Chương 13: Nghĩa Thành

Chương 13: Nghĩa Thành

Nghĩa Thành.

Lam Vong Cơ tựa hồ như là bị sự tình tối hôm qua đả kích rồi. Ở trong phòng đổi y phục hơn nửa ngày.

Ngụy Vô Tiện xuống lầu sớm một chút, ra khỏi khách điếm, ngồi ở bậc thang ven đường vừa phơi nắng vừa ăn bánh bao chờ Lam Vong Cơ.

Đợi trong chốc lát, thấy mấy tiểu hài tử giơ diều, cười nháo từ xa chạy tới. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, tầm mắt một đường theo con diều nhỏ, con diều kia vẽ một hình tròn kim sắc.

Ngụy Vô Tiện ngốc một chút, đây là thứ gì? Bánh nướng? Quả quýt? Hay là yêu quái mới nào?

Một trận gió thổi qua, cái diều kia bay thấp mấy vòng liền rơi trên mặt đất. Hài tử cầm diều hét lên, "A! Thái dương rơi xuống!"

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, thì ra cái diều kia vẽ hình thái dương (mặt trời), mấy hài tử này bắt chước Xạ Nhật Chi Chinh đây mà.

[ Nhóm tiểu đồng dừng lại truy đuổi, rất là hao tổn tâm trí mà tụ lại một chỗ, bắt đầu thảo luận, "Làm sao bây giờ, còn chưa bắn thái dương thì nó đã tự rơi xuống, vậy ai làm lão đại?"

Một hài tử nhấc tay, "Đương nhiên là ta! Ta là Kim Quang Dao, đại ác nhân Ôn gia là ta giết!"

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bậc thang trước cửa khách điếm xem đến vui vẻ.

Một hài tử khác kháng nghị, "Ta là Nhiếp Minh Quyết, thắng lợi nhiều nhất, thu phục tù binh cũng nhiều nhất. Ta là lão đại."

'Kim Quang Dao' nói, "Nhưng ta là Tiên Đốc nha."

'Nhiếp Minh Quyết' giơ nắm tay lên, "Tiên Đốc thì thế nào, còn không phải là tam đệ của ta sao, thấy ta liền phải kẹp đuôi chạy."

'Kim Quang Dao' quả nhiên rất phối hợp, thực nhập diễn, bả vai co rụt lại liền chạy. Một hài tử lại nói, "Ngươi là quỷ đoản mệnh." ]

Nếu lựa chọn người đứng đầu, trong lòng tự nhiên đối với vị trí này có chút khát khao, 'Nhiếp Minh Quyết' nổi giận, "Kim Tử Hiên ngươi có ý tứ gì? Chiến công của ngươi nhiều hơn ta sao?"

'Kim Tử Hiên' không phục nói, "Vậy ngươi không phải là chết sớm sao? Ta chính là đệ tam thế gia công tử."

[ "Đệ tam thế gia công tử bất quá cũng chỉ là đệ tam mà thôi!"

Lúc này có một tiểu bằng hữu tựa như nãy giờ đã chạy mệt mỏi, cũng ngồi xuống bậc thang kế bên Ngụy Vô Tiện, vẫy vẫy tay, nói, "Được rồi được rồi, không cần tranh nữa. Ta là Ngụy Vô Tiện, ta lợi hại nhất. Ta miễn cưỡng một chút, làm lão đại của các ngươi đi."

Ngụy Vô Tiện, "....." ]

Hài tử, ngươi có biết bản tôn Ngụy Vô Tiện hiện tại đang ngồi bên cạnh ngươi ăn bánh bao không?

Lại một hài tử nói, "Không đúng, ta là Tam Độc Thánh Thủ, ta mới lợi hại nhất."

'Ngụy Vô Tiện' thực hiểu biết nói, "Giang Trừng a, ngươi có gì so được với ta, ngươi vẫn là sư đệ của ta."

'Giang Trừng' nói, "Hừ, sư đệ thì làm sao? Ta chính là tông chủ Vân Mộng Giang thị."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đám hài tử này không đánh một trận thì không thể.

