Chương 18: Thanh quỷ

Chương 18: Thanh quỷ

Thanh quỷ.

Cửa động ở hướng bắc, vị trí ngược sáng khiến cho nó có chút âm u, bên trên còn rơi xuống một ít vôi.

Lam Cảnh Nghi cảm giác đây không phải nơi tốt lành gì, run run một chút hỏi, "Ngụy tiền bối, đây, đây là thứ gì a?"

Ngụy Vô Tiện đối hắn hiền lành mà cười một chút, "Tro cốt."

Âu Dương Tử Chân không thể tin nổi mà nói, "Người đã chết, tro cốt chỉ còn lại một chút như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải". Ngụy Vô Tiện cười nói, "Cái này chỉ là mấy tiểu lâu la bị nghiền xương thành tro. Ta cũng không biết nơi này có bao nhiêu người."

Trần Tình trong tay hắn chỉ hướng cái cửa động kia, chút ít ánh sáng của ngọc treo trên sáo phản xạ vào cửa động.

Cửa động không lớn, vừa đủ hai người có thể sóng vai tiến vào, cao hai mét. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi đầu, các đệ tử thế gia hai người một tổ, tự chiếu cố lẫn nhau.

Đi vào mười mấy mét, đường lập tức rộng lớn. Ngụy Vô Tiện nhìn bốn phía một chút, xác định bọn họ đã tới ngã rẽ, ở bậc cửa đốt một lá bùa soi đường cho các thiếu niên.

Lam Cảnh Nghi nói, "Mùi máu tươi cũng nồng quá đi."

Kim Lăng trả lời, "Bên trong chính là một rừng thi thể treo ngược, mùi máu tươi còn có thể không nồng sao?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Nhưng rừng thi thể treo ngược này cũng là người, dù cho có nhiều máu thì cũng không đến mức chảy mười ngày nửa tháng chứ?"

Một thiếu niên nói, "Có lẽ là có một loại pháp thuật khống chế tốc độ máu chảy?"

Có người không phục, "Một thi thể có thể chảy máu chậm lại bao lâu?"

Lại có người xen vào, "Chết thảm như vậy, oán khí hẳn là cũng thực nồng a, trừ bỏ mấy người mò vào đây vì tò mò thì những chuyện khác đều không có?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong một hồi, giơ tay đánh gãy bọn họ, "An tĩnh, đừng nói chuyện, bên trong có 'người'."

Mấy thiếu niên giống như bị trúng thuật cấm ngôn của Lam gia, trong nháy mắt ngoan ngoãn mà yên tĩnh lại, khôi phục tiến vào đội ngũ.

Ngụy Vô Tiện vừa lòng gật gật đầu, nói, "Đợi lát nữa ta cho các đại gia đổi y phục, gặp được cái gì cũng không cần nói, hết thảy cứ giao cho ta."

Mấy thiếu niên chỉnh tề gật đầu.

Lam Tư Truy trợn mắt khi trước mặt đều là màu xanh lục, thực sự sửng sốt một chút, theo bản năng mà nhắm mắt lại, trong lòng đếm số ba lần lại mở mắt ra, vẫn là toàn màu xanh lục.

Thanh âm của Lam Cảnh Nghi phát ra từ đồ vật xanh mượt bên phải, trên đầu còn có một cái đèn, "Ngụy tiền bối, đây là thứ gì?"

Đồ vật xanh xanh giống như vậy đi trước hắn mở miệng, truyền đến thanh âm của Ngụy Vô Tiện, "Thanh quỷ, ta đã từng nói qua với các ngươi là phẩm vị của Thích Dung rất kém, đây là hình tượng thuộc hạ tiểu lâu la của hắn."

Lam Tư Truy không thể tin nổi mà đem ánh mắt chuyển qua trên người đồ vật xanh xanh bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cho nên đó là Hàm Quang Quân?

Lam Tư Truy tinh tường nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, đều không ngoại lệ mà oán giận ghét bỏ cái phẩm vị xanh mượt này.

"Các con đuổi kịp ta." Xanh xanh Ngụy Vô Tiện từ từ mà phiêu* tới phía trước, "Chúng ta muốn lý giải cũng chúc phúc..... không phải, bằng không các ngươi cho rằng danh hiệu Thanh Đăng Dạ Du của Thích Dung là từ đâu mà ra? Thanh đăng chính là ở trên đầu của các ngươi đó."

(*phiêu: lướt, bay là đà trên mặt đất)

Một loạt xanh mượt ngoạn ý đi theo Ngụy Vô Tiện phiêu về bên trái, phiêu một hồi liền gặp rừng thi thể treo ngược kia.

