Chương 22: Phu quân

Chương 22: Phu quân

Phu quân.

Âu Dương Tử Chân ôm lấy hai vai, xoa mạnh một phen, mới thật cẩn thận mà đánh vỡ trầm mặc, "Tiền bối...... cha ta dạy từ nhỏ, 'cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy'....."

"Vậy cha ngươi dạy không đúng rồi." Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ đỉnh đầu, làm một tóc vì dính nước rũ xuống lại đứng lên, nghiêm túc nói, "Cơm cũng không thể ăn bậy, sẽ chết người."

Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ đang yên vị trên cổ tay mình, ở trên người y tìm vị trí thoải mái dựa vào, "Tình huống của ta như thế nào, các ngươi phỏng chừng cũng đoán được tám chín phần. Ta và Huyết Vũ Thám Hoa giống nhau, đều là tuyệt cảnh Quỷ Vương."

"Oa nga." Lam Cảnh Nghi chớp chớp mắt, "Kia, danh hiệu của Ngụy tiền bối là gì?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Những người Thiên giới đều gọi ta là Huyết Ảnh Tàn Liên. Ta nói này, người đời đều nói tuyệt cảnh Quỷ Vương xuất thế hại nước hại dân, thiên hạ đại loạn, các ngươi không sợ ta sao?"

Âu Dương Tử Chân nói, "Có gì sợ chứ! Dù sao những cái gọi là 'hại nước hại dân' cũng chỉ là tiêu chuẩn của người khác, cũng chưa chắc tuyệt cảnh Quỷ Vương nhất định là như thế."

Kim Lăng nghiêng đầu, biệt nữu nói, "Dù sao đại cữu tuyệt đối sẽ không hại ta."

Lam Cảnh Nghi rất tự mình hiểu lấy, "Nếu Ngụy tiền bối thật sự muốn giết chúng ta, cũng không xem như hại nước hại dân a!"

Lam Tư Truy nói điểm thật sự, "Nếu không có Ngụy tiền bối, chúng ta đã sớm chìm xuống đáy biển, thậm chí đã sớm chết ở Nghĩa Thành."

Mấy tiểu bối khác cũng nhao nhao, "Ngụy tiền bối tốt như vậy, ai nói tuyệt cảnh Quỷ Vương đều hại nước hại dân? Khẳng định chính là chưa từng thấy qua mà còn nói bừa!"

"Đúng vậy, ta cũng không nghe nói Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu có làm chuyện gì tàn sát hàng loạt dân trong thành hay là diệt quốc."

"Cho nên khẳng định là bọn họ nói bừa!"

"Đám tiểu tử này....." Ngụy Vô Tiện nhìn bọn chúng, yết hầu có chút đau, khó có khi nghẹn lời, nửa ngày mới nhẹ giọng nói tiếp, "Thật đúng là so với cha bọn chúng đáng yêu hơn nhiều."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ ở bên tai hắn nhẹ giọng nói.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, "Ân?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi đáng giá." Đáng giá để bọn tiểu bối tôn kính và tín nhiệm.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, độ cung nơi khóe miệng lớn hơn nữa, đem đầu dựa vào hõm vai Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói thầm, "Lam Trạm, ngươi liêu ta." (Editor không biết "liêu" là gì)

Lam Vong Cơ ôm lấy eo hắn, "Ân."

Ngụy Vô Tiện có chút đỏ mặt, vừa vặn nghe thấy Lam Cảnh Nghi kêu hắn, vội vàng dời đi lực chú ý, "Làm sao vậy?"

Kim Lăng nói, "Đại cữu! Chỗ đó như thế nào vẫn luôn nổi bọt?"

Ngụy Vô Tiện nhìn qua, quả nhiên cách đó không xa ở phía trước có một chỗ vẫn luôn nổi bọt khí, càng gần thì càng lớn.

"Ào!"

Đột nhiên thứ gì đó từ trong nước chui lên.

