Chương 11: Lịch Dương
Chương 11: Lịch Dương
Lời của tác giả: Kỳ thật có nhiều nội dung nguyên tác.
Trong dấu móc không phải nội dung thuần nguyên tác, sẽ có thay đổi thích hợp.
---------------------------
Lịch Dương.
Vừa đến Lịch Dương, Ngụy Vô Tiện liền đi không nổi.
Một cái phố dài, bên đường hai bên cao thấp treo đầy bảng hiệu của tửu điếm, mấy cái bình đen tuyền tròn vo được đặt trước cửa, còn có tiểu nhị cầm chén rượu trong tay hướng người đi đường mời uống thử, hương thơm mãnh liệt phiêu tán trong không khí.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tật xấu thèm rượu của Ngụy Vô Tiện đến khi thành quỷ vẫn không đổi được, nếu cho hắn một vò rượu ngon đổi lấy tro cốt của hắn đem đi đốt hắn cũng vui vẻ mà chịu.
[ Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói, "Địa phương này thế nhưng có tiểu nhị trẻ tuổi linh hoạt cần mẫn như vậy, hơn nữa mỗi ngày nhiều khách như thế, nhiều người nhiều miệng, gần đây có truyền đến việc gì lạ, nhất định không tránh khỏi tai mắt của họ."
Lam Vong Cơ "Ân" không có phản đối, nhưng trên mặt tràn ngập ý "Ngươi chỉ là muốn uống rượu".
Ngụy Vô Tiện túm kiếm tuệ của y, hai mắt tỏa sáng mà bước vào con phố tràn ngập tửu điếm. Lập tức liền có năm sáu tiểu nhị từ các tiệm khác nhau vây quanh, nhiệt tình mời gọi, "Nếm thử đi công tử! Đây là Hà gia nhưỡng nổi danh bản địa."
"Công tử nếm thử cái này đi, không tốn tiền a, uống ngon liền đến tửu điếm của chúng ta."
"Rượu này không gắt, hạ bụng kính nhi nhưng đủ!"
"Uống xong còn có thể đứng vững ta liền theo họ của công tử."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền hói, "Hảo!" Tiếp nhận bát rượu của tiểu nhị vóc dáng nhỏ nhắn kia, ngửa đầu một ngụm uống cạn, đưa cái chén trống trơn cho hắn xem, "Theo họ ta?"
Tiểu nhị ngẩng đầu, "Ta nói chính là uống xong một vò!"
Ngụy Vô Tiện, "Vậy sao, cho ta.... Ba vò."
Tiểu nhị kia mừng quá đỗi, quay lại tửu điếm. Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ, "Làm ăn buôn bán là như thế, phải buôn bán được mới tính tới chuyện khác. Sinh ý tốt, liền dễ dàng mở miệng hơn."
Lam Vong Cơ lặng lẽ tính tiền.
Hai người vào tửu điếm, bên trong các bàn đều đã đầy khách đang ngồi vừa đàm luận vừa uống rượu. Một tiểu nhị khác bên trong trông thấy Lam Vong Cơ y dung khí độ kinh vi thiên nhân liền không dám chậm trễ, dùng sức mà lau bàn sạch bóng mới dám mời ngồi. Ngụy Vô Tiện để hai vò bên trên, cầm một vò trong tay, cùng tiểu nhị kia nói hai ba câu liền trở nên thân thiện, vẫn là hỏi dị sự ở đây. Tiểu nhị kia cũng là một người nói nhiều, xoa tay hỏi, "Công tử muốn biết chuyện lạ gì?"
"Quỷ trạch, hoang mồ, phanh thây, những việc như thế."
Tròng mắt tiểu nhị xoay một vòng, "Nga.... Các ngài là làm gì? Ngài và vị công tử này."
Ngụy Vô Tiện nói, "Không phải ngươi đã đoán được sao."
Tiểu nhị hiểu rõ nói, "Đúng vậy, đã đoán được. Hai vị khẳng định cũng là tiên môn thế gia đi mây về gió. Đặc biệt là vị bên cạnh ngài đây, ta chưa từng thấy qua người bình thường như vậy..... như vậy....."
Ngụy Vô Tiện cười nói, "Người bình thường xinh đẹp như vậy."
