Chương 231: Đằng thiếp hồi môn + Chương 232: Vệ Lạc kiên trì

Edit: Frenalis

Chương 231: Đằng thiếp hồi môn

Thời đại này, dù là giữa các quốc gia hay trong nội bộ một nước, đều hiếm có kẻ mạnh vĩnh viễn. Công tử Kính Lăng rốt cuộc vẫn chưa phải Tấn hầu, mà cho dù hắn có là Tấn hầu, biết đâu sau này hắn chết đi, Vệ Lạc thân là thê tử của hắn cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà không thể không đào vong. Lời hứa của hai vị công tử cũng xuất phát từ điều này.

Vệ Lạc tiễn Tần thái tử Diễn đi khuất mới mỉm cười quay về. Không hiểu sao, sau cuộc gặp gỡ hôm nay, tâm trạng nàng tốt hơn hẳn.

Đến chiều, khi đang ngồi nghỉ trong tiểu viện, Vệ Lạc nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến.

Đó là thị tỳ bên người nàng.

Chỉ chốc lát, thị tỳ đã đến bên nàng vui mừng bẩm báo: "Chủ mẫu, Tề Thập Cửu công chúa cùng hai vị quý nữ Điền thị và Công Tôn thị đã đến, chủ mẫu có muốn gặp không?"

Vệ Lạc quay đầu lại, nàng nhìn thị tỳ xem xét một cái, chậm rãi đứng lên.

Nàng đi đến bên người thị tỳ, đi được vài bước, hỏi: "Có chuyện gì mà vui mừng vậy?"

Thị tỳ cười đáp: "Chủ mẫu thật có phúc, công tử hết mực quan tâm, nô tỳ thấy vui lây."

Vệ Lạc nghe vậy chỉ khẽ cười.

Còn chưa đến chủ viện, Vệ Lạc đã nghe thấy tiếng nói cười huyên náo của nữ nhân. Nàng khẽ nhíu mày bước chân chậm lại, ổn định tâm tình rồi mới bước vào.

Trong sân chủ viện, ba quý nữ cùng hơn mười thị tỳ và kiếm khách, mặt mày hớn hở đang tụ tập trò chuyện.

Thiếu nữ chính giữa cao gầy, dáng người đầy đặn, sắc mặt như trăng tròn. Thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi, mắt to, làn da trong trắng lộ hồng, mũi cao, ngũ quan tương đối khắc sâu, là bộ dáng điển hình của nữ nhân phương Bắc.

Xem ra, thiếu nữ này chính là Thập Cửu công chúa.

Các nàng vừa thấy Vệ Lạc, đồng loạt quay lại cung kính hành lễ. Trong khi Vệ Lạc đang ngạc nhiên, Tề Thập Cửu công chúa dẫn đầu gọi: "Bái kiến tỷ tỷ."

Tỷ tỷ? Vì sao gọi ta là tỷ tỷ? Lấy thân phận của họ, tại sao lại hành lễ lớn như vậy với ta?

Vệ Lạc nhíu mày.

Nàng chậm rãi tiến lại gần, dừng lại cách ba người chừng bảy bước, lặng lẽ quan sát.

Dù thân phận cao quý, ba thiếu nữ này vẫn không có được khí chất uy nghiêm của Vệ Lạc sau khi trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời.

Vì vậy, dù ánh mắt nàng bình thản, tĩnh lặng, nhưng sự xem xét kỹ lưỡng ấy khiến ba thiếu nữ không khỏi cúi đầu. Họ liếc nhìn nhau, vẻ mặt từ vui vẻ chuyển sang bất an.

Vệ Lạc lặng lẽ nhìn họ, rồi từ tốn hỏi: "Vì sao gọi ta là tỷ tỷ?"

Câu hỏi này khiến ba người ngơ ngẩn, họ kinh ngạc nhìn Vệ Lạc.

Không chỉ họ, mà tất cả những người phía sau cũng đều kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt mọi người, dường như Vệ Lạc vừa phạm phải một sai lầm rất ngớ ngẩn.

Vệ Lạc biết mình hẳn đã vi phạm một quy tắc thông thường nào đó, nhưng nàng vẫn trầm tĩnh hỏi lại: "Vì sao gọi ta là tỷ tỷ?"

Trong sự im lặng, thị tỳ phía sau Vệ Lạc bước lên, cung kính nói: "Chủ mẫu, ba vị này đều là chính nữ, thân phận cao quý."