Lam Vong Cơ niết chú khai một cái Tránh Thủy Quyết, đem những giọt huyết cách ở bên ngoài. Tránh Thủy Quyết như là một cái ô trong suốt, Lam Vong Cơ lại cố tình thêm một tầng cách âm, lại thích hợp để Ngụy Vô Tiện trêu đùa các hài tử.

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói với một chuỗi xanh mượt phía sau như cái đuôi nhỏ, "Tới tới tới, ngẩng đầu nhìn xem a, rừng thi thể treo ngược của Thanh Đăng Dạ Du khả ngộ bất khả cầu, đều nhìn xem ha. Nếu về sau còn muốn xem thì ta cũng chỉ có thể dẫn các ngươi đến hang ổ của hắn."

Kim Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng một nam thi chết không nhắm mắt đối mắt, trên mặt một trận trắng một trận xanh.

Lam Cảnh Nghi thiếu chút nữa đã bổ nhào vào trên người Lam Tư Truy khóc một hồi, run rẩy thân mình cường trang không có việc gì.

Lam Tư Truy lại bình tĩnh, miễn cưỡng bảo trì nụ cười. Âu Dương Tử Chân thật ra khổ trong mua vui, tìm được một nữ thi lớn lên không tồi.

Cuối cùng ra khỏi rừng thi thể, vài người mặt đều tái nhợt một mảnh, bị dọa không nhẹ.

Lam Tư Truy hỏi, "Ngụy tiền bối, cái đó....."

Hắn chưa nói xong thì tới chỗ ngã rẽ, cách đó không xa có mấy con quỷ xanh mượt như bọn họ đi tới.

Thấy bọn họ thì con quỷ dẫn đầu trong đám quỷ kia giương giọng hỏi, "Người nào? Tới làm gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp, "Không phải người! Lão đại kêu chúng ta tới hỗ trợ!" Lúc nói chuyện hắn còn lắc lư ngọn đèn màu xanh trên đầu một chút.

Thủ hạ của Thích Dung đại khái là đang phấn chấn tùy hứng, nhìn thấy đèn xanh liền xác định là người một nhà, nói thẳng, "Huynh đệ đa tâm, ta cũng không làm chậm trễ, ở phía trước có vài thứ rơi xuống, đem sơn động này kiểm tra một chút xem còn có gì không ổn thì sửa sang lại."

"Được, ta đem mấy thuộc hạ đi xem." Ngụy Vô Tiện đối bọn họ ra hiệu một ánh mắt ý bảo các thiếu niên đến chỗ ngã rẽ thì trốn thật kỹ.

"Đa tạ huynh đệ." Con quỷ kia hào sảng mà vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, ánh mắt chuyển hướng lên người Lam Vong Cơ, hỏi, "A, vị huynh đệ này sao lại không nói gì hết vậy?"

Ngụy Vô Tiện chặn lại nói, "Hắn hả, hắn lúc sinh thời là một người câm, nói không được, sau khi chết cũng không có biện pháp."

Con quỷ kia tiếc hận nói, "Đáng tiếc."

Ngụy Vô Tiện cũng cùng tiếc hận nói, "Thật đáng tiếc."

Lam Vong Cơ không thể hiểu được, "....."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Huynh đệ, ta chết đã lâu, không rõ nơi này, cửa động sao lại nhiều tro cốt như vậy?"

Con quỷ kia đột nhiên tức giận nói, "Còn không phải Huyết Vũ Thám Hoa kia sao! Ngày đó không hiểu vì sao hắn đến giết một đống, mấy huynh đệ kia chính là do hắn giết!"

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Oa, vậy lão đại không đi trả thù sao?"

Con quỷ kia dừng một chút, mới nói, "Đương nhiên đi, lúc trước lão đại dẫn người đến Quỷ thị. Kết quả....."

Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi, "Kết quả thế nào?"

Con quỷ kia nói, "Bị một tên bên cạnh Huyết Vũ Thám Hoa đánh trở về. Giống như, hình như kêu là Ngụy...... à, là tên Tân tuyệt cảnh Quỷ Vương kia, Huyết Ảnh Tàn Liên Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ không dấu vết mà nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện, "....."

Hình như lúc ở Quỷ thị hắn có đánh Thích Dung một lần.

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Trâu ngựa không tương cập, vì sao Huyết Vũ Thám Hoa lại đánh tới đây?"