Tiểu nhị ha ha cười nói, "Ngài nói như vậy vị công tử này sẽ không vui a. Việc lạ đúng không, có. Bất quá không phải hiện giờ, là chuyện mười năm trước. Ngài đi về phía này, ra khỏi thành, lại đi hai ba dặm sẽ trông thấy một tòa nhà lớn, chính là cái nhà đó."
"Tòa nhà đó làm sao vậy?" ]
"Thảm án diệt môn!" Tiểu nhị nói, "Ngài hỏi, đương nhiên ta sẽ nói chuyện quái quỷ nhất. Người một nhà toàn bộ đều chết sạch. Bất quá không phải cùng lúc, đầu tiên là gia chủ nhà đó bị chém một cánh tay, nghe nói vào một đêm, gia chủ được hạ táng còn chưa xong thì cả nhà đột nhiên đều chết! Là bị dọa chết!"
Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ, có thể đem người đang sống trong một nhà hù chết, đây là lệ quỷ hung linh cực tàn nhẫn khủng bố. Nhưng mà thế gia tu tiên sẽ không chịu đựng được trong địa giới của mình xuất hiện sự việc này, hắn nói, "Vùng này có thế gia tu tiên nào trấn giữ không?"
[ "Có!" Tiểu nhị đem khăn vắt trên vai, cũng ngồi xuống, "Vị công tử này ngài biết không, lúc trước có thế gia tu tiên ở Lịch Dương trấn giữ. Họ Thường, cái nhà kia chính là nhà bọn họ."
Tuy rằng Ngụy Vô Tiện chưa từng nghe qua Lịch Dương Thường thị, nhưng một gia tộc huyền môn bị giết, tuyệt đối thị phi cũng không vừa, là chuyện lớn nghe rợn cả người. Hắn truy vấn, "Thường gia bị diệt môn như thế nào?"
Tiểu nhị nói, "Ta cũng là nghe nói. Thường gia kia trong một buổi tối, nhà bọn họ bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa."
Ngụy Vô Tiện, "Tiếng gõ cửa?"
"Đúng! Tiếng gõ cửa vang trời. Bên trong là tiếng kêu khóc, giống như tất cả bọn họ bị nhốt ở bên trong không ra được. Chuyện này có phải kỳ quái lắm hay không? Then cửa là gài từ bên trong, người bên trong muốn đi ra ngoài không phải chỉ cần trực tiếp mở là được rồi sao, còn gõ cửa làm gì? Có gõ thì người bên ngoài cũng không thể mở được a. Lại nói cửa không thể ra, nhưng không thể trèo tường sao?"
"Mọi người ở đó đều biết Thường gia là gia tộc tu tiên ghê gớm ở bản địa. Nếu bên trong thật sự xảy ra chuyện gì, đến nhà họ cũng không thể giải quyết được thì thường dân làm sao có thể nhúng tay nổi, không phải là tìm chết sao."
"Cứ như vậy qua cả đêm, tiếng gào khóc bên trong ngày càng nhỏ. Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, cửa lớn Thường gia mở ra, là tự động mở ra."
"Toàn bộ người bên trong, cả nam lẫn nữ mấy chục người, ngồi, nằm, bò, miệng phun máu, tất cả đều là sống sờ sờ bị dọa chết."
Lão bản tiệm rượu quay đầu lại mắng, "Ngươi muốn chết sao? Không lo làm việc đi, còn nói chết chóc năm xưa làm gì."
Ngụy Vô Tiện nói, "Lại thêm năm vò". Lam Vong Cơ thanh toán tiền mười vò, lão bản liền vui vẻ ra mặt, dặn dò tiểu nhị, "Hầu chuyện hai vị công tử cho tốt. Không cần chạy loạn khắp nơi a."
Ngụy Vô Tiện, "Huynh đài, vậy ngươi có biết vì sao Thường gia bị diệt môn không?" ]
"Ta nghe nói là bởi vì đắc tội một người không nên đắc tội, bị người ta cố ý hãm hại" Tiểu nhị kia nghĩ nghĩ, lại nói, "Gia chủ Thường gia lúc ấy cũng không phải người tốt gì, ỷ vào nhà mình tu tiên, ở Lịch Dương kiêu ngạo lên trời. Cưỡng đoạt dân nữ, ăn cơm không trả tiền là chuyện thường xuyên. Ta thấy hắn chính là đáng bị như vậy."
