49-50: Sói đuổi cừu; Trốn không thoát.
Tự Sa Vào Lưới
Tác giả: Tiểu Yêu Tử
Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream
Biên tập: ♪ Đậu ♪
49-50: Sói đuổi cừu; Trốn không thoát.
49.
Từ Niên nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó là tiếng khóa cửa bị mở. Cậu vội giằng ra trốn vào trong góc. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt nguy hiểm đang đến gần, tim sắp nhảy lọt ra ngoài.
007 đang khóc, khóc thút thít.
Từ Niên không dám nhìn, cậu nghe thấy tiếng 007 bị bắt đi mà cô ả không quên gào: "Cứu tôi, cứu tôi..."
"Đừng phí sức." Tiếng cười của nam thanh niên.
Sau đó là tiếng quất roi dày đặc. Tiếng quất quá gần kề, quá rõ ràng cứ như đang quất lên người Từ Niên, cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh da tróc thịt bong, không dám nghĩ xem đau đớn cỡ nào. Cậu nhớ pháp sư W từng nói 007 sẽ bị trừng phạt, khi đó cậu còn hỏi bị trừng phạt như thế nào mà pháp sư W trả lời không tiện tiết lộ —— Đây là cách họ trừng phạt ư?
Kế đến là tiếng xối nước cùng với tiếng kêu cứu đứt quãng ngày một suy yếu của 007... Như thế này sẽ đánh chết người mất! Dù có là trừng phạt thì đây tuyệt đối là phạm tội... Cần báo cảnh sát không? Nhưng nếu báo cảnh sát liệu Bạch Dạ sẽ bị bắt? Không nói mấy chuyện này phải chạy trốn trước đã!
Từ Niên nhìn điện thoại, lý trí mách bảo cậu phải nhắn tin cho đại nhân S để phòng ngừa bất trắc.
Cậu run lẩy bẩy nhắn định vị cho đại nhân S rồi gõ: 007, bị ngược đãi bạo hành, giam cầm... dưới tầng hầm của Bạch Dạ... 10 phút sau... nếu em không liên lạc với anh... thì báo cảnh sát!
Bây giờ điện thoại chỉ còn 20% pin.
Cậu rất sợ ánh sáng làm lộ mình nên không dám dùng điện thoại soi đường, mò mẫm trong bóng tối.
Nhưng tiếng gào khóc của 007 quá khủng khiếp, âm thanh sắc bén vang vọng không ngớt, chồng chéo trong tầng hầm. Từ Niên như bị những âm thanh đáng sợ đó bao vây, trong khoảnh khắc chừng như bốn phía mọc ra vô số con mắt đếm không xuể dõi nhìn nhất cử nhất động của cậu! Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải mình ngây thơ quá không, biết đâu khắp mọi nơi chỗ nào cũng gắn camera!
Đã lâu lắm rồi cậu không sợ hãi tột độ như thế này, da đầu căng siết toàn thân run rẩy, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cậu kinh hoàng. Chỉ chốc sau chuyện còn đáng sợ hơn xảy ra.
Cậu muốn men theo con đường cũ trở về nhưng không mở được cánh cửa căn phòng thơ ấu của Bạch Dạ!
Từ Niên kéo thật mạnh, nhưng không biết va vào chỗ nào mà còi báo động réo lên.
Âm thanh chói tai của còi báo động màu đỏ giống một con dao bén rạch bỏ lớp mặt nạ tăm tối lẫn yên bình.
Những người bạo hành 007 nghe thấy.
"Có kẻ xâm nhập!"
"Phòng sách W, đuổi theo!"
Mồ hôi tẩm ướt mỗi một ngóc ngách cơ thể Từ Niên, cậu điên cuồng bỏ chạy như con ruồi mất đầu.
Những kẻ kia cầm đèn pin đuổi phía sau Từ Niên như bầy sói trong rừng sâu, vì mặc trang phục latex khó vận động, hít thở không thông nên cậu hoàn toàn biến thành một con cừu ngốc, chóng mặt hoa mắt hành động chậm chạp.