Vệ Lạc nhíu mày, nhìn thị tỳ chờ nàng ấy nói tiếp. Thị tỳ ngập ngừng ngẩng đầu, liếc nhìn Vệ Lạc, thấy nàng vẫn trầm tĩnh, không khỏi chần chừ.

Truyện được dịch tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Lúc này, Tề Thập Cửu công chúa bước lên, cung kính hành lễ rồi ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời nhìn Vệ Lạc, trong trẻo nói: "Tỷ tỷ không biết sao? Tỷ tỷ hiện đang ở Tề, sắp sửa chuẩn bị của hồi môn để gả cho Tấn công tử Kính Lăng. Chúng ta là của hồi môn của người, sẽ cùng tỷ tỷ đến Tấn, cùng gả cho phu chủ, hầu hạ phu chủ."

Ầm!

Đột ngột, hoàn toàn đột ngột, Vệ Lạc như bị tảng đá đập vào ngực, sắc mặt trắng bệch lùi lại một bước.

Nàng từ từ rũ mắt xuống.

Các nàng là đằng thiếp hồi môn? Nàng vậy mà, vậy mà lại bỏ qua chuyện quan trọng như vậy.

Một lúc lâu sau, Vệ Lạc mới chậm rãi mở mắt. Nàng lặng lẽ nhìn ba thiếu nữ đang vui vẻ, nhìn đôi mắt sáng ngời gần như trong suốt của họ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ vì ngượng ngùng của họ.

Đột nhiên, nàng cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Vệ Lạc chậm rãi quay đầu đi, nhàn nhạt nói: "Không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta không thích."

Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh ra ngoài. Nàng đi vội vã, gần như chạy trốn.

Ba thiếu nữ phía sau Vệ Lạc lập tức tái mặt. Họ nhìn theo bóng nàng khuất dần, thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú tái nhợt như tờ giấy, kéo tay Tề công chúa, nức nở: " Tề Khương tỷ tỷ, có phải chúng muội vô lễ khiến tỷ ấy không vui? Tỷ ấy có phải muốn đổi quý nữ khác vào của hồi môn không? Muội, muội thật sự rất thích công tử Kính Lăng!"

Thiếu nữ này vừa dứt lời, hai thiếu nữ còn lại cũng rưng rưng nước mắt. Chỉ trong chốc lát, trên mặt họ đã từ vui mừng vô hạn chuyển sang sợ hãi vô bờ.

Vệ Lạc đi rất vội, gần như chạy trốn khỏi sân. Nàng cứ thế chạy, đến khi vào sâu trong rừng cây rậm rạp, mới dựa vào một thân cây từ từ ngồi thụp xuống.

Đúng vậy, sao nàng có thể quên chuyện quan trọng như vậy?

Vệ Lạc, sao ngươi lại quên mất chuyện quan trọng như vậy?

Với thân phận và địa vị của công tử Kính Lăng, một nữ tử lai lịch không rõ như nàng gả cho hắn làm chính thất, dù là hắn hay Tề công tử Trật cũng sẽ vì thiện ý và mục đích chiếu cố nàng, mà chọn những thiếu nữ tính tình ôn hòa trong nước Tề làm của hồi môn cho nàng.

Phải nói, thời đại này là như vậy, bất cứ nữ nhân nào gả cho công tử của một nước làm chính thất, đều sẽ có đằng thiếp trong của hồi môn.

Đúng vậy, đây là thiện ý. Vệ Lạc nàng là ai chứ? Đường đường công chúa nước Tề cũng làm của hồi môn cho nàng, nguyện ở dưới nàng, gọi nàng là tỷ tỷ, thật là vinh dự lớn lao!

Đột nhiên Vệ Lạc nhớ ra, hôm qua công tử Trật đã nói một câu khó hiểu: "Nghe nói nàng không nơi nương tựa." Thái độ của y khi đó rõ ràng là muốn nói với nàng: Y nguyện làm người nhà của nàng, nguyện làm chỗ dựa cho nàng.

Thế nên, y đã phái muội muội thân thiết của mình, cùng hai chính nữ của quan đại phu làm của hồi môn cho nàng. Y muốn cho thấy, Vệ Lạc - một người không nhà để về, vẫn có người thân, nước Tề chính là nhà của nàng.