Ngụy Vô Tiện một tay bắt lấy Kim Lăng, một tay bắt lấy Lam Cảnh Nghi, đem hai tiểu tử lòng hiếu kỳ mạnh nhất cũng cách mũi thuyền gần nhất kéo về phía sau, lúc này mới ngẩng đầu xem rốt cuộc thứ gì chui ra từ trong nước.

Hai bộ xương cá thật lớn từ trên cao nhìn xuống, cùng hắn đối diện.

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, hắn chưa từng đến Hắc Thủy Quỷ Vực, bất quá chỉ nghe Hoa Thành nói qua, hai cái này chắc là xương cá trông cửa của Quỷ Vực.

Ngụy Vô Tiện không biết giao lưu cùng bọn chúng như thế nào, theo bản năng mà nâng tay lên, "A, xương cá huynh, Hắc Thủy có nhà không?"

Một cỗ xương cá rít gào một tiếng, rũ đầu lâu thật lớn xuống.

Kim Lăng hỏi, "Đại cữu, nó muốn nói gì?"

Ngụy Vô Tiện thành thật, "Ta cũng không biết."

Lam Cảnh Nghi phi thường ý thức có nguy cơ, "Có phải chúng nó đang đói không, muốn ăn thịt chúng ta?"

Kim Lăng đá hắn, "Đại cữu của ta đánh không lại chúng nó sao?"

Ngụy Vô Tiện trong lòng nói, đối với hắn hai bộ xương cá này đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà lần đầu tới cửa bái phỏng liền đem "bảo an" nhà người ta đánh chết thì không tốt lắm.

Bất quá Lam Cảnh Nghi nói "Chúng nó đang đói" khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút linh cảm, hắn từ tay áo càn khôn lấy ra một vật không biết là thứ gì, một cỗ xương cá ngậm túi đồ vật kia.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, vội vàng nói, "Làm phiền hai vị huynh đệ, nếu Hắc Thủy có ở nhà, nhờ hai vị đưa chúng ta tới U Minh Thủy Phủ, chúng ta có việc muốn đến bái kiến Hắc Thủy."

Một cỗ xương cá gầm nhẹ một tiếng, ngậm cái túi hướng cỗ xương cá còn lại gật đầu. Cỗ xương cá cắn túi vung đầu, đem túi văng ra ngoài, lập tức cỗ xương cá còn lại tiếp được. Hai cỗ xương cá cúi đầu cắn hai bên mạn thuyền, đồng loạt bơi tới một phương hướng.

Hai con cá này chỉ còn xương cốt không có đầu óc, thuyền bị chúng kéo đi lay động không dừng, mấy tiểu bối không kịp phòng bị mà bị quăng trái ngã phải.

Lam Tư Truy muốn đứng lên, nhưng phát hiện rất khó khăn, vì thế dứt khoát ngồi xuống xếp bằng giống Ngụy Vô Tiện.

Lam Cảnh Nghi bị ngã không nhẹ, đầu có chút đau, hữu khí vô lực mà dựa vào trên vai bằng hữu, cả người đều viết hai chữ suy sút.

Kim Lăng cũng đột nhiên bị quăng ngã nằm nhoài bên người Lam Tư Truy, trong mắt còn lóe chút kim quang.

Âu Dương Tử Chân ghé vào mạn thuyền, không dám động đậy, cẩn thận quan sát hai cỗ xương cá, "Ngụy tiền bối, chúng là gì a?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Bảo an nhà của Hắc Thủy."

Kim Lăng, "A? Đại cữu, ngươi vừa mới cho bọn chúng cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vô cùng đau đớn, "Ăn. Quả nhiên là thủ hạ không khác gì lão đại, cho ăn liền sáng lạn."

Lam Cảnh Nghi hỏi, "Hắc Thủy Trầm Chu sao lại dùng xương cốt trông cửa?"

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa đau lòng, "Xương cốt không cần ăn gì hết a! Không tốn tiền!"

Lam Tư Truy hỏi, "Vậy hiện giờ chúng ta đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Hẳn là đến U Minh Thủy Phủ. Kỳ quái, Hắc Thủy không phải ở Thiên giới sao? Như thế nào lại ở đây?"

