Chương 15: Manh mối

Chương 15: Manh mối

Manh mối.

Đi theo A Tinh một đường đến nơi đặt thi thể Hiểu Tinh Trần. Nghĩa trang to như vậy chỉ có một cỗ quan tài.

Mở nắp ra, bên trong là một bạch y nam tử trẻ tuổi, trên cổ là một miệng vết thương dữ tợn, trên mắt là một dây vải trắng, ở chỗ hốc mắt trũng xuống.

A Tinh nghiêng đầu lảo đảo mà ngã bên cạnh quan tài, run rẩy vươn tay xoa mặt nam tử đã lạnh lẽo, từ cổ họng phát ra tiếng khóc đau thấu tâm can.

Một thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi, "Đây là....."

Ngụy Vô Tiện nói, "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Tống Lam đã khôi phục thần trí, đứng yên một bên. Hung thi cho dù tình cảm mãnh liệt cũng không thể khóc.

Ngụy Vô Tiện đem Tỏa Linh Nang chứa hồn phách của Hiểu Tinh Trần đưa cho Tống Lam, hỏi, "Tống đạo trưởng tính toán như thế nào?"

Tống Lam cũng bị cắt lưỡi không thể nói chuyện, rút ra Phất Tuyết viết mấy chữ trên mặt đất.

"Hỏa táng thi thể, an dưỡng hồn phách."

Ngụy Vô Tiện nói, "Vậy ngươi mang theo tro cốt của hắn, thuận tiện cũng tìm xem thi thể của A Tinh ở đâu."

Tống Lam có chút kinh ngạc, vẫn là gật gật đầu.

[ Ngụy Vô Tiện lại hỏi, "Sau này ngươi tính toán như thế nào?"

Tống Lam viết, "Phụ Sương Hoa, hành thế lộ. Cùng Tinh Trần, trừ ma tiêm tà."

"Đợi hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, ngươi không sai."

Đây là những lời lúc sinh thời hắn không thể nói với Hiểu Tinh Trần.

Hắn vẫn là một thân đạo bào đen nhánh, cô độc một mình, đem theo hai thanh kiếm Sương Hoa cùng Phất Tuyết. Mang theo hồn phách của Hiểu Tinh Trần cùng A Tinh đi tiếp một con đường khác.

Không phải con đường Nghĩa Thành kia.

Lam Tư Truy nhìn bóng dáng Tống Lam mà xuất thần trong chốc lát, nói, "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm...... không biết hai người bọn họ có ngày đoàn tụ hay không." ]

"Sẽ có". Ngụy Vô Tiện nói, "Tro cốt còn, hồn không tiêu tan. Nhất định sẽ có một ngày có thể tụ hồn một lần nữa."

Lam Cảnh Nghi hỏi, "Ngụy tiền bối, lúc cộng tình ngươi nhìn thấy gì? Bây giờ có thể nói cho chúng ta không?"

Ngụy Vô Tiện xoay người đi vào nghĩa trang, nói, "Từ từ a, còn chưa xong việc đâu."

"Cái gì.....?"

Không đợi Lam Cảnh Nghi hỏi có chuyện gì, liền thấy Ngụy Vô Tiện bắt lấy một bàn tay ra tới.

Cái tay kia rất muốn chạy thoát, rồi lại không thể động đậy, bị Ngụy Vô Tiện chụp ở trong tay.

Ngụy Vô Tiện tay mắt lanh lẹ mà đem cánh tay phải này nhét vào túi càn khôn, lại nói, "Đi thôi."

Lam Cảnh Nghi hỏi, "Quỷ thủ này sao lại quen mắt như vậy?"

Ngụy Vô Tiện hướng hắn cười, "Trí nhớ không tồi, chính là huynh đệ của quỷ thủ trên Đại Phạn sơn."

Kim Lăng chỉ vào mấy túi càn khôn bên hông Ngụy Vô Tiện hỏi, "Vậy cái kia....."

"Đều là tứ chi tàn khuyết của hắn a!" Ngụy Vô Tiện nói, "Như thế nào? Sợ sao?"

