Chương 20: Sát quỷ
Chương 20: Sát quỷ
Sát quỷ.
Giữa trưa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở lại Kim Lân Đài dùng cơm trưa. Tỷ đệ hai người mười lăm năm không gặp, Kim Tử Hiên là phu quân mỗi ngày đều nhìn thấy ở trước mặt Giang Yếm Ly lập tức trở nên thất sủng, một nồi canh sườn củ sen hơn phân nửa vào bụng Ngụy Vô Tiện.
Giang Yếm Ly trìu mến mà nhìn đệ đệ, "A Tiện, uống chậm chút, đừng sặc."
Kim Tử Hiên ở bên cạnh cô độc mà ăn rau xanh, canh Giang Yếm Ly nấu đặc biệt cho Ngụy Vô Tiện, chỉ sợ Giang Trừng cũng ăn không nổi vị kia.
Ngụy Vô Tiện nuốt xuống một ngụm thịt sườn, "Vẫn là canh sườn củ sen của sư tỷ ngon nhất!"
Giang Yếm Ly hỏi, "A Tiện mấy năm nay ăn uống như thế nào? Gầy đi thật nhiều."
Ngụy Vô Tiện húp một ngụm canh nói, "Sư tỷ, đệ vẫn rất tốt. Thật ra chỉ có chút chuyện khó có thể tưởng tượng. Nào là gà tự nhảy vào trong nồi nấu chính mình."
Giang Yếm Ly biết tính nết hắn, "Chuyện này sợ là chuyện tốt đi?" Đệ đệ này của nàng, chịu khổ như thế nào cũng chưa bao giờ nói với nàng.
Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện nói, "Chưa hết nha, còn có tiểu nhị dùng lưỡi lau bàn a."
Giang Yếm Ly thở dài nhỏ đến không thể phát hiện, Ngụy Vô Tiện không muốn nói nàng cũng không ép hỏi, không thể mở ra miệng vết thương rồi xát muối vào.
*****
Thanh đàm thịnh hội tổ chức ở Kim gia, Giang Yếm Ly là chủ mẫu nên cũng không nhàn rỗi, Ngụy Vô Tiện không quấy rầy nàng, lôi kéo Lam Vong Cơ đi dạo trong thành Lan Lăng, chỉ đợi đi cọ cơm chiều, mượn cái phòng cho khách ngủ.
Buổi chiều ngày hôm sau, Giang Trừng tới. Hắn mới vừa đáp xuống đất, đi được vài bước thì thấy Ngụy Vô Tiện cầm một bao điểm tâm trong tay, trong miệng còn cắn một khối, một tay lôi kéo Lam Vong Cơ nhìn đông nhìn tây.
Giang Trừng ngốc một chút, đầu óc chưa kịp hiểu từ bao giờ quan hệ của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại tốt như vậy. Lam Vong Cơ cư nhiên không bổ cho Ngụy Vô Tiện một kiếm, cái tên phiền phức này.
Xa xa thấy Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hướng hắn phất tay, "Sư-----muội!"
Giang Trừng đi qua, "Ai là sư muội ngươi?!"
"Ai đáp thì là người đó." Ngụy Vô Tiện cười hì hì ôm vai Giang Trừng, đem mấy khối điểm tâm đưa qua, "Ăn không?"
Giang Trừng cầm một khối ăn, "Không phải ngươi nói muốn tra cái tay kia sao? Đều tra rõ rồi?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Không có manh mối, bị gián đoạn."
Giang Trừng hỏi, "Biết là ai không?"
Ngụy Vô Tiện, "Không biết được, vừa vặn thiếu cái đầu. Xem thân hình cũng không thể biết được, không có gì để công nhận, đôi tay kia vừa thấy chính là phế nhân nhà ai dưỡng ra, chơi bời lêu lổng ăn no chờ chết."
Giang Trừng, "Lam gia không phải có thể vấn linh sao?"
Ngụy Vô Tiện ai thán, "Nát hết, hồn cũng vỡ nát rồi."
Giang Trừng, "....." Đây là tên hỗn đản nhà ai mà lại chết thảm như vậy?
Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng đi phía trước, Lam Vong Cơ theo sát phía sau Ngụy Vô Tiện, mấy môn sinh Giang gia cách bọn họ hai mét, run run rẩy rẩy mà đi theo.
