Chương 53: Công chúa + Chương 54: Lại thăng chức

Edit: tiểu Thử

Chương 53: Công chúa

Không nghĩ tới lại nán lại chỗ này lâu như vậy, trong lòng Vệ Lạc có chút bất an, công tử Kính Lăng trong lòng nàng là một kẻ như ma quỷ như quái vật, vừa hùng mạnh lại đáng sợ, nàng thật không muốn khiến hắn chú ý mình hơn nữa. tốt nhất là thấy cũng không muốn thấy. Đương nhiên, chuyện này là không thể.

Trong lòng bất an, bước chân Vệ Lạc cũng mau hơn rất nhiều.

Viện chính của công tử Kính Lăng, kiến trúc hùng vĩ lại mang theo tinh xảo, diện tích cực lớn, Vệ Lạc chạy vọt vào, liền đi tới một hồ nước trong suốt, hai bên dòng đều trồng bốn dãy đào cùng giống, hiện đương mùa hoa đào nở rộ, Vệ Lạc vừa chạy vào, liền lạc giữa cơn mưa cánh hoa, nhuỵ hồng lả tả rơi, đảo mắt đã bám khắp cả người nàng. Vệ Lạc sải mấy bước dài xông lên hành lang đá, qua hành lang đá này, chính là thư phòng.

Nàng mới vừa vọt tới hành lang, mắt thoáng nhìn liền thấy ảnh phản chiếu của bản thân từ mặt hồ, trên mặt và toàn thân đều là nhuỵ hoa hồng phấn. Vệ Lạc vội vã hãm chân lại, hai tay phủi phủi, mau chóng phủi đi những bột phấn màu hồng còn sót lại.

Nàng mới phủi chưa tới năm lần, đối diện hành lang đá, hướng thư phòng liền truyền đến một tiếng kêu khẽ 'A' yêu kiều mềm mại, tiếp theo, một thiếu nữ uyển chuyển kêu lên: "Người nào ở đấy?"

Vệ Lạc cả kinh, nàng vội vã đứng thẳng, lui người sang một bên, cúi đầu cung kính đáp: "Tiểu nhân Vệ Lạc, là sai vặt thư phòng của công tử."

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, chỉ chốc lát, một chiếc váy màu hồng nhạt kéo thật dài, xuất hiện trước mắt Vệ Lạc. Bước chân kia vừa dừng lại, lại thêm một hồi bước chân dồn dập truyền đến, đảo mắt, năm sáu bóng người đã xuất hiện phía sau thiếu nữ nọ.

Thiếu nữ đứng trước mặt Vệ Lạc, nàng ta nghiêng đầu, xem xét Vệ Lạc thật kỹ càng, rồi quát: "Ngẩng đầu lên."

Vệ Lạc y lời ngẩng đầu.

Không giống với mấy người phía sau chính là, thiếu nữ kia vừa thấy tướng mạo Vệ Lạc liền cười vô cùng dễ thân, "Haiz! Ta có nghe qua ngươi! Bát huynh(1) cho một tiểu nhi thô đen làm gã sai vặt thư phòng, ta đã biết rồi!"

Tin này truyền đi cũng thật nhanh đó.

Vệ Lạc thầm hoảng sợ.

Thiếu nữ trước mắt này ước chừng mười lăm tuổi, rất cao gầy kiện mỹ, mặt tròn mắt to, da dẻ trắng nõn lại pha thêm chút nâu nhạt khoẻ mạnh, hai gò má phấn hồng, gáy của nàng lộ ra ngoài trắng mịn mượt mà. Thiếu nữ này, là một mỹ nhân được thời đại này công nhận là kinh điển.

Thiếu nữ nghiêng đầu đánh giá Vệ Lạc một hồi, đột nhiên nở nụ cười, nàng cười đôi mắt to liền cong cong như vầng trăng, sóng mắt tựa nước hồ dập dờn, khiến người vừa nhìn liền cực kỳ thả lỏng. Hàm răng trắng như tuyết phối hợp với làn môi hồng hơi dày, càng làm lòng người nảy sinh thiện cảm.

Thiếu nữ cười rất vui vẻ, nàng ta nhìn chằm chằm Vệ Lạc cất lời: "Tiểu nhi, Bát huynh của ta làm người quan trọng nhất là nghiêm cẩn, người có thể vào được thư phòng của huynh ấy đều không phải kẻ phàm tục, không biết ngươi có gì khiến huynh ấy coi trọng?"

