Chương 1: Hồng bạch

Chương 1

Hồng bạch.

Đao kiếm vô ảnh, chiến trường vô tình, đạo lý này Giang Yếm Ly hiểu rõ. Mỗi một lần tranh đấu đều là một hồi đánh cược, một khi bùng nổ, mệnh thuộc vào số trời. Thắng, một đời an ổn, thua, không có ngày đêm. Lúc này đây, chính là đánh cược tương lai của tiên môn bách gia.

Linh lực của nàng thấp kém, không thể huyết nhục bay tứ tung trên chiến trường, nhưng ít ra có thể ở sau hậu phương làm chút chuyện cho mọi người. Mỗi khi thấy có người từ trên chiến trường trở về, vết máu chưa kịp lau khô liền chạy tới sau bếp uống một chén canh, các thiếu niên trên mặt thỏa mãn tươi cười, Giang Yếm Ly nghĩ, nàng vẫn có thể giúp họ được chút chuyện. Trên chiến trường ngày ngày đều là đao kiếm vô tình, quá lạnh lẽo, ít nhất nàng có thể chuẩn bị một chén canh nóng.

Trên kệ bếp là nồi canh đang sôi, hương thơm lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp. Trên chiến trường khó khăn lắm mới tìm được một chút sườn, nàng tìm chút củ sen hầm canh chờ hai đệ đệ trở lại. Nhưng trong lòng nàng cảm thấy có chút không yên, xuất thần mà nhìn xương sườn trong nồi, còn mang theo chút huyết sắc, giống như làn da trắng nõn dính vết máu, vết máu trên người những thiếu niên tử trận.

Thường ngày đều có chuyện như vậy phát sinh, rõ ràng ngày hôm qua còn cùng nhau đùa giỡn giành canh, nhưng hôm nay lại sưng đỏ mắt nhìn bằng hữu nằm xuống, có lẽ ngày mai, đến bản thân cũng nằm xuống cùng bằng hữu.

Chiến trường quá tàn khốc.

Nàng có thể làm chính là ở sau bếp nấu canh, vì người thân của mình cầu phúc. Không cầu gì cả, chỉ cầu bình an.

Nàng cũng cho rằng, suốt hai năm nhìn sinh ly tử biệt, nàng đã có thể tiếp nhận rồi, chết lặng. Chỉ là người không phải cỏ cây, sao có thể vững như bàn thạch nếu mình rơi vào tình huống đó, loại tâm lý lừa mình dối người này hoàn toàn khiến cho những người nhìn thấy tình trạng của Ngụy Vô Tiện đều câm lặng.

"Tỷ". Giang Trừng gọi nàng, "Ngụy Vô Tiện hắn......"

Chỉ là mệt mỏi, chỉ là...... không còn hô hấp.

Không cần xem mạch nàng cũng đã biết, nhiều máu như vậy, còn là miệng vết thương xuyên qua tim, sao có thể còn mạng.

"A Trừng, không phải sự thật, đúng không? Hai người các đệ có phải lại thông đồng dọa a tỷ?". Nàng không thể tin được tin dữ này, thanh âm run rẩy.

"A tỷ......" Thanh âm Giang Trừng cũng run lên đánh vỡ tất cả ảo tưởng lừa mình dối người.

"A Trừng, a tỷ không sao, không có việc gì......."

Trong lúc Giang Trừng không nhìn thấy, một giọt nước mắt xẹt qua trên mặt nàng, rốt cuộc không ngăn được. Đệ đệ của nàng, chỉ còn lại hai người, nay một người lại rời bỏ nàng.

Giang Trừng cảm thấy tất cả những điều này đều như một giấc mộng, tỉnh mộng, Liên Hoa Ổ vẫn còn, cha mẹ vẫn còn, các sư đệ vẫn còn, Ngụy Vô Tiện vẫn còn. Bọn họ có thể cả ngày hồ nháo, sau đó bị mắng hoặc là bị phạt quỳ từ đường, chờ đến nửa đêm canh ba, Giang Yếm Ly sẽ xách theo hộp đồ ăn, ý cười doanh doanh mà đi tới.

Trên đường hắn đi tới doanh trướng của Ngụy Vô Tiện, dẫm lên trên đất, lại giống như đạp trên một mảnh hư vô. Nhưng mà, mùi máu tươi dày đặc cùng trọng lượng của Ngụy Vô Tiện trên lưng nhắc nhở hắn, đều không phải là mơ.

