Chương 16.1
Giang Dư Đoạt không nói gì, vòng qua bàn đi đến cạnh Trình Khác, nhìn tranh trên bàn, nhìn một lúc rồi đi vào phòng ngủ, ôm con Miu đang ngủ từ trong phòng ra.
"Miu," Y ôm Miu chúi đầu nó xuống, "Mày nhìn đi, đây là tranh vị thiếu gia kia dùng muối vẽ mày, nếu mày thấy đây đúng là mày, vẽ rất đẹp, thì meo một tiếng, nếu như mày không kêu, thì coi như anh ta thua."
"Cậu không cần mặt mũi nữa à?" Trình Khác nhìn y.
"Miu, mày nhìn đi," Giang Dư Đoạt không hề bị lay động, vẫn chúi đầu Miu xuống, "Tao đếm đến năm, nếu mày cảm thấy đúng là mày, thì kêu, một, hai,..."
"Meow~~~" Trình Khác đột nhiên kêu một tiếng ở phía sau y.
Giang Dư Đoạt giật mình.
Học theo rất giống, y suýt nữa còn tưởng là con Miu kêu.
Lúc định quay đầu lại, Miu trong tay đột nhiên kêu một tiếng theo Trình Khác.
Meow.
"Đệch?" Y ngẩn người, cúi đầu nhìn Miu, "Mày mẹ nó học được cái tật xấu gì đây?"
"Nó kêu rồi." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt thả con Miu xuống ghế sofa, xoay người: "Anh học được cũng giống đấy chứ?"
"Ừ," Trình Khác dựa vào bàn, "Tôi sợ chuột, hồi nhỏ nghĩ rằng học tiếng mèo kêu có thể phòng thân."
"Phòng được không?" Giang Dư Đoạt đột nhiên hơi tò mò.
"Không biết, cũng chưa từng có cơ hội va chạm trực tiếp với con chuột nào." Trình Khác nói.
"À." Giang Dư Đoạt cầm bát trên bàn uống nước, đổ rượu vào, trở lại bên cạnh bàn, nhìn tranh vẽ Miu trên bàn.
"Tôi đếm đến năm, cậu nghĩ ra cớ chơi xấu khác," Trình Khác nói, "Không nghĩ ra thì chịu thua đi, Tam ca."
Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn hắn.
"Một, hai, ba," Trình Khác đếm không nhanh không chậm, "Bốn..."
Giang Dư Đoạt đột nhiên nhếch khóe miệng, cười với hắn: "Được."
"Năm." Trình Khác dừng một chút, nhưng vẫn kiên trì đếm xong.
"Anh muốn chơi thế nào?" Khóe miệng Giang Dư Đoạt vẫn mang ý cười, tay đi xuống, ngón tay chạm vào lưng quần định kéo xuống.
Trình Khác cảm thấy mình bị hố rồi, bàn luận đến độ không biết xấu hổ, hắn thật sự không thể sánh được với kiểu người lăn lộn trên phố như Giang Dư Đoạt.
Hắn thật sự cảm kích Giang Dư Đoạt cuối cùng cũng có một chút lý trí, nếu kéo xuống một tấc nữa, hắn nhất định có thể ôn lại cảnh tưởng bỏ chạy lúc trước.
Vốn hắn cũng không muốn làm căng, tiền đặt cược lúc đầu này chẳng ai lại nghĩ phải làm thật, hắn cũng chỉ nói thuận miệng, cười nhạo Giang Dư Đoạt thân là lão đại, bị thua phản ứng đầu tiên lại là bắt Miu đến chơi xấu với hắn.
Hiện giờ Giang Dư Đoạt hỏi ra một câu như vậy, trong chốc lát hắn cũng không thể tìm thấy câu trả lời nào thích hợp.
Nếu đổi là bọn Lưu Thiên Thành, cũng có thể xuôi xuôi được, vài lần bọn họ uống nhiều, chơi mấy trò cực khác người.
Đúng đó, uống nhiều rồi.
Trình Khác tắt thuốc, cầm bát lên uống một hớp rượu, nếu không phải là uống nhiều rồi, ai mẹ nó còn ngồi ở đây cùng Giang Dư Đoạt giằng co như vậy.
