Chương 5: Ngày hôm sau
Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Phúc Nhạc rốt cuộc đúng giờ về đến khách sạn, cùng đoàn đội lên xe chuyên dùng đến bệnh viện.
Tuy Phúc Nhạc cả đêm không nghỉ ngơi, nhưng sau khi cùng Vu Tử Ninh gặp mặt hắn cảm thấy cả người tinh thần đều tốt hơn rất nhiều, thậm chí so với lúc trước còn có sức lực hơn.
Phúc Nhạc bắt đầu cống hiến hết mình cho việc điều trị các bệnh nhân được chẩn đoán và nghiên cứu thuốc, đồng thời dành nhiều thời gian để thảo luận về suy nghĩ của mình với các đồng nghiệp chuyên gia.
Trước đây nhóm chuyên gia sẽ không sẵn lòng nói chuyện với một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học hay thậm chí chưa tới kỳ thực tập như vậy, nhưng trong những tình huống nghiêm trọng như hiện giờ, suy nghĩ của mọi người đều đáng được lắng nghe, mấy bác sĩ tuy rằng không thể trực tiếp tham dự đối chẩn đoán chính xác những bệnh nhân được xác nhận để nghiên cứu thuốc, nhưng trong bữa ăn sẽ thường xuyên nói chuyện với nhau về các ca bệnh mà mình tiếp xúc để có cái nhìn rõ hơn về việc nghiên cứu thuốc.
Trong khi hỗ trợ ổn định lại số bệnh nhân chật kín trong bệnh viện, Phúc Nhạc và một số y tá hướng dẫn phân loại bệnh nhân, tận lực chẩn đoán bệnh tình chính xác mỗi người, bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân không mắc dịch bệnh để đảm bảo rằng sẽ không có ca lây nhiễm chéo.
Ở nhà, Vu Tử Ninh đã cập nhật blog cảm xúc của mình với tư cách là người nhà bác sĩ bị mắc kẹt ở Vũ Hán vào ngày thứ ba sau khi Vũ Hán đóng cửa.
Vu Tử Ninh đem chuyện gặp mặt với Phúc Nhạc ngày hôm qua viết xuống, đương nhiên bỏ đi một ít tin tức quan trọng, chỉ nói ngắn gọn về tình hình hiện tại ở Vũ Hán, cùng với cảm xúc của chính mình với tư cách là người nhà của một nhân viên y tế.
Không lâu sau khi blog này được cập nhật đã có rất nhiều người để lại bình luận.
Những người này có người dò hỏi tình trạng thân thể Vu Tử Ninh, có người dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống trên đường Vũ Hán, cũng có người dò hỏi tình huống trong bệnh viện Vũ hán, nhưng trong số đông đảo các bình luận giống nhau, Vu Tử Ninh lại thấy một bình luận nội dung khác loại.
"Cậu lo lắng cho hắn sao?"
Vu Tử Ninh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trả lời bình luận này.
"Đối với anh ấy mà nói, tôi ở nhà tự chiếu cố bản thân cho tốt khiến anh ấy không lo lắng, chính là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Còn việc tôi có lo lắng cho anh ấy hay không, tôi cảm thấy, anh ấy chưa từng khiến tôi lo lắng, vì tôi tin tưởng anh ấy."
Vu Tử Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn theo lẽ thường dân lên, thậm chí cậu còn nghe thấy vài tiếng chim hót hiếm hoi.
Cùng lúc đó ở bệnh viện, Phúc Nhạc như có thần giao cách cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhiều người đeo các loại khẩu trang đi đi lại lại ngoài bệnh viện. Những người này hoặc vội vàng, hoặc mặt mày nhíu chặt.
Nhưng hôm nay tiết trời hiếm thấy, ánh nắng chiếu rọi lên người đi đường, tuy không làm tan đi ý lạnh trong lòng người nhưng cũng đã mang lại chút ấm áp.
Phúc Nhạc chớp chớp mắt, cảm thấy có chút ướt, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thế nhưng lại khiến hắn trở nên yếu đuối như vậy, nhận được một chút ấm áp liền chịu không nổi, vội vàng cúi đầu, tập trung vào đống công việc.
Vu Tử Ninh nhìn chằm chằm vào con chim trên cái cây ngoài cửa sổ hồi lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, cậu dứt khoát tắt máy tính, không đọc bình luận nữa, chuyên tâm nghiên cứu con chim này.
Bạn thấy đấy, tuy con đường phía trước không rõ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
******
Tác giả có lời muốn nói: Vũ Hán cố lên.
Editor có lời muốn nói: Chương này ngắn thiệt á:v Vậy là hoàn rùi nè:3 Tuy edit truyện này có hơi trễ mà thoi không sao:))
27/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top