Hắn vĩnh viễn cũng không quên được nháy mắt kia. Lúc trận chiến đã đến hồi cuối, tu sĩ Ôn gia chỉ còn lại hơi tàn. Hắn vừa định nói Ngụy Vô Tiện có thể dừng tay, quay đầu lại thấy một thanh trường kiếm xuyên qua bụng Ngụy Vô Tiện. Hắn liền nhận ra người kia, chính là một trưởng lão của Ôn gia, được Ôn Nhược Hàn vô cùng tín nhiệm, cũng là người có thực lực khủng bố nhất Ôn gia.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Ngụy Vô Tiện cũng ngốc, nhưng lập tức liền phản ứng, một tiếng huýt sáo bén nhọn quát bảo, ngưng trụ lại động tác của hung thi, đồng thời tay trái bắt lấy phần kiếm lộ ra bên ngoài thân thể, tay phải cầm Trần Tình nhanh chóng lấy từ bên cạnh một thanh kiếm liền đâm tới yết hầu người phía sau.

Ai cũng không ngờ tới, người kia có hai thanh kiếm, thời khắc một kiếm của Ngụy Vô Tiện đâm thủng yết hầu hắn, một thanh kiếm khác cũng đâm xuyên qua tim Ngụy Vô Tiện.

Đối với Ôn gia mà nói, mạng của một trưởng lão sắp xuống mồ đổi lấy mạng của người có uy hiếp lớn nhất với Ôn gia, rất giá trị.

Cách vài trăm thước, Giang Trừng mắt tối sầm, dưới chân bị vướng.

Tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, thế cho nên hắn chưa kịp làm gì đã kết thúc.

"Ngụy Vô Tiện!"

Không còn kịp rồi.

**********

Tin tức Giang Lăng đại thắng truyền đi tứ phương, sĩ khí bách gia tăng lên rất nhiều, trong doanh trướng Cô Tô Lam thị lại vô cùng yên tĩnh.

Trong doanh trướng hoa thêu hoa văn mây cuốn, ánh đèn soi sáng, chiếu lên giấy. Lam Vong Cơ nhìn quân báo trong tay, đáy mắt tràn đầy tơ máu.

Quân báo viết rõ ràng, Giang Lăng đại thắng, bên ta tử vong 32 người, bị thương 160 người. Trên danh sách tử vong, đứng đầu chính là Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện cùng trưởng lão Kỳ Sơn Ôn thị - Ôn Xá.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, Ngụy Vô Tiện không còn.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể tin được, người kia cười kêu tên y, hỏi y có muốn ăn sơn trà không, mời y đi Vân Mộng, người y cẩn thận đặt ở đầu quả tim mà thích, đã không còn.

Lam Hi Thần đứng bên ngoài doanh trướng của Lam Vong Cơ, lòng bàn tay vuốt ve Liệt Băng, mấy lần muốn vào lại thôi, thở dài, thật là ý trời trêu ngươi.

*******

Giang Trừng cho một ít người sửa sang lại chiến trường, mang theo Giang Yếm Ly cùng thi thể Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ.

Chạng vạng, Giang Trừng đứng trên giáo trường, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía hoàng hôn buông xuống. Toàn bộ Liên Hoa Ổ đều phủ lên một màu đỏ như máu.

"Tông chủ, Kỳ Sơn truyền đến tin chiến thắng". Có môn sinh tới báo.

"Kỳ Sơn?"

"Ôn Nhược Hàn đã chết!" Trong thanh âm môn sinh nhịn không được kích động.

"Đã biết."

Giang Trừng nhìn thái dương đã xuống một chút, dường như là nghiến răng nghiến lợi, "A, đã chết?" Chết nhanh như vậy sao?

"Giang thúc......... chuẩn bị tang lễ đi."

Thái dương đã hoàn toàn xuống tới đường chân trời, chỉ còn một chút ánh chiều tà nhàn nhạt.

*****

"Ôn Nhược Hàn đã chết!"

"Ôn gia xong rồi!"

Mọi người hưng phấn mà truyền tin tức, không có Ôn Nhược Hàn, Ôn gia chia năm xẻ bảy, sĩ khí bách gia đại chấn, một đêm công phá thành Bất Dạ Thiên, Ôn gia hoàn toàn kết thúc.

Các nơi đều hưng phấn mà thảo luận Ôn gia bị diệt, mỗi người đều là bộ dáng hỉ khí dương dương.

Liên Hoa Ổ lại giống như ngăn cách với thế nhân, hoàn toàn không thấy không khí vui mừng. Không chỉ Liên Hoa Ổ thậm chí toàn bộ Vân Mộng đều treo vải trắng, trước mắt tiêu điều vắng vẻ.

Giang Trừng một thân bạch y quỳ gối trong từ đường, ở giữa là một cỗ quan tài.

