C37
Nhóm người của bọn họ đi vào một con đường thông trực tiếp đến bên trong căn cứ, con đường này chuyên dùng cho quân đội và Tần gia.
Chỉ cần dừng lại trước một chiếc máy quét kiểm tra toàn thân, lấy máu xét nghiệm cho kết quả ngay lập tức.
Chưa đến 10 phút là hoàn thành.
Tần Thương gấp gáp không chờ được, sau khi đã quét toàn thân và lấy máu.
Chiếc máy phát ra âm thanh thông báo không phát hiện virus zombie hắn mới vội vàng đi vào căn cứ.
Nhóm người Lục Tử Tự và Tiết Y Đoan cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Bên trong đã có một chiếc xe màu đen chờ từ trước.
Một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi đang đứng đợi cạnh cửa xe.
Thấy Tần Thương đi vào, vội vàng bước lại đón hắn.
" Thiếu gia mừng cậu trở về" - Ông là quản gia lâu năm tại Tần gia.
" Bác Tần, mọi chuyện để nói sau đi, nhanh trở về Tần gia, Danh Yển bắt đầu sốt cao lại rồi"- Tần Thương gấp gáp nói.
Bác Tần nhìn thiếu niên được thiếu gia nhà bọn họ ôm vào trong lòng cẩn thận che chở mà ngạc nhiên không ngừng.
Nhưng ông cũng nhanh chóng không kéo dài thời gian mà mở cửa xe cho bọn họ.
Mọi người lập tức trèo lên xe, chiếc xe ngay lập tức lăn bánh hướng về trung tâm căn cứ.
Tần gia có một trụ sở vô cùng lớn ở trung tâm căn cứ Chu Bắc, xung quang được rào lưới điện cùng với các hệ thống giám sát tối tân.
Bên dưới mặt đất là căn cứ ngầm của Tần gia chuyên dùng chứa vũ khí và dùng để làm một số chuyện cần tính bảo mật.
Muốn đi vào bên trong Tần gia mà không được cho phép khó như lên trời.
Theo lời căn dặn của Tần Thương lúc nãy, bên trong biệt thự đã có bác sĩ riêng của Tần gia chờ sẵn.
Tần Thương nhẹ nhàng đặt Danh Yển lên giường cứu thương, trước khi ra ngoài còn không nỡ mà đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
Bác sĩ nhanh chóng đẩy Danh Yển vào phòng bệnh để cấp cứu.
Tiết Y Đoan gấp gáp nói:
" Anh Tần xin cho phép tôi theo vào bên trong với.
Tôi hiểu rõ tình trạng cơ thể Danh Yển, vaccine em ấy được tiêm chính là tôi nghiên cứu"
Tần Thương nhìn cô, sau đó mới gật đầu một cái.
Được sự cho phép của hắn, Tiết Y Đoan vội mở cửa đi vào bên trong.
Cô cần thảo luận với bác sĩ về tình trạng cơ thể của Danh Yển.
Đúng lúc này ông nội và cha mẹ của Tần Thương hay tin cũng vội vàng chạy tới.
Con trai bọn họ vừa về đã lập tức gọi bác sĩ, bọn họ lo lắng đến không yên.
Vừa đến nơi nhìn thấy Tần Thương bất động dựa lưng vào tường, dáng vẻ không giống như bị thương, chỉ có điều hình như hắn gầy đi, khuôn mặt đầy râu lúng phúng trông có vẻ rất phờ phạc.
Thấy mọi người chạy đến hắn cũng không ngước mắt lên nhìn, chỉ gật đầu với bọn họ một cái, miệng không nói lời nào.
Hết cách, mẹ Tần đành quay sang hỏi ba người Lục Tử Tự.
Lục Tử Tự kể sơ mọi chuyện cho họ nghe.
Thì ra người bên trong phòng bệnh chính là tiểu hôn phu được hứa hôn từ nhỏ với Tần Thương.
Bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ, nhìn bộ dạng của Tần Thương bây giờ chỉ sợ là muốn đào tim móc phổi cho Danh Yển.
Nếu Danh Yển mà có chuyện gì thì hắn phát điên mất.
Mẹ Tần vội vàng hỏi:
" Vậy sức khoẻ thằng bé như thế nào rồi? Không có gì nguy hiểm chứ?"
" Chuyện này chúng cháu cũng không chắc.
Danh Yển bị zombie cắn vào tay, đứt cả một miếng thịt lớn, nhưng may mắn đã được tiêm vaccine.
Cậu ấy hôn mê đã hai ngày, lại còn sốt cao, hiện giờ bác sĩ vẫn đang bên trong." - Phan Huân nhẹ giọng nói chuyện, tránh cho Tần Thương nghe thấy lại đau lòng.
Mọi người nghe Phan Huân kể lại cũng giật mình, nhìn chầm chầm bộ dáng của Tần Thương, hơi lo lắng nói: " Thằng bé phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ nhanh chóng khoẻ lại ".
______________
Danh Yển cảm thấy cơ thể chổ nào cũng khó chịu.
Đặc biệt là vết thương ở cánh tay, nó luôn đau nhói từng cơn, nóng rát khó nhịn.