Cậu chỉ biết chạy về trước theo bản năng, nơi nào có đường thì chạy về nơi đó. Trong mông lung cậu có loại ảo giác quỷ dị dường như những kẻ kia không hề muốn bắt cậu, chúng chỉ đang dồn ép cậu chạy vào con đường nào đó đã được sắp đặt sẵn ——
Cậu chạy vào một căn phòng, tê rần giẫm lên thảm trải sàn, vật lộn đóng cảnh cửa lại trong bóng tối.
Sợ ánh sáng sẽ làm bại lộ nên thậm chí còn không dám dùng điện thoại.
Cậu bước lên mấy bước, thể lực không chống đỡ nổi quỳ rạp người xuống đất thở phì phò. Y như bị dầm mưa, tóc ướt nhem, mồ hôi chảy lướt xuống má, trong trang phục latex cũng đầm đìa mồ hôi, không ổn... Phải tìm chỗ nào cởi latex ra... Vướng víu quá!
Một luồng ánh sáng mạnh, chói mắt bao vây Từ Niên, Từ Niên sợ hãi che mắt bằng mu bàn tay, nửa buổi sau mới thích ứng được ——
Cậu nhìn thấy giày da màu đen cao cấp được may riêng, mũi giày hơi nhọn, mắt cá chân đẹp đẽ, làn da trắng ngần, ống quần xám bạc, tư thế ngồi tao nhã ——
Thôi xong.
Lần đầu tiên cậu sợ khi nhìn thấy Bạch Dạ.
Cậu liều mạng tìm cho mình cái cớ xuất hiện tại đây, quả nhiên, giọng nói chất vấn lạnh lẽo của Bạch Dạ truyền từ trên đầu xuống.
"Sao cậu lại ở chỗ này?"
Anh dùng mũi giày nâng cằm Từ Niên lên buộc cậu ngẩng đầu: "Bạn đại học của ta, Từ Niên?"
50.
Từ Niên ép mình phải tỉnh táo, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
Cậu không đeo khăn trùm đầu nên để lộ thân phận, phải làm sao Bạch Dạ mới tin tưởng cậu không hề có ác ý, đồng ý thả cậu về? Bạch Dạ đã phát hiện "Từ Niên" chính là "11" chưa? Lý do nào mới có thể biện minh cho hành động "xâm nhập trái phép" của mình?
"Nói." Giọng Bạch Dạ cực lạnh. Anh đeo găng tay hở nửa ngón, vuốt ve chiếc roi trong tay như bất kể lúc nào cũng có thể vụt nó.
"Gần, gần đây giảng viên hướng dẫn yêu cầu mình thu thập thông tin bạn học cả lớp... Mình đến đây xác nhận địa chỉ..."
"Cả lớp mấy trăm người, cậu đến thăm hỏi từng nhà một để xác nhận địa chỉ? Còn xác nhận đến mức đi xuống tận tầng hầm nhà người ta? Ta cũng chưa từng tiết lộ địa chỉ này." Giọng Bạch Dạ chậm rãi du dương như một con rắn biếng nhác, "Không nói đến những chuyện khác, cậu biết ta là ai?"
Từ Niên ngẩng đầu: "Biết, là bạn Đặng Dĩ Trạch."
Bạch Dạ từ từ xê dịch chiếc mặt nạ làm lộ ra nửa gương mặt quen thuộc và nửa đôi mắt sâu thẳm, anh nhìn thẳng vào Từ Niên đang run rẩy như nhìn chằm chặp con mồi rơi vào bẫy: "Đã thế thì ta không vòng vo với cậu, 11."
Từ Niên chấn động.
"Ta nể tình là bạn học chung, vốn dĩ không muốn động đến cậu nhưng cậu còn nhớ rõ luật của chúng ta chứ?" Bạch Dạ hỏi.
