Phần 9

TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNG - 09

*

Đàn Việt sáng tác

*

09.

Tôi cũng không biết tại sao Lệ Ôn lại đi theo tôi về phòng trọ. Nói cách khác thì do tôi không dám hỏi. Thực ra lúc về đến nhà tôi đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, cũng đã hoàn toàn chấp nhận mối duyên âm của tôi không phải em gái đáng yêu mềm mại thơm ngào ngạt, mà là một người đàn ông đẹp trai hơn cả mình.

Mãi đến khi tắm xong đi ra ngoài, Lệ Ôn chỉ vào nước thuốc thì tôi mới hiểu, thì ra ông lớn này đi theo về là muốn bôi thuốc giúp tôi.

Tuy cả hai đều là nam nhưng quan hệ hiện tại khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Không, không cần đâu, tôi khoẻ lắm."

Thực ra vẫn còn hơi đau, nhưng hình như lúc nãy người này đến gần đã chữa thương cho tôi rồi, cả người tôi chẳng sao hết, chỉ bị thương ngoài da chút thôi.

Lệ Ôn không nói gì, vẻ mặt hờ hững.

"Ta giúp em, hay em tự xử?"

Đối với hai lựa chọn này, đương nhiên tôi biết nên chọn cái nào rồi.

Tôi gãi đầu, "Vậy để tôi tự làm đi."

Lệ Ôn nghe thế, đứng lên, tôi tưởng y định đi, trong lòng chưa kịp xuất hiện hy vọng thì đã nghe y nói đi tắm.

Ớ? Ma cũng phải tắm à? Y nhìn tôi, dường như rất bất lực: "Quần áo dính máu của em, nồng mùi máu tươi lắm."

Tôi nhìn ngực y, hình như do y ôm tôi nên mới bị dính thì phải. Nghĩ thế, mặt tôi nóng bừng, dù gì người ta cũng là ân nhân đã cứu mình, thế là tôi chuẩn bị quần áo rồi dẫn y vào nhà tắm.

Ai ngờ, lúc tôi xoay người đi ra thì bị y kéo lại.

"Làm gì đó, làm gì đó. Đừng nghĩ anh là Diêm vương thì tôi không dám đánh anh đấy nhé!"

Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ tưởng y định rủ mình tắm cùng. Mặc dù y đẹp trai hơn, cao hơn, mạnh hơn, có ơn cứu tôi và còn là người vợ trên danh nghĩa của tôi, nhưng mà! Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng khuất phục như thế!

Lệ Ôn chỉ vào đèn sưởi nhà tắm, mặt mũi tràn ngập sự vô tội: "Ta chỉ muốn hỏi em một chút, vật này nên dùng như thế nào vậy?"

Tôi: "..."

"Ồ." Tôi chỉ y cách dùng, sau khi ra khỏi nhà tắm thì chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ chết quách cho xong. Xấu hổ chết mất thôi, sao tôi lại nghĩ như vậy chứ.

Chẳng qua, trông bộ dáng vô tội của đối phương cũng đáng yêu nhỉ?

Sau khi Lệ Ôn tắm xong, cũng có chút dáng vẻ của người hiện đại.

Không còn đến cảm giác lạnh lùng như khi y mặc bộ trường bào màu đen nữa. Tóc y ướt sũng, rơi tí tách xuống nền.

"Tóc của anh.." Tôi chỉ chỉ, "Sẽ lạnh đấy."

Vừa nói xong, tôi đột nhiên muốn tát cho mình một cái, ma nào thấy lạnh chứ.

Lệ Ôn nghiêng đầu cười một tiếng: "Ta nghe nói con người có thứ gì đó gọi là máy sấy phải không."

D*t cụ, cười xinh trai thế. Đến mức tôi chả biết mình lấy máy sấy thế nào, rồi tự tay sấy tóc cho y ra sao nữa. Lúc phản ứng lại thì mấy sợi tóc đen dài trong tay đã khô hết rồi. Hu hu hu, sắc đẹp mê người mà. Nếu đẹp trai là một cái tội thì người này xứng đáng tù chung thân! Nếu còn tiếp tục như thế, tôi e là xu hướng tính dục không thẳng lắm của mình sẽ cong vòng mất.

"Đêm nay, ta ngủ ở đâu thế?" Lệ Ôn nghoẹo đầu, Vương Bất Nhị tôi lại suýt đánh mất lý trí mà muốn ngủ cùng y.

May mà năng lực của tôi cũng mạnh mẽ: "Nhà tôi chỉ có một chiếc giường, đành để anh chịu khổ ngủ sô pha ở phòng khách nhé."

