Chương 16: Tâm ý

Chương 16: Tâm ý

Tâm ý.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ không được tự nhiên mà rũ mi mắt xuống.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ nhất định là vẫn còn bóng ma từ lần trước, nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc thời điểm mình uống say làm ra cái gì.

Hắn từ trước đến nay trí nhớ không tốt, đã sớm quên chính mình từng thề tuyệt không để Lam Vong Cơ đụng đến rượu nữa, cố ý làm một bộ dáng thiếu nữ đàng hoàng đáng thương bị nam nhân lừa, ai thán nói, "Mười mấy năm không uống rượu, hiện tại tìm một người uống cùng cũng không có, thế đạo thay đổi a!"

Lam Vong Cơ buông chén trà trong tay, hỏi, "Mười mấy năm không uống rượu?"

Ngụy Vô Tiện, "......"

Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận nói bậy.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nói, "Không có gì, lúc trước tu quỷ đạo mắc bệnh, y sư không cho ta uống rượu."

Nếu là y sư nói một câu không uống hắn liền không uống, có nghe lời như vậy sao, lúc trước hắn dùng thủ đoạn gì không uống thuốc của Ôn Tình sợ là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Rõ ràng ở trong Đồng Lô sơn không có rượu, cho dù có, ở địa phương kia hắn cũng không dám uống.

Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng không tin lý do thoái thác này của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn nói, y cũng không hỏi, chỉ nghe Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, cảm khái nói, "Sớm biết rằng hiện tại đến một người bồi ta uống rượu cũng không có thì lúc nãy đã không để Hoa Thành đi rồi."

Nghe thấy tên Hoa Thành, Lam Vong Cơ vẫn luôn rũ mắt rốt cuộc ngẩng lên.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy hấp dẫn, tiếp tục ai thán, "Không biết chừng hắn còn đem theo mấy vò rượu mạnh, thêm mấy đĩa thức ăn, cũng có thể uống đến bình minh."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, rốt cuộc vén tay áo lên lấy vò rượu trong tầm tay, rót cho mình một ly sau đó chậm rãi uống cạn.

Ngụy Vô Tiện lập tức buông bát rượu trong tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Lúc Lam Vong Cơ uống rượu nhắm hai mắt, hơi hơi nhíu mày, uống cạn một ly, không dễ cảm thấy mà nhấp nhấp miệng, lúc sau mới mở to mắt. Sóng mắt bên trong, còn hiện lên một tầng thủy quang nhợt nhạt.

Ngụy Vô Tiện ở bên kia bàn chống tay lên má, trong lòng bắt đầu đếm số.

Đếm tới tiếng thứ tám, Lam Vong Cơ buông chén rượu, đỡ cái trán, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ.

Thật đúng là ngủ trước say sau!

Ngụy Vô Tiện mạc danh mà hưng phấn, hắn đem vò rượu còn dư lại uống một ngụm, đứng lên đi tới đi lui trong nhã gian, xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử.

Lần say trước của Lam Vong Cơ hắn chưa kịp phản ứng, lần này thế nào cũng phải hỏi cho ra chuyện.

Giây lát, hắn đi đến bên người Lam Vong Cơ, cúi đầu ở bên tai y nhẹ giọng gọi, "Lam Trạm?"

Không đáp. Ngụy Vô Tiện lại gọi, "Vong Cơ huynh?"

Tay phải Lam Vong Cơ vẫn đứng im, hô hấp thập phần vững vàng hòa hoãn.

Đàn hương nguyên bản có chút lạnh lẽo giống như thấm vào hương rượu, lãnh hương nổi lên nhè nhẹ ấm áp, phảng phất trộn lẫn vào một vị ngọt, giống như vò rượu năm xưa, thế nhưng có chút say lòng người.

Ngụy Vô Tiện lại đến gần, loại hương khí này quẩn quanh hô hấp của hắn, không tự chủ được mà đem mình càng cúi thấp xuống, cách Lam Vong Cơ ngày càng gần.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ đều có chút mơ hồ, Ngụy Vô Tiện tựa hồ cũng có chút hơi say, nửa rũ mắt, nhẹ giọng hỏi, "Lam nhị ca ca?"

"Ân."

Ngụy Vô Tiện lập tức bừng tỉnh, mắt trợn to, thẳng tắp mà ngã vào đôi mắt lưu ly thiển sắc hơi nước mông lung kia. Bị dọa một trận, hắn mới phát hiện mình thật sự quá gần Lam Vong Cơ, nhích tới phía trước một chút liền đụng tới môi của y.

Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ mà lui lại, tầm mắt lặng lẽ chuyển dời, đến trên môi Lam Vong Cơ. Rất mỏng, không biết có phải lạnh giống người nọ hay không...... Hắn suy nghĩ cái gì! Sườn mặt đột nhiên nổi lên ửng đỏ, độ ấm đột nhiên tăng lên, Ngụy Vô Tiện hung hăng lắc đầu, muốn đem ý tưởng vớ vẩn vừa rồi vứt đi.

"Ngụy Anh?"

Cổ tay của hắn bị Lam Vong Cơ bắt được. Ngụy Vô Tiện muốn rút tay về, không ngờ Lam Vong Cơ nắm thật chặt, hắn co rụt một hồi ngược lại cả người rơi vào trong ngực Lam Vong Cơ, ngã ngồi trên đùi y.

Độ ấm trên mặt còn chưa kịp lui lại lần nữa tăng lên. Ngụy Vô Tiện cảm giác tư thế này quá thân mật, muốn tránh thoát, nhưng mà lực cánh tay kinh người của Lam gia thật không thể thoát được, chỉ đành tùy ý Lam Vong Cơ bài bố.

"Lam Trạm, ngươi làm gì?"

"Không cần....." Lam Vong Cơ dựa vào trên vai Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói.

Khi Lam Vong Cơ nói chuyện tỏa ra nhiệt khí thổi bên gáy Ngụy Vô Tiện, cả người Ngụy Vô Tiện run lên một chút, hỏi, "Không cần, không cần cái gì?"

Lam Vong Cơ không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp như cũ, "Không cần đi, đừng rời khỏi ta."

Này như thế nào nghe còn có điểm ủy khuất? Ngụy Vô Tiện cơ hồ là bị y chọc cười, rõ ràng hiện tại người ôm hắn đến không thể động đậy là y mà? Hay là nói Lam Trạm vừa uống say đem hắn trở thành vị nữ tu nào rồi? Đột nhiên Ngụy Vô Tiện có chút mạc danh khó chịu.

Ngụy Vô Tiện cố sức mà xoay người, đôi tay ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, hỏi, "Lam Trạm, ngươi nhìn cho rõ, ta là ai?"

Bởi vì say rượu, bề ngoài luôn luôn lãnh khốc của Lam Vong Cơ biến mất, một đôi mắt thiển sắc hơi nước mông lung có chút vô tội mà nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện ngốc.

Lam Vong Cơ thấy hắn không phản ứng, một chữ một chữ rõ ràng mà lặp lại một lần, "Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện."

Hồn Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng trở về, đầu óc vẫn là có chút mơ màng, lần đầu tiên hắn cảm giác được đôi mắt lưu ly thiển sắc kia như một hồ nước sâu ngã vào liền không thể thoát ra. Hắn vô ý thức hỏi, "Lam Trạm, ngươi làm sao không cho ta đi? Ngươi lại không là gì của ta."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói như, tựa hồ luống cuống, lực đạo trên tay cũng tăng thêm chút, hoảng loạn nói, "Ngụy Anh, ta, ta......"

"Ân? Ngươi làm sao?"

Lam Vong Cơ vùi mặt vào hõm vai Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói, "Ta thích ngươi."

Ngụy Vô Tiện không thể tin được mà mở to hai mắt, "Ngươi nói cái gì?"

Giỡn sao? Lam Vong Cơ thích hắn?

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, lặp lại, "Ta thích ngươi."

Hắn thật sự không có nghe lầm. Ngụy Vô Tiện ngốc, lẩm bẩm nói, "Vậy ngươi nói muốn đem ta về Cô Tô để làm gì? Không phải muốn giam ta lại, sau đó phế hết tu vi vì tu quỷ đạo sao?"

"Không phải!" Lam Vong Cơ rầu rĩ nói, "Mang về, giấu đi......"

Ngụy Vô Tiện dựa vào trên người Lam Vong Cơ, tùy ý để y vòng qua eo ôm hắn chặt chẽ, đầu óc như một cuộn chỉ rối, hỏi, "Lam Trạm, ngươi giấu cũng thật kỹ, bắt đầu thích ta khi nào?"

Sau một lúc trầm mặc, Lam Vong Cơ nhẹ giọng nói, "Rất sớm."