Ngụy Vô Tiện cảm khái nói, "Quản hắn là ai làm gì, ta nghĩ không thoát được quan hệ với Kim gia đâu."
Giang Trừng, "Hử? Sao lại nói như vậy?"
Ngụy Vô Tiện, "Tới tới tới, chúng ta chậm rãi nói, hai ngày nay ta cũng sắp nghẹn chết rồi."
Ngụy Vô Tiện đem những việc có thể nói từ trước tới nay, dọc theo đường đi lải nha lải nhải đem sự tình mấy ngày trước miêu tả rất sống động, so với tiên sinh kể chuyện còn xuất sắc hơn, Giang Trừng thường thường xen vào hai ba câu hỏi chút chi tiết, hai người quả thực là một tổ tướng thanh của Vân Mộng.
********
Mới vừa lên Kim Lân Đài, Kim Tử Hiên liền tìm lại đây. Đài quan sát truyền đến tin tức, có quỷ khí mãnh liệt đang hướng tới Kim Lân Đài.
Kim Tử Hiên phát sầu mà đè lên ấn đường, "Ba tháng trước chuyện quỷ quấy phá bắt đầu gia tăng, tiểu quỷ bình thường so với trước kia cũng mạnh hơn rất nhiều. Thanh đàm thịnh hội ngày mai sẽ cùng bách gia thương nghị đối sách."
Ngụy Vô Tiện nói, "Ta đã rời núi hơn hai tháng, hẳn là Đồng Lô sơn tràn ra quỷ khí kích thích. Nhưng ba tháng trước bắt đầu gia tăng, như thế nào hiện tại mới thương nghị đối sách?"
Kim Tử Hiên bất đắc dĩ, "Ngay từ đầu chỉ có một số lượng nhỏ. Một tháng trước, một ít gia tộc nhỏ giúp đỡ lẫn nhau cũng không có phát sinh vấn đề gì. Hiện giờ, có chút khó giải quyết."
Ngụy Vô Tiện, "Ân? Đều đã hơn ba tháng, dù bị Đồng Lô sơn ảnh hưởng thì cũng đã hết rồi. Như thế nào mà hiện tại còn mạnh lên."
Giang Trừng trợn trắng mắt, "Lúc trước tin tức không đồng nhất, cho dù là chuyện gì cũng nghĩ đến vấn đề của nhà mình, không dám liên lụy nhà khác. Hiện tại phát hiện không phải chỉ có nhà mình xảy ra chuyện, lại ngại phiền toái, dứt khoát ném cho gia tộc tu tiên lớn, vừa tiện lại nhanh chóng."
Ngụy Vô Tiện, "....."
Kim Tử Hiên xấu hổ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhớ tới cái gì, "Ta làm sao bây giờ?"
Nếu bây giờ hắn lộ diện chỉ sợ là dọa chết một đám người.
Giang Trừng tự hỏi một lát, "Ngươi không phải có rất nhiều da sao, đổi một trương, cho ngươi một cái thân phận là được."
"Nga." Ngụy Vô Tiện xoay người liền thay đổi một trương da, so với bổn tướng thì nhu nhược hơn, giống một tiểu bạch kiểm, một đôi phượng nhãn đầy ý cười nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, đẹp không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ân" một tiếng.
Kim Tử Hiên minh bạch chân tướng dời ánh mắt.
Giang Trừng chưa rõ chân tướng hỏi, "Tên là gì?"
Tròng mắt Ngụy Vô Tiện xoay một chút, "Giang Hạc, tự Hữu Tư."
Tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ.
Lam Vong Cơ mặc nhiên không lên tiếng, vành tai đã ửng hồng.
Giang Trừng hoàn toàn không phản ứng kịp, "Như thế nào lại nghe quen thế chứ, Giang Hữu Tư đúng không, ngày mai ngươi đi theo ta đừng có chạy loạn."
Kim Tử Hiên phản ứng lại, yên lặng mà mở to mắt không lên tiếng.
********
Đại khái là ném ra một miếng mồi lớn đề tứ đại gia tộc giải quyết, Thanh đàm thịnh hội diễn ra hai ngày, ngày đầu tiên các nhà sẽ đến đông đủ.
