Chương 12: Say rượu

Chương 12: Say rượu

Say rượu.

"Hôm nay trăng sáng như vậy, Hàm Quang Quân, bồi ta uống một chén đi?"

Ngụy Vô Tiện nửa đùa nửa thật mà nói, ngón tay câu lấy một vò rượu, rót ra một chén, cằm hướng về phía Lam Vong Cơ giơ lên chén rượu, "Ở đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không tính là phạm cấm đi?"

"Được."

"Không muốn...... Lam Trạm, ngươi vừa mới nói cái gì?"

Ngụy Vô Tiện mặt đầy khiếp sợ mà nhìn Lam Vong Cơ lấy vò rượu từ trong tay hắn, rót đầy một chén, chậm rãi lặp lại một lần, "Được."

Ngụy Vô Tiện mạc danh có chút hưng phấn mà nhìn Lam Vong Cơ ngửa đầu đem một chén rượu đầy uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu thả lại trên bàn, một loạt động tác, hắn không rảnh kinh ngạc lo chuyện Lam Vong Cơ dùng chén rượu của hắn. Hắn lại nhìn gương mặt không có biến hóa của Lam Vong Cơ, con ngươi lưu ly thiển sắc nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cười nói, "Lam Trạm, không nghĩ tới tửu lượng của ngươi khá tốt a."

Hắn muốn cho Lam Vong Cơ uống thêm một chút, xem thử người lớn lên trong gia quy của Cô Tô Lam thị mấy chén thì ngã.

Không chờ hắn hạ thủ, Lam Vong Cơ xoa xoa ấn đường, một tay chống trán liền khép lại đôi mắt.

Ngụy Vô Tiện ngốc.

"Lam Trạm?"

Không có phản ứng.

"Lam Trạm?"

Không có phản ứng.

"Lam Trạm!"

Vẫn như cũ không có phản ứng.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chấn kinh rồi. Cho nên Lam Trạm đây là ngủ rồi? Trên đời này thật sự có người một chén là ngã sao?

Rốt cuộc là bởi vì hứng thú nhất thời của Ngụy Vô Tiện mới chuốc say người ta, lại vì tửu lượng của Lam Vong Cơ làm cho chấn kinh, sau đó vẫn là hắn nghĩ đến biện pháp an bài làm sao cho tốt. Hắn đem tay phải Lam Vong Cơ vòng qua cổ mình, đặt trên vai, kêu tiểu nhị trong quán lấy dùm mấy vò rượu, nửa kéo nửa túm mà đem Lam Vong Cơ rời khỏi tửu điếm.

Lấy ra túi tiền lúc trước Giang Trừng ném cho hắn, tìm một khách điếm và hai gian phòng. Cảm tạ tên tiểu nhị kia, Ngụy Vô Tiện phân ra một cái phân thân tới giúp hắn cởi giày cùng áo ngoài của Lam Vong Cơ, lại giúp y tháo phát quan (đồ vấn tóc) cùng mạt ngạch xuống, phí chút sức lực mới đem vị tiên môn danh sĩ kia an bài tốt.

Thu hồi phân thân, Ngụy Vô Tiện dựa vào chân giường nhỏ giọng nói thầm, "Lam Trạm a Lam Trạm, không nghĩ tới nhìn ngươi gầy như vậy nhưng lại không hề nhẹ a."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện có chút phóng không mà nhìn Lam Vong Cơ. Người này tại sao lại đẹp như thế chứ? Ngụy Vô Tiện vô ý mà nghĩ.

Từ từ đã! Ta vừa mới suy nghĩ cái gì vậy?

Ngụy Vô Tiện lập tức phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới nghĩ Lam Trạm đẹp? Ngụy Vô Tiện đắp chăn cẩn thận cho y, lại nhìn Lam Vong Cơ một lần, ra khỏi phòng. Còn lẩm bẩm: Thế gia công tử đứng hàng đệ nhị quả nhiên là không ngoa. Chỉ là bóng dáng hắn xem ra không có bình tĩnh như vậy.

Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ mặt mình một phen, giương mắt liền thấy một người quen ngồi bàn bên cạnh.

Ngụy Vô Tiện xách một vò rượu, đi qua kéo ghế đối diện người nọ ngồi xuống, "Hoài Tang, đã lâu không gặp."

Nhiếp Hoài Tang khép quạt trong tay lại, cười nói, "Đúng là đã lâu không gặp, cũng mười mấy năm rồi, Ngụy huynh."

"A, đại khái là đã chết hơn mười lăm năm rồi." Ngụy Vô Tiện bưng vò rượu trong tay rót cho Nhiếp Hoài Tang một chén, "Chết mà sống lại, ngươi thấy ta cũng không kinh ngạc."

"Có lẽ bởi vì ta từng nghĩ tới có ngày đại ca lại có thể đứng trước mặt ta." Nhiếp Hoài Tang nhìn thoáng qua Tỏa Linh Nang bên hông, nói, "Thời điểm đại ca chết, hồn phách cũng nát, ta cũng không biết đời này có thể lại nhìn thấy hắn hay không."

Ngụy Vô Tiện nói, "Thời điểm hồn phách Xích Phong Tôn ngưng tụ một lần nữa, chính là lúc hắn nên đi chuyển thế đầu thai."

Nhiếp Hoài Tang nói, "Ta biết. Ít nhất hắn có thể lấy một phương thức khác để tồn tại. Cũng tốt. Vậy Ngụy huynh thì sao?" Vì sao lại lưu luyến nhân thế?

"Ta? Không cam lòng mà thôi." Ngụy Vô Tiện uống một ngụm rượu, "Mười chín tuổi thân chết, đổi lại là ngươi, ngươi cam tâm sao?"

"Cũng không phải nguyên nhân chủ yếu đi, Ngụy huynh?" Nhiếp Hoài Tang uống xoàng một ngụm rượu, kết quả thiếu chút nữa bị sặc, phun tào nói, "Khẩu vị của Ngụy huynh thật sự vẫn không thay đổi, rượu này mạnh như vậy."

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Ngươi ngàn dặm xa xôi từ Thanh Hà đến đây không phải chỉ vì muốn uống chén rượu cùng ta đi?"

Nhiếp Hoài Tang hỏi ngược lại, "Vậy Ngụy huynh cảm thấy ta tới làm gì?"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thanh âm thanh thúy ở trong khách điếm an tĩnh vang vọng, lướt qua vấn đề này, hắn cười nói, "Đêm nay ở Thường gia gặp được một người, là người của ngươi đi."

Nhiếp Hoài Tang cũng không hàm hồ, nói thẳng, "Là môn hạ đệ tử của ta. Thật ra, lúc hắn dùng Truyền Tống phù tới trước mặt ta thì đã bị trói thành một đoàn, trên mặt còn có ba vết thương không lớn không nhỏ, nếu không phải là Ngụy huynh thì ta cũng không biết ai có năng lực như vậy nữa. Ngụy huynh như thế nào xác định là người của ta?"

Ngụy Vô Tiện cười đến thập phần thuần lương, "Đoán, kỳ thật ra cũng không dám chắc. Hỏi ngươi một chút mà thôi, kết quả là thật."

Nhiếp Hoài Tang nghẹn một chút, nói, "Ngụy huynh, ngươi lại lừa ta tự mình nói ra."

Ngụy Vô Tiện cười, đôi mắt vô tình cố ý mà nhìn ngó bóng tối sau lưng Nhiếp Hoài Tang vài lần, "Xuất kiếm thường xuyên quá nhanh, không phải kinh nghiệm không đủ, chính là dùng không tốt, hơn nữa là do kiếm quá nhẹ dùng sức quá lớn sẽ không dùng tốt được. Đối với kiếm pháp của Lam gia có hiểu biết, có lẽ là giao thủ cùng người Lam gia nhiều lần. Có khả năng nhất chính là đệ tử Nhiếp thị dùng đao, hơn nữa không phải có quan hệ cá nhân mà là từng là đệ tử thân thích cầu học ở Cô Tô Lam thị."