Hắn vội vàng nuốt bánh bao xuống, hỏi, "Các vị đạo hữu, ta có thể hỏi một vấn đề không?"

[ Đoàn tiểu hài tử lúc chơi trò này chưa từng có người lớn tham gia vào, huống chi còn không phải là quát lớn mà lại nghiêm túc hỏi chuyện. 'Ngụy Vô Tiện' kỳ quái mà đề phòng nhìn hắn, "Ngươi muốn hỏi cái gì?"

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Vì sao không có người của Lam gia?"

"Có a."

"Ở đâu?"

'Ngụy Vô Tiện' chỉ vào một hài tử từ đầu tới đuôi chưa từng mở miệng nói một câu, "Chính là hắn a."

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy, quả nhiên, đứa nhỏ này diện mạo thanh tú, trên trán mang theo một vòng dây thừng, coi như là mạt ngạch. Hắn hỏi, "Hắn là ai?"

'Ngụy Vô Tiện' ghét bỏ mà bĩu m.....Thật hay. Đám hài tử này chắc cũng nắm chắc tới tinh túy rồi đi. Sắm vai Lam Trạm, xác thật hẳn là không nói lời nào.

ôi nói, "Lam Vong Cơ!"

Bỗng nhiên khóe miệng Ngụy Vô Tiện một lần nữa cong lên.

Hắn lẩm bẩm, "Cũng kỳ quái thật. Một người buồn chán như Lam Trạm, như thế nào lúc nào cũng khiến ta thấy vui vẻ như vậy chứ?!" ]

Lúc Lam Vong Cơ xuống lầu, thấy Ngụy Vô Tiện ngồi ở bậc thang cười đến thiên chân vô tà, chung quanh còn vây quanh một vòng hài tử.

Thấy y đi tới, Ngụy Vô Tiện giữ chặt tay áo kéo y ngồi xuống, chỉ vào hài tử 'Lam Vong Cơ' thẹn thùng mà hỏi, "Lam Trạm, ngươi đoán xem nó đang diễn ai a?"

Lam Vong Cơ nhìn trên trán hài tử kia một vòng dây thừng, lại nhìn Ngụy Vô Tiện cười tươi như hoa, im lặng không nói.

Mấy hài tử kia nghe Ngụy Vô Tiện hô một tiếng "Lam Trạm", vừa thấy Lam Vong Cơ bạch y, đeo mạt ngạch, bộ dáng tiên khí nghiêm nghị khởi kính, lại nhìn thấy Vong Cơ cầm phía sau y, bên hông là kiếm Tị Trần, một đám bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên.

'Ngụy Vô Tiện' mới vừa làm lão đại xung phong lên lúng túng hỏi, "Thỉnh, xin hỏi ca ca chính là Hàm Quang Quân sao?"

'Nhiếp Minh Quyết' xen mồm nói, "Là Hàm Quang Quân siêu lợi hại kia sao?"

Lam Vong Cơ: .......

Ngụy Vô Tiện cười đến cả người phát run, liên tục vỗ vai Lam Vong Cơ nói, "Đúng đúng đúng, y chính là Hàm Quang Quân đặc biệt lợi hại kia."

'Kim Tử Hiên' hỏi Ngụy Vô Tiện, "Vậy ngươi là ai nha?"

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Ta là Ngụy Vô Tiện a!"

'Kim Quang Dao' khiếp sợ mà chỉ Trần Tình bên hông hắn, "Kia chính là quỷ sáo Trần Tình mẹ hay nói sao?"

"Đúng vậy!" Ngụy Vô Tiện chơi vui vẻ, lấy Trần Tình lên xoay một vòng, đưa tới một mảnh tiếng hô cảm thán kinh ngạc của hài tử.

'Ngụy Vô Tiện' hỏi, "Oa! Cái này làm như thế nào a?"

