Chương 16.2
Chương 16 này dài khủng khiếp o(〒﹏〒)o
"Tao về tiệm đây," Trần Khánh ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra nhìn, chỉnh lại tóc tai, "Có keo xịt tóc không?"
"Cả đời tao chưa bao giờ dùng cái trò đùa ấy," Giang Dư Đoạt cúi đầu đọc tiểu thuyết trên điện thoại, "Mày đừng có lần nào cũng hỏi nữa, có thấy phiền không?"
"Lúc nào tiện tao đưa một bình qua để ở đây." Trần Khánh nói, "Mày đọc đến đoạn nào rồi?"
"Hồi ức," Giang Dư Đoạt nói, "Nhớ lại mẹ nó đến ba chương kí ức rồi vẫn chưa nhớ xong."
"Nhớ ra kiếp trước ai giết hắn không?" Trần Khánh hỏi.
"Chưa," Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, "Giờ đã nhớ ra rồi thì một triệu chữ đằng sau còn viết được kiểu gì nữa."
"Cũng đúng," Trần Khánh gật đầu, liền hỏi, "Mày nạp tiền rồi à?"
"Ừ." Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.
"Vậy tối nay tao dùng tài khoản của mày đọc đi," Trần Khánh sửa sang xong đầu tóc liền đứng lên, "Đi đây."
"Không phải mày vừa được nhận lương à? Sao lại thê thảm đến mức tiểu thuyết cũng phải đi đọc ké?" Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn.
"Từ giờ tao bắt đầu tiết kiệm tiền, kiếm vợ." Trần Khánh nói, "Không có tiền đến hẹn hò yêu đương cũng không làm nổi, bắp tay cũng to ra hai vòng rồi."
"Mau cút." Giang Dư Đoạt phất tay với gã, lại xoạt xoạt xoạt mấy phát lật trang trên màn hình, muốn nhanh chóng lật hết qua đoạn hồi ức.
Lần nào y đọc tiểu thuyết cũng muốn đọc nhanh về sau, cái gì hồi ức với không hồi ức y chẳng quan tâm, cho dù có là tình tiết quan trọng liên quan đến nội dung truyện đi nữa, y cũng chẳng muốn xem, đâu ra lắm ký ức thế, lại còn nhớ rõ ràng đến vậy.
Nhất là mấy hồi ức khiến người ta khổ sở, ai mẹ nó không có việc gì lại rảnh rỗi ngồi nhớ lại cả buổi.
Có điều hôm nay nhìn thấy nội dung như vậy, lại bực bội hơn so với bình thường nhiều lắm, cho dù có lật hết qua đoạn hồi ức cũng làm y không muốn đọc tiếp nữa.
Cũng chẳng biết mình đang bực bội chuyện gì.
Thẫn thờ một lúc lâu, y lại cầm điện thoại lên, tiếp tục đọc mấy chương, kết quả là đọc gì cũng không vào.
Nỗi khổ của mất ngủ chính là đây.
Y đứng dậy mặc áo khoác, đi ra ngoài.
Hai ngày nay, dự báo sẽ hạ nhiệt độ trên diện rộng, bên ngoài quả thật gió thổi cực mạnh, Giang Dư Đoạt lấy mũ đang nhét trong túi ra, đi loanh quanh trên đường không mục đích.
.
Lúc Hứa Đinh gọi điện thoại tới, Trình Khác vẫn đang mơ màng trong mộng, gần đây mơ thật là nhiều, lại còn có tình tiết, tỉnh lại vẫn có thể nhớ rõ ràng.
Hắn lấy điện thoại ra: "Alo?"
"Đang ngủ à?" Âm thanh bên phía Hứa Đinh hơi ồn, có không ít người.
"Ừ." Trình Khác liếc mắt nhìn giờ, sắp năm giờ, "Anh đến rồi à?"
"Đến rồi," Hứa Đinh nói, "Có điều công tác chuẩn bị vẫn chưa xong, giờ anh bắt đầu đến đây là vừa, ăn một bữa là có thể bắt đầu."
"Được," Trình Khác ngồi dậy, "Ăn mì gì đó là được, đừng bày vẽ, tôi cũng đang không muốn ăn."
"Vậy thì quán mì trước cửa." Hứa Đinh nói.
"Nửa tiếng nữa tôi đến." Trình Khác cúp điện thoại, nhảy xuống giường.
Chuyên gia nói không nên ngủ trưa quá 40 phút, có lẽ vẫn có chút cơ sở, hắn ngủ nguyên một buổi chiều thẳng đến năm giờ, bước chân dường như nhũn ra, lúc vào nhà vệ sinh suýt nữa thì gục xuống trước bồn cầu.
Đang rửa mặt, điện thoại di động lại kêu, lấy ra xem, là đồng hồ báo thức nhắc việc, ngày mai cần phải nộp tiền nhà.
Hắn nhìn ngày trên điện thoại, rốt cuộc lại qua thêm một tháng, cũng không biết làm sao lại qua được nổi.
Tháng này trôi qua rất tẻ nhạt, ngoại trừ cùng Hứa Đinh ra ngoài ăn cơm mấy lần, những lúc còn lại hắn đều ở nhà không đi ra ngoài, cũng chẳng có ký ức gì.
Trước đây cũng không cảm thấy cuộc sống mỗi ngày lại ngột ngạt như vậy, có lẽ là bởi vì trong cuộc sống hắn vốn cho rằng dẫu có sóng lớn cũng không sợ, sóng lớn vẫn chưa từng xuất hiện.
Từ lần trước lấy xong chìa khóa, hắn vẫn chưa liên lạc lại với Giang Dư Đoạt lần nào.
Dù sao hắn cũng không thật sự là Trình-kém thông minh-Khác, trong phòng cũng không có thứ gì cần tìm Giang Dư Đoạt giải quyết nữa.
Mà Giang Dư Đoạt cứ thế đưa số điện thoại Lư Thiến cho hắn, loại ám chỉ khiến người ta lúng túng như vậy, hắn không thể không hiểu được, cho dù có thứ gì không hiểu, hắn cũng sẽ không dễ dàng gọi cho Giang Dư Đoạt nữa.
Ngẫm lại đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.
Hắn cũng không muốn có chút gì đó với Giang Dư Đoạt, thế nhưng ít nhất cũng không phải trạng thái như hiện giờ, sự kiện cuối cùng lại là một cái hôn không đầu không đuôi, lúng túng mà gượng ép.
Phòng làm việc của Hứa Đinh đổi trụ sở, sau khi xuống xe Trình Khác phát hiện đi sai cửa, liền tìm cả buổi, cuối cùng vẫn gọi cho Hứa Đinh, gọi gã đi ra đón.
"Anh sắp phá sản rồi đấy à," Trình Khác đi sau Hứa Đinh, "Cái tòa nhà một mình trước đây tốt như thế, giờ lại chen chúc với bao nhiêu công ty trong một tòa."
"Chỗ này có bầu không khí," Hứa Đinh nói, "Hơn nữa ở tầng cao, nhìn ra xa."
"Xa thế nào?" Trình Khác hỏi.
"Từ liếc mắt đã thấy cho đến không nhìn thấy." Hứa Đinh nói.
Trình Khác cười.
