Chương 2: Di âm
Chương 2
Lời của tác giả: Trước mấy chương Vân Mộng thân tình, Vân Mộng Song Kiệt sẽ tương đối nhiều.
---------------------------
Di âm.
Sau khi Ngụy Vô Tiện chết một tháng, bách gia tề tựu tại Kim Lân Đài, cùng nhau thương thảo chiến lợi phẩm sau Xạ Nhật Chi Chinh, phân chia lãnh địa cai quản dư nghiệt Ôn thị.
Nói là thương thảo, chi bằng là biến dạng lấy lòng đại gia tộc. Yến hội bố trí hoa mỹ, vừa thấy liền không hợp với chủ đề, các chủ gia tộc nâng chén kính lẫn nhau, đầy mặt tươi cười không ngừng nói lời khen ngợi, khiêm từ kính ngữ gãi đúng chỗ ngứa, ngu huynh hiền đệ chân tình thực lòng.
Lan Lăng Kim thị sánh với vương hầu, phú khả địch quốc, xa hoa luôn luôn là phong cách của Kim gia, nhưng hôm nay sự xa hoa lại xuất hiện vài lỗ hổng cùng hủ bại.
Giang Trừng ngồi một bên, tay trái chống đầu, tay phải vuốt ve chén rượu, ánh mắt không có tiêu điểm, bách gia tranh luận cũng là vào tai này ra tai kia, tràn đầy thất thần. Hắn chỉ mới hơn mười chín tuổi, vẫn còn là một thiếu niên ngạo khí khinh cuồng, không quen nhìn những người kia thái độ khiêm tốn khách sáo không thú vị, cũng khinh thường loại ngoài mặt khen tặng này, lại ngại với thân phận gia chủ Giang gia mà không thể không ngồi ở chỗ này, tiếp thu đồng tình cùng kính ý giả dối, phiền muộn thật sự.
Đợi hồi lâu cũng không thấy bách gia thương thảo ra một kết quả minh xác, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, chén rượu trong tay đặt lên bàn phát ra tiếng vang thanh thúy: "Một mạch Ôn Tình, Giang gia muốn."
Trong sảnh sửng sốt một chú, ngay sau đó các loại âm thanh nhỏ vụn truyền đến.
"Giang tông chủ, ngươi như thế này........."
"Giang tông chủ, việc này thật không hợp lễ nghĩa đi?"
"Đúng vậy, việc này chiếu theo chiến công mà an bài đi? Ngươi mở miệng một cái chính là muốn 50 người...."
"Đúng vậy, Giang gia liền có thể trực tiếp muốn người, còn gia tộc nhỏ chúng ta thì sao, thật không công bằng."
"Tiểu Giang tông chủ rốt cuộc là tuổi còn quá trẻ....."
"A". Giang Trừng đứng dậy, nhìn quanh một vòng, tay không tự chủ được mà xoa Tử Điện.
"Luận chiến công, Giang Lăng, Di Lăng, Vân Mộng, thành trấn liên quan chung quanh đều là một tay Giang gia ta đánh hạ, còn không có chi viện từ chiến trường khác. Ngụy Vô Tiện sức của một người bằng 3000 quân sĩ, nếu không có hắn, quân ở Sùng Dương lúc trước e rằng không thể sống sót, Xạ Nhật Chi Chinh đến bây giờ sợ rằng cũng chưa thể kết thúc."
"Bất quá chỉ là 50 lão nhược bệnh tàn, vì cái gì Giang gia ta không được đòi?"
"Hai năm trước Vân Mộng Giang thị ta diệt môn, Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều ném vào Loạn Tán Cương, Kim Đan bị hủy, linh mạch đứt hết, bị bắt rơi vào quỷ đạo. Xạ Nhật Chi Chinh, các vị ở đây nói như thế nào là hắn không coi ai ra gì, bất quá chỉ là một tên tà ma ngoại đạo, lại nói hắn không biết lễ nghĩa, không đem tông chủ là ta để vào mắt, châm ngòi ly gián tình cảm huynh đệ ta, Giang mỗ còn chưa quên. Một tháng trước Ngụy Vô Tiện cùng với trưởng lão Ôn gia cầm đầu Giang Lăng - Ôn Xá đồng quy vu tận, hiện tại ta rất muốn những người từng nói lời lẽ xúc phạm hắn mỗi ngày quỳ trước linh vị của hắn thì như thế nào?"
