Chương 4

Chương 4

Ngụy Anh được Lam Vong Cơ đem vào Tĩnh Thất.

Vừa vào trong, Ngụy Anh liền ngửi được mùi đàn hương thấm vào ruột gan, hắn lập tức đoán ra nơi này chắc hẳn là thư phòng, nơi ngày thường Lam Vong Cơ đánh đàn đọc sách.

Chỉ vì mùi đàn hương thanh lãnh quá đỗi quen thuộc, đúng là hương vị trên người Lam Vong Cơ, thật là dễ chịu.

Ngụy Anh không ngăn được tính tò mò của mình, có hơi gấp gáp nhìn quanh một vòng. Nhưng mà bên trong Tĩnh Thất cực kỳ đơn giản, không có bất cứ vật trang trí dư thừa nào, đôi mắt hắn quét qua, nhìn toàn cảnh không gian một lần nữa.

Thu vào mắt đầu tiên là bình phong vân văn, sau đó là đàn án, cuối cùng là cái bàn nhỏ, trên bàn có một lư hương bằng ngọc được chạm trổ tinh xảo đang lượn lờ khói nhẹ, mùi đàn hương cả phòng từ đó mà ra.

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Ngụy Anh đang ngắm nhìn xung quanh, y lại trước bàn ngồi xuống, chờ Ngụy Anh xem xong rồi mới nói: "Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, lát nữa ta đưa ngươi đi gặp huynh trưởng có được không?"

Ngụy Anh gật đầu, đi qua phía đối diện Lam Vong Cơ ngồi xuống. Hắn chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía Lam Vong Cơ, không chút nào nhăn nhó vào thẳng đề tài: "Nhị ca ca, mau nói cho ta biết Trạch Vu Quân có phải giống như trong truyền thuyết không? Bây giờ ta rất khẩn trương."

Lam Vong Cơ đưa tay rót chén trà nóng cho Ngụy Anh, nói: "Không cần khẩn trương, ta ở đây."

Ngụy Anh cầm chén trà Lam Vong Cơ đưa tới cho ấm tay, sau khi nghe xong cười ra tiếng: "Ha, ta đương nhiên biết Nhị ca ca luôn ở cạnh, nhưng ta muốn để lại ấn tượng tốt cho Trạch Vu Quân a."

Lam Vong Cơ lại nói: "Huynh trưởng cư xử ôn hòa, ở chung rất tốt."

Sau khi nghe xong Ngụy Anh thoáng nhẹ nhàng thở ra, độ cung trên khóe miệng càng tăng lên, nói: "Vậy ta yên tâm rồi."

Mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng hắn vẫn đem lễ nghi lát nữa phải gặp gia chủ Trạch Vu Quân điểm qua mấy lần, có chút lo lắng mình biểu hiện không tốt sẽ làm Lam Vong Cơ mất mặt.

Đang nghĩ, Ngụy Anh bỗng nhiên nghe Lam Vong Cơ hỏi: "Có đói bụng không?"

Ngụy Anh sửng sốt, mới nhớ tới đã qua buổi trưa, bọn họ bởi vì muốn về sớm cũng chưa kịp ăn cơm trưa, hiện tại quả thật có chút đói, vì thế thành thật đáp: "Quả thực đói đến bụng dán vào lưng rồi."

Lam Vong Cơ giống như là biết câu trả lời của Ngụy Anh, không biết từ đâu lấy ra một bọc giấy, mở ra, để lên trước mặt Ngụy Anh.

Ngụy Anh nhìn vào, là mấy khối bánh hạt dẻ đang tỏa hương thơm ngây ngất.

Trách không được buổi sáng bọn họ rời khỏi thành Cô Tô, hướng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ hình như xuống xe mua gì đó, thì ra là mua bánh hạt dẻ này.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngụy Anh vui vẻ rạo rực vươn tay lấy một cái cho vào miệng nhấm nuốt, hương vị thơm ngọt kia bao vây lấy đầu lưỡi, cũng ép xuống lo lắng nơi đầu quả tim của Ngụy Anh.

Hắn cười đến mặt mày cong cong, ngoài miệng còn cố tình không nhàn rỗi mà chế nhạo, nói: "Nhị ca ca thật tri kỷ, cũng không biết tương lai cô nương nhà ai may mắn có thể cùng với Nhị ca ca bên nhau cả đời."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Anh luyên thuyên, không ngăn cản cũng không tức giận, chỉ nhìn hắn ăn bánh, trong lúc đó lại sợ hắn nói quá nhanh sẽ bị nghẹn, bị sặc, kiên nhẫn rót cho hắn thêm chút trà.

Đến cuối cùng ngược lại là Ngụy Anh bị chăm sóc chu đáo như vậy làm cho có chút ngượng ngùng mà đứng dậy, hắn hơi có chút ý tứ lấy lòng, cầm một cái bánh hạt dẻ giơ lên bên môi Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca, chia cho người một cái, nếm thử chút đi, ngọt lắm đó."

-----------------

Sau khi ăn bánh hạt dẻ xong, Ngụy Anh hết sức hài lòng sờ sờ bụng, ngoan ngoãn cùng Lam Vong Cơ đến chính thất của Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp gia chủ Lam gia.

Hắn nhắm mắt đi theo phía sau Lam Vong Cơ, mới vừa vào chính thất liền thấy một bóng lưng cao ngất. Người nọ nghe được thanh âm hai người tiến vào cũng xoay người lại.

Ngụy Anh vừa nhìn thấy, trong lòng không khỏi tán thưởng một trận.

Người này cũng một thân tuyết trắng, cổ áo và tay áo đều có vân văn đặc biệt của Lam gia, bên hông không mang bội kiếm, chỉ có một ống tiêu bằng ngọc, quả nhiên là trường thân ngọc lập.