Thật chu đáo, một nữ tử cô độc không nơi nương tựa như nàng, dù có gả cho công tử Kính Lăng làm chính thất, không có hậu thuẫn, không có tỷ muội tương trợ, sau này khi công tử Kính Lăng cưới thứ thê, lại cưới thêm những quý nữ có thế lực khác, nàng rất dễ bị bỏ rơi, cũng khó mà đảm bảo địa vị thừa kế cho con trai mình.

Đúng vậy, thật chu đáo.

Vệ Lạc, ngươi đến thời đại này đã lâu, sao có thể bỏ qua vấn đề quan trọng như vậy?

Kỳ lạ là, lúc này, Vệ Lạc không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Có lẽ, khi bị đưa trở về lần nữa, nàng đã khóc cạn nước mắt.

Có lẽ, trong tiềm thức của nàng, trước nay nàng chưa từng tồn tại hy vọng?

Sau một hồi lâu, Vệ Lạc chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt tái nhợt quay lại, đôi mắt mặc ngọc rạng rỡ xuyên qua giữa tán lá thông rậm rạp, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Truyện được dịch tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
Chương 232: Vệ Lạc kiên trì

Vệ Lạc ẩn mình trong rừng cây rất lâu.

Cho đến khi thời gian trôi qua từng giọt, cho đến khi mặt trời dần lặn về Tây, cho đến khi nàng cảm thấy tâm mình thật sự bình tĩnh, nàng mới bước ra.

Vừa ra khỏi rừng, một thị tỳ nhìn thấy nàng liền vội vàng chạy đến.

Thị tỳ cung kính hành lễ, cất cao giọng nói: "Chủ mẫu, chủ thượng cho gọi."

Vệ Lạc khẽ cười.

Nàng gật đầu mỉm cười nói: "Dẫn đường đi."

Ngữ khí nàng thực nhẹ nhàng ôn hòa, khiến thị tỳ tò mò nhìn nàng một cái, lại lần nữa hành lễ, xoay người dẫn đường về phía chủ viện.

Chủ viện không chỉ là nơi nghỉ ngơi của hai người, mà còn là nơi làm việc của công tử Kính Lăng.

Chỉ chốc lát, Vệ Lạc đã theo thị tỳ đến trước thư phòng.

Bên ngoài thư phòng có mấy kiếm khách đứng canh, bóng người bên trong lấp ló, một người quay lại thấy Vệ Lạc, lập tức hô lên: "Công tử, chủ mẫu đã đến."

Trong thư phòng, giọng trầm thấp của công tử Kính Lăng vang lên: "Cho nàng vào."

"Vâng."

Không cần kiếm khách truyền lời, Vệ Lạc đã bước vào.

Khi nàng bước vào, chúng hiền sĩ lần lượt rời đi, chỉ chốc lát, cả kiếm khách cũng lui ra.

Lúc Vệ Lạc vào thư phòng, trong vòng năm mươi bước xung quanh đã không còn ai.

Vệ Lạc chậm rãi đi đến. Nàng bước đi thong dong, nét mặt bình thản.

Công tử Kính Lăng đang ngồi trên sập, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, quan sát từng đường nét, cử chỉ trên khuôn mặt nàng.

Vệ Lạc đến trước mặt hắn, ngồi quỳ xuống chiếc sập cách hắn không đến năm bước chân. Nàng thẳng tắp eo lưng, tay ngọc cầm bình rượu tự rót cho mình.

Nàng rất thong dong, mặc cho rượu màu hổ phách chảy róc rách, mặc cho ánh chiều tà xuyên qua song cửa sổ, rực rỡ chiếu lên khuôn mặt hoa mỹ của nàng.

Công tử Kính Lăng vẫn nhìn nàng chằm chằm.

Vệ Lạc làm như không thấy, nàng thản nhiên nâng chung rượu, chậm rãi nhấp một ngụm.

Ánh mắt công tử Kính Lăng sáng quắc, gắt gao nhìn nàng. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Nàng đã nói với Tề công chúa, rằng nàng không vui khi các nàng gọi nàng là tỷ tỷ?"

Vệ Lạc rũ mắt, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp: "Phải."

Câu trả lời của nàng thật bình thản, thật tự nhiên, phảng phất như lời nàng nói là thiên kinh địa nghĩa (1).

(1): đạo lý hiển nhiên, lẽ đương nhiên.

