Phiên ngoại 2. Gặp ba mẹ
Kể từ khi Biên Bá Hiền bị gia đình bỏ rơi, cậu chưa gặp phụ huynh nhà Phác bao giờ. Nếu quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt không phải là thông gia, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ gặp nhà Phác.
Xét cho cùng, một là doanh nghiệp lụn bại, một là doanh nghiệp kinh doanh phát đạt lớn nhất ở thành phố Phong, nghĩ mãi cũng không biết hai nhà này có liên quan gì tới nhau.
Nhưng duyên phận thế gian kỳ diệu chính ở điểm này.
Hôm nay, Biên Bá Hiền ở Flower Cafe làm món bánh trứng lòng đỏ mới, chợt nhận được cuộc gọi từ Phác Xán Liệt.
Cậu vội phủi phần bột mì trên tay, cầm điện thoại nghe máy, "Alo, Xán Liệt."
"Cục cưng, cuối tuần này em có muốn về nhà một chuyến với anh không. Ban nãy mẹ anh gọi nói muốn gặp em."
Nghe vậy, Biên Bá Hiền sững sờ.
Cậu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình bây giờ thế nào.
Từ nhỏ cậu đã không còn mẹ, sau đó bị ba ngược đãi, hiện thực đã dạy bảo cậu, từ tuổi trưởng thành đã không được yêu thương, cũng không có mái nhà. May là tại khoảnh khắc tăm tối nhất cậu đã gặp được Phác Xán Liệt, hạ quyết tâm tương cứu lúc hoạn nạn với anh, thế nhưng cậu đã quên béng vấn đề ba mẹ Phác.
Biên Bá Hiền biết Biên Thế Thành giao dịch mình như một con bài mặc cả, cũng biết thân phận của mình ở nhà Phác chắc chắn có thể đếm từ dưới đếm lên. Lúc trước cậu phải trải qua rất nhiều chuyện nên không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này, mà tháng ngày dạo này đã dần ổn định thì cậu phải đối mặt với vấn đề quan trọng là gặp ba mẹ.
Giờ đây cậu trắng tay, sợ sẽ bị ba mẹ Phác Xán Liệt ghét, sợ sẽ cản trở sự nghiệp của Phác Xán Liệt, sợ rằng tất cả những gì cậu đang có sẽ tan thành bọt biển.
"Cục cưng? Bá Hiền? Bá Hiền! Em còn nghe đó không?"
Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia mãi không thấy Biên Bá Hiền trả lời, suýt thì cúp máy vì nghĩ đường truyền kém, anh liên tục nhìn màn hình cuộc gọi.
"Hả? À... Em nghe đây..."
Thật ra Phác Xán Liệt biết thảy Biên Bá Hiền đang lo lắng điều gì. Thật ra anh cũng rất lo.
Tính từ ngày kết hôn đến giờ, anh chưa từng gợi chuyện này với ba mẹ mình, thế mà đúng lúc này mẹ anh bỗng gọi bảo anh chở cậu về nhà ăn cơm, anh không lo mới là lạ.
"Xán Liệt."
"Ừ, em nói đi."
"Bao giờ chúng ta đi?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt lập tức sáng rỡ, anh vô thức xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, anh đáp, "Buổi trưa thứ bảy được không?"
"Dạ."
"Vậy hôm nay anh đến đón em về nhà?"
"Dạ."
"Hôm nay cửa tiệm bọn em làm món bánh trứng lòng đỏ phải không? Mang một hộp về được không?"
"Dạ được."
Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền luôn miệng đáp ngoan, tim anh muốn nhũn thành nước. Anh ngày càng thích Biên Bá Hiền, cực kỳ thích cậu, siêu thích cậu.
Thấm thoát đã đến thứ bảy, buổi tối trước đó Biên Bá Hiền mất ngủ, Phác Xán Liệt dỗ cậu lát lâu mới gắng gượng chợp mắt được, rốt cuộc hôm sau mới năm giờ sáng cậu đã lọ mọ xuống giường.
Biên Bá Hiền rón rén đi rửa mặt rồi không vội đi ăn sáng ngay, cậu ngồi thẫn thờ trong phòng để đồ. Cậu nhìn quanh quần áo trong căn phòng, cúi đầu nhìn cả dãy giày, ngoảnh lại ngắm các loại trang sức trong tủ kính, không biết đang nghĩ gì.
Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Biên Bá Hiền nhìn sang, trông thấy Phác Xán Liệt đứng bên cửa đang lặng lẽ nhìn cậu, anh không nhịn được bèn phì cười.
"Chào buổi sáng Xán Liệt."
"Em trốn trong đây làm gì? Anh đi một vòng trong vườn hoa không thấy em, còn tưởng em chạy mất rồi."
"Em, ưm!"
Biên Bá Hiền mới mở miệng, Phác Xán Liệt đã dùng môi chặn lại.
"Cục cưng, em không cần lo." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, ôm trọn cậu vào lòng, "Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh luôn đứng về phía em. Bạn nhỏ, đừng sợ."
Biên Bá Hiền lẳng lặng tựa vào lòng Phác Xán Liệt, cảm nhận từng nhịp đập từ lồng ngực anh, cậu bỗng yên lòng.
"Dạ, không sợ."
Hai người ăn sáng rồi về phòng thay đồ. Phác Xán Liệt mặc một chiếc áo tay lỡ màu trắng và quần jean dài nhạt màu, Biên Bá Hiền cũng mặc giống anh nhưng áo là màu xanh lam và quần màu trắng. Thoạt nhìn hai người như mặc đồ đôi, đẹp và kín kẽ.
