Chương 10: Quỳ thi
Chương 10: Quỳ thi
Quỳ thi.
Rốt cuộc thắng làm vua thua làm giặc. Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị thống lĩnh bách gia như mặt trời ban trưa, Bất Dạ Thiên thành hằng đêm sênh ca, đèn đuốc sáng trưng. Ai ngờ qua mười năm sau, Ôn gia rơi đài, thái dương trên mặt đất lại chưa dâng lên, Bất Dạ Thiên thành năm đó xa hoa lãng phí nay rách nát bất kham, sau núi cỏ dại mọc thành cụm.
Rắc!
Ngụy Vô Tiện dẫm gãy một nhánh cây. Ngọn núi này vốn là phần mộ tổ tiên của Ôn gia, hiện giờ ngược lại như một mảnh dã mồ.
Ngụy Vô Tiện hóa ra một đóa hồng liên, để nó đi trước dẫn đường tìm nơi có liên hệ với quỷ thủ. Hồng liên không biết chọn đường đi, cố ý đi lên con đường không hề dễ dàng, một đường như vậy đi ngang qua không ít mộ phần của Ôn gia.
Đường đi vốn đã bị cỏ dại vùi lấp, dọc theo đường đi nhờ tia sáng từ hồng liên, lộ ra không ít mộ phần bị đào lên cùng thi thể vặn vẹo, Ngụy Vô Tiện mạc danh chột dạ mà gãi gãi mặt. Năm đó ở Bất Dạ Thiên, hắn sử dụng Âm Hổ Phù đại khai sát giới, hiện giờ tình cảnh như thế này hơn phân nửa là công lao của hắn.
Ngụy Vô Tiện yên tâm thoải mái mà đi phía sau Lam Vong Cơ, tùy ý để Tị Trần nổi danh toàn tu chân giới chém cỏ dại mở đường, vì ngự kiếm không tiện, nhưng hắn có mấy trương da có thể bay là đà trên không.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện đảo qua những phần mộ bị đào, trừ thi thể thì bên trong cái gì cũng không có. Đôi mắt đào hoa ánh lên tia nguy hiểm. Dòng chính phần mộ của Ôn gia sao có thể không có vật bồi táng? Những đồ vật bồi táng đi đâu? Tiên môn bách gia quả nhiên là chính nghĩa chi sĩ.
"A?!"
Ngụy Vô Tiện thất thần đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải lưng Lam Vong Cơ, cằm vừa lúc đập vào vai y, đỏ một mảnh, cùng màu da tái nhợt của hắn hình thành đối lập.
"Lam Trạm, sao ngươi dừng lại?" Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm hỏi.
Lam Vong Cơ đáp, "Phía trước có sương mù."
"Ân?" Ngụy Vô Tiện từ phía sau Lam Vong Cơ nhô đầu lên, đóa hồng liên đang ở giữa không trung không ngừng xoay vòng, sương mù phía trước dày đặc, không thể nhìn thấy gì, đột nhiên trắng xóa một mảnh, "Kỳ, Kỳ Sơn Ôn thị đã rơi đài bao lâu rồi, nếu có cái gì bảo hộ thi thể vẫn còn chưa phá sao?" Cho dù nơi này là phần mộ tổ tiên nhà người khác, nhưng những gia chủ kia cũng không có khả năng buông tha bất luận là nguy hiểm gì, nhất định là đã xông vào càn quét hết thảy mọi khả năng, mọi đường lui. Huống chi Ôn cẩu không phải người, họ càng không cần phải băn khoăn kiêng nể người chết làm gì.
Lam Vong Cơ nói, "Năm đó không có, hiện tại cũng không có kết giới."
Ngụy Vô Tiện vỗ tay khen ngợi, "Vậy mà vẫn có người ăn no căng bụng không có việc gì làm, tới Bất Dạ Thiên phóng sương mù?"
Lam Vong Cơ không nói.
Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện lại biến ra một đóa hồng liên, ném tới phía trước. Hoa sen lửa đỏ ẩn vào trong sương mù thực nhanh đã không thấy tăm hơi.
Ước chừng đợi một khắc, hồng liên không hao tổn gì mà ra tới. Ngụy Vô Tiện đem nó kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, phát hiện trừ bỏ dính một chút hương vị bên ngoài thì còn lại không có biến hóa gì.
"Đi thôi Lam Trạm, thực sự có một người ăn no căng bụng như vậy". Ngụy Vô Tiện lại xoay một đóa hồng liên đưa cho Lam Vong Cơ, "Cầm, nếu có khí độc, nó có thể tinh lọc."
Lam Vong Cơ tiếp nhận hoa, hỏi, "Của ngươi đâu?"
Ngụy Vô Tiện không phản ứng kịp, "A? Cái gì?"
Lam Vong Cơ, "Hoa."
Ngụy Vô Tiện ngây người hai giây, "A, cái kia, ta, hiện tại thể chất của ta không cần phải dùng." Người chết không có hô hấp. Hắn nói xong liền xoay người vào trong màn sương, hoàn toàn không cho Lam Vong Cơ thời gian hỏi lại.