"Người không nên đắc tội?"
"Không tồi không tồi". Tiểu nhị ăn hai hạt đậu phộng, "Ta nghe nói công tử nhà bọn họ thường hay..... săn thú, hay là săn đêm gì đó? Dù sao chính là đắc tội công tử một đại gia tộc, hình như là đoạt con mồi của người ta."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, săn đêm từ trước đến nay cạnh tranh công bằng, bởi vì đánh không lại người ta, con mồi bị đoạt liền bất mãn mà diệt môn? Gia tộc nào kiêu ngạo như vậy, không biết còn tưởng là lúc Ôn gia thịnh thế hoành hành.
Tiểu nhị nhìn chung quanh, bám vào bên tai Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói, "Nghe nói hình như là Lan Lăng Kim thị."
Ngụy Vô Tiện sặc một chút, phun một ngụm rượu vừa mới uống trong bát ra bàn, "..... Cái gì?"
Kim Tử Hiên tuy rằng thường xuyên là một con khổng tước xòe đuôi, nhưng quả thật không có kiêu ngạo như vậy, là một dòng nước trong ở Lan Lăng Kim thị, huống chi còn chưa thấy qua đệ tử thế gia nào cướp được con mồi trong tay hắn. Nhưng trừ bỏ Kim Tử Hiên ra thì hắn thực sự không nghĩ được Lan Lăng Kim thị còn có vị nào nhân khí lớn như thế.
Tiểu nhị khẳng định nói, "Đúng vậy, không sai. Họ Kim.... Hình như gọi là Tử Huân? Ta cũng không nhớ rõ."
"....." Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ lại, hắn tin tưởng mình thật sự không biết có một người như vậy, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, muốn tìm ở chỗ y một câu trả lời rõ ràng.
Lam Vong Cơ chờ cái liếc mắt này của hắn lâu rồi, nói, "Đi."
Xem thần sắc này, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu rõ, Lam Vong Cơ có chuyện muốn nói, hơn nữa còn là không tiện nói ở đây. Hắn đứng dậy, "Vậy đi trước, tính tiền..... Tiểu huynh đệ, rượu này chúng ta để ở chỗ ngươi, lát nữa quay lại tiếp tục uống." Hắn nửa nói nửa giỡn, "Không thể quỵt nợ a."
Tiểu nhị này cũng quen thuộc, thực tự nhiên mà đáp một tay lên vai Ngụy Vô Tiện, bộ dáng như huynh đệ tốt, "Sao có thể chứ! Bổn tiệm không lừa già dối trẻ. Công tử cứ yên tâm để ở đây, đợi không được các ngài trở về chúng ta vẫn sẽ bảo quản tốt. Hai vị công tử bây giờ có phải muốn tới Thường trạch hay không? Thật là lợi hại, ta lớn như vậy cũng chưa từng đến đó....."
[ Hắn đang lải nhải, bỗng nhiên ngậm miệng, kinh hãi mà nhìn về phía bên kia, thấp giọng nói, "Công tử, vị bên cạnh ngài kia..... trừng ta làm gì?"
Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt hắn nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lam Vong Cơ quay đầu đứng dậy, ra khỏi tửu điếm, hắn nói, "Nga, y sao, từ nhỏ gia giáo nghiêm, không thích thấy có người trước mặt y kề vai sát cánh. Có phải có điểm quái hay không?"
Tiểu nhị hậm hực thu tay về, nhỏ giọng nói, "Quái. Xem ánh mắt kia, rất giống người kề vai sát cánh với ta là lão bà của y....."
Bằng nhĩ lực của Lam Vong Cơ, tuyệt đối không có khả năng hạ giọng là y không thể nghe thấy. Ngụy Vô Tiện nhịn cười đến nội thương, đối tiểu nhị nói, "Ta uống xong một vò."
Tiểu nhị, "Gì?"
