Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (8)

Đám bạn nhi đồng của Sakura đang lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô, và đáng tiếc là không ai - có lẽ ngoại trừ Shino – có thể giữ kín về vụ này. Sakura biết bố mẹ và em trai đang giấu quà trong ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo của mẹ. Bố mẹ chưa bao giờ thay đổi chỗ giấu đồ, dù là sinh nhật hay lễ hội mùa đông, nên cô không cần phải dò la cũng biết.

Không phải là cô để ý hay quan tâm gì đâu nha.

Chỉ còn ba ngày nữa, cô sẽ tròn bảy tuổi về mặt thể xác, mười chín tuổi về mặt linh hồn, và đã chính thức hai năm kể từ khi cô trở về quá khứ. Năm nay, cô sẽ không mặc chiếc váy mẹ uốn. Năm nay, có lẽ cô sẽ không thực sự tận hưởng bữa tiếc hay bánh kem, nhưng cô mình mình sẽ hạnh phúc nếu bạn bè và em trai có một khoảng thời gian vui vẻ.

Năm nay, Shisui sẽ không thể tham gia, hay ôm cô, tặng cô những lời chúc và những lời hứa ở tương lai, trừ khi họ gặp nhau ở Rừng Shikkotsu, nhưng anh vẫn chưa liên lạc với cô kể lần gặp trước. Nhưng Sakura cũng đã báo cho anh về tình trạng của Itachi. Đã gần hai tuần kể từ ngày đó.

Cô cũng không gặp lại Itachi từ sau đêm cô đến thăm anh ở bệnh viện. Khi cô quay lại vào ngày hôm sau, anh đã xuất viện – chính xác là tự ra viện, Shizune-senpai đã nói với cô - và dù Sakura đã đến khu tộc Uchiha vài lần trong suốt hai tuần qua, để thăm nghĩa trang hoặc dọn dẹp nhà Shisui, cô đều hông đến đến nhà Tộc trưởng Uchiha, cũng không gặp Itachi.

Cô đã nhìn thấy anh trong làng khi đi cùng với Izumi-nee và Hana-nee vào cuối tuần trước, nhưng lúc đó cô đang giúp Mayu-baa nên không thể rời cửa hàng. Có lẽ bản thân anh cũng không muốn nói chuyện với cô.

Sáng Chủ nhật đó, ngày sinh nhật của cô, Sakura được bố gọi xuống dưới nhà, nói rằng Tsunade-sama muốn gặp cô ở Tháp Hokage. Bố mẹ và em trai ôm hôn và chúc mừng Sakura trước khi cô đi, nói rằng họ sẽ cắt bánh khi cô trở về. Qua ánh mắt hào hứng của Naruto, cô biết gia đình mình đã lôi kéo shishō vào chuyện này và việc triệu tập chỉ là cách câu giờ chuẩn bị cho 'bữa tiệc bất ngờ.'

Nhưng Sakura vẫn làm theo lời và nhanh chóng thay quần áo thoải mái, khoác haori - giờ đã vừa vặn với cô hơn, và không còn trễ qua vai như lúc trước – rồi rời nhà.

Cô muốn nhảy lên mái nhà nhưng quyết định không làm vậy giữa ban ngày, thay vào đó đi bộ qua công viên. Hàng cây mơ, những bụi hồng và các loài hoa dọc đường bắt đầu khoe sắc rực rỡ và làm Konoha ngập tràn trong hương thơm và sắc khí của mùa xuân. Hoa anh đào - tên của cô - cũng đã bắt đầu nở, tượng trưng cho thời kỳ đổi mới và tinh thần lạc quan, cũng như sự ngắn ngủi của cuộc sống.

Qủa thật rất khớp.

Ở Tháp Hokage, Sakura gặp một gương mặt quen thuộc và không thể giấu nụ cười chân thành khi Raidō-san mỉm cười chào cô và chúc mừng sinh nhật. Cô định hỏi xem có phải Shō-san đã nói cho anh không, nhưng anh đã mở cửa phòng Hokage cho cô trước, nên cô chỉ có thể cảm ơn và bước vào.

Đội ANBU của Tsunade đã có mặt ở đó, nhưng Sakura đoán họ không có vấn đề gì nghiêm trọng để thảo luận, nên đã thả người xuống ghế đối diện shishō. "Shishō gọi con đến đây để mọi người có thời gian tổ chức tiệc phải không?"

