16.


Tối đó, Biên Bá Hiền vẫn nắm chặt tay anh. Đêm dần khuya, bất an trong cậu càng lớn, như sắp nuốt chửng cậu. Ngẩng đầu nhìn nước thuốc trong bình còn bao nhiêu, sau đó cúi đầu hít sâu một hơi, xoang mũi cậu đầy mùi khử trùng, khiến cậu ho khan một lúc.

Thật ra, Biên Bá Hiền sợ bệnh viện. Cấp ba năm ấy, mẹ cậu nằm trên giường bệnh trắng xám yếu ớt hít thở, bác sĩ kiểm tra một phen, trầm trọng hơn cậu nghĩ, mẹ cậu chỉ còn chút ít thời gian. Khắc đó, Biên Bá Hiền cảm thấy, bầu trời sụp rồi. Tuyệt vọng nhìn máy móc nhấp nhô, cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra.

Khi đó cậu nghĩ, có phải cậu là đứa bé không ai cần.

"Tít -"

Một tiếng chói tai vang lên, đánh thức thần kinh Biên Bá Hiền, toàn thân như bị trút hết sức lực, ngã khuỵu xuống. Bác sĩ điều trị nghe tiếng thông báo, vội vàng vào xử lý, bên cạnh còn có vài y tá đỡ Biên Bá Hiền lên, bảo cậu ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

Mọi người đều nói, khi một người bị sốc nặng, cơ quan cảm giác sẽ tạm thời mất tác dụng, đó là cách cơ thể tự bảo vệ.

Giờ khắc này, Biên Bá Hiền đang trong trạng thái đó. Cậu sững sờ dám mắt vào chân giường màu xám bạc, như con rối ngồi thẳng lưng. Qua lát lâu mới phục hồi tinh thần, nước mắt kiềm không được chảy dọc gò má, thấm ướt chiếc áo.

Kể từ ngày mẹ mất, Biên Bá Hiền không quay lại bệnh viện. May là, tật xấu này tạm thời không còn. Tưởng Hanh Vạn biết cậu bị thế này, giúp đỡ cậu mọi nơi, cố gắng khiến cậu không nhớ lại hồi ức đau đớn trước kia. Hắn đã từng nghĩ đến việc giúp Biên Bá Hiền tạo một mái nhà. Cũng may, Biên Bá Hiền gặp được Phác Xán Liệt.

Lúc đó, Biên Bá Hiền đang trong thời kì tâm tình tồi tệ, trong nhà có người ba nóng nảy thì không nói, còn ép cậu phải chu cấp tiền sinh hoạt hằng ngày cho ông. Khỏi phải nói khi ấy gian nan bao nhiêu. Nhưng mà, duyên phận là thứ kỳ diệu, tình cờ, Biên Bá Hiền gặp Phác Xán Liệt lần hai. Cậu nhớ rõ, lần đầu hai người gặp nhau là buổi sáng an lành. Thời điểm đó, Biên thị đang trên đường huy hoàng, có mối quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Tĩnh Viễn, hiển nhiên, ba mẹ nào cũng mong con mình được làm ở đây.

Ban đầu, Biên Bá Hiền rất mâu thuẫn về hoàn cảnh này, cậu cho rằng, bề trên trong giới chỉ có quan hệ tiền tài, không có tình nghĩa chân chính. Xuất phát từ sự tôn trọng, Biên Bá Hiền miễn cưỡng đến dự tiệc. Lúc đến nơi, cậu phát hiện mình sai rồi. Một khắc mở cửa, ánh mắt liền đặt tại nam sinh ngồi bàn giữa. Dù là thời gian nghỉ ngơi buổi sáng, anh vẫn mặc đồ Tây theo phép tắc, ưu nhã dùng dao nĩa cắt trứng gà tươi.

Biên Bá Hiền sững sờ chốc lát, bỗng nhận ra nhịp tim không bình thường của mình. Cậu sắp xếp lại tâm trạng, theo ba mẹ đến bàn ăn, chào hỏi ba mẹ Phác gia vài câu. Khi đó Biên Bá Hiền còn nhỏ, Phác Xán Liệt chỉ học cấp hai.