Y rũ mắt, dường như có hơi tủi thân: "Ừm, được thôi."

Y cao như thế, đâu tài nào nằm vừa ghế sô pha của tôi được. Tôi chuẩn bị chăn mền cho Lệ Ôn, y nằm co ro trên ghế sô pha, trông không thoải mái tí nào cả.

"Anh lên giường ngủ đi, đêm nay em ngủ sô pha."

Tôi bảo y đến phòng ngủ ngủ, giả vờ không biết y định nói gì đó. Sau đó, tôi ra ghế sô pha, lúc sắp đi ngủ, tôi gọi cho thầy một cuộc điện thoại hòng lên án hành vi của thầy.

Ông thầy già của tôi yếu ớt đáp: "Cũng biết bảo người ta lên giường ngủ nhỉ, xem ra mày cũng có ghét người ta lắm đâu."

"Người ta là ân nhân cứu mạng con mà, sao con có thể để y nằm co ro trên ghế sô pha được chứ?!"

"Thôi đi, tao còn không hiểu mày à."

Thầy xuỳ cười, "Từ nhỏ đến lớn, mày có phân biệt nam hay nữ à, chỉ thích nhìn cái đẹp thôi."

Tôi im lặng, mình từng như thế thật.

Khi còn bé, tôi còn ôm chặt một chàng trai lạnh lùng, nói phải gả cho anh ta cơ.

Thầy nói: "Mày cũng bảo đó là ân nhân cứu mạng mà, vậy phải báo đáp người ta chứ, tốt nhất là nên lấy thân báo đáp."

"Đều đã đính hôn rồi, thích mặt người ta thì cứ nói thẳng."

"Đừng phiền tao mãi."

Sư phụ cúp điện thoại, để lại tôi ở đây yên lặng ôm chăn một mình, phải chấp nhận sự thật này.

Mấy ngày sau, Lệ Ôn tiếp tục ở lại trọ của tôi. Tiếp xúc được một thời gian, tôi thấy y cũng rất dễ tính.

Người này không những rất mạnh mà còn ấm áp nữa chứ. Thế là quan hệ của chúng tôi dần thân thiết hơn.

Y cũng rất hiếu học. Bởi vì người này giống như một đứa trẻ con mới bước đến thế giới này, nên chẳng biết gì cả, cái gì cũng muốn học hỏi. Tôi dạy y cách dùng di động, cách sử dụng máy giặt, dẫn y ra siêu thị rồi dạy y cách mua đồ...

"Không ngờ thế giới này lại hiện đại như vậy." Vừa về đến nhà, Lệ Ôn đã cảm thán. Cuối cùng, y cũng giống người hiện đại hơn rồi đấy.

Tôi thấy hơi buồn cười: "Shipper sắp đến rồi, anh nhớ mở cửa nhận đồ ăn nha. Tôi phải livestream nên anh đừng vào phòng nhé."

Lệ Ôn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha: "Ta biết cách nhận hàng rồi."

Tôi lặng lẽ trở về phòng bật chế độ livestream.

"Ngày nào đạo trưởng Bất Nhị cũng xem bói, miễn phí cho ba người đầu tiên, có thể xem được mọi lĩnh vực, bất kể tình duyên, phong thuỷ, chỉ tay, nhân tướng học, quan trọng là toàn nói thật!"

Tôi vừa lên mạng, khu bình luận như muốn nổ tung.

[Cuối cùng cậu cũng xuất hiện! Cậu biết hôm cậu bỏ lại chúng tôi ở đây, chúng tôi đã muốn xem diễn biến tiếp theo đến thế nào không hả?!]

[Mọi việc giải quyết êm xuôi chứ, sao An Lệ Na lại vào bệnh viện rồi, anh mau kể xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế!]

[Đang ở bệnh viện nè, lúc An Lệ Na nhập viện chỉ còn thoi thóp, ông bà tôi bảo chắc cô ta nuôi gì đó dơ bẩn gòi.]

[Hu hu hu, chủ kênh mau kể đi!]

Không kể được đâu, nếu kể thật chắc phòng ăn ban mất.

[Cùng nhau tin tưởng khoa học, đừng mê tín quá.]

Tôi mời người đầu tiên mở mic. Ơ kìa, gương mặt kiêu căng kia quen thuộc quá nhỉ.

"Đạo trưởng, tôi sai rồi, hôm đó tôi không nên nói năng lỗ mãng với ngài... Ngài có thể giúp tôi tìm cách đuổi đi mấy mối nhân duyên kì lạ kia không?]

*

QC: Sên

*

Artist:

#anlaukhum_toiodiaphucochongchonglung
#Onhocuagio_doanvanbl

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top