Phần 10
TÔI Ở ĐỊA PHỦ CÓ CHỒNG CHỐNG LƯNG - 10
*
Đàn Việt sáng tác
*
10.
Người này là cảnh sát trẻ mà tôi đã từng gặp. Mắt anh ta thâm quần, dáng vẻ hư nhược này là do bị hút bớt dương khí rồi.
[Người quen à? Đây có phải kẻ lừa đảo mới không vậy?]
[Ai biết anh ta có lừa đảo hay không, dù sao tui cũng không đến đây để vạch trần mấy kẻ lừa đảo, tui là fans nhan sắc của chủ kênh, tui đến đây để quỳ gối trước dung nhan của ngài.]
[Mấy mối kì lạ là sao, chú em này trêu nhầm quỷ hấp tinh à?] Khu bình luận có người nói trúng phóc, tôi giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi.
Chàng cảnh sát trẻ giải thích: "Tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi là cảnh..."
"Ái nè nè, không được nói chuyện này đâu." Tôi vội vàng ngăn cậu ta lại, nếu nói rằng anh ta là người ở cục cảnh sát nhưng lại đến livestream của tôi để nhờ giúp đỡ thì sao được chứ.
"Á á á, xin chào đại sư, tôi là Chu Lộc, tôi đã gửi ngày tháng năm sinh qua tin nhắn riêng cho ngài rồi."
Tôi cúi đầu xem điện thoại.
Cửa phòng bị mở ra, Ôn Lệ vừa uống trà sữa, vừa vui vẻ ngó vào.
"Bất Nhị, cái này uống ngon ghê!!!!"
Tôi chủ quan quá rồi, mỗi khi Lệ Ôn ăn uống gì đó ngon quá thì sẽ không khống chế nổi bản thân, sao lúc nãy vào phòng tôi lại không khoá cửa chứ! Thấy gương mặt của Lệ Ôn, cả khu bình luận chợt nổi bão.
Chu Lộc tự dưng đỏ mặt. Gì chứ, sao đàn ông đàng ang lại đỏ mặt ha?
"Đại sư, lúc cậu đến đây trừ tà có thể dẫn theo anh đẹp trai này không?"
Tôi xem ngày tháng năm sinh của Chu Lộc xong thì biết ngay lí do anh ta đỏ mặt. Ồ, có khi là bị quỷ hấp tinh nam ám rồi.
Lệ Ôn bỗng chốc nổi tiếng, gương mặt của y quá hot, càng ngày càng có nhiều người đến kênh của tôi để chờ y xuất hiện. Ngày tôi đến giúp Chu Lộc giải quyết con quỷ kia, đã cố tình dặn Lệ Ôn không được đi theo.
Y cau mày: "Lỡ không may có chuyện gì, ta có thể bảo vệ em mà."
"Vậy cũng không được, anh ở nhà đi, em đi một lát rồi về."
Không nói nổi lý do, những tôi không muốn dẫn y đến gặp Chu Lộc, rồi bị anh ta ngấp nghé. Sau khi đến nơi và giúp Chu Lộc giải quyết xong mọi việc, anh ta trả tiền rồi do dự hỏi: "Người xuất hiện trong livestream của cậu ngày hôm đó là tiền bối của cậu à, có thể giới thiệu cho tôi làm quen được không."
Quả nhiên thằng nhóc này đang ngấp nghé Lệ Ôn mà!
Tôi bày ra tư thế của một chính cung: "Ngại quá, y đã kết hôn rồi."
Chu Lộc ngây người, tôi nhếch môi cười một tiếng: "Đối tượng kết hôn của y chính là tôi."
Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, tôi chợt ý thức được giọng cười này là của ai đó, thế là mặt đỏ tim run.
"Không phải em đã nói là anh không được đến đây à?!"
"Không đến sao có thể nghe được lời tuyên bố chủ quyền của em chứ?" Lệ Ôn nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi vào trong ngực y, lần này tôi không giãy giụa nữa. Trong suốt quãng thời gian ở chung với nhau, tôi phát hiện bản thân mình đã trầm mê vào nhan sắc và sự dịu dàng của y mất rồi.
Thầy tôi nói đúng, dù sao tôi làm nghề này, khó tránh khỏi năm điều hại gồm: quan, quả, cô, độc, tàn và ba điều thiếu thốn gồm: tiền, mệnh, quyền.
Duyên âm của mình là một người cao to đẹp trai, địa vị dữ dằn như thế, sau này còn có thể bảo bọc tôi nữa thì tôi ngại làm gì.
"Như anh thấy đấy, chúng tôi là một đôi, đã đính hôn rồi."
Chu Lộc nhìn tôi rồi lại nhìn y, sau đó áy náy xin lỗi rồi chuồn đi mất. Lệ Ôn cuối đầu nhìn tôi: "Cuối cùng cũng chấp nhận ta rồi à?"
Tôi cam chịu.
"Ai bảo anh đẹp trai thế, chỗ nào cũng giống hình mẫu lý tưởng của em cơ chứ."
Tôi lại thở dài, "Với lại, bên ngoài có nhiều người ngấp nghé anh quá, em sợ mình chậm tí nữa là mất vợ như chơi."
"Lại gọi sai rồi." Lệ Ôn nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen nhau. Tôi nhìn đôi tai đỏ bừng của y, cười: "Vậy phải gọi anh là chồng à?"
Y mím môi cười, cố kiềm nén bản thân, nhưng tôi nhanh tay lẹ mắt đã nhìn thấy được. Thì ra ông lớn cũng sẽ thẹn thùng.
"Chồng ơi."
"Ừm."
"Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi."
"Ừm... Đừng gọi nữa, về nhà hẳn gọi tiếp."
Tôi nắm chặt tay y: "Hôm nay vui quá, em dẫn anh đi mua thêm một cốc trà sữa nhé?"
"Được, phải bỏ thêm nhiều trân châu nha." Lệ Ôn giương mắt mong chờ. Ai ngờ được chứ, Diêm vương đáng yêu quá chừng kìa.
*
QC: Sên
*
Artist:
#anlaukhum_toiodiaphucochongchonglung
#Onhocuagio_doanvanbl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top