Đi được hai bước, Ngụy Vô Tiện phát hiện sương mù càng dày, ngoài hai mét thì chẳng thấy được gì cả. Tị Trần ra khỏi vỏ ba tấc, tản ra kiếm mang màu xanh nhàn nhạt, miễn cưỡng soi đường, hồng liên cũng tự phát ra ánh lửa đỏ, hai luồng ánh sáng kết hợp, miễn cưỡng xua đi một ít sương trắng.
Mê mang, không biết vị trí, giống như về lại Đồng Lô sơn tối tăm kia, chỉ dựa vào hai luồng ánh sáng đem ý thức Ngụy Vô Tiện mơ màng theo. Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ áp xuống cảm giác không khỏe, không tự chủ được mà nhích lại gần kéo tay áo Lam Vong Cơ, giống như giữa biển rộng mênh mông bắt được một cọng rơm cứu mạng. Lam Vong Cơ sửng sốt một lát, trở tay cũng bắt được ống tay áo Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh."
"A? Cái gì?" Tay Ngụy Vô Tiện bắt lấy tay áo y liền buông lỏng ra, giống như năm đó đi học thất thần đột nhiên bị Lam Khải Nhân điểm danh, mờ mịt mà nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn hắn đột nhiên buông tay ra, trong mắt hiện lên một tia mất mát, "Chúng ta đã ra tới."
"A? Nga." Ngụy Vô Tiện rốt cuộc hồi thần trở về, nhìn quanh bốn phía, sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, "Này là đang bày trò gì a?"
Bọn họ ra khỏi sương mù mới phát hiện, sương mù kia như là đang bảo vệ cái gì mà tạo thành một vòng tròn, hiện giờ bọn họ đang ở trong khu vực này.
Mất công xây dựng một bức tường sương mù, hao hết tâm tư mà giữ gìn đồ vật bên trong, lại sợ thương tổn đến người bình thường, sương mù cũng không có độc tính. Mà đồ vật muốn che chở thật cẩn thận này lại là một mảnh mồ. Bất quá bảo tồn hoàn chỉnh, chiếm một khu đất không nhỏ, chung quanh còn có mấy cái tiểu mồ vây quanh.
"Lai lịch không nhỏ, phô trương rất lớn". Ngụy Vô Tiện nói thầm một câu. Sau đó lắc lư đi vài bước, nhìn thoáng qua chữ trên bia mộ.
Ngụy Vô Tiện, "....."
Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Mão.
Thất kính thất kính. Ngụy Vô Tiện lại yên lặng mà lui về. Ôn Mão cũng đã là người chết mấy trăm năm, đời sau Ôn thị như thế nào cũng không liên quan đến ông ấy, lại là người đệ nhất gia tộc, Ngụy Vô Tiện đối với ông ấy vẫn có chút kính sợ.
Lam Vong Cơ hỏi, "Như thế nào?"
"Chỗ này không tồi". Ngụy Vô Tiện nói, "Là mộ của Ôn Mão."
Hồng liên vẫn luôn ngừng trên vai Lam Vong Cơ đột nhiên chuyển động, một lần nữa bay lên, lảo đảo lắc lư mà ngừng trước một nấm mồ rồi bất động.
Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua bia mộ, mím môi, cái quỷ thủ kia không lẽ là của nữ nhi chết yểu của Ôn Mão? Nhưng cái quỷ thủ kia thật không giống tay của cô nương nhà người ta a? Huống chi năm ấy vị tiểu cô nương kia chỉ có tám tuổi. Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, xem ra vẫn là bị sương mù này ảnh hưởng, hồng liên cũng không tìm ra phương hướng.
Ngại thì ngại, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đi đến trước ngôi mộ nhỏ kia, lúc này phát hiện hồng liên không có hư hại gì, nó cũng không phải di chuyển xung quanh ngôi mộ kia mà là mấy thi thể quỳ gối phía sau mộ.
Ngụy Vô Tiện vòng đến trước mặt những thi thể, quan sát một chút. Bởi vì thời gian quá dài, dung mạo bị tổn hại hơn nữa đã chết mười mấy năm, đối với những người này hắn đều không có chút ký ức mơ hồ nào, không thể nhận ra là ai. Người nhận không ra nhưng y phục có thể nhận ra. Thi thể quỳ gối trước mộ Ôn Mão đều là một kiểu gia bào kim tinh tuyết lãng của Lan Lăng Kim thị.
Việc này có chút kỳ quái.
Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi nhìn xem những người này, ngươi có biết họ không?"
Lam Vong Cơ tỉ mỉ nhìn qua từng thi thể, nói, "Đều là những người năm đó Kỳ Sơn Ôn thị bị diệt môn thì được thu vào dưới trướng Lan Lăng Kim thị."
"A? Thật là có ý tứ a. Đã từng là người của Ôn gia, sau khi Ôn thị diệt môn thì làm khách khanh của Kim gia, hiện giờ lại quỳ gối trước mộ Ôn Mão." Ngụy Vô Tiện cười nhạo nói, "Có vẻ vị lão tổ tông đã chết mấy trăm năm này sinh khí, trả thù a."