Ngụy Vô Tiện thở dài, "Nếu không phải ta biết rằng Nhiếp Hoài Tang ngươi vũ lực không tốt, tuyệt đối không thể có được thân thủ giống người kia, ta cũng hoài nghi có phải ngươi hay không."

Nhiếp Hoài Tang cười khổ, "Lúc trước ta học ở Cô Tô ba năm đúng không?"

Ngụy Vô Tiện hỏi, "Người này là ai?"

"Hắn chết không oan."

"Kia..... ân. Hoài Tang, ngươi nhìn cái gì?"

Nhiếp Hoài Tang chỉ vào cầu thang của khách điếm, đang có một vị bạch y tiên nhân, "Hàm Quang Quân."

Ngụy Vô Tiện, "....."

Lam Trạm tỉnh rượu?

Lam Vong Cơ từ trong bóng tối đi ra, lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện không đúng, Lam Trạm không mang phát quan, tóc bị rối, mạt ngạch tuy được đeo nhưng thật ra chỉ là vòng lên vài vòng, tùng tùng tán tán.

Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc, lắp bắp nói, "Ngụy, Ngụy huynh, ngươi, ngươi làm cái gì a?"

Ngụy Vô Tiện kỳ quái nói, "Không làm gì a? Đại khái một khắc trước cho y uống chút rượu thôi."

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang chuyển qua vò rượu trên này, hỏi, "Cái này?"

"Ân". Ngụy Vô Tiện đáp.

Ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang nháy mắt trở nên nghiêm nghị khởi kính, "Ngụy huynh thật lợi hại!"

Ngụy Vô Tiện, "A?"

Nhiếp Hoài Tang lưu lại một câu "Ngụy huynh, huynh tự cầu nhiều phúc đi" liền đi mất, chỉ còn lại Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện bốn mắt trừng nhau.

"Cái kia.... Lam Trạm...." Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang đang rời đi, muốn giải thích với y vì sao nửa đêm cùng Nhiếp Hoài Tang uống rượu nói chuyện phiếm.

Lam Vong Cơ đột nhiên bắt được tay hắn, nói, "Không được nhìn hắn!"

Ngụy Vô Tiện, "A?"

Lam Vong Cơ lặp lại từng câu từng chữ, "Không được nhìn hắn!"

Ngụy Vô Tiện ý thức được vấn đề ở Lam Vong Cơ, đây là y đang giả bộ đi?

Hắn thật cẩn thận hỏi, "Lam Trạm, ngươi có phải là say rồi hay không?"

Lam Vong Cơ đáp, "Không có."

Ngụy Vô Tiện: .....

Xong đời, tuyệt đối là say. Người khác là say trước rồi ngủ, Lam Trạm cư nhiên không đi trên con đường tầm thường như vậy, ngủ trước rồi mới say.

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ trở về phòng, nhặt Tị Trần rơi trên mặt đất để lên mép giường, một bên hỏi, "Lam Trạm, có phải bây giờ ta hỏi cái gì ngươi trả lời cái đó hay không?"

Lam Vong Cơ đoan đoan chính chính mà ngồi ở mép giường, ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cảm giác tâm mình như bị thứ gì đánh trúng, cả người mạc danh run lên, hắn không tự giác mà vỗ vỗ mặt mình. Mới vừa định vỗ cái thứ hai thì tay đã bị Lam Vong Cơ bắt được. Cặp con ngươi thiển sắc kia thẳng tắp mà nhìn hắn, làm hắn có chút chột dạ.

"Lam Trạm?"

"Không được tự đánh mình."

"A?"

Ngụy Vô Tiện mờ mịt trong chốc lát, có chút dở khóc dở cười, đây là làm sao a?

"Lam Trạm, ngươi tại sao lại bá đạo như vậy nha~" Ngụy Vô Tiện cố ý kéo cao giọng.