Kim Lăng đỏ mặt, nói, "Mới không có!"

Ngụy Vô Tiện cười ôm vai Kim Lăng, "Được được được, không có. Ai, các ngươi đến đây như thế nào? Còn chỉnh tề thống nhất như vậy?"

Lam Tư Truy nói, "Nơi này là sân tỷ thí thứ nhất của năm nay."

Ngụy Vô Tiện cảm giác mình không theo kịp trào lưu, "Tỷ thí?"

Lam Tư Truy giải thích, "Bắt đầu từ mấy năm trước, sau Thanh đàm thịnh hội sẽ diễn ra hoạt động tỷ thí giữa các thế gia, tổ chức ba địa điểm diễn ra hoạt động săn đêm. Có thể giúp chúng ta rèn luyện, cũng có thể trợ giúp những nơi xa xôi."

Ngụy Vô Tiện rất có hứng thú nói, "Cái này cũng rất có ý tứ. Năm nay là ba nơi nào?"

Kim Lăng nói, "Đại Phạn sơn, Nghĩa Thành, còn có một nơi không biết."

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Không biết?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Mấy địa điểm này trừ cái đầu tiên ra thì sẽ không được nói thẳng, yêu cầu chúng ta trong lúc săn đêm tự tìm manh mối, sẽ lưu lại phương hướng chỉ dẫn hoặc là người chỉ dẫn linh tinh gì đó."

Ngụy Vô Tiện nói, "Cái này cũng không sai. Năm nay là nhà ai tổ chức?"

Kim Lăng nói, "Nhà ta, là tiểu thúc của ta phụ trách."

Ngụy Vô Tiện trong đầu dạo qua một vòng, cảm thấy tiểu thúc này của Kim Lăng chính là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao lúc trước hắn xem qua công văn của Giang Trừng có nhắc tới. Vị kia trong Xạ Nhật Chi Chinh đã lấy mạng Ôn Nhược Hàn, là con rơi của Kim Quang Thiện.

Nhưng mà lựa chọn địa điểm cũng thật vi diệu, nếu không có hắn và Lam Vong Cơ, có ai dám chắc mấy hài tử này sẽ không xảy ra chuyện hay không.

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Các ngươi tìm được manh mối chưa?"

Mấy thiếu niên đồng thời lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Địa phương quỷ quái này phỏng chừng cũng không có kho tàng manh mối gì, không bằng đi dạo trong thành một vòng, nghỉ ngơi một chút. Manh mối loại này cũng sẽ không ẩn nấp quá kỹ đâu."

Mấy hài tử đều đồng ý với Ngụy Vô Tiện, Lam Cảnh Nghi lại ồn ào muốn hắn kể chuyện lúc cộng tình.

Ngụy Vô Tiện cũng không giấu, mang theo một đám đệ tử thế gia vừa đi vừa nói. Tới lúc trời tối thì vừa vặn tới cổng thành, Ngụy Vô Tiện cũng nói xong chuyện xưa.

Lam Cảnh Nghi khóc lớn nhất, cực kỳ thất thố, nhưng lần này không ai nhắc nhở hắn chú ý chớ ồn ào, bởi vì hốc mắt Lam Tư Truy cũng đỏ, còn tốt là Lam Vong Cơ không có cấm ngôn ai. Lam Cảnh Nghi nước mắt nước mũi giàn giụa, nói, "Chúng ta đốt cho A Tinh cô nương và Hiểu Tinh Trần đạo trưởng một chút tiền giấy đi. Giao lộ phía trước không phải có một cái thôn sao? Chúng ta đến đó mua một chút đồ, tế điện một chút cho họ."

Mọi người sôi nổi tán đồng, "Được được được!"

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đến một cửa hàng bán đồ cho đám tang, mua loạn một ít hương, nến, tiền giấy. Một đám thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu đốt tiền giấy, một bên thiêu một bên toái toái niệm.

