Chương 2: Hai ngày trước
Cha Phúc là một giáo sư đại học, ngày thường trông ông có vẻ hiền từ hòa nhã,nói chuyện ung dung từ tốn, tổng thể đều giống như một người có văn hóa.
Làm người cha giáo sư thích nhất chính là ở nhà dạy Phúc Nhạc đọc sách viết chữ, sau khi Phúc Nhạc học tiểu học năm nhất, nhiệm vụ mỗi ngày chính là hoàn thành bài tập ở trường và đọc hết mấy cuốn sách cha hắn đưa.
Phúc Nhạc vốn nên sinh hoạt thường ngày như vậy, nhưng vào một ngày nọ, khi hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ, đẩy cửa phòng ra, mọi thứ đều thay đổi.
Phúc Nhạc từ trước tới nay không hề hay biết cha mình ngoài mặt là một giáo sư hòa nhã được mọi người tôn kính, sau lưng lại làm ra những chuyện thú đội lốt người.
Cha Phúc ở trường học bị tuồn ra tin đồn xâm hại nữ sinh, ngay từ đầu chỉ có một nạn nhân, sau lại có nạn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư ồ ạt lên tiếng. Tin tức rất nhanh liền truyền tới tai mẹ Phúc, mẹ Phúc cả đời đều làm hiền thê lương mẫu lần đầu cùng cha Phúc cãi vã.
Hai người cãi nhau từ trong phòng ra tới phòng khách, lại từ phòng khách đến phòng bếp, mãi cho đến khi cha Phúc dưới sự giận dữ túm lấy con dao phay đặt trên thớt hung hăng bổ xuống đầu mẹ Phúc. Não văng tung tóe khắp nơi, phát ra thanh âm nặng nề, mẹ Phúc liền tiếng kêu cứu cũng không thể kêu.
Cha phúc bị dòng máu tươi nóng bắn đầy mặt, lúc này mới phản ứng được bản thân đã làm cái gì, hoảng sợ đến cầm không vững dao, cân nhắc rất nhiều, ông quyết định tự sát để tạ tội. Chỉ là khi ông giơ dao lên còn chưa kịp hạ xuống thì Phúc Nhạc mặc quần áo ngủ còn đang mơ màng đã mở cửa phòng, dụi dụi khó khăn mở ra con mắt, trên mặt còn có chút khó hiểu cùng nghi hoặc.
Cuối cùng tất cả kết thúc trong tiếng hét chói tai hoảng sợ của Phúc Nhạc. Hàng xóm bị đánh thức liền báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng đến rồi đưa cha Phúc đi. Đúng như dự đoán, ông bị kết án tử hình. Thời điểm bản án được tuyên bố, mí mắt hắn cũng không có nhấc lên.
Phúc Nhạc cứ như vậy trở thành cô nhi và bị đẩy cho vài người họ hàng, nhưng không ai chấp nhận hắn khi biết cha hắn là người như vậy.
Vào một khắc tiến vào cô nhi viện, Phúc Nhạc không bao giờ muốn nói chuyện với người khác.
Phúc Nhạc thật ra phi thường thông minh, tuy cha hắn mặt người dạ thú, nhưng tốt xấu gì cũng là một giáo sư, sinh ra đứa con trai khẳng định thông minh không kém.
Sau khi mất đi hứng thú cùng người khác giao tiếp, đọc sách trở thành thú vui duy nhất của Phúc Nhạc trong cô nhi viện, mãi cho đến mùa hè năm ấy, hắn tiếp xúc với một cậu bé mắc bệnh hen suyễn.
******
Ngay cả sau khi trốn thoát khỏi cô nhi viện, Phúc Nhạc vẫn tiếp tục học trong thời gian rảnh ở cửa hàng tiện lợi. Tuy rằng điều kiện của cô nhi viện không thể cho hắn một hoàn cảnh học tập tốt, nhưng mà hắn tự học cũng đủ bù đắp kiến thức trung học cơ sở.