"Ngụy Vô Tiện" trợn tròn mắt phát ngốc, đứng đứng đắn đắn mà đi theo phía sau Giang Trừng, kỳ thật chỉ là một cái phân thân, bản tôn của hắn không biết đã sớm đi chơi ở nơi nào.
Thanh đàm thịnh hội, mọi người xôn xao trò chuyện, kỳ thật cũng không có câu nào hữu dụng, không tránh được cái gọi là "hiền huynh ngu đệ" mà khách sáo lẫn nhau.
"Chư vị có từng nghe nói qua cách nói 'quỷ phân tứ đẳng' chưa?" Một nam tử trung niên đứng dậy.
Lam Vong Cơ theo bản năng mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, lại thấy ánh mắt người nọ tan rã, thần trí không biết đã bay tới phương trời nào.
Diêu tông chủ hỏi, "Tứ đẳng? Âu Dương tông chủ chính là nói tứ đẳng dân gian lưu truyền: Ác, Lệ, Hung, Tuyệt?"
Âu Dương tông chủ gật đầu, "Không sai. Ngày hôm trước khuyển tử gởi thư, ở địa điểm tỷ thí của năm nay, trong quá trình thí luyện gặp một chuyện lạ trong thôn nọ, ở trên núi gần thôn kia có một sơn động, trong đó có một mảnh rừng thi thể treo ngược, chính là do Thanh Đăng Dạ Du làm ra."
Lang Gia Vương thị tông chủ phụ họa, "Con ta gởi thư cũng từng nhắc tới việc này."
Có người không tin, "Có lẽ là có người giết, sau đó dựa theo thoại bản trong dân gian mà bắt chước thì sao?"
"Đúng vậy, chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi."
Âu Dương tông chủ tiếp tục nói, "Khuyển tử đồng hành cùng tiểu bối từng bắt được một con tiểu quỷ, chính miệng con quỷ kia thừa nhận đó là nơi Thanh Đăng Dạ Du từng trụ."
Bản tôn của Ngụy Vô Tiện phiêu trở về, thừa dịp không ai chú ý thu lại phân thân rồi thay thế mình vào, rất có hứng thú mà nghe bọn hắn nói.
Giang Lăng tông chủ nói, "Tứ đại hại của Quỷ giới, trừ bỏ Bạch Y Họa Thế đã chết, còn hai tuyệt cảnh Quỷ Vương và một tên gần Tuyệt. Đây không phải là nghe dân gian đồn đãi, phàm là gia tộc có hai trăm năm lịch sử trở lên, hẳn là đều biết đi? Tuyệt cảnh Quỷ Vương thật sự tồn tại."
Lời vừa nói ra, theo sau đó là âm thanh bàn tán xôn xao, người lúc nãy chưa tin liền sửa miệng, "Đây chính là sự thật."
"Ta nhớ rõ nhà ta có ghi lại việc này đó."
"Nhà ta cũng có."
"Nhà ta cũng vậy."
"....."
"Tứ đại hại của Quỷ giới tuy rằng hiện tại chỉ còn ba, nhưng cũng không thể khinh thường. Hiện giờ bọn chúng là tai họa nhân gian, chúng ta nhất định phải vì dân trừ hại." Lại là Diêu tông chủ.
Ngụy Vô Tiện cười nhạo, thần quan trên Thiên giới đều cam bái hạ phong tuyệt cảnh Quỷ Vương, mấy tên kim đan tu sĩ này còn muốn giết?
Có người dị nghị, "Tuyệt cảnh Quỷ Vương không làm chuyện thương thiên hại lý, sao lại muốn giết?"
Diêu tông chủ vô cùng đau đớn, "Phương tông chủ, chuyện như rừng thi thể treo ngược phát rồ cỡ nào chúng còn làm được, chờ bọn chúng hại người thì chậm rồi. Chẳng lẽ chờ bọn chúng giống như Ôn thị lúc trước mới tính là thương thiên hại lý sao?"
Ngụy Vô Tiện trong tâm phỉ nhổ, Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, toàn bộ thành Bất Dạ Thiên cũng không đủ cho Hoa Thành giết. Đây cũng là nguyên nhân Ôn Nhược Hàn sau khi chết không phải đi đoạt xá mà đến Đồng Lô sơn.
Có người nói thầm, "Không phải nói tuyệt cảnh Quỷ Vương Huyết Vũ Thám Hoa đã từng một đêm thiêu hết miếu thờ của 33 vị thần quan sao? Năng lực như vậy, chúng ta có thể đánh lại sao?"