Hứa Đinh trước đây có một phòng làm việc, không liên quan đến phạm vi kinh doanh của công ty gã, làm các loại video nghệ thuật, tổ chức các loại hoạt động nghệ thuật cao siêu, lần nào hợp tác với hắn cũng đều là phòng làm việc này.
Trụ sở làm việc hiện giờ chuyển tới một tòa nhà cao tầng trông có vẻ rất cao cấp, ở sát tầng cao nhất, diện tích rất lớn, so với tòa nhà nhỏ trước kia thì rộng rãi hơn, thế nhưng Trình Khác vẫn thích bầu không khí bên trong tòa nhà nhỏ kia hơn.
Hứa Đinh dẫn hắn đi xung quanh một vòng, phong cách phòng làm việc cũng khác trước đây kha khá, trước đây thiên về phong cách điền viên yên tĩnh, hiện giờ lại có nét hiện đại mà trừu tượng.
"Thay đổi nhiều thật." Trình Khác nói.
"Tôi thích những thứ không giống nhau." Hứa Đinh dẫn hắn vào trong phòng làm việc của mình, đứng trước kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài, "Sống mãi một kiểu lâu rồi, cũng cần thay đổi một chút."
"Tôi đã sống một kiểu hơn hai mươi năm." Trình Khác nói.
"Giờ vẫn còn mê man sao?" Hứa Đinh quay đầu lại hỏi.
"Vẫn tạm," Trình Khác đi tới trước cửa kính thủy tinh, "Tàm tạm."
"Từ đây có thể nhìn thấy... tòa nhà kia của công ty ba anh."
Hứa Đinh chỉ ra xa.
"Vậy à?" Trình Khác nhìn theo hướng gã chỉ.
Một nơi rất xa, xa tới mức gần như nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai chữ tập đoàn, nếu không phải có cái biểu tượng quen thuộc gắn trên đỉnh, hắn còn thật sự không để ý đến.
"Từ lúc cái tòa nhà kia xây xong, tôi hình như mới tới có hai lần." Trình Khác nhìn về phía kia.
"Ăn thôi," Hứa Đinh nói, "Tôi bảo trợ lý đi mua mì, chắc sắp trở về rồi."
"Không phải đã nói là đi ăn à?" Trình Khác nói.
"Tôi đi qua nhìn, hoàn cảnh cũng không tốt lắm." Hứa Đinh nói, "Sợ anh không quen."
"Tôi hiện giờ..." Trình Khác quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy tòa nhà kia, "Không để ý nhiều như vậy nữa."
Hứa Đinh không nói gì, chỉ là vẫn cười.
Trình Khác đã rất quen thuộc với quy trình quay video, hắn chỉ cần xác định vẽ thứ gì là được.
Lần này vẽ một bức tranh phong cảnh, Hứa Đinh đưa cho hắn bức ảnh, hắn dựa theo ảnh thay đổi thành một bức tranh rồi vẽ ra, cũng không cần giống hoàn toàn, cùng biểu đạt một ý cảnh là được.
Trước đây hắn đều dùng bàn vẽ tranh cát của mình, cũng quen tay hơn, lần này mọi thứ đều là Hứa Đinh chuẩn bị cho hắn.
"Được không?" Hứa Đinh hỏi.
"Tôi thấy tốt hơn cái bàn cũ của tôi, cái của tôi cũng cũ lắm rồi," Trình Khác cười, nghĩ đến cái bàn vẽ tranh cát kia của mình rốt cuộc đang lang bạt ở một bãi rác nào đó, tâm trạng đột nhiên tụt xuống.
"Dùng quen rồi thì tôi cho người mang đến chỗ anh," Hứa Đinh nói, "Tôi sợ giờ anh còn lười đi mua."
"Được." Trình Khác nói.
Lần này dùng cát màu, có điều chỉ dùng màu xám tro, là màu Trình Khác rất thích, không quá rực rỡ, cũng không nặng nề, nhẹ nhàng mà ổn trọng.
Hắn nắm chặt một nhúm cát trong tay, cảm thụ hạt cát chậm rãi lan chảy trong lòng bàn tay, không nhịn được nhắm mắt lại, cảm giác hạt cát chạm nhẹ lên đầu ngón tay làm hắn tỉnh táo lại.
Quả nhiên, xúc cảm dễ chịu hơn so với chạm vào muối.
"Bắt đầu đi." Hắn thả cát xuống.
Hứa Đinh gọi quay phim vào điều chỉnh vị trí, Trình Khác nhanh chóng suy nghĩ trước một lần trong đầu, rồi rắc một nhúm cát đầu tiên.
Cát mịn rải từ dày đến mỏng, hiện lên trên kính được chiếu ánh sáng trắng.
Sau khi rắc mấy lớp, hắn dùng tay quẹt nhẹ lên mặt cát, một vạch theo ánh sáng hiện ra, hắn tạm thời quên đi hết phiền muộn trong hai tháng này.
Video quay đi quay lại mấy lần, đến lúc quay xong cũng đã là hơn chín giờ, đường phố cũng đã lên đèn.
Lúc đi ra khỏi tòa nhà Trình Khác vươn vai một cái, đây có lẽ là mấy tiếng vui vẻ nhất hắn trải qua trong hai tháng này.
Hứa Đinh muốn lái xe đưa hắn về, nhưng hắn từ chối, trước đây xong việc hắn đều tự mình trở về, kể cả hiện tại hắn không có xe để lái, cũng không mong có gì khác trước kia.
Hứa Đinh cũng không kiên trì, chỉ đưa hắn đến đoạn đường dễ bắt xe: "Làm xong tôi gọi cho anh."
"Ừm." Trình Khác gật đầu.
"Chuyện quay trực tiếp tháng sau, anh cứ nghĩ qua trước, nếu không có vấn đề gì, hôm sau chúng ta bàn bạc chi tiết." Hứa Đinh nói.
"Được." Trình Khác sờ bao thuốc lá trong túi, phát hiện đã hết, đột nhiên có hơi buồn bực.
Hứa Đinh đưa bao thuốc lá tới: "Mấy tiếng chắc anh nhịn chết rồi."
"Anh đi ra ngoài hút mấy lần, tôi đều đếm đấy." Trình Khác nhận lấy điếu thuốc, đi tới bên tường châm thuốc.
"Chuyện quay trực tiếp..." Hứa Đinh hơi do dự, "Anh đừng nói với ai trước."
"Hả? Được." Trình Khác ngây người.
Câu này của Hứa Đinh có hơi kỳ lạ, trước đây bọn họ cũng đã hợp tác quay trực tiếp rồi, nhưng Hứa Đinh chưa từng yêu cầu hắn giữ bí mật bao giờ, cũng không có gì cần giữ.
Lúc ngồi trên xe taxi, hắn vẫn đang nghĩ tại sao.
Xe lái đi được hơn mười phút, hắn đột nhiên nhíu mày, lấy di động ra gọi cho Hứa Đinh.
"Sao thế?" Hứa Đinh nghe điện thoại
"Sao phòng làm việc của anh lại phải đổi trụ sở?" Trình Khác hỏi.
"Tôi nói rồi mà," Hứa Đinh nói, "Muốn thay đổi cảm giác, cũng đã ở chỗ kia một thời gian dài rồi."
"Được rồi." Trình Khác im lặng một lúc, sau đó dập điện thoại.
Hứa Đinh không nói, hắn cố hỏi tiếp cũng chẳng để làm gì.
Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi, dù sao trước đây chuyện gì cũng không cần nghĩ, hiện tại phải nghĩ ngợi, lại nghĩ quá nhiều.
E rằng cũng không phải là suy nghĩ nhiều.
Hứa Đinh là người duy nhất trong đám "bạn bè" của hắn vẫn cùng hắn giữ nguyên quan hệ, Trình Dịch trước đây chưa chắc đã có thể chú ý tới Hứa Đinh, nếu thật sự chú ý tới, cũng không có gì là nó không làm được.
Trong cái thành phố này, tòa nhà hay mảnh đất nào thuộc về công ty cha hắn, công ty nào do Trình Dịch nắm giữ, hắn đều không rõ.
Hắn không có hứng thú với chuyện này, cũng không muốn biết rõ, thế nhưng đến mức này, trong lòng vẫn có chút hoảng hốt.
Xuống xe ở cổng khu nhà, hắn đứng bất động trên đường nhìn xe lái đi.
Hiện giờ không buồn ngủ, cũng không phiền muộn, không có khao khát muốn nhanh chóng nằm dài trên giường, ngược lại bận bịu mấy tiếng thành ra có hơi đói bụng, một bát mì căn bản không chống đỡ nổi.
Lúc Hứa Đinh hỏi hắn có muốn ăn thứ gì không, hắn vẫn chưa cảm thấy đói, hiện giờ có lẽ bị tâm trạng ảnh hưởng, đột nhiên giữa phiền muộn lại cảm thấy đói bụng đến mức cảm tưởng như có người nào đó cầm thìa múc hết chút đồ cuối cùng trong dạ dày ra, hoàn toàn trống rỗng.
Đói bụng đến mức buồn nôn.
Đây là trạng thái quái quỷ gì?
Trình Khác thở dài, do dự vài giây, quay người đi về phía giao lộ, đến Starbucks ngồi một lúc, ăn uống gì đó.
Thật ra hiện giờ hắn rất muốn đi ăn thịt nướng, kiểu quán nướng ầm ĩ ven đường.
Trước đây tổng cộng cũng mới chỉ đi hai ba lần, đám người kia cảm thấy quá ồn ào bẩn thỉu, trên bàn đầy mỡ, ghế ngồi cũng không thoải mái, phục vụ còn kém, hắn ăn hai ba lần trở về còn bị đau bụng, còn khổ hơn so với bị hạ độc.
Nhưng hiện giờ mỗi lần hắn đi siêu thị, đều sẽ đi ngang qua mấy quán đồ nướng, buổi đêm gió lạnh thổi vù vù, cách một bức rèm vải, ánh sáng và ấm áp bên trong, có một thế giới náo nhiệt khác.
Hắn vừa thấy đã muốn đi vào, nhưng đáng tiếc, đến một người để đi vào cùng hắn cũng không tìm thấy.
Nghĩ đến vậy lại càng không thể vào.
Hắn kéo cổ áo, gió thổi quá mạnh, cái áo khoác có hơi không chống đỡ nổi.
Quần áo trên người đều là mấy thứ hai tháng trước tùy tiện mua, một lần mua không ít, cảm giác đủ tắm gội cho một tuần, hắn sẽ không nghĩ tới chuyện mua quần áo nữa.
Hôm qua lúc hắn bị gió bắc thổi đến bay người cũng không nhớ ra cần phải mua quần áo mùa đông dày hơn một chút, hiện giờ mí mắt đã sắp không mở ra nổi, hắn mới lấy lại tinh thần, ngày mai nếu không đi mua quần áo, có lẽ cũng chẳng ra ngoài được nữa.
Từ đây đến Starbucks, nói xa cũng không phải, đi qua mất tầm năm phút, nhưng nếu nói là gần, bị gió thổi xuyên thấu cũng không cần đến một phút, mấy phút sau hắn sẽ vô cùng chật vật.
Ngu ngốc, cứ bảo taxi lái tới là tốt rồi. Xuống xe mới nghĩ ra muốn đi ăn.
Nhưng cũng đã đi tới đầu đường, hiện giờ quay trở lại cũng chẳng gần nữa.
Còn không bằng vừa nãy đi thẳng về gọi đồ ăn ngoài.
...Đệch!
Thế quái nào mỗi cái chuyện buổi tối đói bụng, dính vào hắn lại phiền toái như vậy.
Hắn nhíu mày, thuận theo đường, lại rẽ vào một lối nhỏ, hắn nhớ tới lần trước cùng Giang Dư Đoạt đi vào hướng này, lối rẽ bên phải có thể đi thẳng qua, ra khỏi lối rẽ là ngay cạnh chỗ hôm trước hắn bới thùng rác, cách Starbucks cũng rất gần.
Tối nay có lẽ sẽ có tuyết rơi, thời tiết này, thời gian này, trên đường đã không còn người đi lại, chỉ còn hai hàng cửa sổ sáng đèn, trông đặc biệt cô quạnh.
Đi được một đoạn hắn thấy một ngã ba.
Ngã ba gì cơ?
Hắn quay đầu lại nhìn, chắc chắn mình không đi nhầm.
Hắn đành phải lấy điện thoại di động ra, mở hướng dẫn, chỉ dẫn nói cho hắn biết, đi tới bên phải kia là được rồi.
"Đi thôi." Hắn nhỏ giọng nói, cầm di động như nâng la bàn, đi theo chỉ dẫn.
Đi một đoạn ngắn hắn mới nhận ra hình như mình vừa đi ngang qua cửa nhà Giang Dư Đoạt, trước đó có lẽ là đi quá, giao lộ nằm ngay trước nhà Giang Dư Đoạt.
Hắn cũng không mù đường, thế nhưng trong gió lạnh bị đói đến mức bụng kêu thảm thiết lại còn lạc đường, lúc đi theo đường nhỏ trở về đường lớn, so với chỗ hắn định rẽ ra đã chệch đến 200 mét.
Có điều giờ cũng không xa nữa, hắn đã có thể thấy biển Starbucks.
Con đường này lúc mười giờ chính là thời điểm náo nhiệt nhất, các loại quán bar nightclub đều rực rỡ trong màn đêm, không mấy người đi lại trên đường, đều là lái xe dừng trước cửa, sau đó lao vào bên trong hương rượu nóng hổi cùng tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng nhạc.
Trình Khác thả lại điện thoại vào túi.
Lúc đi về phía trước lại cảm giác phía sau có người.
Có lẽ bản thân ở trong bóng tối, bị ngăn cách khỏi náo nhiệt, làm người bất an.
Cũng có thể là... Cách đó không xa, có mấy người đứng bên cạnh hai cái thùng rác, không nhìn rõ bộ dạng, chỉ có thể thấy ánh lửa trên tàn thuốc trong tay chốc sáng chốc tối.
Mấy người nọ trò chuyện thật vui vẻ, thế nhưng tiếng cười đặc biệt khiến người ta khó chịu.
Tiếng cười phát ra từ cổ họng bị đè ép, nghe có thể tưởng tượng ra nội dung tán gẫu.
Lúc Trình Khác cau mày định đi về bên kia đường, một người vừa cười sằng sặc vừa hưng phấn đá một phát lên trên thùng rác.