"Ta không biết lễ nghĩa? Ỷ vào đại thế Giang gia khinh người? Mới vừa rồi mấy gia tộc kia đưa ra ý kiến, mỗi nhà muốn vài chục người sao các ngươi không đưa ra dị nghị?"
"Xem ra các vị tông chủ khinh ra tuổi còn nhỏ, hiếu thắng muốn chiếm lấy chiến công của Vân Mộng Giang thị!"
Chiến công? Ngay cả mạng sống của sư huynh hắn cũng không còn? Lễ nghĩa? Có thể đổi lại Ngụy Vô Tiện của Giang gia sao?
Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh, Tử Điện rò điện thanh âm ở trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng.
"Giang tông chủ hiểu lầm, vừa rồi các vị tông chủ cũng không phải có ý tứ này, Ôn Ninh và tộc nhân ở Cùng Kỳ đạo, Ôn Tình thì tại hạ cũng không biết". Kim Quang Dao vừa mới nhận tổ quy tông đánh vỡ cục diện trầm mặc.
"Ta sẽ tự đi tìm. Cáo từ". Giang Trừng xoay người rời khỏi Kim Lân Đài.
Khoảnh khắc bước ra khỏi Kim Lân Đài, Giang Trừng cảm thấy không khí tươi mát hơn vài phần, hạnh mục híp lại, đột nhiên cảm thấy Kim Tử Hiên coi như người có chính khí ở Kim Lân Đài thật sự không dễ dàng.
Hắn nhìn về phương hướng Cùng Kỳ đạo, Ngụy Vô Tiện, đây là lần cuối ta thu thập cục diện rối rắm cho ngươi. Tay phủ lên đan điền, cảm thụ được linh lực vận chuyển bên trong, biểu tình của Giang Trừng vặn vẹo một chút, lại khôi phục bình tĩnh, ngự Tam Độc đến Cùng Kỳ đạo.
******
Ngụy Vô Tiện ngủ đến hôn hôn trầm trầm, trong đầu không ngừng truyền phát một ít hình ảnh mơ hồ.
Hình ảnh mơ hồ đứt quãng kia, mở đầu tựa như là một ngày hội lễ mừng, một bạch y thiếu niên múa kiếm, cho dù hình ảnh mơ hồ cũng có thể nhìn ra y phục trên người cập tẫn xa hoa. Tiếp theo, là một hồng y hài tử từ trên cao rơi xuống, bạch y thiếu niên kia bay lên đem hài tử ôm vào trong ngực.
Hình ảnh thay đổi, tựa hồ là ở trong quân doanh. Một hồng y thiếu niên đang hướng hắn đi tới, mắt phải che sa, trên người còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ.
Hợp với thay đổi mấy cái hình ảnh, rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng một chút, là ở trên chiến trường. Đập vào mắt chính là phía trước hồng y thiếu niên kia xuất hiện rất nhiều quân địch, hồng y thiếu niên bị kiếm xuyên qua người, khi ngã xuống dâng lên một mảnh bụi đất.
Cứu hắn! Có một thanh âm hò hét, nhưng Ngụy Vô Tiện không động đậy, người cùng hắn "cộng tình" tựa hồ cũng bị trọng thương.
"Vệ Hàm."
"Vệ Hàm."
"Vệ Hàm."
"Vệ Hàm..... phải sống". Thanh âm thực suy yếu.
Không lớn không nhỏ, kêu ca. Không phát hiện trên ngực một vết kiếm sâu như vậy sao, sống như thế nào. Còn có, ai cho ngươi chết, ngươi chết rồi lão tử làm sao trở về? Ngụy Vô Tiện nửa sống nửa chết mà nghĩ, lại không biết vì sao.
"Vệ Hàm!"
Gọi làm gì, gọi lớn như vậy làm gì, còn có để cho người khác ngủ hay không?
"Tranh!"
Rất quen thuộc, tựa hồ là tiếng đàn?
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Anh!"
"Ngụy Anh!"
Lại là dài dòng kêu gọi.
"Ngụy Vô Tiện!"
Hắn đột nhiên mở mắt ra.
Chung quanh hết thảy đều rất xa lạ, đây là đâu?
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ tới, hắn đã chết.