Giang Trừng thất thần mà nghe, nghe đến câu này nhịn không được cảm khái, bách gia thế mà có được một người tự biết năng lực của mình. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vừa nói, Nhiếp Hoài Tang.
Diêu tông chủ lại nói, "Nhiếp tông chủ, lúc Xạ Nhật Chi Chinh không phải thực lực của chúng ta cũng cách xa sao? Không phải chúng ta vẫn thắng sao? Kỳ Sơn Ôn thị lúc trước như mặt trời ban trưa, một đại gia tộc như thế, tuyệt cảnh Quỷ Vương bất quá chỉ là một người mà thôi."
Nhiếp Hoài Tang ở sau cây quạt che lấp âm thầm phun tào nói: Xạ Nhật Chi Chinh ngươi có ra được chút sức lực nào lớn không, tuyệt cảnh Quỷ Vương không phải cùng cấp bậc với Ôn Nhược Hàn. Đồ ngu ngốc.
Ngụy Vô Tiện lại muốn ngáp một cái.
Rốt cuộc có người hỏi, "Cho nên chư vị, những cái đó đột nhiên tăng nhiều quỷ loại quấy phá nên làm sao bây giờ?"
Một người bị Diêu tông chủ ảnh hưởng, mù quáng lạc quan nói, "Tuyệt cảnh Quỷ Vương chết, như rắn mất đầu, khiến cho bọn chúng tự cắn xé lẫn nhau a!"
Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt, cái này sợ là toàn bộ Quỷ giới cũng không có ai ngu ngốc như vậy. Hắn đang tính để lại một cái phân thân rồi đi tìm sư tỷ.
Vừa mới chuẩn bị động thủ, trước mắt một mạt hồng quang hiện lên, là tin tức của Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện tự hỏi vài giây, đem hồng liên trong tay phóng tới trước mặt Giang Trừng.
Giang Trừng không có tâm tư đùa nghịch với hắn, cau mày chọc vào cánh hoa sen một chút, đóa sen đột nhiên run lên một chút, bên trong truyền đến thanh âm của Kim Lăng, "Cữu cữu!"
Toàn bộ đại sảnh lập tức an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến hồng liên trước mặt hắn.
Giang Trừng thực ngốc, theo bản năng hỏi, "Kim Lăng?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, hắn đã quên Giang Trừng không biết đồ chơi này của hắn có tác dụng gì.
Đầu kia Kim Lăng dừng một chút, tiếp tục nói, "Cữu cữu, chúng ta hiện tại đã đến địa điểm thứ ba, bởi vì một hải yêu quấy phá, chúng ta vừa mới ra biển."
Hắn vừa mới nói xong, bối cảnh truyền đến thanh âm của Âu Dương Tử Chân, "Tư Truy, ngươi không phải người Cô Tô sao? Như thế nào lại say sóng?"
Thanh âm Lam Cảnh Nghi truyền đến, "Tư Truy từ nhỏ đã như vậy."
Lam Tư Truy hữu khí vô lực nói, "Ta không phải người Cô Tô a."
Âu Dương tông chủ, "....."
Giang Trừng, "....."
Ngụy Vô Tiện, "....."
Giang Trừng, "Thằng nhóc chết tiệt còn rất có sức sống."
Kim Quang Dao bên cạnh Kim Tử Hiên thay đổi sắc mặt, "Hải yêu?"
Kim Lăng có thể nghe thấy được, hỏi, "Tiểu thúc thúc? Chúng ta đã đến một địa phương, gọi là thôn Lâm Hải, không phải là hải yêu này sao?"
Nghe đến đây sắc mặt Kim Tử Hiên cũng thay đổi. Lâm Hải?
Kim Quang Dao nói, "A Lăng, địa điểm thứ ba cũng là một thôn, nhưng không phải Lâm Hải, muốn các ngươi trừ là một thụ yêu ngàn năm!"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cũng không rảnh lo mình hiện tại đang là thân phận khách khanh của Giang gia, vội vàng hỏi, "A Lăng, các ngươi đang ở biển nào?"
Thanh âm hoang mang của Kim Lăng truyền đến, "Phía đông, a, về phía nam một chút."
Editor: Ngáo
Đã đăng: 22:23 - 11/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top