Chương 29
Edit: Ry
Ăn lẩu xong, chủ quán lại tự mình đưa tới một đĩa hoa quả, hóa ra ông ấy là fan điện ảnh của Phó Húc, bình thường trong tiệm cũng hay bật phim anh đóng.
Khi Phó Húc mới bước vào cửa hàng, đám nhân viên đã nhận ra anh, vội báo cho ông chủ.
Nhưng ông chủ sợ quấy rầy thần tượng ăn khuya nên không dám vào, đợi đến khi gần ăn xong, Phó Húc chuẩn bị tính tiền, mới cả gan chạy tới.
Ông chủ là fan trung thành, một hơi có thể kể ra quá nửa các vai diễn Phó Húc đã từng đóng, mỗi nhân vật đều rất thích.
Tạ Thời Dã yên lặng ngồi ở một bên, y đã đeo kính và khẩu trang lên, trông như đang chơi điện thoại, thật ra lỗ tai đang dựng lên nghe lỏm Phó Húc và chủ quán nói chuyện.
Ở một số thời điểm, Tạ Thời Dã thật sự cảm thấy Phó Húc quá lợi hại. Nếu như là y gặp được fan trung thành, chắc chắn sẽ nói không dứt chuyện, mà Phó Húc lại có thể rất kiên nhẫn, thậm chí là dùng thái độ điềm đạm nhã nhặn mà đối đãi.
Nhưng mà Tạ Thời Dã gần như không thể có trải nghiệm này, vì hầu hết fan hâm mộ của y là các cô gái.
Ông chủ cũng không phải là người hay nói, chủ yếu là do nhìn thấy thần tượng nên hơi quá kích động, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nói muốn kí tên, cuối cùng quả quyết xin một tấm ảnh chụp chung.
Ông chủ gọi nhân viên cửa hàng tới, đưa điện thoại cho bọn họ chụp.
Tạ Thời Dã đứng dậy, tự giác tránh sang một bên, Phó Húc quay đầu nhìn y một cái, bỗng nói với ông chủ: "Đây là đàn em của tôi, cũng là một diễn viên nổi tiếng, cậu ấy là Tạ Thời Dã."
Ông chủ hơi ngây ra, nhìn về phía Tạ Thời Dã từ đầu đã bị gạt sang một bên, lúc này mới kịp phản ứng: "Ôi, cậu là Tạ Thời Dã! Cháu gái tôi cực kỳ thích cậu! Trong điện thoại di động của con bé toàn là ảnh của cậu thôi!"
Tạ Thời Dã lập tức có cảm giác như hồi bé đi chúc Tết bị người lớn lôi ra khen ngợi, chân tay luống cuống, còn rất xấu hổ.
Y xin tha mà xua tay: "Không không, tôi cũng không phải diễn viên nổi tiếng."
Phó Húc vẫy tay với y: "Qua đây chụp chung một tấm đi."
Tạ Thời Dã vốn định ra ngoài đợi Phó Húc, không ngờ Phó Húc lại đề nghị như vậy.
Yêu cầu này thật sự quá mê người, mặc dù y và Phó Húc cùng đóng chung một bộ phim, nhưng chưa từng chụp chung một tấm ảnh.
Tạ Thời Dã không nhúc nhích nổi, đợi Phó Húc hỏi lại câu nữa y mới chậm rãi đi tới bên cạnh anh, tháo khẩu trang ra, đột nhiên rất có trách nhiệm của một thần tượng mà nhớ ra, hình như y không trang điểm.
Y nhìn Phó Húc một cái, định nói thôi không chụp nữa, dù sao thì lúc quảng bá phim cũng có cơ hội chụp ảnh chung.
Nhưng một giây sau, y không nhớ nổi gì nữa, bởi vì Phó Húc giơ tay ôm y.
Là kiểu anh em tốt kề vai sát cánh, khoác tay lên trông như ôm.
Bờ vai y kề bên lồng ngực mà y yêu chết, đây không phải là trong phim, đây là ngoài đời.
Nó còn là cái ôm đầu tiên của bọn họ sau bao nhiêu năm mới gặp lại.
Nghiêm khắc mà nói thì cái này cũng không thể xem là ôm, chỉ là một tư thế lúc chụp ảnh thôi.