Cái thùng rác này không được đậy lại, đã vậy còn bị nhồi đầy, người này dùng sức rất mạnh, trong khoảnh khắc thùng rác bị đá ngã, Trình Khác cũng cảm nhận được rác rưởi đang ào ào đổ ra.
Tuy rằng hắn từng cùng Giang Dư Đoạt lăn lộn trên thùng rác đánh nhau đến mức thùng cũng bị bẹp, thế nhưng giờ vẫn thấy buồn nôn, nhưng không kịp chờ hắn tránh đi, một cái hộp không biết vốn đựng thứ gì đã bay tới, rơi xuống cách hắn một mét, nắp hộp bị đập mở ra, nước bên trong bắn tung tóe lên quần hắn.
Trong cơn buồn nôn cồn cào nổi lên, hắn cảm thấy ngay cả trên mặt cũng bị bắn lên rồi.
"Đệt!" Trình Khác lau mặt, chửi một câu.
Câu "Đệt" này của hắn đúng là nói có hơi to, thế nhưng đối phương đáp lại cũng quá nhanh.
"Lại đệt thêm cái nữa." Một tên hô to, nhảy dựng lên đá mạnh một thứ gì đó giống hộp thức ăn nhanh, về phía một tên khác.
Một phát đá như vậy bình thường vốn chẳng có uy lực gì, hộp thức ăn nhanh bị đá nát tan, vụn thức ăn bay tán loạn ra khắp nơi.
Thế nhưng bây giờ lại khác, trời có gió, mà Trình Khác lại đứng ở cuối chiều gió.
Hắn cố tránh ra khỏi hộp cơm đang giương nanh múa vuốt nhào tới, thế nhưng không tránh nổi vụn đồ ăn bên trong.
Bên kia vọng đến một tràng cười vang.
Trình Khác thật sự không nghĩ ra nổi, chỉ là thay đổi chỗ ở mà thôi, nơi này trước đây hắn cũng đã đi qua vô số lần, kể cả đụng phải chuyện này, cũng là do có người gây sự trong quán rượu, giờ đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể gặp phải loại chuyện chó má rách nát này.
Rốt cuộc là tại sao?
Cảm giác lửa giận trong lồng ngực đã sắp dâng trào đến mức nổ tung.
Trình Khác đi về phía mấy tên kia, đạp lên đống rác.
Bên trong đống rác có một thanh kim loại, nhìn có vẻ như bị tháo ra từ cánh cửa sổ nào đó, lúc đi qua hắn giơ chân, nhẹ nhàng đá một phát lên trên thanh kim loại.
Thanh kim loại nảy lên, xoay hai vòng trên không trung, hắn giơ tay ra bắt được.
Tiếng cười của mấy tên kia nhỏ đi.
Một lũ ngu ngốc.
Chiêu này là Trình Khác nhân lúc buồn chán trong sân chơi luyện được, cây ở sân sau mỗi lần cắt tỉa xong đều sẽ có cành lá rụng tán loạn khắp mặt đất, lớn có nhỏ có, ngắn có dài có, hắn lúc đầu cũng chỉ đá chơi, dần dần tìm ra được quy luật và cách dùng lực, chỉ cần tìm đúng góc độ, hắn có thể đá bất cứ thứ gì dạng dài từ mặt đất bay lên cao, sau đó lấy tay bắt được.
Lúc đánh nhau, cái chiêu này đếch có tác dụng gì, nhưng lại có thể dùng để ra oai, tạo áp lực không nhỏ cho đối phương, sinh ra một loại ảo giác "mẹ nó tên này hình như rất lợi hại", sau đó hắn có thể thoải mái xuống tay.
Trình Khác đánh một gậy lên đùi tên vừa đá hộp thức ăn nhanh lúc nãy.
Tên kia sửng sốt nửa giây, gào lên một tiếng rồi đánh tới, Trình Khác nghiêng người tránh được, tóm được cẳng tay gã, đè một cái trước cùi trỏ gã.
Tên kia vẫn cố xông lên, Trình Khác đạp một cước lên lưng gã, gã liền ngã vào trong bãi rác.
Bên tai có tiếng gió, khoảng cách đã quá gần, Trình Khác không kịp tránh, chỉ có thể đổi góc độ, một gậy vốn là đập lên vai gã lại thành ra đập lên trên cánh tay, trên cánh tay dù sao cũng có thịt, không dễ gây thương tổn đến xương cốt.
Một cái ống nước đánh tới.
Trình Khác nắm lấy đầu kia của ống nước, giật về phía trước, người phía sau bị hắn kéo lại, thuận thế giơ một quyền đấm lên lưng hắn, có điều cũng chẳng hề hấn gì.
Trình Khác tóm lấy cổ tay gã, vặn một cái, tên nọ kêu oai oái một tiếng liền gục xuống đất, đầu gối quỳ xuống quyết chống đỡ không để ngã hẳn.
Trình Khác đạp một phát xuống xương sườn gã, sau đó tên nọ cũng ngã lăn xuống đất.
Thật sảng khoái.
Sảng khoái hơn đánh nhau với Giang Dư Đoạt nhiều lắm.
Sức chiến đấu của mấy tên này quá yếu, hắn có thể điều chỉnh để ra tay lần nào là chuẩn lần đó, động tác cũng không bị biến chuyển.
Lúc mấy tên nọ cùng lúc bao vây hắn, hắn khom người, đạp một cước lên tên đầu tiên ngã xuống đất vừa mới bò dậy, tên kia bị đánh gục lần thứ hai, phẫn nộ mắng chửi.
Thanh sắt trong tay Trình Khác đập ra sau, đẩy lùi mấy tên đang bao vây ra sau hai bước, hắn cũng không quay đầu lại xem, từ góc độ này đầu sẽ không bị đập, chỉ cần bảo vệ được đầu, sẽ chẳng có chuyện gì đáng kể.
Tiếp đó, một chân lại đạp lên vai tên thứ hai đang muốn đi tìm ống nước.
Trên người hắn đã bị đập mấy lần, nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn, chỉ cần không bị ngã ra đất, hắn vẫn sẽ nhìn chằm chằm hai tên ra tay trước này.
Đánh qua đánh lại không biết bao nhiêu lần, hai lỗ mũi và ngoài miệng đều dính đầy máu, sau gáy hắn rốt cuộc cũng đã lan đến đau đớn có thể cảm nhận được.
Mẹ nó, ra tay không có điểm dừng như thế!
Trình Khác xoay người, đấm một cú lên mũi tên vẫn đang ở phía sau, tên kia bịt mũi hét lên thảm thiết rồi dập mông lết xuống đất.
Cơn đau nhức sau gáy khiến Trình Khác đi qua đạp một phát lên khuôn mặt đang dùng tay che lại của gã.
Lúc xoay người lại, hắn nhìn thấy một con dao.
Mà tên cầm dao, mãi cho đến khi bị hắn dùng một cước bổ lên tay làm dao rơi xuống, cũng chưa kịp ra tay.
Trình Khác phát hiện gã chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lúc lấy lại tinh thần nhìn kỹ, mấy tên này đều hoặc ngồi hoặc đứng hoặc cúi người, đứng ngay ngắn chỉnh tề nhìn về phía sau lưng hắn.
Trình Khác ngừng lại, quay đầu lại theo hướng ánh mắt mấy tên kia.
Thật là... khéo quá.
Giang Dư Đoạt ngậm điếu thuốc đứng trong gió, im lặng nhìn về phía này.