"Không dám?" Giang Dư Đoạt nói, "Cho anh ba giây nghĩ kĩ, quá hạn không chờ nữa, tôi chịu thua rồi, là anh không dám."
Trình Khác liếc mắt nhìn y, khóe miệng Giang Dư Đoạt vẫn đang cười, mang theo khinh thường và khiêu khích.
Bực bội thật.
Trình Khác lại cầm bát lên uống một hớp rượu.
Mẹ nó, cho cậu biết thế nào là hung hăng.
Trong bát chỉ còn một chút rượu dưới đáy, hắn tu cạn.
Khiêu khích cái rắm.
Rượu nóng chảy một mạch từ miệng vào cuống họng, rơi xuống dạ dày.
Bản thân là một tên vô dụng, từ trước tới nay cũng chưa từng sợ chuyện gì, ở tình cảnh này, càng không thể chịu nổi khiêu khích.
Hắn thả bát xuống, nắm lấy vai Giang Dư Đoạt đẩy mạnh về phía sau.
Lúc Giang Dư Đoạt ngã xuống ghế sofa, nụ cười khiêu khích vẫn còn trên khóe miệng: "Sức lực cũng mạnh đấy?"
"Ừm," Trình Khác cúi xuống, chống tay trên đỉnh đầu y.
Giang Dư Đoạt còn định nói gì đó, hắn đưa tay ra chộp vào cổ Giang Dư Đoạt, ngón tay cái đặt trên yết hầu y, không nặng không nhẹ ấn một cái lên phía trên, lời trong miệng Giang Dư Đoạt liền không nói ra được nữa.
Trình Khác có thể cảm nhận được, nháy mắt hai bờ môi chạm vào nhau, Giang Dư Đoạt hơi nhấc chân lên, thân thể cũng cong lên, sau đó cứng đờ.
Đệch.
Còn muốn khiêu khích nữa không!
Mãi cho đến lúc đầu lưỡi Trình Khác rời đi bờ môi y, y vẫn giữ nguyên tư thế nửa chân giơ lên ngồi cứng nhắc.
Trình Khác dùng mu bàn tay lau miệng, nhìn y chằm chằm mấy giây, xoay người quét một cái trên bàn, lấy từ trong túi muối ra một nhúm muối nhỏ.
Giang Dư Đoạt mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, sờ sờ miệng mình.
Trên môi vẫn sót lại xúc cảm mềm mại trong nháy mắt Trình Khác dán môi lên.
Có điều cũng không nói được là cảm giác gì, chỉ biết có mang theo hương rượu.
"Đệch," Giang Dư Đoạt nhìn bóng lưng Trình Khác, "Anh cũng được đấy, trâu bò."
Trình Khác không nói gì, tay vẫn vẽ vẽ trên bàn.
"Có điều hơi nhanh," Giang Dư Đoạt nói, "Anh ra rồi đúng không?"
"Còn chưa kịp có phản ứng gì." Trình Khác không quay đầu lại, nhúm chút muối tiếp tục rắc lên bàn.
"Vậy anh không được rồi." Giang Dư Đoạt nói.
"Tam ca," Trình Khác nói, "Tôi khuyên cậu một câu, nói chuyện cũng phải để lại cho mình đường lui, cậu còn khích tôi một lần nữa, tôi ngay bây giờ sẽ lột sạch cậu, bao cũng không thèm đeo, cậu nên nghĩ kỹ một chút đi, giờ cậu còn đeo hai cái nẹp không phải là đối thủ của tôi."
Giang Dư Đoạt không nói gì.
Nói thật, tối hôm nay Trình Khác làm y hơi bất ngờ... Không, là rất bất ngờ, y chưa từng nghĩ tới vị thiếu gia lúc bình thường dù có bị châm chọc đến mức nào cũng không nổi giận, sau khi có chút rượu vào lại có thể trở nên như vậy.
Nhưng sau kinh ngạc, y lại cảm thấy là lạ.
"Tôi có điều muốn hỏi." Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi chính là bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó không biết nên đi đâu," Trình Khác nói, "Vùng này trước đây tôi vẫn hay cùng bạn bè đến chơi, thế nên mới tới đây, cậu cũng có thể nghĩ tôi đến đây bới thùng rác."