Tay Lam Vong Cơ run lên, lúc Ngụy Vô Tiện cho rằng y muốn buông hắn ra thì Lam Vong Cơ đột nhiên dùng lực, vốn là người sẽ nghiêng về phía trước liền bị tác động, Ngụy Vô Tiện ngã vào trong ngực Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện khóa ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, cảm giác sự việc phát triển đến bước này có gì đó không đúng, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị Lam Vong Cơ đột nhiên xoay người một cái đem hắn đè ở trên giường.

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hô, "Lam Trạm ngươi làm gì?"

"Giờ Hợi đến, ngủ."

Ngụy Vô Tiện: .......

Cư nhiên là đang tuân thủ gia quy Lam gia, Lam Trạm đến say cũng không quên gia quy, thật không hổ là Hàm Quang Quân.

Lam Vong Cơ điểm huyệt Ngụy Vô Tiện, hiện tại hắn không thể động đậy, hữu khí vô lực nói, "Lam Trạm, ngươi giải huyệt cho ta đi đã..... Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta sai rồi! Không cần cởi y phục! Ta ngủ là được rồi, ta ngủ, ta ngủ còn không được sao?"

Tay Lam Vong Cơ đang chuyển qua trên đai lưng hắn lại dời đi.

Ngụy Vô Tiện cùng trần nhà trừng nhau, tự đáy lòng nghĩ sẽ không bao giờ để Lam Vong Cơ đụng vào rượu nữa.

******

"A!" Ngụy Vô Tiện lập tức từ trên giường ngồi dậy, y phục trên người đều bị mồ hôi thấm ướt. Hắn lại mơ thấy Đồng Lô sơn, mơ thấy hắn trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc tiến vào Đồng Lô, kết quả ở bên trong ngạnh sinh mà bị tra tấn đến hồn phách rách nát.

Trong nháy mắt kia hắn cảm giác như mình sắp chết đuối, một người trước nay bơi lội tinh thông như hắn cơ hồ là không thở nổi.

Cảm giác kia quá chân thật, quả thực không giống như nằm mơ. Ngụy Vô Tiện xoa nhẹ mặt, quyết định xuống giường thanh tẩy một thân toàn mồ hôi.

Một lát sau, ôm một kiện y phục, Ngụy Vô Tiện chỉ mặc quần huýt sáo trở lại. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mà nằm lại trên giường mới ý thức được hiện tại chưa đến giờ mão. Trong tâm lại nghĩ nếu như lúc này học ở Lam gia thì sẽ không đến trễ rồi.

Bất quá nằm không cũng rất nhàm chán, Ngụy Vô Tiện nhìn thân trên trần như nhộng của mình, lại nhìn đến Lam Vong Cơ ăn mặc kín mít, quyết định động tay động chân giúp Hàm Quang Quân mát mẻ một chút.

Hắn lật người qua, tay trái chống bên sườn tai Lam Vong Cơ, hai chân tách ra hai bên Lam Vong Cơ, cả người trèo lên người y, tay phải thực hiện tội ác giải khai đai lưng của y, mới vừa lột ra một tầng y phục bên ngoài, Ngụy Vô Tiện đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải một đôi mắt lưu li thiển sắc.

Ngụy Vô Tiện: .....

Ánh mắt Lam Vong Cơ từ tay Ngụy Vô Tiện còn đặt trên ngực y chuyển dời đến trên mặt hắn, sau đó một đường nhìn xuống dưới, ý thức được hiện tại ít nhất thì thân trên của Ngụy Vô Tiện đang trần như nhộng, sau đó sắc mặt biến đổi cực lớn, lập tức quăng ngã hai người từ trên giường xuống.

"Ngươi..... ta....." Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, tay phải chặt chẽ nắm thành quyền, nắm chặt lấy y phục như đang bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện cười nói, "Hàm Quang Quân, tối qua ngươi thật hào phóng a."

Lam Vong Cơ: ...... 

Bonus vài tấm Hàm Quang Quân say

Editor: Ngáo

Đã đăng: 16:06 - 02/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top