Đã chết?! Mê mang của Ngụy Vô Tiện lập tức tiêu tán, nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức ngồi dậy nhưng thiếu chút nữa lăn tới trước một vòng.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, không phát hiện thấy thân thể của mình, duỗi tay, cũng không thấy tay chân của mình, chỉ thấy mặt đất, hắn tựa hồ cách mặt đất một khoảng khá xa.
Ngụy Vô Tiện: ???
Hắn nhớ rõ lúc chết hắn không có rơi đầu mà? Chẳng lẽ sau khi chết hắn bị ngũ mã phanh thây? Không đúng, Giang Trừng sẽ không làm như thế, cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội ra tay. Hắn lại không có làm chuyện thương thiên hại lý gì mà?
Ngụy Vô Tiện cảm thấy sọ não đau quá, đầu tiên là trong đầu ùa tới một loạt ký ức kỳ quái, tiếp theo vừa tỉnh liền ý thức được mình đã chết, hơn nữa hư hư thực thực chỉ còn một cái đầu.
Mẹ nó, Ngụy Vô Tiện mắng.
Được rồi, tới đâu hay tới đó, Ngụy Vô Tiện dọn xong tâm thái, lắc lư mà lăn cái "đầu" của mình, bắt đầu chạy loạn khắp nơi.
"Tranh!"
Lại là một tiếng đàn. Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà tìm kiếm nơi phát ra tiếng đàn, đây là khi hắn ở trạng thái hỗn độn sẽ nghe được tiếng đàn. Thanh âm có chút linh hoạt kỳ ảo, đại để là cách xa quá, âm sắc nhiều ít có chút thay đổi.
"Tranh!"
"Tranh tranh!"
Tiếng đàn vẫn siêng năng mà vang, một khúc này đã lặp lại hơn mười lần. Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, làn điệu này như thế nào lại có chút giống Lam gia vấn linh?
Tiếng đàn ngưng hồi lâu, lúc Ngụy Vô Tiện đang cho rằng chính mình có phải bị ảo giác hay không thì lại vang lên một tiếng, thay đổi giai điệu.
"Tranh!"
Là một khúc khiến người nghe bình tĩnh lại. Nghe rất hay, nhưng như thế nào lại quen tai như vậy? Ngụy Vô Tiện nghĩ.
Tiếng đàn dần dần mờ ảo, cuối cùng không còn nghe thấy.
Tiếng đàn bị ngưng bặt, Ngụy Vô Tiện không có gì làm lại chậm rãi lăn lộn. Hắn thấy cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, quyết định qua đó nhìn xem hiện tại mình có bộ dạng gì, hắn rất tò mò tình huống hiện tại của mình. Chẳng sợ chỉ có một cái đầu, đệ tứ bảng xếp hạng thế gia công tử cũng nên là phong thần tuấn lãng.
Thật vất vả gập ghềnh mà lăn đến bên dòng suối, Ngụy Vô Tiện nhìn xem một cái.
Ngụy Vô Tiện: ???
Hắn cho rằng mình chỉ có một cái đầu quay cuồng trên không trung, nhưng mà sự thật là đến đầu hắn cũng không có.
Nước suối trong vắt chiếu ra một ngọn lửa màu lam, đang vui sướng mà bùng cháy nhảy nhót.
Ngụy Vô Tiện: Ta đã làm sai cái gì, ngay cả đầu cũng không cho ta.
Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ có thể chọn tiếp nhận hiện thực, cũng bắt đầu luyện tập làm thế nào để điều khiển một ngọn lửa nhỏ.
Ngụy Vô Tiện ta lăn lộn ở Di Lăng, Loạn Tán Cương bò qua thi thể, chính đạo có thể hỗn đến hô mưa gọi gió, còn là tổ sư khai sơn quỷ đạo, ta còn không khống chế được một ngọn lửa nhỏ?
Thật đúng là không thể.
Đây là lần thứ 23 Ngụy Vô Tiện thử sức làm như thế nào ở trong không trung mượt mà lăn được một vòng tròn tiến về phía trước. Còn tốt là ma trơi không có đốt cháy được, bằng không chỉ sợ trong chốc lát ngắn ngủi ngọn núi này cũng đã bị hắn thiêu xong rồi.
Được rồi, từ từ, phải kiên nhẫn. Dù sao một ngọn lửa cũng không cần ăn, ta cũng không có khả năng chết một lần nữa, không vội. Ngụy Vô Tiện nghĩ như thế.