Tâm tình Ngụy Vô Tiện vốn cũng rất trầm trọng, thấy thế không nhịn được nói, "Ta nói các ngươi này, một đám đều là thế gia đệ tử, người nhà các ngươi không dạy các ngươi là người chết không thể thu được tiền giấy sao?"

Một thiếu niên lệ rơi đầy mặt, mặt đầy khói bụi mà ngẩng lên. Hắn đã quên mất lúc trước còn nghi ngờ chuyện Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã chết nhưng vẫn đứng trước mặt mình, mang theo khóc nức nở nói, "Ngụy tiền bối, ngươi làm sao biết được? Vạn nhất có thể thu được thì sao?"

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, "Ta làm sao biết?"

Hắn đương nhiên biết!

Mấy năm hắn chết, căn bản không thu được một tờ tiền giấy nào a! Hơn nữa hiện tại hắn chính là người chết a!

Chẳng lẽ còn có thể là bởi vì không ai đốt cho hắn?

Hắn nghĩ như vậy, Kim Lăng đột nhiên đi lên hỏi, "Đại cữu không thu được sao? Nương lúc trước mỗi năm đều đốt cho ngươi mấy bộ y phục, còn có vài phong thư, cũng không thu được sao?"

Ngụy Vô Tiện lập tức sửa miệng, "Thu được a....."

Chờ mấy thiếu niên đốt tiền giấy xong, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ lại mang theo đám hài tử đi ăn cơm.

*****

"Cho thêm hai vò rượu!"

Túm Lam Vong Cơ cùng nhau ăn cơm, Ngụy Vô Tiện báo một chuỗi đồ ăn cay, thêm hai món thanh đạm, ngẫm lại vẫn là thêm hai vò rượu.

Bởi vì có Lam Vong Cơ ở đây, các thiếu niên mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Ngụy Vô Tiện cố ý điều tiết không khí một chút, hỏi, "Ai, nói một chút, các ngươi cảm thấy trong chuyện này Tiết Dương là người như thế nào?"

Lam Cảnh Nghi thẳng thắn, "Rất hỗn trướng."

Âu Dương Tử Chân căm giận, "Người vốn dĩ là do hắn giết, không chỉ không biết hối cải, còn bức Hiểu Tinh Trần đạo trưởng tự sát!"

Một thiếu niên nói, "Nhưng Thường Từ An lúc trước hại hắn mất một ngón tay, Tiết Dương chỉ chém một tay của hắn, thoạt nhìn cũng không phải người tội ác tày trời, nhưng về sau như thế nào lại....."

Kim Lăng nói, "Hắn nói Thường gia diệt môn không phải do hắn, ai biết có phải thật hay không, ta thấy hắn chính là không nhận tội."

Lam Tư Truy phản đối nói, "Ta cảm thấy hắn nói thật. Lúc trước Hiểu Tinh Trần đạo trưởng đem hắn giải lên Kim Lân Đài cũng nói Thường gia không phải do hắn diệt. Không tin Tiết Dương nhưng cũng phải tin Hiểu đạo trưởng, đạo trưởng khẳng định sẽ không bao che hắn."

Ngụy Vô Tiện nói, "Xác thật không phải hắn. Thường Từ An khiến hắn mất một ngón tay, hắn liền chém một tay, rất giống cách làm của hiệp sĩ giang hồ. Nhưng hắn làm Tống đạo trưởng mù đôi mắt, diệt Bạch Tuyết Các, lại có thù tất báo. Nhưng đều là trước có nhân vật trung tâm xảy ra chuyện, lại có thảm án diệt môn. Vô luận là Thường gia hay Bạch Tuyết Các đều là bị liên lụy."

Lam Tư Truy lẩm bẩm, "Thật giống như một sản phẩm tặng kèm....."

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện nói, "Muốn tiêu diệt Thường gia cùng Bạch Tuyết Các xem ra còn một người khác."

Kim Lăng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, "Này, này chẳng phải là......"

Ngụy Vô Tiện thay hắn nói hết, "Thực đúng lúc sự việc bị bại lộ liền giá họa cho Tiết Dương."