Vệ Lạc nghe vậy liền cười khổ, nàng thấp giọng cung kính, có chút rầu rĩ đáp lời: "Tiểu nhân cũng không biết công tử..." Nàng vừa mới nói tới đây, thiếu nữ bỗng nhiên cao giọng, lớn tiếng quát: "Ngươi nói dối!"

Thiếu nữ mới cười dễ thân đáng yêu nhưng vừa hét một tiếng lại lộ ra uy nghiêm, ẩn hiện có sát khí, Vệ Lạc cả kinh, cuống quýt ngậm miệng, sắc mặt nàng trắng bệch ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, môi run run, vái lạy thật sâu, có chút gấp gáp phân bua: "Tiểu nhân thật sự không biết!"

"À."

Thiếu nữ đáp một tiếng, một tiếng này của nàng lại rất ôn hoà, mềm nhẹ, thật khác xa một trời một vực với uy nghiêm ban nãy. Vệ Lạc nhíu mày, cảm thấy thái độ thiếu nữ này biến hoá quá lớn, khiến người nhìn không rõ.

Vào lúc này, Vệ Lạc đã lặng lẽ tập trung hơn, cuộc đời này nàng sợ nhất là nói chuyện với người vui giận không theo lẽ thường.

Thiếu nữ phất tay, quát: "Lui ra sau mười bước!"

"Dạ."

Chúng thị tỳ trật tự đáp lời, Vệ Lạc nhìn qua lông mi đếm đếm, kinh ngạc phát hiện, những người này quả nhiên cùng nhau lui ra sau mười bước, không nhiều không ít đúng mười bước.

Thiếu nữ lại đến gần Vệ Lạc thêm hai bước, nàng rảo quanh Vệ Lạc một vòng, lanh lảnh cười nói: "Bát huynh của ta là người nào chứ? Bên cạnh huynh ấy chưa bao giờ lưu hạng người vô dụng! Tiểu nhi, ngươi có thể vào được thư phòng của huynh ấy, tất có chỗ hơn người. Lại nói xem ngươi có tài năng gì nào?"

Lần này Vệ Lạc đã nghe rõ, nàng ta gọi công tử Kính Lăng là Bát huynh, chẳng lẽ là một vị công chúa? Nhìn dáng vẻ của nàng ta cũng giống một vị công chúa thật.

Nếu công chúa vui giận thất thường, Vệ Lạc liền không dám tuỳ tiện diễn kịch, nàng cúi đầu cung kính trả lời: "Công tử chính là rồng trong biển người, ánh mắt tựa tim đèn. Tiểu nhân tự nhận mình chỉ là một hòn đá, công tử lại từ trong hòn đá này thấy trước ngọc bích, nhất định phải đặt tiểu nhân giữa đống ngọc để được chiếu sáng. Có lẽ công tử cho rằng, qua vài tháng như vậy, đá thô tiểu nhân đây cũng có thể phát chút hào quang."

Vệ Lạc vừa nói xong, công chúa liền bật cười. Không chỉ là nàng, ngay cả mấy cung tỳ cũng cùng nhau che miệng cười khẽ.

Sau khi công chúa khanh khách cười vài tiếng, mắt to lần thứ hai cong lên, vầng trăng non dập dền sóng nước chứa một tia thiện ý. Nàng đánh giá Vệ Lạc, hì hì nói: "Lời nói tiểu nhi rất dễ nghe, quả nhiên không phải thứ tầm thường."

Vẻ mặt Vệ Lạc ảo não, cúi đầu không trả lời, trong lòng nàng thầm nghĩ: Đại tiểu thư cô vui giận thất thường, tôi còn thực sợ rằng cô phát hiện tôi rõ là người phàm tục, liền kéo tôi ra ngoài giết luôn đấy!

Công chúa lúc bấy giờ, hiển nhiên là nảy sinh hứng thú với Vệ Lạc, nàng ta mím môi, cười đến thật vui vẻ nói: "Vậy theo quan điểm của ngươi, ngươi là đá thô hay ngọc bích?"

Vệ Lạc ngầm liếc mắt một cái, vừa nãy nàng rõ ràng đã nói, bản thân chính là một viên đá thô, cô công chúa này là đang làm bộ nghe không hiểu đây mà.

Vệ Lạc đau khổ nhăn mặt, ấp úng, cực kỳ ngoan ngoãn nói: "Có lúc tiểu nhân coi chính mình là đá, có khi lại coi chính mình là ngọc. Kể từ khi công tử lệnh tiểu nhân làm sai vặt thư phòng, thời điểm tiểu nhân cảm giác mình là ngọc lại nhiều thêm một tí."