"Không phải điều này." Giang Dư Đoạt nói, lần mò tìm thuốc mới phát hiện chỉ còn đúng một điếu, y cầm điếu thuốc ngậm vào, "Anh với đàn ông, vậy mà có thể nói làm là làm?"
"Ừ." Trình Khác gật đầu, "Tôi đối với đàn ông mới có thể nói làm là làm, với phụ nữ tâm lặng như nước."
Tay Giang Dư Đoạt đang cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc, đột ngột dừng lại giữa không trung.
Mãi cho tới khi Trình Khác đập tay phủi hết muối phía trên, đi tới bên cạnh rót một bát rượu uống, y mới nhỏ giọng nói một câu: "Cái đệt..."
"Không phải cậu bảo tôi vẽ cậu à," Trình Khác nói, "Vẽ xong rồi."
Giang Dư Đoạt ngẩn người, nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy tranh con Miu đã bị phủi sạch còn mỗi một cái đuôi, hiện giờ trên bàn là khuôn mặt của y.
Y thật ra cũng không quen thuộc gương mặt của bản thân cho lắm, nếu như là người khác, một ngày có thể nhìn rất nhiều lần, thế nhưng y nhìn bản thân cũng chỉ là sớm tối hai lần rửa mặt.
Cho nên y không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mở camera giơ ra phía trước tự chụp một tấm, sau đó đặt điện thoại di động lên bàn.
"Thật sự là tôi." Giang Dư Đoạt nói.
"Tôi lần đầu tiên thấy người muốn xác định có phải mình hay không lại còn phải chụp ảnh." Trình Khác thở dài.
Giang Dư Đoạt cầm điện thoại di động lên, chụp tách tách vài lần bức tranh trên bàn, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: "Bức tranh này sẽ biến mất ngay lập tức đúng không?"
"Ừ," Trình Khác nói, "Kể cả giữ cho nó bất động, thì muối cũng sẽ tan."
"Vậy thứ nghệ thuật này của các anh chẳng phải sẽ rất đáng tiếc sao," Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn hắn, "Vẽ xong sẽ chẳng còn gì."
Trình Khác cười, "Rất nhiều chuyện đều là như vậy, chỉ tồn tại trong tâm trí."
Giang Dư Đoạt không nói gì, cảm giác ánh mắt mình có hơi vô định, cuối cùng ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc cuối cùng, thẫn thờ nhìn bức tranh trên bàn.
"Tôi buồn ngủ rồi," Trình Khác đi đến ghế sofa, "Mấy giờ rồi?"
"Sắp năm giờ." Giang Dư Đoạt liếc nhìn di động, "Anh vẫn ngủ được?"
"Ừm." Trình Khác kéo chăn trùm lung tung lên người cuộn mình lại, trở mình quay mặt về phía lưng ghế sofa.
Giang Dư Đoạt đứng bên cạnh bàn một lúc, giơ tay gạt tán loạn muối trên bàn, sau đó đi qua tắt đèn phòng khách, đi đến ôm Miu vẫn đang cuộn tròn trong chăn bên chân Trình Khác về.
"Anh là đồng tính à?" Giang Dư Đoạt đi về phòng ngủ hai bước thì dừng lại.
"Ừ." Trình Khác nói, "Nếu sợ thì đóng chặt cửa, sáng mai cậu lấy chìa khóa hộ tôi rồi tôi đi ngay."
"Anh có phải là vì thế nên bị đuổi khỏi nhà không?" Giang Dư Đoạt lại hỏi.
"Không." Trình Khác quay đầu nhìn y, "Nếu tôi có được một nửa tiền đồ của em trai tôi, tôi có cùng chó lên giường cũng sẽ chẳng ai trong nhà quản."
"...Vậy à?" Giang Dư Đoạt nói.
"Ba tôi nói," Trình Khác quay đầu về lưng ghế sofa, "Ở nhà tôi, chuyện này chẳng là cái gì, chuyện tôi sống uổng hai mươi bảy năm mới không thể chấp nhận được."
Giang Dư Đoạt không nói gì nữa, đi vào phòng ngủ.
