trừng ngắn gọn, "Diêu tông chủ, phiền ngươi nói lại."
Ngụy Vô Tiện quả thực muốn cười chết, hắn từ nhỏ lớn lên cùng Giang Trừng đã tích cóp kinh nghiệm, ít nhất trong bách gia, không ai có mồm mép có thể cãi lại Giang Trừng. Đương nhiên, hắn là quỷ, không tính.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ, đem bàn tay ở trên vai Hoa Thành lấy xuống. Ngụy Vô Tiện nương theo lực đạo lui hai bước, tiến vào một cái ôm ấm áp, hắn ghé vào bên tai Lam Vong Cơ nói, "Làm sao vậy, Nhị ca ca? Ghen tị?"
Lam Vong Cơ ôm eo hắn, thấp giọng nói "Ân."
Hoa Thành không muốn nhìn hai người ân ái, nghiêng người để các thiếu niên đi ra.
Trong đại sảnh nhấc lên ba làn sóng.
Có người kinh ngạc, "Hàm Quang Quân? Hàm Quang Quân sao lại ở cùng Ngụy Vô Tiện?"
Có người tự cho là quan sát cẩn thận, "Ta nói Hàm Quang Quân như thế nào lúc vừa mới bắt đầu không bao lâu đã không thấy tăm hơi."
"Ai, đây không phải mấy tiểu bối kia sao?"
"Ai u, cư nhiên đi cùng tuyệt cảnh Quỷ Vương còn có thể nguyên vẹn mà trở về!"
Giang Trừng liếc mắt một cái, thấy trong đám thiếu niên Kim Lăng lóng lánh, bảo đảm hắn không có vấn đề gì vẫn tung tăng nhảy nhót rất tốt, sau đó lại thấy Ngụy Vô Tiện đầy mặt tươi cười mà nói gì đó cùng Lam Vong Cơ, cư nhiên còn hiện ra vài phần tiểu nữ thẹn thùng.
Giang Trừng nổi lên một thân da gà, lại không khỏi có chút nghi hoặc: Ngụy Vô Tiện không có việc gì sao lại dính lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ như thế nào cũng mặc cho hắn ầm ĩ? Quan hệ của hai người họ từ bao giờ lại tốt như vậy?
Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm nói, "Các vị không cần khẩn trương như vậy, Thanh đàm thịnh hội không phải đã kết thúc sao, cũng nên mang các hài tử này về."
"Ngụy mỗ thân chết mười lăm năm, cũng không có hứng thú bắt cóc hay giết người gì uy hiếp chư vị. Nếu có thời gian tự hỏi ta có hạ chú hay không, không bằng hỏi một chút xem nếu hôm nay Huyết Vũ Thám Hoa ra tay, thì đám hài tử này hiện giờ đang ở đâu." Ngụy Vô Tiện ý bảo các thiếu niên đi tìm cha mẹ mình, "Rốt cuộc cha bọn chúng có thời gian nghĩ đến việc thảo phạt không thực tế, nhưng không có thời gian ngẫm lại làm thế nào để cứu mạng con mình."
Nhóm gia chủ hai mặt nhìn nhau, lại thấy nhi tử của mình gục đầu xuống, bộ dáng tinh thần uể oài, muốn hỏi nhưng lại e ngại ba nhà Lam Giang Kim mà không dám hỏi, chỉ đành đem nhi tử rời khỏi.
Một khắc sau, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại người của tứ đại gia tộc.
Ngụy Vô Tiện từ túi càn khôn lấy Kim Quang Thiện ra, "Còn nhớ rõ vị này không?"
Kim Quang Thiện bị hai tôn tuyệt cảnh Quỷ Vương trấn áp, không thể có động tác gì, vẫn luôn rũ đầu. Dù sao cũng là thân phụ, Kim Tử Hiên nhận ra đầu tiên, "Phụ thân?"
Kim Quang Dao đứng phía sau hắn nửa bước, híp mắt. Ánh nắng chiếu vào, che khuất một nửa mặt của hắn.