"Ừ," người phụ nữ tóc vàng nở một nụ cười nhỏ bên khóe môi khi bà ký các văn bản. "Cứ ở đây vài tiếng rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"Vâng ạ," Sakura nhún vai. "Nhưng shishō thực sự có thời gian để lãng phí vào một bữa tiệc sinh nhật sao?"

Đôi mắt Tsunade sắc lên nhìn thẳng vào mắt cô. "Đó là sinh nhật của con, nên ta không thấy mình lãng phí gì cả. Hơn nữa là," bà thở dài, gõ gõ vào đống giấy tờ trước mặt, "cái gì cũng được, đều tốt hơn mấy cái thứ này."

"Con có thể làm gì không? Con đang chết vì chán mất."

Suy nghĩ một lúc, shishō nhìn cô với nụ cười tinh quái. "Con có biết cách giả chữ ký của ta không?"

"Thôi quên đi," Sakura bác bỏ ngay lập tức. "Cả hai chúng ta có thể gặp rắc rối, vì con thậm chí còn chưa nhập ngũ."

Lộ rõ sự thất vọng, Tsunade quay lại với đống giấy tờ. "Vậy ngồi thiền đi. Hoặc đi khám phá mấy phòng khác, tùy."

Thiền có vẻ không phải ý tưởng tồi, nên Sakura đứng dậy và đi đến một góc, hình như hơi gần một đặc vụ ANBU hơn mức cần thiết, nhưng cô muốn ngồi trước cửa sổ và được tắm nắng. Cô ngồi xuống, tư thế hoa sen, và nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra sau vài giây. Sakura để cho suy nghĩ tan biến dần, cho đến khi chúng trở thành một tiếng ồn trắng mà cô không còn có thể phân biệt nữa. Sự hiện diện của đặc vụ ANBU gần đó khiến cô có chút xao nhãng, nhưng rồi cô lại tập trung vào làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, cho đến khi không còn cảm nhận được cả hai sự hiện diện kia nữa.

Cô lờ đi mọi tiếng ồn xung quanh, và hướng sự tập trung vào bên trong, đến nguồn dự trữ và cách chakra di chuyển trong các đường kinh mạch. Lúc này, không chỉ cô đã lấy lại được khả năng kiểm soát gần như hoàn hảo của mình, mà còn bắt đầu luyện tập để khả năng kiểm soát có tỷ lệ phần trăm cao hơn. Cô phải làm vậy, vì quá trình luyện tập taijutsu và ninjutsu của cô luôn tiến bộ, và nguồn dự trữ của cô cũng tăng lên mỗi ngày.

Bên cạnh cố gắng duy trì sự cân bằng giữa năng lượng Âm và Dương - và chakra senjutsu bên trong cô, Sakura cũng cần phải lấp đầy Bách Hào ấn một lần nữa, điều này đòi hỏi cần phải thiền định nhiều hơn nữa. Mỗi khi ở trong Rừng Shikkotsu hoặc trong khu nhà tộc Senju, cô sẽ tạo ra một bản sao gỗ - thậm chí là hai phân thân nếu có thể - và để chúng thiền định cùng, để vừa thu thập năng lượng tự nhiên vừa tích tụ chakra Âm cho các ấn của cô, cho đến khi Tự nhiên cho cô một dấu hiệu rằng đã đến lúc dừng lại.

Dấu hiệu đó, tại văn phòng Tsunade, đến từ chính shisho khi bà bắt đầu phát ra chakra theo nhịp không đều. Nó không đủ mạnh để đưa Sakura ra khỏi trạng thái tập trung một cách đột ngột, mà chỉ vừa đủ để đưa cô từ từ trở lại thực tại. Shishō chọn cách này có lẽ là vì không biết Sakura có đang thu thập chakra senjutsu hay không và không muốn gây ra tai nạn không đáng có.

"Mấy giờ rồi ạ?" Sakura hỏi trong khi duỗi người. Chân cô đã tê cứng, nghĩa là cô đã thiền ít nhất một tiếng.

"Gần trưa rồi. Naruto đã nhờ ta phải đưa con đến đúng 12 giờ."

À, vậy là khoảng hai tiếng mười phút. Tốt.

"Đói không? Có cảm thấy chóng mặt không?" shishō hỏi khi đứng dậy khỏi ghế và sắp xếp giấy tờ một cách qua loa.

Sakura lắc đầu, "Con ổn. Đằng nào ở nhà cũng có đồ ăn rồi."

Tsunade bật cười và gật đầu, rồi cùng cô đi ra ngoài. Bà thông báo cho thư ký thời gian dự kiến sẽ trở lại, khoảng đầu giờ chiều, và ra hiệu cho Sakura đi trước về phía cầu thang. Tuy nhiên, họ không đi xuống hết cầu thang, mà Tsunade mở một cửa sổ, nháy mắt với Sakura trước khi nhảy ra ngoài.

