Chương 17: Quải thi
Chương 17: Quải thi
Quải thi (xác chết bị treo lên).
Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện xuống lầu thì trông thấy Lam Cảnh Nghi một tay cầm bánh bao, một tay bưng chén cháo ăn đến vui vẻ. Xa xa nhìn thấy hai thân ảnh một đen một trắng xuống tới, vội vàng đem bánh bao trong tay cắn vội hai cái nuốt xuống, lại húp một ngụm cháo, cuối cùng vẻ mặt đạm nhiên ngồi đoan trang, dường như cái gì cũng chưa phát sinh.
Kim Lăng đem bánh bao trong miệng nuốt xuống, cười nhạo, "Thôi đi Cảnh Nghi, ngươi còn làm bộ cái gì?"
Lam Cảnh Nghi không để ý tới hắn, tiếp tục uống cháo của mình.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới, ngồi xuống bên cạnh Kim Lăng, cười nói, "Ăn cơm sao?"
Kim Lăng gật gật đầu, tiếp đón vài thứ tiểu nhị bưng lên.
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Kế tiếp các ngươi muốn đi đâu?"
Lam Tư Truy, "Vị trí chính xác còn chưa rõ ràng, nhưng mà đại khái là đi về phía đông."
Âu Dương Tử Chân nói tiếp, "Phía đông có một nơi, nghe nói lúc trước trời mưa, thôn dân chạy vào sơn động trú mưa, kết quả phát hiện trên đỉnh sơn động treo thật nhiều người chết, về sau người trong thôn liền sinh bệnh xảy ra chuyện. Chúng ta vừa hay tiện đường qua đó xem."
Ngụy Vô Tiện húp một ngụm cháo, hắn cảm thấy "treo thật nhiều người chết" có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời chưa kịp nhớ ra, truy vấn nói, "Quải pháp là như thế nào? Người trong thôn sinh bệnh gì?"
Kim Lăng, "Đồn đãi truyền xa, không rõ lắm."
Ngụy Vô Tiện "ân" một tiếng, suy tư một lát, vẫn là cảm thấy chuyện này có vấn đề. Hắn hỏi Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, Thanh đàm thịnh hội bao giờ diễn ra?"
Lam Vong Cơ, "Nửa tháng sau."
Ngụy Vô Tiện tính tính thời gian, ngẫm lại động tĩnh của cái xác bị băm thây, nghĩ lại tin đồn quải thi, búng tay một cái, "Cùng đi đi."
Đoàn người mênh mông cuồn cuộn một đường đi về phía đông, cũng không vội mà lên đường nên không cần ngự kiếm, mấy tiểu hài tử hoàn toàn quên mất cái đồ chơi một bước ngàn dặm của Ngụy Vô Tiện, lúc thì đi bộ lúc thì cưỡi ngựa, nói là lên đường nhưng thực chất như đi chơi.
Nhưng mà chơi cũng mệt rồi, đi gần ba ngày, mấy thiếu niên giống như cây khô héo, uể oải ỉu xìu mà cưỡi trên lưng ngựa.
Ngụy Vô Tiện tiếp lấy hồng liên đã trở về, hắn đem Tùy Tiện đặt trên vai gõ gõ vài cái rồi cắm bên hông, đối phía sau kêu, "Này các con!"
Lam Cảnh Nghi hữu khí vô lực mà hồi đáp, "Ai là con của ngươi?"
Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ đường phía trước, nói, "Phía trước ba dặm có một chỗ có thể dừng chân, nhanh lên, vừa lúc đến giờ cơm trưa."
Vừa nghe có ăn, tinh thần mấy thiếu niên lập tức phấn chấn lên.
Một thiếu niên thập phần trung nhị giơ kiếm chỉ lên trời đối đồng bạn kiến nghị nói, "Xem trong chúng ta ai tới đó trước."
Một thiếu niên khác không cam lòng yếu thế, "So thì so, ai sợ ai."
Bụi đất lập tức bay lên, roi ngựa quất xuống, mấy thiếu niên đều chạy không thấy bóng dáng.
Ngụy Vô Tiện giục ngựa đến bên người Lam Vong Cơ, nửa vui đùa nửa cảm khái nói, "Tuổi trẻ thật tốt a, thực sự có sức sống."