Có lẽ là đã uống không ít rượu, cũng đã phát hết hơi rượu, cả người có chút mềm yếu sau khi đã làm càn đủ, sau khi Trình Khác nhắm mắt lại liền cảm thấy thân thể mình từ từ chìm sâu xuống, sâu đến mức dường như có thể chìm vào ghế sofa.
Thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ về thái độ của Giang Dư Đoạt, đã ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến lúc có người đá mông hắn, hắn mới mở hai mắt ra.
Đập vào mắt vẫn là lưng ghế sofa, chỗ khác biệt duy nhất với lúc nhắm mắt lại tối qua chính là, hắn thấy rõ chỗ vải bọc ở lưng ghế có vô số sợi vải tua rua, có lẽ là bị Miu cào ra.
Hắn quay đầu lại, trong ánh dương sáng ngời, Giang Dư Đoạt cùng Trần Khánh đứng song song trước ghế sofa cúi đầu nhìn hắn.
"Mẹ kiếp." Hắn dùng tay che bớt nắng, ban ngày ban mặt bị hai người đứng nhìn mình ngủ như vậy, thật sự có hơi không tự nhiên, "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ," Giang Dư Đoạt ném một chùm chìa khóa xuống gối hắn, "Giờ tôi đi tháo nẹp, chìa khóa nhà để ở đây, lúc anh đóng cửa xong không cần đưa lại, bao giờ tôi trở về thì tôi qua chỗ nhà anh lấy, tiện đường."
"Ừm." Trình Khác vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ gật đầu.
"Trên bàn có đồ ăn sáng." Giang Dư Đoạt nói, "Vẫn còn nóng, anh dậy rồi ăn đi."
"Cảm ơn." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt đóng cửa lại, cùng Trần Khánh lên xe.
Ngày hôm nay Trần Khánh lái một chiếc Porsche trong tiệm, màu đỏ.
"Thế nào," Trần Khánh vỗ lên vô-lăng, "Chọn cái màu đỏ, chúc mừng mày tháo được cái nẹp kia."
"Cảm động quá." Giang Dư Đoạt dụi dụi mắt.
"Tối hôm qua lại mất ngủ à," Trần Khánh liếc mắt nhìn y, "Vẫn còn chóng mặt à?"
"Không," Giang Dư Đoạt nhắm mắt lại, "Có hơi khó chịu."
"Không ngủ được thì uống chút thuốc ngủ gì đó," Trần Khánh nói, "Không phải chị Thiến cho mày để mày ngủ được à, không ngủ được thì uống một viên."
"Không uống." Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh thở dài, lái xe về phía bệnh viện.
"Đến phòng khám tháo." Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn gã.
"Bệnh viện." Trần Khánh cắn môi, "Hôm nay tao không nghe mày, đổi thuốc đi phòng khám thì thôi, tháo nẹp vẫn phải đến bệnh viện, bác sĩ còn phải kiểm tra lại xem phục hồi thế nào..."
"Quay xe." Giang Dư Đoạt hạ giọng.
"Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, bệnh viện không thể bỏ." Trần Khánh nói, "Lúc đeo nẹp lên không phải là không sao đấy à, tháo nẹp cũng không mất nhiều thời gian."
"Con mẹ nó mày!" Giang Dư Đoạt đập lên bả vai gã, "Áp vận áp giải cũng không đi!"
"Dù mày có đánh chết tao," Trần Khánh vẫn kiên cường, "Trước khi chết tao cũng sẽ đưa mày vào bệnh viện."
Giang Dư Đoạt nhíu mày trừng gã cả buổi, cuối cùng thở dài, dựa vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Lúc đi vào phòng, Giang Dư Đoạt cảm thấy mình hẳn là vẫn chưa khỏe, cả người đều đau nhức.
Một bác sĩ thực tập giúp y tháo nẹp, nhìn y cười: "Sao mặt toàn mồ hôi vậy? Vẫn còn đau à?"
"Không phải." Giang Dư Đoạt cắn răng trả lời.
"Nó căng thẳng thôi," Trần Khánh đứng bên cạnh nói, "Làm phiền anh động tác nhanh lên chút, xoạt xoạt phá ra là được."
"Tháo thì rất nhanh," Bác sĩ gật đầu, "Một chốc nữa kê đơn cho anh, mang đi chụp, nhìn xem xương liền lại thế nào..."