Lúc này tiểu nhị mới nhớ tới lời mình nói, "Uống xong còn có thể đứng vững, ta liền theo họ của công tử", vội nói, "Nga nga..... Nga nga nga! Cái này nha..... Lợi hại! Không phải khoa trương nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người uống hết một vò nhưng vẫn còn đứng vững. Công tử, ngài họ gì?" ]
"Ta....." Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, tròng mắt vừa chuyển lên người Lam Vong Cơ, thong dong mà nói tiếp, "Họ Lam."
[ Tiểu nhị cũng là một tên da mặt dày, mặt không đổi sắc lớn tiếng nói, "Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta liền họ Lam!"
Tấm vải đỏ bên ngoài tửu điếm hạ xuống, tựa hồ trong nháy mắt bóng dáng Lam Vong Cơ dường như đứng không vững. Ngụy Vô Tiện cười xấu xa, khoanh tay đi lên, vỗ vỗ bả vai hắn, "Tạ Hàm Quang Quân tính tiền chi ân. Ta để hắn lấy họ của ngươi. ]
Ra khỏi thành, hai người đi theo phương hướng tiểu nhị kia chỉ dẫn. Người đi đường ít dần, cây cối nhiều thêm, Lam Vong Cơ nói, "Việc Lịch Dương Thường thị ta có nghe qua, việc này cùng ngươi có liên hệ."
[ Ngụy Vô Tiện nói, "Liên hệ ở đâu?"
Lam Vong Cơ nói, "Liên hệ có hai. Thứ nhất, việc này có liên lụy đến một nhân vật, người này cùng mẫu thân ngươi có liên hệ sâu xa."
Ngụy Vô Tiện dừng bước.
Trong lòng hắn không rõ tư vị, trên mặt cũng không biết nên bày ra biểu tình như thế nào, chần chờ nói, "..... mẫu thân ta?"
Lam Vong Cơ cũng ngừng lại, xoay người nhìn thẳng hắn, "Ngươi có từng nghe qua chi danh của Hiểu Tinh Trần?"
"Chưa từng."
"Chưa từng cũng dễ hiểu. Người này rời núi thành danh vào mười hai năm trước. Hiện tại cũng không có ai nhắc lại."
Mười hai năm trước, hắn đang ở trong Đồng Lô sơn, khó trách lúc sinh thời hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Ngụy Vô Tiện hỏi, "Từ núi nào xuống, sư tôn là ai?"
Lam Vong Cơ nói, "Núi không biết núi nào. Là đồ đệ của Bão Sơn Tán Nhân."
Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, hắn nói, "Nói như vậy, vị Hiểu Tinh Trần này xem như là sư thúc của ta."
Năm ấy Hiểu Tinh Trần rời núi lúc mười bảy tuổi, Lam Vong Cơ tuy rằng vẫn chưa cùng hắn gặp mặt, chỉ nghe qua phong thái từ miệng người khác. ]
Khi đó Xạ Nhật Chi Chinh vừa kết thúc mấy năm, các đại gia tộc mời chào nhân tài, Hiểu Tinh Trần lòng mang chi niệm cứu thế rời núi, tư chất thượng giai, lại xuất sư cao nhân, lần đầu tiên săn đêm liền nhất chiến thành danh. Một đuôi phất trần, một thanh trường kiếm, một mình sấm sơn, rút đến thứ nhất.
Vụ án Thường gia diệt môn, chính là phát sinh trong lúc ấy.
Một thế gia tu tiên chịu thảm họa như vậy, ồn ào huyên náo khắp tu chân giới, Hiểu Tinh Trần đương nhiên sẽ không ngồi yên mà nhìn. Hắn chủ động ứng thừa việc này, tìm tòi chân tướng. Một tháng sau rốt cuộc tra ra hung thủ.
"Hung thủ tên là Tiết Dương. Vết thương trên tay của gia chủ Thường gia Thường Từ An chính là do bội kiếm Giáng Tai của hắn gây nên."
Ngụy Vô Tiện hỏi, "Chỉ có Thường Từ An?"
Lam Vong Cơ gật đầu, "Đúng."
"Không phải hắn diệt môn sao?" Ngụy Vô Tiện hiếu kỳ, "Trong một đêm, mấy chục người đều không còn, người sống sờ sờ bị dọa chết..... Lam Trạm, ngươi có cảm thấy chuyện này nghe có chút quen thuộc hay không?"