Với một nụ cười nhỏ, cô theo sau Đệ Ngũ Hokage và nhập hội với bà trên mái Tháp. Họ có thể rời văn phòng nếu nhảy qua các mái nhà, nhưng có lẽ shishō đã đổi ý giữa chừng. Sakura chỉ đứng yên và nhìn bà với đôi mắt tò mò; các đặc vụ ANBU chắc chắn sẽ theo sau và thấy hành động của Sakura. Cũng như bất kỳ thường dân hay shiobi nào ở bên dưới.

"Nào, chúc mừng sinh nhật con, cô bé. Con cần thấy làng của con đúng cách."

Làng của con...

Konoha của mình, Sakura thầm nhủ, hướng ánh mắt về phía những tòa nhà trải dài hàng kilômét; những người dân dưới đường, cười nói và đi lại như mọi ngày Chủ nhật bình thường khác; những con chim bay lượn và hót líu lo vô tư trong ngày nắng đẹp của tháng Ba; các shinobi Cảnh sát Konoha tuần tra trên mái nhà, cành cây và trạm cao; và người phụ nữ tóc vàng đứng bên cạnh, với đôi mắt hổ phách lấp lánh khi nở nụ cười dành cho cô.

Đây là nhà của mình.

Không quan tâm đến bất kỳ ANBU nào ở phía sau, hay những tiếng thốt lên của người dân khi thấy Hokage bay qua đầu họ, cả vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt vài shinobi, Sakura chạy lướt trên mái nhà, trong ngôi làng của cô, giữ nhịp với shishō. Một lúc sau, cô nhắm mắt và để giác quan dẫn đường. Mùi thơm ngọt ngào của bánh mì và bánh ngọt cho cô biết họ đang chạy trên tiệm bánh Kurakachi; những giọng nói ồn ào từ phía dưới, nhận ra rằng họ đang đi qua khu các hàng ăn, quán trà và cà phê; hương hoa anh đào và hoa mơ, nói rằng họ đang ở gần công viên, nơi chúng mọc thành từng cụm.

Sakura không thể nhận ra được gì đặc biệt khi họ vào khu phố của cô, nhưng chỉ lúc đó cô mới mở mắt. Mọi thứ quá quen thuộc – là một phần của cô. Là điều gì đó mà cô đã đánh mất trước khi chiến tranh nổ ra và đã tìm lại được từ hai năm trước. Đôi mắt cô rung rưng khi nhận ra điều đó, và khi cô cảm nhận được tình yêu thương và sự mong đợi tràn ngập từ ngôi nhà chật ních bạn bè và người thân, cô không còn có thể giấu những giọt nước mắt nữa.

"Sao vậy?" Tsunade hỏi khi chân họ chạm đất.

Sakura sụt sịt và lau má. "Không có gì ạ. Con chỉ cảm thấy rất biết ơn, shishō biết không?" Shishō nhướng mày, rõ ràng không hiểu Sakura đang nói về điều gì. "Khi mới trở về, con đang chìm trong sự vô vọng. Rồi con gặp Shisui, và anh ấy nhảy vào đại dương hoang dã đó với con, để bơi cùng với con, nhưng có nhiều lúc, chúng con chỉ cảm thấy như mình đang chìm cùng nhau, và cố tìm cách giúp nhau nổi trên mặt nước, trong suốt hai năm qua. Nhưng con thực sự vô cùng biết ơn vì anh ấy đã chọn đương đầu với thử thách cùng con, và vì con đã và vẫn còn ở đây, dù không có anh ấy bên cạnh. Dù hiện tại con vẫn còn quá thấp bé và yếu ớt, và con sẽ phải đối mặt với sự kinh khủng của tuổi dậy thì lần nữa."

Sannin không cười trước nỗ lực muốn làm không khí vui vẻ của Sakura. Mắt bà dịu đi, như dòng mật ong ấm áp với chút đắng ngọt trong sâu thẳm. Tsunade kéo cô lại gần; không hẳn là ôm, nhưng vẫn là một cử chỉ trìu mến, và dắt cô đi đến trước cửa căn nhà. Tiếng nói vang ra từ bên trong, khiến Sakura mỉm cười và lắc đầu trước sự phấn khích của những người bạn nhỏ.