Dọc đường đi, Phác Xán Liệt đều nắm chặt tay Biên Bá Hiền, dưới ánh mặt trời rọi xuống, chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út của cả hai như lóe sáng.
Nhà chính của gia đình Phác nằm trong một khu biệt thự cao cấp ở phía Nam thành phố, ở đây chủ yếu là các gia đình doanh nhân hoặc chính trị gia. Yên tĩnh và an ninh trật tự cũng tốt, đây quả thực là nơi dưỡng lão lí tưởng.
Biên Bá Hiền theo Phác Xán Liệt vào khu biệt thự dưới sự chỉ dẫn của bảo vệ, đi dọc theo con đường chính đến điểm cuối chính là nơi ở của ba mẹ Phác.
Trước khi vào cửa, Biên Bá Hiền mượn cửa chính soi lại mình, cậu sửa sang vẻ bề ngoài, còn tiện tay chỉnh tóc cho Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn cậu bận tay bận chân như chuột đồng, đáng yêu không chịu được, anh bèn đến gần hôn trán cậu.
"Xán Liệt! Sắp vào rồi, anh đừng..."
"Ừ, nghe em."
Dứt lời, anh ấn chuông cửa.
"Đến đây!"
Vừa ấn chuông, Biên Bá Hiền đã nghe tiếng chân vội vàng vọng ra ở trong.
"Ồ, Bá Hiền tới rồi, mau mau vào đi, hôm nay trời nóng kẻo bị cháy nắng."
Người mở cửa là mẹ Phác Xán Liệt, Tiêu Kỳ. Trước đây Biên Bá Hiền từng thấy khung ảnh một nhà ba người Phác Xán Liệt trên đầu tủ giường ngủ, lúc ấy cậu nghĩ Phác Xán Liệt đẹp trai thế này quả nhiên là theo gen di truyền, mà người ngoài đời thật còn toát nét ưu nhã hơn trong ảnh.
"Đến rồi sao?"
Biên Bá Hiền vừa vào cửa đã thấy Phác Cảnh Khang ngồi trên ghế mây gần đó. Cậu không còn xa lạ gì với Phác Cảnh Khang. Khoảng thời gian nhà Biên thuận buồm xuôi gió, Biên Thế Thành liên lạc khá nhiều với Phác Cảnh Khang, hơn nữa hai người đã quen nhau từ lâu, đương nhiên cũng qua lại nhiều. Có điều từ khi nhà Biên xuống dốc thì không còn gặp nhau nữa.
"Con chào chú."
Biên Bá Hiền do dự lát lâu không biết nên xưng hô thế nào nên xưng chú.
"Đến rồi thì ngồi ghế uống chút trà, Tiêu Kỳ, em lấy ít hoa quả cho mấy đứa đi."
"Đã đun trà hết rồi đấy, bọn con nghỉ ngơi rồi một lúc nữa ăn cơm trưa."
"Dạ."
Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền ngồi xuống sofa, nhìn ánh mắt hiền lành của hai người, tảng đá đè nặng lòng cậu coi như đã biến mất.
Đang nghĩ ngợi, Tiêu Kỳ cầm một bó hoa từ vườn đưa cho Biên Bá Hiền.
"Nhìn này, đây là hoa hồng vàng sáng nay mẹ mới hái, đẹp không? Biết con đến nên mẹ buộc thành một bó, con vui không?"
Biên Bá Hiền bất ngờ nhìn bó hoa trong tay mình, cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đầy dịu dàng đối diện, tròng mắt chợt lấp lánh ánh nước.
Phác Xán Liệt để ý thấy, anh vội kéo mẹ ngồi xuống bên cạnh rồi an ủi bạn nhỏ của mình.
"Xán Liệt."
"Sao mắt cục cưng đỏ cả rồi?"
"Xán Liệt, hình như em... Hình như em có mẹ rồi..."
Tim Phác Xán Liệt thắt lại, anh không màng mẹ còn ở bên, cuống quýt ôm cậu vào lòng, "Em không chỉ có mẹ, em còn có ba, Bá Hiền của chúng ta là bạn nhỏ hạnh phúc, phải không?"
"Dạ..."
Tiêu Kỳ nhìn Biên Bá Hiền đang cố gắng nhịn nước mắt, bà thương xót véo véo khuôn mặt cậu, nói, "Bé con, mẹ biết chuyện lúc trước của con, ba con nói mẹ nghe rồi. Hôm nay con tới nhà ăn cơm, chúng ta chính là người một nhà. Từ hôm nay con có ba có mẹ, còn có Xán Liệt, chúng ta bỏ chuyện buồn ra sau cả đi, nhé?"
Biên Bá Hiền cúi đầu dụi mắt, cậu cười đáp, "Dạ."
-
Editor có lời muốn nói:
Tuy đã ngưng hoạt động nhưng dù sao em bé Tìm vì sao đã hoàn chính văn nên khi thấy tác giả đăng phiên ngoại hai, Vạch vẫn quyết định edit để hoàn thiện ẻm hơn. Nhân tiện đây, những truyện đã hoàn chính văn nếu tương lai có phiên ngoại Vạch cũng sẽ đăng (nhưng xác suất mấy ẻm có phiên ngoại mới nhỏ bé lắm orz).
Cảm ơn mọi người đã đọc ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top