Chương 9: Nơi trú ẩn an lành của tình thân (2)

(Cảnh báo nội dung có thể gây khó chịu)

Sakura đơn độc. Không khí xung quanh cô lạnh lẽo, tàn nhẫn. Cô sợ hãi, và cô phải tìm ai đó, nhưng cô đơn độc. Vì vậy, cô chạy, và cô không quan tâm rằng những bước chân cô để lại những tiếng vang rỗng tuếch.

Cô đang ở trong một hành lang tối tăm và có những căn phòng - không, là buồng giam - xung quanh cô, với những thanh song sắt giam giữ những người bên trong và... họ đã chết? Cô tiến lại gần hơn, siết chặt tay quanh thứ kim loại lạnh buốt. Ngực họ đang phập phồng; ổn, họ còn sống. Nhưng... đó là những đứa trẻ, cô cũng là một đứa trẻ. Tuyệt vọng, cô cố mò mẫm với ổ khóa, nhưng không có gì hoạt động.

Đôi chân cô tiếp tục bước đi, xuống sâu hơn trong hành lang, rồi cái gì đó thu hút sự chú ý của cô. Đó là một cuốn sổ vẽ, mực tràn ra từ nó và trên mặt đất, nhuộm mọi thứ thành màu đen; mùi vị lấp đầy phổi cô.

"Sai!" cô hét lên khi nhận ra ai đang ngồi phịch trong cái buồng giam đó. "Sai, tỉnh dậy đi. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài, làm ơn, dậy đi!"

Cô thử ổ khóa, và nắm lấy thanh song sắt, sẵn sàng bẻ gãy, nghiền nát chúng, nhưng chúng không nhúc nhích. "Sai, làm ơn, là tớ đây, Sakura đây! Dậy đi, tớ cần đưa cậu ra khỏi đây!"

Sai đang không nghe cô. Muộn màng, cô nhận ra cậu ấy không phải đang ngủ. Ngực cậu không phập phồng, và Sai vốn đã nhợt nhạt, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ nhợt nhạt đến thế, giống như cậu ấy đang...

"Sai!" tiếng thét của cô vang vọng khắp hành lang, dội lại trong không gian trống rỗng xung quanh cô. "Trời ơi, không, không, không... làm ơn, đừng chết. Tớ đến rồi! Tớ ở đây vì cậu—"

Một giọng nói chồng lên tiếng nấc của chính cô. "Muộn quá rồi." Cô có thể cảm thấy tóc gáy và sống lưng mình dựng đứng. Cô xoay người lại, tìm kiếm ai đó đã nói. Cô hét lên bảo họ tỏ mặt ra, nhưng chỉ có một tiếng cười khẩy vang lên. "Tch, tch, tch. Để xem cô có đủ nhanh để tìm ra những người còn lại không."

"Những người còn lại? Ông đang nói về cái gì? Ai còn ở đây nữa?"

Không có câu trả lời nào đến, và cô quay lại Sai. Cô thử lần nữa phá vỡ những thanh sắt, chữa trị cho cậu ấy. Cô không thể bỏ cậu ấy lại đó, cô không thể—

Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Và lần nữa. "Naruto? Naruto, cậu ở đâu?" cô nhìn xung quanh và vào bóng tối, rồi lại nhìn về phía Sai. "Tớ sẽ quay lại, tớ sẽ không rời đi mà không có cậu, tớ hứa!"

Một lần nữa, cô chạy, nhìn vào các buồng giam dọc theo tường, một số trống không, một số có người. Cô chắc chắn những tù nhân vẫn còn sống, rồi chạy xuống hành lang. Chẳng mấy chốc, cô đến một buồng giam khác, và không thể ngăn dòng mật tăng tiết trào lên miệng. Cô nôn ra đất, lên người mình. Mùi hôi thối kinh khủng, máu bê bết trên tường, và không có sự sống bên trong.

Chỉ có Kakashi. Cổ họng anh bị cắt rời, và anh nằm trong vũng máu của chính mình. Mắt trái của anh, Sharingan của anh, đã biến mất. Hốc mắt anh trống rỗng và đang chảy máu. Miệng Sakura mở ra trong tiếng thét vô thanh, và cô không chịu nổi; đôi chân cô nhũn ra.

Sakura cố với tới anh, chakra y thuật đã bốc cháy xanh lá quanh tay cô, nhưng anh quá xa. "Th... thầy, làm ơn," cô nấc nghẹn và nức nở, nhưng cô không thể chạm tới anh. Cô không thể chạm tới bất kỳ ai. Rồi Naruto gọi cô một lần nữa, và cô tự trấn tĩnh, và di chuyển. Thầy đã chết. Kakashi-sensei đã chết, đã chết, đã chết.

"Naruto!" cô khóc lóc. Cổ họng cô bỏng rát vì những tiếng thét và nôn mửa. Đôi chân cô run rẩy, nhưng cô cứ chạy, và rồi cuối cùng, cuối cùng, cô tìm thấy Naruto. Cô lao mình vào những thanh sắt, cố xé toạc chúng. "Naruto, nào!"

"Xin lỗi Sakura-chan," cô nghe cậu nói, và cô cảm thấy không khí bị hút khỏi phổi cô. Máu chảy từ miệng cậu, và cậu đang nhìn cô, nhưng mí mắt cậu hạ xuống rồi mở ra rồi lại hạ xuống.