Khi Naruto mở cửa, cô thấy mình được chuyền từ vòng tay này sang vòng tay khác, với những lời chúc sinh nhật được hô to hay thì thầm vào tai và, sau lúc đó, hai tay cô đầy những món quà được gói trong giấy bọc với đủ hình dạng và kích cỡ. Phòng khách đầy ắp người, đông đủ những người mà Sakura yêu thương, với bóng bay và những đồ trang trí đủ màu sắc cầu vồng. Cửa hiên đang mở, và ban công nhỏ cũng đông đúc không kém với phụ huynh của đám bạn nhi đồng và, bất ngờ thay, có đủ tất cả các thành viên của Đội Ro, kể cả thành viên mới Yugao-san.

Uchiha Hiroto, Kosuke-san và em gái Aya cũng có mặt, cùng với Yamanaka Fū và Aburame Torune, họ chỉ đứng cùng nhau hoặc đứng cạnh Shin và họ hàng. Cũng có vài người bạn học từ các gia đình thường dân, những người bạn duy nhất có thể phần nào đó thân với Naruto, và Sakura đoán là Naruto hoặc Ino đã mời họ. Giọng Gai-san vang vọng trong nhà khi anh đứng gần cửa hiên, để có thể trò chuyện với Kakashi và Chōza-san đang ở ngoài sân, và Genma, người đang tựa vào một bức tường được trang trí trong phòng khách, cùng với Shizune đứng bên cạnh.

Mẹ của Chōji và Mebuki mang bánh kem ra và đặt lên bàn trà. Hana-nee đội cho Sakura một chiếc mũ hồng lấp lánh và bạn bè cô – đã từng là những đồng đội, 9 Tân binh, Đội Gai; Konoha 12 yêu dấu của cô – đứng thành vòng tròn xung quanh cô. Hinata và Lee đã lấy những món quà từ tay cô, chuyền cho Izumi-nee, đang đứng bên cạnh và xếp chúng thành đống bên cạnh ghế sofa. Sasuke đứng ngay trước mặt Sakura, giơ cao máy ảnh để chụp khoảnh khắc khi cô thổi nến, trong khi mọi người cùng hát.

"Ước đi nào," ai đó reo lên, hoặc có lẽ là vài người cùng nói.

Ước rằng Shisui ở đây với con.

Ước rằng em gái của Sasuke và Itachi sẽ được sinh ra khỏe mạnh và lớn lên tốt đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc.

Ước rằng con có thể mang lại cho tất cả những người con yêu quý sẽ có cuộc sống tốt đẹp nhất.

Ước rằng chiến tranh sẽ chỉ còn là ký ức.

Ước rằng con luôn giữ được tình yêu này, ngay tại đây, ngay lúc này, với những người thân yêu của con, và con luôn có tình yêu cách xa trăm, nghìn dặm, tình yêu anh ấy dành cho con, và anh ấy sẽ mang theo bên mình dù ở bất cứ đâu trên thế giới này.

Ước rằng nhiều điều sẽ trở thành hiện thực, và nhiều điều sẽ không, và con không biết liệu chúng có thành hay không, nhưng con xin ước mình sẽ tin vào điều đó.

Khi những ngọn nến tắt, bố cô bật máy hát và âm nhạc vui tươi vang vọng khắp nhà. Bánh đã được cắt, đồ uống và đồ ăn nhẹ liên tục được mang ra từ bếp, và giấy gói quà trở thành hoa giấy nhiều màu cho bé Hanabi chơi đùa.

Chẳng bao lâu sau, mọi người tràn ra vườn, cố tận hưởng một ngày đẹp trời khi mặt trời còn ở trên cao. Vài cái cây trong sân sau nhà Haruno được trang trí bằng dây ruy băng và vòng hoa trên cành, và Sakura đoán đó là ý tưởng của Ino.

Món quà của Tenzō cũng ở ngoài sân. Sakura mỉm cười và cảm ơn anh khi thấy chiếc xích đu lớn bằng gỗ với mái che được chạm khắc tinh xảo. Nó có thể đủ chỗ cho hai người lớn – thậm chí là ba nếu cùng ngồi sát vào nhau - và khoảng bốn hoặc năm đứa trẻ. Kiba là người đầu tiên thử, nhưng ngay sau đó, nó trở thành chỗ ngủ trưa của Shikamaru. Mèo của cô và Naruto chắc chắn cũng sẽ thích nó.

Đầu giờ chiều, sau khi bọn trẻ đã tiêu hao phần lớn năng lượng vào việc chơi đùa và chạy nhảy, bố mẹ cô mang những tấm thảm picnic ra. Một tấm được trải cho bọn trẻ, và hai tấm khác cho người lớn, những vị phụ huynh thay vì trông chừng con cái, thì lại đang say sưa uống rượu berry thoải mái. Tất cả các vị phụ huynh trừ Mikoto-san, dĩ nhiên rồi.