Lam Vong Cơ duỗi tay đem tóc tai phiêu tán loạn trước mặt hắn vén ra sau đầu, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngơ ngác nói, "Lam Trạm, nếu ngươi cười nhiều một chút thì gây không ít tai họa cho khuê trung thiếu nữ đó."
Lam Vong Cơ cầm tay hắn, nghiêm mặt nói, "Chỉ cần ngươi."
Ngụy Vô Tiện lập tức quay đầu đi, cái gì, khi nào mà tiểu cũ kỹ Lam Trạm này lại ngọt ngào như vậy?
Lúc hai người đến nơi, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy đang ở cửa chờ họ, sắc mặt đều không tốt lắm.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ xoay người xuống ngựa, hỏi, "A Lăng, Tư Truy? Xảy ra chuyện gì?"
Kim Lăng nói, "Đại cữu, phía trước nơi này chính là sơn động có quải thi mà Âu Dương Tử Chân nói. Chuyện này rất kỳ quái, trên người những thôn dân sinh bệnh âm khí rất nặng."
Lam Tư Truy nói, "Ý thức không rõ, chỉ có một chút hô hấp mỏng manh. Theo lý thuyết thì loại tình huống này dựa vào nhân sâm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Địa phương này cũng không giàu có, không có được dược liệu tốt, chỉ thấy được một ít thảo dược trong núi, mỗi ngày uy một ít nước cơm, nên cũng chỉ duy trì được hơi thở."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên phía trên, hỏi, "Bọn Cảnh Nghi đâu?"
Kim Lăng chỉ vào phía trước, "Ở trong nhà của người có tình huống nghiêm trọng nhất."
"Đi thôi, đi xem xem."
Đến cửa nhà nhân gia kia, đám Lam Cảnh Nghi vừa lúc từ bên trong đi ra, mỗi người đều rũ mắt, sắc mặt thật không tốt.
"Cảnh Nghi, hỏi ra cái gì không?" Kim Lăng hỏi.
Lam Cảnh Nghi nói, "Không có gì đặc biệt, người vừa rồi đã chết."
Kim Lăng kinh ngạc, "Đã chết?"
Âu Dương Tử Chân nói tiếp, "Xảy ra chuyện cũng nhanh thật, có vẻ như không có bệnh nặng gì, nhưng mà đồ ăn vào cũng không chống đỡ nổi. Nếu không phải điều kiện nhà này xem như không tồi thì đã sớm chết mấy ngày rồi."
"Âm khí quấn thân, không ăn được gì, có thể sống đến bây giờ cũng không tồi. Đổi lại là một cái 'Hung' bình thường thì phỏng chừng chỉ sống bất quá được 5 ngày." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo qua mấy thiếu niên, hỏi, "Kế tiếp có tính toán gì?"
Mấy thiếu niên ngẩng đầu, động tác đồng nhất mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, lại đồng nhất mà nhìn về phía Lam Vong Cơ, ngừng lại một giây lại quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị động tác liên tiếp của chúng làm cho dở khóc dở cười, "Ta đang hỏi các ngươi, các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn Hàm Quang Quân làm gì?"
Một thiếu niên nhỏ giọng nói, "Không phải Ngụy tiền bối có thể chiêu hồn sao, như vậy nhanh hơn rất nhiều....."
Ngụy Vô Tiện hỏi lại, "Đây là ai săn đêm? Chuyện gì cũng nhờ ta và Lam Trạm làm, các ngươi làm được gì rồi? Ta có thể làm cho vật bám vào cơ thể người kia lập tức lăn ra đây, các ngươi có thể sao?"
Hắn vừa dứt lời, không khí trong phòng tựa hồ đọng lại trong chớp mắt, sau đó đột nhiên bắt đầu tán loạn, cuối cùng biến thành vài sợi hắc khí từ cửa sổ bay vào, run rẩy nằm ở bên chân Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện, "......"
Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm mắng, các ngươi có thể hay không không cần nghe được một nửa liền cắt câu lấy nghĩa, nói, "Lăn trở về đi, không phải chuyện của các ngươi."
Sau đó mấy đoàn hắc khí ngoan ngoãn mà lăn trở về.
