Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (9)
Ngày hôm sau, Sakura quay lại Khu rừng Shikkotsu và thấy một chiếc chuông gió tuyệt đẹp làm từ vỏ sò và những viên đá thủy tinh cắt không đều đang đợi cô, treo trên cành một cây hoa anh đào xinh đẹp đang nở rộ, rung lên trong gió. Chakra thân thương của Shisui vang vọng khắp nơi, khuếch đại âm thanh của bản nhạc thông qua một genjutsu hiền hòa, dường như ôm trọn lấy Sakura trong vòng tay của người ấy khi anh không thể ở đây để trao cho cô.
Bên cạnh là một tấm thiệp có hình phong cảnh núi non tuyệt đẹp, được Shisui ký tên và ghi rõ ngày tháng, chúc cô với những dòng thơ ca, kể lại với cô rằng anh đã thu thập những vỏ sò này trong một 'nhiệm vụ' anh đang thực hiện ở phía nam Lôi Quốc. Anh chỉ cho cô biết một vài thông tin mơ hồ về nhiệm vụ mà Akatsuki đã giao cho anh và đồng đội, nói rằng nó không hẳn là bất hợp pháp và cô không nên lo lắng.
Sakura đã cẩn thận thực hiện các thủ ấn với những ngón tay run rẩy, cất chúng vào cuốn trục cất trữ đồ để mang về nhà, và lấy ra một cây bút và một mảnh giấy. Cô để lại cho anh một lời nhắn, viết lời cảm ơn và kể cho anh nghe về cuộc nói chuyện cô với Itachi ngày hôm qua, và nói với anh rằng cô rất nhớ anh, luôn nghĩ về anh trong từng khoảnh khắc. Anh không cho cô biết khi nào họ có thể gặp nhau tiếp, nhưng Sakura đã nhắn rằng anh thông báo cho cô thông qua chiếc vòng cổ của họ ngay khi có thể, bởi vì cô có một bất ngờ dành cho anh.
_______________________________________________________
Kết quả kỳ thi của Học viện đã được công bố trong tuần đầu tiên của tháng Tư, ngay trước thềm học kỳ mới bắt đầu. Lee và Tenten đã vào được "lớp nâng cao," hay như mọi người thường gọi, "lớp dành cho con cái của các gia đình gia tộc," nghĩa là chúng sẽ trở thành bạn cùng lớp với Neji và Sai trong vài ngày tới. Sakura và Naruto cũng đã được chuyển sang lớp đó, và cả nhóm sẽ được học cùng nhau trong năm học thứ hai. Vợ chồng nhà Haruno đã đưa con cái đến Ichiraku vào tối hôm đó để ăn mừng hai đứa trẻ đã đạt được kết quả cao, và Mebuki thậm chí còn cho phép chúng ăn kem sau bữa tối.
Ngày đầu tiên quay trở lại Học viện bắt đầu với những tiếng reo hò và những đứa bạn nhi đồng của cô tranh luận xem ai sẽ ngồi cạnh ai. Tsunade đã có mặt trong buổi sáng hôm đó, trong lớp áo choàng và chiếc mũ Hokage trang trọng, để đọc bài phát biểu truyền thống mà vị lãnh nạo thường đọc vào đầu mỗi năm học mới tại Học viện.
Đệ Ngũ đã nói về những trách nhiệm đi kèm với con đường mà các học sinh đã chọn để theo đuổi, về việc cuộc sống của shinobi sẽ không bao giờ dễ dàng, cũng không bao giờ hào nhoáng như nhiều người lầm tưởng. Bà nói về lý tưởng của ông nội mình, Hỏa Chí, và bà mong nó sẽ được truyền lại cho các thế hệ sau. Bài phát biểu của bà không giống như bài phát biểu thông thường mà Đệ Tam đã đọc hồi năm ngoái, nhưng vẫn dành chỗ cho những lời ca ngợi về hy vọng và ước mơ, một khởi đầu mới, và một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả học sinh và công dân của Konoha.
Khi kết thúc bài phát biểu với các học sinh lớn và nhỏ cùng các bậc phụ huynh và người giám hộ đang có mặt tại đây, Tsunade đã khuyến khích mọi người bắt đầu một truyền thống mới. Với sự giúp đỡ của Shizune và một số giáo viên, bà đã phát những mảnh giấy màu nhỏ và bút chì cho các học sinh, yêu cầu chúng hãy viết ra ước mơ của mình cho tương lai và treo chúng lên những cành cây mọc trong sân Học viện.
Đứng giữa những học viên đang hào hứng, cố gắng với tới những cành cao (và khi không thể với tới, chúng đưa giấy cho các giáo viên và nhờ họ treo lên), Sakura đã bắt gặp ánh mắt của shishō và gật đầu với bà với một nụ cười thật tươi. Sau đó cô nhìn Kiba, cậu nhóc đã trèo lên một cành cây to, cẩn thận buộc giấy của mình cùng với những tờ giấy mà bạn bè nhờ treo hộ. Bên trong tờ giấy, Sakura đã viết một từ duy nhất; điều duy nhất mà cô đã hằng mơ ước và khao khát cho cả tương lai của mình và mọi người.
Hòa bình.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top