"Không chụp." Giang Dư Đoạt nói, "Nhất định tốt."
Nói xong câu đó bác sĩ còn nói cái gì nữa, Trần Khánh lại nói cái gì, y đều không nghe rõ.
Sau một loạt tiếng vang hỗn loạn, trong tai chỉ còn tĩnh mịch, trước mắt là một mảnh mê man, cái gì cũng thấy được, rồi lại chẳng thấy được cái gì, thấy được rồi cũng không biết là cái gì.
Giang Dư Đoạt nhắm hai mắt lại.
Trần Khánh đưa y đến phòng khám của bác sĩ, rồi kéo đi đóng tiền, lại kéo đi chụp phim, y nằm đến mức giữa lúc thao tác vẫn không thể thở thoải mái.
Ánh mắt mỗi người nhìn y đều có chút kì quái.
Đương nhiên rồi, thân là một thằng đàn ông, trên người vết thương rắm rít gì cũng không có, lại căng thẳng đến mức mồ hôi như mưa rơi, bước đi cũng loạng choạng.
Thế nên y không muốn đến bệnh viện.
Y sợ bệnh viện.
Sợ đến mức thậm chí đã không nhớ được vì sao mình lại sợ.
Nếu như không tính đi tiêm, trong trí nhớ của y dường như căn bản không có chút hồi ức kinh khủng nào với bệnh viện, trong trí nhớ của y, thậm chí còn chẳng có mấy lần đến bệnh viện, thế nhưng loại căng thẳng đến mức sau lưng cũng sắp chuột rút này lại bám riết không buông.
Lúc rời bệnh viện đi ra đường, Giang Dư Đoạt mới có cảm giác giành lại được cuộc sống, thở phào một hơi thật dài.
"Đi đâu?" Trần Khánh hỏi.
"Đi đến nhà Trình Khác lấy chìa khóa." Giang Dư Đoạt nhìn điện thoại di động. "Anh ta giờ chắc phải ở nhà rồi."
"Được." Trần Khánh giúp y mở cửa xe.
Xe sắp lái đến khu nhà, Giang Dư Đoạt gọi điện cho Trình Khác.
Đầu kia mãi mới nghe máy, giọng nói có hơi mơ hồ của Trình Khác vang ra: "Đệch... Tôi vẫn đang... ở nhà cậu?"
"Anh ở chỗ nào mà chính mình cũng không biết à?" Giang Dư Đoạt hỏi.
"Xin lỗi." Giọng Trình Khác đã tỉnh táo lại, nói liên tiếp, "Thật xin lỗi xin lỗi, tôi vừa ngủ, tôi vẫn đang trên ghế sofa nhà cậu."
"Anh ngủ giỏi thật đấy." Giang Dư Đoạt cực kỳ ngưỡng mộ, "Được, anh cứ ở nhà chờ tôi, chốc nữa bọn tôi về sẽ đưa anh về."
"Thật xin lỗi." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt thở dài dập điện thoại: "Về, anh ta vẫn chưa dậy đây."
"Mịa nó," Trần Khánh nói, "Có thể ngủ đến như thế."
"Anh ta tối qua không ngủ." Giang Dư Đoạt nói.
"... Anh ta làm gì?" Trần Khánh hơi giật mình, "Cũng mất ngủ?"
"Ừm." Giang Dư Đoạt bóp bóp trán.
"Vậy hai người bọn mày tối qua có bạn đồng hành rồi còn gì," Trần Khánh nói, "Hai người cùng không ngủ được, cùng nhau uống rượu nói chuyện... Đúng rồi, tao quên mất hỏi, hai người bọn mày làm cái gì? Trên bàn toàn là muối đúng không?"
"Bột giặt quần áo." Giang Dư Đoạt nói.
"Không phải, tao liếm rồi, có vị mặn!" Trần Khánh nói.
"Mày bị điên à," Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn gã, "Không biết là cái gì cũng cho vào mồm?"
"Tao thấy giống muối," Trần Khánh nói, "Hai người nửa đêm rắc một bàn muối... Làm phép đấy à?"
"Cút." Giang Dư Đoạt nói.