Giống như lúc vừa từ Loạn Tán Cương ra, Ngụy Vô Tiện đối với Ôn gia cũng là thủ đoạn này.
"Đó là liên hệ thứ hai". Lam Vong Cơ nhìn hai mắt Ngụy Vô Tiện chăm chú, chậm rãi nói, "Bởi vì quỷ đạo."
Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở to hai mắt. Hắn nhớ tới nửa cái Âm Hổ Phù bị mất tích kia.
Tiết Dương tuổi còn nhỏ, cho dù thông minh phi thường, nhưng rốt cuộc không có kinh nghiệm, muốn giết một nhà mà không để lại dấu vết rất khó. Nhưng nếu hắn có Âm Hổ Phù thì sao?
"Lam Trạm....." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nói, "Ta nhớ rõ mười lăm năm trước ta đã ném một nửa Âm Hổ Phù vào Loạn Tán Cương, một nửa còn lại được Giang Trừng hạ táng cùng ta."
Nghe hắn bình tĩnh mà nhắc tới cái chết của mình, cả người Lam Vong Cơ cứng đờ, tay ở trong tay áo lập tức nắm chặt.
Ngụy Vô Tiện không chú ý tới dị thường của y, tiếp tục lầm bầm lầu bầu, "Ngày đó ta trở về, buổi tối cùng Giang Trừng đi khai quan, nửa mảnh Âm Hổ Phù kia đã biến mất."
Hai chuyện này nhất định có liên hệ!
Năm đó Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần áp lên Kim Lân Đài, từ vết thương trên tay Thường Từ An, chứng cứ vô cùng xác thực. Thường gia đột nhiên bị diệt môn, cho dù người có khả năng xuống tay nhất chính là Tiết Dương, nhưng Lan Lăng Kim thị lại cực lực phản đối việc giết hắn.
Cuối cùng Nhiếp Minh Quyết tạo áp lực, Lan Lăng Kim thị không có biện pháp, chỉ có thể lùi một bước. Tiết Dương nhặt về được một mạng, chỉ là bị phán giam vào địa lao cả đời.
Không tới một năm sau, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma. Người khó đối phó nhất đã không còn nữa, Kim Quang Thiện mặc kệ bên ngoài nói gì, lập tức lén lút thả Tiết Dương ra, tiếp tục phục hồi một nửa Âm Hổ Phù kia.
Mà Tiết Dương sau khi được thả ra, quả nhiên lại bắt đầu trả thù. Bất quá lúc này hắn không trả thù lên người Hiểu Tinh Trần. Mà chọn Tống Lam để xuống tay, khiến Tống Lam mù đôi mắt.
Từ lần diệt môn kia hắn liền có kinh nghiệm, hành sự thập phần lưu loát, không để lại bất cứ manh mối nào.
Nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút kỳ quái.
Hắn dùng khuỷu tay đụng nhẹ Lam Vong Cơ hỏi, "Lam Trạm, lúc trước ngươi tại sao chỉ là nghe nói?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, lập tức dời tầm mắt, "Lúc ấy ta săn đêm vô ý bị thương, không tham dự."
"Nga."
Trong lòng Ngụy Vô Tiện mạc danh rất để ý lần bị thương đó của y, nhưng lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi, tạm thời ấn xuống, hỏi vấn đề khác, "Vị Hiểu Tinh Trần đạo trưởng kia về sau như thế nào?"
"Hiểu Tinh Trần tự móc mắt..... đem đôi mắt trả lại cho bằng hữu Tống Lam."
Sau đó Kim Quang Thiện chết, chờ Kim Tử Hiên kế nhiệm chức vị gia chủ Kim gia mới phát hiện địa lao giam giữ Tiết Dương đã trống không. Mà Tống Lam cũng đi tìm tung tích của bằng hữu, lúc đầu còn nghe thấy hắn đi đến đâu, sau đó không còn tin tức nữa.
Thời cuộc biến hóa, thực nhanh liền có chuyện khác xảy đến dời đi sự chú ý của mọi người, Kim Tử Hiên nắm quyền cùng Kim Quang Dao huynh hữu đệ cung, thanh lọc trên dưới Lan Lăng Kim thị, phong bình không tồi, hơn nữa Lịch Dương Thường thị chỉ là một tiểu gia tộc không đáng nhắc tới, vì thế liền nhanh chóng mai một với trần thế.
[ Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng phun ra một hơi, sinh ra một trận tiếc nuối tiếc hận, "Bởi vì một chuyện vốn không liên quan tới bản thân lại rơi vào kết cục như vậy, thật là..... Nếu Hiểu Tinh Trần sinh ra sớm mấy năm, sự tình sẽ không phát sinh theo hướng này. Nếu ta còn sống, loại chuyện này làm sao bỏ mặc. Một nhân vật như thế, như thế nào không kết giao cùng hắn!" ]
Nghe hắn lại một lần nữa nhắc đến chết, Lam Vong Cơ theo bản năng quay đầu nhìn hắn, xác định người nọ sẽ động sẽ cười, trong ánh mắt hàm chứa tiếu ý, một bộ dạng yên lòng.
Bọn họ đến Thường trạch, tới dưới một mảnh mộ viên phụ cận cách đó không xa. Ngụy Vô Tiện thấy cổng chào màu đỏ sậm đề một chữ "Thường", vừa định hỏi lại hai câu, mới vừa phát ra âm khí thì liền ngậm miệng lại, kéo tay áo Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay áo y, làn da vốn trắng nõn ở dưới ánh trăng càng thêm tái nhợt. Tay thật lạnh, giống như vừa mới từ suối nước lạnh đi lên.
Tình ý dưới đáy lòng còn chưa kịp phát tiết đã bị nhiệt độ lạnh lẽo áp trở về. Từ sau lần gặp mặt trên núi Đại Phạn những vấn đề vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Lam Vong Cơ nhanh chóng kéo lên. Hắn trở về như thế nào? Xúc xắc có thể truyền tống ngàn dặm là chuyện gì? Làm sao hắn biết được vết thương do Ách Mệnh gây ra?
Nhưng một câu y cũng chưa hỏi.
Ngụy Vô Tiện thu liễm hơi thở, lôi kéo Lam Vong Cơ lặng yên không một tiếng động mà tới gần, dựa vào cây phía sau cánh cổng.
Mộ viên không có ai. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh xác định thật sự không có ai mới nghênh ngang mà vào. Tả hữu lung lay vài vòng rốt cuộc đứng yên một chỗ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn chuyển tay đến bên hông, đột nhiên ý thức được hắn muốn làm gì. Chỉ tiếc đã không kịp ngăn trở. Ngụy Vô Tiện không chút do dự rút Tùy Tiện ra, một kiếm cắm lên phần đất dưới chân.
Tay Lam Vong Cơ đặt trên chuôi Tị Trần, trầm mặc một lát mới nói, "Kiếm này có linh, đối đãi như thế thật là bất kính."
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vô tội nói, "Ân? Trước kia ta đều lấy nó bổ dưa hấu a. Nó còn cảm thấy rất vui đó."
Tùy Tiện theo tiếng hắn mà lóe sáng hai cái.
Lam Vong Cơ, "......"
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ xem Lam Vong Cơ ăn mệt, tâm tình sung sướng, động tác cũng nhanh nhẹn một chút, một lát sau liền đào một cái hố, lộ ra khối thi thể.
[ Đầu thi thể đã không còn. Cái đầu hiện tại chỉ là một mớ vải bông. ]
Ngụy Vô Tiện túm cái đầu bông kia, bộ dáng như đang xoa đầu người thật, nói, "Có ý tứ, có ý tứ. Phần mộ của Thường gia đều chôn một khối bông làm thi thể giả?"
Tay chân hắn lanh lẹ mà đem Tùy Tiện chọc vài cái lên thi thể này, tứ chi đều lộ ra sợi bông, ngực cùng bụng không mềm như vậy, cũng không dễ dàng chọc thủng. Cắt y phục ra thì thấy là thân thể thật sự, còn những bộ phận khác đều là giả. Hắn liền nói hắn còn không đến mức phân biệt không rõ ràng một vật 'Hung'.