Một đốm lửa nho nhỏ màu lam chậm rãi đem mình thu thành một quả cầu nhỏ, đáp ở trên nhánh cây cao. Một lát sau, ngọn lửa nhỏ vẫn luôn làm ầm ĩ đột nhiên an tĩnh lại.
"Tranh!"
Tiếng đàn du dương lại mang theo bi thương một lần nữa từ phương xa truyền đến.
******
"Ngụy Anh......."
Vì cái gì, vấn linh không gặp được hồn ngươi, cũng không hỏi được hướng ngươi đi?
Lam Vong Cơ ngồi trong viện ở Tĩnh Thất, bên người có hai con thỏ trắng đang ngủ say cùng một vò Thiên Tử Tiếu chưa mở. Y phục che dấu vết bên ngực trái, phía dưới xương quai xanh là một dấu thái dương văn.
******
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cảm giác được lực lượng của ngọn lửa nhỏ này mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ ngủ có thể tăng cường lực lượng?
Ngụy hỏa cầu vui sướng mà lăn một cái, quyết định tiếp tục ngủ.
"Aaaaaa! Quỷ a!"
Không chờ hắn xoay người tiếp tục ngủ, một tiếng la bén nhọn đập thẳng vào không trung, Ngụy Vô Tiện hỏa cầu bị dọa đến run lên, quay đầu liền thấy bóng dáng một nam nhân trung niên xách đèn lồng chạy trối chết.
Ngụy Vô Tiện: ........
Ngụy Vô Tiện: Thật ra ta rất ngoan, tuy rằng hiện tại đúng là ta có chút dọa người, nhưng ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy chứ, ngươi cũng dọa chết ta rồi.
Trên thực tế, buổi tối đi trong rừng đột nhiên thấy một ngọn lửa màu lam ở trên cây thực sự rất dọa người.
Dọa đến người, Ngụy hỏa cầu chỉ có thể mượt mà lăn trong lá cây, phòng ngừa lần thứ hai "phạm tội".
Ngụy Vô Tiện ngủ ba ngày tỉnh một ngày, giằng co hồi lâu, so với lúc trước ở Liên Hoa Ổ còn muốn ngủ nhiều hơn. Mấy ngày nay liên tục không ngừng, cảnh trong mơ rốt cuộc cũng làm cho hắn rõ ràng một ít chuyện, những cái đó đại khái là ký ức tiền sinh (kiếp trước) của hắn. Bất quá tiền sinh đã kết thúc, là anh hùng hay là cẩu hùng thì cùng hắn đã không còn quan hệ. Tuy rằng hắn vẫn rất muốn biết vị Thái tử điện hạ ôn hòa năm đó hiện giờ như thế nào, còn có đệ đệ hắn vẫn luôn chiếu cố kia, cuối cùng lại chết trước mắt hắn - Hồng Hồng Nhi, một đời trước của hắn có phải hay không không có một người trong sạch nào tồn tại được.
Kết thúc mộng tưởng, hiện tại hắn vẫn là nên đi phía trước xem. Quá trình luyện tập đứt quãng qua đi, cho dù có chút gập ghềnh không xong, Ngụy Vô Tiện vẫn kiên trì học điều khiển ngọn lửa này làm thế nào để lăn đi chính xác. Ý thức được một chuyện vĩ đại như vậy, Ngụy Vô Tiện trong hư vô mà tự vỗ tay khen mình, quyết định "lăn" về Liên Hoa Ổ.
Thừa dịp ban đêm ít người, Ngụy Vô Tiện theo con đường nhỏ đi, run run rẩy rẩy mà điều khiển tọa kỵ hoặc là nói thân thể blueberry nhỏ xíu tiến về nhà.
-------------------------
Lời của tác giả: Lấy tên cho đồ vật thật sự rất đơn giản, đều là tùy tiện mà lấy thôi, cảm ơn Tú Tú cho Giang gia một cái tên phế kỹ năng, bởi vì ta cũng đặt tên phế.
Vệ Hàm sao, còn nhớ rõ phương ngôn bản chung đường khác lối không?
Lời của tác giả như thế nào thì editor bê nguyên vào như vậy, Ngáo cũng không hiểu rõ ý của tác giả lắm a~~~
Edit + Beta: Ngáo
Đã đăng: 22:33 - 16/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top