Nhìn các thiếu niên ngây ngốc, Ngụy Vô Tiện lại bổ sung, "Bất quá Tiết Dương không phải loại người giá họa này. Hắn vốn dĩ chỉ là một tên lưu manh, người kia tất nhiên là điều kiện không tồi."

"Cái gì?" Âu Dương Tử Chân hỏi, "Tiền sao? Hay là địa vị?"

"Không phải..... nghĩ xem, một tên lưu manh sẽ được để ý vì cái gì?" Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói, "Là Âm Hổ Phù."

Lam Vong Cơ nói, "Tiết Dương đối với quỷ đạo rất có thiên phú."

Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Cho nên, người kia bảo hắn phục hồi Âm Hổ Phù như cũ, dùng thử ở Thường gia và Bạch Tuyết Các. Mà Thường gia đại khái chính là người kia động thủ, có lẽ là một đệ tử bình thường hoặc là gia phó, như vậy rất khó tra."

Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng, quyết định vẫn là không nói ra tên Kim Quang Thiện.

Lam Cảnh Nghi vỗ đầu mình, nói, "Này thật đúng là....."

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt hắn như tam quan sụp đổ, cười nói, "Không thể tin được? Trên đời này có cái gì là không có khả năng? Các ngươi đều là đệ tử thế gia a, chính là quá an nhàn, quá đơn thuần, không hiểu cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác. Điểm này, Tiết Dương rõ ràng hơn các ngươi."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi, "Các ngươi cảm thấy quỷ đạo như thế nào?"

Một thiếu niên nhìn Ngụy Vô Tiện, thành thật mà nhỏ giọng nói, "Tà ma ngoại đạo..."

Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, nói thẳng, "Không tồi, tà ma ngoại đạo là ấn tượng của đại đa số những vị đang ngồi ở đây, ta nói không sai chứ? Ngươi nói một chút vì cái gì cảm thấy quỷ đạo là tà ma ngoại đạo?"

Mặt thiếu niên kia đỏ lên, ấp úng nói không rõ.

Kim Lăng lên tiếng, "Ngươi dám đánh giá nhưng sao lại không dám nói vì cái gì?"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu hắn, cười nói, "Hỏa khí lớn như vậy sao. Nói không nên lời thì ta hỏi một cái khác, vì cái gì tu Kim Đan mới là chính đạo?"

Lần này, thanh âm ậm ừ cũng không có.

Ngụy Vô Tiện thở dài, "Cái gọi là chính tà, cái gọi là thiện ác, bất quá chỉ là một cái định nghĩa mà thôi. Nhìn thì có vẻ đối lập nhau nhưng kỳ thật là một thể, có thể chuyển hóa cho nhau."

"Sao có thể?" Một thiếu niên la lên, "Tiết Dương giết nhiều người như vậy chẳng lẽ còn có thể nói là hắn thiện?"

"Nếu hắn giết một đám người gà gáy cẩu trộm thì sao?"

"Nhưng...."

"Nhưng những người đó không phải, ta biết." Ngụy Vô Tiện nói, "Đây là một đạo lý. Ngươi cảm thấy tùy ý giết người là tà, là ác. Ngươi không hiểu, cũng không muốn lý giải, ngươi đứng ở vị trí của mình mà nghĩ, hắn cùng ngươi tương phản, cùng đại đa số người tương phản. Ngươi có phải cảm thấy hắn có vấn đề hay không, tam quan bất chính?"

Thiếu niên kia ngây thơ gật đầu.

"Đó là tam quan bất chính, vậy cái gì là tam quan chính? Ngươi?" Rượu chưa được đem lên, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể uống một ngụm trà, tiếp tục nói, "Đó là cùng ngươi, cùng đại bộ phận người tam quan không hợp. Ngươi nói là cứu tế thương sinh, nhưng trần thế dạy cho Tiết Dương chỉ là nhân tâm hiểm ác, hắn chỉ cần sống sót, sau đó chịu nhục bàn tay không đủ năm ngón."