"Tam ca." Có người lên tiếng.
"Cút." Giang Dư Đoạt cắn điếu thuốc phun ra một chữ.
"Tam ca," Một tên khác cũng mở miệng, "Bọn tao..."
"Nhiều thêm một chữ, hôm nay mày cứ bò ra khỏi con đường này đi." Giang Dư Đoạt nói.
Mấy tên kia nhanh chóng bò dậy, lần lượt xếp hàng trước Trình Khác, mỗi tên lườm hắn một cái, sau đó biến mất trong bóng tối.
Yên lặng một lúc, Giang Dư Đoạt bước hai bước về phía hắn, nhìn hắn: "Anh lại lên cơn điên gì đây?"
Trình Khác không lên tiếng, kiểu không khí bốn phía lạnh lẽo này, khô nóng trên người hắn trong nháy mắt đã biến mất, đau đớn sau gáy liền lan dần ra toàn thân.
Giờ chân cũng cảm thấy đau rồi.
ĐỆT.
Khoảnh khắc Trình Khác không hề bị khống chế mà quỳ xuống phía trước, trong đầu chỉ có đúng một chữ này.
ĐỆT!
Có điều khung cảnh này vẫn chưa kịp xuất hiện.
Cùng lúc thân thể hắn khuỵu xuống, Giang Dư Đoạt đã đến phía trước đỡ lấy hắn, thuốc lá trong miệng suýt nữa là chọc vào mặt hắn.
Trình Khác nghiêng đầu né tránh tàn thuốc, lảo đảo một chút rồi đứng vững lại được.
Giang Dư Đoạt buông hắn ra, liếc nhìn tay mình, giơ tay chà chà hai cái lên áo hắn.
Trình Khác không hiểu nổi, cúi đầu liếc mắt nhìn: "Làm gì thế?"
Áo màu đen, không nhìn ra được Giang Dư Đoạt lau gì lên.
Giang Dư Đoạt không nói gì, tay lại quơ quơ trước mặt hắn.
Trong lòng bàn tay có máu.
"Cậu bị thương à?" Trình Khác kinh ngạc, hắn không rõ Giang Dư Đoạt làm thế nào mà lại bị thương.
"Mẹ nó, đây là máu của anh," Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Ngu ngốc!"
"... À," Trình Khác ngây người, trở tay sờ phía sau gáy mình, trên ngón tay quả nhiên toàn là máu, hắn hoảng hốt, "Mẹ kiếp."
Giang Dư Đoạt giơ thuốc lá ra trên thùng rác, tắt thuốc, đi về phía con đường nhỏ lúc nãy hắn vừa đi ra: "Đi."
"Đi đâu?" Trình Khác hỏi.
"Nhà tôi," Giang Dư Đoạt quay đầu lại, "Không đến thì tự lái xe đi bệnh viện, anh xem cả khu này có tài xế taxi nào chịu chở anh không."
Trình Khác im lặng đi theo.
Nhà Giang Dư Đoạt vẫn như cũ, thậm chí lúc hắn trở lại, vỏ chăn và gối vẫn chưa cất đi, vẫn đang đặt trên ghế.
Trình Khác cởi áo khoác, ngồi vào ghế cạnh bàn.
Trong phòng ấm áp, lạnh lẽo trên người hắn nhanh chóng lui đi, thân thể bị đông cứng dần khôi phục tri giác, đau đớn cũng nhói lên theo đó.
Như thể bị nổ tung, chỗ nào cũng thấy đau.
"Cởi áo ra." Giang Dư Đoạt lấy hòm thuốc ra đặt lên bàn.
Trình Khác nhận ra cái hòm thuốc này, chính là cái để ở chỗ hắn trước đó.
Trình Khác hơi chần chừ rồi cởi áo ra, vốn là định ném lên sofa, nhưng nhìn thấy trên cổ áo toàn là máu, hắn ném áo xuống sàn nhà cạnh đó.
Giang Dư Đoạt đi qua, nhặt áo bỏ lên ghế sofa.
"Sẽ làm bẩn." Trình Khác nói.
"Tôi không để ý nhiều như anh." Giang Dư Đoạt mở hòm thuốc, lấy cồn ra, "Đầu tiên lau qua đã, giờ tôi cũng không nhìn ra vết thương nằm ở đâu."
Trình Khác nhìn bình cồn kia, chắc cũng không phải cái bình trước đó, cái bình lúc trước bị Giang Dư Đoạt đổ lên đầu tựa như tưới hoa, một lần dội mất hơn nửa bình...
Nghĩ tới phong cách xử lý vết thương của Giang Dư Đoạt, Trình Khác đột nhiên sốt sắng: "Hay là để tôi tự làm đi."
"Sợ rồi?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn, "Lúc ra tay không phải hung hăng lắm à?"
"Tùy tiện làm đi." Trình Khác cảm thấy sau gáy sắp đau đến chết được rồi, cũng lười đấu võ mồm với Giang Dư Đoạt, chống cùi chỏ lên bàn.
Mới vừa chống còn chưa chắc, cùi chỏ đã bị đâm đau nhói, một vết thương thật sâu, có điều cũng không dài, cũng không biết bị thương lúc nào... Áo cũng rách rồi?
Giang Dư Đoạt lấy ngón tay ấn gáy hắn xuống: "Cúi đầu."
"Cứ làm ở đây? Không vào nhà tắm à?" Trình Khác hỏi, "Một chốc nữa máu chảy khô dính lại thì sao."
"Tôi bảo anh làm gì thì anh cứ làm đi!" Giang Dư Đoạt gào lên, "Còn phải đun cho anh một bồn nước nóng rắc ít cánh hoa hồng đấy à!"
Trình Khác ngậm miệng, cứ thế cúi mặt xuống bàn, cũng nhắm hai mắt lại, cắn chặt răng chờ khoảnh khắc cồn xối lên.
Con người thật kỳ quái, lúc đánh nhau không sợ bị thương, có bị thương cũng nhịn được đau, thậm chí còn không cảm thấy đau, thế nhưng lúc xử lý vết thương, chút đau nhỏ này lại làm người ta căng thẳng.
Có lẽ vì trước đó đã biết được cần phải nhẹ nhàng, càng chờ đợi lâu, sẽ càng sợ đau.
Đau đớn đến đột ngột, sẽ không phải là đau nữa.
Giang Dư Đoạt không đổ thẳng cồn lên đầu hắn, đã vậy còn mở một gói bông y tế lớn ra, xé một nửa, vo vo lại, trông còn lớn hơn một vòng so với cái bánh bao to.
Sau đó đổ một ít cồn lên trên, Giang Dư Đoạt cầm cuộn bông này chấm chấm lên phía sau cổ hắn.
"Dùng mất nửa rồi, chốc nữa còn đủ để xử lý mấy vết thương khác không?" Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt không nói gì, đập một cái lên lưng hắn.
Bởi vì nửa người trên đang để trần, một đập này vang lên giòn giã, gian nhà nếu to thêm một chút có thể còn có tiếng vọng lại.
Trình Khác cố đè nén lửa giận suýt nữa lại bốc lên, cắn răng không nói cũng không nhúc nhích gì nữa.
Giang Dư Đoạt lau cả cổ và vai hắn, chầm chậm đổ ít cồn lên phần gáy bên trong tóc: "Là ở đây à?"