Phúc Nhạc tận mắt nhìn thấy cha hắn cầm dao cùng mẹ hắn đã chết, vì vậy hắn có cảm giác khác với mọi người về áp lực của cái chết. Sau khi trải qua bóng ma Vu Tử Ninh thiếu chút nữa chết đi, Phúc Nhạc vô cùng sợ mất đi cậu, cho nên hắn vẫn luôn hy vọng có thể học ngành y.
Loại người sợ người khác chết như hắn kỳ thật không thích hợp học y, nhưng hắn thấy chính mình cần phải có mục tiêu, mặc kệ là vì bản thân hay là vì Vu Tử Ninh.
Phúc Nhạc vì thế mà đưa ra một quyết định khó khăn, hắn phải tự học để thi vào đại học và được nhận vào khoa nội hô hấp của trường Cao đẳng Y khoa Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung.
Thân thể Vu Tử Ninh không tốt, nhưng mỗi ngày cậu đều sẽ vì Phúc Nhạc mà chuẩn bị một ngày đồ ăn. Sau khi biết được quyết tâm của Phúc Nhạc, cậu cũng bắt đầu ở nhà tự học một ít kiến thức cùng hắn, tuy rằng học không nhanh như Phúc Nhạc, nhưng cũng không tính là kém.
Phúc Nhạc nghĩ cách làm cho hắn cùng Vu Tử Ninh một cái sổ hộ khẩu, hắn tìm tên vô gia cư quen được khi sống lang thang nhờ giúp đỡ, trả một số tiền để tìm người giám hộ đứng tên, sắp xếp hợp lý thân phận của cả hai xong, rốt cuộc không cần lại tiếp tục sống với cái chứng minh thư giả kia nữa.
Cứ như vậy ngày qua ngày, buổi sáng làm công, khi rảnh rỗi thì học tập, ngay cả trước khi đi ngủ cũng phải làm vài bộ đề mới ngủ được. Nỗ lực không phụ lòng người, Phúc Nhạc nhận được học bổng lớn và được nhận vào khoa nội hô hấp của Đại học Y khoa Đồng Tế. Hai người cao hứng đến cả đêm không ngủ, Vu Tử Ninh cầm thư thông báo trúng tuyển của Phúc Nhạc đi qua đi lại trong nhà vài vòng.
"Như thế nào mà anh trúng tuyển mà em còn vui hơn anh vậy?"
"Em đương nhiên phải vui vẻ, anh là vì em mà vào đó mà!"
"Được, vậy em phải sống thật tốt để anh còn tốt nghiệp đó. Anh học liên tục đại học, thạc sĩ, sáu bảy năm cũng không học xong, em phải cẩn thận nhìn anh tốt nghiệp, dù gì anh vì em mới thi đỗ mà."
"Được, em đáp ứng anh."
Năm nay, Phúc Nhạc chính thức 18 tuổi, Vu Tử Ninh cũng 18 tuổi, hai đứa trẻ cuối cùng cũng trưởng thành, không cần lại phải lo lắng cô nhi viện như hai năm nay nữa.
Một năm này, Phúc Nhạc cũng chuyển mình cùng Vu Tử Ninh ra khỏi sổ hộ khẩu của người giám hộ trên danh nghĩa, hai người tự lập hộ khẩu riêng, bên ngoài là anh em, quá trình tuy phức tạp rườm rà một chút, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn.
Hai người cùng nhau an an ổn ổn qua mấy năm, cũng chuyển đến nơi ở tốt hơn.
Bảy năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, nhưng lại trôi qua trong nháy mắt, Phúc Nhạc cũng không ngờ bản thân có thể thuận lợi tốt nghiệp. Trong trường có một giáo sư vô cùng coi trọng thiên phú của Phúc Nhạc, bởi vậy liền giới thiệu Phúc Nhạc với một người bạn của mình.