Khung hình chỉ lớn có bằng này, ba người không thể cứ đứng thẳng đơ ra như vậy được.
Những đạo lý này mặc dù khi tỉnh táo y có thể nghĩ rất rõ ràng, nhưng vào thời khắc này, Tạ Thời Dã hoàn toàn ngây ngốc.
Y giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được mối tình đầu ôm, gần như không che giấu nổi sự hốt hoảng và ngượng ngùng.
Tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên, một cảnh này cứ thế được ghi lại nguyên vẹn.
Mặc dù rất mau sau đó Phó Húc đã thả tay ra, đi qua xem ảnh chụp thế nào.
Tạ Thời Dã nhanh chóng đeo khẩu trang lên, kịp thời che khuất khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
Phó Húc gửi ảnh sang cho Tạ Thời Dã, Tạ Thời Dã nhìn bức hình kia, trên ảnh y và Phó Húc còn có ông chủ đứng tụ vào một chỗ. Sau đó y phát hiện, cánh tay của ông chủ cũng khoác lên người Phó Húc, tay kia giơ ngón tay cái lên.
Hóa ra Phó Húc chỉ làm theo động tác của ông chủ mà ôm y, để y không bị lạc lõng trong bức ảnh.
Có điều trên tấm ảnh, ngoài việc mắt y mở hơi to, trông hơi ngốc ra thì cũng không có gì khác lạ.
Có trời mới biết khi ấy trong lòng y đang trải qua nhiều vận động tâm lý mãnh liệt như thế nào.
Khi về đến khách sạn đã là gần mười hai giờ, bọn họ trở lại phòng thì đúng lúc bắt gặp Văn Dao ở cửa thang máy.
Văn Dao xõa tóc, mặc một chiếc áo khoác bóng chày, trang điểm đầy đủ, trông thấy bọn họ cùng nhau trở về thì còn hơi kinh ngạc: "Hai người đã ở đâu vậy?"
Tạ Thời Dã không thể để con gái xấu hổ, bèn nói phỏng vấn xong hai người bọn họ dứt khoát ra ngoài cùng ăn bữa khuya.
Văn Dao lấy di động ra, quơ quơ: "Bạn em hẹn em đi uống rượu, là một hội quán cao cấp có tính bảo mật rất cao, hai người muốn đi cùng không?"
Phó Húc lễ độ từ chối, nói mình phải trở về ngủ, giờ uống rượu sáng mai sẽ không dậy nổi.
Văn Dao nói: "Uống một chút thôi mà, không sao đâu, sẽ không say, mọi người cũng nên thả lỏng một chút."
Phó Húc định nói gì đó, chợt quay sang hỏi Tạ Thời Dã: "Cậu muốn đi không?"
Văn Dao mang theo mong đợi nhìn về phía Tạ Thời Dã, Tạ Thời Dã lại lắc đầu. Mặc dù Văn Dao hơi thất vọng, nhưng cũng không cố ép, chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.
Hai người tiến vào thang máy, Phó Húc hỏi: "Sao cậu không đi, chẳng phải người trẻ tuổi bây giờ đều thích sống về đêm à?"
Tạ Thời Dã cảm thấy lời này của anh thật kỳ quái: "Đàn anh, hình như anh cũng không lớn hơn tôi là bao."
Phó Húc nghe thấy xưng hô này của y, trêu ghẹo: "Đàn anh?"
Tạ Thời Dã nhìn về phía trước: "Chẳng phải là anh nói à, tôi là đàn em, vậy thì anh đương nhiên là đàn anh rồi."
Tạ Thời Dã hỏi lại: "Sao anh không đi?"
Phó Húc nói: "Tôi vốn không thích mấy chỗ ầm ĩ, cũng không thích uống rượu."
Nói xong, anh bỗng hạ giọng, như thể đang nói một bí mật: "Tửu lượng của tôi kém lắm."
Tạ Thời Dã bình tĩnh nói: "Tôi biết."
Phó Húc nói: "Lại là Ôn Hồng kể cho cậu?"
Tạ Thời Dã không phủ nhận, nhưng thật ra không phải là Ôn Hồng nói cho y, mà là y tự thí nghiệm ra. Tửu lượng của Phó Húc thật sự rất kém, khi say rồi, ngay cả chuyện bị y hôn lén cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top