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện dừng lại, cười nói, "Muốn biết sao? Vậy các ngươi nói ta có phải Ngụy Vô Tiện hay không?"

Một mảnh hài tử chỉnh tề gật đầu.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn, đem Trần Tình đưa cho đứa bé kia, tay cầm tay mà dạy nó quay sáo.

Đứa bé kia một bên học một bên hỏi, "Tiện ca ca, tay ngươi sao lại lạnh như vậy nha?"

Tay Ngụy Vô Tiện cứng đờ, lại lần nữa treo lên gương mặt tươi cười, "Đêm qua ngủ không đắp chăn đàng hoàng bị gió thổi lạnh. Ngươi về sau khi ngủ nhớ phải đắp chăn thật kỹ nha."

Hài tử kia ngây thơ gật gật đầu.

"Thế nào? Có biết không?"

Hài tử kia cười nói, "Sẽ nghe lời ca ca."

Ngụy Vô Tiện vung tay lên, "Vậy đi chơi đi nào!"

Mấy hài tử cười hì hì hướng hắn vẫy tay, "Tiện ca ca, tái kiến!"

"Tái kiến!"

Ngụy Vô Tiện đứng lên, quay đầu đối Lam Vong Cơ cười nói, "Đã lâu rồi không nghe thấy có người kêu ta như vậy."

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, "A Uyển hiện tại ở Lam gia."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước hắn vẫn là một quỷ hỏa ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đã nói với hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi, "Là.... Đứa nào?"

Lam Tư Truy hay là Lam Cảnh Nghi? Hay là hài tử khác?

"Là Tư Truy."

"Tư Truy a, rất tốt." Ngụy Vô Tiện tự đáy lòng nói.

Lúc Xạ Nhật Chi Chinh, sau khi đánh hạ Di Lăng hắn lén lút gặp Ôn Tình một lần. Hắn vốn định tìm Ôn Tình nhìn xem oán khí quấn thân chính xác còn chống đỡ được bao lâu, kết quả nói đến một nửa đã bị vật nhỏ ôm lấy chân, chính là Ôn Uyển.

Hỏi qua chính là cháu trai của Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện nhất thời nổi lên hứng thú chơi bời, vừa vặn mấy ngày nay đánh hạ Di Lăng xong rãnh rỗi, hắn liền ôm Ôn Uyển đi chơi một ngày. Trên đường còn vừa vặn gặp phải Lam Vong Cơ, vì thế Ngụy Vô Tiện yên tâm thoải mái mà lôi kéo Lam Vong Cơ cùng mang theo hài tử một ngày.

Bất quá năm đó Ôn Uyển chỉ là đứa bé hơn hai tuổi một chút, chưa chịu ơn nuôi dưỡng của Ôn gia thì đã chịu liên lụy, nó có thể đến Lam gia học tập, còn có tu vi phẩm tính như vậy cũng thật tốt.

Ngón tay chuyển ra sau cái túi càn khôn chứa mấy đoạn thi thể kia, Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Vong Cơ một túi thức ăn, chính là bánh bao hắn để lại cho y, mơ hồ không rõ mà mạnh mẽ nói sang chuyện khác, "Lam Trạm, cái tay kia không phải chỉ hướng tây nam sao, chúng ta ngự kiếm đi nhanh một chút."

"Được."

*******

Ngự kiếm quả thật là nhanh, canh ba buổi trưa hai người đáp xuống một cái thôn trang nhỏ.

Thôn thực đơn sơ, mái tranh cao thấp không đồng đều, hàng rào tre thưa thớt vây quanh một cái chuồng gà nho nhỏ, bên trong là mấy con gà con chạy tán loạn, đuổi theo gà con là gà mái cùng gà trống. Ngụy Vô Tiện tránh phía sau Lam Vong Cơ, tỉ mỉ xác nhận cái thôn này không có chó mới an tâm mà đi.