Đúng lúc đó, trong sự yên bình của buổi chiều, giữa những tiếng trò chuyện rì rầm, những tràng cười thoải mái và thỉnh thoảng có tiếng sủa của chó tộc Inuzuka và ninken của Kakashi (anh đã cho chúng ra ngoài theo yêu cầu của bọn trẻ), Sakura cảm nhận được sự hiện diện của Itachi. Anh đang ở trong nhà và hình như chưa muốn ra ngoài tham gia cùng mọi người.

Sakura đợi một lúc để đảm bảo anh sẽ không quay lưng và đi về, rồi mới xin phép vào trong. Cô thấy anh đang ở trong bếp, tự thưởng thức một miếng bánh và trông như thể đang đợi cô xuất hiện. Một hộp quà nhỏ hình chữ nhật gói trong giấy đỏ tươi được đặt trên quầy bên cạnh đĩa của anh, và ở trên là một bông tulip hồng.

Đó là một trong những bông tulip hồng mà chính cô đã trồng cho anh và để bên cạnh anh trong phòng bệnh viện.

Họ nhìn nhau khi cô bước vào bếp, và Sakura đếm nhịp tim thứ tám mươi hai trước khi chọn phá vỡ im lặng. "Thật tốt khi thấy anh đã hoàn toàn bình phục."

Itachi vẫn đứng im thêm vài giây, trước khi lấy món quà và bông hoa từ quầy. "Ban đầu anh không chắc nên tặng gì cho em. Anh cảm thấy mình hầu như không biết gì về em cả, ngay cả sau khi em đã nói cho anh biết hết về con người thật của em và cho anh thấy nhiều về cuộc đời của em." Anh dừng lại, và đứng dậy, đưa món quà màu đỏ cho cô. "Izumi và Hana đã giúp anh tìm vài thứ, nhưng cuối cùng, anh nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, em sẽ thích một cuốn sách hay."

"Cảm ơn anh," cô thở ra khi vuốt ve giấy gói quà chất lượng cao bằng đầu ngón tay. Cầm bông hoa lên, cô ngước lên nhìn vào đôi mắt đen của anh. "Em không nghĩ là anh sẽ đến. Hoặc chấp nhận nói chuyện với em lần nữa."

Itachi gật đầu và tựa lưng vào quầy. "Ban đầu đúng là anh không muốn. Nhưng em đã đến bệnh viện và ở lại với anh suốt hàng giờ, ngay cả khi anh từ chối nhìn em. Nếu có một điều thì anh biết rằng có một điều mà cả em và Shisui chưa bao giờ nói dối." Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh khi thấy ánh mắt dò hỏi của cô. "Em luôn quan tâm. Em luôn yêu thương. Ngay cả khi anh là kẻ thù của em trong cuộc đời trước, cho dù là vậy, em đã chọn dành một cơ hội cho anh, chọn yêu thương anh và gia đình anh, dù trước đó em chưa từng biết gia đình anh và cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với bất cứ ai, ngoài Sasuke. Em đã cứu anh khỏi một số phận mà anh thậm chí không thể không nghĩ đến mà không thấy run rẩy. Em gái anh có mặt trên đời này là nhờ em. Và anh biết chắc rằng tình yêu của Shisui cũng vô hạn như vậy, giống như việc anh ấy tự nguyện lưu vong để cứu rỗi cuộc đời của anh và thế giới chúng ta đang sống."

"Anh không... giận sao?"

"Anh có. Rất giận," anh nhấn mạnh, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. "Tuy nhiên, anh nhận ra rằng tức giận với riêng em thật là vô nghĩa. Anh hiểu lý do đằng sau về danh tính bí mật của em, và anh hiểu rằng em, dù dưới bất kỳ hình dáng nào, vẫn đang ở đây với một nhiệm vụ được Hokage giao để ngăn chặn một tận thế thực sự tái diễn. Tuy vậy, tha thứ cho em, senpai và shishō vì đã nói dối về cái chết của Shisui, thật không dễ dàng. Tha thứ cho cha và chính Shisui dường như là không thể. Nhưng anh... không muốn nghĩ về họ, nhìn họ, chỉ bằng cảm xúc... căm ghét. Anh không thể chịu đựng cuộc sống như vậy, đặc biệt khi anh biết rằng so với anh, chịu đựng điều này chắc chắn còn khó khăn với họ hơn, ít nhất là về một số khía cạnh. Họ đã sai rất nhiều điều, và cũng đúng một cách đáng tức giận một số điều, nhưng dù về mặt khách quan rằng họ có đáng được tha thứ hay không, anh không còn quan tâm nữa. Đó sẽ là một cuộc tranh luận có thể kéo dài vô tận và vô ích. Anh tha thứ cho họ vì anh muốn vậy, và vì anh muốn làm điều đó vì họ và vì tương lai của chúng ta."