Từ đó, một hạt giống vùi trong lòng đứa nhỏ chưa biết thế gian tang thương, mọc rễ, nẩy mầm. Nhưng đối với một đứa bé, không hiểu gì là yêu, gì là thích, chỉ muốn nhìn anh mỗi ngày. Cậu lặng lẽ tìm trợ lý Biên Thế Thành, hỏi thăm ngôi trường Phác Xán Liệt ở đâu, đi một vòng lớn mới tìm ra. Thời điểm Biên Bá Hiền tan học sớm, cậu sẽ chạy đến trường Phác Xán Liệt, đứng cạnh hàng rào, nhón chân nhìn vào sân, mong thấy bóng dáng anh. Bấy giờ cậu nghĩ, mình phải trở nên xuất sắc hơn, mới có thể đứng cạnh anh, dù chỉ làm bạn, cậu cũng thỏa mãn.

Cứ như vậy lặng lẽ thích hơn sáu năm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Biên Bá Hiền ở cấp ba, vừa khai giảng lớp mười một không bao lâu, Biên Thế Thành bỗng kêu gào Biên Bá Hiền ra ngoài sống, tiện thể tiện thể cướp đi quyền lợi đến trường của cậu. Khi đối diện việc này, Biên Bá Hiền không có bao nhiêu cảm xúc. Cậu ngồi trong phòng vắng vẻ suy tư nên đi đâu, rồi dọn đồ. Nói là dọn, cùng lắm chỉ có vài bộ quần áo. Cậu cầm vali, đứng trên đường phồn hoa ở Phong thành. Mọi người xung quanh đều có đôi có cặp, mình Biên Bá Hiền hiu quạnh, tựa như thế giới này, chỉ có cậu lẻ loi.

Thầm đau lòng chen chúc vào dòng người, Biên Bá Hiền đi thẳng không mục đích, nhưng vừa liếc mắt đã thấy một bóng lưng quen thuộc.

Là Phác Xán Liệt!

Nhìn anh bước vào một chiếc xe, rồi dần khuất sau con phố, tim Biên Bá Hiền không khỏi lạnh buốt.

Từng nói muốn trở thành người ưu tú, vậy mà hôm nay suy bại đến mức này, đúng là số người. Biên Bá Hiền nghĩ.

Cậu tìm cửa hàng đồ nướng ven đường, tạm thời làm nhân viên phục vụ. Chủ quán là phụ nữ rất hiền, rảnh rỗi sẽ cho người phục vụ đồ ăn vặt ngon, nhưng không lâu, cửa hàng vì không hợp vệ sinh bắt buộc phải đóng cửa chỉnh đốn. Biên Bá Hiền hết cách, tìm chỗ khác. Cậu đến quán cơm nhỏ, nhưng chủ chê cậu quá nhỏ, không dám chịu trách nhiệm liền đuổi cậu đi. Trước đó, Biên Bá Hiền nghe chủ quán nói một câu, "Trẻ con bây giờ sao không ở nhà cùng ba mẹ, lúc nào cũng đòi tự lập."

Nghe vậy, Biên Bá Hiền cười tự giễu.

Tôi cũng muốn có một ngôi nhà mà.

Tháng ngày ngày càng không tốt, thi thoảng đi làm công ở quán nhỏ kiếm chút tiền, nhưng chừng đó chỉ có thể trả tiền thuê nhà. Dù nhà kia đã xây được ba mươi năm, ngay cả phòng vệ sinh và đường ống gas đều cũ kĩ.

Có thể là trời cao không chịu được, cho Biên Bá Hiền quen Tưởng Hanh Vạn. Khi nắm được hoàn cảnh Biên Bá Hiền, Tưởng Hanh Vạn đau lòng không kể xiết, hắn lập tức sắp xếp cậu vào quán cà phê mình, còn dành ra một không gian trong quán để cậu nghỉ. Dường như từ hôm đó, Biên Bá Hiền sống suông sẻ hơn.

Những hôm đó, cậu gặp Phác Xán Liệt rất nhiều lần. Có lúc, anh sẽ đi cùng một người đàn ông tạt qua Flower Cafe hoặc là vào quán rượu đối diện bàn chuyện làm ăn, nhưng trước giờ chưa từng đi vào...có thể nói là không chú ý tiệm cà phê này.