"Tiết Dương cần phải chết, vì hắn phải trả giá cho hành động của mình. Nhưng cũng dừng ở đây. Các ngươi a, không cần luôn là đứng trên cao nhìn xuống mà xem chuyện của người ta, đem chính mình vào hoàn cảnh của người ta thử đi, lý giải đi. Nhìn xem nhiều một chút, ngươi biết được cái gì gọi là thế, mới có thể làm được xuất thế. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm". Ngụy Vô Tiện quơ quơ chén trà trống rỗng trong tay, lại nhìn đồ ăn đã được mang lên, kỳ quái nói, "Rượu như thế nào lại không mang lên?"

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, một bàn tay tái nhợt đáp trên vai hắn, chạm vào cổ hắn, đặt hai vò rượu trên bàn, theo sau đó là thanh âm mang ý cười của một nam tử từ phía sau truyền đến, "Vị khách quan này, rượu của ngươi."

Lam Vong Cơ nhìn qua, tầm mắt dừng lại ở cái tay trên vai Ngụy Vô Tiện, nhíu nhíu mày, đen mặt một lần.

Ngụy Vô Tiện nhìn 'tiểu nhị' này một cái, nghẹn một chút, cũng không bắt lấy cái tay kia, hỏi, "Ngươi như thế nào..... đến đây?"

'Tiểu nhị' cười nói, "Hàm Quang Quân nhìn ngươi đến khẩn như vậy, không như vậy ta sợ là trong vòng năm mét không thể tiếp cận ngươi được."

"....." Ngụy Vô Tiện nhìn vị băng sơn di động bên người, "Ngươi muốn nói gì a?"

'Tiểu nhị' lấy từ trong tay áo ra một quyển trục đưa cho Ngụy Vô Tiện, "Đồ vật ngươi muốn tra."

"Nga, đúng rồi." Ngụy Vô Tiện đem Âm Hổ Phù hôm nay lấy được từ trên người Tiết Dương đưa cho hắn, "Cái này cho ngươi đi."

'Tiểu nhị' tiếp Âm Hổ Phù chuẩn bị rời đi, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ, ẩn ý mà nói, "Được, ta không quấy rầy các ngươi."

Ngụy Vô Tiện, "......." Ta cảm ơn ngươi nga.

Kim Lăng chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại, "Đại cữu, kia là ai a?"

Ngụy Vô Tiện suy xét một chút, tìm từ, "Ân...... Thành chủ Quỷ thị, Huyết Vũ Thám Hoa, có nghe qua chưa?"

"A?" Kim Lăng suy nghĩ một chút, "Ở Đại Phạn sơn có nghe Tư Truy nhắc qua."

"Ân, đương kim ba vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương chi nhất, Huyết Vũ Thám Hoa."

"Nguyên lai là như vậy a!" Âu Dương Tử Chân cảm khái nói.

Ngụy Vô Tiện, "........ ngươi trong đầu suốt ngày nghĩ cái gì vậy. Kia không phải bổn tướng của hắn, chỉ là một trương da mà thôi."

"A?"

"A cái gì, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta cùng Hàm Quang Quân không tạo áp lực đâu". Ngụy Vô Tiện một tay xách lên hai vò rượu, một tay nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ, "Đi thôi Lam Trạm, chúng ta lên nhã gian trên lầu."

Lam Vong Cơ bị hắn kéo tay thế nhưng không phản ứng lại, mơ mơ màng màng liền đi theo hắn lên lầu.

Vào nhã gian, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn lôi kéo tay Lam Vong Cơ mà ngồi xuống. Lam Vong Cơ sửng sốt một chút ngồi đối diện hắn, tay trái ở trong ống tay áo nhẹ nhàng nắm thành quyền. Người nọ không lưu lại độ ấm nào trên tay áo, chỉ có lạnh lẽo.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống tùy ý ăn hai miếng, một bên không đũa một bên có đũa mà ăn, một bên nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt hắn, hỏi, "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện chậm rãi rót một chén rượu, "Muốn ngươi bồi ta uống rượu."

Editor: Ngáo

Đã đăng: 19:18 - 04/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top