[ Phía trước thôn trang có một ngã rẽ, ba hướng bất đồng. Trong đó hai con đường đều trụi lủi, dấu chân rất nhiều, nhìn ra được thường xuyên có người lui tới. Con đường còn lại đã bị cỏ dại mọc thành cụm, thành một tầng dày bao trùm mặt đường, một khối đá hình vuông méo mó đứng trước con đường này. Phiến đá tuổi tác đã lâu, trải qua mưa gió cũng bị nứt ra, từ trong khe nứt có cỏ khô chui lên.

Phiến đá khắc hai chữ to, tựa hồ là địa phương con đường này dẫn tới. Phía dưới miễn cưỡng có thể nhìn ra được chữ "Thành", chữ phía trên tắc rất nhiều nét bút, hình chữ phức tạp, lại bị khe nứt chen ngang, bong ra từng mảnh đá nhỏ vụn. Ngụy Vô Tiện khom lưng đẩy ra cỏ dại, phất đi bụi bặm, vẫn không nhìn ra được chữ gì. ]

Nhưng cố tình đường họ phải đi lại là cái đường cỏ dại mọc um tùm kia.

Con đường này cỏ dại mọc cao, còn có đá lởm chởm, thật không dễ đi. Lam Vong Cơ tay phải che ở phía sau Ngụy Vô Tiện, thay hắn chú ý bước đi dưới chân.

[ Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói chuyện, "Con đường này thông đến Nghĩa Thành. Chữ đầu tiên trên bia đá là chữ 'Nghĩa'."

Lam Vong Cơ nói, "Nghĩa trong hiệp nghĩa?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta cũng nghĩ nghư vậy. Cũng đúng, cũng không đúng."

Lam Vong Cơ nói, "Giải thích thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói, "Chữ thì đúng là chữ đó, nhưng ý lại không đúng. Không phải 'nghĩa' trong hiệp nghĩa, mà là 'nghĩa' trong nghĩa trang." ]

Đường phía trước ngày càng khó đi, cỏ dại dần thưa thớt, lộ ra đường đá hai bên, mặt đường cũng dần trống trải, nhưng sương mù ngày càng dày.

Một tòa cửa thành rách nát xuất hiện cuối đường.

[ Ngụy Vô Tiện đi tới, đánh giá một hồi, tới trước cửa thành bình luận, "Phong thủy thật kém."

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu, "Sơn nghèo thủy ác." ]

Vị trí địa lý hẻo lánh, sơn nghèo thủy ác, cố tình là một nơi giết người chôn thây rất tốt.

Trong thành sương trắng thật dày, ngoài năm mét không thấy rõ người. Cả tòa thành không có một chút thanh âm, an tĩnh như một tòa tử thành.

Đúng lúc này, trong sương mù phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân.

Lần này tiếng bước chân thực nhẹ, rất nhiều, hỗn loạn, cũng rất chậm. Phảng phất như có rất nhiều người đang cẩn thận từng bước mà đi về phía bên này, nhưng một câu cũng không nói, hẳn đều là người sống.

Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện sinh ra một đóa hồng liên, lảo đảo lắc lư mà bay tới phía trước, thử xem đối phương là người nào.

Phía đối diện phát hiện ra đóa hồng liên này, mấy đạo kiếm mang quang sắc không đồng nhất đằng đằng sát khí tập kích mà lên, Tị Trần ra khỏi vỏ vòng qua trước mặt Ngụy Vô Tiện đem tất cả kiếm mang đánh lui trở về, đồng thời bên kia có người hô một câu, "Từ từ đã."

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Kim Lăng?"

Thanh âm của Kim Lăng cách màn sương vang lên, "Đại cữu?"

Ngụy Vô Tiện hồi đáp, "Là ta a!"

Lam Cảnh Nghi tựa hồ đối với Kim Lăng kêu, "Đại tiểu thư, ngươi vừa mới kêu từ từ làm gì?"

Kim Lăng trả lời hắn, "Đó là hồng liên của đại cữu ta."

Lam Tư Truy tận lực khắc chế, trong thanh âm lại tràn đầy vui mừng, "Ngụy tiền bối? Hàm Quang Quân có phải cũng tới hay không?"