Thuyền lại một lần nữa đong đưa kịch liệt, sau lần đong đưa này, rốt cuộc dẫm lên đất bằng, bọn tiểu bối hoan hô xuống thuyền. Lam Cảnh Nghi vừa rồi còn thập phần suy sút lại kích động mà đánh giá khắp nơi, Kim Lăng khó được ngoan ngoãn mà đi theo bên người Ngụy Vô Tiện. Nhưng thật ra Lam Tư Truy ở trên thuyền tỉnh táo nhất, rời thuyền liền chạy đến một gốc cây đỡ thân cây mà nôn.

Chờ mấy tiểu bối lắc lư rời khỏi thuyền, Ngụy Vô Tiện mới thả ra một đóa hồng liên dẫn đường, hướng sâu trong rừng cây mà đi.

Đường trong rừng cây có chút khó đi, ước chừng một khắc, rốt cuộc đến nơi, một tòa kiến trúc màu đen xuất hiện trước mắt.

Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, "Hắc Thủy."

Kim Lăng mới phát hiện trước phủ đệ có một người đang đứng, mặc hắc y, trong bóng tối u ám cơ hồ hòa thành một thể.

Ánh mắt mấy tiểu bối âm thầm giao lưu: tuyệt cảnh Quỷ Vương, Hắc Thủy Trầm Chu?

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta nghĩ hiện tại ngươi ở Thiên giới?"

Hắc Thủy Trầm Chu nói, "Quân Ngô kêu ta đến nằm vùng bên cạnh Hoa Thành, mục đích chủ yếu gần đây là muốn xem thực lực của ngươi như thế nào."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ, "Muốn ngươi ở bên cạnh Hoa Thành quan sát ta?"

Hắc Thủy Trầm Chu đi trước dẫn đường, "Ai biết bọn chúng nghĩ gì. Ta để lại phân thân ở Quỷ thị, trở về lấy một chút đồ, vừa chuẩn bị đi thì ngươi tới."

Ngụy Vô Tiện chỉ đám tiểu bối sau lưng, "Không có biện pháp, hùng hài tử chạy loạn, phải làm phiền đến nơi này của ngươi."

Tầm mắt của Hắc Thủy theo tay Ngụy Vô Tiện nhìn về mấy hài tử phía sau, một đám đều đang cúi đầu nhìn khắp nơi, phảng phất cảm thấy hình như mình không tồn tại.

Hắn còn muốn nói gì đó, túi càn khôn bên hông Ngụy Vô Tiện đột nhiên run rẩy kịch liệt, không chờ Ngụy Vô Tiện ngăn chặn lại, đã có một thân hình nam nhân không đầu từ bên trong nhảy ra. Cánh tay dùng một góc độ kỳ quái vặn vẹo một chút, sau đó hướng Hắc Thủy mà đánh tới.

Hắc Thủy một tay bắt lại cánh tay quỷ duỗi tới đột nhiên đánh mình, một tay kia đè lại xương bả vai, đem quỷ thủ kia vặn ngược ra sau, trong không khí an tĩnh truyền đến tiếng xương cốt bị trực tiếp vặn gãy rõ ràng mà thanh thúy.

Ngụy Vô Tiện dừng một chút, nói, "Hắc Thủy, chúng ta không cần bạo lực như vậy."

Hắc Thủy Trầm Chu đem thi thể nam nhân không đầu này ném qua một bên, vỗ vỗ tay, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, "Không lẽ bị ngươi dùng hoa mạn trói lại cùng với Hoa Thành dùng Ách Mệnh chém thì ôn nhu sao?"

Ngụy Vô Tiện đem cái xác bị Hắc Thủy làm kinh sợ xách lên, nói, "Nói đến Ách Mệnh, ngươi nhìn kỹ hắn xem."

Hắc Thủy xách lên một cánh tay, "Thật đúng là Ách Mệnh chém? Hoa Thành giết nhiều người, bất quá hắn chỉ là một trong số đó mà thôi."