Lam Tư Truy ngây người một chút, sau đó từ trong túi càn khôn lấy đàn ra, "Ta vấn linh hỏi thử."
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Vong linh mời đến có nói dối không?"
Lam Vong Cơ nói, "Tư Truy có thể vấn linh."
Nghe Lam Tư Truy đàn một hồi, Ngụy Vô Tiện nhớ tới cái gì đó, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng Lam Vong Cơ một chút, "Lam Trạm, sau khi ta chết ngươi có đốt tiền giấy cho ta không?"
Hô hấp của Lam Vong Cơ ngưng trệ một chút, chớp mắt nói, "Chưa từng."
"A?" Ngụy Vô Tiện giả khóc ròng nói, "Chẳng lẽ ta không thu được tiền giấy thật sự là vì không ai đốt cho ta?"
Lam Vong Cơ nói, "Ta không tin."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, "Không tin? Không tin cái gì? Không tin ta đã chết?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghẹn lời, lúc trước thi thể của hắn có hai vết thương chí mạng, lưu ở từ đường Giang gia bảy ngày, không có chuyện Lam Vong Cơ chưa thấy qua, nhưng y như thế nào lại dám chắc là hắn không chết?
Không kịp để Ngụy Vô Tiện nghĩ nhiều, Lam Tư Truy đã mời tới một vong linh hỏi chuyện.
"Tranh tranh----!"
"Người tới là ai?"
"Triệu Nhị Cẩu."
Đáy lòng Lam Tư Truy phun tào một chút vì cái tên này, nói, "Hàm Quang Quân, đây là người vừa mới chết ở nhà kia."
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc một chút, hồn phách vẫn còn hoàn chỉnh? Thứ bám vào người này chẳng lẽ chỉ muốn hắn hôn mê tới chết?
Lam Tư Truy tiếp tục hỏi.
"Vì sao mà chết?"
"Âm linh bám vào người, không được tỉnh."
"Vì sao dây vào?"
Bên kia trầm mặc một chút, tựa hồ như là đang lựa lời, "Tiên quân từng có nghe qua Thủy Thương sơn?"
"Thủy Thương sơn?" Lam Cảnh Nghi kêu lên, "Tư Truy, ngươi chắc chắn?"
Lam Vong Cơ nói, "Không giải sai." ('giải' ở đây là giải nghĩa cầm ngữ)
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Là nơi như thế nào?"
Kim Lăng nói, "Là nơi phát hiện hang động quải thi kia."
Lam Tư Truy hỏi tiếp, "Vì sao đến đó?"
Đáp, "Nghe nói quải thi, tò mò."
"Mấy người cùng đi?"
"Mấy người hiện nay đã phát bệnh."
Mấy thiếu niên biết được kết quả hai mặt nhìn nhau, cổ nhân nói cấm có sai, tò mò hại chết người a!
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Bao nhiêu người có tình trạng như vậy?"
Lam Cảnh Nghi nói, "Tổng cộng mười người, đã chết ba. Thời gian phát bệnh không giống nhau, nhưng chỉ cách nhau 3 ngày."
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, một bàn tay đáp trên vai Lam Vong Cơ, nói, "Đi thôi các con, đi Thủy Thương sơn kia xem thử."
Núi ở phía đông nam của thôn, đi đến chân núi, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng bước.
Kim Lăng hỏi, "Đại cữu, làm sao vậy?"
Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chặt đứt một mảnh cỏ dại cao bằng đầu người, lộ ra cảnh tượng trong bụi cỏ.
Mặt Lam Cảnh Nghi lập tức trắng bệch, trốn ra phía sau Lam Tư Truy, run run hỏi, "Này, này như thế nào nhiều như vậy......"
"Bạch cốt, còn có điểm quỷ khí". Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Đáng tiếc thời gian đã quá lâu, chỉ còn một chút tàn dư. Đại khái cũng hơn trăm năm."
Lam Tư Truy hỏi, "Hơn trăm năm, đều ở dưới nắng như vậy, như thế nào không có hư thối?"
Ngụy Vô Tiện nói, "Còn một chút quỷ khí sót lại, thứ này trước kia hẳn là chịu sự sai khiến của ai đó, không dễ dàng hư như vậy."