"Cha, mẹ, Ôn gia đã tận, thù diệt môn đã báo. Ngụy Vô Tiện cũng không có lương tâm mà bỏ đi, con còn chưa tính sổ với hắn, cả a tỷ cũng không ngăn được hắn". Hắn nhìn bài vị của cha mẹ mà lầm bầm lầu bầu, "A tỷ không yên tâm, muốn nhờ cha mẹ để mắt đến hắn."

Hắn không nói gì nữa, chỉ quỳ ở đó.

"Tông chủ, có khách, là Lan Lăng Kim thị."

Giang Trừng đen mặt, vung ống tay áo, "Đi."

Hắn muốn xem Kim Quang Thiện rốt cuộc là không an tâm điều gì.

Lúc Giang Trừng đến, Kim phu nhân đang lôi kéo tay Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói gì đó, Giang Yếm Ly vẫn luôn cúi đầu an an tĩnh tĩnh mà nghe, Kim Tử Hiên giống như là làm gì cũng đều không thích hợp nên chỉ im lặng đứng một bên.

Biết hôm nay ở Giang gia làm tang lễ, Kim phu nhân cùng Kim Tử Hiên đều thay đổi một thân bạch y, chỉ có Kim Quang Thiện còn ăn mặc giáo phục nhà mình, Kim tinh tuyết lãng chói lọi khiến người nhìn tâm phiền ý loạn.

"Kim tông chủ". Thanh âm Giang Trừng lạnh lùng nói.

"Giang tông chủ. Nghe nói Ngụy công tử tại trận chiến ở Giang Lăng thân vẫn, Kim mỗ cảm giác bi thống sâu sắc, mang theo thê nhi đến Liên Hoa Ổ tiễn Ngụy công tử một đoạn đường". Cây quạt che giấu khóe miệng giơ lên của Kim Quang Thiện.

"Kim tông chủ thật là yêu quý nhân tài". Tu sĩ mấy nhà khác ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Giang Trừng trong lòng cười lạnh, "Không nhọc công Kim tông chủ lo lắng."

"Không thể so với Giang tông chủ". Kim Quang Thiện như cũ làm ra vẻ mặt ôn hòa, "Chỉ là ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Giang tông chủ."

"Kim tông chủ cứ nói đừng ngại."

"Như vậy Kim mỗ nói thẳng. Xạ Nhật Chi Chinh Ngụy công tử từng dùng một vật điều khiển vạn quỷ. Vật này hung hiểm vô cùng, tiểu Giang tông chủ tuổi vẫn còn trẻ, sợ là khống chế không tốt, vẫn là nên giao cho bách gia xử lý........."

"Kim tông chủ, Âm Hổ Phù là do Ngụy Vô Tiện tự làm ra, ngươi có thấy qua pháp bảo nhà ai tùy tiện đem cho nhà khác xử lý chưa?" Giang Trừng nghe xong một nửa liền nhịn không được đánh gãy lời nói của Kim Quang Thiện, hừ lạnh một tiếng, "Âm Hổ Phù hung hiểm người bình thường không khống chế được, đến lúc đó ta sẽ lấy nó làm vật bồi táng cùng Ngụy Vô Tiện. Kim tông chủ còn gì chưa vừa lòng?"

"Này........" Kim Quang Thiện cười tươi nứt ra một cái khe, "Loại đồ vật này chôn cùng không tốt lắm đâu. Lỡ như........"

"Đúng vậy, Giang tông chủ, Âm Hổ Phù nếu mất khống chế sẽ không tốt đâu."

"Giang tông chủ, Kim tông chủ cũng là suy xét vì đại cục."

"A, bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, kêu vài tiếng tông chủ thật đúng là cho rằng có bao nhiêu khó lường". Cũng có người thấp giọng trào phúng.

Mỗi người một câu, những câu lời lẽ chính đáng. Giang Trừng đen mặt, tay không tự chủ được mà xoa Tử Điện, thong thả ung dung mà chuyển động, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

"Kim tông chủ". Giang Yếm Ly đánh gãy thanh âm nhỏ vụn, "Âm Hổ Phù lần trước đã có một nửa bị A Tiện ném vào Loạn Tán Cương, chỉ có một nửa thì Âm Hổ Phù cũng không có tác dụng, xử lý như thế nào là chuyện của Giang gia ta, không phiền Kim tông chủ lo lắng."

"Phụ thân, hôm nay là tang lễ của Ngụy Vô Tiện". Kim Tử Hiên nhàn nhạt mà nói một câu. Kim Quang Thiện xanh mặt, không nói gì nữa.

Xung quanh lại lâm vào yên lặng xấu hổ.

"Giang tông chủ."

Giang Trừng quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn thấy Lam Vong Cơ, càng ngoài ý muốn thấy tơ máu trong mắt đối phương, "Hàm Quang Quân, có chuyện gì?"