"Ha ha ha ha..."

Lại một tràng cười vui vẻ truyền đến.

Công chúa híp mắt, vừa cười trong trẻo vừa xem xét Vệ Lạc. Ánh mắt nàng ta hết sức sắc bén, làm Vệ Lạc không cách nào thả lỏng.

Nàng ta nhìn chòng chọc Vệ Lạc, bỗng nhiên áp sát nàng cười hì hì nói: "Tiểu nhi, lại gần ngươi thế này, sao lại cảm giác hơi thở ngươi tươi mát, rất dễ ngửi nhỉ?"

Vệ Lạc nghe đến đó, tim đột nhiên nhảy dựng, bắt đầu không khống chế được 'thình thịch' đập loạn.

Công chúa lại vòng quanh Vệ Lạc, tới sau lưng nàng thì lắc đầu nói: "Người nhỏ xương mảnh, hai mắt dợn sóng, nếu da dẻ không thô đen, khá là giống xử nữ đây."

Công chúa quan sát nàng tỉ mỉ một hồi lâu, bất ngờ nắm lấy tay Vệ Lạc. Cầm lấy tay Vệ Lạc nắn nắn, công chúa ngạc nhiên thốt lên: "Ồ, sao tay cũng mềm nhỏ, ấm mà mượt, tựa như giai nhân vậy?:

Lần này, Vệ Lạc càng là mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng thậm chí còn nghe được tiếng mồ hôi chảy mạnh nơi áo lót. Từ lúc cải trang tới nay, Vệ Lạc càng ngày càng có lòng tin với lớp dịch dung của mình, nhưng giờ khắc này cảm nhận được một sự hoảng loạn tột độ.

Công chúa cầm lấy hai tay Vệ Lạc, vừa sờ vừa bóp một hồi lâu, lại ra lệnh: "Ngẩng đầu lên!"

Vệ Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng lúc này mày mắt rũ thấp, một bộ bình tĩnh không lay động.

Công chúa đưa đầu lại gần chỉ cách nàng không tới một xích (1 xích=1/3 mét), tỉ mỉ nhìn mày nàng, mắt nàng, mũi nàng, miệng nàng, xem xét nàng tận một hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười này thật sự cực kỳ thần bí, khiến lòng Vệ Lạc sợ run.
-------------------o------------------

Edit: truthblue82

Chương 54: Lại thăng chức

Ngay khi tim Vệ Lạc đã nhảy lên tới cổ họng, thì cô công chúa này lại tách khỏi nàng, cười nói: "Đi thôi!"

Vệ Lạc vội vàng đồng ý, cúi đầu, ngoan ngoãn theo đuôi nàng ta đi về phía thư phòng.

Chỉ chốc lát, đoàn người đi đến cửa thư phòng. Khi công chúa đi tới đây, khuôn mặt ngọt ngào sáng rực liền mang vẻ tươi cười rạng rỡ, nàng ta vừa nở nụ cười hết sức xán lạn vừa hất tung rèm châu lên, chạy vào bên trong. Xuyên qua bức rèm châu, Vệ Lạc có thể thấy nàng ta chạy thẳng đến bên cạnh công tử Kính Lăng, lôi kéo ống tay áo hắn, thân thiết líu ríu bên cạnh hắn, cười chẳng khác chi hoa xuân.

Công tử Kính Lăng nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Lạc, đôi mắt thần bí đen tựa màn đêm của hắn ánh lên chút suy tư, khóe miệng hơi cong ẩn giấu ý cười. Vệ Lạc thấy biểu hiện của hắn, lập tức cúi đầu: công chúa chắc là đem chuyện mình cùng nàng ta nói khi nãy kể cho công tử Kính Lăng. Từ lúc mở miệng, Vệ Lạc biết chắc rằng sẽ có một khắc như vậy.

Tuy nhiên, Vệ Lạc vẫn vô cùng khẩn trương, vừa rồi vị công chúa này vừa sờ vừa ngửi mình, đặc biệt lúc cuối còn nhìn mình cười, nghĩ lại làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị, cũng không biết có phải nàng ta đã nhìn thấu mình đang dịch dung? Hay hoài nghi gì khác?

Công chúa vừa líu ra líu ríu nói, lắc lắc cánh tay của công tử Kính Lăng, bộ ngực đầy đặn dốc sức cọ lên người hắn, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, "Bát huynh có ánh mắt thật tốt, đứa bé này thật là thú vị!"