"Không, lên trên một chút," Trình Khác nói, "Tôi cảm giác phía trên đau."
Giang Dư Đoạt thả đồ xuống rồi đi vào phòng, cầm đèn bàn đi ra, bật lên rọi lên sau gáy hắn, sau đó lay hai lần trên tóc hắn: "Thấy rồi."
"Ừm." Trình Khác đáp.
"Không sâu, vẫn tạm ổn, giờ cũng không chảy máu nhiều, có điều vết thương kia nếu ở trên đầu tôi, chắc hai ngày máu cũng không ngừng chảy được," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi cần... tìm cái kéo."
"Để làm gì?" Trình Khác sợ hết hồn, ngẩng đầu lên.
"Cắt bớt tóc đi, không thì lau kiểu gì?" Giang Dư Đoạt lục lọi bên trong hòm thuốc, lấy ra một cái kéo thủ công bé bé xinh xinh đáng yêu màu hồng nhạt.
Trình Khác không muốn bị cắt thành trọc, càng không muốn bị một cái kéo như thế cắt thành trọc, hắn đè cây kéo trong tay Giang Dư Đoạt xuống: "Không."
"Không cái gì mà không?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Anh đi bệnh viện, bác sĩ có mà cạo luôn cả đám tóc này của anh."
"Tôi không đi bệnh viện." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt không nói gì.
"Tháng sau tôi có buổi biểu diễn quay trực tiếp." Trình Khác thở dài, "Không còn mấy ngày nữa, tôi cũng không thể cứ để cái gáy trọc như thế mà đến chứ?"
Giang Dư Đoạt im lặng một lúc rồi mở miệng: "Giờ anh phải dựa vào cái này để sống đúng không?"
"Ừ." Trình Khác đáp.
"... Được." Giang Dư Đoạt thả kéo xuống, "Lau từ từ vậy."
"Cảm ơn." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt hẳn là một tay xử lý vết thương lão luyện, Trình Khác cúi gằm xuống bàn, có thể cảm thấy tay y gỡ ra một chút tóc, lại dùng một chút bông chấm chấm lên trên, động tác rất nhẹ nhàng, ngoại trừ lúc cồn chạm vào vết thương có hơi xót, thì không hề có thêm lúc nào đau nữa.
Trình Khác không hiểu tại sao y xử lý vết thương của bản thân lại là kiểu hiệu suất gió cuốn mây bay kia.
Không biết đã qua bao lâu, vết thương sau gáy bị đau nhói sau khi chạm phải cồn cũng đã chết lặng, không đau, cũng không có cảm giác gì, chỉ có bị tóc tai vướng vào nên hơi ngứa.
Trình Khác cúi mặt xuống bàn, không hiểu sao lại có cảm giác thư thái như đang được xoa bóp, hệ thống sưởi trong phòng khách hẳn đã được sửa lại, hiện giờ nóng hầm hập, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Dễ chịu tới mức sắp ngủ mất.
Có lẽ là do não bị đập chấn động rồi.
Giang Dư Đoạt từng xử lý rất nhiều vết thương, của chính mình, của người khác, mấy anh em của y bị chút thương tổn đều chạy đến chỗ y, y sẽ băng bó tạm cho.
Mà nhiều người như vậy, y lần đầu tiên gặp phải người đang được xử lý vết thương còn có thể ngủ được, đã vậy còn ngáy ngủ.
Y cong lưng gần được nửa tiếng, thắt lưng đã mỏi không chịu được, Trình Khác vậy mà cứ cúi đầu xuống bàn ngủ! Lúc đầu y còn tưởng tiếng khò khò là do con Miu phát ra, kết quả lúc quay đầu lại liền thấy con Miu đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhìn y.
Đến lúc đó, y mới chắc chắn rằng Trình Khác không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất say.
Đây nếu như là Trần Khánh, y nhất định sẽ quần áo cũng không cho mặc, ném luôn ra ngoài cho đông cứng.
Nhưng đổi lại là Trình Khác, y lại có hơi không xuống tay được.
So với mấy người bọn y từ nhỏ đã lăn lộn trên đường, đại thiếu gia trước mắt này, có lẽ trong lòng đã phải chịu khổ nhiều lắm, nhiều chuyện bọn họ tập mãi thành quen, đến Trình Khác, lại trở thành chướng ngại vĩ đại.
Hơn nữa, nhìn ra được hắn thật sự ngượng ngùng.
Cho nên tuy có không thoải mái lắm với chuyện hắn thích đàn ông, nhưng lúc nãy Giang Dư Đoạt vẫn giúp hắn.
Nếu như là tên đồng tính luyến ái nào đó khác, y chắc chắn sẽ ngồi xổm bên kia đường hút thuốc xem trò vui.
Sau khi lau sạch sẽ vết thương, Giang Dư Đoạt đầu tiên dùng dây chun cột tóc Trình Khác sang hai bên, để lộ ra vết thương, sau đó đặt băng gạc lên.
Lúc đặt băng gạc lên, Trình Khác hừ một tiếng, như là định tỉnh, y ngừng tay, đợi một chút, nhận ra người này chỉ là hừ một tiếng mà thôi.
Mãi cho đến lúc y kéo cánh tay Trình Khác ra muốn nhìn vết thương trên cánh tay, Trình Khác mới đột nhiên ngồi thẳng lại.
Hai người bọn họ trừng nhau vài giây, Trình Khác mới hỏi: "Tôi ngủ à?"
"Ừ." Giang Dư Đoạt gật đầu.
"Xin lỗi, tôi đột nhiên thấy buồn ngủ quá," Trình Khác xoa xoa mặt, "Tôi cũng không biết ngủ đi lúc nào... Băng xong rồi?"
"Ừ," Giang Dư Đoạt nói, "Anh đi nhà thuốc mua ít thuốc, loại giúp vết thương khép lại nhanh, tự mình bôi là được."
"Ồ." Trình Khác thoáng do dự rồi gật gật đầu, "Tôi thử xem."
"Lúc anh đến không phải có một cái cây xăng à," Giang Dư Đoạt nói, "Phía sau có một phòng khám, nếu anh không làm cẩn thận được thì tới đó bảo người ta bôi cho."
"Được." Trình Khác thở phào một hơi, sau đó giật tay lại, "Vết thương này để tôi tự làm đi."
Giang Dư Đoạt đẩy hòm thuốc đến trước mặt hắn.
Không thể không nói, nếu như lúc Trình Khác vẽ tranh cát, thao tác trôi chảy cấp mười, vậy lúc hắn tự mình xử lý vết thương, chắc chắn là cấp âm vô cùng.
Động tác lóng nga lóng ngóng không ra đâu vào đâu, Giang Dư Đoạt xem mà đã mấy lần muốn xông tới đánh hắn vài phát.
"Nếu cậu không nhìn nổi thì," Trình Khác thở dài, "Chơi cái gì khác đi."
Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động ra, còn chưa cầm chắc, đã có điện thoại gọi tới.
"Ai." Y nghe điện thoại.
Vết thương trên tay Trình Khác nằm ở mé ngoài, hắn không thể không áp sát cánh tay lên trên bàn, sau đó quay người làm ra tư thế như tự ôm mình, cầm bông y tế chấm lên trên vết thương.
Lau cực chăm chú.