[ Lam Cảnh Nghi nói, "Nhất định tới! Vừa rồi chính là Tị Trần của người."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ân, tới. ở bên cạnh ta. Các ngươi đều mau tới đây."

Một đám thiếu niên biết được đối diện là bạn không phải địch, như được đại xá, một đoàn vây quanh lại đây. Ngoài Kim Lăng cùng tiểu bối Lam gia, còn có bảy tám thiếu niên mặc phục sức gia tộc khác, sắc mặt đề phòng vẫn chưa rút đi. Ngụy Vô Tiện nói, "Các ngươi như thế nào đều ở đây? Vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy, cũng may bên này là Hàm Quang Quân, bằng không đả thương đến người bình thường thì làm sao."

Kim Lăng phản bác nói, "Nơi này căn bản không có người thường. Tòa thành này căn bản cũng không có người."

Lam Tư Truy gật đầu nói, "Ban ngày ban mặt, yêu vụ ngập tràn, hơn nữa còn không có một cửa hàng nào mở cửa."

Ngụy Vô Tiện nói, "Các ngươi như thế nào gom lại cùng nhau? Kết bạn săn đêm?"

Lam Tư Truy hỏi gì đáp nấy, giải thích nói, "Chúng ta vốn dĩ ở....."

Lúc này trong sương mù truyền đến tiếng gậy trúc gõ lên mặt đất lách cách lộc cộc, dị thường chói tai.

Sắc mặt các tiểu bối đồng thời kinh biến, "Lại tới nữa!" ]

"Đều lại đây, đứng sát vào nhau, đừng lộn xộn, cũng đừng xuất kiếm." Ngụy Vô Tiện cố tình thả ra một chút quỷ khí, đối với một mảnh sương trắng nói, "Cô nương nếu tới rồi thì xuất hiện đi. Bất quá đây chỉ là mấy hài tử không có ý làm thương tổn ngươi."

Thanh âm kia đột nhiên im bặt. Sau một lát, một thiếu nữ run rẩy ôm cây gậy trúc mà từ trong sương mù bước đến.

Kim Lăng cả kinh, "Nàng, nàng....."

Ngụy Vô Tiện giơ tay ngăn hắn lại, hỏi, "Cô nương là trời sinh bạch đồng*?"

(*Bạch đồng: bạch = trắng; đồng = đồng tử, con ngươi: đôi mắt có đồng tử màu trắng giống như người mù)

Thiếu nữ sửng sốt, gật gật đầu, không nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện truy vấn, "Cô nương nếu không ngại, cùng chúng ta đi chung có được không?"

Thiếu nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiếp tục gật đầu.

Ngụy Vô Tiện điểm một trương phù xua tan sương mù chung quanh, để mọi người thấy rõ nhau. Hỏi mấy tiểu bối, "Các ngươi vào đây bao lâu rồi?"

Lam Tư Truy sửng sốt, ý thức được là đang hỏi bọn họ, vội vàng đáp, "Gần nửa nén hương."

"Nửa nén hương?" Ngụy Vô Tiện hỏi, "Hàm Quang Quân, chúng ta vào đây bao lâu?"

Lam Vong Cơ nói, "Hơn một nén hương."

Ngụy Vô Tiện nói, "Các ngươi xem. Chúng ta vào đây thời gian dài hơn so với các ngươi, nhưng các ngươi như thế nào lại có thể chạy trước? Còn có thể đi ngược trở lại gặp chúng ta?"

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Có thử ngự kiếm bay lên chưa?"

Lam Tư Truy nói, "Đã thử qua, nhưng không nhìn thấy gì cả."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cười nói, "Có chút ý tứ."

Lam Cảnh Nghi cả kinh, "Không có độc chứ?"

Ngụy Vô Tiện, "Hẳn là không có độc. Đều ở trong này lâu như vậy, không phải còn sống cả sao."

Kim Lăng, "Nếu sớm biết thì ta nên đem theo Tiên Tử."

Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ hỏi, "Tiên Tử? Kim Lăng, ngươi như vậy mà lại có nữ tu yêu thích rồi sao? Là hài tử nhà ai a?"

Kim Lăng không thể hiểu được, "Cái gì nhà ai, Tiên Tử là linh khuyển tiểu thúc thúc tặng cho ta a."

Ngụy Vô Tiện vô pháp ngăn chặn run lên, hướng Lam Vong Cơ bước lại gần y hai bước, hỏi, "Như thế nào lại kêu cái tên này a?" Muốn chết lại không chết mà đặt cái tên này cho cẩu. Tám chín phần mười là học theo Giang Trừng đặt tên.

Kim Lăng nói, "Khi nó còn nhỏ kêu là Tiểu Tiên Tử, giờ nó lớn rồi thì kêu là Tiên Tử, có vấn đề gì sao?"

Có! Vấn đề rất lớn!

Ngụy Vô Tiện trắng mặt một lần, lại hướng bên người Lam Vong Cơ lại gần một chút.

Kim Lăng không hề ý thức được điểm không đúng, còn đưa ra lời mời, "Lúc tổ chức Thanh đàm thịnh hội, ta đem nó đến cho đại cữu nhìn xem."

Ngụy Vô Tiện, "...... không cần, cảm ơn."

Lần này Ngụy Vô Tiện hoàn toàn cùng Lam Vong Cơ vai chạm vào vai. Đắm chìm trong nỗi sợ hãi đối với Tiên Tử, Ngụy Vô Tiện hoàn mỹ bỏ lỡ ý cười trong mắt Lam Vong Cơ.

Còn có mấy tiểu bối nhỏ giọng nói chuyện với nhau, một người hỏi, "Đại cữu của Kim Lăng?"

Một người tiếp, "Đại cữu của hắn không phải đã sớm....."

"Nhưng ta thấy vị tiền bối kia cùng bức họa ở nhà giống nhau a."

"Họa thì ai biết là thật hay không....."

Đột nhiên, lặng ngắt như tờ.

Ngụy Vô Tiện nhìn qua mấy tiểu bối đột nhiên im bặt, kỳ quái hỏi, "Các ngươi làm sao vậy?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt, "Ồn ào."

Thế nhưng một lần cấm ngôn tất cả mọi người. Ngụy Vô Tiện nhịn không được sờ sờ môi, trong lòng cảm thấy may mắn.

Lúc này bên trái trong sương mù lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân này vừa đi một bước thì nghe cồng kềnh đến cực điểm. Ngay sau đó, phía trước, phía sau, bên cạnh cũng truyền đến thanh âm này. Tuy sương mù rất dày, không thấy rõ bóng dáng, nhưng mùi tanh hôi cũng đã phiêu lại đây.

Ngụy Vô Tiện tự nhiên sẽ không đem mấy tẩu thi này để trong lòng, chỉ là nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước, dùng khí thế Quỷ Vương đàn áp, tẩu thi cấp thấp lập tức thối lui bảo mệnh, hoặc là cả thi thể cũng nổ tan tành.

Lam Vong Cơ tựa hồ giải trừ cấm ngôn trên người bọn tiểu bối. Vài tên đệ tử thế gia liên tục kêu sợ hãi, Ngụy Vô Tiện lo lắng bọn hắn bị thương, vội hỏi, "Làm sao vậy?"

Lam Cảnh Nghi nói, "Bọn tẩu thi kia phun ra thứ gì, hình như là bột phấn. Vừa đắng vừa ngọt vừa tanh!" Vừa rồi tẩu thi phun ra phấn trắng, hắn vừa vặn mở miệng định nói gì đó, kết quả trúng phải không ít bụi phấn, bất chấp dáng vẻ, liên tiếp 'phi' vài tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói, "Các ngươi cách xa nơi này một chút. Ngươi mau đến để ta nhìn xem."

Editor: Ngáo

Đã đăng: 14:29 - 03/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top