"Làm ơn, Naruto, tớ có thể chữa lành cho cậu, chỉ cần lại gần tớ hơn, cậu có thể làm được mà—"

Cậu cố gắng, nhưng ngay khi cậu cử động, một tiếng thét đau đớn thoát ra từ môi cậu, và cậu ngã xuống đất, thở hổn hển.

"Không!" Cô đập và đập vào thanh sắt, vào bức tường. Chết tiệt, sức mạnh quái vật của cô đâu rồi? Cô phải có thể phá vỡ tất cả này dễ dàng mới đúng! "Naruto, cố gắng... cố gắng lại gần tớ hơn. Chúng ta cần phải thoát ra!"

"Không được," cậu ho khan. Thêm máu rớt xuống nền nhà bẩn thỉu, và có vẻ cậu đang đau đớn lắm, hầu như không thể ngẩng đầu lên nổi. "Sasuke. Sakura-chan... tìm Sasuke rồi chạy đi."

Lắc đầu, cô để nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt, "Tớ sẽ không bỏ cậu lại, Naruto."

"Làm ơn, cậu cần... phải thoát ra." Thêm máu, thêm máu, và cô thét lên một tiếng không giống con người, tràn ngập nỗi đau đớn và giận dữ.

"Tớ sẽ không... bỏ cậu, cứ ở bên tớ nhé? Nếu tớ chạm được vào cậu, tớ sẽ chữa lành cho cậu và—"

Nhưng Naruto đang mỉm cười, màu đỏ, đỏ, đỏ vẫn bao quanh miệng cậu và mắt cậu mở to, nhưng không nhìn cô. "Naruto?" cậu không trả lời, và cô biết cậu sẽ không bao giờ trả lời cô nữa.

"Không! Gắng lên nào," lòng bàn tay cô sưng phồng, da ở đó bị phỏng rộp, nhưng những thanh sắt vẫn không nhúc nhích. "Chết tiệt, việc này không thể xảy ra được. Naruto, tỉnh lại đi!"

Cùng tiếng cười đó vang lên xung quanh cô, "Tích tắc. Tích tắc."

Cô phải tìm Sasuke, nhưng Naruto...

Một tiếng la đau đớn vang lên từ xa xăm, và cơ thể cô lại tự động di chuyển. Cô tới một buồng giam khác, và Sasuke ở trong đó, nhưng các chi của cậu bị vặn vẹo thảm khốc, gãy vụn không thể cứu chữa. Đầu cậu cũng vậy, và Sakura hét lên. Cô ngã quỵ. Cô nghe tiếng cổ tay mình gãy khi cô đập mạnh vào thép.

Sasuke đã chết. Cậu không thở. Naruto đã chết, cậu không trả lời. Kakashi-sensei đã chết. Sai thì—

Sakura đang mất trí. Giọng nói đó đang chế nhạo cô, bảo cô họ không phải là những người duy nhất. Cô không thể cử động, cô cảm thấy trống rỗng, cô cảm thấy mình chết.

Rồi cô nghe thấy Shisui, và như một cái lò xo, cô đứng thẳng dậy.

Một cái gì đó nhợt nhạt thu hút sự chú ý của cô, và đó là Ino, đã chết, mái tóc tuyệt đẹp của cô tràn qua song sắt. Shikamaru ở cái kế bên, bị chặt đầu bằng một nhát sạch sẽ. Rồi đến Kiba, Chōji, Hinata, Shino, Neji, Lee, Tenten, bố mẹ cô, tất cả những người cô biết, tất cả những người cô yêu thương đều ở trong một buồng giam. Đã chết.

Cô tê dại, nhưng cơ thể cô vẫn cử động. Cô nghe thấy cái gì đó trong đầu, nhưng cô không thể xử lý được nó. Mọi người đều đã chết và cô vẫn cứ di chuyển. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng đấu kiếm, tiếng cắt xẻ thịt, và không khí xung quanh cô có vị kim loại. Rồi cô nhìn thấy họ.

Itachi và Shisui. Mỗi người cầm một thanh kiếm thanh nhã trong một tay và nắm lấy người anh em họ bằng tay kia. Lưỡi kiếm của họ đâm thủng ngực họ, ngay nơi trái tim họ vốn nên ở.

Cô muốn la hét, nhưng giọng nói đằng sau cô bảo cô chỉ cần xem. "Hãy cẩn thận với những điều ước của mình đấy, Sa-ku-ra-chan. Nào, kể cho ta nghe ngươi cảm thấy thế nào bây giờ?"

Rồi hắn lại cười khi đôi chân cô sụp xuống. Cô cố bò lại gần họ, đến Shisui và Itachi, cô cần phải chữa lành cho họ, họ không thể chết. Đã có quá nhiều máu rồi, nhưng Shisui vẫn đang thở—

Tôi sẽ không để mất anh ấy.

"Ồ, không, không, không." Thứ gì đó lạnh lẽo và sắc nhọn chạm vào cổ cô. "Ngươi phải ở yên đây."

Cô cũng sắp chết. Nhưng... cô có quan tâm không?

Cô nhận ra là có.

Cô không thể chết khi Shisui vẫn còn sống, và cần cô.

Cô cảm nhận thanh kiếm vung lên và hạ xuống, sẵn sàng cắt nát cô—

(Okay, từ đây là an toàn)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top