Người bạn này của vị giáo sư kia đang làm ở bệnh viện nội hô hấp tốt nhất cả nước, bệnh viện số một trực thuộc Đại học y Quảng Châu. Vì thế Phúc Nhạc được yêu cầu rời Vũ Hán đến Quảng Châu trước hai ngày.
Kể từ khi trốn khỏi cô nhi viện vào mười bảy năm trước, đây là lần đầu tiên Phúc Nhạc cùng Vu Tử Ninh tách ra lâu như vậy. Tuy rằng hai ngày rất nhanh liền qua, nhưng ngày xưa Phúc Nhạc làm gì đều phải mang theo Vu Tử Ninh, lúc này chính lần đầu tiên để Vu Tử Ninh một mình ngốc ở Vũ Hán.
Mấy năm nay thân thể Vu Tử Ninh không tốt, cũng không có đi học, mà vẫn luôn ở nhà thay Phúc Nhạc lo liệu hết thảy việc nhà, đồng thời tự học.
Phúc Nhạc lo lắng thân thể Vu Tử Ninh có bệnh nhẹ, trước khi đi mua rất nhiều thuốc suyễn cho cậu. Hai người nhìn nhau không nói gì, hai ngày ngắn ngủi giống như là sinh ly tử biệt, Phúc Nhạc nghĩ đến bản thân còn cảm thấy buồn cười.
"Được rồi, đừng nhìn nữa, anh lại không thể mang em đi. Không phải chỉ có hai ngày thôi sao, nhắm mắt một cái liền qua. Em sẽ ở nhà chờ anh, anh yên tâm đi."
"Aizz...... Anh thật muốn mang em đi cùng, nhưng mà lần này là công việc, mang theo em lại không thuận tiện."
"Phốc, anh đã bao lớn rồi, sao vẫn giống như một đứa trẻ làm nũng vậy......"
Vu Tử Ninh thay Phúc Nhạc sửa cổ áo lộn xộn của hắn, sau đó nắm cổ áo và vùi mình vào ngực Phúc Nhạc, hít sâu một hơi.
"Anh phải nhanh trở về nha, chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau ăn Tết."
Phúc Nhạc không đáp lại, chỉ là yên lặng ôm lấy Vu Tử Ninh, đặt cằm lên đầu cậu, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới miễn cưỡng buông Vu Tử Ninh ra, xoay người đến nhà ga.
Ngày này, hai người đơn giản mà tạm biệt, nhưng lại không ngờ mọi việc lúc sau lại vượt tầm kiểm soát.
Ngày 23 tháng 1 Vũ Hán đóng cửa hoàn toàn, trên đường cái chật kín người, một số người suy nghĩ biện pháp rời Vũ Hán, một số còn lại muốn tiết kiệm một chút đồ vật ở đợt tiếp tế cuối cùng trước khi thành phố đóng cửa. Đám đông đổ vào các phòng thuốc và siêu thị, cuốn phăng mọi thứ học có thể mua.
Thời điểm Vu Tử Ninh nhận được tin nhắn, bên ngoài đã nổ tung nồi, trên đường thường thường truyền đến vài tiếng chửi bậy cùng tiếng la hét, rốt cuộc Vu Tử Ninh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống.
Nhưng thân thể cậu không tốt, chạy không nổi, chỉ có thể chậm rãi xuống lầu rồi đến phòng thuốc và siêu thị lân cận. Cậu lang thang khắp các cửa hàng rất lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ mua được mấy cái khẩu trang bông vô dụng cùng một chai cồn khử trùng còn sót lại sau vụ tranh đoạt rơi trên kệ.
Khi Vu Tử Ninh về đến nhà định gọi điện cho Phúc Nhạc, lại phát hiện điện thoại hắn tắt máy.
******
Không có gì đâu, chỉ là một áng văn kể về ngày Vũ Hán bùng dịch thôi =.= Con lười này cũng chỉ là rảnh rỗi edit xem thời điểm bùng dịch nơi ấy ra sao:))))
25/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top