Chuyện tối hôm qua, vì không có giấc ngủ cắt ngang, thế nên nhớ cực rõ ràng.
Từ lúc nhìn thấy Trình Khác khóc, đến lúc nghe hắn tâm sự, lại tới lúc nhậu nhẹt, vẽ tranh cát, cùng cái hôn vô duyên vô cớ kia, lại đến lúc cuối cùng, Trình Khác nói hắn chỉ có thể nói làm là làm với đàn ông.
Giang Dư Đoạt cau mày, lắc lắc đầu.
Y cũng không thể nói ra cảm xúc của mình lúc nghe Trình Khác nói ra câu này là thế nào, ngoài kinh ngạc, chính là không thể thốt lên lời.
Trình Khác chắc chắn không lừa y, dù sao cũng chỉ là đấu võ mồm, y cũng không thể nào hôn một người đàn ông được, cho dù là... Y quay đầu nhìn Trần Khánh, thôi, Trần Khánh mặt mày nghiêm túc lái xe làm y buồn cười.
Thật sự phải đi hôn Trần Khánh, mới nghĩ thôi đã muốn cười bò.
Có điều nghĩ đến chuyện này, y lại hơi không tự nhiên lắm.
Trình Khác thế mà lại là đồng tính?
Y đã từng có không ít suy đoán về Trình Khác, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra còn có bí mật như vậy.
Sau khi về đến nhà, Trình Khác đã thu dọn xong mọi thứ, chăn cũng gấp gọn để trên ghế sofa, gối đặt lên chăn, muối trên bàn đã được dọn sạch sẽ.
"Muối đâu?" Trần Khánh thuận miệng hỏi.
"Đổ vào thùng rác rồi." Trình Khác nói.
"Tôi đệt, nhiều như thế, đổ vào thùng hết rồi?" Trần Khánh nhìn hắn, "Anh đúng mẹ nó lãng phí vãi."
"... Không vứt thì còn giữ lại ăn à?" Trình Khác hỏi.
"Cũng chưa bẩn," Trần Khánh nói, "Tôi làm rơi miếng thịt xuống đất, bà già nhà tôi còn bắt tôi rửa sạch ăn đây này."
"Mày thôi ngay," Giang Dư Đoạt nhìn lên bàn uống nước, quay đầu sang nhìn Trình Khác, "Sao không ăn đồ ăn sáng?"
"Đầu hơi váng, không có khẩu vị." Trình Khác nói.
"Mang theo đi." Giang Dư Đoạt nói.
"Không cần...." Trình Khác nói được nửa lại dừng, cầm lấy túi đồ ăn sáng kia.
Không biết Trần Khánh làm nghề gì, mỗi lần nhìn thấy gã đều là đang lái một con xe khác, Trình Khác cầm túi đồ ăn sáng ngồi trên ghế sau, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hai người tối qua chơi gì thế? Rắc muối đầy cả bàn." Trần Khánh vừa lái xe vừa hỏi.
Tối qua.
Trình Khác vừa nghe mấy chữ này, lập tức nhướng mắt nhìn Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh ghế tài xế, Giang Dư Đoạt dựa đầu vào cửa sổ xe, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tối qua hắn mượn rượu làm càn, hiện giờ nhớ lại hơi hoảng loạn, trước đây hắn cũng chưa bao giờ làm ra chuyện như vậy, lần này có lẽ là do uất ức tích tụ bùng nổ mà thành.
Ở phương diện tính hướng này, hắn cũng không ngại người khác có ý kiến gì với hắn, mấy người quen biết trước kia, cũng không ai đặc biệt để ý này đó, mà dù sao hắn với Giang Dư Đoạt cũng... không quen, Giang Dư Đoạt cũng nói, không coi hắn là bạn.
Có điều Giang Dư Đoạt vẫn luôn không có phản ứng gì đặc biệt.
"Chơi cái gì đó?" Trần Khánh lại hỏi.
Trình Khác thở dài: "Anh vẽ tôi đoán."
"... Đỉnh kout, lấy bút giấy vẽ không được à?" Trần Khánh hơi giật mình, "Cả bàn đầy muối, sáng tạo thế."
"Ừ." Trình Khác đáp.