Lúc hắn nhận điện thoại không muốn có người bên cạnh, người khác nhận điện thoại hắn cũng không muốn ngồi bên cạnh.
Nhưng Giang Dư Đoạt cũng không để ý như hắn, vẫn dựa vào ghế sofa như cũ: "Mấy đứa? À... Tao biết bọn nó tìm ai rồi... Không cần để ý, bọn mày tránh đi một lúc là được..."
Giang Dư Đoạt cúp điện thoại, đứng lên, đi tới cạnh bàn, một tay tóm lấy cánh tay hắn.
Không chờ cho Trình Khác kịp phản ứng, y đã cầm lọ cồn lên, kéo tay hắn đổ lên trên vết thương, sau đó xé bông y tế lau một mảng.
Còn chưa kịp cảm thấy đau, máu trên vết thương đã bị lau sạch.
Sau đó Giang Dư Đoạt lại đặt miếng gạc lên, băng kĩ sau đó nói: "Anh cứ ở tạm đây đã."
"Hả?" Trình Khác ngẩn người.
"Mấy tên kia gọi lão đại đang tìm anh trên đường." Giang Dư Đoạt thu dọn xong hòm thuốc, châm điếu thuốc lá nằm xuống ghế sofa.
"... Tôi còn nghĩ mấy tên kia là người của cậu." Trình Khác nói.
"Không phải." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi cũng không nhận ra bọn chúng."
"Vậy bọn chúng thấy cậu lại bỏ chạy." Trình Khác lắc lắc cổ, vẫn được, chỉ hơi mỏi.
"Đúng, bọn chúng thấy tôi rồi bỏ chạy, không phải tôi thấy chúng nó rồi bỏ chạy." Giang Dư Đoạt cau mày, "Mai đi bệnh viện chụp film đi, sao bị đập một gậy thôi mà đã bị đập thành Trần Khánh mẹ nó rồi?"
Trình Khác thở dài.
"Bọn chúng cũng không tìm được bao lâu đâu, trời lạnh như vậy." Giang Dư Đoạt nói.
"Ừ," Trình Khác dựa vào ghế, "Tôi còn tưởng vùng này chỉ có một lão đại là cậu thôi chứ, còn có người khác nữa à?"
"Bất kể là vùng nào," Giang Dư Đoạt nói, "Anh ra ngoài tự gọi mình là lão đại, ai quản anh, cũng có phải bầu chọn công dân ưu tú đâu."
"Vậy cái lão đại này của cậu," Trình Khác nhìn y, "Là Trần Khánh ra ngoài gọi cậu phải không?"
Giang Dư Đoạt nhíu mày trừng hắn, sau đó xem điện thoại không nói gì.
Sau năm giây Trình Khác mới phản ứng được, theo như tình hình hắn đã thấy, câu Giang Dư Đoạt nói là ám chỉ lão đại bên kia, hắn tự nhiên lại cảm nhận được nỗi buồn của Trần Khánh.
Ngồi yên một chốc, cảm giác đói bụng bị đuổi chạy của Trình Khác lại chạy về trong dạ dày, hắn lấy điện thoại ra, hơi do dự, nhìn Giang Dư Đoạt hỏi: "Cậu ăn gì không?"
"Không đói." Giang Dư Đoạt vẫn nhìn chăm chú điện thoại di động, không ngẩng đầu lên.
"Tôi đói lắm, tôi gọi thức ăn ngoài đến đây được không?" Trình Khác hỏi.
"Anh muốn ăn gì?" Giang Dư Đoạt ngẩng đầu lên.
"... Xiên nướng." Trình Khác giơ điện thoại, "Tôi thấy trong app gọi đồ ăn ngoài có."
"Tiệm nào?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.
"Tôi xem xem." Trình Khác mở điện thoại ra xem, "Xiên nướng La béo."
"Chưa nghe nói bao giờ, ăn không ngon." Giang Dư Đoạt chép miệng, "Đừng ăn."
Trình Khác nhìn y, chờ y nói xem đồ nhà nào ăn ngon, kết quả là Giang Dư Đoạt lại không nói gì nữa, cúi đầu xem điện thoại.
Trình Khác đành phải tiếp tục kéo kéo tìm tìm trong điện thoại: "Xiên nướng Đại Hà? Xiên nướng ngon đệ nhất? Xiên nướng Trần Gia thôn... Đây có phải là nhà Trần Khánh mở..."
"Aiii!" Giang Dư Đoạt thở dài thật mạnh, ném điện thoại qua một bên, "Nói đi, muốn ăn gì?"
"Xiên nướng mà." Trình Khác nói.
"Tôi biết rồi!" Giang Dư Đoạt đá ghế tựa, "Xiên cái gì! Nướng cái gì!"
Trình Khác im lặng, giờ hắn mới phát hiện ra, bản thân muốn ăn đồ nướng một lúc lâu như vậy rồi, lại chẳng nghĩ ra cụ thể là muốn ăn gì, cũng không có hồi ức gì về mùi vị.
Nói đúng ra, hắn có lẽ chỉ là muốn ghé vào quán đồ nướng náo nhiệt kia, cũng không để ý xem ăn xiên gì nướng gì...
"Không biết." Trình Khác thở dài, hắn không cách nào giải thích được với Giang Dư Đoạt, cảm giác trong một giây Giang Dư Đoạt có thể nhảy dựng lên gào điếc tai hắn.
Nhưng Giang Dư Đoạt vậy mà cũng không nhảy lên, cũng không rống lên, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, lại cầm lên điện thoại, gọi điện.
"Mang một ít xiên nướng lại đây cho tôi." Y nhíu mày, "Cái gì cũng được, mười xiên, đồ ăn nữa, rau hẹ, bông cải, cà tím... Không cần rượu, chỗ tôi có rồi."
Sau khi cúp điện thoại, phòng yên tĩnh trở lại.
Trình Khác không biết có nên nói cảm ơn hay không, mỗi lúc ở cạnh Giang Dư Đoạt, hắn đều có cảm giác hoa mắt chóng mặt mà khó khăn, ngoại trừ ngày hôm đó uống rượu...
"Chơi một lúc đi." Giang Dư Đoạt đột nhiên đứng lên, kéo ghế ngồi về cạnh bàn, tiện tay lấy từ dưới bàn uống nước ra một cái túi, đổ lên trên bàn.
"Chơi... cái gì?" Trình Khác kinh ngạc nhìn một bàn đầy muối.
"Anh vẽ tôi đoán." Giang Dư Đoạt nói.
"Hai chúng ta?" Trình Khác hỏi, "Vậy tôi vẽ cậu đoán có phải là dễ quá không?"
"Có chơi không?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
"Được thôi, chơi kiểu gì?" Trình Khác thở dài.
Giang Dư Đoạt bỏ đồng hồ cát lên bàn, rồi cầm điện thoại lên: "Đồng hồ cát ba mươi giây, tính giờ từ lúc bắt đầu vẽ, anh cứ tìm một cuốn tiểu thuyết, lật theo trình tự, thấy danh từ thì vẽ."
"Được." Trình Khác gật đầu, lấy điện thoại ra tìm một trang web tiểu thuyết mở ra, chọn bừa một bộ.
"Tôi vẽ trước, anh đoán?" Giang Dư Đoạt nhìn điện thoại.
"Được." Trình Khác gật đầu, dàn đều muối trên bàn ra.