Công tử Kính Lăng nghe vậy, giữa mày khẽ nhíu lại, môi mỏng hơi mở, từ tốn nói: "Tiểu Nhi, Tề công chúa là đích muội cùng cha khác mẹ của công tử Trật, còn hai nàng kia là đích nữ của công khanh bên cạnh Tề hầu. Ba nàng ấy vốn thân thiết với nhau. Ta đã điều tra rồi, ba nàng ấy tính tình ôn hòa, tâm địa thiện lương, ắt sẽ dễ dàng ở chung với nàng. Nàng hà cớ gì phải bực mình vì họ?"

Giọng hắn thật ôn nhu, như đang nghiêm túc phân tích suy nghĩ cách xử lý cho Vệ Lạc.

Nghe vậy, Vệ Lạc khẽ nhếch môi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt mặc ngọc ánh lên vẻ tinh anh nhưng khó dò. Nàng mỉm cười với công tử Kính Lăng, nhẹ nhàng đáp: "Công tử không biết sao? Vệ Lạc không chỉ trời sinh tính xảo quyệt, mà còn lòng dạ hẹp hòi không thể dung người. Đừng nói là ba nàng ấy, dù là ai khác, ta cũng không chấp nhận được."

Nàng nói tới đây, cười sáng lạn, thanh âm đột nhiên trong trẻo ba phần: "Ta sẽ không chia sẻ phu quân với bất kỳ ai!"

Truyện được dịch tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Một câu này, nói năng rất có khí phách, kiên định hữu lực!

Cũng như lúc nãy, nàng nói ra điều này vô cùng đương nhiên, phảng phất như lời nàng nói thật sự là thiên kinh địa nghĩa.

Thái độ của Vệ Lạc như vậy, làm cho công tử Kính Lăng không nhịn được mà bật cười.

Hắn đứng dậy, bước tới, ngồi quỳ xuống sau lưng Vệ Lạc, đôi tay đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cần cổ nàng, khẽ cười nói: "Tiểu Nhi không phải là ngu phụ trong thiên hạ, vì sao nói ra lời này? Chẳng lẽ, nàng muốn độc chiếm vi phu sao?"

Hắn trêu chọc tới đây, cúi xuống khẽ cắn lên chóp mũi nàng, lẩm bẩm: "Ngu ngốc, các nàng ấy chỉ là thiếp thất, nàng mới là chính thê công tử Kính Lăng ta. Trên thế gian này, phụ nhân duy nhất có thể đứng bên cạnh ta, cùng ta phủ phục Trung Nguyên, chỉ có nàng! Người có thể kế thừa hầu vị và cơ nghiệp của ta cũng chỉ có con cái do nàng sinh ra, hà tất đánh đồng cùng những phụ nhân tục tằng đó?"

Hắn nói đến đây, không biết nghĩ gì lại trầm thấp khẽ cười. Cười xong, hắn nghiêng đầu hôn lên cái miệng nhỏ Vệ Lạc.

Hắn ngậm lấy môi nàng, tham lam mà mút vào vài cái rồi mới buông nàng ra.

Ngay sau đó, hắn liền ấn đầu Vệ Lạc vào ngực mình, thì thầm: "Tiểu Nhi, ta khát nàng đã lâu. Cơ thể nàng đã tốt hơn rồi, buổi tối hôm nay chúng ta..."

Vệ Lạc không trả lời. Nàng vẫn nằm yên trong lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập trái tim của hắn.

Lần này nàng không kìm nén hơi thở của mình, nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận khí tức mùi hương của hắn, nghiêm túc lắng nghe nhịp tim trầm ổn và mạnh mẽ của hắn.

Nàng nhắm mắt lại.

Nàng thực an tĩnh, chẳng những an tĩnh, hơn nữa còn ôn thuần cực kỳ. Nàng còn đem khuôn mặt nhỏ của mình cọ cọ vào ngực hắn.

Động tác này khiến công tử Kính Lăng bồi hồi. Tựa hồ như rất lâu trước đây, nàng đã từng làm như vậy. Khi đó, nàng ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt đáng thương vô cùng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn giương lên, không khỏi lộ ra một nụ cười tươi.

Vệ Lạc vô thức vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, thật lâu không nhúc nhích.

Không biết vì sao, giờ khắc này, công tử Kính Lăng đột nhiên cảm thấy rất thoải mái. Hắn cảm thấy cái ôm này thật thoải mái, cảm nhận hơi thở thoang thoảng trên người Tiểu Nhi thật thoải mái. Chỉ là không biết vì sao, trong khoảnh khắc thoải mái như vậy, tim hắn lại đập rất nhanh, giữa mày khẽ nhíu lại.