Sakura gật đầu chậm rãi và kéo ghế bên cạnh Itachi để ngồi xuống. Chỉ khi anh quay sang nhìn cô, cô mới nói. "Em không bao giờ có thể trách anh vì những cảm xúc anh đang có và Shisui cũng thế, vì em nghĩ anh xứng đáng được biết. Chính anh ấy đã nói với em rằng anh ấy sẽ không bao giờ yêu cầu anh tha thứ, rằng quyết định có tha thứ hay không hoàn toàn là ở anh. Sự thật là, em chưa bao giờ muốn điều này xảy ra. Nếu em có thể tự gánh vác mọi thứ, anh ấy sẽ ở đây, ăn mừng với chúng ta và sống một cuộc đời bình thường mà một shinobi có thể có."

Một tiếng cười ngắn thoát ra từ môi và mũi anh. "Anh ấy có khỏe không?" anh hỏi sau một khoảng lặng ngắn giữa họ.

"Em cũng không biết nữa. Chúng em đã không nói chuyện với nhau vài tuần rồi và em chỉ biết anh ấy còn sống nhờ vào những con linh miêu. Tuy nhiên, anh ấy vẫn đang cố gắng hết sức. Anh ấy luôn như vậy."

"Hm, đúng vậy. Anh ấy thực sự có thể về nhà không? Vào một ngày nào đó?"

Nhìn đi chỗ khác, Sakura gật đầu lần nữa. "Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để điều đó có thể xảy ra. Shishō cũng vậy. Đó là lý do sư phụ tạo ra 'nhiệm vụ' này sau khi anh ấy giải thích kế hoạch của mình. Anh ấy đang hoạt động bí mật, do đó vẫn trung thành với làng, và một khi Akatsuki bị loại bỏ, trạng thái của anh ấy sẽ được công khai, và anh ấy sẽ được phép trở về, được ân xá, và... hy vọng rằng, có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Hoặc xây dựng một cuộc sống mới."

Itachi ừm một tiếng, cầm lại đĩa bánh, nhưng ăn nốt phần còn lại của món tráng miệng. "Anh đã nói chuyện với cha vài ngày trước. Hình như cha không biết gì về sự liên quan của em trong toàn bộ câu chuyện này, cũng như danh tính thật của em. Cha chỉ được thông báo rằng Shisui được cử đi thực hiện nhiệm vụ xâm nhập quan trọng nhất trong lịch sử Konoha và chỉ được cho biết những thông tin thiết yếu nhất."

"Em cũng không biết điều đó cho đến khi được nói chuyện với Shisui, nhưng shishō đã đảm bảo giấu tên em khỏi mọi sự liên quan. Chúng ta - và khi em nói chúng ta, ý là shishō, senpai, Jiraiya-sama và em - nghĩ rằng càng ít người biết càng tốt. Ít nhất là cho tới hiện tại," cô giải thích.

"Obito vẫn còn lảng vảng quanh đây sao?" Itachi hỏi khẽ, và Sakura cố gắng cảm nhận xung quanh xem có ai đang nghe lén không.

"Có lẽ vậy," cô đáp. "Em không biết lý do thực sự của anh ta khi ở đây là gì. Có thể để bắt Kyūbi, nhưng em nghĩ anh ta sẽ thử thôi. Thêm nữa, Shisui chỉ nói rằng anh ta đã đe dọa em và Naruto, nên em cũng không rõ. Chúng ta hiện giờ đã chắc chắn một đều là anh ta đã để mắt đến anh, nhưng vì Shisui đã tự nguyện thay thế anh, nên em không thấy lý do gì anh ta khiến vẫn theo đuổi anh. Rồi còn thêm cả tấm bia này cũng có thể—"

"Tấm bia?"

"Tấm bia thuộc quyền sở hữu của gia tộc anh đó."

"À," anh gật đầu. "Nó ở trong đền Naka. Trong ký ức của em... Shisui nói rằng đó là nơi anh ấy lần đầu gặp Obito. Tấm bia đó quan trọng như thế nào?"