[ Dùng bông làm thành đầu cùng tứ chi để "lừa gạt" khối thi thể này, làm nó tưởng rằng tứ chi còn ở trên thân thể. Xem màu da này cùng với vết thương cắt đứt bên vai trái hoàn toàn khớp, nhất định là thân thể bọn họ đang tìm. ]
Ngụy Vô Tiện cảm thán, 'Vị lão huynh này cư nhiên đã làm ra chuyện thiếu đạo đức nên bị ngũ mã phanh thây', một bên đem thân thể nhét vào túi càn khôn.
"Rắc!"
Nhánh cây rơi rụng ở đầu tường bị dẫm gãy, có người tới.
Lam Vong Cơ lập tức triệu ra Tị Trần, nghiêng người bước lên một bước che trước Ngụy Vô Tiện. Kiếm quang băng lam ẩn ẩn chiếu ra bộ dáng người tới.
[ Trên mặt người này bao phủ sương đen nồng đậm, hoàn toàn không thể nhìn rõ ngũ quan.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện dĩ nhiên biết là hắn đã dùng pháp thuật quỷ dị gì để che đậy khuôn mặt, Lam Vong Cơ nắm Tị Trần, lược nhập mộ viên, cùng chi giao thủ. Phản ứng của người nọ cực nhanh, thấy kiếm mang màu lam của Tị Trần đánh úp lại, kiếm quyết lóe lên, cũng triệu ra một đạo kiếm mang. Nhưng thật ra là một kiếm mang màu trắng bình thường.
Thần sắc chi gian của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương. Bởi vì qua một trận vừa rồi, hắn liền nhìn rõ ràng, người này quen thuộc kiếm pháp của Lam gia!
Lam Vong Cơ không lên tiếng, Tị Trần đâm tới càng nhanh, kiếm ý như dời non lấp biển. Người nọ liên tục bị bức lui về phía sau, dường như hắn biết mình không phải đối thủ của y, nếu còn giao thủ nhất định sẽ bị bắt sống, đột nhiên lấy một phù triện màu xanh từ bên hông xuống.
Truyền tống phù! ]
Ngụy Vô Tiện thấy hắn muốn chạy trốn, tay vừa xoay chuyển, Tùy Tiện ứng chiến mà ra, thẳng tắp đâm về phía tay của người nọ. Cánh hoa màu đỏ đậm giống như tơ lụa mềm mại, lại hỗn loạn tiếng gió sắc bén.
Người nọ phản ứng cũng thật nhanh, nghiêng đầu tránh thoát cánh hoa đánh trực diện, né tránh yếu hại, chỉ là sườn mặt bị cắt ba đạo vết thương dài ngắn nông sâu không đồng nhất, huyết châu nháy mắt liền rỉ ra. Dây leo từ dưới đất chui lên cuốn lấy chân người kia, một đường hướng lên trên, vòng qua eo hắn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền rơi xuống, người kia kiệt lực tránh kiếm phong của Tị Trần, cuống quít đem Truyền Tống phù ném xuống chân, một tiếng vang lớn, ánh lửa màu lam cuồn cuộn bốc lên cao, thân hình hắn biến mất trong ngọn lửa.
Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói, "Người này cũng không ham chiến, hắn hình như chỉ là tới xem một cái, cũng không thèm để ý tới cái thân thể kia có bị phát hiện hay không. Nhưng vì sao hắn lại quen thuộc kiếm pháp của Cô Tô Lam thị?"
Hiển nhiên, Lam Vong Cơ cũng tự hỏi chuyện này, thần sắc như bao phủ một tầng sương lạnh vẫn chưa rút đi, sau một lúc lâu mới nói, "Tuy rằng quen thuộc nhưng dùng không tốt."
Quen thuộc nhưng dùng không tốt, giống như là quen thuộc một số chiêu thức lúc mới tiếp xúc với kiếm pháp của Lam gia. Có lẽ là môn sinh mới vừa vào Cô Tô Lam thị, nhưng môn sinh mới vừa vào hẳn là không quen thuộc đến mức như vậy. Như vậy rất có thể là bạn tốt của môn sinh Cô Tô Lam thị, lén thường xuyên cùng nhau luận bàn luyện tập.