Ngụy Vô Tiện giống như bị gõ vào tim, cả người đều mềm, đầu dựa trên vai Lam Vong Cơ, tùy ý để y ôm eo mình, cười khổ lặp lại lời y, "Tâm duyệt ta? Rất sớm?"

Ngụy Vô Tiện hắn có thể nói là người việc xấu loang lổ, lúc học ở Lam gia không biết đã phạm phải bao nhiêu gia quy, bị chép phạt không biết bao nhiêu lần, sau đó lại bỏ chính đạo mà nhập quỷ đạo, lúc trước vì báo thù cho Giang gia, thủ đoạn tàn nhẫn gì cũng dùng lên Ôn thị, lúc Xạ Nhật Chi Chinh người người sợ hãi hắn, chán ghét hắn. Lam Vong Cơ rốt cuộc là coi trọng hắn ở điểm nào? Hắn rốt cuộc có chỗ nào đáng giá để y thích?

Ngụy Vô Tiện hữu khí vô lực hỏi, "Lam Trạm, con người của ta có chỗ nào đáng giá để ngươi thích?"

Lam Vong Cơ nói, "Nơi nào cũng đều đáng giá. Ngụy Anh, ngươi rất tốt."

Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Từ lúc Giang gia bị diệt môn tới nay, chiến sự liên tiếp, Đồng Lô sơn hung hiểm, hắn không dám thả lỏng một chút nào, đều là hắn một đường một hơi mà đi, không dám dừng lại. Đã lâu hắn không có cảm giác này, hắn theo bản năng mà chìm đắm trong ôn nhu của Lam Vong Cơ, thu hồi bản thân mình lại, rõ ràng là thanh lãnh đàn hương, hắn lại cảm giác trái tim mười lăm năm ngừng đập nay lại có sức sống mới.

********

Sáng sớm hôm sau, Lam Vong Cơ đúng giờ mở bừng mắt, lọt vào tầm mắt là tóc đen nhu thuận cùng dây cột tóc màu đỏ, hai màu hỗn loạn ở trên giường, đồng thời cánh tay phải truyền đến cảm giác tê dại, tay trái của y còn đáp ở trên eo người nọ.

Lam Vong Cơ sửng sốt hai giây, sau đó theo bản năng mà nhìn người trong ngực mình, người y này đêm mong nhớ, cầu mà không được.

Ngụy Vô Tiện còn chưa tỉnh, ngón tay Lam Vong Cơ giật giật, cánh tay phải phát lực đem Ngụy Vô Tiện ôm đến càng chặt. Cho dù là khi ngủ Ngụy Vô Tiện mới có thể bỏ dỡ hết mọi biểu cảm giả dối, y vẫn hy vọng thời gian có thể dừng lại một chút.

"Ngô....." Ngụy Vô Tiện vô ý thức mà cọ cọ vạt áo trước ngực Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ sợ tới mức thiếu chút nữa buông hắn ra, thấy hắn cũng không mở mắt liền lần nữa ôm chặt hắn.

"Lam Trạm......" Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ không ý thức mà nhẹ giọng nói gì đó, "Đau quá, tối quá...... Lam Trạm......"

Đột nhiên phản ứng của Ngụy Vô Tiện trở nên kịch liệt, tay nắm chặt y phục Lam Vong Cơ, nhỏ giọng mà hô, "Lam Trạm, ta sợ, ta không thoát ra được, ta không thoát ra được......"

Lam Vong Cơ nhìn hắn thống khổ như thế, đau lòng như muốn lấy mạng của y, vỗ về phía sau lưng Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói, "Ta ở đây, Ngụy Anh, ta ở đây."

Người trong lòng y chịu không ít khổ ải, y lại không làm được gì.

Lam Vong Cơ dỗ Ngụy Vô Tiện khoảng hai ba phút, rốt cuộc cảm xúc của Ngụy Vô Tiện bình tĩnh trở lại.

Lam Vong Cơ vừa nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị xuống giường thay y phục, mới vừa cầm tay Ngụy Vô Tiện đang nắm chặt y phục thì cảm xúc lạnh lẽo đánh thẳng vào đáy lòng, y đột nhiên phát hiện trong phòng chỉ có nhịp tim của một người. Ngụy Vô Tiện nằm ở trong ngực y không có nhịp tim, cũng không có hô hấp.