Từ Niên mau mắn đáp: "Mình nhớ... Mình làm người mẫu cho cậu, kỳ hạn là ba lần, quá ba lần hủy bỏ hợp đồng cậu sẽ không thuê mình nữa, mình cũng không thể quấy rầy cậu... Mình sai rồi... Xin lỗi cậu, hôm nay mình hồ đồ, do muốn gặp cậu quá nên đã đến đây, nhìn thấy trong nhà không có người cầm lòng không được đi tìm cậu..."
"Chỉ một lần này?" Bạch Dạ nhíu mày.
Từ Niên gật đầu lia lịa.
Cậu nghe thấy Bạch Dạ cười mỉa: "Ngày hôm qua cậu trắng trợn trốn ngoài cửa sổ nhìn lén, cậu tưởng chúng ta không biết? Cậu giả làm nhân viên chuyển phát, tự tin đến nỗi không đeo khẩu trang, kính râm mà tưởng ta không phát hiện?"
Má ơi! Anh ấy biết mọi chuyện!!!
Từ Niên không còn màng điều gì nhào đến ôm chầm bắp chân Bạch Dạ nói hết sức chân thành: "Không sai! Đúng là mình nhiều lần phạm luật... Vì mình nghiện, mình thích cậu, thích muốn chết nên đặc biệt đến thăm cậu, nào ngờ đi bậy đi bạ xuống nơi này... Xin lỗi, mình thật sự không nhìn thấy gì hết, về sau cũng sẽ không tìm cậu nữa, xin cậu thả mình đi đi!"
Nhưng Bạch Dạ không hề bị dao động, pháp sư W đứng bên nói: "Anh đã cảnh cáo cưng bao nhiêu lần? Cưng cũng đã thấy 007 như thế nào rồi đấy. Chẳng lẽ cưng thật sự muốn trở thành 007?"
Cuối cùng Từ Niên cũng hiểu ra vì sao giới dark web truyền nhau câu nói "Dịu dàng của Bạch Dạ chỉ vỏn vẹn ba lần", vì sao pháp sư W từng nói "Không muốn bị quỷ ăn thì phải kìm chế dục vọng của bản thân", vì sao trong công viên trò chơi Đặng Dĩ Trạch nhắc đến dòng sông thối nát.
Cảnh tượng bạo hành khủng bố lúc nãy lại ùa về trong đầu, Từ Niên hối hận không kịp chỉ mong đối phương buông tha cho mình: "Mình xin lỗi... Là mình quá ngu ngốc quá ngây thơ, bỏ qua lời cảnh cáo, mình thật sự sai rồi! Van xin mọi người tha cho mình! Mình sẽ không nói gì hết!"
Bây giờ hi vọng duy nhất của cậu là đại nhân S.
Cậu đã gửi định vị và dặn sau 10 phút nếu cậu không nhắn lại thì đối phương phải báo cảnh sát. Giờ đã qua 10 phút, không có gì bất trắc chắc cảnh sát đã lên đường! Chỗ này gần với đồn cảnh sát, không sao, chỉ cần kéo dài thời gian hơn...
"Mình có thể tiếp tục ký hợp đồng với mọi người, mình sẽ không hé răng, hôm nay mình không hề nhìn thấy gì, mình tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát... Xin mọi người tin mình!"
"Tin cậu?" Bạch Dạ cười, "Nhưng cậu đã sai người khác báo cảnh sát rồi mà."
Trong tích tắc Từ Niên cứng đờ người, cậu ngước mắt nhìn Bạch Dạ.
Bạch Dạ mỉm cười dưới ánh đèn vàng vọt, áo sơ mi lụa màu vàng tinh tế bao bọc cơ thể anh vừa tao nhã vừa cao quý, nhưng nụ cười của anh lại khiến người ta khiếp đảm muôn phần cứ như đã để lộ năng nanh trong miệng.
Anh khẽ nâng tay, pháp sư W đưa điện thoại cho anh.