Ngụy Vô Tiện nói, "Hắn thi pháp trên mặt, thật ra có thể lý giải được. Người này tu vi rất cao, cao đến có thể chống đỡ được tiêu hao linh lực khi sử dụng Truyền Tống phù. Tuyệt không phải tán tu bình thường, nhưng màu sắc kiếm mang của hắn lại rất bình thường."
Ngụy Vô Tiện dừng một chút, hỏi, "Lam Trạm, ngươi có cảm thấy người này cũng không am hiểu dùng kiếm hay không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, "Ra tay có kết cấu nhất định, nhưng tốc độ nhiều lần quá nhanh khiến cho chiêu thức rời rạc."
"Hắn hẳn là càng am hiểu trọng kiếm, thậm chí càng trọng." Ngụy Vô Tiện bình luận, "Chuyện này rất phức tạp."
Kỳ thật nói đến cùng, chuyện này vốn dĩ không có quan hệ với Ngụy Vô Tiện. Hắn và Lam Vong Cơ cùng nhau thu gom thi thể bị phanh thây này chẳng qua cũng chỉ là tò mò người nào lại chết thảm như vậy, hai là giận cánh tay trái kia suýt chút nữa hại chết Kim Lăng.
Hắn dừng một chút, nói, "Phức tạp cũng tốt, càng phức tạp thì chi tiết sẽ càng nhiều, dễ dàng lộ ra sơ hở."
Hai người giống như chưa hề phát sinh chuyện gì mà nhàn nhã quay trở lại tửu điếm trên phố.
Tiểu nhị kia quả nhiên giữ lời, bảy tám cái tửu điếm trên phố này đều đã đóng, chỉ có duy nhất của bọn họ là còn sáng đèn. Tiểu nhị bưng cái tô bự ở cửa đang lùa cơm, thấy bọn họ liền vui vẻ nói, "Hai vị công tử đã về rồi. Nhà chúng ta giữ lời. Hai vị có nhìn thấy thứ gì không?"
Ngụy Vô Tiện cười đáp vài câu, cùng Lam Vong Cơ ngồi trở lại cái bàn ở vị trí cũ.
Hắn để chân lên bàn, trên đó chất đầy vò rượu, nói, "Đúng rồi, vừa rồi còn muốn hỏi ngươi. Thường Từ An là do Tiết Dương giết là chuyện đã rồi, tiên môn bách gia cũng nhất trí cho rằng diệt môn Thường gia cũng là hắn, nhưng có khả năng Thường gia không phải bị hắn diệt hay không?"
Lam Vong Cơ chậm rãi lắc đầu, "Không biết cụ thể hoàn cảnh, không tỏ ý kiến. Ngươi nghĩ như thế nào?"
"Tùy tiện đoán mà thôi". Ngụy Vô Tiện rót một bát rượu.
Lam Vong Cơ đột nhiên nói, "Sau khi mắt của Tống Lam bị hạ độc không lâu, Bạch Tuyết Các nơi hắn lớn lên từ nhỏ, bị diệt toàn bộ."
Ngụy Vô Tiện đưa bát rượu đến bên môi thì dừng lại, ngạc nhiên hỏi, "Bạch Tuyết Các bị diệt môn? Hai việc này....."
Cũng quá trùng hợp rồi. Còn cố tình đều có liên hệ cùng Tiết Dương, chỉ sợ không phải cùng một nhóm người làm.
Hắn còn không có đem chuyện này suy nghĩ kỹ càng, tên tiểu nhị kia thực ân cần mà đưa lên hai đĩa đậu phộng. Ngụy Vô Tiện bị ngắt quãng, vừa lúc hồi thần thì đầu óc có chút mơ hồ. Hắn giương mắt nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên cười nói, "Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta không biết gì nha, ta cũng không biết hoàn cảnh cụ thể, cũng không tỏ ý kiến a. Ngươi nói rất đúng, nếu không rõ nội tình không biết được chân tướng, ai cũng không thể nói xằng bậy. Ta chỉ cần năm vò, ngươi lại mua nhiều hơn cho ta năm vò, một mình ta làm sao uống hết a. Thế nào, ngươi bồi ta uống? Ở đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, không cấm đi?"
Editor: Ngáo
Đã đăng: 15:51 - 02/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top