"Đi thôi đi thôi, không có gì đặc biệt." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai các bạn nhỏ, cổ vũ bọn chúng hướng lên núi, một bên hỏi, "Tư Truy, ngươi biết Loan Đao Ách Mệnh, vậy có nghe qua Tứ đại cảnh của Thiên giới chưa?"
Lam Tư Truy có chút kinh ngạc vì Ngụy Vô Tiện hỏi cái này, vẫn là ngoan ngoãn đáp, "Vâng, có biết. Thái tử duyệt thần, Tướng quân chiết kiếm, Thiếu quân khuynh tửu và Công chúa tự vẫn. Ngụy tiền bối, có liên hệ gì đến việc này sao?"
Ngụy Vô Tiện nói, "Nga, không có liên hệ gì đến việc này. Lúc trước các ngươi nghe quải thi kia như thế nào?"
Kim Lăng nói, "Nói là từ cửa động đi vào, gặp gã rẽ thứ nhất thì đi bên trái, ước chừng hơn mười mét, đỉnh đầu treo một loạt thi thể, vẫn luôn nhỏ máu."
Lam Cảnh Nghi nói, "Đúng đúng đúng, những thi thể đó bị treo ngược. Nói là treo một đoạn khá dài, đại khái khoảng ba mươi mét."
Âu Dương Tử Chân gật đầu, "Nói là nhìn giống như một mảnh rừng thi thể treo ngược."
Biểu tình của Ngụy Vô Tiện trở nên vi diệu, "Rừng thi thể treo ngược?"
Phong cách này, toàn bộ Quỷ giới chỉ sợ chỉ có một tên có phẩm vị như vậy đi?
Kim Lăng thấy hắn có điểm vặn vẹo, hỏi, "Đại cữu, có vấn đề gì sao?"
Có vấn đề, còn rất lớn.
Ngụy Vô Tiện đem đầu nhẹ nhàng chạm vào trên vai Lam Vong Cơ, bị Lam Vong Cơ ôm lấy vai né tránh một nhánh cây to trên đỉnh đầu. Hắn hỏi, "Tư Truy a, có biết Tứ đại hại của Quỷ giới không?"
Lam Tư Truy gật đầu, "Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa, Hắc Thủy Trầm Chu, Thanh Đăng Dạ Du."
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, "Thanh Đăng Dạ Du?"
Ngụy Vô Tiện dứt khoát đem trọng lượng nửa quỷ đè lên người Lam Vong Cơ, hữu khí vô lực nói, "Đúng vậy, Thanh Đăng Dạ Du Thích Dung, trong Tứ đại hại chỉ có duy nhất mình hắn không phải Tuyệt cảnh Quỷ Vương, chỉ là 'Hung'."
"Hung?" Lam Cảnh Nghi theo bản năng mà kêu, "Có phải rất nguy hiểm hay không?"
Mấy thiếu niên gật đầu, trên Đại Phạn sơn, cánh tay quỷ kia đã để lại cho bọn chúng một chút bóng ma.
Ngụy Vô Tiện trong tâm tự nói các ngươi không sợ tam tôn tuyệt cảnh Quỷ Vương mà lại sợ Thích Dung? Hắn nói, "Hung thì như thế nào? Đã sớm không còn ở đây."
Lam Tư Truy hỏi, "Ngụy tiền bối, ý người là, cái rừng thi thể treo ngược trong sơn động kia chính là do Thanh Đăng Dạ Du làm?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Rừng thi thể treo ngược, một cái bắt chước thấp kém. Cả Quỷ giới đều biết là kiệt tác của hắn, cũng chỉ có hắn mới có phẩm vị kỳ dị như thế."
Âu Dương Tử Chân hỏi, "Bắt chước? Hắn bắt chước ai?"
"Huyết Vũ Thám Hoa." Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình nói.
"Ân?" Một thiếu niên cả kinh nói, "Hắn, hắn không phải......." Không phải là ngày đó từ Nghĩa Thành ra, là tên 'tiểu nhị khách điếm' kề vai sát cánh cùng Ngụy Vô Tiện sao?
Ngụy Vô Tiện xua tay, "Hỏi nhiều như vậy làm gì, tới rồi."
Bọn họ đã đứng trước một cửa động đen ngòm.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 18:10 - 07/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top