Một lúc lâu sau, Vệ Lạc chậm rãi đẩy hắn ra.

Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên vì bị che khuất, chớp chớp đôi mắt mặc ngọc, lặng lẽ nghiêm túc nhìn hắn.

Nàng nhìn từ lông mày, đôi mắt, sống mũi cao thẳng tinh tế, đôi môi mỏng của hắn.

Nàng nhìn hắn thật kỹ, thật nghiêm túc, ánh sáng trong đôi mắt mặc ngọc lưu động, sáng ngời như lưu ly. Ánh mắt ấy chứa đựng sự kiên định, chấp nhất, nàng dùng một ánh nhìn vừa xa xăm vừa nghiêm túc, khắc sâu khuôn mặt hắn vào lòng.

Tất nhiên, những cảm xúc này chỉ thoáng qua. Công tử Kính Lăng dù sao cũng là nam nhân, hắn chỉ theo bản năng cảm thấy có điều không ổn, mày rậm dần khoá chặt.

Vệ Lạc nhìn hắn một lúc lâu, rồi lùi ra sau hai bước, hai tay đỡ đầu gối, đầu thoáng cúi xuống, lấy một loại ngữ khí nghiêm túc mà nói: "Lời thiếp vừa rồi, không phải giả."

Nàng dừng một chút, từng chữ từng chữ nói tiếp: "Thiếp không chỉ trời sinh tính xảo trá, mà còn lòng dạ hẹp hòi không thể dung người. Đừng nói là ba nàng ấy, dù là ai khác, thiếp cũng không chấp nhận được. Thiếp sẽ không chia sẻ phu quân với bất kỳ ai!"

Lời này là lặp lại, nhưng nàng dùng từng câu từng chữ, chậm rãi nói ra. Ngữ khí kiên định mạnh mẽ, không thể chối cãi!

"Hừ!" Công tử Kính Lăng đứng bật dậy!

Hắn đứng thẳng tắp, cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt!

Vệ Lạc không nhìn thẳng vào hắn, nàng chỉ cúi đầu, nhưng lưng vẫn thẳng tắp!

Một lúc lâu sau, thanh âm lạnh như băng của công tử Kính Lăng vang lên: "Lời này là có ý gì?"

Vệ Lạc không trả lời.

Hắn hít sâu một hơi, thanh âm càng thêm lạnh lẽo: "Tiểu nhi Vệ Lạc, ý nàng là cả đời này ta, Kính Lăng, chỉ có thể có một mình nàng làm vợ?"

Nói đến đây, hắn như cảm thấy buồn cười, lại bật cười ra tiếng,

Vệ Lạc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nàng vẫn ngồi quỳ như vậy, đôi mắt mặc ngọc hoa quang rạng rỡ, lẳng lặng nhìn hắn.

Nàng nhìn hắn không chớp mắt, đợi đến khi tiếng cười của hắn vừa dứt, khoé miệng nàng giương lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, thanh thuý nói: "Đúng vậy!"

"Đúng vậy!"

Nàng dám nói "đúng vậy"!

Nàng dám nói ra hai chữ này một cách đường hoàng, lẽ phải!

Đối mặt với Vệ Lạc như vậy, công tử Kính Lăng lùi lại hai bước.

Sau khi hắn chật vật cố gắng giữ vững thân hình, mở to hai mắt, kinh ngạc nghiêm túc, dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Vệ Lạc.

Vệ Lạc vẫn ngẩng đầu lẳng lặng đối diện với ánh mắt hắn, đối diện với sự xem xét kỹ lưỡng cùng sự nghi hoặc của hắn.

Một lúc lâu sau. Công tử Kính Lăng lại lùi thêm hai bước nữa.

Dần dần, môi hắn mím lại thành một đường thẳng, lông mày nhíu chặt.

Truyện được dịch tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Lạc, nhìn thật lâu, mới tìm lại được giọng nói của chính mình: "Tiểu Nhi, nàng có biết, quỷ thần ở tông miếu, yêu cầu con nối dõi hiến tế không?"

Vệ Lạc lặng lẽ nhìn hắn, đáp: "Ta biết."