Sakura một lần nữa kiểm tra xung quanh trước khi nói. "Từ những gì em được kể, nó chứa những bí mật về Lục đạo tiên nhân, cách hồi sinh Kaguya, nữ thần mà chúng ta đã chiến đấu, và Cây Thần. Về các vĩ thú, cách kiểm soát chúng và cách kích hoạt Tsukuyomi Vô Hạn. Chỉ người sở hữu Rinnengan mới có thể giải mã hoàn toàn. Đó là tất cả những gì em biết."

"Vậy, hiện tại chỉ có Uzumaki Nagato, và có lẽ Lục Đạo của anh ta. Và tất cả họ đều ở Làng Mưa, bận rộn xây dựng lực lượng tương lai. Nhưng Obito muốn di vật này để thực hiện kế hoạch của mình," Itachi kết luận. "Chúng ta nên phá hủy nó."

Sakura dừng lại, nhớ đã có cuộc trò chuyện tương tự với Shisui trong quá khứ. "Có lẽ làm vậy sẽ là phương án tốt nhất, nhưng có thể có thông tin hữu ích trong tấm bia, và chúng có thể giúp chúng ta. Hơn nữa, sẽ rất khó giải thích vì sao lại phá hủy một di vật cổ đã là một phần di sản của gia tộc Uchiha trong... ít nhất là nhiều thập kỷ."

"Vậy chúng ta có thể nhờ Jiraiya-sama nghĩ ra một fūinjutsu mạnh để bảo vệ nó. Chúng ta chỉ cần thông báo cho cha anh rằng Shisui đã nghe thấy rằng 'Madara' muốn đánh cắp nó và sự hiện diện của hắn ta ở quanh khu tộc, và anh tin là cha sẽ cho phép chúng ta niêm phong nó."

"Niêm phong để chống lại ai? Madara - Obito hiện giờ vẫn là một Uchiha, và về mặt lý thuyết anh ta vẫn có thể tiếp cận nó," Sakura lập luận một cách logic. "Chúng ta sẽ phải nói chuyện với shishō trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào."

Anh đồng ý và rồi ngồi nhìn cô chăm chú, khi tiếng của Naruto và Kiba vọng vào từ bên ngoài. Trước khi Sakura có thể hỏi anh đang nghĩ gì, Itachi liền đáp: "Em đã đảm nhận một nhiệm vụ phức tạp và nặng nề nhất mà anh từng thấy."

Cô khịt mũi. "Anh nghĩ vậy à? Ít nhất nó sẽ dễ xử lý hơn nếu em có thể biết nhiều hơn."

Itachi gật đầu và im lặng một lúc, chọc dĩa vào phần kem trên bánh nhưng vẫn không ăn. "Anh cũng sẽ làm như vậy," cuối cùng anh đáp; một lời thú nhận thì thầm khiến Sakura bối rối.

"Làm gì cơ?"

"Nói dối," anh nhẹ nhàng trả lời. "Anh cũng sẽ nói dối, nếu anh ở vị trí của em. Anh cũng sẽ tham gia một nhóm toàn những kẻ khủng bố và sát nhân điên rồ, nếu anh ở vị trí của Shisui. Nếu điều đó có nghĩa là có cơ hội giúp em cứu thế giới và cho những người anh yêu thương được giữ an toàn... thì anh sẽ làm." Một nụ cười đắng chát kéo dài trên môi anh, "Dù sao em cũng biết anh đã từng làm một lần rồi."

"Em chỉ biết được vì đã đọc những tài liệu của Sandaime-sama mà shishō đã tìm thấy. Và bọn em đã biết rằng anh không thực sự là kẻ thù, nhưng lúc đó đã quá muộn." Lắc đầu, Sakura cuối cùng mở món quà Itachi tặng cô. Đó là một cuốn sách triết học, nói về sự tồn tại và hư vô. Sakura bật cười vì thấy nó thật phù hợp.

"Tất cả những gì anh đã nói," Itachi bắt đầu lại, gần như làm Sakura giật mình, vì cô đã bắt đầu đọc trang đầu tiên của cuốn sách trong sự im lặng của cả hai, "là do cơn giận và sự đau khổ đi kèm với tất cả những gì em đã tiết lộ cho anh. Bây giờ anh đã có thể nhận ra gánh nặng mà em và những người, theo cách nào đó có liên quan đến nhiệm vụ này, nhiệm vụ mà em đã phải tự mình gánh vác. Anh xin lỗi."