Hắn nhẹ nhàng gảy một chân của khối thi thể, "Đừng nói là Ôn Mão hoàn hồn chứ" Có phải Ôn Mão hoàn hồn hay không, Ngụy Vô Tiện vừa thấy liền biết, mũi chân hắn điểm lên thi thể đang suy đảo, đối Lam Vong Cơ nói, "Lam Trạm, thi thể này có điều không đúng". Cảm giác có điểm không bình thường, hình như là 'Hung'. "Ta cảm thấy ta có thể dùng Trần Tình....."
Sau đó Ngụy Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Vong Cơ triệu ra Tị Trần, kiếm khí sắc bén đem y phục của cỗ thi thể kia mở ra.
Ngụy Vô Tiện, "....."
Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm bị đoạt xá sao?
Tử Điện chứng minh Lam Vong Cơ thật là vừa ráp xong bản, nguyên nước nguyên vị.
Mũi kiếm tuyết trắng của Tị Trần cắt qua áo bào kim tinh tuyết lãng. Thân trên không có vấn đề, tay trái hoàn chính không có vấn đề, tay phải cũng không có vấn đề. Mắt thấy Tị Trần sắp dời đến quần, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ngượng ngừng không thể nhìn bảo kiếm chịu ủy khuất nữa, hắn vẫn là tiến lên một bước, "Lam Trạm....."
Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên ngừng lại. Dưới lớp y phục bị Tị Trần cắt qua, chân trái của người này cùng thân thể màu da bất đồng, có một khe nứt màu đỏ chạy ngang, như là bị may lại.
"Lam Trạm, bên phải..... a." Bên phải cũng giống vậy, là chân của người khác thay thế vào.
Túi càn khôn chứa quỷ thủ ở bên hông Ngụy Vô Tiện vốn luôn an tĩnh lại run rẩy với biên độ nhỏ. Như là vui mừng vì thấy được huynh đệ thủ túc thảm thiết bị chia lìa bấy lâu, đột nhiên kịch liệt mà run rẩy.
Ngụy Vô Tiện đem quỷ thủ từ túi càn khôn ra, cẩn thận so sánh một chút, cuối cùng xác định là của cùng một người. Lại nhìn kỹ quỷ thủ kia, không tính là thật tốt, nhưng nhìn ngón tay thon dài, đại khái cũng là một vị công tử lêu lổng chơi bời. Chỉ là không biết vị công tử này làm chuyện thiếu đạo đức gì mà phải bị ngũ mã phanh thây.
Ngụy Vô Tiện hảo tâm mà đem hai cái chân kia mạnh mẽ thu vào túi càn khôn, nhanh chóng đeo chặt vào bên hông, phòng ngừa quỷ thủ lại ngo ngoe rục rịch mà đem theo hai cái chân cùng nhau bỏ trốn.
Ngụy Vô Tiện đè lại túi bên hông, đối Lam Vong Cơ nói, "Phản ứng lớn như vậy, xem ra là bị người ta trói buộc."
Lam Vong Cơ thấy đầu ngón tay của hắn ấn trên túi càn khôn, ánh ra một chút màu đỏ khiến một tay hai chân an phận, y không biết nên nói tiếp cái gì.
Cũng may y vốn chính là một hình tượng trầm mặc ít nói, Ngụy Vô Tiện cũng không để ý đến y không tiếp lời, chỉ là tâm tình tốt lắm chuẩn bị chạy lấy người, xoay người lại liền phát hiện tầng sương mù dày đặc không còn.
"Chậc." Ngụy Vô Tiện nhướng mày, tới thời điểm này lời đồn sau núi Kỳ Sơn nhiều người mất tích thật ra là giả, những bá tánh bình thường tới đây thấy bức tường sương mù giống như thấy quỷ mà bỏ chạy, nhưng bọn họ chỉ thu hai cái chân quỷ thì bức tường này liền bị phá.
Chẳng lẽ thật sự có một người ăn no rảnh rỗi thiết lập một bức tường sương mù vô dụng như vậy, thậm chí là lợi dụng phần mộ của Ôn Mão để che chắn cho hai cái chân quỷ này.
Ngụy Vô Tiện cảm giác mình đã chết mười mấy năm có điểm không theo kịp ý tưởng hiện tại của tiên môn bách gia.
Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi cảm thấy sao lại thế này?"
Lam Vong Cơ, "Có người cố tình làm ra."
Cố tình vứt xác khắp nơi, cố tình dẫn bọn họ truy tra, người phía sau rốt cuộc muốn làm gì?
Ngụy Vô Tiện cảm thấy hứng thú mà tiếp tục lôi kéo Lam Vong Cơ đến địa điểm tiếp theo quỷ thủ chỉ dẫn.
Lúc này đây, dừng lại ở Lịch Dương.
Không biết lần này là cái gì đây? Ngụy Vô Tiện đón nắng sớm, híp mắt nghĩ.
Editor: Ngáo
Đã đăng: 17:36 - 01/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top