Cậu cố gắng mở mắt, ánh sáng bên ngoài chui vào làm mắt cậu chói loà, Danh Yển chỉ có thể chịu đựng một lát mới chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh.
Cánh tay đã được băng bó kĩ càng, tay còn lại đang được truyền dịch.
Danh Yển mơ hồ mà ngẫn người.
Cậu....cậu hình như không bị biến trở thành zombie ghê tởm.
Nhìn làn da trắng nhợt không hề xuất hiện dấu hiệu nào của virus mà mắt Danh Yển đã đỏ bừng, cả người vì vui sướng mà hơi phát run.
Cậu cố gắng làm cho bản thân thật bình tĩnh mà quan sát xung quanh.
Danh Yển đang nằm trong một căn phòng rất lớn, xung quanh có rất nhiều thiết bị y tế, đèn trên trần phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Danh Yển không biết mình hiện đang ở đâu, ngay cả Tiết Y Đoan cũng không tìm thấy.
Hoàn cảnh xa lạ làm cho Danh Yển không yên lòng.
Cậu rút cây kim vẫn đang truyền dịch trên cổ tay, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn khó khăn bước xuống giường.
Cơ thể cậu còn yếu, chỉ có thể dùng tay đỡ đồ vật xung quanh mà đi ra phía cánh cửa.
Bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại.
Danh Yển cảnh giác.
Vài giây sau cánh cửa bị đẩy vào.
Người nọ đứng ngược ánh sáng, dáng người cao lớn quen thuộc.
Danh Yển ngỡ ngàng, thân thể cứng đờ quên cả phản ứng.
Không biết từ bao giờ, nước mắt đã lăn đầy trên đôi gò má.
Người nọ nhìn thấy cậu đứng đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất ôm Danh Yển vào lòng.
Hai tay không dám dùng lực ghì chặc cậu vào sâu trong lòng ngực.
Tần Thương khom lưng, áp mặt vào cổ cậu, giọng khàn khàn:
" Danh Yển....em tỉnh rồi".
Niềm vui sướng bất chợt làm Danh Yển không biết phản ứng thế nào.
Cậu đứng im tại chỗ, cơ thể run run mặc cho Tần Thương ôm mình.
Cái ôm này cậu đã mong nhớ rất lâu, cứ tưởng sẽ không thể nào gặp lại.
Thật may mắn!!
Tần Thương thấy cậu chân trần mà bước đi nên vội bế cậu trở lại giường.
Nhìn thiếu niên trước mặt vẫn đang nghẹn ngào nức nở không thành tiếng nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn hắn không rời mắt, Tần Thương rất đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt của Danh Yển, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành:
" Ngoan, đừng khóc".
Hắn ngừng lại một chút, cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu: " Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!"
Danh Yển vẫn ngước đầu nhìn Tần Thương, hai mắt mông lung.
Bất chợt cậu dùng sức lao vào lòng ngực của hắn, hai tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng Tần Thương không buông:
" Tần Thương....Tần Thương, em nhớ anh....rất nhớ anh.
Em chút nữa là không thể gặp lại anh rồi!".
" Tần Thương, em sợ lắm".
".....em yêu anh!".
Danh Yển như muốn trút hết nỗi sợ hãi và bất an của mình.
Cậu còn muốn thổ lộ rất nhiều lời với Tần Thương nhưng môi của hắn đã bao trùm lên cánh môi tái nhợt của cậu.
Nụ hôn điên cuồng như muốn hoà làm một với đối phương.
Lưỡi Tần Thương phát hoạ dáng môi của Danh Yển, sau đó mất khống chế mà quấn quích cắn mút đầu lưỡi của cậu.
Danh Yển dùng tay ôm chặc cổ Tần Thương, ngửa đầu đón nhận nụ hôn điên cuồng của hắn.
Cơ thể mềm nhũng không còn sức lực được Tần Thương đỡ lấy cẩn thận đặt cậu lên đùi của mình.
Đến khi Danh Yển bị hôn đến mơ hồ, Tần Thương mới buông đôi môi đã bị hôn đến đỏ bừng của cậu.
Hắn quyến luyến mà mút nhẹ môi của Danh Yển thêm hai lần mới luyến tiết ngừng lại.
Vầng trán hai người thân mật chạm vào nhau như không có khoảng cách.
Tần Thương đặt lên cánh mũi nho nhỏ của cậu một nụ hôn, giọng nói trịnh trọng và nghiêm túc:
" Danh Yển, từ trước đến nay, điều anh muốn thực không nhiều.
Nhưng từ khi gặp em, mọi chuyện đã không giống khi xưa.
Giữa hàng tỷ người trên thế giới này, người mà anh mong ước có được, chỉ có em!".
Danh Yển nhìn Tần Thương không rời mắt.
Ánh mắt cậu như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đôi môi khẽ mỉm cười nhìn hắn.
Câu nói này cậu sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng mình, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Trên đời này không có gì may mắn và hạnh phúc bằng việc người mình yêu cũng yêu mình.
Em dùng thời gian cả kiếp trước và kiếp này đợi được một người đến yêu em, nếu người đó là anh, muộn một chút cũng không sao.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top