Bạch Dạ kiên nhẫn cho Từ Niên xem lịch sử nhắn tin Wechat.
Thứ hai 19:18
【Đại nhân S】: Em đang ở đâu? Cùng đi ăn ha?
【A Trạch】: Em ăn rồi... Em đang làm một việc... hết sức kích thích!
【Đại nhân S】: Meme tò mò
【A Trạch】: Anh đoán em đang ở đâu?
【Đại nhân S】: ...Đừng nói em đi tìm Bạch Dạ nhé?
【A Trạch】: Sao anh biết! Đỉnh quá.
【Đại nhân S】: Em ăn gan báo đấy à... Mau về đi, anh không nói đùa với em, em làm như vậy sẽ bị xem là trái luật!
【A Trạch】: Em đã ở trong nhà anh ấy rồi, tối nay chắc chắn sẽ không bỏ chạy! Không nói chuyện với anh nữa, em phải tắt tiếng đây!
Thứ hai 20:36
【A Trạch】: Định vị
【A Trạch】: 007 bị ngược đãi bạo hành giam cầm dưới tầng hầm của Bạch Dạ! 10 phút sau nếu em không liên lạc với anh thì báo cảnh sát!
Mặt Từ Niên tái mét, vì sao điện thoại của đại nhân S lại nằm trong tay pháp sư W.
"Các người bắt bạn của tôi?! Thả anh ấy ra! Chuyện này không liên quan đến anh ấy!!" Từ Niên gào.
Cậu nghe thấy tiếng của hai người đó, thậm chí người mặc đồ đen đứng xung quanh bật cười.
Cậu ngạc nhiên nhìn pháp sư W, suy nghĩ kinh khủng bắt đầu bén rễ nảy mầm.
Pháp sư W vẫn mặc kiểu quần áo phù phiếm —— Mái tóc dài màu vàng chóe được buộc sau đầu, đôi mắt màu tím, dây chuyền mà đen, tay đeo nhẫn chuỗi, áo sơ mi một màu đen tuyền in đầu lâu trắng, quần jeans rách lỗ, giày thể thao đỏ.
Sao hắn có thể là đại nhân S? Trang phục của đại nhân S/Thẩm Trầm luôn rất khiêm tốn hướng nội... Giọng cũng hoàn toàn khác!
Nhưng cả hai đều rất cao, đường nét tinh tế, đường nét mũi, môi, xương mày, vai rộng, chiều cao... đều giống hệt... Linh tính bất lành ngày một lan rộng mạnh mẽ...
"Hahaha." Pháp sư W cười, "Cần anh thay quần áo không?"
Giọng nói vừa phát ra, Từ Niên biết ngay mình thua rồi.
Có người bưng một thau nước đến, pháp sư W rửa tay xong nhanh chóng gỡ lens ra để lộ đôi mắt màu nâu sâu thẳm, hắn nháy mắt với Từ Niên. Hắn tháo trang sức, dùng sữa rửa mặt tẩy sạch, bên dưới mắt phải lộ ra nốt ruồi. Hắn kéo tóc giả, bới bới mái tóc đen dày: "Tóc giả thít chặt anh muốn chết."
"Anh lừa tôi." Từ Niên lên án, cố nén cảm xúc chua xót ở trong mắt.
Thẩm Trầm trưng ra vẻ mặt đáng tiếc: "Ôi Niên Niên đáng thương của anh, anh đã luôn khuyên nhủ cưng mà tiếc là cưng không chịu nghe."
Trời ơi.
Từ Niên thật sự thấy trời đất quay cuồng.
Cậu biết mình trốn không thoát.
Bạch Dạ vừa nghịch bật lửa vừa buồn chán ra lệnh: "Tịch thu thiết bị liên lạc của cậu ta, nhốt cậu ta lại."
- - - - - - -
Lời tác giả: Về thân phận của đại nhân S thì dễ đoán quá rồi hen ~
——To Be Continued
Hết 49 - 50.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top