Con quỷ kia nói, "Không biết, lúc ấy lão đại đang nghỉ ngơi ở đây, đang dùng cái đồ gãi ngứa, Huyết Vũ Thám Hoa đột nhiên xuất hiện đánh tơi bời."

Ngụy Vô Tiện theo tay con quỷ kia nhìn đến một cái gậy như ý, lại nhìn thoáng qua hoa văn kia. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói, "Khó trách, Thích Dung đây là tự tìm đường chết a."

Con quỷ kia ý thức được không đúng, "Ngươi là ai?"

Ngụy Vô Tiện đổi về bổn tướng cho mình cùng Lam Vong Cơ, trong ánh mắt hoảng sợ của con quỷ kia, Tị Trần ra khỏi vỏ, thẳng tắp xuyên qua ấn đường.

Ngụy Vô Tiện thở dài, "Loại tiểu quỷ này dễ xử lý, một kiếm liền chết, Thích Dung thì có thể chết nhiều lần, chỉ cần tro cốt bất diệt thì không chết được."

Lam Vong Cơ nghe câu cuối cùng của hắn, hỏi, "Ngươi?"

Tròng mắt Ngụy Vô Tiện dạo qua một vòng, cuối cùng dừng trên Tị Trần, "Ta đưa cho ngươi nha."

Tầm mắt Lam Vong Cơ cũng dừng ở kiếm tuệ trên Tị Trần. Hai ngày trước lúc nghỉ ngơi trên trấn, Ngụy Vô Tiện đưa cho y một cái kiếm tuệ mới, mặt trên còn treo một khối ngọc nửa trong suốt, y không nghĩ nhiều liền đeo lên Tị Trần.

Lam Vong Cơ nói, "Ngụy Anh, ngươi đem tro cốt....."

Ngụy Vô Tiện duỗi tay để trên môi y, cười nói, "Lam Trạm, Quỷ giới có một tập tục. Nếu một con quỷ ấn định nhìn trúng một người, sẽ đem tro cốt của mình phó thác vào tay người đó."

Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay Lam Vong Cơ ấn lên tro cốt của mình, cười nói, "Hàm Quang Quân, tính mạng của Ngụy nào đó đã giao cho ngươi."

Lam Vong Cơ cầm tay Ngụy Vô Tiện, giống như muốn nói gì đó.

"Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối......" Xanh mượt Lam Cảnh Nghi đột nhiên ló đầu ra.

Lam Cảnh Nghi bị ánh mắt của Hàm Quang Quân nhà hắn làm cho hoảng sợ, rụt đầu một chút tiếp tục nói, "Chúng ta bắt được một con sống......"

Rốt cuộc là chính sự quan trọng, Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng lôi kéo Lam Vong Cơ đi xem tiểu quỷ.

Kim Lăng bọn họ không có đổi da, vẫn là bộ dáng xanh mượt, đơn giản là đem tiểu quỷ trói đến không thể động đậy, Ngụy Vô Tiện vội vàng thay đổi lại bổn tướng cho bọn chúng, chỉ vào tiểu quỷ hỏi, "Thích Dung bảo ngươi tới?"

"Không phải....." Tiểu quỷ kia khóc ròng nói, "Là đại ca chúng ta nghe nói Thanh Đăng Dạ Du đã từng ở chỗ này, liền nhất thời bị tiền làm mờ mắt, muốn đến đây xem có gì đáng giá không......"

Ngụy Vô Tiện, "......" Hắn cùng con quỷ kia đang là ông nói gà bà nói vịt? Có lẽ con quỷ kia trước đây ở bên Thích Dung cũng không được trọng dụng lắm, chỉ biết được một ít việc.

Nếu không phải biết Hắc Thủy Trầm Chu "nằm vùng" ở Thiên giới, hắn quả thực hoài nghi con quỷ cùng hắn nói lung tung vừa rồi có phải là bị nghèo bị đói đến điên rồi hay không.

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Những thôn dân bị ám khí quấn thân cũng là các ngươi làm?"

Tiểu quỷ kia chỉ thút tha thút thít mà tiếp tục nói, "Cái này thật là oan uổng a! Tiểu quỷ chúng ta thật sự là hồn thể quá yếu, mấy thôn dân kia đều đang lúc tráng niên, dương khí cường thật sự, mấy huynh đệ ngược lại bị bọn họ dẫn tới thoát thân không được, bị bắt bám vào người. Nhưng chúng ta rốt cuộc là quỷ, vẫn là có ảnh hưởng, cho nên những người đó mới bị âm khí quấn thân, nhưng không đến mức phải chết."

Ngụy Vô Tiện, "....."

Lam Vong Cơ, "....."