Ngụy Vô Tiện nói, "Không phải Hoa Thành giết, nếu là Hoa Thành giết, ta cũng không cần cố sức tìm ra hắn là ai. Ta rất tò mò hắn vì cái gì tiếp cận ngươi thì phát cuồng."

Hắc Thủy ghét bỏ mà đem quỷ không đầu nhét vào túi càn khôn của Ngụy Vô Tiện, "Ta làm sao biết, cũng không phải lập tức phát cuồng, không phải mất một lúc phản ứng sao. Cái thứ 'Hung' này sao lại có khí vị như thế, không tắm qua sao?"

Ngụy Vô Tiện đem túi càn khôn đóng kỹ, thành khẩn nói, "Có lẽ là cách tầng vải dệt hắn yêu cầu phản ứng một chút. Hắc Thủy, đây chính là ta tự đến vài nơi lấy ra được tứ chi cùng thân thể của hắn, ngươi có thể trông cậy vào một người bị phanh thây thì hương vị có bao nhiêu dễ ngửi? Ngươi cư nhiên cũng có lúc nói lời khó nghe nha."

Hắc Thủy mặt đầy ghét bỏ, "Không có gì thì đi nhanh đi, ta còn phải tới Quỷ thị. Ta cũng không biết vì sao thấy hắn liền ghê tởm."

Nghe được "Quỷ thị", Ngụy Vô Tiện dừng bước nói, "Ngươi nói, làm hắn phát cuồng có lẽ không phải ngươi đâu. Lúc trước có thể làm hắn động đậy đều là phần chân tay còn lại của hắn, hẳn là trên người ngươi có mang theo tin tức về đầu của hắn, nhưng lại rất nhạt, cho nên hắn phản ứng chậm."

Hắc Thủy nói, "Tháng này ta đều ở Quỷ thị, lần đi Thiên giới gần nhất đã hơn mười ngày."

Trầm mặc hồi lâu, Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, "Trên người hắn có đao ngân của Ách Mệnh."

Ngụy Vô Tiện phản ứng lại, "Sẽ không phải là Hoa Thành chứ? Nhưng mà có vài chỗ vết thương không phải do Ách Mệnh gây ra a."

Hắc Thủy nói, "Cũng xem như là có liên hệ, xem như không phải Hoa Thành."

"Nga."

Hắc Thủy vẽ phù trận, dùng phấn mặt lúc trước Ngụy Vô Tiện mua thay thế chu sa vẽ một cái Truyền Tống Trận thật lớn, "Được rồi, đôi ta không chiếm vị, vừa vặn đủ dùng."

Ngụy Vô Tiện bảo bọn tiểu bối nắm chặt tay nhau đứng trong trận, hắn kéo tay Lam Vong Cơ. Người cô đơn Hắc Thủy nhìn hai người bọn họ mười ngón đan vào nhau, tựa hồ hỏi gì đó, chỉ là giọng nói bao phủ trong Truyền Tống Trận không nghe rõ.

Chờ đến khi mở mắt đã ở Quỷ thị, Ngụy Vô Tiện lôi kéo tay Lam Vong Cơ giơ lên, đối Hắc Thủy cười cười, "Phu quân của ta."

Hắc Thủy nhìn hắn, không có biểu tình gì, ánh mắt yên lặng mà chuyển đến phía sau Ngụy Vô Tiện, "Nga."

Ngụy Vô Tiện ý thức được có điểm không đúng, nghe thấy có người ở phía sau hắn cười như không cười, "Nhanh như vậy đã đem mình gả ra ngoài?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, Hoa Thành dựa trên một cây cột, rất có hứng thú mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

--------------

Tiểu kịch trường:

Hắc Thủy: Bốn tên Quỷ Vương, một tên chết, một tên gần tuyệt thì điên, ta mệt mỏi quá.....

Hoa Thành: Một tên không chú ý liền đem mình bán đi.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:54 - 12/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top