Ngụy Vô Tiện nói, "Kim Tử Hiên, vừa rồi bách gia ở đây nên ta không tiện nói. Kim Quang Thiện có ý đồ chiếm Âm Hổ Phù cho riêng mình, lại không thể khống chế oán khí của nó, nổ tan xác mà chết."
Kim Tử Hiên xả một chút khóe miệng, "Ra là như vậy."
Lam Vong Cơ nói, "Kim tông chủ còn nhớ rõ án diệt môn mười hai năm trước của Lịch Dương Thường thị cùng Bạch Tuyết Các chứ?"
Kim Tử Hiên nhìn phụ thân đã chết của mình, cười khổ nói, "Lịch Dương Thường thị và Bạch Tuyết Các xem ra...... là bị dùng Âm Hổ Phù diệt?"
"Đúng." Ngụy Vô Tiện nói, "Bởi vì muốn dùng Âm Hổ Phù Tiết Dương hồi phục xem uy lực như thế nào."
Kim Tử Hiên nói, "Âm Hổ Phù, là từ......." Hằn ngừng giọng, hẳn là đã biết được từ quan tài Ngụy Vô Tiện trộm ra.
"Kim Tử Hiên." Hoa Thành đột nhiên mở miệng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhưng nghiêm túc dị thường, "Âm Hổ Phù vứt rất sớm, nó trước khi Lịch Dương Thường thị bị diệt đã được dùng qua một lần, còn mất khống chế."
Kim Quang Dao sáp thanh nói, "Huynh trưởng, là sau tiệc trăm ngày của A Lăng....."
Kim Tử Hiên mang thê nhi đến Giang Nam du ngoạn, gặp tẩu thi tập kích, nếu không có Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly đã đầu mình hai nơi.
Kim Tử Hiên lui về phía sau một bước, có chút mệt mỏi mà giơ tay lên che mắt lại, vài lần mở miệng nhưng lại không nói ra được câu nào.
Tự hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ, cũng biết đằng sau chuyện này có ẩn tình, chỉ là không nghĩ tới, phụ thân hắn so với tưởng tượng của hắn còn có thể làm ra những chuyện như thế.
Kim Tử Hiên gian nan nói, "Còn...... gì nữa?"
Nhiếp Hoài Tang khép lại cây quạt, "Còn có đại ca ta."
Kim Tử Hiên dừng một chút, "Xích Phong Tôn?"
Trong mắt Nhiếp Hoài Tang không có ý cười, "Đúng vậy. Dùng oán khí của Âm Hổ Phù kích thích đao linh, làm cho đại ca ta tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết."
Ngụy Vô Tiện trầm mặc, hắn thật đúng là không biết Nhiếp gia có chuyện này, cả Xích Phong Tôn cũng xuống tay, bởi vì hắn chặn đường Kim Quang Thiện xưng bá bách gia sao?
Kim Tử Hiên lấy túi càn khôn của Ngụy Vô Tiện, đem Kim Quang Thiện thu trở về, tỏ vẻ hắn sẽ tự mình cho mọi người một cái công đạo.
Đợi Kim Tử Hiên đi xa, Nhiếp Hoài Tang lại mở quạt, "Tử Hiên huynh từ nhỏ lớn lên ở một cái Kim Lân Đài như vậy, có thể nói là nước trong không nhiễm bùn."
Ngụy Vô Tiện cũng cười nói, "Kia, Nhiếp Hoài Tang, ngươi nói xem ngươi đã làm gì đi."
Quạt trên tay Nhiếp Hoài Tang cứng lại.
Giang Trừng thật sự công nhận, Kim Tử Hiên thật sự là nước trong không nhiễm bùn.
Kim gia rốt cuộc làm sao dưỡng ra được một Kim Tử Hiên một thân chính khí như vậy chứ.
Nhị ca ca ghen với Tam lang kìa :)))
Editor: Ngáo
Đã đăng: 21:03 - 13/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top