Này thật đúng là một cái hiểu lầm kỳ dị.

Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng cùng Lam Tư Truy cảm khái, "Thật là việc lạ gì cũng có a!"

Ngụy Vô Tiện phất tay chỉ về hướng thôn dưới chân núi, "Lăn đi dẫn đường, còn có mấy người chưa chết, nhanh đi cứu!"

Con quỷ kia té ngã lộn nhào mà lao ra, "Vâng! Đại nhân!"

********

Chờ Ngụy Vô Tiện thay phiên đem mấy con quỷ hấp thụ ở trên người sống ra thì trời đã tối rồi.

Ở trong nhà thôn dân giải quyết cơm chiều qua loa, Ngụy Vô Tiện từ túi càn khôn xách ra một vò rượu, vừa uống vừa nghe đám hài tử nói chuyện phiếm.

Lam Cảnh Nghi còn cảm khái sự việc ô long như hôm nay, nói, "Từ nhỏ chỉ nghe thấy tà ma nhiễu người, chuyện xưa các tiền bối chiến đấu hăng hái mới thắng tà ma. Chuyện hôm nay thật là một lời khó nói hết."

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Nào có nhiều người giết người không chớp mắt, ăn thịt người không bỏ muối tà ám như vậy, đều là cố tình khuếch đại. Nếu người muốn điều tra nguyên nhân của tà ám, ngươi sẽ phát hiện đại đa số bởi vì sinh thời chịu sự ức hiếp làm cho oán khí quá mạnh."

Kim Lăng nói, "Nếu tính kỹ..... hình như là vậy."

"Đúng không?" Ngụy Vô Tiện gõ gõ trán Kim Lăng, "Ai lại thích làm chuyện tà ám chứ, nếu không làm tốt còn bị hồn phi phách tán."

Âu Dương Tử Chân nói, "Nếu nói như vậy thì trảm yêu trừ mà chẳng phải là tiếp tay cho giặc sao?"

Lam Tư Truy nói, "Nhưng đa số bọn họ cũng đã tổn thương tới người vô tội rồi."

Ngụy Vô Tiện nói, "Trên đời này có những chuyện rất phức tạp, nào có chuyện gì có thể phân biệt rõ trắng đen. Ta muốn các ngươi khi nhìn yêu ma quỷ quái đừng có thành kiến thâm sâu như vậy, trời cao cho một cái mệnh, tất cả mọi người đều giống nhau, ngồi xuống tâm sự, nếu gặp người có chấp niệm quá lớn, chỉ có thể cùng hắn tâm sự, còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm."

Mấy thiếu niên đều không thể tin nổi mà trừng lớn mắt, "Có loại sự tình này?"

Ngụy Vô Tiện thở dài, "Các ngươi vẫn là còn quá non nớt, tà ám mà các ngươi gặp chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Ngày nào đó ta mang các ngươi đến Quỷ thị tham quan."

"Quỷ thị?" Lam Cảnh Nghi hiếu kỳ, "Là nơi nào?"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, cười nói, "Nơi đều là quỷ."

Lam Cảnh Nghi, "....."

"Được rồi, không đùa các ngươi." Ngụy Vô Tiện nói, "Quỷ thị là địa bàn của Hoa Thành, ở đó gì cũng có, đảm bảo cho các ngươi mở mang tri thức."

Một vòng hài tử bắt đầu chờ mong hành trình đến Quỷ thị không đầu không đuôi này. Ngụy Vô Tiện hỏi, "Kế tiếp đi đâu?"

Lam Tư Truy nói, "Đông Nam hải, có một làng chài, nhiều thế hệ đánh cá mà sống, trước đó không lâu hình như có hải yêu quấy phá, địa điểm thứ ba chính là nơi đó."

Ngụy Vô Tiện suy tư một chút, gật gật đầu, đầu ngón tay xuất hiện một đóa hồng liên đưa cho Kim Lăng, "A Lăng, cầm. Có chuyện gì chỉ cần đưa linh khí vào, có thể liên hệ với ta."

Kim Lăng tiếp nhận, hỏi, "Đại cữu, ngươi đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ đầu của hắn, "Đến Kim Lân Đài, một đường vừa đi vừa chơi thì cũng đến sớm mấy ngày, đến đó lại bị Giang Trừng lải nhải một hồi. Các ngươi khi nào xong việc thì nói với ta một tiếng."

Kim Lăng biệt nữu mà tiếp thu đại cữu yêu thương xoa đầu, nhỏ giọng đồng ý.

Editor: Ngáo

Đã đăng: 18:13 - 07/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top