Lam Vong Cơ đến gần, cúi người hành lễ: "Huynh trưởng."

Người này mỉm cười còn thi lễ nói: "Vong Cơ."

Hai người đứng đối diện nhau, một thanh lãnh một ấm áp, giống như đang soi gương vậy, khuôn mặt có đến tám chín phần giống nhau. Nhưng mà cho dù dung mạo tương tự, cũng là hai loại phong tư hoàn toàn khác nhau, Ngụy Anh liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được.

Người này đúng là gia chủ Lam gia trứ danh thanh húc ôn nhã Trạch Vu Quân Lam Hoán Lam Hi Thần.

Ngụy Anh tiến lên một bước đứng bên cạnh Lam Vong Cơ, mang theo tràn đầy kính ý hướng Lam Hi Thần thi lễ thật sâu: "Ngụy Anh bái kiến Trạch Vu Quân."

Lam Hi Thần nhìn Ngụy Anh, mang theo ý cười ôn hòa hoàn lễ nói: "Có bằng hữu từ phương xa tới, Ngụy tiểu công tử không cần đa lễ, một đường này mệt nhọc vất vả rồi."

Ngụy Anh thấy y nói chuyện ôn nhu chân thành giống Lam Vong Cơ vậy, tiếng nói dễ nghe như gió xuân, khẩn trương trước đó đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, mặt mũi sáng lạn, bày ra một gương mặt tươi cười nhu thuận: "Đa tạ Trạch Vu Quân quan tâm, có Hàm Quang Quân chăm sóc, không hề vất vả."

Lam Hi Thần nghe vậy ý cười càng sâu thêm, y nhìn Lam Vong Cơ nói: "Sớm nghe các đệ tử nói Vong Cơ dẫn theo một tiểu đồ đệ đáng yêu trở về, hôm nay vừa thấy, quả thực là như thế, khó trách Vong Cơ vui vẻ như vậy."

Ngụy Anh có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nhìn Lam Vong Cơ, thấy vẻ mặt của y vẫn lãnh đạm như cũ, vốn dĩ không có chút biểu cảm nào, không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái: Trạch Vu Quân thế mà có thể nhìn ra Nhị ca ca vui vẻ?

Ách.... Rốt cuộc làm sao y thấy được, biểu cảm của Lam Trạm không hề thay đổi mà?

Nhận thấy được ánh mắt của Ngụy Anh, Lam Vong Cơ cũng nhìn lại, y mở miệng nói với Ngụy Anh: "Ta còn có việc muốn thương nghị với huynh trưởng, ngươi về Tĩnh Thất trước nghỉ ngơi một lát."

Ngụy Anh gật đầu đáp: "Được."

Lam Vong Cơ lại đè thấp thanh âm căn dặn hắn: "Nếu nhàm chán, có thể chơi đùa ngoài Tĩnh Thất, tạm thời không được chạy loạn, Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới, ngươi vẫn chưa có ngọc lệnh thông hành."

Lần thứ hai Ngụy Anh gật đầu ý bảo đã hiểu, sau đó hướng Lam Hi Thần hành lễ cáo từ, dưới sự hướng dẫn của đệ tử ngoài cửa tìm được hướng trở về Tĩnh Thất.

Lam Hi Thần thấy bóng Ngụy Anh rời khỏi, hỏi: "Ngụy tiểu công tử đó là người mấy năm nay Vong Cơ vẫn luôn tìm kiếm sao?"

Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Vâng."

Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng: "Ngụy tiểu công tử tuổi còn quá nhỏ đã mất đi song thân, mấy năm nay sợ là chịu không ít khổ, nhưng ta thấy cậu ấy vẫn là người lạc quan hướng về phía trước, đúng là không đổi. Thấy cậu ấy có tín nhiệm với đệ như vậy, Vong Cơ, sau này đệ chiếu cố cậu ấy nhiều một chút."

Lam Vong Cơ nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, câu nói kia của Lam Hi Thần khiến y nhớ tới kết cục kiếp trước của Ngụy Anh, đó là tâm ma của Lam Vong Cơ, vô số lần giống như đầu châm đâm vào tim y, luôn khiến trái tim nổi lên từng cơn đau âm ỉ không ngừng.

Y đè nén tình cảm cuồn cuộn trong lòng, nói với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, đệ sẽ tự mình dạy Ngụy Anh đọc sách, tu đạo."

Lam Hi Thần có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nói: "Nếu đệ muốn nhận Ngụy tiểu công tử làm đệ tử, tự mình dạy cậu ấy cũng tốt, nhưng ta thấy thần sắc của đệ dường như không muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ, đây là vì sao?"

Lam Vong Cơ có chút nghẹn lời, những lý do y lấy để thoái thác dỗ Ngụy Anh bây giờ một chữ cũng không nói nên lời, chỉ vì y biết huynh trưởng quá hiểu mình, nói dối cũng không được.

Cũng may Lam Hi Thần luôn luôn thiện giải nhân ý, thấy Lam Vong Cơ không đáp, dường như là có suy tính của mình không tiện nói tỉ mỉ, cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ vỗ vỗ vai y nói: "Nếu đã nghĩ xong, việc này đệ cứ tùy ý sắp xếp, ta sẽ không can thiệp."

Lam Vong Cơ nghe vậy cúi người hành lễ với Lam Hi Thần, thấp giọng nói: "Đa tạ huynh trưởng."

==================

Uông Kỷ: Hết sức cự tuyệt làm sư đồ với Ngụy Anh, đây là vấn đề nguyên tắc.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 12:54 - 01/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top