"Được rồi," Giang Dư Đoạt lật đồng hồ cát xuống, lấy ngón tay quẹt trên muối bắt đầu vẽ, "Một chữ."
Trình Khác nhìn theo tay y, đầu tiên vẽ một hình vuông, sau đó vẽ bốn đường thẳng trên bốn góc hình vuông.
"Giường." Trình Khác nói.
"Đúng." Giang Dư Đoạt gật đầu, đứng dậy cầm túi thức ăn cho mèo để sang bên cạnh, lấy từ bên trong ra một hạt đặt cạnh tay Trình Khác, "Giờ đến lượt anh vẽ."
Trình Khác nhìn điện thoại di động.
Đây là một buổi sáng sớm, Tam tiểu thư ngồi trước gương...
"Hai chữ." Hắn lật lại đồng hồ cát, quẹt một vạch trên muối, bắt đầu vẽ gương*.
*Chữ "Gương" trong tiếng Trung là 镜子 gồm 2 chữ.
Đầu tiên là một hình elip.
"Trứng." Giang Dư Đoạt nói, "Trứng gà trứng vịt trứng ngỗng."
"Không đúng." Trình Khác vẽ tiếp, vì để cho Giang Dư Đoạt nhìn dễ, hắn quyết định vẽ một cái gương trang điểm đơn giản của phụ nữ, loại đặt trên bàn có thể xoay, chắc chắn vừa nhìn là có thể nhận ra.
Hắn vẽ một đường dọc dài ở một bên hình elip.
"Khí cầu." Giang Dư Đoạt nói.
Hắn lại vẽ một đường bên đối diện.
"Kem." Giang Dư Đoạt nói.
Hắn lại vẽ cái bệ ở dưới.
"Quả địa cầu." Giang Dư Đoạt nói.
"Hai chữ." Hắn nhắc.
"Quả cầu." Giang Dư Đoạt nói.
"...Có thứ này sao?" Trình Khác đã hơi bất lực, nhanh chóng bắt đầu vẽ người bên cạnh, một người chibi đang soi gương.
Sau khi vẽ vài nét, Giang Dư Đoạt vỗ bàn một cái: "Trang điểm!"
"Đệt, trang điểm là động từ." Trình Khác liếc mắt nhìn đồng hồ cát, đã sắp chảy hết.
"Soi gương!" Giang Dư Đoạt lại vỗ bàn cái nữa.
Vốn là còn một ít cát chưa chảy hết, bị y vỗ một cái đã chảy hết luôn.
"Cái gương!" Y hô một tiếng.
"Hết giờ rồi." Trình Khác nói.
"Chưa mà." Giang Dư Đoạt cầm một viên thức ăn cho mèo để xuống trước mặt mình, "Đến tôi."
"Được thôi." Trình Khác phủi muối trên tay xuống.
Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn điện thoại, tặc lưỡi, lấy ngón tay vẽ hai vòng tròn trên muối: "Hai chữ."
"Kính mắt." Trình Khác nói.
"Không phải." Giang Dư Đoạt liền vẽ thêm hai nét.
Trình Khác càng nhìn càng thấy giống như kính mắt: "Kính râm, bịt mắt."
Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn hắn, cẩn thận vẽ giữa hai vòng tròn một hình nơ con bướm.
"... Áo lót?" Trình Khác có hơi không nói ra nổi.
"Đệch, anh cũng được đó," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi còn nghĩ là anh không đoán được đây."
Trình Khác cầm điện thoại di động nhìn, khuyên tai.
"Cũng là hai chữ," Hắn nhanh chóng vẽ vòng tròn, sau đó lại ở hai bên vòng tròn vẽ thêm hai nửa vòng tròn nhỏ, "Hai chữ đó."
"Kẹo hồ lô", Giang Dư Đoạt cau mày, "Anh vẽ cái này sao lại kém hơn trình độ vẽ tranh cát như vậy."
"Vì để phối hợp với trình độ của cậu." Trình Khác vừa nói vừa vẽ thêm hai vòng tròn nhỏ ở nửa vòng tròn kia, vẽ tiếp mũi tên chỉ vào hai vòng tròn này, "Hai chữ!"
"Khuyên tai!" Giang Dư Đoạt hét to.
Con Miu giật mình đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế sofa trốn vào phòng ngủ. Trình Khác cũng bị một tiếng rống này của y làm cho chấn động đến mức tim đập nhanh.
"Đúng." Hắn cầm một viên thức ăn cho mèo ném vào tay Giang Dư Đoạt.
Sau đó Giang Dư Đoạt lại vẽ một hình thang giống như hình tam giác, sau đó tại đáy dài hơn vẽ thêm một đường, nói thật thì vật này có hơi trừu tượng, nhưng Trình Khác liên hệ với cái áo lót trước đó nên vẫn đoán được ra là cái gì.
"Quần lót." Hắn nói.
"Bốn chữ." Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
"...Quần lót tam giác?" Hắn thử trả lời.
"Mẹ kiếp," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Đúng rồi,"
Bên Trình Khác, Tam tiểu thư vẫn đang ngồi ngẩn trước gương, sau khuyên tai chính là dây chuyền, bởi vì viết là sợi dây chuyền ngọc trai, Trình Khác cố ý vẽ một cái vỏ sò nhắc y, nhưng y lại chỉ vào vỏ sò hét lên "con bướm", thế nên đoán không đúng.
"Anh xem cái tiểu thuyết gì thế," Giang Dư Đoạt thở dài, "Mẹ nó, là sách hướng dẫn mặc đồ à... Đến lượt tôi."
"Vẽ đi." Trình Khác gật đầu.
Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn di động, có vẻ hơi sững lại.
"Sao thế?" Trình Khác hỏi.
Giang Dư Đoạt cắn môi, vẽ ra hai vòng tròn.
"Áo lót." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt tặc lưỡi, vẽ một cây nấm dựng thẳng ở chính giữa hai vòng tròn.
Trình Khác nhìn xong liền đơ cả người, cả buổi mới thốt lên: "Cậu đọc truyện siếc đấy à?"
"Quan tâm nhiều thế làm gì," Giang Dư Đoạt chỉ vào tranh, "Hai chữ!"
Trình Khác đã đoán ra được đây là thứ gì, mà thực sự không thể nói ra nổi.
"Hai chữ thô tục ấy." Giang Dư Đoạt lại thêm một câu.
"...Đệch." Trình Khác thở dài, "Chịu thua."
Giang Dư Đoạt lại kéo màn hình điện thoại: "Chương này cũng mẹ nó thất bại quá rồi... cố bôi chữ ra phải không, viết nhiều như vậy."
"Đổi cái khác đi." Trình Khác nói, "Cậu toàn đọc cái gì không vậy."
"Tu tiên." Giang Dư Đoạt nói, ngẫm nghĩ liền nhìn hắn, vừa muốn nói vừa muốn thôi, cuối cùng vẫn không ngừng, "Này, Trình Khác, tôi hỏi anh."
"Ừm." Trình Khác giơ tay xóa sạch cái hình trên bàn đi.
"Anh bình thường sẽ đọc những thứ đó sao?" Giang Dư Đoạt nói nhỏ, "Chính là truyện siếc... đồng tính?"
"Không xem," Trình Khác híp mắt lại, "Tôi xem phim siếc."
●ᴗ●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top