Công tử Kính Lăng cười nhạt, ngẩng đầu dán mắt vào rèm cửa, hô lớn: "Vào đi!"

Vệ Lạc đáp khẽ, cúi đầu đi vào. Tuy hắn không gọi thẳng tên nàng, nhưng ngoài cửa này đâu có mấy người, mà đủ tư cách vào thư phòng chỉ có một mình nàng.

Vệ Lạc đi nhanh đến bên trái công tử Kính Lăng, thấp người chào, cung kính nói: "Vệ Lạc ra mắt công tử."

Công tử Kính Lăng nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất toát ra một loại áp bức vô hình, khiến cho tim Vệ Lạc lại bắt đầu không khống chế nổi run rẩy đập liên hồi. Tim đập hơi loạn, làm cho ngực nàng bắt đầu đau đớn.

Công tử Kính Lăng nhìn nàng cười nhẹ nói: "Đá thô sao? Trong mắt Vệ Lạc, ta là vật gì, công chúa là vật gì?"

Vệ Lạc ngẩn ra.

Hắn hỏi mình, trong mắt mình hắn có thể so với vật gì, công chúa có thể so với vật gì. Đây thật sự không phải câu hỏi của một công tử Kính Lăng luôn luôn tự tin uy nghiêm.

Tuy Vệ Lạc không hiểu rõ, vẫn rất đàng hoàng chắp hai tay, thanh giọng trả lời: "Công tử cao quý phi phàm, tất nhiên là rồng trên trời cao, công chúa xinh đẹp cực kỳ, sánh ngang với phượng hoàng."

Mình trả lời rất quy củ, chắc là không sai chứ?

Công tử Kính Lăng nghe câu trả lời này xong, hiển nhiên cũng không hài lòng, hắn nhìn chằm chằm nàng, thấy bàn tay nhỏ bé ở một bên chân đang nắm chặt run rẩy, lại cười hỏi: "Tiểu nhi làm người cao ngạo, vì sao lại sợ ta đến thế?"

Vệ Lạc ngẩn ra: mình xưa nay làm người cao ngạo sao?

Nàng trừng mắt nhìn, nghĩ mãi không ra mình khi nào thì biểu hiện cao ngạo. Nàng không biết rằng từ trong cốt cách của nàng toát ra vẻ người người đều
bình đẳng, chí ít là nàng bình đẳng với bất kỳ tư tưởng quyền quý nào, trong lúc vô tình ảnh hưởng đến hành vi của nàng.

Vệ Lạc không nghĩ ra thì không muốn nghĩ tiếp, nàng cẩn thận trả lời: "Uy danh công tử lôi đình, tiểu nhân khiếp sợ!"

Nịnh nọt như vậy, chắc là được chứ?

Vệ Lạc vừa nghĩ thế, công tử Kính Lăng đã lạnh lùng nói: "Lời không thật lòng!"

Hắn nói rất nhẹ, tuy lạnh, ngữ khí cũng rất bình thường. Ngữ điệu đơn giản bình thường như thế, nhưng nghe ra như có sấm sét nổ, làm hai mắt Vệ Lạc tối sầm, mồ hôi lạnh từ áo lót, trên trán, sau tai ào ào tuôn rơi, chỉ chốc lát, thâm y nàng đã ước đẫm mồ hôi, trái tim đập nhanh đến cực hạn.

Vệ Lạc hơi lui lại sau một chút, hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất, cần hắn tha thứ.

Công tử Kính Lăng nhìn nàng chăm chú, thấy nàng hoảng loạn, bất an, ánh mắt thực chất, tầng tầng uy thế đè ép lên người nàng, không buông lỏng chút nào!

Ngay lúc này, hai tay vị công chúa kia đã đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn quỳ ngồi ở một bên, vẻ sốt sắng có chút thích ý nhìn Vệ Lạc, chờ xem phản ứng của nàng.

Trong cực độ khủng hoảng, tim vừa co rút vừa gấp gáp vận động trong lồng ngực, Vệ Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng lấy lại được giọng nói của mình.

Nàng lần thứ hai lui một bước về sau, bước lui này so với trước ổn định hơn rất nhiều, cũng thong dong hơn.