"Lần tới nhớ gọi tôi," Trần Khánh nói, "Tôi thích chơi trò này, trước đây tôi với Tam ca vẫn hay chơi."
"Mày cút đi." Giang Dư Đoạt nói, "Tao mẹ nó vẽ ông mặt trời mà mày cũng không đoán ra."
"Sao mày không tự nhận mày vẽ quá xấu đi." Trần Khánh nói, "Thằng nhóc cạnh nhà còn vẽ đẹp hơn mày."
"Cậu đoán là cái gì?" Trình Khác tò mò.
"Quả dưa hấu, khoai tây, hành tây, quả hồng." Trần Khánh nói.
"Cậu đói bụng đấy à?" Trình Khác nói.
"Không phải!" Trần Khánh không phục, "Nó vẽ mặt trời kiểu gì mà mấy cái bắn bắn bắn ra cũng không vẽ! Tôi đoán kiểu gì!"
Trình Khác nhìn gáy Trần Khánh, không hiểu bắn bắn bắn ra là cái gì.
"Thằng nhóc ba tuổi rưỡi vẽ mặt trời cũng phải biết có một vòng bắn bắn bắn* ra rồi." Trần Khánh nói.
*: chắc ý bạn Khánh là mấy cái tia nắng bắn ra từ mặt trời.
"...À." Trình Khác cuối cùng cũng hiểu ra.
Giang Dư Đoạt tặc lưỡi, lấy di động ra, quẹt quẹt trên màn hình mấy cái, đưa điện thoại di động về phía sau đến trước mặt Trình Khác: "Đây là cái gì?"
Trình Khác nhìn, phía trên là một vòng tròn, xung quanh vòng tròn là một đường lượn sóng: "Trứng ốp."
"Đệch, anh cùng Trần Khánh kết bái đi." Giang Dư Đoạt thả lại điện thoại vào túi.
Trần Khánh mừng rỡ khôn nguôi: "Hai người như thế này, hôm qua chơi kiểu gì, không đánh nhau à?"
"Không đánh," Giang Dư Đoạt nói, "Còn hôn nhau đây này."
Trình Khác đột nhiên ngẩng đầu nhìn y.
"Moẹ." Trần Khánh vẫn đang vui chưa tỉnh được, cười khặc khặc khặc, "Lần sau hôn nhớ gọi tao, tao gọi thêm hai đứa con gái nữa, cùng nhau."
"Ừm." Giang Dư Đoạt nghiêng đầu nhìn lại, cùng Trình Khác nhìn nhau.
Trên mặt Giang Dư Đoạt không có cảm xúc gì, ánh mắt cũng rất bình tĩnh.
Chỉ là cái liếc mắt dường như chẳng có ý nghĩa gì này, lại làm cho Trình Khác có hơi không thoải mái, hắn cảm thấy đằng sau vẻ thờ ơ này, Giang Dư Đoạt đang khó chịu.
Mà tiền đặt cược là do Giang Dư Đoạt tự khởi đầu, cũng là y tự mình khiêu khích.
Coi như hôn đi, cũng là y tự tìm.
Giờ còn tỏ ra uất ức làm gì?
Người lúc nào cũng tích cực, đến lời khách sáo cũng bị cưỡng ép bắt làm bằng được, tự mình nhận thua lại không dám làm?
Trình Khác ngẩng đầu nhắm hai mắt lại.
E rằng cũng không phải vì cái hôn kia, mà là vì mấy chữ "đồng tính" này.
Trần Khánh lái xe xuống dưới tầng hầm chờ, Giang Dư Đoạt cùng Trình Khác đi vào thang máy.
"Tôi lấy cho cậu cũng được." Trình Khác nói.
"Không sao." Giang Dư Đoạt nói, "Tôi tiện kiểm tra qua phòng luôn."
"À," Trình Khác gật đầu, "Có thể chụp bức ảnh, đến lần tới kiểm tra còn có cái so sánh."
Giang Dư Đoạt nhìn hắn: "Chưa tỉnh ngủ đấy à?"
"Tỉnh lâu rồi." Trình Khác nói.
"Vậy còn làm ra vẻ giận dữ gì." Giang Dư Đoạt nói.