Sống một mình đương nhiên không thoải mái. Mỗi khi đêm buông xuông, Biên Bá Hiền sẽ nhịn không được nhớ tới cảnh mẹ mình sắp lìa đời, hoảng sợ đến mức cậu đổ mồ hôi lạnh, cả đêm không tài nào ngủ yên. Hiện tại Biên Bá Hiền hồi tưởng lại việc trước đây, chỉ kết lại hai từ, gian nan. Có điều may rằng, mỗi lần bị cuộc sống chèn ép thở không nổi, khi nghĩ tới Phác Xán Liệt, nghĩ dáng vẻ anh rực rỡ trong đám đông, cậu liền tràn trề động lực.

Thế nên, Biên Bá Hiền vẫn luôn xem, Phác Xán Liệt là ánh sáng, là vì sao. Trong đêm dẫn dắt cậu bước đi, rọi sáng con đường dưới chân cậu, một đường đến quang minh.

Bây giờ, trong màn đêm tăm tối, Biên Bá Hiền nhìn mặt Phác Xán Liệt không chút hồng hào, tim như bị ai siết chặt, nhưng cũng không cản nỗi sợ trong lòng. Cậu xem đồng hồ treo tường, hi vọng kim giờ có thể nhích nhanh hơn, nhanh hơn nữa, đừng giày vò cậu như vậy.

Cậu cau mày, thở hổn hển. Cúi người xuống nằm bệt trên giường, ép bản thân mau ngủ. Cậu tựa đầu bên cánh tay Phác Xán Liệt, nghĩ trăm phương ngàn kế mới lấy được chút ít cảm giác an toàn làm dịu trái tim đang run rẩy.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, không bao lâu, Biên Bá Hiền thiếp đi nặng trĩu.

Sáng hôm sau, trong lúc ý thức còn mờ mịt Phác Xán Liệt cảm thấy có một vật đè lên tay mình. Anh chầm chậm mở mắt ra, thích ứng ánh sáng, lúc này mới nhận ra Biên Bá Hiền đang gác trên tay mình ngủ say.

Anh không khỏi bật cười.

Bên ngoài hơi ồn ào, mấy giây sau có nhân viên công ty tiến vào phòng bệnh. Trên tay bọn họ cầm đủ thứ, theo bước chân, tiếng túi nhựa ma sát nhau tạo nên tiếng không nhỏ mấy. Phác Xán Liệt ra hiệu bọn họ nhỏ giọng lại, rồi chỉ chỉ Biên Bá Hiền đang nằm trên tay mình. Các nhân viên hiểu ý gật gù, cẩn thận đặt quà một bên.

"A..."

Phác Xán Liệt chưa kịp nói lời nào, đứa nhỏ bên cạnh đã tỉnh. Mơ mơ màng màng đứng dậy dụi mắt, khi nhìn thấy mấy khuôn mặt xa lạ trong phòng liền hoảng hốt lùi về góc tường. Cảm giác sợ hãi hôm qua cộng thêm thấy người lạ bùng nổ trong lòng Biên Bá Hiền. Cậu phát điên lao ra khỏi phòng bệnh, trốn vào một xó thỏ hồng hộc.

Phác Xán Liệt thấy vậy, mặc kệ những nhân viên khác đang sững sờ, hắt mạnh tay khiến kim tiêm rơi ra, anh choàng thêm áo khoác ra ngoài tìm đứa nhỏ.

Theo trực giác, anh đến lối thoát hiểm, từ xa đã nghe được tiếng khóc ẩn nhẫn trong lầu. Anh nhanh chóng chạy tới, thấy đứa nhỏ ôm chân cuộn tròn ở chỗ rẽ, miệng còn không ngưng lẩm bẩm, "Mẹ.", "Tiểu Hiền sợ lắm.", "Mẹ đừng đi." Phút chốc, tim Phác Xán Liệt như bị dao đâm, vô cùng đau đớn.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ kéo đứa nhỏ khóc nức nở vào ngực. Cánh tay siết chặt eo cậu, khẽ nhịp lưng vỗ về tâm tình cậu.

"Ngoan."

"Tiểu Hiền đừng sợ."

"Xán Liệt sẽ giúp em."

"Xán Liệt luôn ở cạnh Tiểu Hiền."

"Đừng khóc, không có chuyện gì cả."

"Xán Liệt ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top