"Ta không........ không thấy Ngụy Anh."

"..........." Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ, có chút không rõ ràng ý tứ gì, hai người họ không phải vẫn luôn như nước với lửa sao? "Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện đã chết, ngươi còn không chịu......."

"A Trừng". Giang Yếm Ly gọi hắn, nhẹ nhàng gật đầu.

"....... Ngụy Vô Tiện ở từ đường."

"Đa tạ."

Lam Vong Cơ cảm tạ xong liền hướng từ đường Giang thị đi đến, đường không xa, nhưng y vẫn mong có thể đi mãi, chỉ cần không nhìn thấy thi thể người kia, y còn có thể lừa chính mình thêm một chút.

Chỉ là con đường ngắn ngủi, muốn trốn cũng trốn không được.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện nằm trong quan tài, một tia may mắn còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất. Vết máu trên mặt Ngụy Vô Tiện đã được lau sạch, hắc y nhuốm máu đã được đổi thành một thân áo tím, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn là bộ dáng giống như mấy tháng trước, đôi mắt chứa ngân hà nhắm chặt, khóe miệng còn mang theo một chút độ cong, không có một chút độ ấm của người sống. Ngụy Vô Tiện ít khi có được thời điểm an tĩnh, lúc còn niên thiếu học ở Cô Tô, thuật cấm ngôn của Lam gia cũng không làm hắn yên phận được bao lâu, hiện giờ hắn nằm ở đây, quá an tĩnh.

"Thiên tử tiếu, chia cho ngươi một vò, xem như không nhìn thấy ta có được không?"

Chia cho ta, được, xem như không nhìn thấy ngươi, không được.

"Lam Trạm, nhìn ta! Mau nhìn ta!"

Nhìn ngươi.

"Lam Trạm, ngươi hát cho ta nghe đi."

Được.

Ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng, ta đều đồng ý, đừng rời đi.

Lam Vong Cơ cứ nhìn hắn như vậy, giống như chỉ trong chốc lát người nọ sẽ mở mắt ra, một đôi mắt hoa đào hàm chứa ý cười mà gọi y Lam Trạm. Nhưng không có.

"Hàm Quang Quân."

"Giang cô nương". Lam Vong Cơ xoay người hành lễ.

"Hàm Quang Quân". Trong mắt Giang Yếm Ly mang theo bi thương nồng đậm, khóe mắt còn sưng đỏ, "Ngươi đối với A Tiện là như thế nào?"

"Ta......." Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người, thẳng tắp mà nhìn Giang Yếm Ly, ôn hòa nhưng kiên định, "Là người tâm duyệt."

"Vì sao không nói cho A Tiện biết?"

"Hắn từng nói, hắn không thích nam tử."

Giang Yếm Ly trầm mặc một lát, cúi đầu cười khổ, "Vậy sao. Sau khi từ Cô Tô trở về, A Tiện thường xuyên nhắc đến ngươi với ta, ta thấy hắn cũng rất vui vẻ. Mọi người đều nói hắn đào hoa phong lưu, nhưng thật ra hắn vẫn là một đứa nhỏ ngốc, tình cảm của mình như thế nào cũng không biết."

"Lam nhị công tử, A Tiện trong chuyện tình cảm xưa nay rất trì độn, ngươi không nói làm sao hắn có thể biết."

Giang Yếm Ly nhìn biểu tình của Lam Vong Cơ, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng vốn định sau khi kết thúc Xạ Nhật Chi Chinh tìm Ngụy Vô Tiện nói chuyện này, nếu Lam nhị công tử cũng có phần tâm ý kia, thì không thể bỏ lỡ, đoạn tụ thì như thế nào, đệ đệ của nàng hạnh phúc là tốt rồi. Nhưng chung quy người tính không bằng trời tính, người có tâm mà trời vô tình.

Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, Giang Yếm Ly cho y một đả kích quá lớn. Thích? Ngụy Anh cũng thích y? Y chưa bao giờ nghĩ tới phần tình cảm này có thể được đáp lại, chỉ là không nghĩ tới đến khi được đáp lại thì đã âm dương cách biệt. Y cứng đờ mà xoay người sang chỗ khác nhìn Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngủ, thanh âm mang theo bi thương mà gọi tên hắn, "Ngụy Anh........"

Hoảng hốt, y giống như thấy một thiếu niên áo tím hướng mình vẫy tay, dây cột tóc màu đỏ phía sau đầu tung bay trong gió, lại chớp mắt, thiếu niên áo tím thành thanh niên hắc y, một tay cầm Trần Tình, trầm mặc không nói gì. Lại chớp mắt, thanh niên hắc y biến mất.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 12:47 - 14/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top