"...Tôi sao?" Trình Khác cũng nhìn y.
"Chẳng lẽ là tôi," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi mẹ nó một đêm không ngủ, cho dù có tức giận lúc ngủ dậy cũng đã là hôm qua rồi, giờ còn giận gì nữa."
Trình Khác đột nhiên không phản ứng lại được, không thể làm gì khác ngoài nhìn số chạy trên màn hình thang máy.
Sau khi mở cửa phòng, Trình Khác trả chìa khóa lại cho Giang Dư Đoạt: "Kiểm tra đi."
"Ừm." Giang Dư Đoạt đi vào nhà bếp, "Anh ra khỏi nhà không tắt công tắc bếp gas à?"
"Tôi đóng van rồi." Trình Khác nói.
"Lý do cũng đầy đủ đấy." Giang Dư Đoạt nói, "Chú ý an toàn một chút, tôi sợ anh trúng độc chết ở đây."
"Khí thiên nhiên cũng không dễ trúng độc như thế." Trình Khác rót cho mình cốc nước.
"Vậy thì nổ chết?" Giang Dư Đoạt nói.
"... Cảm ơn." Trình Khác thở dài, ngồi xuống sofa.
Giang Dư Đoạt đi vào nhà bếp đóng công tắc bếp lại, sau đó móc từ đâu đó ra một tấm vỏ bao thuốc lá, viết lên trên một dãy số rồi để bên cạnh hắn: "Số điện thoại của Lư Thiến, lần sau không mang chìa khóa thì cứ gọi cho chị ấy, sau 12 giờ tối thì không được, sẽ bị mắng."
"Ừm." Trình Khác gật đầu.
Sau khi Giang Dư Đoạt ra ngoài, hắn vẫn lăn lộn trên ghế sofa, cảm giác vẫn buồn ngủ, thế nhưng lại không ngủ được.
Nằm một lúc hắn đứng dậy, vào phòng ngủ cầm quần áo, đi vào nhà tắm.
Bật nước nóng đến mức to nhất, lúc nước xối xuống đầu, hắn thở ra một hơi thật dài.
Hắn hiếm khi có những lúc uống rượu như vậy, càng không hay uống rượu còn mất ngủ, hiện giờ đã dựa vào tường mà vẫn cảm thấy trên người tuy khoan khoái, nhưng lại vẫn nặng trĩu.
Nôn nao như say rượu chưa tỉnh.
Đã vậy lại cố tình không ngủ được.
Hắn mạnh mẽ lắc đầu, dùng trán tựa vào tường, bực bội.
Nước nóng lướt trên da, hơi nóng bao bọc, từ lúc bắt đầu vốn là thư thái, từ từ trở nên có chút khó thở.
Khó thở như thế, tuy không khó chịu, nhưng sẽ làm người ta không hiểu sao có chút liên tưởng, chẳng hạn sẽ nghĩ đến một số cảnh tượng làm người ta khó thở.
Tuy Trình Khác không hề muốn hồi tưởng lại cái hôn tối qua, thế nhưng đầu óc vẫn tự chủ trương không thèm quan tâm đến ý kiến của hắn.
Thân thể không một mảnh vải của Giang Dư Đoạt.
Nửa thân trần.
Đường nét cơ bắp sạch sẽ, cân xứng.
Nụ cười khiêu khích bên khóe miệng.
...
Lúc đi từ buồng tắm ra, Trình Khác liếc mắt nhìn điện thoại di động, lâu gấp đôi so với lúc đi tắm bình thường.
Trước đây, dù làm gì trong phòng tắm cũng không cần nhiều thời gian đến vậy, hôm nay làm xong mấy thứ, hắn đứng dưới vòi phun bao bọc trong nước nóng xông đến nửa ngày, suýt nữa thiếp đi, đầu va một phát vào tường mới tỉnh lại, vội vàng tắt nước, mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ.
Trở lại phòng ngủ, hắn liền đắp vỏ chăn lung tung lên người, nhắm mắt lại ngáp một cái.
Hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất để ngủ bù.
●ᴗ●
----------------------------------
Editor: Hôn rồi! Hôn rồi!
Có điều từ đây tình tiết lại đi về vô cực chậm nhiệt. (¬_¬;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top