Sakura muốn bật khóc khi nghe những lời của anh. Với một cục nghẹn trong cổ họng, cô lắc đầu. "Anh không có gì phải xin lỗi cả, Itachi-kun. Như Shisui nói, phản ứng của anh hoàn toàn chính đáng, và em sẽ không trách anh nếu anh không bao giờ muốn gặp hay nói chuyện với em nữa."

Ngón tay Itachi nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cô. Sakura thấy đôi mắt anh dịu lại, cùng với các đường nét trên khuôn mặt, và cô nhắm mắt lại, ngả vào sự đụng chạm âu yếm của anh. "Lần sau, cứ nói chuyện với anh. Ngay cả khi anh không thể giúp được gì, anh sẽ lắng nghe và cố gắng thấu hiểu."

"Cảm ơn anh," cô thở ra, cảm thấy áp lực đã đè nặng lên ngực mình gần hai tháng qua cuối cùng cũng tan biến. Theo bản năng, và sự khao khát, Sakura ngã vào lòng Itachi, vòng tay và ôm chặt anh như thể cuộc sống phụ thuộc vào điều đó. "Cảm ơn anh," cô lặp lại khi anh cũng vòng tay ôm cô chặt.

Dường như hàng giờ trôi qua khi họ vẫn ôm chặt lấy nhau trong vòng tay. Sakura cảm thấy bình yên nhất trong nhiều tháng và vui mừng khi nhận thấy bản thân Itachi cũng đang thật nhẹ nhõm. Cô sẽ không buông anh ra, chưa phải lúc này, không phải sau ngần ấy thời gian Itachi đã xa cách cuộc sống của cô, nhưng tiếng bước chân ồn ào của bố cô khi ông vấp phải chậu cây để cạnh cầu thang và sau đó là vài chửi thề làm cô phải tách khỏi vòng tay Itachi và nhìn về phía lối vào bếp.

Bước chân của Kizashi dừng lại một lúc khi ông bước vào, và một nụ cười rộng kéo dài trên đôi má đỏ ửng. "Itachi-kun! Cháu vào lúc nào vậy? Chúng ta đã không gặp cháu một thời gian rồi. Cháu làm chúng ta lo lắng đấy, biết không hả?"

"Cháu vừa mới đến thôi ạ. Và cháu thực sự xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng, nhưng xin chú hãy yên tâm ạ, cháu đã khỏe hơn rồi. Chú có khỏe không ạ, oji-san?"

"Ồ, rất tốt!" bố cô trả lời và vỗ tay. "Giúp chú một việc nhé, Itachi-kun, giữ Sa-chan bận rộn một lúc cho đến khi chú mang piñata ra. Đó là một bất ngờ và con bé sẽ không được thấy trước khi chú treo nó ở bên ngoài."

Sakura và Itachi nhìn nhau, cả hai đều cố nén cười khi nghe và thấy tình trạng say xỉn của bố cô.

"Ừm, tou-chan?"

"Sao vậy, hoa nhỏ?" Thật là hài hước khi đôi mắt xanh của ông mở to khi nhận ra sai lầm của mình. "Oops," ông nói và sau đó là một tràng cười sảng khoái, đến mức phải nắm khung cửa để đứng vững. "Làm ơn hãy giả vờ như không biết gì nhé, con yêu, không thì em trai con sẽ rất buồn đấy. Đó là ý tưởng của thằng bé mà."

"Đừng lo, con sẽ cho bố vài phút để chuẩn bị trước khi con ra ngoài. Có lẽ bố nên giảm bớt rượu berry đi, ne?"

Bố cô cười to lần nữa và lảo đảo về phía tủ đựng đồ, lấy ra một cái piñata nhiều màu sắc hình bông hoa. "Tsunade-sama đã thách rượu chúng ta nhưng chỉ có Shikaku và bố đủ can đảm đấu với bà ấy. Tất nhiên là chúng ta thua, và giờ bố nợ bà ấy một thùng rượu trong chuyến đi đến Phong Quốc sắp tới."

"Hẳn rồi," Sakura thì thầm và đảo mắt. Itachi cắn môi để không cười thành tiếng và hỏi bố cô có cần giúp gì không.

"Không, không, chú lo được! Hai đứa nhớ lấy ít bánh và đồ uống rồi ra ngoài với chúng ta nhé."

Nhìn bố bước ra khỏi bếp trong khi vấp phải mọi đồ vật, Sakura và Itachi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà phá lên cười. Và như đã hứa, cô và anh chỉ ra ngoài khi cái piñata đã được treo và sẵn sàng để bị phá hủy bởi một đám nhi đồng.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top