Lam Vong Cơ lập tức luống cuống, tay dùng sức một chút, Ngụy Vô Tiện mới vừa từ trong ác mộng đã tỉnh còn giả bộ ngủ đột nhiên bị đau hô lên một tiếng. Lực đạo trên tay cũng giảm lại rất nhiều, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn đôi mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, trong lòng suy đoán phỏng chừng là không giấu được, nhưng vẫn hy vọng Lam Vong Cơ bị dọa chính là ôm hắn ngủ một đêm.

Lam Vong Cơ run rẩy thanh âm hỏi, "Ngụy Anh, ngươi vì cái gì, không có....."

Ngụy Vô Tiện trong lòng lộp bộp, dứt khoát ăn ngay nói thật, "Ta đã chết, làm sao có hô hấp tim đập?"

Lam Vong Cơ bắt lấy cổ tay hắn thăm dò.

Ngụy Vô Tiện nhìn tay y, tiếp tục nói, "Lam Trạm, mười lăm năm trước ta đã chết trong Xạ Nhật Chi Chinh, ngươi không phải không biết? Nào có chuyện sống lại, đến bây giờ ta vẫn là một người chết."

Ngụy Vô Tiện tựa hồ là bị tơ máu trong đáy mắt Lam Vong Cơ chấn kinh, lại bố sung nói, "Tuyệt cảnh Quỷ Vương, nhớ rõ không?"

"..... Nhớ rõ."

"Ân, tuyệt cảnh Quỷ Vương tổng cộng có bốn. Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa, Hắc Thủy Trầm Chu, đây là ba người trước. Bạch Y Họa Thế đã chết, bây giờ còn ba người, người cuối cùng kia chính là ta."

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, hỏi, "Đau không?"

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện sửng sốt.

Lam Vong Cơ hỏi, "Trở thành tuyệt cảnh Quỷ Vương, đau không?"

Ngụy Vô Tiện vốn muốn theo bản năng mà đáp không đau, nhưng đối với đôi mắt của Lam Vong Cơ, lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược trở về, ủy khuất, "Đau a, trong Đồng Lô sơn tối tăm, bị thương cũng khó lành lại, lúc nào cũng phải cảnh giác."

Dựa vào trước ngực Lam Vong Cơ nói hai câu, Ngụy Vô Tiện mạc danh mà khó chịu lên, trước kia ủy khuất thống khổ vốn luôn bị đè nén ở đáy lòng, nay ở trước mặt Lam Vong Cơ liền không thể che đậy được, giống như vừa mở ra một con suối, từng luồng mà tuôn trào ra ngoài.

Lam Vong Cơ ôm hắn, mặc hắn không tiếng động mà khóc lóc kể lể.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện gọi y, tay vuốt ve hoa văn vân mây trên y phục của y, "Lúc trước ngươi muốn đem ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm gì?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, nói, "Quỷ đạo hại thân, Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ có biện pháp......."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên từ trong ngực y vùng ra, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt y, "Lam Vong Cơ!"

Bàn tay Lam Vong Cơ vô ý mà nắm chặt, y có chút hối hận chính mình vừa rồi tìm lý do thoái thác.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, đột nhiên cười, "Lam Trạm, tối qua ngươi không nói với ta như vậy, ngươi nói với ta....."

Ngụy Vô Tiện tiến đên bên tai y, "Ngươi muốn đem ta về, giấu đi."

Sắc mặt Lam Vong Cơ lập tức trắng, y sau khi say rượu đã cùng Ngụy Vô Tiện thổ lộ tâm ý, nhưng người nọ sẽ tiếp nhận sao?

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Lam Trạm, ngươi một thân xưng tiên môn danh sĩ, người ta có biết ngươi đoạn tụ không?"

Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy thanh âm truyền vào tai nổ một cái, mặt Ngụy Vô Tiện ở gần trong gang tấc cũng trở nên mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện cuối cùng là nhịn không được, lại ôm y, duỗi tay vòng lấy cổ Lam Vong Cơ, đem người đến trước mặt nhìn vào mắt mình, "Hàm Quang Quân, thật trùng hợp. Ta cũng đoạn tụ a."

Hắn nhìn đôi mắt kinh ngạc của Lam Vong Cơ, nói, "Ngươi không nhớ gì về chuyện tối qua, ta liền lặp lại một lần. Lam Trạm, ta thích ngươi."

Cuối cùng cũng thổ lộ ròi TT_TT Khổ tận cam lai 

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:20 - 04/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top