Vệ Lạc không chú ý tới, thấy cảnh này, khóe môi công tử Kính Lăng lần thứ hai nhếch lên, còn vị công chúa đang ngồi kia cũng hơi nghiêng người, có chút kinh ngạc nhìn Vệ Lạc --Uy thế công tử Kính Lăng, người bình thường hay quyền quý đều không chịu nổi, huống chi là một tiểu nhi thấp kém? Lại nói, hiện tại công tử Kính Lăng tận lực ra oai, chỉ sợ toàn bộ nước Tấn, ngoại trừ phụ hầu ra, các công tử khác nhìn thấy cũng sẽ run chân.

Vệ Lạc tiếp tục hít sâu một hơi, lui về sau bước thứ ba.

Lui xuống bước này xong, nàng đã phục hồi vẻ thong dong, Vệ Lạc thấp người vái thật sâu, cao giọng nói: "Sấm chớp mưa sương, đều là thiên uy. Công tử nhăn mày giận dữ, với tôi cũng là thiên uy. Công tử nhận uy từ trời cao, lắm kẻ khiếp sợ, há có thể trách Lạc lời nói không thật?"

Tôi so anh với trời xanh, so sánh vui buồn của anh với sấm chớp mưa sương của trời cao, nịnh hót như vậy, anh nghe xong chắc là rất vui mừng, rất đắc ý chứ?

Lại nói, uy nghi trời sinh của công tử Kính Lăng như thế, hẳn không ít người sợ sệt, mình không thể làm cho hắn chú ý ở mặt này!

Vệ Lạc thầm nghĩ, nàng hít sâu một hơi, lanh lảnh nói tiếp: "Tiểu nhân chính là hạng người thấp hèn, cũng ao ước ở gần công tử hưởng phú quý. Nhưng tim mật lại nhỏ, nếu ở bên công tử thì lại kinh hoàng chịu không xiết, nơm nớp lo sợ khác với lúc trước. Tiểu nhân thực sợ cứ mãi thế này, cuối cùng nhát gan làm hỏng việc, tự rơi vào chố chết."

Nàng nói lời này rất rõ ràng, nàng nhát gan, một khi hầu bên người công tử Kính Lăng thì cử chỉ thất thường, rất sợ nếu tiếp tục như vậy sẽ sai sự dẫn đến mất mạng. Bởi vậy mới có cử chỉ tránh né sợ sệt công tử Kính Lăng, nói thế, hẳn là hắn hài lòng rồi chứ? Ha, mình nói như vậy rồi, không chừng hắn vừa nghe thì cảm thấy có lý, liền ném mình tới nơi cách hắn thiệt xa đi.

Vệ Lạc cúi đầu, thành thật chờ công tử Kính Lăng phản ứng.

Một lát sau, công tử Kính Lăng cuối cùng "À" một tiếng. Vệ Lạc chờ mong lắng nghe, hắn cười như không cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: "Tốt. Tiểu nhi tuy không đáng chú ý, nhưng biết tiến biết lùi, biết có thể và không thể. Bắt đầu từ hôm nay, "

Vệ Lạc nghe đến đây, hai lỗ tai xoạt dựng thẳng, hô hấp cũng không tự chủ ngừng lại.

Âm giọng trầm thấp từ tính của công tử Kính Lăng từ từ truyền đến, "Vệ Lạc sẽ làm sai vặt bên người ta, đương nhiên sinh hoạt hàng ngày cũng phải theo cạnh!"

"Ầm -- "

Cái gì gọi là lên voi xuống chó? Chính là đây!

Cái gì gọi là rơi từ trên mây xuống? Chính là đây!

Cái gì gọi là đau đến không muốn sống? Chính là đây!

Dưới sự tương phản mãnh liệt, Vệ Lạc chẳng thể kiên trì được nữa, "Ầm" một tiếng, mông cứ thế nặng nề tiếp đất.

Trong tiếng vang, mọi người nhất loạt quay đầu nhìn, công tử Kính Lăng cũng thế, khi thấy Vệ Lạc đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay một bộ choáng váng, ánh mắt đăm đăm đờ ra, khóe miệng liên tục co rúm rõ ràng đau đến muốn chết, thì hắn cũng không nhịn được nữa, phá lên cười ha ha.

Tiếng cười trầm hùng dội vang điện không ngừng truyền xa.

Công tử Kính Lăng cất tiếng cười khiến mọi người lần thứ hai lại quay đầu kinh ngạc nhìn hắn -- Vị công tử này tuy thường hay mỉm cười vui vẻ, nhưng đa phần là cười giả lả, nào có khi cười thoải mái như vậy chứ? Vị công chúa kia càng kinh ngạc nhìn Bát huynh của nàng ta, nửa ngày đều không dời được mắt.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top