Công tử Kính Lăng nghe câu trả lời của nàng, cười lạnh, trầm giọng nói: "Tiểu Nhi, nàng có biết, bậc trượng phu trên đời này, bậc quyền quý trên đời này, cưới vợ nạp thiếp, nhận nuôi thị tỳ, ngoài việc hoan lạc nam nữ, còn có thiên chức là truyền thừa huyết mạch?"

Trong mắt hắn ánh lên một tia lạnh lẽo.

Vệ Lạc nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo ấy, lặng lẽ đáp: "Ta biết."

Khóe miệng công tử Kính Lăng nhếch lên, nói thêm: "Tiểu Nhi, nàng có biết, từ xưa đến nay, từ khi khai thiên lập địa, bậc công tử quyền quý, thương nhân giàu có, chỉ cần có chút tài lực đều có thê thiếp thành đàn?"

"Ta biết!"

Sau khi nhận được ba câu trả lời "Ta biết" liên tiếp từ nàng, công tử Kính Lăng cười một tiếng. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Vệ Lạc, môi mỏng giương lên, nhẹ nhàng nói: "Vậy Tiểu Nhi sao lại nói ra những lời vớ vẩn đó?" Giọng hắn thật ôn nhu, ôn nhu đến mức hiếm thấy kiên nhẫn.

Vệ Lạc chậm rãi rũ mắt xuống. Nàng nhẹ giọng trả lời: "Không có gì khác, Vệ Lạc chỉ là lòng dạ hẹp hòi, không thể dung người mà thôi!"

Lúc này, nàng thật sự không biết phải giải thích như thế nào.

Chẳng lẽ nàng nói, nàng đến từ ba ngàn năm sau, nàng quen với chế độ một vợ một chồng? Chẳng lẽ nàng nói, trong nhận thức của nàng, thế giới tình yêu không chấp nhận được quá nhiều người ngoài? Chẳng lẽ nàng nói, đây là điểm mấu chốt của nàng, nàng thà cô đơn cả đời, phiêu linh cả đời, cũng không muốn chia sẻ phu quân cùng với nữ nhân khác?

Trước đây nàng biết hắn có vô số nữ nhân, nhưng nàng không muốn so đo, bởi vì nàng biết họ sẽ không ở bên hắn lâu dài, nàng chưa bao giờ trông mong họ có thể ở bên hắn lâu dài.

Hiện tại cũng vậy, dù nàng khao khát, dù nàng si mê, nhưng nàng vẫn cần phải nói những lời này với hắn. Có lẽ, chỉ có một câu như vậy, mới có thể cắt đứt nghiệt duyên giữa hắn và nàng!?

Công tử Kính Lăng lại nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng.

Sau một lúc lâu, hắn cười lớn.

Tiếng cười lớn vừa dứt, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Lạc, cười khẩy nói: "Hôm đó trên chiến trường nàng từng nói, ước nguyện lớn nhất của nàng là làm một hiền phụ, quản lý hậu viện cho phu quân! Thì ra, hậu viện mà nàng muốn quản lý, chỉ là hậu viện của riêng nàng!"

Câu nói này thật mỉa mai.

Vệ Lạc vẫn lặng lẽ nhìn hắn, đợi đến khi hắn nói xong, nàng mới nhẹ nhàng, thản nhiên trả lời: "Công tử vốn đã biết, Vệ Lạc trời sinh tính xảo trá, thích dùng lời nói để trêu chọc người khác!"

Công tử Kính Lăng nghẹn lời. Hắn ngừng cười.

Khuôn mặt lạnh như băng, hắn phất tay áo, giọng dày đặc quát: "Tiểu nhi Vệ Lạc, nàng cho rằng ta sủng ái nàng, yêu thương nàng, không tiếc đổi hai thành lấy nàng, thì nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể đại nghịch bất đạo với ta như vậy sao? Ngu ngốc! Chuyện này không do nàng quyết định!"

Sau khi ném xuống một câu với ngữ khí băng hàn đầy sát khí, hắn phất ống tay áo bước nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát, Vệ Lạc nghe thấy hắn mệnh lệnh: "Canh giữ chủ mẫu cho cẩn thận!"

Nhiều giọng nói đồng thanh đáp: "Vâng!"

Vệ Lạc vẫn ngồi quỳ trên mặt đất, nàng quay đầu lặng lẽ nhìn về hướng công tử Kính Lăng bỏ đi, rồi chậm rãi đứng dậy.

Truyện được dịch tại https://aztruyen.top/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top